Hàn Lâm Nhi
Phàm Nhân
- Ngọc
- 122.947,59
- Tu vi
- 0,00
Câu truyện số 1
Đầu năm đi thực tập ở QN, cả nhóm có 6 đứa ở cùng xóm trọ trong 3 phòng. Cả xóm có 7 phòng, khép kín, trả tiền cả đợt.
Mới chân ướt chân ráo sang đã có ông anh hàng xóm tên T qua hỏi thăm, thấy mọi người ở đây thật mến khách. Nói được dăm câu thì anh T bảo:
- Các em sang đây thì nấu cơm mời xóm cái nhỉ.
Nghĩ thầm, thôi xong rồi. May mà nhóm trưởng cũng biết ý nên chối khéo: "Mai bọn em phải đi trực rồi ạ."
Thấy thế nên ổng lúp cúp đi về.
Mấy hôm sau, ngày 8/3, ngày của chị em phụ nữ, không phải trực, mấy đứa con gái cũng chẳng làm gì chúc mừng, ăn sớm ngủ sớm coi như tốt rồi.
7h tối, anh T lại qua rủ cả xóm đi hát, mọi người chỉ dám chối là sắp đi ngủ, ổng bảo:
-... cả năm mới có một lần, các em không đi là không nể mặt anh...
Được rồi, em nể. Thế là một lũ con gái đành theo ổng và mấy anh khác ra quán karaoke, thầm nhủ thế này thà đi trực còn hơn.
Đến quán, anh T gọi cả một thùng bia, liên tục chúc đám con gái, nào thì "nể anh", nào thì "mãi mới có dịp", tay thì khoác vai, sờ má làm tụi con gái xanh cả mặt, đòi về không được.
Mãi 10h, cả đám mới về, thầm bảo nhau sau này nhớ đóng cửa cho yên tâm.
Trời mùa nồm, đóng cửa ẩm thấp, khó chịu nên nói thì nói thế chứ vẫn mở hé cửa. Thế là đôi khi cứ tầm 9 10h tối, anh T kia lại đẩy cửa vào nói chuyện rất tự nhiên, đôi khi nghĩ con trai gì mà vô duyên thế không biết.
Chợt một hôm ông anh kêu sang liên hoan chia tay, hỏi ra mới biết 2 tuần sau ổng tính vào nam làm việc. Mấy đứa vui vì thoát khỏi tay lão nên khá nhiệt tình góp công nấu nướng. Tối đến, bạn anh T cũng qua kha khá, uống rượu nhiều kinh dị, rồi lại lôi đám con gái ra chuốc, thấy bực nên đốp lại:
- Em bị viêm dạ dày, không uống được rượu.
- Anh cũng bị viêm dạ dày này, thế mà anh vẫn uống đấy. Em không nể anh chứ gì, em em bao nhiêu lâu....
- Được rồi, em uống. ( F***, anh viêm dạ dày mà uống rượu thì kệ m** anh, anh thích chết không lẽ em cũng phải thích?)
- Sao em uống ít thế? Anh uống hết thì em cũng phải uống hết chứ? Em coi thường anh à?
- Quan trọng là tình cảm anh ạ. (Bà đây coi thường mấy thằng ép rượu người khác.)
- Tình cảm của em thế nào anh không biết. Nhưng anh thấy em uống ít là em coi thường anh.
- Coi thường hay không không phải thể hiện qua chén rượu anh ạ. (Cái đ***, thế thằng nào nó uống cạn chén với anh rồi nó táng phù mỏ anh thì anh cũng bảo là tình cảm chứ?)
-...
Lúc sau tranh thủ ổng đi ra ngoài, cả đám cáo lỗi, phi về phòng mình chém gió. Được một lúc thấy ổng mò sang gọi sang ăn tiếp, mấy đứa kêu no rồi, mệt rồi linh tinh, ông bảo:
- Các em mà không sang là anh bế các em sang đấy.
- Anh à, bọn em no rồi.
Thế mà ổng bế một đứa thật, con bé tái mặt, thét ầm ĩ. Mấy đứa còn lại cũng tái mặt, vội cum cúp đi theo. Sang tới nơi, chắc ổng sợ mấy đứa chuồn mất, bèn lấy khóa khóa ngay cái cửa lại. Nhìn cả đám con gái cứ như bị bắt, cảm giác nhục nhã.
Trưa hôm sau, mấy đứa mua cơm hộp về ăn để kịp đi làm buổi chiều, không quên chốt cửa. Ông anh kia vừa thấy đám con gái về lập tức chạy sang gõ cửa rầm rầm:
- Em ơi qua ăn cơm.
- Dạ bọn em đang ăn rồi ạ.
- Bên anh nhiều đồ ăn lắm. Qua ăn đi.
- Bọn em ăn xong còn phải sang viện nữa anh ạ. Anh thông cảm.
- Em mà không mở cửa là anh khoan cửa vào đấy.
- ...
- Anh chốt cửa ngoài là chiều các em không đi làm được đâu.
-... (Được rồi, em thua, đồ khốn nạn, cũng may mà bà chỉ còn phải chịu 2 tuần nữa.)
Lại bò sang, lại dọn dẹp, thế là sang viện muộn, và phải nghe ca một bài.
2 tuần sau, chờ mãi không thấy ông anh vào nam mà vẫn mò sang buổi tối, một đứa không nhịn được mới hỏi, thấy ông anh trả lời rất hào hứng:
- Anh không đi nữa. Anh mở cửa hàng ăn. Sau này các em ra trường mà không xin được việc thì về đây bán hàng cho anh nhé.
- ... (Đ***, bà chưa ra trường đã rủa không xin được việc. Lạy thánh.)
...
