[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Tỉ tỉ xinh đẹp @hoangtruc à, ta sửa xong rồi, ô hô hô hô, à mà nếu lão tỉ rảnh thì đọc thử truyện cười ta viết nhá
Chương 377: Kỳ Nam!!
Mạnh Hạo cũng không lạ lẫm gì với ấn kí này. Lúc hắn Trúc Cơ,hay lúcKết Đan, nó đã từng xuất hiện!

Vị nữ tử Phương gia kia sau khi nhìn thấy ấn kí đó liền biến sắc, đang đánh một quyền về Mạnh Hạo thì lập tức đổi hướng. Tất cả những chuyện này trong nháy mắt hiện ra trong trí óc hắn.

Lúc này... Cái ấn kí đó lại xuất hiện lần nữa!

Cảm giác nóng rực nhanh chóng truyền ra từ mu tay phải, biến thành đau đớn, từ tay phải lan ra toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo phải cúi gập người, gào lên một tiếng kinh thiên.

Đồng thời cùng với đau đớn, còn có vô tận sinh cơ phóng ra, nhanh chóng lưu chuyển trong toàn thân, chữa trị thân thể hắn. Không những vậy còn cho hắn một cơ hội để mở ra truyền thừa lần thứ t.ư.

Đúng lúc này, đầu Mạnh Hạo nổ vang, một thanh âm tang thương bỗng xuất hiện, thanh âm này vô cùng già nua, dường như truyền đến từ vạn năm trước, nó không phải đến từ ấn kí trên tay hắn mà là từ truyền thừa của Hàn Tuyết gia tộc!

"Lão phu Kỳ Nam Ninh, Đại t.ư Long đời thứ ba của Hàn Tuyết gia tộc... Truyền thừa Long Đông Chi Hàn của đời thứ hai, ngộ ra tại Kỳ Nam Sơn, trảm đạo tại Long Đông Bình Nguyên.

Trước khi ta sinh ra tộc ta là Kỳ Nam, sau đó tộc ta đổi tên làm Hàn Tuyết... Tộc nhân của ta phải nhớ lấy, thế có thể suy nhưng không được để tộc bị diệt, Tây Mạc chi địa dù cho đáng tiếc cũng có thể từ bỏ."

Khi thanh âm này vang lên, hai mắt Mạnh Hạo chợt hiện lên hai ngọn núi!

Hai ngọn núi giống nhau như đúc, đây là núi Kỳ Nam. Ngay lúc sơn ảnh đó xuất hiện, bầu trời bị Lôi Nhận đánh nứt ra một cái khe, chấn động mạnh mẽ làm vỡ tan một ngọn núi. Ngọn núi còn lại, khổng lồ đến mức dường như chiếm cứ cả một vùng trời, chậm rãi hạ xuống.

Ngọn núi này lớn đến mức khó có thể hình dung, khí thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa.

Có thể mơ hồ nhìn thấy, có hai chữ Kỳ Nam phát ra ánh sáng chói mắt ở trên núi. Ngọn núi rơi xuống làm cho đại địa chấn động, sau khi bị nghiền nát một vùng đất liền làm nó lún xuống.

Hố trời sụp đổ, toàn bộ lôi nhận nát bấy, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, nơi đó dường như đã trở thành thung lũng. Hai lão giả Nguyên Anh đeo mặt nạ màu bạc của Mặc Thổ đều phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, mặt nạ trên mặt vỡ tan, lộ ra gương mặt già nua. Hai người nhanh chóng lui về sau.

Hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia lúc này cũng phun máu, thân thể bị đánh bay ngược về phía sau, đáy lòng rung động khó có thể hình dung.

"Kỳ Nam Ninh... Một trong tam đại cường giả Tây Mạc vạn năm trước, hắn... Hắn lại là người Hàn Tuyết bộ lạc, sao có thể như vậy, vì sao không có bất kỳ điển tịch nào ghi chép điều này!"

"Kỳ Nam Ninh..." Hắc y tu sĩ tu sĩ giữa không trung biến sắc, Hàn Tuyết Tung đang đứng dại ra ở đằng sau gã cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc không thể tin được, y nào ngờ huyết mạch lão tổ của mình lại chính là Kỳ Nam gia tộc, vạn năm trước danh chấn Tây Mạc!

"Vì sao phải che dấu đi tên thật của gia tộc?" Hàn Tuyết Tung không kịp nghĩ nhiều, hắc y tu sĩ phía trước y giơ tay phải lên, sát cơ trong mắt lóe lên, còn có chút ngưng trọng, ngay lúc định ra tay thì sắc mặt gã lần nữa đại biến.

"Chết tiệt, kẻ này rốt cuộc có t.ư chất gì mà truyền thừa còn chưa chấm dứt..."

Thiên Địa nổ vang. Khi Kỳ Nam cự sơn rơi xuống, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ bay lên, hai mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, hắn biết rõ, hiện giờ đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa của bản thân.

Những lạc ấn Trảm Linh này từng cái đươc khắc trong lòng, dù rằng ngoại trừ lúc lạc ấn ra thì hắn không thể thi triển, nhưng... Có những lạc ấn này, độ khó khi Mạnh Hạo Trảm Linh trở nên rút ngắn lại vô cùng.

Thậm chí đợi sau khi Trảm Linh, lực lượng hắn có thể bày ra là chưa từng có, bất kể là lạc ấn nào trong đầu hắn đều có thể thuận tay thi triển.

Tạo Hóa đến cỡnày không phải hắn có thể đạt được, đây là vật mà chỉ có tu sĩ Trảm Linh mới nắm giữ được.

Thế nhưng cơ duyên xảo hợp, nếu tạo hóa này đã rơi vào tay mình vậy mình phải dùng hết sức mà đoạt được nhiều nhất có thể!

"Truyền thừa đời thứ sáu, thứ năm, thứ bốn, thứ ba... Còn chưa đủ, ta muốn đạt được cả truyền thừa đời thứ hai nữa, đã gặp Tạo Hóa như thế này thì tuyệt đối không thể lãng phí, phải để nó trở thành Vô Thượng uy thế cho ta quật khởi sau này!"

"Mặc kệ lạc ấn ở mu bàn tay ta có lai lịch như thế nào, hiện tại sự xuất hiện của nó đã cho ta hi vọng. Các loại điều kiện ta đã có đủ cả, nhất định phải mở ra cực hạn của truyền thừa!

Đời thứ hai là Hàn Tuyết gia tộc cũng được, là Kỳ Nam gia tộc cũng được, truyền thừa đời thứ hai, xuất hiện!!" Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời rống to, đôi mắt sáng ngời. Giờ khắc này, hắn ở giữa không trung, mái tóc bay lên, khí thế kinh người, toát ra một vẻ đẹp yêu dị khó tả!

Ngay lúc này đầu hắn lại nổ vang lần nữa, thanh âm kia không ngừng vang lên, vượt qua Phong Bạođời thứ sáu, quét ngang Vạn Long đờithứ năm, lực áp Hoàng Tuyềnđời thứ t.ư, nghiền nát Kỳ Nam đời thứ ba, biến thành một thanh âm vô cùng bá đạo, duy ngã độc tôn.

Thanh âm này dường như đáp lại khát vọng của Mạnh Hạo, khi truyền ra bá đạo đến cực điểm.

"Lão phu Kỳ Nam Thiên, Đại t.ư Long đời thứ haicủa Kỳ Nam gia tộc, truyền thừa lão tổ chi lực, khống chế Thiên Địa Xuân Hạ Thu Đông, lão phu không phải Tiên, khống chế bốn mùa, làm cho Tây Mạc yên lặng, ta là... trời của Tây Mạc!"

Thanh âm này tuy đơn giản, thế nhưng ở trong đầu Mạnh Hạo lại vô cùng bá đạo, bá đạo chi ý trực tiếp từ trên người Mạnh Hạo tràn ra, cải biến mọi thứ xung quanh, ảnh hưởng tới Thiên Địa, làm bên trên Kỳ Nam Sơn xuất hiện môt bầu trời quỷ dị.

Bầu trời này một phương thì Xuân Hoa sáng lạn, một phương thì Hạ Vũ chói chang, một phương thì Thu Sương diệp vũ(lá rơi), một phương thì Long Tuyết hàn hàn(lạnh lẽo)!

Một mảnh trời, bốn phương bốn mùa, ảnh hưởng tới thế giới, cải biến đại địa, chấn động bát phương, làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Mặc Thổ Cung kia lại phun ra máu tươi, thân thể lập tức héo rũ, hôn mê.

Lại làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạckia thần sắc mờ mịt, cũng không có phát hiện thân thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ.

Hàn Tuyết Tung thân thể run rẩy, đầu óc quay cuồng, phun ra máu tươi, thân thể thoáng cái trở nên già nua, hắc y tu sĩ ở phía trước y, hai mắt lần đầu co rút lại, lộ ra vẻ khủng bố và hoảng sợ.

Hơi thở gã có chút dồn dập, thân thể theo bản năng lui lại vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời có đủ bốn mùa trên Kỳ Nam Sơn.

"Đây không phải Trảm Linh lạc ấn, đây là... Đây là Vấn Đạo lạc ấn!! Chết tiệt, Hàn Tuyết gia tộc này rõ ràng đã xuất hiện Vấn Đạo cường giả, không thể vậy được, Tây Mạc đại địa, Vấn Đạo cường giả... Kỳ Nam... Kỳ Nam..." Hắc y tu sĩ sắc mặt biến đổi liên tục, giờ phút này hắn đã nắm chắc có thể được lạc ấn thừa nhận.

"Thế nhưng nếu bây giờ không cướp đi truyền thừa vậy nó vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta, coi như là ngày sau diệt sát tiểu bối này cũng không thể làm truyền thừa xuất hiện!

Chết tiệt, tên tiểu bối này sao lại khó chơi vậy!!" Hắc y tu sĩ ánh mắt lộ vẻ rối rắm, thậm chí là điên cuồng. Việc này gã đã chuẩn bị rất lâu rồi, chính là vì Tạo Hóa truyền thừa này của Hàn Tuyết gia tộc. Đây là điều mấu chốt để gã Trảm Đạo lần thứ ba. Cho dù đến hôm nay, gã vẫn không cam chịu tâm buông bỏ.

"Năm đời, hắn lại mở ra năm đời truyền thừa, chết tiệt, tổng cộng là truyền thừa sáu đời, hắn chẳng lẽ muốn đạt được toàn bộ. Lòng tham của kẻ này thế gian hiếm thấy, người tham lam như vậy nhất định phải chết!

Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục!!" Đáy lòng hắc y tu sĩ nổ vang, giờ phút này hắn không có gì khinh thường, thậm chí lúc gã còn cho rằng Mạnh Hạo chắc chắn có thể mở ra toàn bộ truyền thừa. Dù cho nội tâm đối với việc này cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại gã không thể nào suy nghĩ quá nhiều. Sát cơ trong mắt dày đặc, thân thể nhoáng lên, dùng tu vi Trảm Linh của gã đánh thẳng đến Mạnh Hạo.

"Dù là trả giá thật lớn cũng phải ngăn cản!" Hắc y tu sĩ ánh mắt quyết đoán, tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt đã xông đến Tứ Quý Thiên, tới gần Kỳ Nam Sơn.

Áp lực không cách nào hình dung nhanh chóng bao phủ gã, làm cho hắc y nhân toàn thân chấn động, có thể dùng mắt thường thấy được thân thể gã tiêu tán.

"Phá cho ta!!" Hắn thét lên một tiếng, thân thể vốn đang tiêu tán liền dừng lại một chút, mượn cơ hội này hắc y tu sĩ cắn răng xông lên, khoảng cách với Mạnh Hạo còn có trăm trượng!

Nhưng trăm trượng này đối với gã mà nói cực kỳ gian nan, hắn biết lúc truyền thừa mở ra tại đây, phương pháp tốt nhất là đợi đối phương không thể thừa nhận truyền thừa rồi tự bạo. Đây là cách thuận lợi nhất, dù có quấy nhiễu thì tốt nhất là làm ở bên ngoài, mà cách thức ngu xuẩn nhất chính là điều mà gã đang làm.

Thế nhưng mà gã không còn cách nào khác, quấy nhiễu thì không được, nếu đợi cho đối phương tự bạo càng không thể, bởi vì Tạo Hóa này gã chỉ có thể tự mình ra tay.

Tiếng nổ vang lên, Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn hắc y tu sĩ đang tiến đến, hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt lộ ra sự chấp nhất mãnh liệt. hơi thở hắn có chút gấp gáp, hắn cảm nhận được năm đời truyền thừa mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ càng cường đại thì Mạnh Hạo lại càng khát vọng và chờ mong truyền thừa của đời thứ nhất.

"Kỳ Nam gia tộc truyền thừa đời thứ nhất!!" Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào to.

Thanh âm của hắn sau khi rơi vào tai hắc y tu sĩ, làm cho nội tâm gã rơi lộp bộp, thầm nghĩ không hay, thấy được sự chấp nhất trong mắt Mạnh Hạo khi hắn ngẩng đầu, hắc y tu sĩ cắn răng một cái, tay phải giơ lên, chỉ một ngón tay về phía Hàn Tuyết Túng sau lưng đang há mồm trợn mắt.

"Dung huyết hóa ý!" Một ngón tay này của hắc y tu sĩ lập tức làm Hàn Tuyết Túng run rẩy, kêu lên thảm thiết, thân thể y nhanh chóng héo rũ, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một cái thây khô. Máu tươi trong cơ thể y chảy ra khỏi cơ thể bay về phía hắc y tu sĩ, vờn quanh gã làm tốc độ gã tăng mạnh.

Dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Mạnh Hạo cách đó chỉ trăm trượng, nhưng đối với hắc y tu sĩ, bên dưới uy áp của truyền thừa năm đời, áp lực của gã vẫn là cực lớn. Huyết dich của tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đang tiêu tán rất nhanh, một khi nó hoàn toàn biến mất, cũng chính là lúc gã gặp nguy hiểm.

"Chết cho ta!" Khi khoảng cách giữa hai người còn không tới mười trượng, hắc y tu sĩ giơ tay phải lên, biến ra Lôi Nhận ngập trời đánh về phía Mạnh Hạo.

"Kỳ Nam nhất mạch đến từ Tây Mạc, Đồ Đằng Tây Mạc đến từYêu, mà ta... lại là Phong Yêu Sư đời thứ chín, truyền thừa Kỳ Nam nhất tộc khuất phục cho ta!" Đáy lòng Mạnh Hạo ngay lúc này truyền ra linh thức.

Gần như ngay lập tức, đầu óc hắn nổ oanh, một âm thanh tang thương không phải của bản thân bất chợt vang lên.
Ừ...Rảnh ta sẽ đọc, cứ post đi, Thỉnh thoảng tỷ vẫn qua đấy mà, Nhưng hay mới like :p
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
chém:sm: cũng là cái tội sao:060:
đệ trả bài sửa nè:008:
Chương 131: Hết Thảy Vì Phụng Hiến


Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài viện tử, hai tay chắp sau lưng nhìn đầu đại hùng mang theo vẻ say mê rời đi. Nhìn dáng vẻ quyến luyến, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại của Đại Hùng, hắn rất là cảm khái, cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt.



Bởi thế, suốt nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài, đều tinh tế tuyển chọn một con thú rồi mang về. Mỗi lần đều nhìn những con thú kia bị Dục Thú Hoa nuốt, rồi lại nhìn chúng nó say mê trong đó không chịu rời đi. Nửa tháng qua đi, toàn bộ hung thú nằm trong top hai trăm đầu bảng hắn đều đã chọn hết...



Ngoài hai trăm đầu thú trên ra, trừ phi là một ít đầu hung thú đặc biệt, thì hắn không chọn nữa.



Mục đích cuối cùng của hắn là tạo ra một đầu chiến thú mạnh nhất. Thế nên hắn chỉ chọn những đầu hùng mạnh nhất, hoặc những loại có tiềm lực cực lớn.



Thậm chí đến cuối cùng, tất cả những đầu hung thú từng phụng hiến cho Dục Thú Hoa đều tụ tập trước trận pháp bên ngoài lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lần thấy Bạch Tiểu Thuần đi ra, cả đám đều gào lên ầm ĩ, hận không thể có cơ hội lại đi vào một lần nữa.



