[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Mình chỉ đọc truyện dịch mình dịch, nếu không thì đọc convert. Vậy nên mới xin bạn một chương để có động lực đọc hết một loạt các chương dịch. Chứ không phải nhận chương rồi để đó.
Nếu bạn thấy không phù hợp với nhóm dịch của bạn thì thôi vậy.
Chào bạn.
:hoa:
:hoa:
 

Tryhard

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
@nguyenhien tỉ chương 347 nhờ tỉ và mn xem và góp ý
Những lời này vừa nói ra, sấm sét kinh trời ầm ầm đánh xuống.


Rơi vào trong tai mọi người bốn phía, không những lão giả Nguyên Anh kia mà bốn phía hơn một ngàn tu sĩ đều giật mình.


Đầu to tại cách đó không xa vốn là có chút hả hê, thế nhưng giờ phút này cũng không khỏi hít vào một hơi,

hắn cảm thấy ngôn từ của Mạnh Hạo thật sự quá lớn.


Đông Lạc Linh mở to mắt, nàng cũng không nghĩ tới hắn có thể cuồng vọng đến như vậy, Đông Lạc Hàn, thậm chí Đông Lạc tộc nhân bốn phía đều giật mình, nhìn về phía Mạnh Hạo với vẻ hông thể tin nổi.


Lão giả Nguyên Anh kia nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, trong mắt đã nổi lên sát cơ.

“Hay cho một một tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi!"Lão giả nói xong liền hướng về phía Mạnh Hạo bước một bước.


Cùng lúc đó, những tộc nhân Đông Lạc gia bốn phía thung lũng, đều lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng thẳng đến nơi này.


Nhưng tại lúc những người này xuất động, Anh Vũ đang bay liền phát ra một tiếng gào rú bén nhọn gào rú.


"Bày trận!"


Thanh âm này bén nhọn đến cực điểm,vừa truyền ra lập tức trong hơn một ngàn người bốn phía, một trăm tu sĩ đi theo Mạnh Hạo sớm nhất theo bản năng chạy ra, kéo theo những người khác được Anh Vũ mấy ngày nay thao luyện không biết ngày đêm. Nếu là không phải như vậy, sẽ tồn tại khó khăn, có điều nếu đã quen thuộc trận pháp này, phối hợp với nhau thì lại đơn giản hơn rất nhiều.


Ngay tại lúc những tu sĩ này chạy ra, lão giả Nguyên Anh kia đã tới gần Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên thành chưởng, rồi nắm chặt lại khiến hư vô bốn phía Mạnh Hạo ầm ầm sụp xuống, cấp tốc co rút lại, muốn trực tiếp đem Mạnh Hạo nghiền áp.

Lệ mang trong mắt Mạnh Hạo trong mắt lóe lên, ngay tại lúc lão giả này tiến đến, Liên Hoa Kiếm Trận bỗng nhiên xuất hiện, đẩy mạnh về phía trước,gây ra nổ vang mãnh liệt, tay phải Mạnh Hạo mang theo một lực lượng kinh người mạnh mẽ đánh ra.



"Tan vỡ." Lão giả có chút nhíu mày, bước chân không chút nào dừng lại, thân thể nhưng lại biến mất trong chớp mắt, trực tiếp tránh được kiếm trận của Mạnh Hạo, thuấn di ra sau lung hắn, mang theo một tia trào phúng, tay trái chậm rãi nắm chặt lại.


Lại nổ mạnh lần nữa, bốn phía hư vô Mạnh Hạo đã triệt để nát bấy tan vỡ, thân thể của hắn lúc này trực tiếp sụp đổ.

"Đây là Kết Đan cùng Nguyên Anh chênh lệch, mặc dù kiếm trận của ngươi bất phàm, mặc dù tay phải của ngươi có quái lực, có điều… Wtf?" Lão giả lạnh nhạt mở miệng, bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt biến đổi.

Bởi vì hắn chứng kiến Mạnh Hạo tan vỡ không phải huyết nhục, mà là một mảnh khí tức.


