[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
735,94
Tu vi
0,00
http://bachngocsach.com/reader/nga-duc-phong-thien/muc-luc?page=2
^__^ bọn mình dịch tới c230 rồi.
Nhóm mình dịch theo tiến độ tăng dần đều từ đầu đến cuối, nếu ko vợ chồng con cái bồ bịch thì khoảng gần 2 năm sau bạn sẽ đọc đc chương cuối nhé.
Còn hiện nay bọn mình cũng ko có ý định nhảy cách làm chương cuối trc. :bucminh:
cho hỏi thêm bộ mới sắp ra team lão có định đuổi không, hay chờ ra khá rồi mới nhúng chân
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
cho hỏi thêm bộ mới sắp ra team lão có định đuổi không, hay chờ ra khá rồi mới nhúng chân
Chủ ý của nhóm mình là sẽ dịch theo sát lão ấy, có thể chậm hơn vài chương mà thôi a.
:bucminh: và dĩ nhiên nếu có thể thì sẽ dịch đuổi sát nút. :D tất nhiên ùi...
 

Hàn Thiên Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@Tử Nhân
241 đã biên sơ qua
Bên ngoài Tử Vận Tông, phi toa lớn mấy trăm trượng ở trên bầu trời đang gào thét phi hành, giờ phút này Đường Thế Thương cùng Sơn Cửu đại sư đứng chung một chỗ, mắt cùng nhìn về phương xa

“Sơn Cửu Đại sư, ngài để mặc cho bọn hắn mang Thượng cổ Xuất Thần đan đi như vậy sao?” Đường Thế Thương có chút do dự nói ra nghi vấn trong lòng mình.


Sơn Cửu trầm mặc, một lúc sau mới cười khẽ.


“Xuất Thần đan kia cũng là một phế phẩm, lão phu đã nghiên cứu triệt để nó từ lâu rồi. Huống hồ ngươi cho rằng... Dựa vào nội tình của Đan Đông Nhất Mạch sẽ không có Xuất Thần đan hay sao?” Sơn Cửu chậm rãi nói.


Hai mắt Đường Thế Thương lóe lên, trầm ngâm một lát rồi gật đầu.


“Huống chi mục đích chuyến đi này của ta tới Tử Vận Tông cũng đã đạt được. Mất một viên Xuất Thần đan cũng coi như đáng giá!” Hai mắt Sơ Cửu lộ ra tia sáng kì dị, chậm rãi nói.


“Sao? Đan Quỷ đại sư vẫn không hiện thân, tại sao Sơn Cửu đại sư lại nói là đã đạt được mục đích?” Đường Thế Thương không hiểu, kinh ngạc hỏi.


“Ai nói lần này ta đến Tử Vận Tông là để bái kiến sư tôn? Sư tôn không muốn gặp ta được là điều hiển nhiên, lần này chuyện đan dược chỉ là một cái cớ mà thôi. Mục đích thật sự của lão phu là muốn tìm lý do để gặp mặt vị Đan Đỉnh đại sư thần bí kia!” Sơn Cửu cười ha hả, tuy tiếng cười tang thương nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ cơ trí.

Loại người có thể tu luyện đan đạo đến cảnh giới này thì chắc chắn tâm trí của lão phải cực cao.


“Đan Đỉnh đại sư? Người này...” Đường Thế Thương sửng sốt, gã đang muốn nói tiếp thì đột nhiên ánh mắt gã co rút lại, lộ ra vẻ không thể nào tin được, vội vàng nhìn về phía Sơn Cửu.

“Chẳng lẽ...”


“Đúng... thiếu niên kia chính là vị Đan Đỉnh đại sư!” Lời nói của Sơn Cửu chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng khi lời nói này rơi vào trong tai Đường Thế Thương lại không khác gì tiếng sét đánh nổ vang, làm cho hô hấp của gã nháy mắt đã trở nên dồn dập.



Đối với những lời nói của Sơn Cửu đại sư, nhất là về đan đạo, thì gã không hoài nghi chút nào. Nhưng chuyện này đối với gã là quá mức rung động, dù cho gã có là hộ pháp của Kim Hàn Tông thì cũng khó mà có thể tin được.