“Không được, phụng hiến một lần là đủ rồi. Nhiều nữa sẽ tổn hại đến thân thể các ngươi.” Bạch Tiểu Thuần cứng rắn cự tuyệt.Lại qua tiếp vài ngày, ngay cả Xuyên Sơn Giáp khổng lồ kia cũng đã phụng hiến xong. Bạch Tiểu Thuần bi ai phát hiện, trong Bách Thú Viện đã không còn thú để chọn.



Bạch Tiểu Thuần trở nên sốt ruột, bởi vì hắn biết sinh kỳ của Dục Thú hoa không dài, một khi để qua khoảng thời gian này, nó sẽ bắt đầu thai nghén.



“Không được a, chỉ những đầu hung thú này thì chưa đủ để bồi dưỡng ra được chiến thú mạnh nhất!” Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền rời Bách Thú Viện đi vòng quanh bờ Bắc. Thời điểm hắn quan sát bách thú, hắn cũng để ý đến đám chiến thú của mấy tên đệ tử, không nói biết đến toàn bộ, nhưng cũng đại khái có ấn tượng, biết rõ chiến thú của ai mạnh, của ai có tiềm lực lớn.



“Ta nhớ hình như một nữ đệ tử ngoại môn có chiến thú là một đầu khổng tước thì phải? Tiềm lực cũng rất lớn, chắc được chứ nhỉ???” Bạch Tiểu Thuần vội vàng đi đến nơi ở của nữ đệ tử kia.



Chờ ở nơi đó cả buổi, mới thấy được bóng dáng vị nữ đệ tử khá nổi tiếng, cỏ vẻ ngoài khá xinh đẹp trở về. Lập tức, trên mặt Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười mà hắn tự nhận là ấm áp nhất, bước mau tới trước, uyển chuyển biểu đạt hắn nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy Khổng Tước phối hợp với hắn làm một ít việc gọi là phụng hiến. Ngoại trừ chuyện Dục Thú hoa hắn chưa nói ra, những việc còn lại hắn đều nói rất kỹ càng.



Thậm chí hắn vì lo lắng đối phương cụ tuyệt, Bạch Tiểu Thuần còn giải thích thêm.



“Ngươi yên tâm, thời điểm phụng hiến tuyệt không tổn thương tới chiến thú. Có lẽ ngươi không biết, cái đám hung thú trong Bách THú viện sau khi phụng hiến đều rất say mê, muốn có lần tiếp theo nhưng ta lo chúng nguyên khí đại thương nên đều cự tuyệt.”



Nữ đệ tử kia mới đầu còn không hiểu hắn nói gì,không biết phụng hiến kia là ý gì. Nhưng sau khi nghe xong liền trợn trừng hai con mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuầntrước mặt, cuối cùng trong mắt đầy sợ hãi.



“Ngươi…ngươi…cái tên râm tặc này!!” Nàng thật không biết nên nói cái gì, giậm chân một cái, tranh thủ thời gian cách Bạch Tiểu Thuần càng xa càng tốt.



Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, có chút ủy khuất.



“Ta chỉ là mượn chiến thú ngươi dùng một chút thôi nha, không đồng ý thì thôi, rõ ràng còn mắng ta râm tặc. Bạch Tiểu Thuần ta không phải là râm tặc!” Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực rời đi. Cứ thế liên tiếp mấy ngày, hắn tìm đến hơn trăm người nhưng không một ai đồng ý. Thậm chí không ít người, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy quỷ dị.



Bạch Tiểu Thuần thở dài nghĩ thầm, nếu như tất cả mọi người đều không đồng ý thì thôi đi. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể lấy lui cầu tiến, dùng cái đám hung thú còn lại trong Bách Thú viện thôi.



Thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn buông tha, trong tông môn lại truyền ra một tin đồn, rất nhiều đệ tử lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đều hiện lên vẻ cổ quái, chụm đầu ghé tai nhau nghị luận.



Nghe nói gì chưa?? Bạch Tiểu Thuần có một cái ham mê đặc biệt…”


“Mấy ngày nay, hắn gặp người nào đều xin mượn chiến thú của họ, nói cái gì mà phụng hiến…Ngươi không hiểu hàm nghĩa của phụng hiến là gì à?Đến đến đến, ta giải thích cho ngươi!”



“…Lại là ý tứ như vậy? Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần hắn lại cùng thú…Trời ạ, đây không phải sự thật đi?!”



Những tin đồn này không biết phát ra từ đâu, phảng phất như tất cả oán khí, ác ý, vô lực đối với Bạch Tiểu Thuần của đám đệ tử bờ Bắc từ trước giờ đều ẩn chứa trong này. Tin đồn càng truyền càng mãnh liệt, đến cuối cùng, thậm chí cũng thay đổi cả nội dung. Hết lần này đến lần khác, đệ tử bờ Bắc đối với cái này cực kỳ hứng thú, tốc độ truyền bá nhanh cực kỳ, chỉ mấy ngày sau, hầu như tất cả đệ tử đều nghe nói việc này.


‘‘Có biết vì cái gì mà Bạch Tiểu Thuần vào bờ Bắc không ? Chính là bởi vì hắn có ham mê đặc thù đối với hung thú a...’’



‘‘Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn có thể nghiên cứu ra Phát Tình đan ! Nguyên lai là vì cái lí do này !!! Vì hắn cần, cho nên nghiên cứu chế tạo thôi...’’



‘‘Thiên kiêu đều khác người a, ta chỉ hơi tò mò, hình như mục tiêu của hắn không phải là mẫu thú, mà là công thú thì phải ??’’



‘‘Trời ạ, cái này ngươi cũng nghĩ được !Suỵt...chúng ta nhỏ giọng một chút, ta mơ hồ đoán được chút ít nguyên nhân...’’


.

..

...



Lúc Bạch Tiểu Thuần nghe đến những tin đồn này, cả người như bị sét đánh. Khoa trương nhất, là một lần hắn bắt gặp một nữ đệ tử tản bộ dưới hoàng hôn với một đầu Bích Nhãn Hắc Miêu, vì tò mò nên hắn nhìn nhiều một chút, nữ đệ tử kia liền hét toáng lên, ôm lấy chiến thú xoay người bỏ chạy.



Bạch Tiểu Thuần choáng váng, phi thường ủy khuất. Hắn muốn đi giải thích, nhưng phát hiện những người này sau khi nghe mình giải thích xong, từng người đều như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác lại âm thầm tung tin đồn càng nhiều !’’



‘‘Các ngươi quá khinh người rồi !!’’ Bạch Tiểu Thuần nổi giận.



‘‘Bạch Tiểu Thuần ta khó khăn biết bao a! Ta một người lẻ loi hiu quạnh tiến vào bờ Bắc tu hành, một mực cẩn thận từng li từng tí, ai cũng không dám đắc tội, làm người luôn cụp cái đuôi lại, các ngươi rõ ràng còn khi dễ ta như vậy! Còn vu oan cho ta!!” Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ bừng, cắn răng gằn từng chữ.



“Đây là các ngươi bức ta, đã vu oan ta như vậy, những đầu chiến thú kia ta sẽ tự mình bắt lấy!” Đang lúc Bạch Tiểu Thuần bị lửa giận thiêu đốt, thì bỗng dưng sau lưng truyền đến tiếng gió. Hắn lập tức quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình không có gì, chỉ có cây đại thụ cách đó không xa đang lắc lư vài cái.



Ngay sau đó, ngay lúc Bạch Tiểu Thuần xoay đầu lại thì một đạo hắc ảnh, vọt tới hắn bằng tốc độ cực nhanh, hướng dưới bụng hắn vọt tới (cắn một phát là hơi thốn ^^)…Hung hăng cắn mạnh một cái như muốn cắn xuống một miếng thịt trên người hắn.



Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã là ngưng khí tầng thứ mười, đặc biệt là sau lần ngộ định đó, toàn thân giác quan đề cao, ý thức trở nên linh mẫn hơn. Vừa phát hiện sự tình không đúng, mãnh liệt lui về sau.



“Cạch…” một tiếng, trong nháy mắt khi hắn lui về sau, một cái miệng to lớn đầy răng nhọn hoắt, cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có nửa trượng. Một cái cắn kia rơi vào khoảng không, lực lượng quá lớn, nhấc lên một cơn âm bạo, mang theo vô tận hận ý.



