Nguyễn Ánh, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ ai là người xứng đáng làm vua nước Nam nhất

Status
Not open for further replies.

Shanks

Phàm Nhân
Ngọc
-14.097,51
Tu vi
0,00
ngay ở #2 t đã nói rồi: "Nếu coi sử sách mà chúng ta vẫn đọc là đúng, sát với thực tế, thì..", nghĩa là chúng ta đang đặt niềm tin vào các nhà viết sử, chép sử để bình loạn. :015:
"Ông lập nên nhà nguyễn, ông đánh bại nhà Tây Sơn tại sao ông ko xứng đáng làm vua?" đánh bại Tây Sơn, ok, nhưng ko phải là đánh bại Nguyễn Huệ.
"Nhưng kết quả nhà Tây Sơn thất bại đã nói rõ thời cuộc" :015:nói thời cuộc gì vậy b? sống lâu lên lão làng à?
"Bạn anh hùng, bạn hiểu lòng dân, bạn có tất cả t.ư cách để làm quân vương, nhưng bạn thua cuộc, chứng tỏ bạn thất bại" :015:khi ông còn sống, ai dám bảo ông thất bại. Giời thương sống thêm 10-20 năm nữa xem, ông có đủ time để củng cố căn cơ nước nhà thì cơ hội nào cho NA?

Vậy ý bạn nói là nếu Ông còn sống, thế bạn tưởng nguyên nhân sụp đổ của một triều đại là do một người à. :chaothua:
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
-140,72
Tu vi
0,00
Vậy ý bạn nói là nếu Ông còn sống, thế bạn tưởng nguyên nhân sụp đổ của một triều đại là do một người à. :chaothua:
vấn đề ở đây là, triều Tây Sơn mới lập, ổng gần như là lãnh tụ vậy; ổng mất đột ngột nên đâu có chuẩn bị gì cho con ổng nối ngôi, các tướng tài thì cá tính mạnh; ổng còn thì trên dưới một khối, mất rồi thì loạn.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
-140,72
Tu vi
0,00
nếu là 1 triều đại đã kéo dài trên trăm năm, vua có lỡ băng hà thì khó loạn hơn nhiều, thần tử thì giữ chữ trung, nhân dân thì thuần phục theo triết lý Nho giáo. Con vua 1 tuổi nối ngôi cũng đầy ra đó, trên thì Hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, dưới thì mấy lão thần phò trợ. zz
 

chichiro

Phàm Nhân
Ngọc
1.027,41
Tu vi
0,00
nếu là 1 triều đại đã kéo dài trên trăm năm, vua có lỡ băng hà thì khó loạn hơn nhiều, thần tử thì giữ chữ trung, nhân dân thì thuần phục theo triết lý Nho giáo. Con vua 1 tuổi nối ngôi cũng đầy ra đó, trên thì Hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, dưới thì mấy lão thần phò trợ. zz
lịch sử làm gì có chữ NẾU!!!!:ngap:, lịch sử là những sự kiện (biến cố/ event) diễn ra trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại, không thể thay đổi được, cố định trong không gian và thời gian, mang tính chất tuyệt đối và khách quan. Khi chúng ta bàn về lịch sử thì phải dựa nào những chứng cứ khách quan đã được các nhà sử học chứng minh hoặc các giả thuyết đang được chứng minh của các nhà sử học chứ không thể dựa vào những tin tức lung tung không xác thực.:hutthuoc:
 

luv

Phàm Nhân
Ngọc
1.007,31
Tu vi
0,00
Năm 1778, Việt Nam bước vào thời kỳ “tam quốc diễn nghĩa”:

-Nguyễn Huệ là quốc vương Bắc Hà, cai quản Huế, Nghệ An, Hà Nội…

-Nguyễn Nhạc là hoàng đế Trung Thổ, làm chủ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang…

-Nguyễn Ánh là chúa tể Nam Hà, thống trị Đồng Nai, Sài Gòn, Cà Mau…

Ba người, ba thế lực, có những điểm mạnh yếu khác nhau, nhưng tính ra Nguyễn Nhạc khổ nhất. Ông Huệ thì xí cái đồng bằng sông Hồng, ông Ánh thì lấy cái đồng bằng sông Cửu Long, để lại ông Nhạc hưởng gió Lào. Miền trung thì khắc nghiệt vô đối rồi, bạn nào chăm coi dự báo thời tiết VTV thì thấy, nắng vỡ đầu mà còn khô hạn. Mình đã nhiều lần qua lại miền trung, một vùng mênh mông những trảng cát vàng nhạt, chen vào đó rải rác những dãy núi đỉnh nhọn vút lên cao.

Nguyễn Nhạc nằm giữa thực sự có lợi cho Nguyễn Ánh, vì giúp Ánh ngăn cách với đối thủ truyền kiếp Nguyễn Huệ của mình, bấy giờ đang ở phương bắc xa xôi. Năm 1790, Ánh xuất nước cờ đầu tiên là đánh Bình Thuận, tuy chiếm được nhưng đã bị Tây Sơn nhanh chóng chiếm lại. Thế là Ánh không đánh nữa mà lo làm ăn.

Người phương Tây nườm nượp đổ xô Nam Hà. Ánh tất bật quản lý nông nghiệp và buôn bán để làm giàu nhanh hết mức có thể, hai mặt hàng chủ lực là lúa gạo và đường cát. Để đề phòng Tây Sơn tới cướp, vị chúa 28 tuổi cho xây hàng loạt thành lũy pháo đài để che chở miền nam. Việc này khiến nhiều người bất mãn vì cho rằng ông lẩn tránh chiến tranh, trong đó có Bá Đa Lộc:

-Vậy là sao Phúc Ánh? Tôi theo cậu từ nhỏ tới lúc cậu làm vua Nam Hà. Hồi đấy sao cậu máu lắm mà, gặp Tây Sơn là đục luôn mà! Sao bây giờ yếu đuối vậy?

Nguyễn Ánh khẩn khoản:

-Cứ từ từ, đừng nóng vội…

Bá Đa Lộc bực mình:

-Đánh thì đánh, không đánh trả dép tôi về. Tôi còn đang muốn ra Bắc Hà làm phép cho linh mục ngoài đó. Đợi cậu sốt hết cả ruột!

-Quân sư cứ để tôi tính.

Nguyễn Ánh bảo đợi gió Nam thổi thì xuất quân, khi nào gió ngược thì về, nói chung là sẽ đánh theo mùa gió. Khi đánh thì tập hợp binh lính lại, hết đánh thì giải tán cày ruộng. Trong khi Tây Sơn mệt mỏi đi ứng cứu chỗ này chỗ kia thì mình vẫn lao động sản xuất được. Mặt khác Ánh cũng siêng năng xuống các xưởng tàu để chỉ đạo:

-Thủy quân là sở trường của ta.

Các xưởng thủy quân và quân cảng của Nguyễn Ánh làm người ngoại quốc ngạc nhiên và chắc sẽ khiến cả châu Âu thán phục nếu có thể chứng giám. Một bên người ta thấy các thứ súng tay, súng lớn đủ mọi cỡ. Một bên, vô số các thuyền chiến, chiến hạm đủ mọi hình thức và rất chắc chắn.

Nhưng đến tháng 5-1792 thì Sài Gòn xôn xao cả lên về tin Tây Sơn sắp tràn vào lần thứ năm. Không phải của Nguyễn Nhạc mà là của chiến thần vô địch Nguyễn Huệ mới đáng sợ! Gián điệp của Nguyễn Ánh đã làm rất tốt:

-Nguyễn Huệ dẫn đến 300000 lính chia làm ba đường. Đường bộ thì đánh bên Campuchia, vòng qua Sài Gòn. Đường thủy sẽ đánh vào Kiên Giang, tập kích sau lưng Sài Gòn. Còn quân Nguyễn Nhạc sẽ đi dọc miền trung rồi đánh thẳng Sài Gòn. Hạ xong Ánh rồi sẽ tiêu diệt Xiêm.

Ta có thể thấy Sài Gòn bị vây đánh túi bụi, thập diện mai phục, rất hợp với lối đánh hung bạo của Nguyễn Huệ. Đây là một sự thán phục ngầm của chiến thần dành cho đối thủ lớn nhất đời mình khi quân số ông đem theo để tiêu diệt Ánh phải gấp 3 lần đánh Mãn Thanh.

Cuộc hành quân này vô cùng khó khăn với Nguyễn Huệ vì thứ nhất, ngoài biển Nam Hà có rất nhiều thuyền Âu buôn bán, thủy quân Ánh cũng hùng mạnh. Thứ hai, Nguyễn Huệ vì né đất của anh mình nên buộc phải đi theo đường Lào và Cam núi rừng trập trùng, rất dễ bị Lào Cam Xiêm đánh du kích.

Dù vậy Nguyễn Ánh vẫn rất bấn loạn. Lúc đó Bá Đa Lộc lại đòi bỏ đi lần 2 khiến Ánh phải chạy ù đến năn nỉ. Rốt cuộc Ánh thở dài:

-Ừ được rồi, đánh thì đánh.

Và chiến dịch bắt đầu. 128 thuyền của Ánh nhổ neo Nam Hà và hướng về Quy Nhơn. Ánh nói:

-Một nửa sức mạnh của Tây Sơn nằm ở đoàn thuyền trong đầm Thị Nại.

Rồi Ánh cho binh lính chạy lên bộ đốt thủy trại, sai các danh tướng cưỡi thuyền Long Phụng xông thẳng vào. Tướng Dayot hăng hái ủi tàu đồng vào Thị Nại. Tây Sơn tưởng tàu buôn nên không bắn, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Hệ thống phòng thủ Thị Nại bị chiếm. Ánh cướp được nhiều thuyền rồi trở về miền nam. Đó là lần đánh Thị Nại đầu tiên. Sau này Ánh trở lại hỏa thiêu thì nơi này mới thực sự tiêu tùng.

Chiến thắng của quân Nam Hà làm Nguyễn Huệ kinh ngạc:

-Không thể như vậy được!

Quang Trung lập tức tham chiến. Ông gửi hịch kêu gọi dân chúng của Nguyễn Nhạc, nhắc lại những trận đánh Xiêm, diệt Thanh hào hùng, và nhấn mạnh rằng có Quang Trung ở đây thì không việc gì phải sợ:

-Gia Định sẽ là mồ chôn của gia tộc họ Nguyễn. Ta sẽ bóp nát chúng như bóp gỗ mục vậy!

Nhạc đồng ý giúp Huệ vì họ đang đứng trước sự tồn vong của triều đại. Trong tờ hịch Huệ cũng nói cho mọi người biết hai người là anh em và không bao giờ quên rằng cùng dòng máu. Tuy nhiên dự định này vĩnh viễn không thành hiện thực vì 20 ngày sau Nguyễn Huệ chết bất ngờ vì suy nghĩ quá nhiều cho chiến dịch cuối cùng này.

Giữa thời loạn thế kỷ 18, Nguyễn Huệ tỏ ra đặc biệt nhất. Vương tử Nguyễn Ánh bền dai, kiên trì, thông minh có lẽ đã làm cho nhiều người thán phục, nhưng lại từng là bại tướng của “ông Long Nhương Nguyễn Huệ”. Nguyễn Nhạc thất bại ngay lúc còn sống, khi chiếm được Trung Thổ rồi thì chỉ ăn chơi hưởng lạc. Nguyễn Hữu Chỉnh thảm hơn, bị phanh thây sau một thời làm mưa làm gió. Nguyễn Huệ trái lại sống giữa hào quang rực rỡ của chiến thắng. Ông nhận được tất cả những lời khen ngợi, từ bọn bầy tôi quen tán tụng cho đến các kẻ thù từng chịu điên đảo vì ông.

