Công nhận hợp lí thật. Truỵen của mấy lão tàu khựa thì khỏi nói. Chi tiết nhỏ cũng sử dụng hết. Logic từng tí một mà ko mâu thuẫn nhau.
Nhưng mà lão vong viết càng ngày càng xuống tay. Nvc yy hơi quá. Được cái bộ này nv phản diện vẫn thông minh. Cơ mà truyện này nvc lại hay thích xía vào chuyện chả liên quan đến mình. Như Hàn Lập thấy mùi gì đã chạy xa 3 thước. Công nhận ko hay bằng lúc trc thật nhưng đừng giảm tay nghề như mấy đứa viết truyện trẻ trâu chứ
. Cứ đánh vượt cả tá cấp
) cả đống gái nó theo. Điển hình như em chung tú bỏ cả cơ hội tu tiên tìm hàn lập. Đừng viết ngôn tình là được
Đọc pntt rồi kiểu tin tưởng vào lão vong lắm ấy
) nên sau khi đọc 2 bộ sau của lão thấy khá thất vọng.
![]()
hay đạo hữu, ta nghĩ nhân vật chính cũng thường đại diện cho tâm t.ư của tác giả, lão vong hồi trước chắc cũng hay ức híêp kẻ yếu, cướp của, giết người đốt xác phi tang.Truyện HGCM ta thấy Tác giả trưởng thành hơn, có nhiều nét hay hơn trong việc viết truyện. Thạch Mục không có thói quen cướp của, trữ vật giới chỉ như anh Minh, anh Lập, ko miêu tả cảnh bem mấy thằng yếu hơn mình rồi cướp trữ vật của nó.
Thứ 2 nữa là Mục ko có tính thù dai. Ví dụ như đoạn đấu giá hội chỗ Chung Tú, bị Thúy Vi hãm hại và bị cái bà trưởng lão kia chơi người yêu mình. Mà Mục cũng ko động đến tính mạng của bả. Có thể nói nhân vật của Vong Ngữ càng lúc càng nhân từ.
Kết luận: sau nhiều năm viết truyện, tâm sát, tâm trộm cắp của nhân vật trong truyện đã vơi từ từ đi. Cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ của tác giả..... Like mạnh cho Vong Beo.

Đạo hữa khéo đùa quáhay đạo hữu, ta nghĩ nhân vật chính cũng thường đại diện cho tâm t.ư của tác giả, lão vong hồi trước chắc cũng hay ức híêp kẻ yếu, cướp của, giết người đốt xác phi tang.![]()



Ta cũng đồng ý với đạo hữu. Nói thật chớ truyện của Vong béo bây giờ dù có tệ hơn các truyện trước nhưng mà ta thấy nó cũng cách xa 1 trời 1 vực với các truyện khác. Khi mà hỏi truyện nào hay, một số đạo hữu giới thiệu cho ta 1 vài truyện nhưng đọc không vô được. Có ráng lắm theo vài chục chương rồi cũng bỏ. Đã là thể loại tiên hiệp, huyền huyễn thì không nhất thiết sự việc phải có logic hoàn toàn; các vấn đề giải thích sao cho có 1 chút gì đó hợp tình hợp lý là tạm chấp nhận được. Ngày xưa khi Tru Tiên ra thì vì nó còn mới quá, và phải công nhận là cách hành văn trải chuốt của cô nàng Alex cũng làm người ta cuốn hút vào hơn , nhưng Tiêu Đỉnh bây giờ cứ cái kiểu viết dài lê thê tả nội tâm nhân vật cũng rất chán rồi. Còn anh chàng Cà Chua thì bây giờ hết ý tưởng rồi, nhân vật chính cứ cày level như điên, sau Tinh Thần Biến là hết hay. Có 1 tên viết bộ gì đó rất quái, tả toàn nội tâm các nhân vật chính, phụ. Hễ nhân vật chính nhấc tay 1 cái là các nhân vật phụ phải suy nghĩ cái gì đó, rồi từ vẻ mặt của từng người chung quanh mà diễn giải ra. Nếu có 20 nhân vật đứng chung quanh thì hắn sẽ diễn tả hành động và suy nghĩ của 20 nhân vật đó. Nhân vật chính rút kiếm ra là chắc chắn tốn vài chương, hehe. Đọc mà chán.Hehe lão đi vui vẻ. k yêu thì đừng nói lời nản lòng chiến sỹ truyện tuy k bằng pntt nhưng cũng đáng đọc hơn vô số truyện bây giờ. Truyện của vong là ta đọc thôi. Giờ muốn kiếm truyệnhay như lá rụng mùa thu. Truyện của lão vong luôn có cái hay đặc trưng riêng.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản