thanh54321
Phàm Nhân
ohhehe, mu win
ohhehe, mu win
hehe, mu win

để đọc thửThôi đã trót nhắc đến bộ này, ta PR cho nó chút vậy, thu hút độc gỉa để có thể tiến hành dịch.
Giới thiệu một chút về bản thân, ta tính ra cũng có 6 7 năm tiền vốn trên con đường phiêu bạt giang hồ cho đến tu tiên, cầu đạo này rồi. Từ nhưng tiểu thuyết của Kim gia, Cổ Long ... cho đến Tinh thần biến, Đấu phá, Thần Mộ... Không tính kiếm hiệp, thì PNTT và Tru Tiên là 2 bộ hay nhất từng đọc, và dở nhất như Bách Luyện Thành Tiên cũng nhá hết cho đến chung cực lãng xẹt.
Nói thế để các lão có thể hình dung 1 chút gu của ta. Nhưng ta nghĩ ta sẽ giống đa số các lão ở 1 điểm, đấy là từ khi đọc PNTT, thì đa số các đầu tiểu thuyết khác ta thật khó tiếp nhận, đơn giản PNTT giống như 1 tượng đài siêu kiên cố vậy. Không thể công phá.
Và điều ta muốn nói ở đây là, suy nghĩ ấy chỉ đúng cho đến trước khi ta đọc Nhất Thế Chi Tôn. Nó hoàn toàn có thể so sánh đc với PNTT hay một vài bộ khác.
có vẻ hay đấyMột chút về bộ NTCT nhé
- Bối cảnh chung: từ cổ chí kim, lịch sử được chia thành các Kỷ nguyên: Thái cổ, Thượng cổ, Trung cổ, Cận cổ và kỷ nguyên hiện tại là Mạt thế. Main được coi là kẻ ứng kiếp, nếu có thế ứng kiếp thành công, thì kỷ nguyên tiếp theo sẽ mở ra.
- Bản đồ: Được chia làm rất nhiều phương vũ trụ, có dòng thời gian nhanh chậm khác nhau. Tuy nhiên vẫn có một phương vũ trụ hạch tâm gọi là Chân Giới. Đồng cấp với Chân giới còn có Thiên Đình, Linh Sơn, Cửu U, ... Các lão có t.ư duy tốt về các hệ quy chiếu chắc sẽ thích cái này.
- Bối cảnh khởi điểm: main xuất thân từ Địa Cầu, tên Mạnh Kỳ, một sáng thức dậy thì thấy mình đang ở Thiếu Lâm, trong một con người tên Tô Mạnh và hành trình phiêu lưu của main bắt đầu.
- Phân cấp cảnh giới:
1. Súc khí: tiếp xúc với con đường võ đạo
2. Trúc cơ: trăm ngày trúc cơ, đại khái là bước đầu tiên của võ đạo
3. Khai khiếu: mở ra các khiếu như nhãn, nhĩ, tâm ... bắt đầu có được thần thông như nhìn rõ hơn, nghe đc tâm can người khác ... Cửu khiếu tề khai, là lúc mở được nội thiên địa (một thế giới trong mình)
4. Ngoại cảnh: nội thiên nối được với ngoại thiên địa, lúc này có thể hô mưa gọi gió, đằng vân giá vũ. Ngoại cảnh có các bình chướng chính gọi là Thiên Kiều, bước qua đc 1 cái sẽ lên cao hơn, kiểu như bước tới gần trời hơn vậy. Khá hay
5. Pháp thân cao nhân: chính thức xếp vào hàng tiên thần, nội thiên địa bắt đầu phân hóa thành trời đất, sự vật... có pháp tướng đặc trưng
6. Truyền thuyết đại năng: có thần thông không đâu không ở, chỉ cần nghĩ là sẽ đi đến nơi đó. Kiểu như không gian phép tắc vậy
7. Tạo Hóa đại thần thông: bắt đầu mò mẫm được thời gian pháp tắc
8. Bỉ Ngạn đại nhân vật: nắm giữ được thời gian pháp tắc. Bọn này đấu trí kinh khủng khiếp, toàn chơi cờ với mấy trò hại não độc giả. Và đây là thứ ta nghĩ đã làm ta coi NTCT là một tuyệt phẩm.
9. Đạo Quả cảnh, siêu thoát giả, cũng là cảnh giới cuối cùng. Chỉ biết là mới có Phật tổ và Đạo tôn thôi. Chưa mở nhiều về cảnh giới này
Thui lại có việc, chiều sẽ viết tiếp về mưu mô, ân ái trong truyện này (thứ làm lên tên tuổi của NTCT)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản