[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

Vô Hoàng

Phàm Nhân
Ngọc
-352,50
Tu vi
0,00
Chương 360: Bảo Đan của Chu Đức Khôn
Không chỉ riêng lão sửng sốt, đôi mắt Hàn Tuyết San cũng mở lớn mãnh liệt liếc nhìn Mạnh Hạo, tựa như đang rất tức giận.

Tu sĩ bốn phía vô thức trầm mặc, nhưng sau đó lại có tiếng cười truyền ra.


“Phương Mộc? Chẳng phải là vị Đan Đỉnh đại sư thanh danh hiển hách tại Nam Vực hay sao?”


“Thú vị! Đây đúng là một sự nhục nhã với Chu đại sư a.”

“Có đủ can đảm để nói như vậy, xem ra người này có lẽ cũng có chút thực lực. Đáng tiếc! Hôm nay hắn gặp phải Chu đại sư, vẫn phải kém hơn một bậc thôi!”


Trong lúc mọi người bốn phía vẫn còn đang cười nhạo, Chu Đức Khôn nhíu mày liếc Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng.


“Tiểu bối vô tri, tên của Phương Mộc ngươi sao có đủ t.ư cách nói ra. Đó là Đan Đỉnh đại sư, là sư đệ của lão phu!” Chu Đức Khôn vẻ mặt ngạo nghễ hất tay áo lên, có lẽ lão cảm thấy thân phận sư huynh của Đantrênn Đỉnh đại sư là cực lớn.


“Vốn ta chỉ định chỉ bảo ngươi trên phương diện đan đạo một hai phần, thế nhưng tiểu bối ngươi đã nói ra như vậy, lão phu phải cho ngươi biết một điều: đan đạo rộng lớn, không phải chỉ nói mồm là được.” Lời vừa nói xong, tay phải Chu Đức Khôn nâng lên, trong lòng bàn tay lão có một cái bình nhỏ xuất hiện.


“Trong này là độc ngươi đã dùng ngày đó để làm độc máu (Đoạn này chắc liên quan đến chương trước :54: mà chương trước đệ không đọc nên chả biết dịch thế nào :80:), lão phu đã hiểu ra rồi. Loại độc này nhìn có vẻ bá đạo, nhưng thực tế nguyên lý của nó cực kỳ đơn giản.”Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, quăng chai thuốc đến trước người Mạnh Hạo.


“Đây là lần giáo huấn đầu tiên của ngươi, độc trong bình này… ngươi…”Chu Đức Khôn còn chưa kịp nói xong, mắt lão đã mở to.


Trong phút chốc những tu sĩ khác cũng yên lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạnh Hạo, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng phải nhìn sang.


Bởi vì ngay khi Mạnh Hạo bắt được, chai thuốc lập tức vỡ vụn, chất lỏng màu đen tanh hôi cùng lớp khói phiêu phù trên lòng bàn tay Mạnh Hạo.


Ngay sau đó trên lòng bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho khói đen co rút lại, dần dần tiêu tan, chất dịch màu đen không ngừng quay cuồng trong tay Mạnh Hạo. Sau mấy hơi thở, chất dịch đã ngưng tụ thành một hạt đan dược ngay trước mắt mọi người.


Hạt đan dược màu đen lúc vừa thành có một chút khí tức màu đỏ tán ra, nhưng ngay sau đó lại biến trở về màu tím, không có mùi tanh hôi mà chỉ có từng trận mùi hương ngào ngạt tràn ra, khiến cho những người ngửi thấy tinh thần đều chấn động.


“Ngưng dịch thành đan!”Trong lòng Chu Đức Khôn lộp bộp một tiếng.


“Chắc chắn ngươi dùng tiểu xảo, ngươi tuyệt đối không thể làm được như vậy. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Loại thủ đoạn Ngưng dịch thành đan này chỉ có Tử lô mới làm được.” Chu Đức Khôn mới đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đáy lòng lão đã phủ định.


Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng, hắn tất nhiên sẽ không làm khó Chu Đức Khôn. Hắn đã rất vui sướng khi có thể gặp được Chu Đức Khôn ở đây. Loại phương pháp Ngưng dịch thành đan này sau khi hắn trở thành Tử lô cũng từng gặp rồi, hắn cũng không cho rằng đây là hành động kinh người gì, chỉ là màn chào hỏi giữa các đan sư mà thôi. Nhưng hắn ngại Quý gia, dưới tình thế hắn không hoàn toàn hiểu rõ, hắn sẽ không đi làm quen Chu Đức Khôn.


“Thân là đan sư, ngươi lại không biết xấu hổ dùng tiểu thủ đoạn với lão phu. Độc dịch này khi lão khu nghiên cứu đã cho vào không ít dược thảo, không nghĩ tới bị ngươi mưu lợi dùng luyện hóa thành đan, chưa cần xét đan đạo của ngươi như thế nào, loại thủ đoạn mưu lợi này không thể chấp nhận được.”Chu Đức Khôn lộ ra bộ dạng đại sư, nghiệm túc mở miệng mang theo khiển trách. Lời vừa nói ra, mọi người bốn phía rối rít, trong lòng có chút hiểu ra. Bốn vị trưởng lão kia giống như có điều suy nghĩ, nội tâm đã bớt kinh ngạc đi rất nhiều, dù sao tiềm thức của bọn họ vẫn tin tưởng Chu Đức Khôn hơn.


Dù nói như vậy nhưng trong lòng Chu Đức Khôn cực kỳ ngưng trọng. Lại nghĩ đến đây là Mặc Thổ, mình còn là chủ lô của Đan Đông nhất mạch, đáy lòng lão đã thêm chút tự tin, lại càng nghĩ đây là đối phương mưu lợi.


“Làm trò trước mặt lão phu! Ngươi hãy xuất ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi, luyện chế một viên đan dược để lão phu nhìn xem.” Chu Đức Khôn hất cằm lên, nói một cách kiêu ngạo, vừa hay việc này hợp ý để tiếp tục hạ quyết tâm, muốn mượn việc này xem đối phương cuối cùng là có bao nhiêu bản lĩnh.


Mạnh Hạo mỉm cười, liếc mắt nhìn Chu Đức Khôn một cái, lắc đầu. Tay hắn vỗ về phía túi trữ vật, lấy ra một cái lò luyện đan tầm thường, lại lấy một ít dược thảo ném vào trong lò đan. Mạnh Hạo chỉ dùng nửa khắc thời gian đã luyện ra một lò đan dược, mùi thuốc không nồng, đan dược được luyện ra có màu xanh. Mặc dù là đan dược tầm thường, nhưng Mạnh Hạo đã tự mình luyện chế ra cũng đủ để vang động bốn phương.


Chẳng qua đan dược của hắn sau khi xuất hiện, vẻ mặt mọi người bốn phía không có chút nào biến hóa, ngược lại lại xuất hiện thanh âm trào phúng. Ngay cả Tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày, bà lão nơi đó thở dài, lắc đầu không nói.


Đôi mi thanh tú của Hàn Tuyết San cũng nhăn lại, nhưng khi thấy ánh mắt của Mạnh Hạo sợ hắn thất lạc mới lộ ra ý cổ vũ.


Mạnh Hạo sửng sốt, hắn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Đan dược màu xanh trước mặt hắn thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng hắn luyện nó ra mùi thuốc tụ lại mà không mất, có đủ tám phần dược hiệu của thảo mộc, là một quả đan dược dùng cho Trúc cơ cảnh.


“Đây là đan dược ngươi luyện? Thôi, lão phu cũng không làm khó ngươi quá mức, cho ngươi tâm phục khẩu phục, để ngươi biết cái gì mới thật sự là đan dược.”Chu Đức Khôn thở phào nhẹ nhõm. Đan đạo của Mạnh Hạo thực ra đã sớm vượt Chu Đức Khôn xa lắm rồi, trừ khi cầm trong tay, còn không với trình độ của lão khó có thể nhìn ra. Giờ đây Chu Đức Khôn thần sắc hờ hững, như trước vẫn là bộ dáng cao nhân(dịch đoạn này lại nhớ đến Bạch Tiểu Thuần ghê :cuoichet: thích làm bộ dạng của tiền bối cao nhân), nói xong tay phải vỗ trên túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái lò luyện đan.


Lò đan này được làm từ ngọc thạch, vừa xuất hiện liền tràn ra linh khí nồng đậm. Mạnh Hạo thấy vậy sửng sốt, lấy kiến thức về lò luyện đan của hắn cũng thấy lò luyện đan này bất phàm.