Trí thức Bắc Hà vốn quen với không khí sang chảnh, oai nghiêm, bệ vệ của hoàng gia vua Lê, chúa Trịnh nên đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh hai anh em vua Tây Sơn trò chuyện, kẻ hỏi người đáp cực kỳ ôn tồn y như anh em các nhà thường dân. Tướng sĩ Tây Sơn cũng buồn cười khi thấy huynh đệ họ nói chuyện về công chúa Ngọc Hân:

-Vì dẹp loạn chúa Trịnh mà ra bắc rồi lấy vợ về, trẻ con nó cười cho thì sao? Tuy vậy ta chỉ quen gái Nam Hà chưa biết con gái Bắc Hà, nay cũng muốn thử một chuyến xem có tốt không.

Nguyễn Huệ tuy sắt đá, ánh mắt có thể khiến người đối diện kinh hoàng, thế nhưng trong cuộc sống tình cảm cá nhân thì lại mềm yếu. Dễ dàng xiêu lòng khi thấy Ngọc Hân khóc, hoặc trở nên điên cuồng vật vã khi người vợ cả của mình mất ở Huế. Dù Nguyễn Nhạc có ghét em đến mức chửi rằng giảo quyệt, hợm hĩnh, kiêu ngạo, nhưng người ta vẫn nhìn hành động của Huệ để thấy các từ trên chẳng ý nghĩa xấu khi muốn gán cho một con hùm muốn ra khỏi cũi, thoát khỏi sự kềm kẹp. Nguyễn Hữu Chỉnh phải tấm tắc “Bắc Bình Vương là một tay anh hùng”. Đến Nguyễn Ánh tuy phải chui nhủi chạy trốn, tức giận vì dòng họ mình bị tàn sát cũng không thể nào nói khác hơn được, vì sử triều Nguyễn vẫn khen ngợi chiến thần vô địch.

Có thể nói Nguyễn Huệ đã dùng hào quang của mình che chở cho chế độ Tây Sơn, nên khi ông mất đi Tây Sơn đã nhanh chóng sụp đổ bởi vì bản chất của chế độ này không có sự hòa hợp và đoàn kết. Tây Sơn là một nhà nước quân sự và chỉ có thể tồn tại bằng quân sự, nó khiến người ta ngần ngại hợp tác, nếu không thì cũng là chống đối lại. Các võ tướng từng vào sinh ra tử vốn chỉ phục tùng Nguyễn Huệ, người cùng trưởng thành với họ. Và khi ngôi sao đó tắt đi vào tháng 7 năm Nhâm Tý, người ta đã thấy một buổi hoàng hôn đang len lỏi xô đổ triều đại này.

-Nguyễn Huệ chết thật rồi à?

-Phải thưa bệ hạ, con gái Nguyễn Nhạc đi điếu tang chú mình thì bị con trai Huệ chặn lại.

-Tây Sơn vốn không đoàn kết mà. Huệ chết thì trời giúp ta rồi.

Và Nguyễn Ánh quyết định đánh Nguyễn Nhạc trước. Các tướng muốn hạ thành Quy Nhơn thật nhanh, thậm chí phải dùng cách tàn nhẫn nhất như hỏa công. Nhưng Ánh không cho:

-Đừng làm vậy, tội nghiệp dân trong thành.

Chiến tranh thảm sát và hủy diệt chưa bao giờ là thói quen của Phúc Ánh. Thế nên quân Nguyễn đánh mãi mà không chiếm được Quy Nhơn. Nhiều người bực tức, cho rằng vì vua chần chừ mà hỏng việc.

Tuy nhiên sự tan rã của Tây Sơn không phải diễn ra tức khắc. Nguyễn Quang Toản đã huy động một số quân lớn để cứu viện ông bác mình. Quân Phú Xuân đánh lui quân Gia Định, bảo vệ thành công Quy Nhơn khỏi tay Nguyễn Ánh. Thế nhưng vừa lúc đó, biến cố lại xảy ra.

-Đa tạ mọi người đã đến cứu.

Nguyễn Nhạc miễn cưỡng mời quân Phú Xuân vào thành khi họ đứng bên ngoài đe dọa. Ông bảo rằng không muốn làm vua nữa, muốn sống như người thường thôi, để con trai Quang Bảo lên thay. Nhưng quân Phú Xuân làm lơ, vẫn chiếm thành Quy Nhơn, lấy luôn của cải Nhạc. Nhạc tức quá:

-Lũ chó…

Rồi ông hộc máu mà chết. Quang Bảo muốn chạy về đầu hàng Nguyễn Ánh thì bị quân Phú Xuân bắt giết. Từ nay Tây Sơn chính thức là một khối thống nhất, nhưng sự suy tàn vẫn âm thầm diễn ra từng ngày. Trần Quang Diệu theo lệnh vua Tây Sơn, xuất quân phản công!

Ngày 2 tháng 5, quân Tây Sơn vây kín 3 mặt thành Diên Khánh. Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh nhớ lời dặn của cha mình:

-Ta đêm ngày hao mòn, từng phải cay đắng mới được chút đất này đó.

Nguyễn Ánh có chiêu rất hay thế này. Mỗi khi đánh tới đâu ông ta cho xây thành tới đó, tiến từ từ như con tằm ăn lá, đánh chắc, giữ chắc. Lần này đánh tới Nha Trang, ông ta xây dựng “Diên Khánh đại đồn”. Thành này cách nhà mình tầm 10 cây số. Ngày xưa nó cao lắm, nhưng bây giờ thì nền đất bị nâng lên rồi nên lùn xủn. Thêm nữa, ông nào trùng tu di tích lại sơn cái màu hồng nhìn rất bê đê, vua Gia Long hồi sinh có thấy chắc cũng uất nghẹn. Chưa kể giờ dân người ta bán cháo vịt đầy dưới đó, làm giảm bớt sự oai phong của thành trì hùng vĩ một thời này.

Thành Diên Khánh có 7000 quân, phải đương đầu với 40000 quân Tây Sơn mà vẫn vững. Bá Đa Lộc cho đặt đại bác giả để gây hoang mang. Trần Quang Diệu bắn mãi không sập được thành thì cho đắp đất để leo vào. Hoàng tử Cảnh cương quyết không bỏ thành, cậu cùng các tướng cho quân liên tục đột kích Tây Sơn khiến họ chết và sợ hãi.

Ngày 23-5-1794, Nguyễn Phúc Ánh kịp thời tới tiếp viện, buộc quân Tây Sơn rút lui. Hai cha con gặp nhau, Ánh an ủi:

-Vất vả rồi con trai.

Nguyễn Phúc Cảnh tự hào:

-Con đã hứa là con làm được.

Nguyễn Ánh hỏi:

-Muốn về miền nam chưa?

-Khi cha cần, con luôn có mặt.

Nói đoạn, vị hoàng tử đẹp trai thúc ngựa truy kích quân Tây Sơn, có Nguyễn Văn Thành hộ giá. Nguyễn Phúc Ánh cười rồi ông ra bến thuyền, theo đường thủy hỗ trợ con trai mình. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài cực kỳ căng thẳng trong 8 năm tới, nhưng dấu hiệu về một quốc gia Việt Nam thống nhất sau 300 năm nội chiến đã dần sáng sủa.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
-140,72
Tu vi
0,00
lịch sử làm gì có chữ NẾU!!!!:ngap:, lịch sử là những sự kiện (biến cố/ event) diễn ra trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại, không thể thay đổi được, cố định trong không gian và thời gian, mang tính chất tuyệt đối và khách quan. Khi chúng ta bàn về lịch sử thì phải dựa nào những chứng cứ khách quan đã được các nhà sử học chứng minh hoặc các giả thuyết đang được chứng minh của các nhà sử học chứ không thể dựa vào những tin tức lung tung không xác thực.:hutthuoc:
đọc lại từ đầu để nắm rõ nhé :vai: #2 để trả lới vế dưới. còn chữ "nếu" là vì đang bàn 2 chữ "xứng đáng"; đây đâu có phải topic hỏi đáp lịch sử. thanh niên cmt hết sức ngớ ngẩn, so crazy :thedo:
 

ntdpro

Phàm Nhân
Ngọc
-166,84
Tu vi
0,00
:) mấy khi có chủ đề hay.

Trước hết thì đệ nghĩ các đậu hũ nên tìm quyển "Nhà Tây Sơn" của Quách Tấn - Quách Giao để có góc nhìn rõ nét hơn giai đoạn lịch sử này. Quyển này cung cấp rất nhiều về nhà Tây Sơn, tính cách, cuộc đời, sự nghiệp của 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cũng như một số tướng lĩnh nổi bật của nhà Tây Sơn. Đính chính 1 chút, theo quyển này thì Nguyễn Lữ sau khi bị Nguyễn Ánh đánh bại đã bỏ đi ở ẩn chứ không phải bị ai giết. Nguyễn Nhạc bị con Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Toản, cũng là cháu ruột ông cướp quyền nên uất ức mà chết. Ngoài ra đậu hũ nào có tài liệu hay thì giới thiệu thêm nhé.

Về 3 nhân vật Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh, theo ý kiến cá nhân, mỗi người có mạnh yếu riêng, tất nhiên, Nguyễn Huệ là nổi bật nhất. Bên cạnh đó Nguyễn Huệ vẫn có những sai lầm, điển hình nhất là việc bỏ trưởng lập thứ, đưa Nguyễn Quang Toản lên ngôi (trong khi con trưởng Nguyễn Quang Thùy không phải là người kém cỏi, cả về tài và đức). Nguyễn Nhạc thì cũng có tài nhưng chí không lớn được như Nguyễn Huệ. Nguyễn Ánh, phải thẳng thắn là có tài, không có tài sao diệt được nhà Tây Sơn; giỏi thu phục lòng người, không giỏi sao có tướng tài phò trợ, như Nguyễn Du dưới thời Tây Sơn thì ở ẩn nhưng lại làm quan cho nhà Nguyễn. Tuy nhiên, đây lại là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, chưa kể việc trả thù nhà Tây Sơn rất thâm độc.và với cái nhìn thời nay thì đấy không phải anh hùng cho lắm.
 

chichiro

Phàm Nhân
Ngọc
1.027,41
Tu vi
0,00
đọc lại từ đầu để nắm rõ nhé :vai: #2 để trả lới vế dưới. còn chữ "nếu" là vì đang bàn 2 chữ "xứng đáng"; đây đâu có phải topic hỏi đáp lịch sử. thanh niên cmt hết sức ngớ ngẩn, so crazy :thedo:
tào lao, xứng đáng mà còn sài chữ " nếu", đi học lại đi. Muốn bàn thì đưa ra dẫn chứng, chứ cứ " già mồm cãi láo" thì cũng chỉ thế thôi
 
Last edited:

luv

Phàm Nhân
Ngọc
1.007,31
Tu vi
0,00
Giờ hãy tưởng tượng nếu bạn cũng 15 tuổi như Nguyễn Phúc Ánh (cỡ mới vào lớp 10), gia đình chết hết, bơ vơ giữa một xứ sở xa lạ cách quê nhà gần 1200 cây số, lại có một kẻ thù sở hữu sức mạnh vô địch như Tây Sơn luôn săn đuổi ngày đêm, bạn sẽ làm gì tiếp theo?

Mình muốn nghe phương án hành động của bạn. Bạn sẽ tính toán ra sao để sống sót trong vòng 25 năm, báo thù, lấy lại nhà cửa và lên ngôi hoàng đế, hoàn thành cuộc chơi ở độ khó cao nhất. Let the game begin.