Bóng đen này đúng là đầu Đại Hắc Cẩu kia. Hôm nay đêm tối, tốc độ của nó so với ban ngày nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy lần thứ hai đánh lén Bạch Tiểu Thuần không thành công, đầu Đại cẩu không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy.



“Lại là ngươi!!” Da đầu Bạch Tiểu Thuần tê rần, mồ hôi lạnh chảy đầy người, chỉ thấy dọc sóng lưng có luồng khí lạnh chạy dài. Vừa rồi nếu hắn tránh chậm một chút thôi, cũng sẽ bị đầu cẩu kia trực tiếp cắn trên người mình.



Nghĩ đến hậu quả khi bị cắn, tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy không dứt. Hắn không dám dùng Bất Tử Trường Sinh công đi đánh bạc…



“Đại Hắc Cẩu chết tiệt! Suýt chút nữa liền diệt đi một cái vinh quang gia tộc rồi!!” Mắt thấy đầu hắc cẩu kia chạy trốn, lập tức Bạch Tiểu Thuần lửa giận ngập trời.



“Khinh người quá đáng, đám đệ tử bờ Bắc khi dễ ta cũng thôi đi, ngay cả đầu đại cẩu ngươi cũng khinh ta! Lần đầu thấy ngươi đáng thương nên ta tha cho, lần này ngươi đừng hòng trốn!” Bạch Tiểu Thuần gào thét, sau lưng xuất hiện đôi cánh, thân thể nhoáng một cái, tốc độ bạo tăng, lập tức đuổi theo.



Bầu trời tối đen. Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo được nửa canh giờ. Nhưng đầu Đại Hắc Cầu kia tốc độ rất nhanh, lại quen thuộc địa hình nơi đây khiến hắn không thể nào đuổi kịp. Hắn vốn đang tức giận, lại bị đầu hắc cẩu này đánh lén, cộng thêm giờ phút này biết mình đuổi không kịp, lập tức khiến hắn như phát điên.



Đầu Đại Hắc Cẩu này đã được hắn xếp vào vị trí thứ hai trên bảng cừu hận trong lòng hắn. Vị trí thứ ba chính là con chim của Chu trưởng lão…về phần vị trí thứ nhất đương nhiên không con nào khác ngoài con thỏ hay mách lẽo kia rồi.



“Dù đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng quyết bắt được ngươi!!” Toàn thân Bạch Tiểu Thuần bắn ra ngân quang mãnh liệt, Bất Tử Trường Sinh công được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Đôi cánh sao lưng vừa vỗ, từng trận Nguyên Từ Chi Lực xuất hiện, tốc độ bạo tăng gấp hai.



Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh kéo gần khoảng cách lại.Đại Hắc Cẩu phốc một tiếng, muốn chui vào cửa động gần đó. Thân cẩu mới chui vào được một nửa, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, phóng tới trước, hai tay ôm chặt.



Trong nháy mắt hắn chộp tới, hai con mắt Đại Hắc Cẩu đỏ bừng, hung hăng quay đầu, không để ý tới nguy hiểm bản thân, trực tiếp cắn tới phía dưới bụng Bạch Tiểu Thuần.



Thời điểm Đại Cẩu này đánh lén còn không thành công thì đừng nói chi là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang nộ khí ngập trời. Không đợi Đại Hắc cẩu cắn tới, liền ô ngao một tiếng,.. Bạch Tiểu Thuần liền một tay bắt trên cổ nó, trực tiếp xách lên.



Mặc cho Đại Hắc cẩu giãy giụa như thế nào, tay của hắn cứ như một cái kìm sắt, khiến cho nó không thể nào thoát thân.



“Hừ…Cho ngươi biết sự lợi hại của ta!!” Bạch Tiểu Thuần cắn răng trở về Bách Thú viện, vừa đi vừa cân nhắc làm thế nào trừng phạt con chó này, lúc về đến viện, quét mắt qua Dục THú hoa, hắn liền có một chủ ý. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, ném đại cẩu về phía trước, trong nháy mắt liền bị Dục Thú hoa nuốt chửng.



Sau một lúc lâu,Dục Thú hoa khẽ buông, Đại Hắc Cẩu bò ra, ánh mắt của nó trừ điên cuồng cùng hận ý lại có thêm chút ít vẻ kỳ quái. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn muốn xông tới hung hăng cán xé nữa… Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, lại xách nó lên ném trở lại.



Lại một canh giờ qua đi,Dục Thú hoa buông ra, Đại Hắc cẩu xuất hiện, ánh mắt vẫn điên cuồng, lại bị Bạch Tiểu Thuần ném trở lại.



Lại như thế thêm bốn lần, lúc Đại Hắc cẩu bò ra lần nữa, bốn chân đều mềm nhũn, gục tại chỗ thở hồng hộc.



“Có sợ không!” Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng.



“Lại đến chọc ta, ta…” không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, Đại Hắc cẩu liền ngẩng đầu, dùng sức xông lại cắn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần muốn nổi điên, lại ném Đại Hắc cẩu vào trong Dục Thú hoa thêm mấy lần, tính thêm năm lần trước nữa là chín lần.



Sau chín lần, thân hình Đại Hắc cẩu gầy đi hẳn một vòng.Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn bắt nó ném đi, Đại Hắc cẩu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, suy yếu giãy giụa khiến Bạch Tiểu Thuần cũng mềm lòng.



“Biết sợ rồi sao? Sau này đừng chọc tới ta, thời điểm Thiên Kiêu Chiến ta thực không có biện pháp nào khác a…” Bạch Tiểu Thuần cảnh cáo một phen, liền đem Đại Hắc cẩu quẳng ra lầu các. Đại Hắc cẩu dùng chút thể lực còn thừa lại lết đi xa xa, lúc đến một chỗ khuất, nó ngừng lại, ánh mắt tràn đầy mê mang. Mơ hồ trong đấy còn có chút dư vị…(Bạch Tiểu Thuần làm con Đại Hắc Cẩu 9 lần:22:)
cop zô lun cho nó zui:54:
Chờ 132 - NNVH của đệ! :hoa:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
He He tk tỉ nhiều nha:thank::thank::thank:
Đệ đệ, đầu tiên là sorri đệ vì thời gian vừa qua tỷ hơn bận, mà chương dịch thì nói về tu luyện nên khá khó nhằn. Tỷ chỉ xem sơ nên chỉ sai đệ ở 1 số điểm sau.

1. Khi thanh âm này vang lên, hai mắt Mạnh Hạo chợt hiện lên hai ngọn núi!

Hai ngọn núi giống nhau như đúc, đây là núi Kỳ Nam. Ngay lúc sơn ảnh đó xuất hiện, bầu trời bị Lôi Nhận chấn động mạnh mẽ vỡ ra, tạo thành khe nứt. Một tòa núi lớn, khổng lồ đến mức dường như chiếm cứ cả một vùng trời, chậm rãi hạ xuống.
--> hai ngọn núi này là hình ảnh trong mắt MH, sau đó ngọn Kỳ Nam hiện ra ngoài, nên chỉ có 1 ngọn Kỳ Nam duy nhất thôi nhé.
Sau đó bầu trời bị Lôi Nhận chém một đường (là ở chương trước c376) chịu áp lực lúc này vỡ vụn ra hết.


Thế thôi. Và chương dịch của đệ, trật tự chủ ngữ vị ngữ vẫn còn sai sót + danh xưng còn lộn xộn (hắn, gã, y...)
Mà mấy cái này tỷ sửa hết và đăng lên reader luôn cho đệ, có gì đệ tham khảo phần tỷ chỉnh lại dưới đây nhé. >__<'
Chương 377: Kỳ Nam!!
Mạnh Hạo cũng không lạ lẫm gì với ấn kí này. Lúc hắn Trúc Cơ, hay lúc Kết Đan, nó đã từng xuất hiện!

Vị nữ tử Phương gia kia sau khi nhìn thấy ấn kí đó liền biến sắc, đang đánh một quyền về Mạnh Hạo thì lập tức đổi hướng. Tất cả những chuyện này trong nháy mắt hiện ra trong trí óc hắn.

Lúc này... Cái ấn kí đó lại xuất hiện lần nữa!

Cảm giác nóng rực nhanh chóng truyền ra từ mu tay phải, biến thành đau đớn, từ tay phải lan ra toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo phải cúi gập người, gào lên một tiếng kinh thiên.