Nhất là bên trên lò đan điêu khắc một ít Thụy thú*, đây không phải là đồ án tầm thường, mà nó tương tự như Đồ Đằng, có hiệu quả tồn tại đặc thù.

*Thụy thú: thú mang điềm lành

Chu Đức Khôn thấy được ánh mắt của Mạnh Hạo không khỏi đắc ý. Lò đan này của Hàn Tuyết Gia Tộc tặng cho lão, khi lão vừa mới nhận được cũng từg hưng phấn thật lâu. Trên phương diện đan đạo tuy hắn bình thường nhưng lại có sự ổn định, hơn nữa lò luyện đan này còn giúp tỉ lệ thành đan dược ở một cấp độ nhất định đạt tới chín phần mười.


Ngay khi lò đan vừa ra, trên tay phải của Chu Đức Khôn xuất hiện một khối đá màu đỏ. Sau khi nâng lò đan lên lập tức có ngọn lửa khuếch tán ra từ bên trên tảng đá, tay trái lão không ngừng lấy dược thảo ra, thôi thúc thành từng phần dược thảo không cùng năm(??? Chịu ở chỗ này luôn -_- không biết dịch thế nào ), từng phần ném mạnh vào trong lò đan ở trước mặt.


Hào quang lóng lánh ngay lập tức tỏa ra, ở trong tia sáng này, thân hình của Chu Đức Khôn như phát ra tiên quang, trở nên cực kỳ cao lớn, càng có một sự thần thánh khiến cho những người thấy lão trong đáy lòng không tự chủ có sự tin tưởng và nghe theo.


Giờ khắc này dùng “tiên phong đạo cốt” để hình dung về hắn cũng thích hợp.


"Không hổ là Chu Đại Sư, vừa nhìn ta đã thấy đây mới là đan đạo đại sư!"


"Đây là lần thứ hai ta chứng kiến Chu Đại Sư luyện đan. Mỗi lần tâm thần ta đều cực kỳ chấn động và bội phục.”


Tu sĩ bốn phía thấp giọng nghị luận, sự tôn kính hiện lên trong mắt bọn họ đặc biệt rõ ràng, ngay cả Tứ đại trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu với lão, lộ rõ sự tôn kính ra ngoài.


Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái. Người ngoài nhìn không ra nhưng hắn chỉ liếc mắt là thấy được Chu Đức Khôn luyện chế đan dược cũng không tệ, nhưng hiện tại lão lại đang vận chuyển một loại công pháp khiến cho bản thân hào quang vạn trượng có tác dụng làm cho mọi người tin phục.


"Khó trách lão có thể ở chỗ này phong sinh thủy khởi, công pháp này góp một phần lớn. Nhưng năm đó hẳn là lão chưa có mới đúng, chẳng lẽ sau khi vào Mặc Thổ lão mới đạt được?" Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ.


Một lát sau có thanh âm nổ vang từ lò đan truyền ra, hai mắt Chu Đức Khôn lập tức lóe sáng. Tay trái lão nâng lên, đập vào lò đan khiến cho ánh sáng chói mắt khuếch tán ra, một hạt đan dược màu trắng từ lò đan chậm rãi bay lên không trung.


Hạt đan dược vừa xuất hiện lập tức có mùi thuốc nồng đậm khuếch tán ra hơn mười trượng. Mọi người bốn phía ngửi một cái tinh thần lập tưc phấn chấn, tu vi như được tăng thêm một chút.


"Đây mới thực sự là đan dược! Chưa cần nuốt vào đã có thể khiến cho tu vi biến hóa, viên thuốc này không tầm thường!"


"Chính xác, đúng là không tầm thường! Thậm chí hạt này còn tốt hơn với những hạt đan dược trước đây Chu Đại Sư từng luyện ra. Ha Ha! Đan đạo Chu Đại Sư xem ra lại tịnh tiến a " Thanh âm bốn phía quanh quẩn không ngừng. Trong tứ đại trưởng lão ngoại trừ lão bà ra, ba người kia đều mỉm cười gật đầu.


Mạnh Hạo mở to mắt, hắn ngơ ngác nhìn Chu Đắc Khôn đang đắc ý. Sau một lúc lâu cười khổ, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao lúc trước mọi người lại trào phúng mình. Dù sao hạt đan dược này cũng được Chu Đức Khôn luyện ra nên cũng không tệ lắm, thế nhưng cái vỗ cuối cùng kia hiển nhiên lão cố ý làm vậy, khiến cho dược hiệu ngưng kết bên trong đan dược khuếch tán ra ngoài.


Vốn viên thuốc này được luyện ra với cơ sở non kém, dược hiệu không được bao nhiêu, mà sau cái vỗ kia dược hiệu hạt đan dược chỉ còn gần một nửa, trong đó hơn một nửa đã khuếch tán ra bốn phía.


Mùi thuốc nồng đậm khiến cho tâm thần mọi người phấn chấn, tu vi có chút tăng trưởng, hiển nhiên khiến cho Mặc Thổ tu sĩ nào không biết tới đan đạo sẽ cho rằng đây mới thực sự là đan tốt.


Mạnh Hạo hiểu ra được, khi ở trước mặt người không hiểu đan đạo cần biến đổi cho phù hợp, còn mình trong vô thức đan đạo đã có sự tinh tiến, bắt đầu nội liễm. Loại cảnh giới này đã vượt qua tầm mắt của đan sư tầm thường, lại càng không cần phải nói đến mọi người không hiểu đan đạo ở bốn phía này.


Mạnh Hạo dứt khoát thu hồi viên đan dược màu xanh trước mặt. Hắn nhìn Chu Đức Khôn bộ dáng như tiên phong đạo cốt, lại nghe thấy thanh âm phấn chấn bốn phía, không khỏi nở nụ cười.


Cũng chính lúc này, lời nói Nhị trưởng lão của Hàn Tuyết Gia Tộc truyền ra.


“Chu Đại Sư không cần phải chỉ bảo người này nữa, vị này tự xưng là Phương Mộc, không quản lúc trước có ước định gì cũng đều hết hiệu lực. Hàn Tuyết gia tộc ta sẽ không truy cứu tội lừa gạt của ngươi, xem như trả ơn ngươi cứu Tuyết San.” Nhị trưởng lão thản nhiên nói. Nhưng lão vừa mới nói xong, Chu Đức Khôn còn chưa kịp mở miệng đã có một tiếng cười dài từ trong Thánh Tuyết Thành truyền ra, âm thanh quanh quẩn toàn bộ thành trì.


"Người này là đan sư của gia tộc Hàn Tuyết các ngươi sao? Hay cho một Chu Đại Sư, đánh mất thanh danh của Đan quỷ, lại càng khiến cho thiên hạ chê cười." Tiếng cười chói tai, truyền khắp trời đất.


Ngay lúc đó có ba vệt sáng phá không bay đến, gợn sóng quanh quẩn trên bầu trời, ba vệt sáng này hóa thành thân hình của ba người.


Ba người này vừa xuất hiện thì trận pháp phòng hộ của Thánh Tuyết Thành giống như tự động mở ra. Tứ đại trưởng lão của Thánh Tuyết Thành sau khi nhìn rõ ba người này, sắc mặt lập tức đại biến.
Mọi người đọc xong giúp đệ sửa a @hoangtruc @Hàn Thiên Long :54: có lẽ chương này không tốt lắm đâu :bitmieng::bitmieng::bitmieng:
Phần chữ xanh @nguyenhien tỉ đừng có cho vào reader nha:themvao:
 
Last edited:

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Không chỉ riêng lão sửng sốt, đôi mắt Hàn Tuyết San cũng mở lớn mãnh liệt liếc nhìn Mạnh Hạo, tựa như đang rất tức giận.

Tu sĩ bốn phía vô thức trầm mặc, nhưng sau đó lại có tiếng cười truyền ra.


“Phương Mộc? Chẳng phải là vị Đan Đỉnh đại sư thanh danh hiển hách tại Nam Vực hay sao?”


“Thú vị! Đây đúng là một sự nhục nhã với Chu đại sư a.”

“Có đủ can đảm để nói như vậy, xem ra người này có lẽ cũng có chút thực lực. Đáng tiếc! Hôm nay hắn gặp phải Chu đại sư, vẫn phải kém hơn một bậc thôi!”


Trong lúc mọi người bốn phía vẫn còn đang cười nhạo, Chu Đức Khôn nhíu mày liếc Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng.


“Tiểu bối vô tri, tên của Phương Mộc ngươi sao có đủ t.ư cách nói ra. Đó là Đan Đỉnh đại sư, là sư đệ của lão phu!” Chu Đức Khôn vẻ mặt ngạo nghễ hất tay áo lên, có lẽ lão cảm thấy thân phận sư huynh của Đantrênn Đỉnh đại sư là cực lớn.


“Vốn ta chỉ định chỉ bảo ngươi trên phương diện đan đạo một hai phần, thế nhưng tiểu bối ngươi đã nói ra như vậy, lão phu phải cho ngươi biết một điều: đan đạo rộng lớn, không phải chỉ nói mồm là được.” Lời vừa nói xong, tay phải Chu Đức Khôn nâng lên, trong lòng bàn tay lão có một cái bình nhỏ xuất hiện.


“Trong này là độc ngươi đã dùng ngày đó để làm độc máu (Đoạn này chắc liên quan đến chương trước :54: mà chương trước đệ không đọc nên chả biết dịch thế nào :80:), lão phu đã hiểu ra rồi. Loại độc này nhìn có vẻ bá đạo, nhưng thực tế nguyên lý của nó cực kỳ đơn giản.”Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, quăng chai thuốc đến trước người Mạnh Hạo.


“Đây là lần giáo huấn đầu tiên của ngươi, độc trong bình này… ngươi…”Chu Đức Khôn còn chưa kịp nói xong, mắt lão đã mở to.


Trong phút chốc những tu sĩ khác cũng yên lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạnh Hạo, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng phải nhìn sang.


Bởi vì ngay khi Mạnh Hạo bắt được, chai thuốc lập tức vỡ vụn, chất lỏng màu đen tanh hôi cùng lớp khói phiêu phù trên lòng bàn tay Mạnh Hạo.


Ngay sau đó trên lòng bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho khói đen co rút lại, dần dần tiêu tan, chất dịch màu đen không ngừng quay cuồng trong tay Mạnh Hạo. Sau mấy hơi thở, chất dịch đã ngưng tụ thành một hạt đan dược ngay trước mắt mọi người.


Hạt đan dược màu đen lúc vừa thành có một chút khí tức màu đỏ tán ra, nhưng ngay sau đó lại biến trở về màu tím, không có mùi tanh hôi mà chỉ có từng trận mùi hương ngào ngạt tràn ra, khiến cho những người ngửi thấy tinh thần đều chấn động.


“Ngưng dịch thành đan!”Trong lòng Chu Đức Khôn lộp bộp một tiếng.


“Chắc chắn ngươi dùng tiểu xảo, ngươi tuyệt đối không thể làm được như vậy. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Loại thủ đoạn Ngưng dịch thành đan này chỉ có Tử lô mới làm được.” Chu Đức Khôn mới đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đáy lòng lão đã phủ định.


Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng, hắn tất nhiên sẽ không làm khó Chu Đức Khôn. Hắn đã rất vui sướng khi có thể gặp được Chu Đức Khôn ở đây. Loại phương pháp Ngưng dịch thành đan này sau khi hắn trở thành Tử lô cũng từng gặp rồi, hắn cũng không cho rằng đây là hành động kinh người gì, chỉ là màn chào hỏi giữa các đan sư mà thôi. Nhưng hắn ngại Quý gia, dưới tình thế hắn không hoàn toàn hiểu rõ, hắn sẽ không đi làm quen Chu Đức Khôn.


“Thân là đan sư, ngươi lại không biết xấu hổ dùng tiểu thủ đoạn với lão phu. Độc dịch này khi lão khu nghiên cứu đã cho vào không ít dược thảo, không nghĩ tới bị ngươi mưu lợi dùng luyện hóa thành đan, chưa cần xét đan đạo của ngươi như thế nào, loại thủ đoạn mưu lợi này không thể chấp nhận được.”Chu Đức Khôn lộ ra bộ dạng đại sư, nghiệm túc mở miệng mang theo khiển trách. Lời vừa nói ra, mọi người bốn phía rối rít, trong lòng có chút hiểu ra. Bốn vị trưởng lão kia giống như có điều suy nghĩ, nội tâm đã bớt kinh ngạc đi rất nhiều, dù sao tiềm thức của bọn họ vẫn tin tưởng Chu Đức Khôn hơn.


Dù nói như vậy nhưng trong lòng Chu Đức Khôn cực kỳ ngưng trọng. Lại nghĩ đến đây là Mặc Thổ, mình còn là chủ lô của Đan Đông nhất mạch, đáy lòng lão đã thêm chút tự tin, lại càng nghĩ đây là đối phương mưu lợi.