"Là phân thân!! Hắn là Kết Đan tu sĩ, làm sao có thể có phân thân!" Nguyên Anh lão giả sắc mặt biến hóa, chợt xoay người, thế nhưng tại lúc quay người lại, cái hắn thấy chính là vô cùng vô tận sương mù, trong sương mù, tồn tại rất nhiều thân ảnh hư ảo, nguyên một đám cao tới hơn mười trượng, đang chạy trong bốn phía sương mù. Mà mấy chục tộc nhân hắn mang đến, giờ phút này cũng biến mất.

"Đây là..." Lão giả Nguyên Anh sắc mặt khó coi, giờ phút này như hắn còn không biết tình hình của mình, hắn cũng không xứng là Nguyên Anh tu sĩ.


"Chính là trận pháp, trói không được lão phu." Lão hừ lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt thuấn di về phía trước, vừa xuất hiện, sắc mặt hắn rốt cục biến hóa, hắn phát hiện bốn phía vẫn là vô cùng vô tận sương mù.


"Thuấn di rõ ràng không có tác dụng..." Lão giả tay phải vỗ Túi Trữ Vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một đoạn cây trúc, cây trúc này lập tức thiêu đốt, tiếng gào rú theo khói khí thiêu đốt truyền ra, hóa thành từng đạo thú ảnh dữ tợn, trong giây lát hướng về bốn phía gào thét mà đi.

"Phá cho ta!"

Xung quanh nổ vang, giờ phút trong sương mù, bọn người Đông Lạc Linh bị phân tán ra, mang theo hoảng sợ nhìn về bốn phía, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra.


Ở ngoại vi, những Đông Lạc gia tộc nhân kia, cả đám đều sắc mặt biến hóa, chỉ cần là người nhảy vào trong sương mù, đều bị mất phương hướng, về phần những tu sĩ không nhảy vào đều hít vào khẩu khí, trong mắt của bọn họ thung lũng, đã triệt để biến mất, hóa thành một mảnh sương mù!

Do sương mù biến thành hồ!

Sương mù chuyển động, như hồ nước ngập trời khí thế, có thể ẩn ẩn chứng kiến thân ảnh cao lớn chạy trong sương mù, thậm chí truyền ra thanh âm mơ hồ, chấn động đại địa run rẩy, khiến cho bầu trời thất sắc, phong vân cuốn ngược.

Bốn phía những Đông Lạc gia tộc nhân không bị sương mù cuốn vào, đang muốn lui ra phía sau lại hoảng sợ phát hiện, phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào, cũng xuất hiện sương mù, như là vây khốn, tuyệt sát!

Biết rõ trận pháp tại đây của Mạnh Hạo, chỉ có vài trăm người đuổi giết hắn lúc trước, nhưng những người này, cơ hồ toàn bộ đều chết thảm, nếu không, cũng đều trở thành một bộ phận thế lực của hắn, có Độc đan điều khiển, những người này căn bản không thể đem tin tức truyền ra.Cũng khiến cho đòn sát thủ lớn nhất của hắn, ngoại nhân không biết, giờ phút này trận pháp do ngàn người bày ra bộc phát uy lực, dù là Mạnh Hạo cũng có chút kinh hãi.

Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong mật thất dưới đại địa, đây mới là chỗ chính thức bế quan của hắn, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như có thể xuyên thấu mặt đất, chứng kiến ngoại giới.

Hắn thấy được Đông Lạc gia tộc nhân tử vong, thấy được những tu sĩ kia thê thảm, cũng nhìn thấy lão giả Nguyên Anh điên cuồng phá trận, có điều trận pháp lúc này chỉ là vừa mới triển khai, rất nhanh, sẽ hoàn toàn phóng thích, đã đến lúc đó, Nguyên Anh cũng không thể phá.

"Đông Lạc gia tộc đã có ý đồ xấu, như vậy đừng trách Mạnh mỗ tàn nhẫn." Mạnh Hạo tay phải nâng lên một ngón tay, lập tức bốn phía yêu khí ngưng tụ, xuất hiện một thân thể hư ảo, đảo mắt đã trở nên giống y hệt thân thể hắn, xuyên qua đại địa, thẳng đến phía trên.

