Cho mình đăng ký dịch truyện này!
Ad mod giùm mình nhé. Thanks!
@Vivian Nhinhi , @nila32 , @archnguyen1984 , @Yukihana116490 , @nhatchimai0000
VĨNH HẰNG CHÍ TÔN
Tác giả : Kiếm Du Thái Khư
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác giả : Kiếm Du Thái Khư
Thể loại : Huyền Huyễn
Chương 1. Lý Phù Trần
- Lý Phù Trần, ngươi luyện mười năm nữa cũng không phải đối thủ của ta.
Phanh!
Trong Luyện Võ Trường, Lý Phù Trần có khuôn mặt thanh tú bị đánh bay ra ngoài, đánh bay hắn là một thiếu niên mặt áo xanh.
- Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ba chiêu liền thất bại.
- Đã một năm rồi, Lý Phù Trần thua dưới tay Lý Vân Hà bảy lần!
- Cũng không phải như vậy, lúc trước Lý Phù Trần cũng coi như là thiên tài, vẫn áp chế Lý Vân Hà, không nghĩ ra một năm gần đây, thiên tài liền biến thành củi mục, thực lực giẫm tại chỗ không nói, người cũng biến thành ngu xuẩn, bản thân biết không phải là Lý Vân Hà đối thủ, còn tiếp nhận khiêu chiến của đối phương.
- Ngươi có thể đã trách oan Lý Phù Trần a, hắn cho tới bây giờ là một người kiêu ngạo, không bao giờ tránh chiến.
- Ai, muốn trách thì trách vị hôn thê của Lý Phù Trần kêu là Quan Tuyết, ai chẳng biết Lý Vân Hà cũng thích Quan Tuyết, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hết lần này tới lần khác Quan Tuyết lại sớm gã cho Lý Phù Trần, đều này làm Lý Vân Hà rất khó chịu.
Tiếng cười hả hê xung quanh truyền vào tai của Lý Phù Trần rất chói tai, thế nên làm cho hô hấp của hắn cũng hơi dồn dập.
Một năm, hết thảy đều phát sinh ở một năm trước.
Một năm trước hắn là thiên tài của Lý gia, Lý Vân Hà lúc đó không phải là đối thủ của hắn.
Thế nhưng có một ngày, thiên phú của hắn bỗng nhiên mất đi, nói đúng là, thiên phú của hắn không thể dùng, mỗi khi hắn tập trung tinh thần thì, đầu sẽ đau như muốn nứt ra, loại đau đớn này, làm hắn không cách nào yên tâm tu luyện, mỗi lần giao thủ, Lý Vân Hà nhận được thực lực của Lý Phù Trần không tiến bộ chút nào, cho nên liền thay đổi biên pháp đi khiêu chiến Lý Phù Trần.
Nắm chặt tay, Lý Phù Trần ngửa đầu nhìn trời, trong lòng tràn ngập bất khuất.
"Lão tặc thiên, Lý Phù Trần ta đắc tội gì với ngươi, tại sao lại lấy đi thiên phú của ta, ngươi có biết hay không, nơi thế giới cường giả vi tôn này, không có thiên phú sẽ có kết quả gì không."
Trong lòng Lý Phù Trần rống giận.
Đáng tiếc, ông trời không nghe được tiếng lòng của hắn.
Lý Vân Hà cười nhạt nhìn Lý Phù Trần, trong lòng mười phần vui sướng, đối với Lý Phù Trần, hắn luôn luôn đố kị, đố kị đối phương cha hắn là Lý gia Tộc trưởng, bất kể là tài nguyên hay đãi ngộ, đều tốt hơn hắn, nếu là cha của hắn cũng là Tộc trưởng, thành tựu của hắn khẳng định vượt qua Lý Phù Trần.
Bây giờ thấy đối phương biến thành củi mục, Tộc trưởng chưa từng thiên vị giúp đỡ, phải biết rằng Lý gia không phải một người Tộc trưởng có thể quyết định, phía dưới Tộc trưởng còn có Trưởng Lão Hội, một khi Trưởng Lão Hội làm ra quyết định, Tộc trưởng đều không thể thay đổi, đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Tộc trưởng quyết định, Trưởng Lão Hội sẽ không tham dự vào sự vụ của gia tộc.
- Lý Phù Trần, ta khuyên ngươi chủ động buông tha Quan Tuyết, một củi mục như ngươi căn bản không xứng với nàng.
Bỏ lại một câu giễu cợt, Lý Vân Hà xoay người rời đi Luyện Võ Trường.
Mọi người xem chiến đều rời đi, chỉ để lại một người Lý Phù Trần đứng ở đó.
Trên đình lâu phía xa, một trung niên áo trắng nhìn hết thảy vào trong mắt.
"Phù Trần, tuy rằng cha là Tộc trưởng, nhưng loại chuyện như thế này, cha cũng không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi."
Nhìn Lý Phù Trần bị người khi dễ, người cha như hắn, đều khó chịu hơn ai khác, thế nhưng hắn biết rõ, một ngày hắn thay Lý Phù Trần xuất đầu, Lý Phù Trần sẽ gặp khuất nhục cùng phẫn hận hơn nữa, ở nơi thế giới cường giả vi tôn này, đẳng cấp sâm nghiêm, hết thảy đều cần vào tự thân thực lực mà nói, ngoại lực có thể cho hắn phong quang (nở mày nở mặt), thế nhưng sau lưng, sẽ có bao nhiêu người xem thường ghen ghét.
Đêm khuya như nước, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nỗ lực tu luyện Hồng Ngọc Công.
Hồng Ngọc Công, là công pháp Hoàng cấp Cao giai duy nhất của Lý gia, tổng cộng bảy tầng cảnh giới, một năm trước, Lý Phù Trần đã tu luyện đến tầng thứ ba, đáng tiếc trong một năm này, nửa bước không tiến, mà Lý Vân Hà thừa dịp thời gian một năm này, đem Hồng Ngọc Công tu luyện đến tầng thứ t.ư, lúc này mới có thể nghiền ép hắn.
"A!"
Mặc dù đã trãi qua vô số lần, đầu vẫn đau đớn như trước làm Lý Phù Trần nhịn không được mà hét thảm.
Loại đau đớn này, so với đau đớn thân thể còn gấp trăm lần, đó là đau đớn xuất phát từ linh hồn.