“Chắc hẳn An Tại Hải đã sớm biết điều này. Nhưng dựa vào nhãn giới của hắn thì không thể nào biết được, nhất định là do sư tôn nói cho hắn biết. Còn về Lâm sư huynh kia của ta thì cách đây mấy trăm năm trước trình độ đan đạo đã dừng lại, nếu huynh ấy không tự đi trên chính con đường của mình thì cuộc đời này cũng khó mà trở thành đại sư được. Và cũng tất nhiên huynh ấy không thể nhìn ra được trình độ cùng phương thức luyện đan của người kia, nhất là cuối cùng hắn giành được chiến thắng một cách vô cùng xảo trá, đây là một người rất là thông minh.”


“Năm nay thiếu niên kia mới bao nhiêu tuổi mà đã là Đan Đạo đại sư. Việc này...” Đường Thế Thương thở dài, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.


“Đại sư thì còn chưa nói tới, nhưng hắn cũng là một hạt giống tốt cực kỳ hiếm thấy.... Nếu như ngươi đắc tội với hắn thì có thể sẽ truyền ra khắp Nam Vực. Nhưng Đan Đạo đại sư cũng giống như độc đạo tông sư, một người diệt một tộc. Nếu như ngươi đã có tính toán thì không cần tốn nhiều sức, huống hồ hắn ta thành danh nhờ Nhập Ma Đan, cho dù ta không được tận mắt chứng kiến loại đan dược này mà nhìn thấy hình ảnh khắc trên ngọc giản, nhưng loại ý chí điên cuồng này của hắn cũng làm ta rợn hết tóc gáy.”



Sơn Cửu thản nhiên nói, lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ vào tai Đường Thế Thương lại làm cho lòng gã tràn ngập hàn ý.



Tại thời điểm trước khi đám người Kim Hàn Tông đến bái phỏng Tử Vận Tông thì ở một chỗ sâu trong Nam Vực, nơi có cỗ thi thể rơi xuống từ trên trời năm đó, giờ phút này lại có vài chục thân ảnh của đạo sĩ đang bay như tên bắn.


Đám người đó gồm hơn mời người đều mặc hắc y, khí tức trên người bọn họ vô cùng âm hàn. Nếu như bây giờ là mùa hè nóng bức mà có bọn họ ở bên cạnh thì cũng có thể biến thành Hoàng Tuyền lạnh lẽo.


Tu vi của những người này giống như là không ổn định, khi thì là Trúc Cơ, khi thì Kết Đan, có khi là Nguyên Anh, hay thỉnh thoảng lại còn bộc phát ra hơi thở của Trảm Linh.


Nghe đồn cỗ thi thể ở đây là của tiên nhân, cho nên những năm gần đây các tông môn trong Nam Vực đều động tâm. Hầu như năm đại tông môn cùng ba đại gia tộc chưa bao giờ buông tha cơ hội tìm kiếm thi thể của tiên nhân ở nơi này. Tuy hiện tại không có những cuộc tìm kiếm quy mô lớn như lúc ban đầu, nhưng những năm qua mỗi tông môn đều có thu hoạch khác nhau, khoảng cách đến gần thi thể tiên nhân cũng được thu hẹp lại rất nhiều.


Có thể dễ dàng đoán trước được ở một thời điểm nào đó trong tương lai không lâu sau, cỗ thi thể này nhất định sẽ đem đến cho Nam Vực một chấn động lớn cỡ nào. Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ từ các đại tông môn mạnh mẽ tiến vào. Còn những điều trước mắt này chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi.


Nhưng giờ phút này, hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh cỗ thi thể kia vô cùng quỷ dị. Những nơi bọn họ đi qua đều tản ra khói đen dày đặc. Dường như trên người bọn họ không phải chỉ có một hồn mà là song hồn, bọn họ cũng không phải người sống mà là những con rối bị tàn hồn dung nhập vào thân thể.


Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tới gần cỗ thi thể kia. Bọn họ hóa thành những lưỡi hái tản ra từng đoàn sương màu đen, vặn vẹo hòa vào cùng một chỗ, giống như mở ra một hư vô thông suốt phi thẳng đến gần chỗ cỗ thi thể kia.


Mãi đến khi những tu sĩ của Kim Hàn Tông đã đi khỏi Tử Vận Tông mấy ngày thì mới nghe đồn rằng nơi thi thể của Tiên Nhân rơi từ trên trời xuống kia phát ra một trận nổ vang trời. Kể từ khi cỗ thi thể của tiên nhân này rơi xuống tạo nên một trận oanh động vô cùng lớn thì sau nhiều năm nay mới lại làm cho mọi người chú ý thêm một lần nữa.


Thậm chí tiếng nổ lần này còn tạo nên oanh động lớn hơn rất nhiều so với lần trước đó. Nó như một cơn cuồng phong quét ngang toàn bộ Nam Vực, thiên lôi từ trên trời giáng xuống không ngừng tám phương.


Khi thanh âm nổ vang này truyền ra khắp Nam Vực, hơn mười đạo thân ảnh kia đã nhanh chóng hiện thân xung quanh cỗ thi thể kia. Bọn họ đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại trở nên mơ hồ rồi vội vàng lùi ra xa. Có thể người khác không nghe được nhưng bọn họ đều nghe thấy một thanh âm giận dữ đang nổi trận lôi đình vang lên ngay phía trên đầu bọn họ.


“Cút!”


Chỉ một chữ duy nhất nhưng lại rền vang ngập trời. Ngay lập tức, hơn một nửa trong đám bọn họ đã kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người trực tiếp bị nổ tung. Ở trong đống huyết nhục mơ hồ kia xuất hiện vài đạo tàn hồn, nhưng bọn họ chưa kia kịp chạy trốn thì đã bị đập tan một cách thê lương.


Còn hơn mười người kia lại lấy một tốc độ cực nhanh chạy xa khỏi nơi đó trong nháy mắt. Nhưng cả người bọn họ cũng đang run rẩy, dường như đang cố gắng áp chế thân thể cùng linh hồn, một loại cảm giác dung hợp nghịch chuyển từ từ sinh ra.


Những người này đều là người đến từ Thanh La Tông!


Bọn họ vừa rời khỏi thì cũng là lúc tin tức này oanh động toàn bộ Nam Vực. Khi tiếng nổ vang kia truyền ra thì cũng là lúc trên cổ của cỗ thi thể tiên nhân xuất hiện một vết máu!


Vết máu này giống như bị người khác cắt, nhưng cũng không phải chặt đứt hoàn toàn mà nhìn qua chỉ như trên cổ có thêm một dấu vết mà thôi.


Việc này truyền ra khắp các tông môn của Nam Vực, chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều các tu sĩ tập hợp lại ở ngoài Vãng Sinh động, nhưng bọn họ cũng không dám đến gần mà chỉ đứng xa liếc mắt nhìn.


Năm đại tông môn, ba đại gia tộc đều vì tin tức này mà chấn động.


Bên trong Đan Đông Nhất Mạch của Tử Vận Tông cũng truyền ra những tin tức này. Dù sao tiếng nổ vang kia cũng làm toàn bộ Tử Vận Tông chấn động. Nhưng khoảng cách nơi này đến chỗ cỗ thi thể tiên nhân kia khá xa, cho nên Mạnh Hạo vừa mới tấn chức thành Chủ Lô cũng không quá để ý đến việc này.


Chuyện tấn chức thành Chủ Lô vốn là một chuyện vô cùng trọng đại trong Đan Đông Nhất Mạch, bởi vì nó gần bằng với việc tấn chức thành Tử Lô. Nhưng có thể phương thức tấn chức của Mạnh Hạo không phải chính thống, cho nên tất cả nghi lễ hay nghi thức đều được đơn giản hóa. Thậm chí người bên ngoài còn mơ hồ không rõ, giống như bọn họ không muốn nói nhiều về chuyện này.