Đồng thời cùng với đau đớn, còn có vô tận sinh cơ phóng ra, nhanh chóng lưu chuyển trong toàn thân, chữa trị thân thể hắn. Không những vậy còn cho hắn một cơ hội để mở ra truyền thừa lần thứ t.ư.

Đúng lúc này, đầu Mạnh Hạo nổ vang, một thanh âm tang thương bỗng xuất hiện, thanh âm này vô cùng già nua, dường như truyền đến từ vạn năm trước, nó không phải đến từ ấn kí trên tay hắn mà là từ truyền thừa của Hàn Tuyết gia tộc!

"Lão phu Kỳ Nam Ninh, Đại t.ư Long đời thứ ba của Hàn Tuyết gia tộc... Truyền thừa Long Đông Chi Hàn của đời thứ hai, ngộ ra tại Kỳ Nam Sơn, trảm đạo tại Long Đông Bình Nguyên.

Đời ta trở về trước, tộc ta là Kỳ Nam, sau đời của ta, đổi tên thành Hàn Tuyết... Tộc nhân của ta phải nhớ lấy, thế có thể suy nhưng tộc không được bị diệt, vùng đất Tây Mạc dù cho đáng tiếc cũng có thể từ bỏ."

Khi thanh âm này vang lên, trong hai con mắt của Mạnh Hạo chợt hiện lên hai ngọn núi!

Hai ngọn núi giống nhau như đúc, núi này có tên gọi là Kỳ Nam. Ngay lúc sơn ảnh đó xuất hiện. Bầu trời vốn lúc nãy đã bị Lôi nhận rách phá một đường dài, lúc này chấn động mãnh liệt rồi nháy mắt đó đã vỡ tan.Một ngọn núi khổng lồ như chiếm trọn lấy bầu trời, chậm rãi hạ xuống.

Ngọn núi này lớn đến mức khó có thể hình dung, khí thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa.

Có thể mơ hồ nhìn thấy, có hai chữ Kỳ Nam phát ra ánh sáng chói mắt ở trên núi. Ngọn núi rơi xuống làm cho đại địa chấn động, sau khi bị nghiền nát một vùng đất liền làm nó lún xuống.

Hố trời sụp đổ, toàn bộ lôi nhận nát bấy, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, nơi đó dường như đã trở thành thung lũng. Hai lão giả Nguyên Anh đeo mặt nạ màu bạc của Mặc Thổ đều phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, mặt nạ trên mặt vỡ tan, lộ ra gương mặt già nua. Hai người nhanh chóng lui về sau.

Hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia lúc này cũng phun máu, thân thể bị đánh bay ngược về phía sau, đáy lòng rung động khó có thể hình dung.

"Kỳ Nam Ninh... Một trong tam đại cường giả Tây Mạc vạn năm trước, hắn... Hắn lại là người Hàn Tuyết bộ lạc, sao có thể như vậy, vì sao không có bất kỳ điển tịch nào ghi chép điều này!"

"Kỳ Nam Ninh..." Giữa không trung, Hắc y tu sĩ biến sắc, Hàn Tuyết Tung đang đứng dại ra ở đằng sau y cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc không thể tin được, gã không ngờ huyết mạch lão tổ của mình lại chính là Kỳ Nam gia tộc, vạn năm trước danh chấn Tây Mạc!

"Vì sao phải đổi danh tự của gia tộc?" Hàn Tuyết Tung không kịp nghĩ nhiều, hắc y tu sĩ phía trước gã giơ tay phải lên, sát cơ trong mắt lóe lên, còn có chút ngưng trọng, ngay lúc định ra tay thì sắc mặt y lại đại biến lần nữa .

"Chết tiệt, kẻ này rốt cuộc có t.ư chất gì mà truyền thừa còn chưa chấm dứt..."

Thiên Địa nổ vang. Khi Kỳ Nam cự sơn rơi xuống, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ bay lên, hai mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, hắn biết rõ, hiện giờ đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa của bản thân.

Những lạc ấn Trảm Linh này từng cái đươc khắc trong lòng, dù rằng ngoại trừ lúc lạc ấn ra thì hắn không thể thi triển, nhưng... Có những lạc ấn này, độ khó khi Mạnh Hạo Trảm Linh trở nên rút ngắn lại vô cùng.

Thậm chí đợi sau khi Trảm Linh, lực lượng hắn có thể bày ra là chưa từng có, bất kể là lạc ấn nào trong đầu hắn đều có thể thuận tay thi triển.

Tạo Hóa đến cỡ này không phải hắn có thể thu lấy, đây là vật mà chỉ có tu sĩ Trảm Linh mới nắm giữ được.

Thế nhưng cơ duyên xảo hợp, nếu tạo hóa này đã rơi vào tay mình vậy mình phải dùng hết sức mà đoạt được nhiều nhất có thể!

"Truyền thừa đời thứ sáu, thứ năm, thứ bốn, thứ ba... Còn chưa đủ, ta muốn đạt được cả truyền thừa đời thứ hai nữa, đã gặp Tạo Hóa như thế này thì tuyệt đối không thể lãng phí, phải để nó trở thành Vô Thượng uy thế cho ta quật khởi sau này!"

"Mặc kệ lạc ấn ở mu bàn tay ta có lai lịch như thế nào, hiện tại sự xuất hiện của nó đã cho ta hi vọng. Các loại điều kiện ta đã có đủ cả, nhất định phải mở ra cực hạn của truyền thừa!

Đời thứ hai là Hàn Tuyết gia tộc cũng được, là Kỳ Nam gia tộc cũng được, truyền thừa đời thứ hai, xuất hiện!!" Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời rống to, đôi mắt sáng ngời. Giờ khắc này, hắn ở giữa không trung, mái tóc bay lên, khí thế kinh người, toát ra một vẻ đẹp yêu dị khó tả!

Ngay lúc này đầu hắn lại nổ vang lần nữa, thanh âm kia không ngừng vang lên, vượt qua Phong Bạo đời thứ sáu, quét ngang Vạn Long đời thứ năm, lực áp Hoàng Tuyền đời thứ t.ư, nghiền nát Kỳ Nam đời thứ ba, biến thành một thanh âm vô cùng bá đạo, duy ngã độc tôn.

Thanh âm này dường như đáp lại khát vọng của Mạnh Hạo, khi truyền ra bá đạo đến cực điểm.

"Lão phu Kỳ Nam Thiên, Nhị đại Đại Ti Long của Kỳ Nam gia tộc, truyền thừa lão tổ chi lực, khống chế Thiên Địa Xuân Hạ Thu Đông, lão phu không phải Tiên, khống chế bốn mùa, làm cho Tây Mạc yên lặng, ta là... trời của Tây Mạc!"

Thanh âm này tuy đơn giản, thế nhưng ở trong đầu Mạnh Hạo lại vô cùng bá đạo, bá đạo chi ý trực tiếp từ trên người Mạnh Hạo tràn ra, cải biến mọi thứ xung quanh, ảnh hưởng tới Thiên Địa, làm bên trên Kỳ Nam Sơn xuất hiện môt bầu trời quỷ dị.

Bầu trời này một phương thì Xuân Hoa sáng lạn, một phương thì Hạ Vũ chói chang, một phương thì Thu Sương diệp vũ(lá rơi), một phương thì Long Tuyết hàn hàn(lạnh lẽo)!

Một mảnh trời, bốn phương bốn mùa, ảnh hưởng tới thế giới, cải biến đại địa, chấn động bát phương, làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Mặc Thổ Cung kia lại phun ra máu tươi, thân thể lập tức héo rũ, hôn mê.

Lại làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia thần sắc mờ mịt, cũng không có phát hiện thân thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ.

Hàn Tuyết Tung thân thể run rẩy, đầu óc quay cuồng, phun ra máu tươi, thân thể thoáng cái trở nên già nua. Hai mắt hắc y tu sĩ ở phía trước gã, lần đầu tiên phải co rút lại, lộ ra vẻ khủng bố và hoảng sợ.

Hơi thở y có chút dồn dập, thân thể theo bản năng lui lại vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời có đủ bốn mùa trên Kỳ Nam Sơn.

