deeno12701
Phàm Nhân
Dưới chân đỉnh phong thiên của Phàm Nhân Tông có một căn nhà gỗ bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, ngập đến mắt cá chân.
Chủ nhân căn nhà này quanh năm bỏ nó trơ trọi, nhưng lại k có một hạt bụi nào. Nhìn kỹ thì sẽ thấy có một tầng kết giới mỏng cản gió che mưa cho nó.
Mỗi tháng đều có một người thanh niên trở về một lần nhưng cũng chỉ đến châm thêm cho ngọn đèn yêu đủ để nó duy trì một tháng mà thôi.
Hôm nay, ngọn đèn đã cháy sắp hết có lẽ chàng thanh niên kia cũng sắp về tới rồi.
Mỗi lần đều thế, hắn đến rồi đi như u linh, k ai biết cũng chẳng ai hay, chỉ biết rằng, ngày ngọn đèn kia tắt chính là ngày hắn dừng cuộc sống của mình lại.
Những người bằng hữu của hắn từng khuyên nhủ, lôi kéo, đe dọa hắn nhưng hắn mặc kệ, ngọn đèn kia chính là ánh sáng trong tim hắn, chỉ mình hắn thắp, chỉ mình hắn trông. Dần rồi người trong tông đều lãng quên đi hắn, quên đi chàng trai nhiệt huyết năm nào, quên đi nụ cười như nắng ban mai đã từng xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm ấy.
Thế nhưng k hẳn mọi người đều quên đi, tiểu cô nương năm nào hay bám theo gọi hai tiếng caca ngọt ngào vẫn nhớ hắn.
---
Cô bé năm xưa giờ đã thành thiếu nữ rồi. Nàng giờ đã hiểu chuyện hơn đã k còn bám theo vị caca kia nữa, cũng khóc lóc đòi theo hắn vào khu rừng đen tối kia nữa. Nhưng nỗi lo lắng của nàng ngày càng tăng theo sự trưởng thành, sự hiểu biết của mình.
'Mỗi lần hắn về thì huyết tinh trên người hắn lại đậm thêm một phần, gương mặt hắn lại lạnh thêm một tầng. Hắc Sâm Lâm kia hắn ngày càng tiến vào sâu hơn. Tu vi hắn ngày càng cao nhưng nguy hiểm cũng theo bước chân hắn mà tăng.'
Cứ mãi suy nghĩ mà k để ý rằng đã có người đang đến gần mình. Cho đến khi hơi lạnh làm nàng sực tỉnh. Mấy năm trước luồng khí này chỉ lờ mờ ẩn hiện, nhưng giờ thì mỗi lần gặp cảm giác tịch diệt trên người hắn lại một tăng, càng thêm lạnh lẽo.
Nàng vội quay ngoắt lại, chỉ tay vào nguồn gốc của cảm giác kia nói:
"Sư huynh đến đi, lần này ta sẽ thắng được ngươi."
Nói rồi nàng và hắn cùng vung tay lên, nàng lẩm nhẩm trong lòng "1,2,3" chỉ quyền chưởng biến hóa khôn lường, chớp mắt đã thay đổi trăm lần.
-Kéo - búa-
Nàng lại thua. Tức giận, nàng uất ức cố gắng kềm chế mình k khóc. Khóe mắt chớm đỏ, khóe miệng run run. Tại sao lại thua, vì sao k thể thắng một lần. Thua lần này thì hắn sẽ tiếp tục đi nữa, liệu lần sau mình có cơ hội gặp hắn nữa k.
---
Mấy năm trước khi nàng vừ
a mới hiểu chuyện thì cũng là lúc hắn lâm vào nỗi đau thống khổ của sự chia ly. Người hắn yêu đi vào Hắc Sâm Lâm tìm Băng Nguyên Quả và tinh huyết Hắc Hỏa Viên để giúp hắn đột phá cửa khẩu bị mắc kẹt từ lâu.
Hắn, một thiên tài được người người ngưỡng mộ, có sự kiêu ngạo, tự mãn vốn có của một thiên tài đã chọn bộ công pháp Băng Hỏa Ma Quyết đã bỏ không mấy trăm năm với mục tiêu trở thành người viên mãn vô địch như người viết ra nó, thậm chí còn vượt qua vị kia, trở thành duy nhất.
Thế nhưng hắn cũng như bao kẻ khác lựa chọn công pháp này, không thể thành công. Có lẽ hắn đã chết khi tự tin của hắn chết theo thời gian. Hắn sụp đổ, hắn thất bại.
Nàng, cô gái luôn tin vào hắn, luôn là cái bóng của hắn. Nàng kiêu hãnh vì hắn, nàng hạnh phúc vì hắn, nàng sống vì hắn.
Hắn thất bại, mất sự tự tin nhưng nàng k muốn thế, cứ thế hắn sẽ chết, nàng sống vì hắn, muốn chết cho hắn.
Nàng đi theo lời đồn vào một trong tứ đại cấm địa của nhân loại-Hắc Sâm Lâm để tìm 2 thứ trong truyền thuyêt, nhưng dù có tìm được thì làm sao có thể lấy được chứ.
Nàng làm được, ngày hắn xuất quan đột phá được chướng ngại bao năm hắn muốn đi tìm nàng để chia sẻ đầu tiên, để nàng lại tự tin về hắn.
Trưởng lão nói bảo vật hắn có được là từ linh sủng của nàng đưa về, nó mang theo vết thương chồng chất đem hi vọng của hắn, của nàng trở về rồi mới chết. Nàng thì k rõ tung tích, có thể đã chết trước rồi.
Hắn k tin, chết thấy xác, sống thấy người. Ít nhất phải tìm được thi thể của nàng. Hắn phải tìm nàng, nàng đã từng hứa với hắn nếu lạc nhau chỉ cần hắn thắp Yêu Đăng kia sáng lên thì nàng có thể thấy ánh sáng để tìm tới hắn. Chỉ cần Yêu Đăng kia k tắt thì hắn cũng sẽ tìm được nàng.
Ngôi nhà kia nàng dựng lên để hắn được tĩnh tâm luyện công, Yêu Đăng kia để hắn và nàng có thể tìm đến với nhau.
Khi hắn tìm được nàng rồi hắn và nàng, cả tiểu muội muội của nàng nữa sẽ trở về đây sống cùng nhau. Hắn sẽ bỏ đi tất cả, chỉ cần có nàng hắn sẽ k cần gì nữa, danh vọng, tu vi, đệ nhất tất cả đều bỏ hết.
---
Từ nhỏ nàng đã luôn đi theo hắn, hai tiếng caca cũng thật nhẹ nhàng, ngọt ngào được kêu lên. Nàng vẫn luôn mơ về ngôi nhà mà chỉ có hắn, tỷ tỷ, và nàng cùng nhau vui đùa, chăm sóc cho nhau.
Nàng từng biết tỷ tỷ đi tìm thuốc cho caca, và rồi caca lại đi tìm tỷ tỷ. Nhưng khi hiểu chuyện nàng biết mọi chuyện k phải vậy, nàng cần làm gì đó, cần giữ lại hắn, cần để hy vọng của tỷ tỷ luôn sáng và cũng để nàng còn có hy vọng.
Khi ba người ở cùng nhau, có khúc mắc luôn dùng cách này đêt giải quyết, người thắng có quyền quyết định tất cả, 1,2,3 rồi thì mọi người sẽ tuân theo.
Nàng đã dùng tất cả biện pháp để ngăn hắn lại, để còn được nhìn thấy hắn, cảm nhận hắn. Nàng biết thế là ích kỷ, không công bằng nhưng nàng mặc kệ, nàng k thể để cố gắng của tỷ tỷ là vô ích, nàng k thể để niềm tin sống cuối cùng của mình vọt khỏi tay mình, nàng k thể để người mình yêu mỗi ngày một tự hủy hoại mình như vậy. Nàng chỉ sinh sau tỷ tỷ mấy năm thôi, nàng chỉ biết hắn chậm hơn vài tháng thôi, nàng chỉ nhận ra mình yêu hắn chậm hơn vài ngày thôi.
