Tô Hiến Thành,Trần Thủ Độ,Trần Cụ,Lê Nghĩa,mn thích ai nhất?

Ai nào ai nào?

  • Tô Hiến Thành

    Votes: 3 37,5%
  • Trần Thủ Độ

    Votes: 4 50,0%
  • Trần Cụ

    Votes: 0 0,0%
  • Lê Nghĩa

    Votes: 1 12,5%

  • Total voters
    8
Status
Not open for further replies.

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Dưới đây là những mẩu truyện về tài đức của bốn nhân vật trên,đều trong tập truyện"Bóng người áo xanh" của nhà văn Lê Vân.Vốn dĩ tại hạ chỉ định dẫn link để các đh vào đọc,tuy nhiên khi gõ google thì có vẻ không có truyện này,nên đành phải cào phím vậy: (tuy nhiên do thời gian có hạn nên ta chỉ tóm tắt)

+Tô Hiến Thành làm quan thời vua Lý Anh Tông.Vì thái tử Long Xưởng con Chiêu Linh thái hậu vô đạo bị phế nên em là Long Trát con Đỗ Thái Hậu được lên thay.Tuy Xưởng bị trục xuất nhưng Chiêu Linh Thái Hậu vẫn được ở lại cung nên ngày đêm tìm cách đưa con mình trở lại.Sau khi Anh Tông chết,Chiêu Linh quay sang lấy lòng quan thái phó phụ chính Tô Hiến Thành,còn mang vàng bạc đút lót vợ ông là lã thị.Khi biết thì ông nói với vợ:"Ta là quan đại thần nhận lệnh tiên đế phò tá vua bé,nay ăn của đút mà làm chuyện phế lập,thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy mọi người?".Khi Chiêu Linh gọi ông đến ngon ngọt dỗ dành ông chỉ nói:"Làm việc bất nghĩa để hưởng giàu sang,kẻ trung thần há chịu làm?Mong thái hậu hiểu cho".Sau khi hết quốc tang,Chiêu Linh lại vời ông vào và khuyên nhủ hết sức khôn ngoan:"Ông đối với nước nhà có thể gọi là trung đấy,song tuổi ông đã về chiều,vua ông thờ thì tuổi mới lên ba,việc ông làm ai biết cho?chi bằng...".Nhờ ánh mắt sắc bén,Ông đã sớm nhận ra có điều khác thường ở những kẻ hạ nhân xung quanh.Thấy rằng đây có thể là nước cờ liều của Chiêu Linh,nếu ông không chấp nhận thì sẽ sinh biến,ông bèn giả vờ bày tỏ thiện chí,rồi ngay lập tức quay về,ra lệnh đóng mọi cửa thành,nội bất xuất ngoại bất nhập.Cùng lúc đó Long Xưởng dẫn binh dùng thuyền xuôi sông Tô Lịch mà đột nhập cung cấm.Nhưng khi đến cửa ngân hà thì bị quân lính ngăn lại.Cuộc nội loạn chấm dứt nhanh chóng.Năm tháng trôi qua,cuối cùng ông cũng đã gần đất xa trời.Trước khi ông mất Chiêu Linh đến thăm và hỏi việc nước nên bàn giao cho ai.Ông khẳng khái trả lời Trần Trung Tá có thể thay được khiến thái hậu ngạc nhiên.Bà hỏi ông:"Tán Đường ngày nào cũng không quản ngại đến hầu thuốc thang,nâng giấc như con với cha,ông không lý đến nghĩa là làm sao".Thì ông nói:"Thái Hậu hỏi tôi ai có thể làm thay việc nước thì tôi nói Trần Trung Tá.Còn nếu người hỏi tôi ai có thể làm việc cơm nước thuốc thang,thì ngoài Tán Đường ra,còn ai vào đấy nữa?".