Ngay sau đó, hắn đứng lên, theo yêu khí hóa than kia, đi ra khỏi mật thất này, xuất hiện ở trong sương mù, tạp quang lóe lên, Anh Vũ thân ảnh xuất hiện ở trên bờ vai Mạnh Hạo, mang theo cuồng ngạo, đắc ý, khinh miệt nhìn xem bốn phía.

"Mạnh Hạo, đã đoạt thành kia, đã đoạt cái gia tộc điểu gì đó, đã đoạt bọn hắn, có Ngũ Gia trận pháp, Ngũ Gia ta giết chết những oắt con này, sau đó lại đi làm mấy cái tiểu tước tước kia, ha ha, vẫn là Ngũ Gia lợi hại, tiểu tước tước, chờ Ngũ Gia a! Ngũ Gia đã quyết định, từ nay về sau, tòa Đông Lạc Thành này đổi tên thành Làm Tước Thành!"

Mạnh Hạo không để ý đến Anh Vũ, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước, có Anh Vũ trợ giúp, sương mù hoàn toàn không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đi trong trận pháp như giẫm trên đất bằng.
từ hán việt vẫn còn khá nhiều câu khó hiểu, khi nào xong phần của ta, ta sẽ giúp sức, không biết ae có nhận tên newbie như ta ko:suynghi:
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Nhóm kén người ghê nhỡ:69:, định xin 1chân dich mà thấy sao sao í :54:
vâng, nhóm cũng có một số "mong muốn" hơi cá nhân, thành ra không phải ai cũng thấy hợp. Hầu hết là mọi người tự thấy không hợp nên rút, chứ nhóm cũng mới chính thức từ chối có 1, 2 người thôi anh.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
từ hán việt vẫn còn khá nhiều câu khó hiểu, khi nào xong phần của ta, ta sẽ giúp sức, không biết ae có nhận tên newbie như ta ko:suynghi:
Đừng lo, chỉ cần đạo hữu nghiêm túc và có đam mê dịch, và mong muốn trở thành nhóm chung với chúng ta. Chỉ trong phạm vi giúp được ta sẽ giúp sức tận tình. :D
Có thêm người chúng ta vui mừng còn ko hết cơ mà. :muamua:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Đừng lo, chỉ cần đạo hữu nghiêm túc và có đam mê dịch, và mong muốn trở thành nhóm chung với chúng ta. Chỉ trong phạm vi giúp được ta sẽ giúp sức tận tình. :D
Có thêm người chúng ta vui mừng còn ko hết cơ mà. :muamua:
Vậy sao suốt ngày tỉ mắng ta, ta đau quá:1::27::hemchiu:, ta ăn vạ đó, hô hô hô lã... Lãn tỉ à cho ta khoảng 5000 ngọc đc k, ta muốn đi đánh bạc, thiếu tiền quá:54::54::54:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Vậy sao suốt ngày tỉ mắng ta, ta đau quá:1::27::hemchiu:, ta ăn vạ đó, hô hô hô lã... Lãn tỉ à cho ta khoảng 5000 ngọc đc k, ta muốn đi đánh bạc, thiếu tiền quá:54::54::54:
Đừng spam vô tội vạ nữa.... Bài dịch của đệ yếu kém lo đầu t.ư, rồi dịch nhiều hơn thì có ngọc thôi.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Ta dịch xong chương 368 rồi, mn xem và cho ý kiến nhé. TKS:thank::thank::thank:

Mặc dù nơi đây là chiến trường, nhưng giờ phút này lại im lặng đến đáng sợ...

Bọn họ không thể không im lặng. Đối với rất nhiều người ở nơi này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một tu sĩ bị sét đánh chết tươi. Tuy rằng Thiên Lôi cường đại, thế nhưng bản thân tu sĩ cũng không hề thua kém, chuyện bị sét đánh chết như thế này hầu hết chỉ được nghe trong những câu nói đùa mà thôi, gần như chưa từng có ai nhìn thấy...

Rất ít người thật sự bị sét đánh chết, nếu có cũng chỉ có thể là Thiên Kiếp trong truyền thuyết mà thôi.

Có điều Thiên Kiếp lại càng hiếm thấy, nó chỉ nhằm vào một ít loại đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, nhưng loại Thiên Kiếp đó lại không hề nhắm vào nhân loại...

"Bị sét đánh chết. . ."

"Tại sao lại như vậy, đây rốt cuộc là loại sét gì, sao lại khủng bố đến thế!"

"Cái kinh khủng không phải ở sét mà là ở vị Mạnh đại sư kia kìa. Chết tiệt, chẳng lẽ ngay cả Thiên Lôi cũng giúp hắn? Hay đây là chỉ là thuật pháp của hắn?" Mặc Thổ cung cùng Tây Mạc tu sĩ đều hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt, loại chuyện này, bọn họ cảm thấy đáng sợ vô cùng.

Dù sao tu sĩ ở dưới đất mà sét lại ở trên trời, có thể nói là... Không có chỗ trốn!

Thậm chí những tu sĩ Nguyên Anh kia cũng kinh ngạc mắt lóe tinh mang. Cử động của Mạnh Hạo lúc trước đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí nếu Mạnh Hạo dùng ra pháp thuật kinh người hơn nữa bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ đến vậy, nhưng không thể ngờ được. . . Mạnh Hạo trực tiếp giơ kẻ kia lên cao để cho Thiên Lôi đánh chết, nhất là động tác này thuần thục đến mức làm cho người ta không thể không hoài nghi rằng hắn thường xuyên làm như vậy.

So với Mặc Thổ cung cùng Tây Mạc tu sĩ, người Thánh Tuyết thành thần sắc lại càng cổ quái, mấy ngày nay bọn hắn sớm đã biết được vị Mạnh đại sư đức cao vọng trọng này cứ mỗi vài ngày lại tao ngộ sét đánh.

Mọi người ở Thánh Tuyết thành đều biết chuyện này, thậm chí có những lúc một vài người đi cầu đan, sẽ gặp được hiện tượng sét đánh như vừa rồi.

Giờ phút này khi chứng kiến tên Tây Mạc tu sĩ lúc trước kiêu ngạo bị Lôi Đình đánh chết, mọi người Thánh Tuyết thành đều có chút phức tạp trong nội tâm. Dường như, bọn họ càng thêm kính sợ Mạnh Hạo...

"Mạnh đại sư đến cùng đã làm loại chuyện người người đều oán nào mà mấy tháng qua thường xuyên có Lôi Đình muốn đánh chết hắn?"

"Tên Tây Mạc tu sĩ này cũng thật xui xẻo. Ai không trêu chọc mà lại đi trêu chọc Mạnh đại sư... Phải biết rằng mấy tháng qua, có nhiều lần ta đã tận mắt thấy cái hồn thể thê thảm bị Mạnh đại sư giơ lên cho sét đánh."

Mạnh Hạo ho khan một tiếng, vẫn đứng ở trên tường thành, không chú ý ánh mắt của mọi người bốn phía. Hắn sớm đã quen thuộc chuyện bị sét đánh này rồi, hơn nữa, thậm chí hắn còn có thể đưa ra một ít phán đoán.

Một lúc lâu sau, chiến trường mới khôi phục trở lại. Tu sĩ song phương một lần nữa lại chém giết, có điều trận chiến lúc này đã có biến hóa. Tất cả tu sĩ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi khi chẳng qua chỉ vì một tiếng nổ vang bình thường của pháp thuật lập tức có người liền né tránh, dường như họ sợ rằng lại có Lôi Đình đột nhiên xuất hiện đánh chết tươi mình.

Hiện tượng này kéo dài đến tận ba ngày sau mới dần dần biến mất. Ba ngày này, Mặc Thổ tu sĩ không ngừng phát động tấn công. Liên tục vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, cho đến đêm ngày thứ ba, một tiếng nổ mạnh vang lên, Phong Bạo trận pháp bên ngoài Thánh Tuyết thành rung chuyển rồi vỡ vụn ra.