Mồ hôi trên người nhễ nhại, Lý Phù Trần không cam lòng mở mắt, môi bởi vì cắn chặc răng, máu chảy xuống dưới, nhìn thấy mà giật mình.
"Vẫn như vậy sao?"
Lý Phù Trần đến nay đều không thể lý giải nổi, trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khuất nhục bên ngoài đối với hắn mà nói là một đả kích, thế nhưng loại chuyện không biết gì cả này đối với hắn mà nói càng thêm đả kích, giống như có một cái độc xà ăn xương, từng chút một ăn mòn cốt tủy của hắn, đợi khi hắn phát hiện thì, cốt tủy đã sớm bị hút hết.
Bóng đêm tan hết, trời đã sáng.
Sáng sớm, Lý gia tới một vị khách nhân, là Quan gia Tộc trưởng Quan Nhạc.
Đại sảnh nghị sự, Lý Thiên Hàn một thân áo trắng nhiệt tình tiếp khách.
- Quan Nhạc, ngọn gió nào đem người thổi tới đây.
Quan Nhạc thân cao gần tám thước, lưng hùm vai gấu, hắn có chút lúng túng cười, nói:
- Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, tới xem một chút, được rồi, gần đây Phù Trần thế nào?
- Hắn, chính là cái dáng vẻ kia, chuyện này đối với hắn là một đả kích rất lớn, hy vọng hắn có thể gắng gượng hơn.
Vẻ mặt của Lý Thiên Hàn có chút buồn bã.
- Không vội, có thể chỉ là tạm thời, ta tin tưởng hắn đủ cố gắng.
Dừng lại một chút, Quan Nhạc từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc
- Trong này là một viên Dưỡng Thần Đan, có thể có chút tác dụng đối với hắn.
- Dưỡng Thần Đan?
Lý Thiên Hàn không có đi nhận, vẻ mặt nghi hoặc.
Dưỡng Thần Đan cũng không phải bình thường đan dược, mà là Hoàng cấp Cao giai đan dược, một viên giá trị mấy ngàn kim tệ, nữ nhi của đối phương là hôn thê của Phù Trần, nhưng dù sao còn không phải con gái đã xuất giá, đưa đan dược trên quý như vậy, làm Lý Thiên Hàn có chút không nghĩ ra.
Quan Nhạc mất hứng nói:
- Chỉ là một viên thuốc mà thôi, thế nào, nhìn không thuận mắt?
- Cũng không phải chuyện đan dược, Quan Nhạc, ngươi có lời gì muốn nói phải không?
Bạn cũ lâu năm, Lý Thiên Hà biết, đối phương hẳn là sự tình ẩn giấu.
Đem bình ngọc để trên bàn bên cạnh, Quan Nhạc khó mà mở miệng nói:
- Thiên Hàn, ta qua đây, thật sự là có chuyện muốn thương lượng với ngươi.
- Nói đi! Ta nghe đây!
Trong lòng của Lý Thiên Hàn có dự cảm không tốt.
Hắng giọng một cái, Quan Nhạc nói:
- Ngay một tuần trước, tu vi của tiểu nữ Quan Tuyết đột phá đến Luyện Khí cảnh thất trọng.
- Luyện Khí cảnh thất trọng?
Lý Thiên Hàn hít một hơi lạnh, Quan Tuyết cùng Lý Phù Trần cùng tuổi, năm nay mười bốn tuổi, mười bốn tuổi có cảnh giới Luyện Khí cảnh thất trọng, nếu như không biết thái độ làm người của Quan Nhạc, Lý Thiên Hàn khẳng định cho rằng đối phương đang nói giỡn, phải biết rằng Lý gia đệ nhất thiên tài, năm nay mười lăm tuổi Lý Vân Hải hiện tại cũng là Luyện Khí cảnh lục trọng, mà Lý Phù Trần cùng Lý Vân Hà càng chỉ có Luyện Khí cảnh tứ trọng, kém ba tầng.
- Ta nhớ kỹ nửa năm trước nàng không phải vừa mới đột phá đến Luyện Khí cảnh lục trọng sao?
Lý Thiên Hà hỏi.
Quan Nhạc cười khổ nói:
- Thiên t.ư của tiểu nữ thông minh, dĩ nhiên đem Thuỷ Nguyệt Quyết của Quan gia ta tu luyện đến tầng thứ sáu, ngươi cũng biết, trình độ nhất định, đẳng cấp của công pháp so với tu vi càng khó đột phá, Quan gia ta có thể đem Thủy Nguyệt Quyết tu luyện tới tầng thứ sáu, không ngoại lệ, tất cả đều là Võ giả Quy Nguyên cảnh, không có một Võ giả Luyện Khí cảnh nào.
"Thật là yêu nghiệt a!"
Trong lòng Lý Thiên Hàn cảm khái.
Thiên Hàn huynh, tiểu nữ đã bị Thương Lan Tông thu làm đệ tử, cho nên, hôn ước này sợ rằng không cách nào thực hiện.
Quan Nhạc cũng không che giấu nữa, nói ngay vào điểm chính.
Chân mày của Lý Thiên Hàn nhướng lên.
- Tuổi của bọn họ còn nhỏ, bây giờ nói hôn ước còn quá sớm, cho nên vài năm sau hãy nói nữa.
Quan Nhạc nghiêm túc nói:
- Đây cũng là ý tứ của tiểu nữ, hy vọng Thiên Hàn huynh thành toàn.
Sắc mặt của Lý Thiên Hàn trở nên khó coi, con mắt nhìn chằm chằm Quan Nhạc.
- Thế nào, Quan gia ngươi muốn từ hôn? Trước kia chủ động đưa ra hôn ước cũng là Quan gia ngươi, hôm nay cũng là Quan gia người là người thứ nhất từ hôn, các ngươi đem Lý gia ta trở thành cái gì, đem Lý Thiên Hàn ta trở thành cái gì, có phải nghĩ ta Lý gia ta xuống dốc, không đáng giá thông gia cùng Quan gia ngươi.
- Thiên Hàn huynh, Quan gia ta sẽ ra bồi thường, một viên Dưỡng Thần Đan này ngươi trước tiên thu, mấy ngày nữa, Quan gia ta sẽ đem tửu lâu tốt nhất của Quan gia tại Vân Vụ Thành tặng cho Lý gia ngươi.
Lời đã nói ra, trái lại Quan Nhạc lại buông lỏng một chút.