+Trần Thủ Độ:Vợ Trần Thủ Độ là Linh Từ Quốc Mẫu có một người bạn thân từ bé ở dưới quê lên.Do lâu ngày ko gặp nên bà dẫn bạn đi khắp nơi,cả chốn kẻ chợ Thăng Long để mua sắm.Khi đã chán chê,bà nảy ra ý tưởng vào cung cấm chơi để ra oai với bạn,nhưng gần đến thềm cấm cung vua,đám hạ nhân càng ngày càng giảm tốc độ(vì đơn giản khi đến thềm cấm thì dù có là ai cũng phải xuống ngựa xuống kiệu đi bộ).Bà quát bảo đi tiếp thì có mấy viên quan gác cửa ra cản đường.Họ vốn sợ bà hơn sợ cọp,nên cũng ko dám nhiều lời,chỉ dám năn nỉ cầu xin nhưng vẫn giữ thái độ cương quyết.Cuối cùng Linh Từ Quốc Mẫu đành hậm hực bỏ đi,nhưng trước khi đi còn tra hỏi tên tuổi chức vị của mấy viên quan,ra điều nhận mặt,đe gọn một câu rồi mới chịu rời.Việc sẽ chẳng đáng nói nếu như không có việc vua Thái Tông,Thái Sư Trần Thủ Độ và các vị quan đang họp ở một nơi sát gần thềm cấm.Các quan đương nhiên chả dám hó hé nửa lời,đức vua cũng không nói sao,nhưng Trần Thủ Độ thì xấu hổ bỏ về.Hôm đó ông cãi nhau to với vợ.Một việc khác,một ngày nọ Trần Thủ Độ đi tuần thú phía nam.Trước khi đi vợ ông dặn đi dặn lại về việc thằng cháu con em gái ruột cầu xin chức câu đương(kiểu như công an ý).Khi về đến Tức mạc quê ông,nhiều quan viên ra đón,ông bèn yêu cầu xem sổ đinh và sổ điền theo tiêu chuẩn mới đặt ra.Sổ đinh ổn cả,nhưng sổ điền thì chỉ xem vài trang ông đã thấy khả nghi.Vì những điền trang thái ấp được liệt kê trong sổ diện tích chỉ có dăm bảy mẫu,vừa đọc là ông đã biết đây là thủ đoạn khai gian hòng trốn thuế.Hỏi ai lập sổ thì ông biết đó chính là người mà vợ ông nhắn nhủ.khi hay tin anh ta chưa từng đỗ đạt,ông bèn nói:"Ngươi là người cả tài và đức đều thiếu,tuy nhiên do vợ ta cầu xin nên ta cũng cho ngươi chức câu đương theo như nguyện...".Tên kia đang định cảm ơn rối rít thì ông nói tiếp:"Từ nay ngươi nhận chức câu đương,nhưng do dòng họ quý phái mới có được,nên phải tự chặt một ngón chân để phân biệt".Nghe xong người kia sợ quá ngất xỉu tại chỗ.Trong khi đó,Trần Thủ Độ quay đầu nói với các quan viên:"phép nước bất dung thân,các ngươi phải nhớ kỹ!".

+Trần Cụ:Là người nhập cư làng Cứu Liên,được nhận chức độc bạ(chức quan thống kê ruộng đất để tính thuế).Nhưng vì quá thẳng thắn và không cho những kẻ hay đục khoét chấm mút được gì nên ông nhanh chóng mất chức,còn bị mất người yêu do nhà vợ kiên quyết từ hôn.Từ đó ông thù làng Cứu Liên,thề không bao giờ đặt chân lên đất ấy nữa.Sau này nhờ cơ duyên ông trở thành thầy dạy các ngón nghề cho vua Trần Minh Tông(gảy đàn,bắn cung,đá cầu...).Sau Minh Tông nối ngôi,ông xin từ quan về quê,rồi mất.Khi hay tin ông qua đời,vua rất xúc động,vào sử viện hỏi những ghi chép về ông.Sử quan cũng vừa hay tin ông mất nên mới chỉ viết nháp,chưa ghi chính sử.Viết rằng:"Bấy giờ có viên độc bạ là Trần Cụ giỏi việc đá cầu,bắn nỏ,gảy đàn,tính tình ngay thẳng trung thực.Vua sai dạy thái tử các nghề ấy.Nhà ông ta ở và thuyền ông ta đi đều có hai cửa đối xứng nhau,xếp đặt cân đối ngay ngắn,vì bản thân như vậy nên mọi việc làm đều như vậy.Cụ người Cứu Liên,vốn có thù với đất ấy,thề ko bao giờ đặt chân lên nữa.Sau khi buộc phải về Cứu Liên,ông đi bằng thuyền.Đến khi tới nơi thì ngồi kiệu,khi về đến nhà thì lên giường.Thức ngủ ăn uống đều ở trên giường,khi xem vườn ao thì sai khiêng giường đến chỗ đó,hết hứng lại ngồi kiệu,lên thuyền...cứ thế cho đến hết đời.Ông ta giữ lòng bền chắc như thế,người đời gọi là người gàn".Sau đó vua hỏi sử quan nghĩ sao,viên quan đáp:"người ngay thẳng tài hoa như thế không thể là người gàn,chẳng qua chỉ là muốn tỏ thái độ cương quyết của mình với một vấn đề rất tiêu cực mà thôi."

+Lê Nghĩa:Là sử quan chép thực lục(là sách chuyên ghi lại những hành động,việc làm hằng ngày của vua,theo truyền thống tổ tiên thì vua không được xem thực lục để đảm bảo tính khách quan)thời vua Lê Thánh Tông.Một hôm vua cho nội quan đến hỏi mượn thực lục.Lê Nghĩa nói khéo đuổi đi.Không ngờ hôm sau vua đến thật.Đức vua khen Lê Nghĩa biết giữ phép nước và nói mục đích của mình chỉ là muốn xem công việc hàng ngày của mình còn thiếu xót gì,qua đó sửa chửa,chứ không hề muốn can thiệp vào thực lục.Thế nhưng Lê Nghĩa vẫn cương quyết từ chối.Thấy vậy vua nhíu mày hỏi:"Năm xưa khi Đường Thái Tông(Lý Thế Dân) muốn xem Thực Lục,Phòng Huyền Linh không cho xem.Vậy ngươi cho rằng giữa ngươi và hắn ai hơn?".Lê Nghĩa khẳng khái tâu:"Sự kiện cửa Huyền Vũ Đường Thái Tông giết kiến Thành và Nguyên Cát,Huyền Linh chỉ dám chép qua loa mập mờ,gọi là sự kiện ngày mồng bốn tháng sáu,Thái Tông xem xong bắt phải chép lại cho rõ ràng,nên thần cho rằng Linh chưa phải hiền thần".Vua nghe xong thì hiểu ý lão ngầm ám chỉ mình chưa bằng Đường Thái Tông,còn lão thì hơn Huyền Linh,tuy nhiên ông không giận mà vẫn cố thuyết phục.Cuối cùng Lê Nghĩa bèn nói đại ý là nếu vua nhất định muốn xem thực lục,thân là thần tử đương nhiên lão phải nghe theo.Nhưng vì thực lục là sách ghi lại việc vua làm hàng ngày nên xin vua cho lão ghi thêm một dòng là ngày/tháng/năm,vua kiên quyết xem thực lục,lão kiên trì bảo vệ phép nước nhưng cuối cùng cũng phải tuân theo.Nghe thấy vậy,vua ức lắm nhưng ko làm gì được,đành bỏ qua.

+Như thường lệ:


Giúp vua trấn giữ kinh đô​
Là quan thái phó tên Tô Hiến Thành
Phá mưu đảo chính tan tành​
Tài năng đức hạnh thanh danh lưu truyền.
Trần Thủ Độ chẳng chuyên quyền​
Giúp vua chèo chống con thuyền nước Nam
Dùng hình răn kẻ tham lam​
Việc công luôn nhớ phải làm thật nghiêm.
Trần Cụ nổi tiếng thanh liêm​
Giúp dân giúp nước nỗi niềm của ông
Nhưng mà chẳng được ghi công​
Cứu Liên đất bạc thề không dẫm vào.
Thực Lục Lê Nghĩa chẳng giao​
Phép vua phép nước làm sao cho tròn?
Phòng Linh cũng chỉ còn non​
Nhà vua nản chí chỉ còn đường lui.
 
Last edited:

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Dưới đây là những mẩu truyện về tài đức của bốn nhân vật trên,đều trong tập truyện"Bóng người áo xanh" của nhà văn Lê Vân.Vốn dĩ tại hạ chỉ định dẫn link để các đh vào đọc,tuy nhiên khi gõ google thì có vẻ không có truyện này,nên đành phải cào phím vậy: (tuy nhiên do thời gian có hạn nên ta chỉ tóm tắt)

+Tô Hiến Thành làm quan thời vua Lý Anh Tông.Vì thái tử Long Xưởng con Chiêu Linh thái hậu vô đạo bị phế nên em là Long Trát con Đỗ Thái Hậu được lên thay.Tuy Xưởng bị trục xuất nhưng Chiêu Linh Thái Hậu vẫn được ở lại cung nên ngày đêm tìm cách đưa con mình trở lại.Sau khi Anh Tông chết,Chiêu Linh quay sang lấy lòng quan thái phó phụ chính Tô Hiến Thành,còn mang vàng bạc đút lót vợ ông là lã thị.Khi biết thì ông nói với vợ:"Ta là quan đại thần nhận lệnh tiên đế phò tá vua bé,nay ăn của đút mà làm chuyện phế lập,thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy mọi người?".Khi Chiêu Linh gọi ông đến ngon ngọt dỗ dành ông chỉ nói:"Làm việc bất nghĩa để hưởng giàu sang,kẻ trung thần há chịu làm?Mong thái hậu hiểu cho".Sau khi hết quốc tang,Chiêu Linh lại vời ông vào và khuyên nhủ hết sức khôn ngoan:"Ông đối với nước nhà có thể gọi là trung đấy,song tuổi ông đã về chiều,vua ông thờ thì tuổi mới lên ba,việc ông làm ai biết cho?chi bằng...".Nhờ ánh mắt sắc bén,Ông đã sớm nhận ra có điều khác thường ở những kẻ hạ nhân xung quanh.Thấy rằng đây có thể là nước cờ liều của Chiêu Linh,nếu ông không chấp nhận thì sẽ sinh biến,ông bèn giả vờ bày tỏ thiện chí,rồi ngay lập tức quay về,ra lệnh đóng mọi cửa thành,nội bất xuất ngoại bất nhập.Cùng lúc đó Long Xưởng dẫn binh dùng thuyền xuôi sông Tô Lịch mà đột nhập cung cấm.Nhưng khi đến cửa ngân hà thì bị quân lính ngăn lại.Cuộc nội loạn chấm dứt nhanh chóng.Năm tháng trôi qua,cuối cùng ông cũng đã gần đất xa trời.Trước khi ông mất Chiêu Linh đến thăm và hỏi việc nước nên bàn giao cho ai.Ông khẳng khái trả lời Trần Trung Tá có thể thay được khiến thái hậu ngạc nhiên.Bà hỏi ông:"Tán Đường ngày nào cũng không quản ngại đến hầu thuốc thang,nâng giấc như con với cha,ông không lý đến nghĩa là làm sao".Thì ông nói:"Thái Hậu hỏi tôi ai có thể làm thay việc nước thì tôi nói Trần Trung Tá.Còn nếu người hỏi tôi ai có thể làm việc cơm nước thuốc thang,thì ngoài Tán Đường ra,còn ai vào đấy nữa?".