Ngay khi trận pháp tan vỡ, hàng loạt tu sĩ Mặc Thổ và Tây Mạc cùng hung thú liền vọt tới Thánh Tuyết Thành.

Ầm ầm..., ngôi sao năm cánh trên trời không ngừng tỏa sáng, dù bây giờ đã là đêm tối thế nhưng bốn phía chiến trường được hào quang chiếu rọi sáng như ban ngày.

Dường như đã đến giây phút mấu chốt, tứ đại trưởng lão nhanh chóng ra tay, cùng tu sĩ Nguyên Anh của Mặc Thổ và Tây Mạc ở trên không chém giết càng lúc càng kịch liệt.

Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, đứng ở trên tường thành, giơ tay phải lên, chỉ về phía trước, một con phi cầm từ trên không rơi xuống, máu tươi phun ra, nó bị một chỉ của Mạnh Hạo xuyên thấu thân hình, thân thể nổ bung, tử vong.

"Lúc này mới ba tháng, nếu cứ như vậy thì thành trì sẽ rất nhanh bị phá, Hàn Tuyết tằm của ta sẽ không thể luyện ra." Mạnh Hạo nhíu mày, Thánh Tuyết thành có bị phá hay không, không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong vòng nửa năm thành này không thể sụp đổ.

Đúng lúc này, mặt đất rung lên, từ xa, hai tên Man Cự Nhân gào thét, nhanh chóng chạy đến, thậm chí ở hậu phương, xuất hiện thêm mấy nghìn tu sĩ Mặc Thổ và Tây Mạc đông nghìn nghịt, cùng với rất nhiều hung thú dị yêu.

"Vị Trảm Linh lão tổ kia vì sao còn không ra tay?" Mạnh Hạo chần chừ một chút, ngày đó khi Chu Đức Khôn bị mang đi, Mạnh Hạo đã nghe được một tiếng gầm nhẹ từ sâu trong lòng đất, một tiếng rống kia thậm chí đánh chết vô số hung thú cùng rất nhiều tu sĩ.

Nhưng hôm nay Phong Bạo trận pháp cũng đã bị phá, Trảm Linh lão tổ của Thánh Tuyết gia tộc vẫn còn không xuất hiện.

"Xem ra Hàn Tuyết Túng nói thật, những lời đồn đại ở bên ngoài cũng là thật, vị Trảm Linh lão tổ này đã chết , có điều Mặc Thổ cung cũng vô cùng kiêng kị, giờ phút này trận chiến nhìn như mãnh liệt, nhưng trên thực tế đối với tu vi Trảm Linh cũng chỉ mang ý nghĩa thăm dò mà thôi." Mạnh Hạo đang trầm ngâm, bỗng ánh mắt liếc về một chỗ cách đó không xa, bên cạnh Hàn Tuyết San có hai cái tây mạc tu sĩ, Đồ Đằng biến ảo, đi thẳng đến chỗ Hàn Tuyết San, về phần mấy hộ vệ của gia tộc bên Hàn Tuyết San giờ phút này cũng phun ra máu tươi, không thể ngăn cản hai tu sĩ kia.

Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, huyết quang lóe lên, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở phía trước của Hàn Tuyết San, tay phải giơ lên, chỉ về phía hai tu sĩ kia, Yêu Phong Đệ Bát cấm thi triển ra, thân thể hai tu sĩ Tây Mạc kia ngay lập tức dừng lại, dường như đã bị phong ấn tu vi, cấm chế sinh mệnh, một giây sau, kiếm quang lóe lên, phi kiếm từ trong túi trữ vật của Mạnh Hạo bay ra, chém rơi hai cái đầu lâu, vờn quanh đỉnh đầu Mạnh Hạo phát ra âm thanh vù vù.

Hàn Tuyết San sắc mặt tái nhợt, thế nhưng lúc nhìn Mạnh Hạo, nàng vẫn mỉm cười.