Đúng vậy, đối phương nói không sai, thông gia cũng phải có giá trị, Lý gia đã mười năm liên tiếp không ai tiến nhập Thương Lan Tông, mà Quan gia phát triển không ngừng, hầu như mỗi hai năm thì có một hai vị đệ tử Quan gia trở thành đệ tử của Thương Lan Tông.
Năm nay Quan Tuyết càng sớm trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, phải biết rằng có thể sớm được tuyển nhận làm đệ từ, càng có tiền đồ rộng lớn.
Nếu như chỉ là như vậy, Quan gia cũng sẽ không gấp gáp giải trừ hôn ước như vậy, dù sao "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", Lý gia là một trong tứ đại gia tộc của Vân Vụ Thành, thực lực rất cường đại, không yếu hơn gia tộc mới phát như Quan gia.
Đáng tiếc Lý Phù Trần quá không hăng hái, vốn có thiên phú không tệ, một năm trước không biết làm chuyện tình gì làm trời giận, thiên phú dĩ nhiên biến mất, là một tên phế nhân, làm sao xứng đôi với thiên chi kiêu nữ của Quan gia, đây là Quan gia không khả năng dễ dàng tha thứ.
Huống chi bản thân Quan Tuyết cũng đối với hôn ước này không có hứng thú, từ lâu không chỉ đưa ra giải trừ hôn ước một lần, nhưng vẫn bị hắn áp chế đến bây giờ, hắn tự nhận là đã không làm thất vọng Lý gia.
- Đan dược và tửu lâu, Lý gia ta cũng không muốn, Lý gia ta còn đâkhông phải không có thứ này, Quan Nhạc huynh, đây là lần cuối cùng ta xưng hô ngươi là Quan Nhạc huynh, từ nay về sau, ta và ngươi không còn giao tình gì.
Lòng của Lý Thiên Hàn triệt để nguội lạnh, Quan gia có khả năng quật khởi, trước đây không thể thiếu Lý gia hỗ trợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ qua sông đoạn cầu như vậy.
- Thiên Hàn huynh, đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói, lần này là Quan gia ta sai, trước cáo từ.
Hít sâu một hơi, Quan Nhạc đứng dậy rời đi.
- Mang đan dược đi đi.
Lý Thiên Hàn vung tay lên, vô hình kình khí bộc phát, bình ngọc bay về phía Quan Nhạc.
Đưa tay tiếp bình ngọc, Quan Nhạc trầm mặc rời đi.
Ken két!
Đợi Quan Nhạc đi ra phòng khách, Lý Thiên Hàn sinh sôi bóp nát tay vịn ghế ngồi, sắc mặt tái xanh.
Mấy ngày sau, Quan gia phái người đưa tới tín hàm giải trừ hôn ước, cùng lúc đó, toàn bộ Lý gia thậm chí toàn bộ Vân Vụ Thành đều biết chuyện này.
Vô hình chung, Lý gia cùng Lý Phù Trần đều trở thành trò cười của mọi người, lúc rãnh rỗi, đám người này không phải đem chuyện này trở thành đề tài câu chuyện, cũng là cái đề tài chính là Quan Tuyết trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, mọi người đều rõ ràng, Quan gia muốn nhất phi trùng thiên, sớm được Thương Lan Tông thu làm đệ tử, đây chính là chuyện chưa từng có của Vân Vụ Thành trăm năm qua.
- Lý Phù Trần, ngươi luyện mười năm nữa cũng không phải đối thủ của ta.
Phanh!
Trong Luyện Võ Trường, Lý Phù Trần có khuôn mặt thanh tú bị đánh bay ra ngoài, đánh bay hắn là một thiếu niên mặt áo xanh.
- Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ba chiêu liền thất bại.
- Đã một năm rồi, Lý Phù Trần thua dưới tay Lý Vân Hà bảy lần!
- Cũng không phải như vậy, lúc trước Lý Phù Trần cũng coi như là thiên tài, vẫn áp chế Lý Vân Hà, không nghĩ ra một năm gần đây, thiên tài liền biến thành củi mục, thực lực giẫm tại chỗ không nói, người cũng biến thành ngu xuẩn, bản thân biết không phải là Lý Vân Hà đối thủ, còn tiếp nhận khiêu chiến của đối phương.
- Ngươi có thể đã trách oan Lý Phù Trần a, hắn cho tới bây giờ là một người kiêu ngạo, không bao giờ tránh chiến.
- Ai, muốn trách thì trách vị hôn thê của Lý Phù Trần kêu là Quan Tuyết, ai chẳng biết Lý Vân Hà cũng thích Quan Tuyết, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hết lần này tới lần khác Quan Tuyết lại sớm gã cho Lý Phù Trần, đều này làm Lý Vân Hà rất khó chịu.
Tiếng cười hả hê xung quanh truyền vào tai của Lý Phù Trần rất chói tai, thế nên làm cho hô hấp của hắn cũng hơi dồn dập.
Một năm, hết thảy đều phát sinh ở một năm trước.
Một năm trước hắn là thiên tài của Lý gia, Lý Vân Hà lúc đó không phải là đối thủ của hắn.
Thế nhưng có một ngày, thiên phú của hắn bỗng nhiên mất đi, nói đúng là, thiên phú của hắn không thể dùng, mỗi khi hắn tập trung tinh thần thì, đầu sẽ đau như muốn nứt ra, loại đau đớn này, làm hắn không cách nào yên tâm tu luyện, mỗi lần giao thủ, Lý Vân Hà nhận được thực lực của Lý Phù Trần không tiến bộ chút nào, cho nên liền thay đổi biên pháp đi khiêu chiến Lý Phù Trần.
Nắm chặt tay, Lý Phù Trần ngửa đầu nhìn trời, trong lòng tràn ngập bất khuất.
"Lão tặc thiên, Lý Phù Trần ta đắc tội gì với ngươi, tại sao lại lấy đi thiên phú của ta, ngươi có biết hay không, nơi thế giới cường giả vi tôn này, không có thiên phú sẽ có kết quả gì không."
Trong lòng Lý Phù Trần rống giận.
Đáng tiếc, ông trời không nghe được tiếng lòng của hắn.
Lý Vân Hà cười nhạt nhìn Lý Phù Trần, trong lòng mười phần vui sướng, đối với Lý Phù Trần, hắn luôn luôn đố kị, đố kị đối phương cha hắn là Lý gia Tộc trưởng, bất kể là tài nguyên hay đãi ngộ, đều tốt hơn hắn, nếu là cha của hắn cũng là Tộc trưởng, thành tựu của hắn khẳng định vượt qua Lý Phù Trần.