+Trần Thủ Độ:Vợ Trần Thủ Độ là Linh Từ Quốc Mẫu có một người bạn thân từ bé ở dưới quê lên.Do lâu ngày ko gặp nên bà dẫn bạn đi khắp nơi,cả chốn kẻ chợ Thăng Long để mua sắm.Khi đã chán chê,bà nảy ra ý tưởng vào cung cấm chơi để ra oai với bạn,nhưng gần đến thềm cấm cung vua,đám hạ nhân càng ngày càng giảm tốc độ(vì đơn giản khi đến thềm cấm thì dù có là ai cũng phải xuống ngựa xuống kiệu đi bộ).Bà quát bảo đi tiếp thì có mấy viên quan gác cửa ra cản đường.Họ vốn sợ bà hơn sợ cọp,nên cũng ko dám nhiều lời,chỉ dám năn nỉ cầu xin nhưng vẫn giữ thái độ cương quyết.Cuối cùng Linh Từ Quốc Mẫu đành hậm hực bỏ đi,nhưng trước khi đi còn tra hỏi tên tuổi chức vị của mấy viên quan,ra điều nhận mặt,đe gọn một câu rồi mới chịu rời.Việc sẽ chẳng đáng nói nếu như không có việc vua Thái Tông,Thái Sư Trần Thủ Độ và các vị quan đang họp ở một nơi sát gần thềm cấm.Các quan đương nhiên chả dám hó hé nửa lời,đức vua cũng không nói sao,nhưng Trần Thủ Độ thì xấu hổ bỏ về.Hôm đó ông cãi nhau to với vợ.Một việc khác,một ngày nọ Trần Thủ Độ đi tuần thú phía nam.Trước khi đi vợ ông dặn đi dặn lại về việc thằng cháu con em gái ruột cầu xin chức câu đương(kiểu như công an ý).Khi về đến Tức mạc quê ông,nhiều quan viên ra đón,ông bèn yêu cầu xem sổ đinh và sổ điền theo tiêu chuẩn mới đặt ra.Sổ đinh ổn cả,nhưng sổ điền thì chỉ xem vài trang ông đã thấy khả nghi.Vì những điền trang thái ấp được liệt kê trong sổ diện tích chỉ có dăm bảy mẫu,vừa đọc là ông đã biết đây là thủ đoạn khai gian hòng trốn thuế.Hỏi ai lập sổ thì ông biết đó chính là người mà vợ ông nhắn nhủ.khi hay tin anh ta chưa từng đỗ đạt,ông bèn nói:"Ngươi là người cả tài và đức đều thiếu,tuy nhiên do vợ ta cầu xin nên ta cũng cho ngươi chức câu đương theo như nguyện...".Tên kia đang định cảm ơn rối rít thì ông nói tiếp:"Từ nay ngươi nhận chức câu đương,nhưng do dòng họ quý phái mới có được,nên phải tự chặt một ngón chân để phân biệt".Nghe xong người kia sợ quá ngất xỉu tại chỗ.Trong khi đó,Trần Thủ Độ quay đầu nói với các quan viên:"phép nước bất dung thân,các ngươi phải nhớ kỹ!".

+Trần Cụ:Là người nhập cư làng Cứu Liên,được nhận chức độc bạ(chức quan thống kê ruộng đất để tính thuế).Nhưng vì quá thẳng thắn và không cho những kẻ hay đục khoét chấm mút được gì nên ông nhanh chóng mất chức,còn bị mất người yêu do nhà vợ kiên quyết từ hôn.Từ đó ông thù làng Cứu Liên,thề không bao giờ đặt chân lên đất ấy nữa.Sau này nhờ cơ duyên ông trở thành thầy dạy các ngón nghề cho vua Trần Minh Tông(gảy đàn,bắn cung,đá cầu...).Sau Minh Tông nối ngôi,ông xin từ quan về quê,rồi mất.Khi hay tin ông qua đời,vua rất xúc động,vào sử viện hỏi những ghi chép về ông.Sử quan cũng vừa hay tin ông mất nên mới chỉ viết nháp,chưa ghi chính sử.Viết rằng:"Bấy giờ có viên độc bạ là Trần Cụ giỏi việc đá cầu,bắn nỏ,gảy đàn,tính tình ngay thẳng trung thực.Vua sai dạy thái tử các nghề ấy.Nhà ông ta ở và thuyền ông ta đi đều có hai cửa đối xứng nhau,xếp đặt cân đối ngay ngắn,vì bản thân như vậy nên mọi việc làm đều như vậy.Cụ người Cứu Liên,vốn có thù với đất ấy,thề ko bao giờ đặt chân lên nữa.Sau khi buộc phải về Cứu Liên,ông đi bằng thuyền.Đến khi tới nơi thì ngồi kiệu,khi về đến nhà thì lên giường.Thức ngủ ăn uống đều ở trên giường,khi xem vườn ao thì sai khiêng giường đến chỗ đó,hết hứng lại ngồi kiệu,lên thuyền...cứ thế cho đến hết đời.Ông ta giữ lòng bền chắc như thế,người đời gọi là người gàn".Sau đó vua hỏi sử quan nghĩ sao,viên quan đáp:"người ngay thẳng tài hoa như thế không thể là người gàn,chẳng qua chỉ là muốn tỏ thái độ cương quyết của mình với một vấn đề rất tiêu cực mà thôi."

