Tàn Thiên!

Status
Not open for further replies.

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
sai chính tả quá cậu ạ: tảng băng, sụp đổ, chui bụi lủi bờ, dì của ngươi, dừng tay, rải, đoàng, cảnh tĩnh mịch u buồn, chật vật,..
"hai chấm trắng từ dưới nghĩa trang bay một quấn quýt rồi lọt vào vòng xoáy"
đoạn này ta k rõ
 
sai chính tả quá cậu ạ: tảng băng, sụp đổ, chui bụi lủi bờ, dì của ngươi, dừng tay, rải, đoàng, cảnh tĩnh mịch u buồn, chật vật,..
"hai chấm trắng từ dưới nghĩa trang bay một quấn quýt rồi lọt vào vòng xoáy"
đoạn này ta k rõ

Tối trời quá, hai mắt lờ mờ đăng đại cho để người khác còn chém chương 2 mà bác, cảm ơn bác đã chỉ lỗi :D
 
"hai chấm trắng từ dưới nghĩa trang bay một quấn quýt rồi lọt vào vòng xoáy"
đoạn này ta k rõ

Đêm đen có phần lạnh giá, trên con đường dẫn tới nghĩa trang thành phố, xuất hiện một trung niên có phần lớn tuổi, gã đứng nhìn về phía trước một hồi lâu, tay nắm chặt chiếc USB miệng khẽ lẩm bẩm:


- Tiểu Kỳ đừng trách cậu.

- Muốn sống thọ, thì nhắm mắt bịt tai mà sống.


- Chuyện ngươi làm dù có đúng đi nữa cũng không một ai biết đến, ta tuy là kẻ hèn mọn tàn nhẫn, nhưng hiện tại ta vẫn còn đứng đây còn ngươi thì hồn phi phách lạc. . .


Trên bầu trời vẫn là cãnh tịnh mịch u buồn, đột nhiên gió lớn nổi lên, từ thiên không xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, phía dưới nghĩa trang không biết từ đâu lại xuất hiện một chấm trắng nhỏ, nó như lưu tinh bay lượm một vòng quanh bầu trời rồi hướng phía vòng xoáy bay đến, chấm trắng đi vào vòng xoáy rồi biến mất. Trên bầu trời một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, gió lớn bỗng nhiên tắt hẳn vòng xoáy nhỏ cũng theo đó mất dạng.


Đưới mặt đất Hoàng Nam như cảm nhận được điều gì ngửa mặt nhìn trời, bầu trời vẫn là một mảnh u ám mờ mịt hắn như cũ nhưng trong lòng của hắn lại trào dâng một hồi cảm xúc khó tả, Hoàng Nam lắc đầu rồi thở dài một hơi, thân ảnh có phần chật vật biến mất trên con đường lớn.
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Chương 1: Tin!
Tác giả kim ăn cắp khắp nơi: Ngư Ông.

- Cậu Nam muộn rồi mà anh tới đây làm gì? (quan hệ giữa 2 nhân vật này ra sao, đã là CẬU (em của mẹ) mà sao Tiểu Kỳ còn gọi là anh.)


Tiểu Kỳ có chút u buồn, nói xong quay người về tấm bia có chút hồi tưởng.


Ánh trăng sáng làm lu mờ (nên dùng che mờ sẽ hợp hơn với khung cảnh em đang nói, lu mờ thường được dùng khi so sánh các sự vật hiện tượng nhiều hơn) đi cái hắc ám ở nghĩa trang, tia sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cứng ngắt Hoàng Nam, gã đưa mắt nhìn quanh một vòng không nói gì thêm. Chỉ nhìn vào tấm lưng người thanh niên trẻ tuổi trước mặt rồi khẽ lắc đầu, từng bước tiến lại phía cậu ta.

Tiểu Kỳ khẽ quay người nhìn thấy hành động kỳ lạ của Hoàng Nam hắn có chút ngạc nhiên, thắc mắc hỏi:


- À Cậu còn chưa trả lời con, đêm khuy (lỗi text khuya) đi tới đây có việc gì không ah.

Hoang Nam khẽ giật mình, miễn cường cười đáp lại:


- Cậu chỉ đi ngang qua đây, vô tình thấy bóng lưng của mi nên ghé vào coi mi thế nào, không có gì mi cứ tiếp tục đi. (vẫn là vấn đề xưng hô của các nhân vật, anh nhớ không nhầm thì chỉ có trong Huế thì người ta mới xưng hô ngang hàng là taumi, nhưng trong truyện của em anh liên tục thấy điều này diễn ra.)

Tiểu Kì có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm, quay lưng đi về phía ngôi mộ tính nói nhỏ với nàng vài câu nhưng lời chưa ra khỏi miệng hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn.

- Đoàn!

Cảm giác nhói đau từ phía sau truyền đến hai chân loạn choạn đi về phía trước mấy bước, hắn ngạc nhiên nhìn Hoàng Nam tính lên tiếng thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì gã đã ngã nhào xuống đất.

Tay cầm khẩu súng Hoàng Nam tiến nhanh về phía Tiểu Kỳ đang chật vật ở phía trước, gã đá thẳng vào ngực Tiểu Kỳ khiến hắn co mình đau đớn, rồi ngồi xuống cạnh hắn nói gì đó. . .


Cậu thanh niên đang co cụm kia tên là Tiểu kỳ 24 tuổi là Công Tố viên rất trẻ ở viện Kiểm Sát thành phố Dynamons.


Mấy ngày trước cậu ta vừa tìm được chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của Công Ty BF, một công ty lớn nhất thành phố, trong thời gian điều tra cô bạn đồng nghiệp của cũng là người yêu của hắn bị tai nạn chết, sau khi tìm hiểu ngọ (lỗi text ngọn) ngành thì cậu ta biết được cái chết của người yêu có liên quan đến công ty đó khiến cậu tức giận, rồi Tiểu Kỳ chủ động điều tra công ty đó mạc dù gặp phải sự ngăn cản rất mạnh từ cấp trên, thậm chí bị đuổi việc vì điều cậu ta vẫn tiếp tục lần theo. . .


Bám theo một vụ án trong vòng ba năm, Tiểu Kỳ bắt đầu lần ra một chút manh mối từ đó phát hiện ra một bí mật động trời.


Một công ty vận chuyển to lớn, nổi tiếng khắp khu vực nhưng nó lại là một đường dây buôn bán vận chuyển người sang nước ngoài, mọi cách thức làm ăn kinh doanh chỉ là hình thức để che giấu cho tội ác của họ.


Gần như cả hệ thống chính trị của thành phố điều (lỗi text đều) liên quan, các quan chức sa ngã đến cả quan chức tai to mặt lớn điều kẻ chống lưng cho tội ác này, tất cả những tài liệu phạm pháp điều (lỗi text đều) nằm trên con USB nằm trên người của Tiểu Kỳ. Chỉ cần hắn tung tin tức này ra thì lập tức gây nên một ngọn sống lớn làm chao đảo cả thành phố Dynamons, cái công ty ác ma đột lốt người và toàn bộ cán bộ tham ô kía chắc sẽ sụp đỗ chỉ trong nay mai, có điều hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng đó là quá tin người.


Gần ba năm chui bụi lủi bờ thu thập chứng cứ, thậm chí bao lần đứng giữ ranh giới sống chết, chịu đựng biết bao là đau khổ cho đến khi nắm được tất cả chứng cứ chuẩn bị đưa nó ra ánh sáng Tiểu kỳ cảm thấy rất thoải mái, việc đầu tiên mà hắn làm là chạy ngay đến nghĩa trang là nơi an nghỉ của người đó , hắn có rất nhiều điều để nói với nàng, hôm nay là ngày hắn vui nhất trong ba năm qua trọng án sắp được phá người đầu tiên hắn muốn tâm sự chính là nàng, tuy hắn biết hành động đó chỉ là mình hắn tự kỷ nhưng lúc nào có chuyện vui hay buồn Tiểu Kỳ luôn đến nơi này để nói chuyện một mình.


Mọi chuyện tưởng chừng suông sẽ ai ngờ người cậu thân thích của hắn lại ra tay ám sát mình, hắn không tin tay ôm ngực đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Nam nói:


- Cậu, ngươi . . .


Tiểu Kỳ kinh ngạc nhìn người cậu duy nhất trên đời của mình, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.


Khuôn mặt cứng ngắt của Hoàng Nam có phần thản nhiên, gã áp mặt lại gần Tiểu Kỳ nói:


- Cháu trai (nên dùng câu cảm thán như Cháu trai à !)lúc trước ta có nói với mi đừng cứng đầu điều tra nữa mà mi không nghe ta. . . mi cứ sống chết điều tra đến cùng, kết quả thì sao? Ta nói cho ngươi biết cái USB đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng ngầm thôi, nhưng cái cô đó thì biết quá nhiều nên . . . (em nên đọc nhiều hơn nữa về thể loại tâm lý tội phạm để miêu tả được hay hơn đoạn này.)


- Nàng là do ngươi. . .

- Không sai là ta, mọi chuyện mà các ngươi làm điều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức, mi rất may mắn năm lần bảy lượt thoát chết, cũng tại mi quá nhiều chuyện.

Gã thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Ta cũng không muốn làm thế này đâu, ta nói với mi rất nhiều lần rồi nhưng mi đâu có nghe ta. Mi làm phiền họ như vậy họ bỏ qua cho mi mới lạ.


Đột nhiên Tiểu Kỳ cười khẽ, nụ cười chua sót đau khổ, với những lời đó hắn đã hiểu ra tất cả, từ việc Tử Đằng vô tình bị sát hại tới việc hắn mấy lần bị kẻ lạ ám toán, nhưng hắn không ngờ một kẻ ra tay lại là người cậu ruột của hắn, cũng là người thân duy nhất của mình, cái người mà hắn dám nói ra tất cả mọi chuyện mà không cần suy nghĩ, kể cả việc lần đầu tìm ra manh mối phạm tội của bọn chúng, ai ngờ lòng tin của Tiểu Kỳ lại gián tiếp hại hắn.


- Cậu Nam cậu cũng. . .

Hoàng Nam khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không phia trước một hồi rồi lên tiếng:

- Ài ta cũng không còn cách nào khác, lấn vào quá sâu rồi. Ta không muốn chết, dì của ngươi, cả cháu của ngươi nữa chỉ cần ta dờm tay thì họ sẽ. . .

Đến đó gã có chút nghẹn lại rồi nói tiếp:

- Cháu trai ta xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi cô gái đó. . .

Nói xong gã liền chĩa khẩu súng vào ngực Tiểu Kỳ.


- Đoàn!

Tiếng súng vọng lên trong nghĩa địa hắc ám, chỉ một khoảnh khắc ngắn một sinh mạng đã ra đi, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.


Chàng trai tên Tiểu Kỳ đã chết, xác cậu ta bị đốt cháy rồi rãi quanh phần mộ của Tử Đằng cô gái bị sát hại trước đó.


. . .


Đêm đen có phần lạnh giá, trên con đường dẫn tới nghĩa trang thành phố, xuất hiện một trung niên có phần lớn tuổi, gã đứng nhìn về phía trước một hồi lâu, tay nắm chặt chiếc USB miệng khẽ lẩm bẩm:


- Tiểu Kỳ đừng trách cậu.

- Muốn sống thọ, thì nhắm mắt bịt tai mà sống.


- Chuyện ngươi làm dù có đúng đi nữa cũng không một ai biết đến, ta tuy là kẻ hèn mọn tàn nhẫn, nhưng hiện tại ta vẫn còn đứng đây còn ngươi thì hồn phi phách lạc. . .


Trên bầu trời vẫn là cãnh tịnh mịch u buồn, đột nhiên gió lớn nổi lên, từ thiên không xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, phía dưới nghĩa trang không biết từ đâu lại xuất hiện một chấm trắng nhỏ, nó như lưu tinh bay lượm một vòng quanh bầu trời rồi hướng phía vòng xoáy bay đến, chấm trắng đi vào vòng xoáy rồi biến mất. Trên bầu trời một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, gió lớn bỗng nhiên tắt hẳn vòng xoáy nhỏ cũng theo đó mất dạng.


Đưới mặt đất Hoàng Nam như cảm nhận được điều gì ngửa mặt nhìn trời, bầu trời vẫn là một mảnh u ám mờ mịt hắn như cũ nhưng trong lòng của hắn lại trào dâng một hồi cảm xúc khó tả, Hoàng Nam lắc đầu rồi thở dài một hơi, thân ảnh có phần chật vật biến mất trên con đường lớn. (chỉ bóp cò 2 phát và sút thằng kia 1 cú chứ có làm gì đâu mà chật vật, em dùng từ chưa chính xác lắm)

Góp ý thế thôi, mở đầu thế nào ko chọn lại chọn loại tâm lý con người mà miêu tả làm gì cho khó khăn ra :035:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top