Bộ này của Vong so với mấy bộ trước đúng là nhiều chỗ buf hơi quá và thiếu logic thật, nhưng nếu phân tích kỹ một chút có khi là do bản thân ta thật sự không hiểu hết được hàm ý sâu xa của Vong lão béo.

Ta đơn cử ví dụ gần đây nhất:
- Cô hầu gái Thúy Hoàn tại sao lại đặt cây "Đèn Dầu" <Chúc> vào giữa 2 ngọn kiêu hãnh tiểu sơn của mình mà không để trong giới chỉ? Còn lại chậm rãi vén nút áo trước mặt Thạch Mục và không xoay lưng lại?
Tình tiết này mặc dù khiến tại hạ một phen hàm xúc thú vị nhưng cũng khiến não trái một phen nhức đầu.
Lúc đầu ta nghĩ đây chỉ là một chút Dam ý của Vong Lão sau nhiều ngày công tác xa nhà, nhưng lại thấy dường như có gì đó không đúng...
- Thúy Hoàn một hồi lâu kể lể bi thương, suốt trăm năm trời khổ sở toan tính cũng bởi một lý do là lấy lại bảo vật của gia tộc tại sao lại dễ dàng đưa cho Thạch Mục?
- Ta hãy xem đoạn trước lúc trao tín vật:
"Nàng này vốn là dung mạo có phần đẹp, giờ phút này nguyên bản lành lạnh hai gò má hơi hơi phiếm hồng, không khỏi sinh ra một loại khác phong tình".
- Sau đó lại chậm rãi đem nút áo cởi ra, từ từ rút cây "Đèn dầu" <Chúc> từ giữa song nhũ ... Rõ ràng nàng này đang không nỡ dứt bỏ tín vật mà muốn dâng cho Thạch Mục một tín vật khác tương đương! Khổ nỗi Mục đầu đất từ nhỏ sinh ra theo lệnh cha đẻ chỉ biết cắm đầu tu luyện nào biết đến động tác vi diệu ấy của cô hầu gái!

- Kết quả của mỹ nhân kế đáng ra phải là chương *********: Cô hầu gái ... mà ta đã dự đoán hôm qua chứ không phải là chương Khảo Thí vớ vẩn tối qua!