Riêng mình nghĩ đến là thấy nản mẹ rồi, chắc kiếm cái chùa nào đó dưới miệt vườn đi tu cho nhanh, game over. Hoặc treo cổ, hy vọng random ra được character khác với cốt truyện đỡ phức tạp hơn. :cuoichet:

Nguyễn Ánh, năm 15 tuổi từ một vương tử trở thành một đứa nhỏ lang thang không nhà không cửa. Ông đã tan nát cõi lòng chứng kiến cảnh từng người thân của mình bị đóng cũi giải đi xử tử. Ký ức đau đớn đó luôn hằn sâu trong tâm trí cậu bé. Quân Tây Sơn đã truy sát tận cùng họ Nguyễn Phúc trong khi đôi bên không có oán hận gì, thù này không sâu sao được?

17 tuổi, Nguyễn Phúc Ánh trở thành Đại nguyên soái - lãnh tụ chống Tây Sơn ở Gia Định. Lúc ấy Tây Sơn đang độ mạnh nhất, mọi thứ của Nguyễn Ánh đều không thể so bì được, cả nhân lực lẫn thực lực. Ông thua rất nhiều trận, đếm cũng không hết. Nhiều hôm phải quây quần cùng với quân sĩ ngồi ăn bữa cơm chỉ có rau và cá muối.

Bao phen lênh đênh trên biển nhịn đói nhịn khát, Nguyễn Ánh cứ nghĩ số mình đến đây đã tận. Như lần ông vào cửa sông do thám thì quân Tây Sơn phát hiện, ra sức truy sát. Đến khi Tây Sơn không còn rượt nữa thì thuyền ông đã long đong trên đại dương được 7 ngày. Thức ăn hết, nước ngọt cũng hết, Nguyễn Ánh ngẩng mặt lên trời khóc thì bỗng đâu có nước ngọt tràn đến. Người ta nói là trời cứu ông, nhưng có thể là do Cửu Long giang đổ ra biển sau mùa lũ, lượng nước quá dồi dào nên chưa bị mặn. Rồi có phen Nguyễn Ánh bị phò mã Trương Văn Đa tìm diệt đến tận Côn Đảo nhưng gặp bão. Cơn bão đó không giết ông mà lại cứu vớt ông. Nguyễn Ánh trôi dạt giữa biển cả dưới bão tố vần vũ điên cuồng mà không chết, thật kỳ tích.

Nguyễn Ánh tiêu diệt Tây Sơn là vì trách nhiệm phục hưng lại gia tộc đã bị thảm sát đặt nặng lên đôi vai, quyết tâm của ông là vậy và mục đích sống của ông cũng là thế. Như người thường thì Nguyễn Ánh cạo đầu đi tu cho nhanh, việc gì phải lì lợm đến mức đặt bản thân vào cửa tử biết bao nhiêu lần, từ hai bàn tay trắng đối đầu với đoàn quân hùng mạnh nhất thời đó. Chuyện ông nhờ Rama I sang đánh Sài Gòn, nhờ Bá Đa Lộc sang ký hiệp ước với Tây, sau này lên ngôi ông cũng biết mình sai và ra sức sửa chữa.

Có thể Nguyễn Ánh không phải một minh quân vì các sai lầm trong đời của mình, nhưng ông cũng không phải là hôn quân.

---

Khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỷ 18 không phải là những quốc gia có lãnh thổ hành chính rõ rệt được quy định theo công pháp quốc tế ngày nay, mà là những khu vực ảnh hưởng theo từng dòng họ, khi mạnh thì bành trướng, khi yếu thì co cụm. Hai trăm năm ly khai bên bờ sông Gianh đã biến Đàng Trong thành một xứ sở với văn hóa và sắc tộc hoàn toàn khác biệt với Đàng Ngoài. Đàng Ngoài là nước An Nam, còn Đàng Trong là nước Quảng Nam. Đó là lý do phải nghiêm chỉnh nhìn nhận hai Đàng là hai vương quốc khác nhau. Nguyễn Nhạc không cho Nguyễn Huệ đánh ra bắc vì ông cũng thừa nhận Đàng Ngoài là một nước lớn có truyền thống lâu đời, và cho rằng dù đời ông có chiếm được thì đời con cháu ông cũng không giữ được.