“Làm trò trước mặt lão phu! Ngươi hãy xuất ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi, luyện chế một viên đan dược để lão phu nhìn xem.” Chu Đức Khôn hất cằm lên, nói một cách kiêu ngạo, vừa hay việc này hợp ý để tiếp tục hạ quyết tâm, muốn mượn việc này xem đối phương cuối cùng là có bao nhiêu bản lĩnh.


Mạnh Hạo mỉm cười, liếc mắt nhìn Chu Đức Khôn một cái, lắc đầu. Tay hắn vỗ về phía túi trữ vật, lấy ra một cái lò luyện đan tầm thường, lại lấy một ít dược thảo ném vào trong lò đan. Mạnh Hạo chỉ dùng nửa khắc thời gian đã luyện ra một lò đan dược, mùi thuốc không nồng, đan dược được luyện ra có màu xanh. Mặc dù là đan dược tầm thường, nhưng Mạnh Hạo đã tự mình luyện chế ra cũng đủ để vang động bốn phương.


Chẳng qua đan dược của hắn sau khi xuất hiện, vẻ mặt mọi người bốn phía không có chút nào biến hóa, ngược lại lại xuất hiện thanh âm trào phúng. Ngay cả Tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày, bà lão nơi đó thở dài, lắc đầu không nói.


Đôi mi thanh tú của Hàn Tuyết San cũng nhăn lại, nhưng khi thấy ánh mắt của Mạnh Hạo sợ hắn thất lạc mới lộ ra ý cổ vũ.


Mạnh Hạo sửng sốt, hắn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Đan dược màu xanh trước mặt hắn thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng hắn luyện nó ra mùi thuốc tụ lại mà không mất, có đủ tám phần dược hiệu của thảo mộc, là một quả đan dược dùng cho Trúc cơ cảnh.


“Đây là đan dược ngươi luyện? Thôi, lão phu cũng không làm khó ngươi quá mức, cho ngươi tâm phục khẩu phục, để ngươi biết cái gì mới thật sự là đan dược.”Chu Đức Khôn thở phào nhẹ nhõm. Đan đạo của Mạnh Hạo thực ra đã sớm vượt Chu Đức Khôn xa lắm rồi, trừ khi cầm trong tay, còn không với trình độ của lão khó có thể nhìn ra. Giờ đây Chu Đức Khôn thần sắc hờ hững, như trước vẫn là bộ dáng cao nhân(dịch đoạn này lại nhớ đến Bạch Tiểu Thuần ghê :cuoichet: thích làm bộ dạng của tiền bối cao nhân), nói xong tay phải vỗ trên túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái lò luyện đan.


Lò đan này được làm từ ngọc thạch, vừa xuất hiện liền tràn ra linh khí nồng đậm. Mạnh Hạo thấy vậy sửng sốt, lấy kiến thức về lò luyện đan của hắn cũng thấy lò luyện đan này bất phàm.

Nhất là bên trên lò đan điêu khắc một ít Thụy thú*, đây không phải là đồ án tầm thường, mà nó tương tự như Đồ Đằng, có hiệu quả tồn tại đặc thù.

*Thụy thú: thú mang điềm lành

Chu Đức Khôn thấy được ánh mắt của Mạnh Hạo không khỏi đắc ý. Lò đan này của Hàn Tuyết Gia Tộc tặng cho lão, khi lão vừa mới nhận được cũng từg hưng phấn thật lâu. Trên phương diện đan đạo tuy hắn bình thường nhưng lại có sự ổn định, hơn nữa lò luyện đan này còn giúp tỉ lệ thành đan dược ở một cấp độ nhất định đạt tới chín phần mười.


Ngay khi lò đan vừa ra, trên tay phải của Chu Đức Khôn xuất hiện một khối đá màu đỏ. Sau khi nâng lò đan lên lập tức có ngọn lửa khuếch tán ra từ bên trên tảng đá, tay trái lão không ngừng lấy dược thảo ra, thôi thúc thành từng phần dược thảo không cùng năm(??? Chịu ở chỗ này luôn -_- không biết dịch thế nào ), từng phần ném mạnh vào trong lò đan ở trước mặt.


Hào quang lóng lánh ngay lập tức tỏa ra, ở trong tia sáng này, thân hình của Chu Đức Khôn như phát ra tiên quang, trở nên cực kỳ cao lớn, càng có một sự thần thánh khiến cho những người thấy lão trong đáy lòng không tự chủ có sự tin tưởng và nghe theo.