Bây giờ thấy đối phương biến thành củi mục, Tộc trưởng chưa từng thiên vị giúp đỡ, phải biết rằng Lý gia không phải một người Tộc trưởng có thể quyết định, phía dưới Tộc trưởng còn có Trưởng Lão Hội, một khi Trưởng Lão Hội làm ra quyết định, Tộc trưởng đều không thể thay đổi, đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Tộc trưởng quyết định, Trưởng Lão Hội sẽ không tham dự vào sự vụ của gia tộc.
- Lý Phù Trần, ta khuyên ngươi chủ động buông tha Quan Tuyết, một củi mục như ngươi căn bản không xứng với nàng.
Bỏ lại một câu giễu cợt, Lý Vân Hà xoay người rời đi Luyện Võ Trường.
Mọi người xem chiến đều rời đi, chỉ để lại một người Lý Phù Trần đứng ở đó.
Trên đình lâu phía xa, một trung niên áo trắng nhìn hết thảy vào trong mắt.
"Phù Trần, tuy rằng cha là Tộc trưởng, nhưng loại chuyện như thế này, cha cũng không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi."
Nhìn Lý Phù Trần bị người khi dễ, người cha như hắn, đều khó chịu hơn ai khác, thế nhưng hắn biết rõ, một ngày hắn thay Lý Phù Trần xuất đầu, Lý Phù Trần sẽ gặp khuất nhục cùng phẫn hận hơn nữa, ở nơi thế giới cường giả vi tôn này, đẳng cấp sâm nghiêm, hết thảy đều cần vào tự thân thực lực mà nói, ngoại lực có thể cho hắn phong quang (nở mày nở mặt), thế nhưng sau lưng, sẽ có bao nhiêu người xem thường ghen ghét.
Đêm khuya như nước, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nỗ lực tu luyện Hồng Ngọc Công.
Hồng Ngọc Công, là công pháp Hoàng cấp Cao giai duy nhất của Lý gia, tổng cộng bảy tầng cảnh giới, một năm trước, Lý Phù Trần đã tu luyện đến tầng thứ ba, đáng tiếc trong một năm này, nửa bước không tiến, mà Lý Vân Hà thừa dịp thời gian một năm này, đem Hồng Ngọc Công tu luyện đến tầng thứ t.ư, lúc này mới có thể nghiền ép hắn.
"A!"
Mặc dù đã trãi qua vô số lần, đầu vẫn đau đớn như trước làm Lý Phù Trần nhịn không được mà hét thảm.
Loại đau đớn này, so với đau đớn thân thể còn gấp trăm lần, đó là đau đớn xuất phát từ linh hồn.
Mồ hôi trên người nhễ nhại, Lý Phù Trần không cam lòng mở mắt, môi bởi vì cắn chặc răng, máu chảy xuống dưới, nhìn thấy mà giật mình.
"Vẫn như vậy sao?"
Lý Phù Trần đến nay đều không thể lý giải nổi, trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khuất nhục bên ngoài đối với hắn mà nói là một đả kích, thế nhưng loại chuyện không biết gì cả này đối với hắn mà nói càng thêm đả kích, giống như có một cái độc xà ăn xương, từng chút một ăn mòn cốt tủy của hắn, đợi khi hắn phát hiện thì, cốt tủy đã sớm bị hút hết.
Bóng đêm tan hết, trời đã sáng.
Sáng sớm, Lý gia tới một vị khách nhân, là Quan gia Tộc trưởng Quan Nhạc.
Đại sảnh nghị sự, Lý Thiên Hàn một thân áo trắng nhiệt tình tiếp khách.
- Quan Nhạc, ngọn gió nào đem người thổi tới đây.
Quan Nhạc thân cao gần tám thước, lưng hùm vai gấu, hắn có chút lúng túng cười, nói:
- Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, tới xem một chút, được rồi, gần đây Phù Trần thế nào?
- Hắn, chính là cái dáng vẻ kia, chuyện này đối với hắn là một đả kích rất lớn, hy vọng hắn có thể gắng gượng hơn.
Vẻ mặt của Lý Thiên Hàn có chút buồn bã.
- Không vội, có thể chỉ là tạm thời, ta tin tưởng hắn đủ cố gắng.
Dừng lại một chút, Quan Nhạc từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc
- Trong này là một viên Dưỡng Thần Đan, có thể có chút tác dụng đối với hắn.
- Dưỡng Thần Đan?
Lý Thiên Hàn không có đi nhận, vẻ mặt nghi hoặc.
Dưỡng Thần Đan cũng không phải bình thường đan dược, mà là Hoàng cấp Cao giai đan dược, một viên giá trị mấy ngàn kim tệ, nữ nhi của đối phương là hôn thê của Phù Trần, nhưng dù sao còn không phải con gái đã xuất giá, đưa đan dược trên quý như vậy, làm Lý Thiên Hàn có chút không nghĩ ra.
Quan Nhạc mất hứng nói:
- Chỉ là một viên thuốc mà thôi, thế nào, nhìn không thuận mắt?
- Cũng không phải chuyện đan dược, Quan Nhạc, ngươi có lời gì muốn nói phải không?
Bạn cũ lâu năm, Lý Thiên Hà biết, đối phương hẳn là sự tình ẩn giấu.
Đem bình ngọc để trên bàn bên cạnh, Quan Nhạc khó mà mở miệng nói:
- Thiên Hàn, ta qua đây, thật sự là có chuyện muốn thương lượng với ngươi.
- Nói đi! Ta nghe đây!
Trong lòng của Lý Thiên Hàn có dự cảm không tốt.
Hắng giọng một cái, Quan Nhạc nói:
- Ngay một tuần trước, tu vi của tiểu nữ Quan Tuyết đột phá đến Luyện Khí cảnh thất trọng.
- Luyện Khí cảnh thất trọng?
Lý Thiên Hàn hít một hơi lạnh, Quan Tuyết cùng Lý Phù Trần cùng tuổi, năm nay mười bốn tuổi, mười bốn tuổi có cảnh giới Luyện Khí cảnh thất trọng, nếu như không biết thái độ làm người của Quan Nhạc, Lý Thiên Hàn khẳng định cho rằng đối phương đang nói giỡn, phải biết rằng Lý gia đệ nhất thiên tài, năm nay mười lăm tuổi Lý Vân Hải hiện tại cũng là Luyện Khí cảnh lục trọng, mà Lý Phù Trần cùng Lý Vân Hà càng chỉ có Luyện Khí cảnh tứ trọng, kém ba tầng.
- Ta nhớ kỹ nửa năm trước nàng không phải vừa mới đột phá đến Luyện Khí cảnh lục trọng sao?
Lý Thiên Hà hỏi.
Quan Nhạc cười khổ nói:
- Thiên t.ư của tiểu nữ thông minh, dĩ nhiên đem Thuỷ Nguyệt Quyết của Quan gia ta tu luyện đến tầng thứ sáu, ngươi cũng biết, trình độ nhất định, đẳng cấp của công pháp so với tu vi càng khó đột phá, Quan gia ta có thể đem Thủy Nguyệt Quyết tu luyện tới tầng thứ sáu, không ngoại lệ, tất cả đều là Võ giả Quy Nguyên cảnh, không có một Võ giả Luyện Khí cảnh nào.
"Thật là yêu nghiệt a!"
Trong lòng Lý Thiên Hàn cảm khái.
Thiên Hàn huynh, tiểu nữ đã bị Thương Lan Tông thu làm đệ tử, cho nên, hôn ước này sợ rằng không cách nào thực hiện.
Quan Nhạc cũng không che giấu nữa, nói ngay vào điểm chính.
Chân mày của Lý Thiên Hàn nhướng lên.
- Tuổi của bọn họ còn nhỏ, bây giờ nói hôn ước còn quá sớm, cho nên vài năm sau hãy nói nữa.
Quan Nhạc nghiêm túc nói:
- Đây cũng là ý tứ của tiểu nữ, hy vọng Thiên Hàn huynh thành toàn.
Sắc mặt của Lý Thiên Hàn trở nên khó coi, con mắt nhìn chằm chằm Quan Nhạc.
- Thế nào, Quan gia ngươi muốn từ hôn? Trước kia chủ động đưa ra hôn ước cũng là Quan gia ngươi, hôm nay cũng là Quan gia người là người thứ nhất từ hôn, các ngươi đem Lý gia ta trở thành cái gì, đem Lý Thiên Hàn ta trở thành cái gì, có phải nghĩ ta Lý gia ta xuống dốc, không đáng giá thông gia cùng Quan gia ngươi.
- Thiên Hàn huynh, Quan gia ta sẽ ra bồi thường, một viên Dưỡng Thần Đan này ngươi trước tiên thu, mấy ngày nữa, Quan gia ta sẽ đem tửu lâu tốt nhất của Quan gia tại Vân Vụ Thành tặng cho Lý gia ngươi.
Lời đã nói ra, trái lại Quan Nhạc lại buông lỏng một chút.
Đúng vậy, đối phương nói không sai, thông gia cũng phải có giá trị, Lý gia đã mười năm liên tiếp không ai tiến nhập Thương Lan Tông, mà Quan gia phát triển không ngừng, hầu như mỗi hai năm thì có một hai vị đệ tử Quan gia trở thành đệ tử của Thương Lan Tông.
Năm nay Quan Tuyết càng sớm trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, phải biết rằng có thể sớm được tuyển nhận làm đệ từ, càng có tiền đồ rộng lớn.
Nếu như chỉ là như vậy, Quan gia cũng sẽ không gấp gáp giải trừ hôn ước như vậy, dù sao "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", Lý gia là một trong tứ đại gia tộc của Vân Vụ Thành, thực lực rất cường đại, không yếu hơn gia tộc mới phát như Quan gia.
Đáng tiếc Lý Phù Trần quá không hăng hái, vốn có thiên phú không tệ, một năm trước không biết làm chuyện tình gì làm trời giận, thiên phú dĩ nhiên biến mất, là một tên phế nhân, làm sao xứng đôi với thiên chi kiêu nữ của Quan gia, đây là Quan gia không khả năng dễ dàng tha thứ.
Huống chi bản thân Quan Tuyết cũng đối với hôn ước này không có hứng thú, từ lâu không chỉ đưa ra giải trừ hôn ước một lần, nhưng vẫn bị hắn áp chế đến bây giờ, hắn tự nhận là đã không làm thất vọng Lý gia.
- Đan dược và tửu lâu, Lý gia ta cũng không muốn, Lý gia ta còn đâkhông phải không có thứ này, Quan Nhạc huynh, đây là lần cuối cùng ta xưng hô ngươi là Quan Nhạc huynh, từ nay về sau, ta và ngươi không còn giao tình gì.
Lòng của Lý Thiên Hàn triệt để nguội lạnh, Quan gia có khả năng quật khởi, trước đây không thể thiếu Lý gia hỗ trợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ qua sông đoạn cầu như vậy.
- Thiên Hàn huynh, đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói, lần này là Quan gia ta sai, trước cáo từ.
Hít sâu một hơi, Quan Nhạc đứng dậy rời đi.
- Mang đan dược đi đi.
Lý Thiên Hàn vung tay lên, vô hình kình khí bộc phát, bình ngọc bay về phía Quan Nhạc.
Đưa tay tiếp bình ngọc, Quan Nhạc trầm mặc rời đi.
Ken két!
Đợi Quan Nhạc đi ra phòng khách, Lý Thiên Hàn sinh sôi bóp nát tay vịn ghế ngồi, sắc mặt tái xanh.
Mấy ngày sau, Quan gia phái người đưa tới tín hàm giải trừ hôn ước, cùng lúc đó, toàn bộ Lý gia thậm chí toàn bộ Vân Vụ Thành đều biết chuyện này.
Vô hình chung, Lý gia cùng Lý Phù Trần đều trở thành trò cười của mọi người, lúc rãnh rỗi, đám người này không phải đem chuyện này trở thành đề tài câu chuyện, cũng là cái đề tài chính là Quan Tuyết trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, mọi người đều rõ ràng, Quan gia muốn nhất phi trùng thiên, sớm được Thương Lan Tông thu làm đệ tử, đây chính là chuyện chưa từng có của Vân Vụ Thành trăm năm qua.
第一章 李浮尘
"李浮尘, 再练十年你也不是我对手."
砰!
练武场上, 面容清秀的李浮尘跌飞出去, 打飞他的是一个青衣少年.
"嘿嘿, 果然不出我所料, 三招就败了."
"这已经是一年来, 李浮尘第七次败在李云河手上了吧!"
"可不是, 昔日李浮尘也算是天才, 一直压制着李云河, 想不到仅仅一年时间, 天才就变成废柴了, 实力原地踏步不说, 人也变得愚蠢了, 明知道不是李云河对手, 还偏要接受对方的挑战."
"这你可就错怪李浮尘了, 他从来都是骄傲的人, 从不避战."
"哎, 要怪就怪李浮尘有一个叫关雪的未婚妻, 谁不知李云河也喜欢关雪, 他们三人从小一起长大, 偏偏关雪早已被许配给了李浮尘, 这多少让李云河不爽."
周围传来的幸灾乐祸笑声落在李浮尘耳中是那么的刺耳, 以至于他的呼吸也微微急促起来.
一年, 一切都发生在一年前.
一年前他在李家绝对算得上天才, 李云河从来都不被他当成对手.
但是有一天, 他的天赋忽然失去了, 确切的说, 是天赋不能再用, 每当他聚精会神时, 头就会疼痛欲裂, 那种疼痛, 让他根本无法安心修炼, 一次交手, 李云河察觉到李浮尘实力没有丝毫进步, 所以就变着法子邀战李浮尘.
拳头紧握, 李浮尘仰头望天, 内心充满不屈.
"贼老天, 我李浮尘怎么得罪你了, 为什么要收走我的天赋, 你知不知道, 在这个强者为尊的世界, 没有天赋会是怎样的后果."
李浮尘心中怒吼着.
可惜, 老天是听不到他内心的声音.
冷笑的看着李浮尘, 李云河心中十分畅快, 对于李浮尘, 他一向都很嫉妒, 嫉妒对方的爹是李家族长, 不管是资源还是待遇, 都比他好, 若是他的爹也是族长, 他的成就肯定超过李浮尘.
现在对方变成了废柴, 族长都没法偏帮, 要知道李家可不是族长一个人说的算, 族长后面还有一个长老会, 一旦长老会做出决定, 族长都无法更改, 当然, 大多数时候都是族长说的算, 长老会一般不会参与家族事务.
"李浮尘, 我劝你主动放弃关雪, 你一个废柴根本配不上她."
丢下一句嘲讽的话, 李云河转身离开练武场.
观战之人一个个都走了, 只留下李浮尘一个人站在那里.
远处的亭楼上, 一名白衣中年把这一切看在眼里.
"浮尘, 爹虽然身为族长, 但这种事情, 爹也不能帮你, 只能靠你自己了."
看着李浮尘受人欺负, 他这个做父亲的, 比谁都难受, 可是他很清楚, 一旦他替李浮尘出头, 李浮尘将遭受更多的屈辱和愤恨, 在这个强者为尊, 等级森严的世界, 一切都要靠自身实力说话, 外力或许能让他表面上风光, 可是暗地里, 谁知道会有多少人不屑嫉恨.
夜深如水, 李浮尘盘坐在蒲团上, 努力修炼着红玉功.
红玉功, 李家唯一的黄级高阶功法, 共分七层境界, 一年前, 李浮尘已然修炼到第三层, 可惜这一年来, 寸步未进, 而李云河正是趁着这一年时间, 把红玉功修炼到了第四层, 这才能碾压他.
"啊!"
尽管已经经历了无数次, 脑袋的疼痛依旧让李浮尘忍不住惨叫起来.
这种疼痛, 比肉体疼痛厉害一百倍, 那是源自灵魂深处的疼痛.
身上汗水淋漓, 李浮尘不甘的睁开眼睛, 嘴唇因为牙齿紧咬的缘故, 鲜血流淌下来, 触目惊心.
"还是这样吗?"
李浮尘至今都无法理解, 自己身上到底发生了什么, 外在的屈辱对他而言是一个打击, 但是这种一无所知对他而言更是一个打击, 就好像有一条蚀骨毒蛇, 一点点侵蚀着他的骨髓, 等到他察觉时, 骨髓早已被吸尽.
夜色散尽, 天亮了.
一大早, 李家来了一位客人, 是关家族长关岳.
议事大厅, 一身白衣的李天寒热情的迎了上去.
"关岳, 什么风把你给吹过来了."
关岳身高近八尺, 虎背熊腰, 他有些尴尬的笑了笑, 道: "今日闲着无事, 过来看看, 对了, 最近浮尘怎么样了?"
"他, 还是那个样子, 这件事情对他打击很大, 希望他能挺过来."
李天寒神情有些黯然.
"不急, 或许只是一时的, 我相信他能挺过来." 顿了顿, 关岳从怀里摸出一支玉瓶, "这里面是一颗养神丹, 或许对他有些用处."
"养神丹?"
李天寒没有去接, 一脸疑惑.
养神丹可不是一般的丹药, 而是黄级高阶丹药, 一颗价值数千金币, 对方女儿虽然和浮尘有婚约在身, 但毕竟还没过门, 送这么珍贵的丹药, 让李天寒有些摸不着头脑.
关岳不高兴道: "只是一颗丹药而已, 怎么, 看不上眼?"
"不是丹药的事情, 关岳, 你是不是有什么话要说?"
多年的老朋友, 李天寒知道, 对方应该藏着事情.
把玉瓶放在旁边的桌子上, 关岳难以启齿道: "天寒, 我过来, 的确有事情和你商量."
"说吧! 我听着呢!"
李天寒心里有不好的预感.
清了清嗓子, 关岳道: "就在一个星期前, 小女关雪的修为突破到练气境七重境界了."
"练气境七重?"
李天寒倒吸一口冷气, 关雪和李浮尘同岁, 今年十四岁, 十四岁练气境七重境界, 如果不是知道关岳为人, 李天寒肯定以为对方开玩笑, 要知道李家第一天才, 今年十五岁的李云海现在也就练气境六重境界, 而李浮尘和李云河更是只有练气境四重境界, 相差足足三重.
"我记得她半年前不是刚突破到练气境六重吗?"
李天寒问道.
关岳苦笑道: "小女天资聪颖, 竟然把我关家的水月诀修炼到了第六层境界, 你也知道, 一定程度上, 功法比修为等级更难突破, 我关家能把水月诀修炼到第六层境界的, 无一例外, 全都是归元境武者, 没有一个练气境武者."
"真是妖孽啊!"
李天寒内心感慨.
"天寒兄, 小女已经被沧澜宗收为弟子, 所以, 这婚约恐怕无法履行了." 关岳也不藏着掖着了, 开门见山道.
李天寒眉毛一挑, "他们年纪还小, 现在谈婚约太早了一点, 可以几年后再说."
关岳认真道: "这也是小女的意思, 希望天寒兄成全."
李天寒脸色变得难看起来, 眼睛紧盯着关岳, "怎么, 你关家是想悔婚? 当初主动提出订下婚约的可是你关家, 如今却是你关家第一个悔婚, 你们把我李家当成什么了, 把我李天寒当成什么了, 是不是觉得我李家没落了, 不值得你关家来联姻."
"天寒兄, 我关家会做出补偿的, 这一颗养神丹你先收着, 过几天, 我关家会把云雾城最好的关家酒楼让给你李家."
既然话已经说开了, 关岳反而放松了一些.
是的, 对方说的没错, 联姻也要有价值, 李家已经连续十年没有人进入沧澜宗, 而关家蒸蒸日上, 几乎每隔两年就有一两位关家子弟成为沧澜宗弟子.
今年关雪更是提前成为了沧澜宗弟子, 要知道能被提前招收为弟子的, 哪一个没有远大的前途.
如果仅是如此, 关家也不会这么着急的提出解除婚约, 毕竟瘦死的骆驼比马大, 李家身为云雾城四大家族之一, 实力还是很强大的, 不比新兴家族关家弱.
可惜李浮尘太不争气了, 本来天赋还算不错, 一年前不知道做了什么天怒人怨的事情, 天赋居然消失了, 一个废人, 如何配得上天之骄女一般的关家第一天才, 这是关家不能容忍的.
何况关雪本身也对这门婚约不感兴趣, 早已不止一次提出要解除婚约, 被他一直压到现在, 他自认为已经对得起李家了.
"丹药和酒楼, 我李家都不会要, 我李家还丢不起这个人, 关岳兄, 这是我最后一次称呼你关岳兄, 从今往后, 你我再无交情."
李天寒彻底心寒了, 关家能崛起, 当初少不了李家的帮忙, 他如何也想不到, 对方会过河拆桥.
"天寒兄, 话已至此, 我也没什么可说的, 这次是我关家不对, 先行告辞了."
深吸一口气, 关岳起身离开.
"丹药带上."
李天寒手一挥, 无形劲气逼发, 玉瓶飞向关岳.
伸手接住玉瓶, 关岳沉默离去.
咔擦!
待关岳走出大厅, 李天寒生生捏碎了座椅扶手, 脸色铁青.
几日后, 关家派人送来了解除婚约的信函, 与此同时, 整个李家乃至整个云雾城都知道了这件事情.
无形中, 李家和李浮尘都成了众人的笑柄, 茶余饭后, 一个个莫不是把这件事情当成谈资, 与这个话题相媲美的是关雪成为沧澜宗弟子的消息, 大家心里都很清楚, 关家要一飞冲天了, 提前被沧澜宗收为弟子, 这可是云雾城百年来从未有过的事情.
"李浮尘, 再练十年你也不是我对手."
砰!
练武场上, 面容清秀的李浮尘跌飞出去, 打飞他的是一个青衣少年.
"嘿嘿, 果然不出我所料, 三招就败了."
"这已经是一年来, 李浮尘第七次败在李云河手上了吧!"
"可不是, 昔日李浮尘也算是天才, 一直压制着李云河, 想不到仅仅一年时间, 天才就变成废柴了, 实力原地踏步不说, 人也变得愚蠢了, 明知道不是李云河对手, 还偏要接受对方的挑战."
"这你可就错怪李浮尘了, 他从来都是骄傲的人, 从不避战."
"哎, 要怪就怪李浮尘有一个叫关雪的未婚妻, 谁不知李云河也喜欢关雪, 他们三人从小一起长大, 偏偏关雪早已被许配给了李浮尘, 这多少让李云河不爽."
周围传来的幸灾乐祸笑声落在李浮尘耳中是那么的刺耳, 以至于他的呼吸也微微急促起来.
一年, 一切都发生在一年前.
一年前他在李家绝对算得上天才, 李云河从来都不被他当成对手.
但是有一天, 他的天赋忽然失去了, 确切的说, 是天赋不能再用, 每当他聚精会神时, 头就会疼痛欲裂, 那种疼痛, 让他根本无法安心修炼, 一次交手, 李云河察觉到李浮尘实力没有丝毫进步, 所以就变着法子邀战李浮尘.
拳头紧握, 李浮尘仰头望天, 内心充满不屈.
"贼老天, 我李浮尘怎么得罪你了, 为什么要收走我的天赋, 你知不知道, 在这个强者为尊的世界, 没有天赋会是怎样的后果."
李浮尘心中怒吼着.
可惜, 老天是听不到他内心的声音.
冷笑的看着李浮尘, 李云河心中十分畅快, 对于李浮尘, 他一向都很嫉妒, 嫉妒对方的爹是李家族长, 不管是资源还是待遇, 都比他好, 若是他的爹也是族长, 他的成就肯定超过李浮尘.
现在对方变成了废柴, 族长都没法偏帮, 要知道李家可不是族长一个人说的算, 族长后面还有一个长老会, 一旦长老会做出决定, 族长都无法更改, 当然, 大多数时候都是族长说的算, 长老会一般不会参与家族事务.
"李浮尘, 我劝你主动放弃关雪, 你一个废柴根本配不上她."
丢下一句嘲讽的话, 李云河转身离开练武场.
观战之人一个个都走了, 只留下李浮尘一个人站在那里.
远处的亭楼上, 一名白衣中年把这一切看在眼里.
"浮尘, 爹虽然身为族长, 但这种事情, 爹也不能帮你, 只能靠你自己了."
看着李浮尘受人欺负, 他这个做父亲的, 比谁都难受, 可是他很清楚, 一旦他替李浮尘出头, 李浮尘将遭受更多的屈辱和愤恨, 在这个强者为尊, 等级森严的世界, 一切都要靠自身实力说话, 外力或许能让他表面上风光, 可是暗地里, 谁知道会有多少人不屑嫉恨.
夜深如水, 李浮尘盘坐在蒲团上, 努力修炼着红玉功.
红玉功, 李家唯一的黄级高阶功法, 共分七层境界, 一年前, 李浮尘已然修炼到第三层, 可惜这一年来, 寸步未进, 而李云河正是趁着这一年时间, 把红玉功修炼到了第四层, 这才能碾压他.
