nhánh của tông
Chuẩn đấy chứ, có khi lão Nhĩ tham khảo hình tượng con Godzila![]()
Cho anh em nào tò mò muốn biết bản mệnh chi linh của thuần em.Chắc cũng cỡ này là cùng![]()
Vương lâm đại khai sát giới vì cha mẹ, người thân, vì ae bằng hữu, vì thế giới động phủ... hắn vô tình nhưng không có tuyệt tình. Biết câu nói bất hủ của 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' là gì k? " Người tốt với ta một, ta tốt lại mười. Người xấu với người thân ta một ta sẽ trả gấp trăm ngàn lần."thằng BTT này chỉ giành Thiên mạch thôi, thằng nào giành với nó mới chết, chứ nó cũng không muốn đồ sát lung tung khát máu như thằng Vương Lâm.



Ta có nói hắn nhân từ hồi nào đâu?Nhưng Vương Lâm cũng vì 1 người trong gia tộc , môn phái đó chọc giận hắn thì sẵn sàng săn bàng cả dòng họ , môn phái người ta thì không gọi là "ác" chứ là gì @@~


Công nhận đọc Tiên Nghịch hay thật. Ca nhân ta thấy Tiên Nghịch là truyện tiên hiêp hay nhất ta từng đọc, vựt qua cả Tru Tiên và PNTT xét về tổng thể( tình tiết, tình cảm, cốt truyện, maps...)Vương lâm đại khai sát giới vì cha mẹ, người thân, vì ae bằng hữu, vì thế giới động phủ... hắn vô tình nhưng không có tuyệt tình. Biết câu nói bất hủ của 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' là gì k? " Người tốt với ta một, ta tốt lại mười. Người xấu với người thân ta một ta sẽ trả gấp trăm ngàn lần."
Vương Lâm ko có cha mẹ là tiên nhân, ba nàng yêu hắn vì hắn mà có thể chết, sư huynh thanh thủy trên danh nghĩa của hắn bảo vệ hắn còn hơn tình ruột thịt, bằng hữu t.ư đồ nam duy nhất khiến hắn thổ lộ tâm tình, ba vị sư phụ cho hắn cái ân, duy nhất khiến hắn vái lạy chỉ sau cha mẹ, con trai hắn chỉ là một oán hồn nhưng kết thúc một đời vẫn nở nụ cười trên môi. Hắn là kẻ đi lên từ thân phận một kẻ thấp hèn, tự thân vươn lên, ngoài những cái tên trên có ai là vì hắn? Hay tu chân giới máu tanh ngập trời, đấu đá lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé...
Lão căn miêu tả một thế giới mà kẻ mạnh chính là chân lý. Vậy các ngươi bắt vương lâm phải làm sao? Phải chấp nhận quỳ xuống để bị sỉ nhục? Hay dâng mạng sống vào tay kẻ khác?
Hắn quyết tâm mạnh k phải vì muốn danh vọng, quyền lực, tuổi thọ mà vì muốn bảo vệ người thân.
Vương Lâm một đời hành xử quyết đoán, thông minh tuyệt đỉnh, mưu trí tuyệt luân, cao thâm khó dò.
Vương Lâm hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư phụ, chung thủy bạn tình, huynh đệ tình thâm, vô t.ư bằng hữu, lại là một người cha tốt.
Ta thử hỏi hắn có điểm gì để chê? Hay lướt vài trăm chương rồi phán?![]()


PNTT đọc cũng hay đấy. Chỉ là main lập ko phải hảo hán mà mang tính cách khá đời thường, tức có sự thiếu quyết đoán, nhút nhát, và hay gặp may. cách xây dựng tuyến nv phụ khá ngây thơ k như trong truyện nhĩ căn toàn mưu mô xảo quyệt nên cũng k lột tả đc tính cách nổi trội của lập. PNTT ngược với TN nên bộ nào đọc trước thì bộ sau hầu như không thích. Cảm nhận chung là thế.Công nhận đọc Tiên Nghịch hay thật. Ca nhân ta thấy Tiên Nghịch là truyện tiên hiêp hay nhất ta từng đọc, vựt qua cả Tru Tiên và PNTT xét về tổng thể( tình tiết, tình cảm, cốt truyện, maps...)
Tru Tiên được cái tình cảm hay thôi, chứ cách lấy ý tưởng và bối cảnh, bút lực của Tiêu Đình cũng bình thường( tiêu biểu gần đây là Lục Tiên đọc ngày càng mất chất )
PNTT quá khô, ta thấy main cứ kiểu gì ý, nên đọc đc vài trăm chap thì drop![]()
Công nhận, nhưng h bộ Lục Tiên lão Tiêu viết ko đc hay lắm, làm ta mừng hụt, cứ nghĩ đc đọc 1 bộ kinh điển như tru tiênChú quên mất tiêu đỉnh là người mở đầu cho làn sóng tiên hiệp àh, những cái anh tiêu nghĩ ra (pháp bảo, thú nuôi..) là nguồn cảm hứng bất tận cho lớp tác giả sau
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản