- Ta đang ở đâu, ta còn sống ư?
Vô số câu hỏi được Tiểu Kỳ đặt ra, nhưng hắn mãi không tìm ra được câu trả lời, cảm giác như bản thân mất đi tri giác, mọi thứ như ngừng lại hết thảy ngừng lại, duy chỉ ý thức của hắn vẫn còn, ký ức lúc trước vẫn nhớ in in.
- Ừ đúng rồi, mình đã chết, không phải chết là hết ư ? Chã lẽ cái nơi tối om này là địa ngục trong truyền thuyết sao ? Là địa ngục thì sứ giả Âm Ti đâu ?.
Vô vàng câu hỏi lung tung được Tiểu kỳ đặt ra, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, xung quanh một màu đen khịt, im lặng tịnh mịch đến đáng sợ.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Kỳ cũng không biết đã trãi qua bao lâu, trăm năm, ngàn năm hay vạn năm hắn không rõ, hắn chỉ biết làm bạn với màn đêm, cứ thế chờ đợi nhưng hắn không biết chờ đợi cái gì ? cứ thế chờ đợi. . .
Chờ đợi vẫn chờ đợi !
Đợi đến khi ý thức của gã trở nên mơ hồ, những ký ức trước kia hầu như mất sạch, đến mức gã cũng không nhớ tên mình là gì rồi. Nhưng trong tâm khảm gã vẫn có gì đó nuối tiếc. Cảm giác là vậy nhưng gã không mình tiếc gì ?
Gã cố gắng hồi tưởng, cố gắng suy nghĩ ! lan man hồi lâu thì có một giọng nói vang lên trong đầu gã.
- Đại nhân đã đến lúc trở về rồi !
- Trở về ? Trở về đâu ? Đại nhân ai là đại nhân ?
Tiểu Kỳ gào thét nhưng tiếc mổi không có âm thanh nào phát ra ! Hắn vẫn đang thắc mắc thì khung cảnh đen tối xung quanh bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng bạch sắc bùng lên một cách mãnh liệt.
. Hoàng cảnh đột nhiên thay đổi làm hắn không kịp thích ứng, lúc gã thật không biết nên làm thế nào, mà có biết được đi nữa hắn cũng không làm được gì, cảm giác vô lực khiến hắn càng thêm mơ hồ, đột nhiên một loạt hình ảnh hiện lên trước mặt hắn.
Các hình ảnh cứ lần lượt hiện lên, như một thước phim quay chậm, hắn như một người đứng cạnh bên quan sát.
Tại một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, rộng lớn đến mức đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy điểm cuối. Bên trên ánh mặt trời nhẹ nàng chiếu sáng mảnh thiên địa, trời xanh mây trắng, cảnh tưởng hết sức bình giản.
Một tiếng chim ưng kêu gào, vang vọng cả hư không.
Cánh chim ưng không lồ chắp cánh bay lượm trên không trung, thân hình to lớn đến nổi che khuất cả mặt trời, khiến phía dưới như chìm vào đêm tối, cất tiếng kêu lớn cánh ưng vỗ cánh thật mạnh thân ảnh chỉ còn lại vệt đen rồi biến mất phía cuối chân trời.
Nơi chim ưng vừa bay đi bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm sáng, trái hẳn với bóng dáng to lớn đen ngòm của đại ưng những vệt sáng li ti này mang màu trắng bạch chỉ tinh mắt mới nhìn thấy được, vô số hạt sáng li phiêu phù qua lại rồi ngưng thực vào một chỗ, sau đó khuyết tán thành một vòng xoáy, ở chính giữa vòng xoáy một quần sáng bạch sắc lóe lên một cách kịch liệt, sau đó một cô gái mặc váy trắng như tuyết, từ vùng sáng bước ra.
Dáng người đẩy đà, dung mạo thập phần thanh tú đáng yêu, dưới những tia nắng hầm hực nơi đây, nàng như một đóa tuyết liên xinh đẹp tắm mình trong làn nắng xuân.