Giờ khắc này dùng “tiên phong đạo cốt” để hình dung về hắn cũng thích hợp.


"Không hổ là Chu Đại Sư, vừa nhìn ta đã thấy đây mới là đan đạo đại sư!"


"Đây là lần thứ hai ta chứng kiến Chu Đại Sư luyện đan. Mỗi lần tâm thần ta đều cực kỳ chấn động và bội phục.”


Tu sĩ bốn phía thấp giọng nghị luận, sự tôn kính hiện lên trong mắt bọn họ đặc biệt rõ ràng, ngay cả Tứ đại trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu với lão, lộ rõ sự tôn kính ra ngoài.


Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái. Người ngoài nhìn không ra nhưng hắn chỉ liếc mắt là thấy được Chu Đức Khôn luyện chế đan dược cũng không tệ, nhưng hiện tại lão lại đang vận chuyển một loại công pháp khiến cho bản thân hào quang vạn trượng có tác dụng làm cho mọi người tin phục.


"Khó trách lão có thể ở chỗ này phong sinh thủy khởi, công pháp này góp một phần lớn. Nhưng năm đó hẳn là lão chưa có mới đúng, chẳng lẽ sau khi vào Mặc Thổ lão mới đạt được?" Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ.


Một lát sau có thanh âm nổ vang từ lò đan truyền ra, hai mắt Chu Đức Khôn lập tức lóe sáng. Tay trái lão nâng lên, đập vào lò đan khiến cho ánh sáng chói mắt khuếch tán ra, một hạt đan dược màu trắng từ lò đan chậm rãi bay lên không trung.


Hạt đan dược vừa xuất hiện lập tức có mùi thuốc nồng đậm khuếch tán ra hơn mười trượng. Mọi người bốn phía ngửi một cái tinh thần lập tưc phấn chấn, tu vi như được tăng thêm một chút.


"Đây mới thực sự là đan dược! Chưa cần nuốt vào đã có thể khiến cho tu vi biến hóa, viên thuốc này không tầm thường!"


"Chính xác, đúng là không tầm thường! Thậm chí hạt này còn tốt hơn với những hạt đan dược trước đây Chu Đại Sư từng luyện ra. Ha Ha! Đan đạo Chu Đại Sư xem ra lại tịnh tiến a " Thanh âm bốn phía quanh quẩn không ngừng. Trong tứ đại trưởng lão ngoại trừ lão bà ra, ba người kia đều mỉm cười gật đầu.


Mạnh Hạo mở to mắt, hắn ngơ ngác nhìn Chu Đắc Khôn đang đắc ý. Sau một lúc lâu cười khổ, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao lúc trước mọi người lại trào phúng mình. Dù sao hạt đan dược này cũng được Chu Đức Khôn luyện ra nên cũng không tệ lắm, thế nhưng cái vỗ cuối cùng kia hiển nhiên lão cố ý làm vậy, khiến cho dược hiệu ngưng kết bên trong đan dược khuếch tán ra ngoài.


Vốn viên thuốc này được luyện ra với cơ sở non kém, dược hiệu không được bao nhiêu, mà sau cái vỗ kia dược hiệu hạt đan dược chỉ còn gần một nửa, trong đó hơn một nửa đã khuếch tán ra bốn phía.


Mùi thuốc nồng đậm khiến cho tâm thần mọi người phấn chấn, tu vi có chút tăng trưởng, hiển nhiên khiến cho Mặc Thổ tu sĩ nào không biết tới đan đạo sẽ cho rằng đây mới thực sự là đan tốt.


Mạnh Hạo hiểu ra được, khi ở trước mặt người không hiểu đan đạo cần biến đổi cho phù hợp, còn mình trong vô thức đan đạo đã có sự tinh tiến, bắt đầu nội liễm. Loại cảnh giới này đã vượt qua tầm mắt của đan sư tầm thường, lại càng không cần phải nói đến mọi người không hiểu đan đạo ở bốn phía này.


Mạnh Hạo dứt khoát thu hồi viên đan dược màu xanh trước mặt. Hắn nhìn Chu Đức Khôn bộ dáng như tiên phong đạo cốt, lại nghe thấy thanh âm phấn chấn bốn phía, không khỏi nở nụ cười.


