Nói chung thì cho tới giờ, ta thích nhân vật chính Thạch Mục này hơn 2 đứa anh của nó . Thời điểm bỏ chạy đi còn ráng bảo vệ cho tiểu đội của mình, ngay cả 1 đứa đàn em xém bị cuốn vào chổ chết cũng ráng kéo lại , có t.ư cách của người lãnh đạo, việc làm như vậy ở ngoài đời đa số sẽ làm người ta hết lòng vì mình . Lúc xưa còn ở giới diện thấp hơn có 2 đứa đàn em thì TM khi có dịp cũng chiếu cố hết lòng cho nên 2 đứa đó cũng tận hết sức làm việc cho TM . Tới thánh địa điều đầu tiên làm là tăng phần thưởng cho những người làm việc cho mình . Tính cần có trong một người nếu muốn được đa số công chúng thật lòng nể phục . Nói chung là có nhân tánh hơn hai thằng anh của nó là Hàn Lập và Liễu Minh . Một điều ta thích nữa ở truyện này là xây dựng nhân vật phụ Yên La song hành cùng TM từ ban đầu và song song cùng tiến độ với nhân vật chính (Chung Tú và Tây Môn Tuyết chưa lộ diện nên không biết ra sao). Không còn sự lẻ loi cô độc , không phải mỗi lần tới một giới diện (nơi) khác thì lại có nhân vật khác với tu vi tương tự nhảy ra . Tình nghĩa trong cuộc sống thường được bồi đắp qua năm dài tháng rộng . Không chỉ vì lợi lộc hợp tác với nhau thôi .
Lan man nhiều quá mà cũng do đọc không hiểu hết nên đọc lướt thành ra không nhớ nhiều để viết nữa .
Góp 1 bàn tay cho mau sập lầu theo yêu cầu của thánh cô