Luận Truyện Trùng Khải Mạt Thế - Cổ Hi

Chu Cường

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
@antimage, 1 chương cũng được, vứt qua đây, những chương còn lại mềnh ôm tất.Xong 20 chương của mềnh rồi. Khiếp số lượng từ mỗi chương nhiều quá, trung bình phải 8-9 trang. Gõ mỏi cả tay, nhưng chương mô ta cảnh chiến đấu thì mất nhiều thời gian hơn. Dạo này đi làm, thời gian cũng rảnh nên cũng dịch được nửa chương. Cơ mà cũng oải lắm rồi.
 

Tryhard

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
@antimage, 1 chương cũng được, vứt qua đây, những chương còn lại mềnh ôm tất.Xong 20 chương của mềnh rồi. Khiếp số lượng từ mỗi chương nhiều quá, trung bình phải 8-9 trang. Gõ mỏi cả tay, nhưng chương mô ta cảnh chiến đấu thì mất nhiều thời gian hơn. Dạo này đi làm, thời gian cũng rảnh nên cũng dịch được nửa chương. Cơ mà cũng oải lắm rồi.
Quyển 6:

Chương 175: Liều mạng chiến đấu

Trên đường phố hoang vắng.


Một con Đại Xà toàn thân được bao phủ bời vảy màu tím u ám, đầu rắn hình tam giác ngẩng lên cao, lưỡi thò ra thụt vào, để cảm nhận độ ẩm với nhiệt độ bên trong lớp không khí xung quanh, đôi mắt màu ám kim của nó lạnh như băng, quét ra xung quanh, cấu tạo đặc thù của đồng tử dường như vượt qua cả dụng cụ cảm ứng nhiệt tinh vi, thẩm thấu tới vùng phụ cận mấy tòa cao ốc, xâm nhập sâu dưới mặt đất.


Bên trong tầm mắt của nó, thế giới là một mảnh Lục sắc, giống như hiệu quả của tấm lọc màu xanh trong nghành điện ảnh, ở phía trước, bên trong cống thoát nước, có vài điểm nhỏ màu đỏ chậm chạp di chuyển, từ bộ dáng điểm nhỏ màu đỏ đoán chừng, là mấy con chuột béo biến dị.


Lưỡi của con Tử Sắc Đại Xà lập tức bài tiết ra nướt bọt ăn mòn, theo bản năng muốn đi săn, đem lũ chuột ấy nuốt vào trong bụng. Thế nhưng mà, ở xung quanh nó rất nhiều đàn thú cũng đang ẩn nấp vô hình nhắc nhở lấy nó, nhất định phải nhất định phải lập tức tìm được cái tên nhân loại kia.

Nếu không, tất cả chúng nó, đều phải chết!

Nó cố nén dịch vị đang cuồn cuộn bên trong, tiếp tục nhìn xung quanh, không bao lâu sau, ở sâu bên trong mắt nó, đột nhiên trông thấy một điểm lấm tấm màu đỏ nhạt, nhạt đến nỗi gần như không cách nào phân biệt, nếu như không phải là không phải là nó cực lực lực chú ý, chỉ sợ sẽ bỏ qua không để ý.


Nó lập tức nhìn nhìn chằm chằm vào điểm màu đỏ nhạt ấy, điểm nhỏ màu đỏ nhạt mơ hồ hiện ra một cái bóng hình người không rõ ràng lắm.


Tử Sắc Đại Xà truyền ra xung quanh tiếng cộng minh đồng thời rít lên một tiếng hưng phấn, vung đuôi rắn hung hăng vỗ trên mặt đất.


Phanh!


Mặt đất bị quật đến nứt vỡ, mặt đất bị đè lún xuống.


Lời nói Phạm Hương Ngữ thông qua lĩnh vực tinh thần, quan sát được một màn này, lập tức nhận ra được vị trí của nàng đã bị bại lộ. Tâm t.ư của nàng không có ôm nửa điểm may mắn, lập tức chỉ huy tiểu thảo quái dị, mang theo nàng tiến vào trong cống thoát nước. Hơn nữa thông qua dấu hiệu tinh thần,phát ra tín hiệu về phía hủ thi.


Trong lúc nhất thời, đám hủ thi ở khắp nơi hẻo lánh bên trong thành thị được nàng chi phối, chúng nó dựa theo chỉ lệnh của Phạm Hương Ngữ, thuận theo cái nắp cống ngầm ở vùng phụ cận nhảy xuống, ở bên trong cống thoát nước tụ hợp về phía Phạm Hương Ngữ.


Rống!


Hắc Đại tinh tinh cao tám mét gầm thét đập hai quyền về phía ngoài cống ngầm, trên mặt đường lầy lội.


Phanh phanh phanh!


Bốn cánh tay tráng kiện mạnh mẽ, điên cuồng đập xuống, động tác rất nhanh. Mặt đường bằng bê tông bị đập, cốt thép từ bên trong tảng xi măng bị bẻ cong hết ra ngoài, lộ ra hình ảnh bên trong trong đường cống ngầm.

Hai đầu Mãnh Hổ biến dị nhảy xuống trước tiên, tiếp theo đó những quái vật khác những quái vật khác nhao nhao đuổi kịp phía sau.


"Không tốt" Phạm Hương Ngữ cảm nhận được động tĩnh ở đằng sau. Sắc mặt khó coi, tuy rằng nàng có thể đơn giản tiêu diệt một vài quái vật bình thường trong đó, nhưng mà mấy đại gia hỏa kia thể chất lớn hơn nhiều so với nàng, cộng thêm quái vật bốn tay cấu tạo thân thể thuận lợi cho việc truy đuổi, căn bản là nàng chỉ còn biết chạy.


Rất nhanh sau đó, nàng đi vào phía dưới một cái nắp giếng, rõ ràng có thể thấy được đằng sau bầy quái vật đã truy kích tới.


Trong đó một vài con quái vật trực tiếp nhảy xuống dưới đi về phía khe nước, ở khe nước dơ bẩn này, liên tiếp bóng đen chạy qua, không biết là loài sinh vật biến dị gì? Chúng nó ngửi được khí tức của những con quái vật kia, lập tức bơi tới.


Nhưng mà, những sinh vật này số lượng quá nhiều. Điên cuồng dẫm đạp lên nhau mà đi qua, nước bẩn lập tức nhiễm đỏ bơi máu tươi, rất nhiều sinh vật biến dị sống trong cống bị dẫm chết.


Phạm Hương Ngữ thả người nhảy lên, từ phía tên nắp cống ngầm thoát ra, trong lòng thầm bảo:

" Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, cứ chạy không thoát nổi, nếu như tiếp tục bị đuổi, động tĩnh quá lớn còn có thể dẫn thêm những sinh vật khác tới đây. Chỉ có thể liều mạng mà thôi!" Phạm Hương Ngữ nhẹ nhàng thu hồi dù nhỏ trong tay, cởi chiếc mũ đội đầu rộng thùng thình màu đen, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, ngẩng đầu nhìn về phía trước.


Oanh, oanh, oanh!


Hắc tinh tinh biến dị cao tới tám mét bởi vì thể tích quá lớn, không thể tiến xuống dòng suối nhỏ dưới mặt đất, một mực ở trên mặt đất đuổi theo, giờ phút này rống giận chạy tới.


Phạm Hương Ngữ thần sắc tỉnh táo, đưa tay chỉ huy bốn con hủ thi bên người.


''Nghịch phản lực trường! mở ra!"

" Tinh thần xâm lấn!"

Chỉ huy một con hủ thi mang dáng vẻ thiếu niên đã đươc thi triển "Nghịch phản năng lực" Bước lên một bước thi triển ra "nghịch phản lực trường" bao phủ xung quanh phạm vi năm mươi thước. Cùng lúc đó, bốn con hủ thi đều tiến lên, tất cả đều chỉ còn tròng trắng mắt, nhìn chằm chằm vào trước mặt con đại tinh tinh tám mét khổng lồ đang chạy tới, hai cánh tay dưới nách đấm rầm rầm lên trên lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn.

Phanh!


Trong lúc đó, một tiêm đao vô hình đâm vào bên trong đầu óc của nó, thân thể Hắc tinh tinh lập tức cứng đờ, dường như đại não bị búa tạ đánh mạnh vào, đầu óc trở nên ngớ ngẩn.

" Giết! "

Phạm Hương Ngữ thừa cơ xông lên, trong tay nàng chẳng biết từ lúc nào có thêm một thanh Chủy thủ màu đen, bên trên thanh chủy thủ khảm nạm một viên hồng ngọc đỏ như máu, miệng lưỡi sắc bén, vũ khí này lấy từ trong quốc khố của căn cứ Viêm Hoàng, lai lịch của nó nàng đã nhớ không rõ nữa, tựa hồ là lấy từ một cổ mộ nào đó.


" Mật độ " hủ thi Trần Bách Thắng dưới sự chỉ huy của nàng, lập tức sử dụng năng lực tăng cường vào thanh chủy thủ


Vèo!