"Đây không phải Trảm Linh lạc ấn, đây là... Đây là Vấn Đạo lạc ấn!! Chết tiệt, Hàn Tuyết gia tộc này rõ ràng đã xuất hiện Vấn Đạo cường giả, không thể vậy được, Tây Mạc đại địa, Vấn Đạo cường giả... Kỳ Nam... Kỳ Nam..." sắc mặt hắc y tu sĩ biến đổi liên tục, giờ phút này chính y cũng không nắm chắc có thể thừa nhận được lực lượng lạc ấn nữa.

"Thế nhưng nếu bây giờ không cướp đi truyền thừa vậy nó vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta, coi như là ngày sau diệt sát tiểu bối này cũng không thể làm truyền thừa xuất hiện!

Chết tiệt, tên tiểu bối này sao lại khó chơi vậy!!" Ánh mắt hắc y tu sĩ lộ vẻ rối rắm, thậm chí là điên cuồng. Việc này y đã chuẩn bị rất lâu rồi, chính là vì Tạo Hóa truyền thừa này của Hàn Tuyết gia tộc là điều mấu chốt để y Trảm Đạo lần thứ ba. Cho dù đến hôm nay, y vẫn không cam chịu tâm buông bỏ.

"Năm đời, hắn lại mở ra năm đời truyền thừa, chết tiệt, tổng cộng là truyền thừa sáu đời, hắn chẳng lẽ muốn đạt được toàn bộ. Lòng tham của kẻ này thế gian hiếm thấy, người tham lam như vậy nhất định phải chết!

Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục!!" Đáy lòng hắc y tu sĩ nổ vang, giờ phút này y không có gì khinh thường, thậm chí lúc y còn cho rằng Mạnh Hạo chắc chắn có thể mở ra toàn bộ truyền thừa. Dù cho nội tâm đối với việc này cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại y không thể nào suy nghĩ quá nhiều. Sát cơ trong mắt dày đặc, thân thể nhoáng lên, dùng tu vi Trảm Linh của y đánh thẳng đến Mạnh Hạo.

"Dù là trả giá thật lớn cũng phải ngăn cản!" Ánh mắt hắc y tu sĩ quyết đoán, tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt đã xông đến Tứ Quý Thiên, tới gần Kỳ Nam Sơn.

Áp lực không cách nào hình dung nhanh chóng bao phủ y, làm cho toàn thân tu sĩ hắc y chấn động, có thể dùng mắt thường thấy được thân thể y tiêu tán.

"Phá cho ta!!" Y thét lên một tiếng, thân thể vốn đang tiêu tán liền dừng lại một chút, mượn cơ hội này hắc y tu sĩ cắn răng xông lên, khoảng cách với Mạnh Hạo còn có trăm trượng!

Nhưng trăm trượng này đối với y mà nói cực kỳ gian nan, y biết lúc truyền thừa mở ra tại đây, phương pháp tốt nhất là đợi đối phương không thể thừa nhận truyền thừa rồi tự bạo. Đây là cách thuận lợi nhất, dù có quấy nhiễu thì tốt nhất là làm ở bên ngoài, mà cách thức ngu xuẩn nhất chính là điều mà y đang làm.

Thế nhưng mà y không còn cách nào khác, quấy nhiễu thì không được, nếu đợi cho đối phương tự bạo càng không thể, bởi vì Tạo Hóa này y chỉ có thể tự mình ra tay.

Tiếng nổ vang lên, Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn hắc y tu sĩ đang tiến đến, hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt lộ ra sự chấp nhất mãnh liệt, hơi thở hắn có chút gấp gáp. Hắn cảm nhận được năm đời truyền thừa đầy mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ càng cường đại thì Mạnh Hạo lại càng khát vọng và chờ mong truyền thừa của đời thứ nhất.

"Kỳ Nam gia tộc truyền thừa đời thứ nhất!!" Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào to.

Thanh âm của hắn sau khi rơi vào tai hắc y tu sĩ, làm cho nội tâm y rơi lộp bộp, thầm nghĩ không hay, thấy được sự chấp nhất trong mắt Mạnh Hạo khi hắn ngẩng đầu, hắc y tu sĩ cắn răng một cái, tay phải giơ lên, chỉ một ngón tay về phía Hàn Tuyết Túng sau lưng đang há mồm trợn mắt.

"Dung huyết hóa ý!" Một ngón tay này của hắc y tu sĩ lập tức làm Hàn Tuyết Túng run rẩy, kêu lên thảm thiết, thân thể gã nhanh chóng héo rũ, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một cái thây khô. Máu tươi trong cơ thể gã chảy ra khỏi cơ thể bay về phía hắc y tu sĩ, vờn quanh y làm tốc độ y tăng mạnh.

Dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Mạnh Hạo cách đó chỉ trăm trượng, nhưng đối với hắc y tu sĩ, bên dưới uy áp của truyền thừa năm đời, áp lực của y vẫn là cực lớn. Huyết dịch của tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đang tiêu tán rất nhanh, một khi nó hoàn toàn biến mất, cũng chính là lúc y gặp nguy hiểm.

"Chết cho ta!" Khi khoảng cách giữa hai người còn không tới mười trượng, hắc y tu sĩ giơ tay phải lên, biến ra Lôi Nhận ngập trời đánh về phía Mạnh Hạo.

"Kỳ Nam nhất mạch đến từ Tây Mạc, Đồ Đằng Tây Mạc đến từ Yêu, mà ta... chính là Cửu đại Phong yêu, truyền thừa Kỳ Nam nhất tộc khuất phục cho ta!" Đáy lòng Mạnh Hạo ngay lúc này truyền ra linh thức.

Gần như ngay lập tức, đầu óc hắn nổ oanh, một âm thanh tang thương như hoàn toàn không bị trói buộc vào vận ý của nhân loại nữa bất chợt vang lên.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@nguyenhien @hoangtruc nhị tỉ à, ta chắc chỉ dịch nốt được 2 chương 377,8 nữa thôi, he he he sắp vào học chính thức, cả ngày luôn, mà lại phải ở trọ nữa. Bao giờ ta được nghỉ dài dài thì mạn phép xin dịch vài chương truyện nhé, chúc mọi người HTP luôn vui vẻ trong cuộc sống.:xinloi::xinloi::xinloi:
Đệ đệ, đầu tiên là sorri đệ vì thời gian vừa qua tỷ hơn bận, mà chương dịch thì nói về tu luyện nên khá khó nhằn. Tỷ chỉ xem sơ nên chỉ sai đệ ở 1 số điểm sau.

1. Khi thanh âm này vang lên, hai mắt Mạnh Hạo chợt hiện lên hai ngọn núi!

Hai ngọn núi giống nhau như đúc, đây là núi Kỳ Nam. Ngay lúc sơn ảnh đó xuất hiện, bầu trời bị Lôi Nhận chấn động mạnh mẽ vỡ ra, tạo thành khe nứt. Một tòa núi lớn, khổng lồ đến mức dường như chiếm cứ cả một vùng trời, chậm rãi hạ xuống.
--> hai ngọn núi này là hình ảnh trong mắt MH, sau đó ngọn Kỳ Nam hiện ra ngoài, nên chỉ có 1 ngọn Kỳ Nam duy nhất thôi nhé.
Sau đó bầu trời bị Lôi Nhận chém một đường (là ở chương trước c376) chịu áp lực lúc này vỡ vụn ra hết.


Thế thôi. Và chương dịch của đệ, trật tự chủ ngữ vị ngữ vẫn còn sai sót + danh xưng còn lộn xộn (hắn, gã, y...)
Mà mấy cái này tỷ sửa hết và đăng lên reader luôn cho đệ, có gì đệ tham khảo phần tỷ chỉnh lại dưới đây nhé. >__<'
Chương 377: Kỳ Nam!!
Mạnh Hạo cũng không lạ lẫm gì với ấn kí này. Lúc hắn Trúc Cơ, hay lúc Kết Đan, nó đã từng xuất hiện!

Vị nữ tử Phương gia kia sau khi nhìn thấy ấn kí đó liền biến sắc, đang đánh một quyền về Mạnh Hạo thì lập tức đổi hướng. Tất cả những chuyện này trong nháy mắt hiện ra trong trí óc hắn.

Lúc này... Cái ấn kí đó lại xuất hiện lần nữa!

Cảm giác nóng rực nhanh chóng truyền ra từ mu tay phải, biến thành đau đớn, từ tay phải lan ra toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo phải cúi gập người, gào lên một tiếng kinh thiên.