Tuy nói là đơn giản, nhưng cũng làm cho Mạnh Hạo bận rộn mất mấy ngày. Hiện nay hắn rảnh rỗi một chút nên mới đi đổi động phủ cùng áo bào. Tuy nói hắn dùng cách thức đặc biệt mới lấy được chức vị Chủ Lô, dù lời nói không có trọng lượng nhưng đãi ngộ nên có thì vẫn rất đầy đủ...


Ví dụ như động phủ. Hiện tại, Mạnh Hạo chiếm cứ hoàn toàn một sơn cốc. Nhưng nơi này là chỗ sâu nhất trong Đan Đông Nhất Mạch, hoàn toàn tách biệt với khu vực của Đan Sư. Tuy sơn cốc này không lớn nhưng nó lại hoàn toàn thuộc về Mạnh Hạo, cho nên cũng không thể nói là nhỏ được.


Áo bào của Mạnh Hạo màu đen nhưng có lẫn chút ánh tím, đây là một loại áo bài đặc biệt vì có thể dẫn phát truyền tống trận loại nhỏ. Nó có thể truyền tống trong phạm vi khoảng trăm dặm nhưng chỉ có thể dùng ba lần, nếu hết thì phải quay trở về tông môn để đổi lấy cái khác.


Về phần lò luyện đan thì Mạnh Hạo đã có Huyết Hạc Lô của hắn. Giờ đây hắn đã thành Chủ Lô nên có rất nhiều thứ tông môn sẽ cung cấp miễn phí mà không phải đổi chác, ví dụ như dược thảo. Thỉnh thoảng Mạnh Hạo phải luyện chế một ít đan được cao cấp, lúc trước hắn phải đổi lấy dược thảo qua rất nhiều người, nhưng kể từ khi trở thành Chủ Lô thì toàn bộ dược thảo đều do tông môn cung cấp cho hắn.


Thậm chí hắn còn có thể thiếu nợ tông môn để đổi lấy một vài dược thảo trân quý hiếm thấy. Mặc khác, có một điều quan trọng là cứ một tháng thì Chủ Lô Đan Sư có thể đi vào Tử Vận Tiên Thổ!


Nói chung có rất nhiều điều kiện tốt, khó có thể nói rõ ràng hết ra được. Có thể nói Mạnh Hạo lên làm Chủ Lô thì thân phận cùng địa vị đều khác xa so với một đan sư, thậm chí có thể nói là cách nhau một trời một vực.


Đan sư một ngàn người thì Chủ Lô chỉ có một trăm người. Sau khi trở thành Chủ Lô thì có thể không thèm để tất cả đệ tử nội môn vào trong mắt, cho dù là đệ tử hạch tâm của Tử Khí Nhất Mạch khi nhìn thấy Chủ Lô cũng phải cung kính. Bởi vì dựa theo nguyên tắc thì thân phận trên đệ tử hạch tâm là sẽ có t.ư cách mời Chu Lô luyện đan, nhưng trên thực tế chỉ có phần lớn trưởng lão của tông môn mới có thể khiến cho Chủ Lô luyện đan.


Cho dù ở ngoài tông môn, nếu có được thân phận Chủ Lô Đan Sư của Tử Vận Tông thì ở khắp Nam Vực cũng sẽ được các tông môn khác cực kỳ coi trọng, mức độ đối đãi cũng khác xa so với Đan Sư bình thường rất nhiều.


Có thể nói khi trở thành Chủ Lô thì chẳng khác nào bước vào đệ tử hạch tâm của Đan Đông Nhất Mạch, những người khác nếu muốn trở thành Chủ Lô thì cần được bọn họ chấp nhận. Vì vậy khi Mạnh Hạo bỏ qua bước này mà trực tiếp tấn chức thành Chủ Lô trong chớp mắt, liền làm cho hầu hết Chủ Lô Đan Sư ở đây không vừa mắt chút nào.


Nhưng những điều này... Mạnh Hạo đều không thèm quan tâm. Sau khi hắn trở thành Chủ Lô, việc đầu tiên hắn làm là đi mượn tàn quyển Tử Khí Đông Lai, điều này cũng chính là điều mà hắn đã khát vọng bấy lâu nay. Khi mượn được tàn quyển Tử Khí Đông Lai, Mạnh Hạo liền bế quan bắt đầu tu luyện.