"Ngươi lại cứu ta một lần nữa."

Giờ phút này những bông tuyết ở trên bầu trời đã nổi lên, tuyết bị gió thổi vang lên tiếng giống như một khúc Táng Ca, nức nở nghẹn ngào vọng vào trong Thiên Địa, nhưng cũng không thể che lấp hết ở bốn phía những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh của chém giết, âm thanh thành trì chấn động, ngôi sao năm cánh trên bầu trời dần dần tan vỡ, sự chém giết điên cuồng của tu sĩ Tây Mạc và Mạc Thổ dường như khiến cho tuyết bay đầy trời, máu tràn mặt đất.

Mạnh Hạo không nói gì,chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, ngay lúc đó, Yêu khí mọi người không nhìn được nhanh chóng ngưng tụ đến sau lưng Mạnh Hạo, hóa thành một khối không khí mơ hồ, cản trở một chiếc chiến xa ở xa xa, nhưng chiếc chiến xa chợt bắn ra một đạo ánh sáng âm u.

Tiếng nổ vang lên, tuy Yêu khí sau lưng Mạnh Hạo đã cản trở đạo ánh sáng âm u này lại, dù vậy nó vẫn tạo ra trùng kích, Mạnh Hạo ôm nhẹ Hàn Tuyết San, thân thể chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại một chỗ khác trên tường thành, tránh khỏi trùng kích.

"Ngươi đi đi, bọn hắn chỉ muốn tiêu diệt Hàn Tuyết Gia Tộc của ta, không có quan hệ gì với ngươi, dùng tu vi của ngươi, lúc này có thể chạy ra." Hàn Tuyết San đắng chát mở miệng, nàng nhìn thấy ngôi sao năm cánh trên trời giờ phút này lại vỡ vụn thêm một ít, lại nhìn bốn phía tường thành đã xuất hiện rất nhiều Tây Mạc tu sĩ, hào quang pháp thuật trên bầu trời lóe lên liên tục. Thậm chí nàng còn nhìn thấy bà lão ở trên không trung phun ra máu tươi, nhưng vẫn như trước cắn răng tái chiến.

"Không có tác dụng đâu, dù cho ta liều chết lấy ra Hàn Tuyết Kinh Thứ, thế nhưng lão tổ đã dầu hết đèn tắt, gần như lúc nào cũng hôn mê, không thể dùng Ti Long bí pháp thôi phát Kinh Thứ. . ." Ánh mắt Hàn Tuyết San lộ ra tuyệt vọng, giờ phút này thành trì lại nổ vang, một khu vực xa xa sụp xuống, một tên Tây Mạc tu sĩ dữ tợn lao ra.

"Cái gì Kinh Thứ?" Mạnh Hạo cau mày, nhìn bốn phía, hỏi một câu.

"Có thể thủ hộ thành trì một tháng bất diệt, Hàn Tuyết Kinh Thứ, là Thánh Vật của Hàn Tuyết Gia Tộc ta, từ rất lâu rồi, nó được tổ tiên ta mang theo khi rời khỏi Tây Mạc. Đáng tiếc nhiều năm qua đi, nó đã héo rũ, trừ phi dùng bí pháp đặc thù, nếu không nó sẽ không thức tỉnh.

Bí pháp đặc thù này chỉ có Trưởng lão cùng thân huyết mạch nắm giữ, thế nhưng không ai có thể thúc hóa, chỉ có tu vi lão tổ mới làm được." Hàn Tuyết San đắng chát, thấp giọng nói tay phải vỗ vào bên trên túi trữ vật, lấy ra một cái hạt giống khô quắt.

"Chính là vật này, tổ tiên ta thu hồi tám hạt giống, Trưởng lão mỗi người một cái, chỗ ta có một cái, những cái khác đều ở chỗ lão tổ, nhưng không ai có thể thành công."