Đồng thời cùng với đau đớn, còn có vô tận sinh cơ phóng ra, nhanh chóng lưu chuyển trong toàn thân, chữa trị thân thể hắn. Không những vậy còn cho hắn một cơ hội để mở ra truyền thừa lần thứ t.ư.

Đúng lúc này, đầu Mạnh Hạo nổ vang, một thanh âm tang thương bỗng xuất hiện, thanh âm này vô cùng già nua, dường như truyền đến từ vạn năm trước, nó không phải đến từ ấn kí trên tay hắn mà là từ truyền thừa của Hàn Tuyết gia tộc!

"Lão phu Kỳ Nam Ninh, Đại t.ư Long đời thứ ba của Hàn Tuyết gia tộc... Truyền thừa Long Đông Chi Hàn của đời thứ hai, ngộ ra tại Kỳ Nam Sơn, trảm đạo tại Long Đông Bình Nguyên.

Đời ta trở về trước, tộc ta là Kỳ Nam, sau đời của ta, đổi tên thành Hàn Tuyết... Tộc nhân của ta phải nhớ lấy, thế có thể suy nhưng tộc không được bị diệt, vùng đất Tây Mạc dù cho đáng tiếc cũng có thể từ bỏ."

Khi thanh âm này vang lên, trong hai con mắt của Mạnh Hạo chợt hiện lên hai ngọn núi!

Hai ngọn núi giống nhau như đúc, núi này có tên gọi là Kỳ Nam. Ngay lúc sơn ảnh đó xuất hiện. Bầu trời vốn lúc nãy đã bị Lôi nhận rách phá một đường dài, lúc này chấn động mãnh liệt rồi nháy mắt đó đã vỡ tan.Một ngọn núi khổng lồ như chiếm trọn lấy bầu trời, chậm rãi hạ xuống.

Ngọn núi này lớn đến mức khó có thể hình dung, khí thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa.

Có thể mơ hồ nhìn thấy, có hai chữ Kỳ Nam phát ra ánh sáng chói mắt ở trên núi. Ngọn núi rơi xuống làm cho đại địa chấn động, sau khi bị nghiền nát một vùng đất liền làm nó lún xuống.

Hố trời sụp đổ, toàn bộ lôi nhận nát bấy, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, nơi đó dường như đã trở thành thung lũng. Hai lão giả Nguyên Anh đeo mặt nạ màu bạc của Mặc Thổ đều phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, mặt nạ trên mặt vỡ tan, lộ ra gương mặt già nua. Hai người nhanh chóng lui về sau.

Hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia lúc này cũng phun máu, thân thể bị đánh bay ngược về phía sau, đáy lòng rung động khó có thể hình dung.

"Kỳ Nam Ninh... Một trong tam đại cường giả Tây Mạc vạn năm trước, hắn... Hắn lại là người Hàn Tuyết bộ lạc, sao có thể như vậy, vì sao không có bất kỳ điển tịch nào ghi chép điều này!"

"Kỳ Nam Ninh..." Giữa không trung, Hắc y tu sĩ biến sắc, Hàn Tuyết Tung đang đứng dại ra ở đằng sau y cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc không thể tin được, gã không ngờ huyết mạch lão tổ của mình lại chính là Kỳ Nam gia tộc, vạn năm trước danh chấn Tây Mạc!

"Vì sao phải đổi danh tự của gia tộc?" Hàn Tuyết Tung không kịp nghĩ nhiều, hắc y tu sĩ phía trước gã giơ tay phải lên, sát cơ trong mắt lóe lên, còn có chút ngưng trọng, ngay lúc định ra tay thì sắc mặt y lại đại biến lần nữa .

"Chết tiệt, kẻ này rốt cuộc có t.ư chất gì mà truyền thừa còn chưa chấm dứt..."

Thiên Địa nổ vang. Khi Kỳ Nam cự sơn rơi xuống, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ bay lên, hai mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, hắn biết rõ, hiện giờ đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa của bản thân.

Những lạc ấn Trảm Linh này từng cái đươc khắc trong lòng, dù rằng ngoại trừ lúc lạc ấn ra thì hắn không thể thi triển, nhưng... Có những lạc ấn này, độ khó khi Mạnh Hạo Trảm Linh trở nên rút ngắn lại vô cùng.

Thậm chí đợi sau khi Trảm Linh, lực lượng hắn có thể bày ra là chưa từng có, bất kể là lạc ấn nào trong đầu hắn đều có thể thuận tay thi triển.

Tạo Hóa đến cỡ này không phải hắn có thể thu lấy, đây là vật mà chỉ có tu sĩ Trảm Linh mới nắm giữ được.

Thế nhưng cơ duyên xảo hợp, nếu tạo hóa này đã rơi vào tay mình vậy mình phải dùng hết sức mà đoạt được nhiều nhất có thể!

"Truyền thừa đời thứ sáu, thứ năm, thứ bốn, thứ ba... Còn chưa đủ, ta muốn đạt được cả truyền thừa đời thứ hai nữa, đã gặp Tạo Hóa như thế này thì tuyệt đối không thể lãng phí, phải để nó trở thành Vô Thượng uy thế cho ta quật khởi sau này!"

"Mặc kệ lạc ấn ở mu bàn tay ta có lai lịch như thế nào, hiện tại sự xuất hiện của nó đã cho ta hi vọng. Các loại điều kiện ta đã có đủ cả, nhất định phải mở ra cực hạn của truyền thừa!

Đời thứ hai là Hàn Tuyết gia tộc cũng được, là Kỳ Nam gia tộc cũng được, truyền thừa đời thứ hai, xuất hiện!!" Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời rống to, đôi mắt sáng ngời. Giờ khắc này, hắn ở giữa không trung, mái tóc bay lên, khí thế kinh người, toát ra một vẻ đẹp yêu dị khó tả!

Ngay lúc này đầu hắn lại nổ vang lần nữa, thanh âm kia không ngừng vang lên, vượt qua Phong Bạo đời thứ sáu, quét ngang Vạn Long đời thứ năm, lực áp Hoàng Tuyền đời thứ t.ư, nghiền nát Kỳ Nam đời thứ ba, biến thành một thanh âm vô cùng bá đạo, duy ngã độc tôn.

Thanh âm này dường như đáp lại khát vọng của Mạnh Hạo, khi truyền ra bá đạo đến cực điểm.

"Lão phu Kỳ Nam Thiên, Nhị đại Đại Ti Long của Kỳ Nam gia tộc, truyền thừa lão tổ chi lực, khống chế Thiên Địa Xuân Hạ Thu Đông, lão phu không phải Tiên, khống chế bốn mùa, làm cho Tây Mạc yên lặng, ta là... trời của Tây Mạc!"

Thanh âm này tuy đơn giản, thế nhưng ở trong đầu Mạnh Hạo lại vô cùng bá đạo, bá đạo chi ý trực tiếp từ trên người Mạnh Hạo tràn ra, cải biến mọi thứ xung quanh, ảnh hưởng tới Thiên Địa, làm bên trên Kỳ Nam Sơn xuất hiện môt bầu trời quỷ dị.

Bầu trời này một phương thì Xuân Hoa sáng lạn, một phương thì Hạ Vũ chói chang, một phương thì Thu Sương diệp vũ(lá rơi), một phương thì Long Tuyết hàn hàn(lạnh lẽo)!

Một mảnh trời, bốn phương bốn mùa, ảnh hưởng tới thế giới, cải biến đại địa, chấn động bát phương, làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Mặc Thổ Cung kia lại phun ra máu tươi, thân thể lập tức héo rũ, hôn mê.

Lại làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia thần sắc mờ mịt, cũng không có phát hiện thân thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ.

Hàn Tuyết Tung thân thể run rẩy, đầu óc quay cuồng, phun ra máu tươi, thân thể thoáng cái trở nên già nua. Hai mắt hắc y tu sĩ ở phía trước gã, lần đầu tiên phải co rút lại, lộ ra vẻ khủng bố và hoảng sợ.

Hơi thở y có chút dồn dập, thân thể theo bản năng lui lại vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời có đủ bốn mùa trên Kỳ Nam Sơn.