Hai tháng sau, Mạnh Hạo xuất quan. Tuy nói hắn vẫn có sáu tòa đạo đài nhưng màu sắc của đọa đài đã không còn là màu vàng như trước, mà đã trở thành màu tím. Giờ khắc này, Mạnh Hạo mới thật sự yên lòng.


Bởi vì cho dù hiện tại hắn lộ ra tu vi của mình thì cũng không có ai có thể thấy được dấu vết của Thái Linh Kinh. Bởi vì sở tu của Mạnh Hão đã không còn là Ngưng Khí cuốn mà đã trở thành... Trúc Cơ cuốn!


Tử Khí Đông Lai!


Tuy nói đây chỉ là tàn cuốn, nhưng Mạnh Hạo đã tu luyện hoàn chỉnh hết Ngưng Khí cuốn, hiện tại hai bên kết hợp lại với nhau chắc hẳn sẽ có thu hoạch rất lớn, thậm chí có thể lợi hại hơn những người chuyên tu Tử Khí Nhất Mạch. Giờ phút này đạo đài tử khí của Mạnh Hạo vô cùng bức người, hai mắt còn ẩn chứa những ánh tím kỳ lạ, khí tức của hắn đã hoàn toàn không giống với ngày thường nữa rồi.


Quan trọng nhất là Tử Khí Đông Lai cực kỳ phù hợp với Mạnh Hạo, giống như công pháp này được tạo ra dành riêng cho mình hắn. Hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện hoàn mỹ Ngưng Khí cuốn thì khi hắn thành Kết Đan nhất định sẽ kết xuất ra Tử Đan.


Mà Tử Đan chính là trụ cột tạo thành kim đan hoàn mỹ nhất!


Và trong hai tháng vừa rồi Mạnh Hão tuyên bố với bên ngoài rằng hắn sẽ bế quan để đánh sâu vào Trúc Cơ, hôm nay hắn xuất quan lại hiển lộ ra tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, điều này cũng vô cùng phù hợp với đôi mắt màu tím của hắn.
@nguyenhien
 

Tử Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@nguyenhien tỷ, mụi giả chương ợ, qua thứ 4 thi xong mụi vào nhận chương tiếp nhé. :5cool_big_smile:

Chương 290: Cả đời.

Hai năm sau, Mạnh Hạo đã ba mươi tuổi. Vậy là hắn đã rời xa quê hương được chín năm, nhưng trong chín năm này hắn chỉ đi qua đi lại hai nơi, một là sông, hai là núi rừng.

Cho đến một năm này, hắn bất ngờ gặp phải một đám cường đạo.

Tuy nói cường đạo giết người, nhưng bọn họ lại không giết hắn. Có lẽ bọn họ thấy hắn đã từng này tuổi mà vẫn mặc trường sam của thư sinh, trên lưng lại đeo một cái túi rách nát toàn sách vở, bộ dạng chán nản, cho nên nữ nhân xinh đẹp cầm đầu đám thổ phỉ kia chỉ hỏi hắn một câu:

“Ngươi biết tính toán không?”

Tuy Mạnh Hạo lắc đầu, nhưng vẫn bị bọn họ dẫn đến một sơn trại. Xung quanh sơn trại là một hàng rào rất lớn, bên trong có khoảng hơn ngàn người, phần lớn đều là người nhà của đám cường đạo, cũng có không ít trẻ con.

Ở chỗ này, Mạnh Hạo liền được an bài trở thành thầy giáo cho đám trẻ, dạy bọn chúng nhận biết được mặt chữ. Yêu cầu cũng không quá cao, nhưng tối thiểu bọn trẻ cũng phải biết đâu là ngân phiếu, còn muốn làm một cường đạo ưu tú thì ít nhất phải đọc hiểu được thư.

Đây là yêu cầu của nữ nhân xinh đẹp cầm đầu đám thổ phỉ đối với tất cả cường đạo.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo đã dần thích nghi với mọi tình cảnh. Hắn vừa đọc sách, lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, hình như bầu trời ở đây cũng giống như ở huyện Đông Lai. Ngẫu nhiên hắn sẽ nghĩ tới sư tôn, nhớ tới mộ phần của phụ thân mà rất lâu rồi hắn chưa trở lại để quét tước sạch sẽ.

Mỗi tháng trong sơn trại đều có người chết, chỉ trong ba năm mà bọn họ phải di chuyển chỗ ở hai lần. Cho đến năm thứ t.ư thì quan binh đã phát hiện ra bọn họ, toàn bộ sơn trại đều phải đối mặt với nguy hiểm. Trong lúc sinh tử đang treo lơ lửng, Mạnh Hạo lại do dự có nên dùng độc hay không!

Hiện tại đang có gió bắc, mà quan binh đang ở hướng nam...

Mạnh Hạo cũng không biết vì sao mình lại nghĩ ra cách này, chỉ là vài năm gần đây, trong đầu hắn tồn tại rất nhiều kiến thức về độc dược... là Mạnh Hạo luyện chế.

Khi độc phấn theo gió thổi về hướng nam, hai mắt của Mạnh Hạo cũng nhắm nghiền lại. Rất lâu sau đó, hắn đã nghe được những thanh âm hưng phấn gào thét, chắc hẳn đó là một trận giết chóc rất ác liệt.

Và tất nhiên bọn họ đã thắng. Vào canh ba đêm hôm đó, Mạnh Hạo ba mươi chín tuổi đang ngủ, thì đột nhiên một thân thể như lửa nóng bất ngờ chui vào trong chăn của hắn, là trùm thổ phỉ. Tuy rằng thường ngày nàng là một nữ tử vô cùng bảo thủ, nhưng bây giờ lại là một nữ nhân xinh đẹp giống như yêu tinh.

Một đêm đó đã làm cuộc sống của Mạnh Hạo thay đổi. Từ đó về sau, hắn không phải dạy học nữa mà lại trở thành quân sư. Cuộc sống này hắn chưa từng trải nghiệm qua, làm cho hắn cảm thấy rất kích thích, rất mới lạ. Mặc dù hiện tại hắn đã bốn mươi tuổi, đã qua những năm tháng nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn cảm thấy... có chút trầm mê.

Ba năm về sau, tuy ở chung với những cường đạo chuyên giết người, cướp bóc, nhưng hai tay Mạnh Hạo lại không hề nhiễm một tia máu tươi. Và cũng nhờ vào sự giúp đỡ của hắn mà số người chết trong sơn trại giảm đi rất nhiều.

Cho đến một mùa đông năm kia, Mạnh Hạo cảm thấy chán ghét cuộc sống như hiện tại. Cuộc sống này không phải là lựa chọn của hắn, vì vậy hắn phải rời khỏi đây. Nhưng lúc này sơn trại đã phát triển vô cùng lớn, cho nên ý muốn rời khỏi đây của hắn bị nữ tử xinh đẹp kia từ chối.

Sau đó... vì Mạnh Hạo vẫn luôn kiên trì ý định nên hắn đã quyết định rời khỏi sơn trại, nhưng để rời khỏi nơi đây hắn cũng đã phải trải qua một trận đuổi giết.

Trận đuổi giết này giằng co đúng một năm. Sau một năm, cuộc đuổi giết cũng chấm dứt, và Mạnh Hạo cũng không chết. Hắn mang theo thân thể mệt mỏi, quay đầu nhìn đám người ngựa xếp thành một hình vòng cung đứng cách hắn chỉ hơn một trăm bước. Hắn chăm chú nhìn nữ tử ở ngay chính giữa đội hình, nàng cũng đã già rồi, chẳng qua vẻ đẹp của nàng vẫn không bị phai mờ, trong mắt nàng mang theo vẻ phức tạp nhìn hắn ra đi.

Gió từ hai bên thổi qua, Mạnh hạo dứt khoát xoay người đi, trên lưng hắn vẫn là cái túi rách nát đựng sách vở lúc hắn rời xa quê hương năm xưa.

Từ đầu đến cuối, mũi tên trên tay nàng vẫn không hề bắn ra.

...

Một năm này, Mạnh Hạo bốn mươi ba tuổi. Trên một ngọn núi hắn đã thấy được một tòa đạo quán.

Hiện tại đang là mùa thu, lá xanh rụng phủ đầy trên bàn đá, rơi tán loạn bốn phía, mỗi khi có gió thổi qua lại phát ra âm thanh xào xạc. Bầu trời có chút âm u, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, dường như là sắp mưa.

Mạnh Hạo đi vào trong đạo quán trú mưa, ở đây hắn đã nhìn thấy những người tu hành, nhìn cuộc sống hằng ngày của bọn họ hắn có thể cảm nhận được cái gì gọi là tĩnh mịch.

Hắn cảm thấy hai tay của mình đã dính đầy máu tươi, cho dù thanh tẩy cũng không thể sạch, nhưng dường như ở đây có thể hóa giải được.

Hai năm sau, Mạnh Hạo đã bốn mươi lăm tuổi, hắn lại thở dài.

“Nếu như không có cách nào hóa giải, vậy thì ta sẽ không hóa giải nữa.” Mạnh hạo lắc đầu, sau đó rời khỏi đạo quán, hướng về thế giới xa hơn.

Cho đến khi hắn đặt chân đến Kinh Thành, và ở trong kinh thành một năm, thì quốc gia chỗ hắn đang ở cùng với nước láng giềng nổ ra một cuộc chiến diệt quốc. Tuy Mạnh Hạo đã lớn tuổi nhưng vẫn bị bắt đi nhập ngũ, vậy là hắn lại gia nhập vào quân đội, bắt đầu trận chiến giữa hai nước.

Vào năm thứ hai khi trận chiến này bắt đầu, Mạnh Hạo lại dùng độc mà hắn luyện chế ra được hủy diệt cuộc chiến của hai nước, làm cho mọi người đều khiếp sợ. Điều này làm cho Mạnh hạo lại quật khởi, hắn không còn là binh sĩ bình thường nữa mà trở thành một Độc Sư.

Năm thứ năm, Mạnh Hạo trở thành chủ soái, dẫn theo mười vạn binh sĩ, cùng với mấy trăm Độc sư mà hắn bồi dưỡng công thành lược trì.

Năm thứ tám, địch quốc rút lui khỏi chiến trường, rơi vào tình trạng phòng thủ bị động. Lúc này, Mạnh Hạo đã hơn năm mươi tuổi, mang theo thanh danh chấn động tứ phương tấn công nước địch, phát động một trận chiến diệt quốc.

Năm thứ mười... Mạnh Hạo năm mươi sáu tuổi, đã ba mươi năm kể từ ngày hắn rời xa quê hương. Địch quốc diệt vong và khi hắn trở về quốc gia của mình đã nhận được sự nghênh đón cực kỳ long trọng.

Mạnh Hạo được sắc phong làm quốc sư, trở thành một truyền kỳ.

Cuộc sống của hắn như một giấc mộng, làm cho Mạnh Hạo không thích ứng được. Sau khi hắn trở thành quốc sư, có lẽ vì sự tồn tại của hắn, hoặc cũng có lẽ do quốc lực nước hắn dồi dào, cho nên đất nước của hắn lại trở thành mục tiêu xâm lược của các quốc gia khác, và chiến tranh lại một lần nữa nổ ra.

Một năm, hai năm... đến khi Mạnh Hạo sáu mươi tuổi, hắn lại chán ghét mọi thứ. Sau khi rời khỏi quân đội, trên đường hắn cũng đi qua rất nhiều nơi xảy ra chiến tranh, hoặc là ôn dịch hoành hành, rồi hắn ra tay cứu người, và thế là từ đó trên đời đã không còn quốc sư mà lại thêm một Đan Y.

Mạnh Hạo cứ thế đi qua rất nhiều nơi, đi đến những nơi mà thời niên thiếu hắn đã từng mơ mộng. Hắn đi qua từng ngọn núi, bước qua từng vùng đất, hắn cũng đã giết rất nhiều người và cũng cứu biết bao người.

Lần này hắn đi chính là hai mươi năm.