Cũng chính lúc này, lời nói Nhị trưởng lão của Hàn Tuyết Gia Tộc truyền ra.


“Chu Đại Sư không cần phải chỉ bảo người này nữa, vị này tự xưng là Phương Mộc, không quản lúc trước có ước định gì cũng đều hết hiệu lực. Hàn Tuyết gia tộc ta sẽ không truy cứu tội lừa gạt của ngươi, xem như trả ơn ngươi cứu Tuyết San.” Nhị trưởng lão thản nhiên nói. Nhưng lão vừa mới nói xong, Chu Đức Khôn còn chưa kịp mở miệng đã có một tiếng cười dài từ trong Thánh Tuyết Thành truyền ra, âm thanh quanh quẩn toàn bộ thành trì.


"Người này là đan sư của gia tộc Hàn Tuyết các ngươi sao? Hay cho một Chu Đại Sư, đánh mất thanh danh của Đan quỷ, lại càng khiến cho thiên hạ chê cười." Tiếng cười chói tai, truyền khắp trời đất.


Ngay lúc đó có ba vệt sáng phá không bay đến, gợn sóng quanh quẩn trên bầu trời, ba vệt sáng này hóa thành thân hình của ba người.


Ba người này vừa xuất hiện thì trận pháp phòng hộ của Thánh Tuyết Thành giống như tự động mở ra. Tứ đại trưởng lão của Thánh Tuyết Thành sau khi nhìn rõ ba người này, sắc mặt lập tức đại biến.
Mọi người đọc xong giúp đệ sửa a @hoangtruc @Hàn Thiên Long :54: có lẽ chương này không tốt lắm đâu :bitmieng::bitmieng::bitmieng:
Phần chữ xanh @nguyenhien tỉ đừng có cho vào reader nha:themvao:
Lão huynh đã xong rồi à, ta ms dịch đc có nửa chương 359 haizzz. Mà lão huynh thêm cái tên chương vào đi, trx ta đc nhắc nhở như vậy đấy
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@Vô Hoàng đệ. chương dịch sau này người dịch cũng là đệ. Bọn tỷ chỉ trợ giúp đệ nhận thấy phần không suôn sẻ, hay góp ý cho bản dịch của đệ mượt và hoàn hảo hơn thôi. Và mục đích là sau này đệ sẽ hoàn thiện và tiến bộ, sau này chỉ việc lấy chương của đệ đưa thẳng lên reader thôi.
Nên nếu liên quan tới chương khác, đệ nên tìm chương đó đọc, ko nên ỷ lại vậy.
Tỷ sẽ chỉ góp ý phần nào chương dịch chưa mượt cho đệ thôi.
 

Vô Hoàng

Phàm Nhân
Ngọc
-352,50
Tu vi
0,00
@Vô Hoàng đệ. chương dịch sau này người dịch cũng là đệ. Bọn tỷ chỉ trợ giúp đệ nhận thấy phần không suôn sẻ, hay góp ý cho bản dịch của đệ mượt và hoàn hảo hơn thôi. Và mục đích là sau này đệ sẽ hoàn thiện và tiến bộ, sau này chỉ việc lấy chương của đệ đưa thẳng lên reader thôi.
Nên nếu liên quan tới chương khác, đệ nên tìm chương đó đọc, ko nên ỷ lại vậy.
Tỷ sẽ chỉ góp ý phần nào chương dịch chưa mượt cho đệ thôi.
hơn 300 chương tỉ à :chaothua: nốt chương này đi, đợi đệ đọc đuổi :004:
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Muốn dịch 1 truyện nào thì phải có đọc qua, thích nó thì dịch mới hay được. Nếu chưa đọc mà cứ dịch thì sẽ ko có hồn, chưa đọc những chương trước mà nhảy vào dịch chương sau sẽ ko nắm bắt được tình tiết câu chuyện, khi dịch thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó chưa kể còn dịch sai ý tác giả luôn.
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
@Ma Đạo Tử , @trongkimtrn : nhắc lại lần nữa, đây là topic Đăng ký dịch truyện, không phải chỗ chém gió lảm nhảm. Hai đứa sang bên thảo luận mauuuuuu 
Mình nhớ tr đây có nhắc gì đâu, đây là lần đầu mà:lasao:
Mà bên thảo luận ko hay lắm đâu nha, qua trang cá nhân thì tốt hơn à:leuleu:
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top