"Đây không phải Trảm Linh lạc ấn, đây là... Đây là Vấn Đạo lạc ấn!! Chết tiệt, Hàn Tuyết gia tộc này rõ ràng đã xuất hiện Vấn Đạo cường giả, không thể vậy được, Tây Mạc đại địa, Vấn Đạo cường giả... Kỳ Nam... Kỳ Nam..." sắc mặt hắc y tu sĩ biến đổi liên tục, giờ phút này chính y cũng không nắm chắc có thể thừa nhận được lực lượng lạc ấn nữa.

"Thế nhưng nếu bây giờ không cướp đi truyền thừa vậy nó vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta, coi như là ngày sau diệt sát tiểu bối này cũng không thể làm truyền thừa xuất hiện!

Chết tiệt, tên tiểu bối này sao lại khó chơi vậy!!" Ánh mắt hắc y tu sĩ lộ vẻ rối rắm, thậm chí là điên cuồng. Việc này y đã chuẩn bị rất lâu rồi, chính là vì Tạo Hóa truyền thừa này của Hàn Tuyết gia tộc là điều mấu chốt để y Trảm Đạo lần thứ ba. Cho dù đến hôm nay, y vẫn không cam chịu tâm buông bỏ.

"Năm đời, hắn lại mở ra năm đời truyền thừa, chết tiệt, tổng cộng là truyền thừa sáu đời, hắn chẳng lẽ muốn đạt được toàn bộ. Lòng tham của kẻ này thế gian hiếm thấy, người tham lam như vậy nhất định phải chết!

Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục!!" Đáy lòng hắc y tu sĩ nổ vang, giờ phút này y không có gì khinh thường, thậm chí lúc y còn cho rằng Mạnh Hạo chắc chắn có thể mở ra toàn bộ truyền thừa. Dù cho nội tâm đối với việc này cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại y không thể nào suy nghĩ quá nhiều. Sát cơ trong mắt dày đặc, thân thể nhoáng lên, dùng tu vi Trảm Linh của y đánh thẳng đến Mạnh Hạo.

"Dù là trả giá thật lớn cũng phải ngăn cản!" Ánh mắt hắc y tu sĩ quyết đoán, tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt đã xông đến Tứ Quý Thiên, tới gần Kỳ Nam Sơn.

Áp lực không cách nào hình dung nhanh chóng bao phủ y, làm cho toàn thân tu sĩ hắc y chấn động, có thể dùng mắt thường thấy được thân thể y tiêu tán.

"Phá cho ta!!" Y thét lên một tiếng, thân thể vốn đang tiêu tán liền dừng lại một chút, mượn cơ hội này hắc y tu sĩ cắn răng xông lên, khoảng cách với Mạnh Hạo còn có trăm trượng!

Nhưng trăm trượng này đối với y mà nói cực kỳ gian nan, y biết lúc truyền thừa mở ra tại đây, phương pháp tốt nhất là đợi đối phương không thể thừa nhận truyền thừa rồi tự bạo. Đây là cách thuận lợi nhất, dù có quấy nhiễu thì tốt nhất là làm ở bên ngoài, mà cách thức ngu xuẩn nhất chính là điều mà y đang làm.

Thế nhưng mà y không còn cách nào khác, quấy nhiễu thì không được, nếu đợi cho đối phương tự bạo càng không thể, bởi vì Tạo Hóa này y chỉ có thể tự mình ra tay.

Tiếng nổ vang lên, Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn hắc y tu sĩ đang tiến đến, hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt lộ ra sự chấp nhất mãnh liệt, hơi thở hắn có chút gấp gáp. Hắn cảm nhận được năm đời truyền thừa đầy mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ càng cường đại thì Mạnh Hạo lại càng khát vọng và chờ mong truyền thừa của đời thứ nhất.

"Kỳ Nam gia tộc truyền thừa đời thứ nhất!!" Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào to.

Thanh âm của hắn sau khi rơi vào tai hắc y tu sĩ, làm cho nội tâm y rơi lộp bộp, thầm nghĩ không hay, thấy được sự chấp nhất trong mắt Mạnh Hạo khi hắn ngẩng đầu, hắc y tu sĩ cắn răng một cái, tay phải giơ lên, chỉ một ngón tay về phía Hàn Tuyết Túng sau lưng đang há mồm trợn mắt.

"Dung huyết hóa ý!" Một ngón tay này của hắc y tu sĩ lập tức làm Hàn Tuyết Túng run rẩy, kêu lên thảm thiết, thân thể gã nhanh chóng héo rũ, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một cái thây khô. Máu tươi trong cơ thể gã chảy ra khỏi cơ thể bay về phía hắc y tu sĩ, vờn quanh y làm tốc độ y tăng mạnh.

Dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Mạnh Hạo cách đó chỉ trăm trượng, nhưng đối với hắc y tu sĩ, bên dưới uy áp của truyền thừa năm đời, áp lực của y vẫn là cực lớn. Huyết dịch của tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đang tiêu tán rất nhanh, một khi nó hoàn toàn biến mất, cũng chính là lúc y gặp nguy hiểm.

"Chết cho ta!" Khi khoảng cách giữa hai người còn không tới mười trượng, hắc y tu sĩ giơ tay phải lên, biến ra Lôi Nhận ngập trời đánh về phía Mạnh Hạo.

"Kỳ Nam nhất mạch đến từ Tây Mạc, Đồ Đằng Tây Mạc đến từ Yêu, mà ta... chính là Cửu đại Phong yêu, truyền thừa Kỳ Nam nhất tộc khuất phục cho ta!" Đáy lòng Mạnh Hạo ngay lúc này truyền ra linh thức.

Gần như ngay lập tức, đầu óc hắn nổ oanh, một âm thanh tang thương như hoàn toàn không bị trói buộc vào vận ý của nhân loại nữa bất chợt vang lên.
Thank tỉ rất nhiều. :D:D:D
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@nguyenhien @hoangtruc nhị tỉ à, ta chắc chỉ dịch nốt được 2 chương 377,8 nữa thôi, he he he sắp vào học chính thức, cả ngày luôn, mà lại phải ở trọ nữa. Bao giờ ta được nghỉ dài dài thì mạn phép xin dịch vài chương truyện nhé, chúc mọi người HTP luôn vui vẻ trong cuộc sống.:xinloi::xinloi::xinloi:

Thank tỉ rất nhiều. :D:D:D
Umh, ở đâu mà phải ở trọ thế? học xa nhà hả?
Học xa nhà thì chơi bời ít thôi, game cũng ít thôi, đừng nghe mấy lão FA trong bns này chém mà làm theo nhé. Mấy lão ấy học hành xong rồi mới nói, còn đệ lo học trc đã. Chứ tỷ thấy nhiều nhóc (chủ yếu con trai) ở trọ rùi biếng học ham chơi lắm.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Umh, ở đâu mà phải ở trọ thế? học xa nhà hả?
Học xa nhà thì chơi bời ít thôi, game cũng ít thôi, đừng nghe mấy lão FA trong bns này chém mà làm theo nhé. Mấy lão ấy học hành xong rồi mới nói, còn đệ lo học trc đã. Chứ tỷ thấy nhiều nhóc (chủ yếu con trai) ở trọ rùi biếng học ham chơi lắm.
He He game thì đệ dạo này hơi chán, cũng chẳng chơi nhiều, học hành thì dốt văn cực kì, vả mấy môn xã hội nữa, còn về toán lí hóa thì cũng bình thường thôi, he he he học sinh thì bình thường nhưng dạo này đang nghiên cứu y học(đc 2 ngày @@) về thực dưỡng nhưng mà đọc sách khó hiểu quá T.T
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
He He game thì đệ dạo này hơi chán, cũng chẳng chơi nhiều, học hành thì dốt văn cực kì, vả mấy môn xã hội nữa, còn về toán lí hóa thì cũng bình thường thôi, he he he học sinh thì bình thường nhưng dạo này đang nghiên cứu y học(đc 2 ngày @@) về thực dưỡng nhưng mà đọc sách khó hiểu quá T.T
Căn bản là ngoan ngoãn học cho xong, ko đc mê chơi bỏ học, rồi chịu khó học ngoại ngữ cho chắc, mai này đỡ khổ. Chứ còn yếu môn này môn kia thì ai chả thế? Xưa tỷ đây cuối kì toàn ngóng Văn trên 5,5 để khỏi khống chế thôi. :54:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top