Chủ nhân căn nhà này quanh năm bỏ nó trơ trọi, nhưng lại k có một hạt bụi nào. Nhìn kỹ thì sẽ thấy có một tầng kết giới mỏng cản gió che mưa cho nó.
Mỗi tháng đều có một người thanh niên trở về một lần nhưng cũng chỉ đến châm thêm cho ngọn đèn yêu đủ để nó duy trì một tháng mà thôi.
Hôm nay, ngọn đèn đã cháy sắp hết có lẽ chàng thanh niên kia cũng sắp về tới rồi.
Mỗi lần đều thế, hắn đến rồi đi như u linh, k ai biết cũng chẳng ai hay, chỉ biết rằng, ngày ngọn đèn kia tắt chính là ngày hắn dừng cuộc sống của mình lại.
Những người bằng hữu của hắn từng khuyên nhủ, lôi kéo, đe dọa hắn nhưng hắn mặc kệ, ngọn đèn kia chính là ánh sáng trong tim hắn, chỉ mình hắn thắp, chỉ mình hắn trông. Dần rồi người trong tông đều lãng quên đi hắn, quên đi chàng trai nhiệt huyết năm nào, quên đi nụ cười như nắng ban mai đã từng xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm ấy.
Thế nhưng k hẳn mọi người đều quên đi, tiểu cô nương năm nào hay bám theo gọi hai tiếng caca ngọt ngào vẫn nhớ hắn.
---
Cô bé năm xưa giờ đã thành thiếu nữ rồi. Nàng giờ đã hiểu chuyện hơn đã k còn bám theo vị caca kia nữa, cũng khóc lóc đòi theo hắn vào khu rừng đen tối kia nữa. Nhưng nỗi lo lắng của nàng ngày càng tăng theo sự trưởng thành, sự hiểu biết của mình.
'Mỗi lần hắn về thì huyết tinh trên người hắn lại đậm thêm một phần, gương mặt hắn lại lạnh thêm một tầng. Hắc Sâm Lâm kia hắn ngày càng tiến vào sâu hơn. Tu vi hắn ngày càng cao nhưng nguy hiểm cũng theo bước chân hắn mà tăng.'
Cứ mãi suy nghĩ mà k để ý rằng đã có người đang đến gần mình. Cho đến khi hơi lạnh làm nàng sực tỉnh. Mấy năm trước luồng khí này chỉ lờ mờ ẩn hiện, nhưng giờ thì mỗi lần gặp cảm giác tịch diệt trên người hắn lại một tăng, càng thêm lạnh lẽo.
Nàng vội quay ngoắt lại, chỉ tay vào nguồn gốc của cảm giác kia nói:
"Sư huynh đến đi, lần này ta sẽ thắng được ngươi."
Nói rồi nàng và hắn cùng vung tay lên, nàng lẩm nhẩm trong lòng "1,2,3" chỉ quyền chưởng biến hóa khôn lường, chớp mắt đã thay đổi trăm lần.
-Kéo - búa-
Nàng lại thua. Tức giận, nàng uất ức cố gắng kềm chế mình k khóc. Khóe mắt chớm đỏ, khóe miệng run run. Tại sao lại thua, vì sao k thể thắng một lần. Thua lần này thì hắn sẽ tiếp tục đi nữa, liệu lần sau mình có cơ hội gặp hắn nữa k.
---
Mấy năm trước khi nàng vừ
a mới hiểu chuyện thì cũng là lúc hắn lâm vào nỗi đau thống khổ của sự chia ly. Người hắn yêu đi vào Hắc Sâm Lâm tìm Băng Nguyên Quả và tinh huyết Hắc Hỏa Viên để giúp hắn đột phá cửa khẩu bị mắc kẹt từ lâu.
Hắn, một thiên tài được người người ngưỡng mộ, có sự kiêu ngạo, tự mãn vốn có của một thiên tài đã chọn bộ công pháp Băng Hỏa Ma Quyết đã bỏ không mấy trăm năm với mục tiêu trở thành người viên mãn vô địch như người viết ra nó, thậm chí còn vượt qua vị kia, trở thành duy nhất.