Nguyễn Ánh là người thừa kế chính danh và hợp pháp của nước Đàng Trong, thủ đô Phú Xuân. Đất nước đó do ông tổ Nguyễn Hoàng lập ra và kết thúc khi Nguyễn Cư Trinh vẽ nét bút cuối cùng. Tổ quốc của Nguyễn Ánh mất về tay người khác là Tây Sơn, thì nghĩa vụ của ông ta là phải lấy lại.

Vương tử Nguyễn Ánh đã cố gắng rất nhiều, thua liên tục nhưng không đòi lại được nên phải mời đồng minh. Vấn đề nằm ở chỗ này nên nhiều người nói Ánh là kẻ bán nước Việt Nam. Nhưng lúc đó làm quái gì có nước Việt Nam, ông ta chỉ đòi lại đất Đàng Trong của tổ tiên do người khác cưỡng đoạt. Khái niệm "Việt Nam thống nhất" hay "non sông hình chữ S" chỉ có khi vua Gia Long ghép 2 đàng lại về sau. Đừng đem bản đồ Việt Nam thế kỷ 20 rồi đánh giá tình hình thế kỷ 18. Chưa kể Ánh mời Xiêm để đòi lại đất và đuổi Tây Sơn, chứ không phải mời Xiêm vào để cướp hiếp giết dân ổng.

Nhà Đường sau loạn An Lộc Sơn đã rất yếu sinh lý, không còn đủ sức chống lại đế chế Thổ Phồn xâm lược. Quân Thổ Phồn chiếm được Trường An, buộc vua Đường phải cầu viện đến quân Hồi Hột, vốn cũng là một đế chế thảo nguyên hùng mạnh cùng thời. Việc này về sau không ai đánh giá là vua Đường bán nước.

Chủ quyền của mỗi quốc gia được khẳng định chính xác kể từ lúc thế giới hình thành trật tự cố định sau thế chiến thứ 2. Nên từ mốc đó trở đi chuyện xâm lược mới bị quốc tế lên án dữ dội. Trong cái thời phong kiến và thực dân, hay thời đại của chinh phạt và khởi nghĩa, biên giới các quốc gia bị thay đổi liên tục. Đại khái thằng nào mạnh thằng đó ăn, chẳng có luật pháp quốc tế can thiệp, cũng chẳng có ai quan ngại sâu sắc giùm. Cho nên khi bị đánh thì chỉ có hai cách:

Một là tự lực cánh sinh nếu cảm thấy tự tin rằng mình đủ sức khô máu được với đối phương. Như Anh thắng Pháp trong đại thủy chiến Trafalgar, Tôn Quyền thắng Tào Tháo ở Xích Bích... Đây là thượng sách.

Hai là khi chịu không nổi nhiệt nữa, do kẻ thù quá bá đạo thì gọi đồng minh đến cứu. Giống như cách vua Đường, vua Triều Tiên, chúa Nguyễn Phúc Ánh, hay các liên minh chống Napoleon, Cách mạng Mỹ... thực hiện. Đây là hạ sách.

Nói chung trước 1945, giỏi thì tìm cách đòi lại đất, dở thì mất đất về tay người, tệ hơn nữa là bị sáp nhập và biến mất khỏi bản đồ thế giới. Nên mình mới nói, đừng đem quan điểm chủ quyền thế kỷ 20 áp đặt cho tiền nhân của những thế kỷ trước. Vì những thứ mình lên án gay gắt bây giờ, ngày đó người ta lại nghĩ khác.
copy paste :004:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top