+Lê Nghĩa:Là sử quan chép thực lục(là sách chuyên ghi lại những hành động,việc làm hằng ngày của vua,theo truyền thống tổ tiên thì vua không được xem thực lục để đảm bảo tính khách quan)thời vua Lê Thánh Tông.Một hôm vua cho nội quan đến hỏi mượn thực lục.Lê Nghĩa nói khéo đuổi đi.Không ngờ hôm sau vua đến thật.Đức vua khen Lê Nghĩa biết giữ phép nước và nói mục đích của mình chỉ là muốn xem công việc hàng ngày của mình còn thiếu xót gì,qua đó sửa chửa,chứ không hề muốn can thiệp vào thực lục.Thế nhưng Lê Nghĩa vẫn cương quyết từ chối.Thấy vậy vua nhíu mày hỏi:"Năm xưa khi Đường Thái Tông(Lý Thế Dân) muốn xem Thực Lục,Phòng Huyền Linh không cho xem.Vậy ngươi cho rằng giữa ngươi và hắn ai hơn?".Lê Nghĩa khẳng khái tâu:"Sự kiện cửa Huyền Vũ Đường Thái Tông giết kiến Thành và Nguyên Cát,Huyền Linh chỉ dám chép qua loa mập mờ,gọi là sự kiện ngày mồng bốn tháng sáu,Thái Tông xem xong bắt phải chép lại cho rõ ràng,nên thần cho rằng Linh chưa phải hiền thần".Vua nghe xong thì hiểu ý lão ngầm ám chỉ mình chưa bằng Đường Thái Tông,còn lão thì hơn Huyền Linh,tuy nhiên ông không giận mà vẫn cố thuyết phục.Cuối cùng Lê Nghĩa bèn nói đại ý là nếu vua nhất định muốn xem thực lục,thân là thần tử đương nhiên lão phải nghe theo.Nhưng vì thực lục là sách ghi lại việc vua làm hàng ngày nên xin vua cho lão ghi thêm một dòng là ngày/tháng/năm,vua kiên quyết xem thực lục,lão kiên trì bảo vệ phép nước nhưng cuối cùng cũng phải tuân theo.Nghe thấy vậy,vua ức lắm nhưng ko làm gì được,đành bỏ qua.

+Như thường lệ:


Giúp vua trấn giữ kinh đô​
Là quan thái phó tên Tô Hiến Thành
Phá mưu đảo chính tan tành​
Tài năng đức hạnh thanh danh lưu truyền.
Trần Thủ Độ chẳng chuyên quyền​
Giúp vua chèo chống con thuyền nước Nam
Dùng hình răn kẻ tham lam​
Việc công luôn nhớ phải làm thật nghiêm.
Trần Cụ nổi tiếng thanh liêm​
Giúp dân giúp nước nỗi niềm của ông
Nhưng mà chẳng được ghi công​
Cứu Liên đất bạc thề không dẫm vào.
Thực Lục Lê Nghĩa chẳng giao​
Phép vua phép nước làm sao cho tròn?
Phòng Linh cũng chỉ còn non​
Nhà vua nản chí chỉ còn đường lui.
Giá như các chư vị chịu khó đọc những bài như vầy thay vì bu vào mấy cụ gái Tàu như bên kia thì tốt hơn.

Ngàn Like cho vị đạo hữu chủ thớt !
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top