Chân đạp hư không, nàng phiêu phù trên bầu không khác gì tiên nữ giáng trần, không hiểu tại sao ánh mắt nàng lại hiện lên vẻ lo lắng, nàng chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước.
Một bên quan sát Tiểu Kỳ khẽ giật mình, không lòng không ngừng loạn động, hắn muốn nói nhưng lại nói không ra lời:
“Tử Đằng!”
Hai từ này bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn.
Khung cảnh phía trước khẽ biến, hư không truyền đến một trận đợt dao động nhẹ, bầu trời như bị thứ gì đó xé rách, tạo thành một đường đen khịt kéo dài, tiếp đến vết rách như bị uống cong xoáy tròn một cách nhanh chóng, vết rách nhanh chóng biến thành một hắc động rất lớn, ban đầu hắc động có chút chấn động rồi từ từ đi vào ổn định.
Im lặng, không một tiếng động, bầu không khí nơi đây bỗng trở nên quỷ dị, trên hư bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động đen khịt, thời gian lúc đó như bị đình trệ, mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi.
Từ miệng hắc động xuất hiện hai chấm tròn đỏ như máu, hai cánh chim to lớn nhô ra từ miệng động, một thân hình tráng kiện theo đó đi ra.
Một tráng hán bước ra từ miệng hắc động, thân hình nhấp nhô phiêu phù ở không trung, hắc bào rộng lớn phiêu phù theo từng nhịp vỗ cánh.
Đứng phía đối diện cô gái không một chút hoảng hốt, sắc mặt điềm tĩnh nhìn vào trán hán.
Khuôn mặt trán hán không chút biểu tình, hai cánh sau lưng bỗng nhiên vỗ mạnh bay thẳng lên phái trên, bay khoảng vài giây thì dừng lại, hai mắt như máu của gã nhắm nghiền mắt lại, hai tay nấm chặt đan chéo trước ngược, hai cánh phía sau dang rộng hết mức, gã dang rộng hai tay, hét lên một tiếng điếc tai nhức óc.
- AAAAAA!!!!!
Thanh âm to đến mất khiến thiên địa biến sắc, bầu trời trong lành bỗng nhiên tối sầm lại, hư không truyền tưng đợt dao động kịch liệt. Bỗng nhiên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, cảm giác như không gian có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Hàng ngàn vết nứt kéo trên bầu trời, cảnh tưởng y hệt như lúc ban nãy xảy ra, vô số vết rách bắt đầu uống cong rồi rồi xoắn lại, hơn mấy ngàn cái hắc động cực lớn xuất hiện trên bầu trời, sau một hồi loạn động, những cái hắc động kia trở nên yên tĩnh.
Bầu trời trở lên đen tối, duy chỉ có một vệt sáng, đang phiêu phù trên hư không. Cô gái kia vẫn đứng đó, anh mắt có phần căm ghét nhìn chằm chằm vào con người có đôi cánh đang nhập dờn kia, lên tiếng:
- Huyết Ma, ngươi tưởng nắm trong tay trăm vạn giới thần , muốn làm gì thì làm sao?
Trán hán kia có chút giật mình đưa mắt nhìn nàng, hai mắt màu đỏ như máu tươi, lạnh lùng vô cảm, hắn nhìn nàng như nhìn một con mồi đáng thương đang tìm cách vùng vẫy trước ác thú, gã cười gằn rồi đáp trả:
- Hôm nay người phải chết !
Cô gái hừ lạnh ra vẻ không quan tâm.
Huyết Ma cất tiếng cười lớn, nói tiếp:
- Ta không tin hắn vô tâm, nhìn ngươi. . .
Nói tới đó gã lại cười lớn, cười một cách điên cuồng.
Sau khi nghe xong, sắc mặt cô gái trở nên trắng bệch, vô lực nói hai từ:
- Vô sĩ!
To be continue!