"Thúc hóa?" Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đang định mở miệng, bỗng mặt đất chấn động, thành trì rung chuyển. Mạnh Hạo biến sắc, lần nữa mang theo Hàn Tuyết San lui về phía sau, tại chỗ xa xa lại thấy có thêm một mảnh tu sĩ Tây Mạc đông nghịt.

Tường thành sụp đổ, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thê lương truyền ra, Mạnh Hạo mang theo Hàn Tuyết San lui ra phía sau, hắn nhanh chóng mở miệng.

"Đem phương pháp thúc hóa nói cho ta biết, ta thân là Đan Sư, bản thân cũng có thúc hóa chi pháp, có lẽ từ đó có thể suy luận ra biện pháp."

Hàn Tuyết San khẽ giật mình, nếu là lúc bình thường, nàng chắc chắn không thể nói ra gia tộc bí pháp, dù là có người sưu hồn, cũng không thể nào đạt được, đây là truyền thừa chi pháp được khắc vào trong huyết mạch, nhưng lúc này nàng chỉ trầm mặc mấy hơi thở liền nhẹ giọng mở miệng, nói ra Đại t.ư Long bí pháp từng khiến Hàn Tuyết Gia Tộc bọn họ tại Tây Mạc phong vân một cõi!

Bí pháp này không dài, chỉ có khoảng ngàn chữ mà thôi, có điều sau khi rơi vào trong tai Mạnh Hạo, lại để cho tâm thần hắn chấn động mạnh, dường như ngay trong chớp mắt này, bốn phía của chiến trường biến mất trong giác quan của hắn, chỉ có bí pháp gần nghìn chữ này lưu lại!

". . . Trầm tuế nhi xuất, lạc nguyệt triều tịch, thủ minh dương chi ý, vạn vật giai khả trường sinh niệm. . ."(Ta dịch tạm mn góp ý nhé: Từ trong năm tháng đi ra, mặt trăng lặn, lấy ý cảnh Mặt Trời, vạn vật có thể trường sinh) Hàn Tuyết San nhẹ giọng nói , đoạn bí pháp này nếu đặt ở Tây Mạc đủ để tạo nên một hồi điên cuồng tranh đoạt, cho dù là Hàn Tuyết Túng phản bội gia tộc, dù cho năm đó hắn đã giết chết cha mình, nhưng cũng không thể lấy được đoạn bí pháp này. Sở dĩ hắn quay trở lại, muốn diệt Hàn Tuyết Gia Tộc, một nguyên nhân trong đó chính là vì không có cách nào có thể lấy được đoạn bí pháp này, trừ khi được tộc nhân tự mình nói ra!

Tâm thần Mạnh Hạo càng thêm chấn động, nhắm mắt lại, một câu câu bí pháp kia vang vọng trong đầu óc hắn, ngay lúc đó hắn liền nghĩ đến Tử Vận tông Thôi Phát chi thuật, nghĩ tới Tuế Nguyệt chi pháp hăn giải mã được từ bên trên Tuế Nguyệt ngọc phiến.

Đó là hai đoạn Bản Nguyên khẩu quyết, Thôi Phát bí pháp là tầng thứ nhất, Tuế Nguyệt bí pháp là tầng thứ hai, mà hôm nay. . . Lúc này, đầu óc Mạnh Hạo chấn động, hắn có thể xác định bí pháp của Hàn Tuyết Gia Tộc mà hắn nghe thấy chính là tầng thứ ba!

t.ư Long bí pháp!

Nếu chỉ có một loại trong ba bí pháp này, bất kể là loại nào, lập tức có thể đạt đến tiểu thành. Nhưng nếu như có người có thể lấy được toàn bộ lập tức có thể từ đó suy luận, chẳng những hiểu rõ được cả ba bí pháp mà ba bí pháp này còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng uy lực lên, lớn hơn uy lực khi chỉ có riêng lẻ một loại rất nhiều!

Học được Thúc Hóa bí pháp, hiểu ra Tuế Nguyệt bí pháp, giờ phút này lại nghe thấy Ti Long bí pháp này, Mạnh Hạo liền trực tiếp đạt được bí pháp, khắc sâu ở bên trong tâm thần.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top