Phạm Hương Ngữ giống như là một luồng sáng trắng, liên bồng t.ựa như quần lụa mỏng phiêu động trong gió, nàng chỉ dùng không đến một giây đồng hồ, thân thể lướt về phía trước mặt con Hắc tinh tinh, giày da màu đen giẫm ở trên thân thể của nó, một mực leo đến trước mặt của nó mới dừng lại, chủy thủ trong tay hung hăng đánh về phía trán nó.


Chủy thủ Sắc bén dường như cắt vào đậu hũ, đơn giản mà cắm vào trên đầu nó đâm vào sâu bên trong thân thể.


Hắc tinh tinh biến dị đau nhức dưới sự kích thích, tinh thần của nó lập tức từ trong mơ màng mà tỉnh táo lại, gầm thét vung đánh ra.


Bịch một tiếng, ngực của Phạm Hương Ngữ dính quyền, bay ngược ra ngoài, Trần Bách Thắng phía sau lập tức nhảy lên, đỡ lấy nàng, hơn nữa lợi dụng kỹ xảo xoay tròn giảm nhẹ lực đánh vào.

Cái kỹ xảo giảm bớt lực này, cũng là hắn học từ Lâm Siêu


Yết hầu của Phạm Hương Ngữ hơi ngọt, khóe miệng tràn ra màu mực nước giống như máu tươi, nàng duỗi tay chùi đi, sau đó vỗ xuống phía trước quần áo từ bên trong rơi ra hòn đá vỡ vụn.


" May mắn có tầng thạch giáp này, nếu không một quyền này có thể đem tạng phủ mình đánh nát mất" Phạm Hương Ngữ lau khô vết máu, nhìn về phía con Hắc tinh tinh kia.


" Rống! "


Hắc tinh tinh biến dị gào thét phẫn nộ, trong vết thương trên trán nó tràn ra lượng lớn máu tươi, miệng vết thương hai bên thủy chung không cách nào khép lại. Dường như bị hoại tử hoàn toàn.


" Đáng tiếc chưa đủ dài." Phạm Hương Ngữ khóe miệng bỗng nhúc nhích, Chủy thủ của nàng vừa rồi đã đánh vào xương sọ của Hắc tinh tinh biến dị, tạo thành vết thương bên trong sọ. Nếu như là sinh vật bình thường mà nói, thương thế như vậy nhất định là nhất định là không trị được mà chết, nhưng Hắc tinh tinh biến dị thể chất quá mạnh mẽ, đây đối với nó mà nói, chỉ có thể coi là trọng thương.


Nếu như Chủy thủ dài thêm một ít, không đơn thuần là đâm vào xương sọ, mà là xuyên thủng cả đầu. Phá hủy trung khu thần kinh! "


" Lại thử một lần nữa! "


Phạm Hương Ngữ không còn lưu lại, khống chế được cái khối hủ thi nữ kia lần nữa thi triển ra " Tinh thần xâm lấn"


" Rống"

Hắc tinh tinh Biến dị gầm rú phẫn nộ. Vọt tới Phạm Hương Ngữ.



" Không xong, dưới sự kích thích của đau nhức, sóng điện não của nó quá cường liệt, " Tinh thần xâm lấn" cấp hai không cách nào hiệu quả. Phạm Hương Ngữ trông thấy một màn này, Sắc mặt biến hóa,nàng ứng biến nhanh chóng, lập tức nắm chặt Chủy thủ, cứng rắn đối chọi


Hắc tinh tinh Biến dị phẫn nộ một quyền đập tới.


"Nghịch phản!"


Nắm đấm lớn như lốp xe vận tải đột nhiên dừng lại, từ trong cánh tay chảy ra lượng lớn máu tươi, dưới năng lực nghịch phản, có hơn một nửa sức mạnh bị phản ngược trở về, đem mạch máu và kinh mạch đánh gãy.


Nhưng mà năng lực nghịch phản chỉ là cấp hai. Không cách nào nghịch phản, đem một quyền này ngừng lại, vẫn như trước hung hăng đập tới.


Phạm Hương Ngữ sớm có chuẩn bị. Xoay người tránh thoát, hơn nữa bàn chân dẫm mội cái xuống mặt đất, phóng về phía bộ mặt nó, Chủy thủ trong tay hung hăng đâm về mắt trái của nó.


Chủy thủ Sắc bén cắm vào ở bên trong mắt của nó, thuận theo ánh mắt trực tiếp đâm vào sọ sâu tới bên trong trung khu thần kinh.


" Rống!"


Hắc tinh tinh Biến dị đau nhức kịch liệt chỉ biết gào thét, nhưng lực lượng rất nhanh biến mất. Toàn thân cơ bắp ngừng co rút, ngửa mặt lên trời ngã xuống.


Phạm Hương Ngữ nhảy về phía sau, thở nhẹ một cái, may mắn sọ của nó bị đâm thủng, dẫn đến năng lực t.ư duy phản ứng trở nên chậm chạp, nếu không căn bản nàng không có cơ hội đâm trúng mắt của nó.


Rống! Rống!


Lúc này, từ trong cống thoát nước tràn lên một loạt sinh vật biến dị, dọc theo lỗ hổng mà Hắc tinh tinh biến dị đạp nát leo ra, chen chúc về phía nơi này.


Oanh!


Một đạo lôi điện từ trên đỉnh đầu Độc Giác Mãnh Hổ biến dị cao 7m bắn ra, cái sừng giống như máy phát xạ, đem dòng điện trong cơ thể nó tập trung lại, rồi bộc phát ra dòng điện cường độ cao để nàngng kích.


Phạm Hương Ngữ mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị đạo điện quang đánh trúng bên bụng, toàn bộ người chúi về phía sau, bay ra ngoài, chiếc váy màu đen bị xé rách, bên trong bụng lộ ra một miệng vết thương rất lớn, máu đen từ bên trong chảy ra.


"Đáng chết, "nghịch phản" với "mật độ lực trường" ngăn cản, rõ ràng nó lại xuyên qua được, không ngờ lực lượng còn lại của nó lại mạnh như vậy." Phạm Hương Ngữ nhanh chóng đứng lên, thò tay che bên bụng, hệ thần kinh của nàng với nhân loại giống nhau, vẫn có cảm giác đau, vẫn có khứu giác, vị giác, từng cái giác quan, bên bụng vô cùng đau nhức tác động tới thần kinh của nàng, nhưng sắc mặt của nàng chỉ hơi vẻ trắng bệch, cũng không tỏ ra thống khổ hay biểu cảm gì.


"Tấm thuẫn Nham thạch, mật độ gia trì."


Phạm Hương Ngữ đưa tay một cái, khối hủ thi trung niên nhanh chóng chế tạo ra một mặt tấm thạch thuẫn, trải qua mật độ gia trì, độ cứng rắn không kém gì thép crôm hợp kim, quan trọng nhất là có thể cách ly dòng điện.


Rống!


Lúc này, Độc Giác Mãnh Hổ gầm thét vọt tới đầu tiên, cái sừng trên đỉnh đầu điện quang lượn lờ, dường như là một cái sừng đúc bằng điện, khoảng hai giây chuẩn bị, lần nữa kích phát ra một đạo lôi điện.


Luồng điện oanh kích trên tấm thạch thuẫn, lực lượng cực mạnh lực đánh vào làm cho Phạm Hương Ngữ liên tục lui về phía sau vài bước, bàn tay tê dại.


Tử Sắc Đại Xà, Cương mao liệp báo( báo săn lông cứng), cùng một con Mãnh Hổ đuôi gai biến dị cùng một chỗ gầm thét đánh tới.


Bốn cái hủ thi Thủ hộ bên cạnh Phạm Hương Ngữ lập tức nghênh chiến, nhưng mà, tuy Phạm Hương Ngữ có thể khống chế chúng nó sử dụng kĩ năng chiến đấu độ khó khá cao như nhân loại, nhưng thể chất trụ cột thật sự chênh lệch quá lớn , vừa đối mặt đã bị đánh bay .


Trái lại những sinh vật biến dị này chỉ bị thương nhẹ, lại lần nữa gầm thét tấn nàngng về phía Phạm Hương Ngữ.


"Chẳng lẽ mình lại rơi vào trong tay bọn súc sinh này?"Phạm Hương Ngữ miễn cưỡng đứng lên, nhìn Độc Giác Mãnh Hổ cùng Tử Sắc Đại Xà vọt tới trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên.


Hô !


Đúng lúc này, một luồng sáng màu vàng bay vút tới


Bịch một tiếng, ở phía trước cổ của Tử Sắc Đại Xà, bị một cái miệng lớn đầy răng nanh hung hăng cắn vào!
 

Chu Cường

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Thực ra là vẫn chưa nghỉ. Nhưng ko post chương hàng ngay đc. Mà sẽ để đến cuối tuần sẽ có. Khoảng 3-5 chương. Ko thể nhiều hơn đc. Vì tùy thuộc vào thời gian và cảm hứng nữa.
Mình ghét nhất là phải dịch những chương mô tả cảnh chiến đấu. Có lẽ do vốn từ ngữ chưa đc phong phú, nên dịch những chương như thế vẫn còn ngượng.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top