Sư phụ ta dạy: Sống trên đời chỉ cần vấn tâm vô tội là đc.
Sư phụ có kể, hồi trẻ sư phụ đi đánh số đề nên giàu lắm. Lão mẫu của sư phụ thấy thế cũng tập tành chơi, chẳng dè tiền còn chưa vô túi mà đã trở thành con nghiện. Lão mẫu bảo sư phụ đưa tiền để bả đánh đề. Sư phụ nhớ sách dạy: con cái phải nghe lời cha mẹ. Nên tập tành làm con có hiếu, có bao nhiêu tiền đưa hết cho lão mẫu đánh đề. Khỏi nói thì ai cũng biết kết quả.
Từ đó, sư phụ giác ngộ. Sách vở là đồ bỏ đi, miệng lưỡi thế gian chẳng khác chi phân chó. Quan trọng nhất là tự bản thân mình nhận ra điều đúng lẽ sai.
Nếu lão tự thấy nên sửa tên quyển thành "Dạ Táng truyền thuyết" thì lão cứ làm, nhưng nếu lão thấy là bởi vì có người lên tiếng mà lão phải sửa thì ta khuyên lão chớ làm. Nay có người yêu cầu lão sửa tên quyển, thì may cũng sẽ có kẻ bảo lão xóa mấy dòng chữ đỏ ở dưới spoiler. Người ta cũng sẽ viện lý là lão không tôn trọng độc giả vì đã spoil độc giả bằng mấy dòng đo đỏ kia.
Túm cái quần lại, nếu ta là lão, ta sẽ nói với 1st là: Nếu bằng hữu cảm thấy ko đc coi trọng khi đọc bản convert của ta, bằng hữu khỏi cần đọc.