Thế nhưng hắn cũng như bao kẻ khác lựa chọn công pháp này, không thể thành công. Có lẽ hắn đã chết khi tự tin của hắn chết theo thời gian. Hắn sụp đổ, hắn thất bại.
Nàng, cô gái luôn tin vào hắn, luôn là cái bóng của hắn. Nàng kiêu hãnh vì hắn, nàng hạnh phúc vì hắn, nàng sống vì hắn.
Hắn thất bại, mất sự tự tin nhưng nàng k muốn thế, cứ thế hắn sẽ chết, nàng sống vì hắn, muốn chết cho hắn.
Nàng đi theo lời đồn vào một trong tứ đại cấm địa của nhân loại-Hắc Sâm Lâm để tìm 2 thứ trong truyền thuyêt, nhưng dù có tìm được thì làm sao có thể lấy được chứ.
Nàng làm được, ngày hắn xuất quan đột phá được chướng ngại bao năm hắn muốn đi tìm nàng để chia sẻ đầu tiên, để nàng lại tự tin về hắn.
Trưởng lão nói bảo vật hắn có được là từ linh sủng của nàng đưa về, nó mang theo vết thương chồng chất đem hi vọng của hắn, của nàng trở về rồi mới chết. Nàng thì k rõ tung tích, có thể đã chết trước rồi.
Hắn k tin, chết thấy xác, sống thấy người. Ít nhất phải tìm được thi thể của nàng. Hắn phải tìm nàng, nàng đã từng hứa với hắn nếu lạc nhau chỉ cần hắn thắp Yêu Đăng kia sáng lên thì nàng có thể thấy ánh sáng để tìm tới hắn. Chỉ cần Yêu Đăng kia k tắt thì hắn cũng sẽ tìm được nàng.
Ngôi nhà kia nàng dựng lên để hắn được tĩnh tâm luyện công, Yêu Đăng kia để hắn và nàng có thể tìm đến với nhau.
Khi hắn tìm được nàng rồi hắn và nàng, cả tiểu muội muội của nàng nữa sẽ trở về đây sống cùng nhau. Hắn sẽ bỏ đi tất cả, chỉ cần có nàng hắn sẽ k cần gì nữa, danh vọng, tu vi, đệ nhất tất cả đều bỏ hết.
---
Từ nhỏ nàng đã luôn đi theo hắn, hai tiếng caca cũng thật nhẹ nhàng, ngọt ngào được kêu lên. Nàng vẫn luôn mơ về ngôi nhà mà chỉ có hắn, tỷ tỷ, và nàng cùng nhau vui đùa, chăm sóc cho nhau.
Nàng từng biết tỷ tỷ đi tìm thuốc cho caca, và rồi caca lại đi tìm tỷ tỷ. Nhưng khi hiểu chuyện nàng biết mọi chuyện k phải vậy, nàng cần làm gì đó, cần giữ lại hắn, cần để hy vọng của tỷ tỷ luôn sáng và cũng để nàng còn có hy vọng.
Khi ba người ở cùng nhau, có khúc mắc luôn dùng cách này đêt giải quyết, người thắng có quyền quyết định tất cả, 1,2,3 rồi thì mọi người sẽ tuân theo.
Nàng đã dùng tất cả biện pháp để ngăn hắn lại, để còn được nhìn thấy hắn, cảm nhận hắn. Nàng biết thế là ích kỷ, không công bằng nhưng nàng mặc kệ, nàng k thể để cố gắng của tỷ tỷ là vô ích, nàng k thể để niềm tin sống cuối cùng của mình vọt khỏi tay mình, nàng k thể để người mình yêu mỗi ngày một tự hủy hoại mình như vậy. Nàng chỉ sinh sau tỷ tỷ mấy năm thôi, nàng chỉ biết hắn chậm hơn vài tháng thôi, nàng chỉ nhận ra mình yêu hắn chậm hơn vài ngày thôi.
hay đấy.
) phía sau cứ bóp còi inh ỏi thúc, ok a thích thì cho a đi.