Thật sự lâu lâu mới gặp người vô duyên như vậy. Thế nên mới nói không chỉ con gái cần có duyên mà con trai cũng vậy, vô duyên quá thì ai cũng ghét
Mới chân ướt chân ráo sang đã có ông anh hàng xóm tên T qua hỏi thăm, thấy mọi người ở đây thật mến khách. Nói được dăm câu thì anh T bảo:
- Các em sang đây thì nấu cơm mời xóm cái nhỉ.
Nghĩ thầm, thôi xong rồi. May mà nhóm trưởng cũng biết ý nên chối khéo: "Mai bọn em phải đi trực rồi ạ."
Thấy thế nên ổng lúp cúp đi về.
Mấy hôm sau, ngày 8/3, ngày của chị em phụ nữ, không phải trực, mấy đứa con gái cũng chẳng làm gì chúc mừng, ăn sớm ngủ sớm coi như tốt rồi.
7h tối, anh T lại qua rủ cả xóm đi hát, mọi người chỉ dám chối là sắp đi ngủ, ổng bảo:
-... cả năm mới có một lần, các em không đi là không nể mặt anh...
Được rồi, em nể. Thế là một lũ con gái đành theo ổng và mấy anh khác ra quán karaoke, thầm nhủ thế này thà đi trực còn hơn.
Đến quán, anh T gọi cả một thùng bia, liên tục chúc đám con gái, nào thì "nể anh", nào thì "mãi mới có dịp", tay thì khoác vai, sờ má làm tụi con gái xanh cả mặt, đòi về không được.
Mãi 10h, cả đám mới về, thầm bảo nhau sau này nhớ đóng cửa cho yên tâm.
Trời mùa nồm, đóng cửa ẩm thấp, khó chịu nên nói thì nói thế chứ vẫn mở hé cửa. Thế là đôi khi cứ tầm 9 10h tối, anh T kia lại đẩy cửa vào nói chuyện rất tự nhiên, đôi khi nghĩ con trai gì mà vô duyên thế không biết.
Chợt một hôm ông anh kêu sang liên hoan chia tay, hỏi ra mới biết 2 tuần sau ổng tính vào nam làm việc. Mấy đứa vui vì thoát khỏi tay lão nên khá nhiệt tình góp công nấu nướng. Tối đến, bạn anh T cũng qua kha khá, uống rượu nhiều kinh dị, rồi lại lôi đám con gái ra chuốc, thấy bực nên đốp lại:
- Em bị viêm dạ dày, không uống được rượu.
- Anh cũng bị viêm dạ dày này, thế mà anh vẫn uống đấy. Em không nể anh chứ gì, em em bao nhiêu lâu....
- Được rồi, em uống. ( F***, anh viêm dạ dày mà uống rượu thì kệ m** anh, anh thích chết không lẽ em cũng phải thích?)
- Sao em uống ít thế? Anh uống hết thì em cũng phải uống hết chứ? Em coi thường anh à?
- Quan trọng là tình cảm anh ạ. (Bà đây coi thường mấy thằng ép rượu người khác.)
- Tình cảm của em thế nào anh không biết. Nhưng anh thấy em uống ít là em coi thường anh.
- Coi thường hay không không phải thể hiện qua chén rượu anh ạ. (Cái đ***, thế thằng nào nó uống cạn chén với anh rồi nó táng phù mỏ anh thì anh cũng bảo là tình cảm chứ?)
-...
Lúc sau tranh thủ ổng đi ra ngoài, cả đám cáo lỗi, phi về phòng mình chém gió. Được một lúc thấy ổng mò sang gọi sang ăn tiếp, mấy đứa kêu no rồi, mệt rồi linh tinh, ông bảo:
- Các em mà không sang là anh bế các em sang đấy.
- Anh à, bọn em no rồi.
Thế mà ổng bế một đứa thật, con bé tái mặt, thét ầm ĩ. Mấy đứa còn lại cũng tái mặt, vội cum cúp đi theo. Sang tới nơi, chắc ổng sợ mấy đứa chuồn mất, bèn lấy khóa khóa ngay cái cửa lại. Nhìn cả đám con gái cứ như bị bắt, cảm giác nhục nhã.
Trưa hôm sau, mấy đứa mua cơm hộp về ăn để kịp đi làm buổi chiều, không quên chốt cửa. Ông anh kia vừa thấy đám con gái về lập tức chạy sang gõ cửa rầm rầm:
- Em ơi qua ăn cơm.
- Dạ bọn em đang ăn rồi ạ.
- Bên anh nhiều đồ ăn lắm. Qua ăn đi.
- Bọn em ăn xong còn phải sang viện nữa anh ạ. Anh thông cảm.
- Em mà không mở cửa là anh khoan cửa vào đấy.
- ...
- Anh chốt cửa ngoài là chiều các em không đi làm được đâu.
-... (Được rồi, em thua, đồ khốn nạn, cũng may mà bà chỉ còn phải chịu 2 tuần nữa.)
Lại bò sang, lại dọn dẹp, thế là sang viện muộn, và phải nghe ca một bài.
2 tuần sau, chờ mãi không thấy ông anh vào nam mà vẫn mò sang buổi tối, một đứa không nhịn được mới hỏi, thấy ông anh trả lời rất hào hứng:
- Anh không đi nữa. Anh mở cửa hàng ăn. Sau này các em ra trường mà không xin được việc thì về đây bán hàng cho anh nhé.
- ... (Đ***, bà chưa ra trường đã rủa không xin được việc. Lạy thánh.)
...
Thật sự lâu lâu mới gặp người vô duyên như vậy. Thế nên mới nói không chỉ con gái cần có duyên mà con trai cũng vậy, vô duyên quá thì ai cũng ghét