"啊!"
尽管已经经历了无数次, 脑袋的疼痛依旧让李浮尘忍不住惨叫起来.
这种疼痛, 比肉体疼痛厉害一百倍, 那是源自灵魂深处的疼痛.
身上汗水淋漓, 李浮尘不甘的睁开眼睛, 嘴唇因为牙齿紧咬的缘故, 鲜血流淌下来, 触目惊心.
"还是这样吗?"
李浮尘至今都无法理解, 自己身上到底发生了什么, 外在的屈辱对他而言是一个打击, 但是这种一无所知对他而言更是一个打击, 就好像有一条蚀骨毒蛇, 一点点侵蚀着他的骨髓, 等到他察觉时, 骨髓早已被吸尽.
夜色散尽, 天亮了.
一大早, 李家来了一位客人, 是关家族长关岳.
议事大厅, 一身白衣的李天寒热情的迎了上去.
"关岳, 什么风把你给吹过来了."
关岳身高近八尺, 虎背熊腰, 他有些尴尬的笑了笑, 道: "今日闲着无事, 过来看看, 对了, 最近浮尘怎么样了?"
"他, 还是那个样子, 这件事情对他打击很大, 希望他能挺过来."
李天寒神情有些黯然.
"不急, 或许只是一时的, 我相信他能挺过来." 顿了顿, 关岳从怀里摸出一支玉瓶, "这里面是一颗养神丹, 或许对他有些用处."
"养神丹?"
李天寒没有去接, 一脸疑惑.
养神丹可不是一般的丹药, 而是黄级高阶丹药, 一颗价值数千金币, 对方女儿虽然和浮尘有婚约在身, 但毕竟还没过门, 送这么珍贵的丹药, 让李天寒有些摸不着头脑.
关岳不高兴道: "只是一颗丹药而已, 怎么, 看不上眼?"
"不是丹药的事情, 关岳, 你是不是有什么话要说?"
多年的老朋友, 李天寒知道, 对方应该藏着事情.
把玉瓶放在旁边的桌子上, 关岳难以启齿道: "天寒, 我过来, 的确有事情和你商量."
"说吧! 我听着呢!"
李天寒心里有不好的预感.
清了清嗓子, 关岳道: "就在一个星期前, 小女关雪的修为突破到练气境七重境界了."
"练气境七重?"
李天寒倒吸一口冷气, 关雪和李浮尘同岁, 今年十四岁, 十四岁练气境七重境界, 如果不是知道关岳为人, 李天寒肯定以为对方开玩笑, 要知道李家第一天才, 今年十五岁的李云海现在也就练气境六重境界, 而李浮尘和李云河更是只有练气境四重境界, 相差足足三重.
"我记得她半年前不是刚突破到练气境六重吗?"
李天寒问道.
关岳苦笑道: "小女天资聪颖, 竟然把我关家的水月诀修炼到了第六层境界, 你也知道, 一定程度上, 功法比修为等级更难突破, 我关家能把水月诀修炼到第六层境界的, 无一例外, 全都是归元境武者, 没有一个练气境武者."
"真是妖孽啊!"
李天寒内心感慨.
"天寒兄, 小女已经被沧澜宗收为弟子, 所以, 这婚约恐怕无法履行了." 关岳也不藏着掖着了, 开门见山道.
李天寒眉毛一挑, "他们年纪还小, 现在谈婚约太早了一点, 可以几年后再说."
关岳认真道: "这也是小女的意思, 希望天寒兄成全."
李天寒脸色变得难看起来, 眼睛紧盯着关岳, "怎么, 你关家是想悔婚? 当初主动提出订下婚约的可是你关家, 如今却是你关家第一个悔婚, 你们把我李家当成什么了, 把我李天寒当成什么了, 是不是觉得我李家没落了, 不值得你关家来联姻."
"天寒兄, 我关家会做出补偿的, 这一颗养神丹你先收着, 过几天, 我关家会把云雾城最好的关家酒楼让给你李家."
既然话已经说开了, 关岳反而放松了一些.
是的, 对方说的没错, 联姻也要有价值, 李家已经连续十年没有人进入沧澜宗, 而关家蒸蒸日上, 几乎每隔两年就有一两位关家子弟成为沧澜宗弟子.
今年关雪更是提前成为了沧澜宗弟子, 要知道能被提前招收为弟子的, 哪一个没有远大的前途.
如果仅是如此, 关家也不会这么着急的提出解除婚约, 毕竟瘦死的骆驼比马大, 李家身为云雾城四大家族之一, 实力还是很强大的, 不比新兴家族关家弱.
可惜李浮尘太不争气了, 本来天赋还算不错, 一年前不知道做了什么天怒人怨的事情, 天赋居然消失了, 一个废人, 如何配得上天之骄女一般的关家第一天才, 这是关家不能容忍的.
何况关雪本身也对这门婚约不感兴趣, 早已不止一次提出要解除婚约, 被他一直压到现在, 他自认为已经对得起李家了.
"丹药和酒楼, 我李家都不会要, 我李家还丢不起这个人, 关岳兄, 这是我最后一次称呼你关岳兄, 从今往后, 你我再无交情."
李天寒彻底心寒了, 关家能崛起, 当初少不了李家的帮忙, 他如何也想不到, 对方会过河拆桥.
"天寒兄, 话已至此, 我也没什么可说的, 这次是我关家不对, 先行告辞了."
深吸一口气, 关岳起身离开.
"丹药带上."
李天寒手一挥, 无形劲气逼发, 玉瓶飞向关岳.
伸手接住玉瓶, 关岳沉默离去.
咔擦!
待关岳走出大厅, 李天寒生生捏碎了座椅扶手, 脸色铁青.
几日后, 关家派人送来了解除婚约的信函, 与此同时, 整个李家乃至整个云雾城都知道了这件事情.
无形中, 李家和李浮尘都成了众人的笑柄, 茶余饭后, 一个个莫不是把这件事情当成谈资, 与这个话题相媲美的是关雪成为沧澜宗弟子的消息, 大家心里都很清楚, 关家要一飞冲天了, 提前被沧澜宗收为弟子, 这可是云雾城百年来从未有过的事情.
@Vivian Nhinhi , @nila32 , @archnguyen1984 , @Yukihana116490 , @nhatchimai0000