Hai mươi năm qua, Mạnh Hạo đã đi qua không biết bao nhiêu quốc gia, in dấu chân xuống không biết bao nhiêu ngọn núi. Hắn cứu rất nhiều người, và dần dần danh hiệu Đan Y Thánh Thủ đã chậm rãi truyền khắp đại địa.

Cho đến khi hắn bước qua tuổi tám mươi, Mạnh Hạo nặng nề ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, gương mặt già nua của hắn chìm đắm trong hồi ức cả đời.

“Nhân sinh của ta đã trải qua quá nhiều đạo lý, nhưng lựa chọn của ta... rốt cuộc là cái gì...”

“Ta không lựa chọn trở thành cái bóng in trên mặt sông của bản thân, không lựa chọn cuộc sống an nhàn như cư sĩ, không lựa chọn cuộc sống nương tựa vào những người cường đạo, và cũng như không lựa chọn trở thành Đạo sĩ... Độc sư cũng tốt, quốc sư cũng được, công thành lược trì ta cũng đã bỏ qua... Ta tưởng rằng lựa chọn cuối cùng của ta là trở thành đan y, nhưng ngày hôm nay khi quay đầu lại, dường như... đây cũng không phải lựa chọn của ta.”

“Cả đời này, rốt cuộc là ta đang theo đuổi cái gì?”

Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn vẫn không có được đáp án cho riêng mình. Nếu có, chẳng qua cũng chỉ là mờ mịt cùng với mệt mỏi mà thôi.

Hắn nhớ nhà... Trời thu năm nay, Mạnh Hạo nhìn bầu trời đầy sao mà không để ý đến những chiếc lá dưới chân đang bị gió cuốn tụ lại thành đống. Giờ phút này dường như hắn cũng như những chiếc lá rụng khỏi cây này, hắn đã rời xa quê hương 60 năm rồi, hiện tại hắn chỉ muốn về nhà.

Lúc trước, Mạnh Hạo dùng gần năm mươi bốn năm thời gian để đi từ nhà đến đây, hôm nay, hắn chỉ mất sáu năm để trở về.

Huyện Đông Lai vẫn còn, chẳng qua là phồn hoa hơn năm đó một chút. Mạnh Hạo cùng với một đầu tóc trắng đi vào trong huyện thành, vẫn có thể thấy được loáng thoáng những dấu vết của năm tháng.

Viện phường đã không còn, chỗ đầu tường năm xưa cũng sớm được thay thế bằng một tòa nhà cao lớn.

Nhà của hắn cũng đã biến mất theo năm tháng, hiện tại đã thành một khách điếm. Mạnh Hạo đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn khách điếm, trên gương mặt già nua ngoại trừ những tang thương của năm tháng còn có một chút phức tạp, một lúc lâu sau hắn mới xoay người rời đi.

Hắn đi đến trước cửa nhà của sư tôn, phòng ốc vẫn như thế, tuy có người mở cửa nhưng cũng chỉ hỏi vài ba câu xa lạ. Sau đó thăm hỏi, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Đông Sơn cách đó không xa.

Hơn năm mươi năm trước, đó là nơi chôn cất phụ thân hắn. Hơn hai mươi năm trước cũng là nơi chôn cất sư tôn.

Mạnh Hạo thở dài, cầm theo một bầu rượu lặng lẽ đi lên núi. Khi thấy mộ phần của phụ thân đã bị phủ một tầng cỏ dại, Mạnh Hạo lại lâm vào trầm mặc.

“Cho dù ở đây chỉ là ảo ảnh, cho dù người không phải phụ thân chân chính của ta, có thể... Người sẽ làm cho ta cảm nhận được ta thiếu thốn tình thương của cha, cho dù là một cái ôm đơn giản để ta được ngủ thêm một lát...” Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo thì thầm trong miệng. Từ lúc hắn ba mươi tuổi, khi hắn bước chân ra khỏi đạo quán kia thì hắn đã hiểu hết tất cả, cái thế giới mà hắn đang sống chẳng qua chỉ là một trận hư ảo, một khảo nghiệm trước khi bái sư mà thôi.

Còn bản thân thật sự của hắn đang ở trong thế giới Tử Vận Tiên Thổ, trên thềm đá Tử Đông Sơn.

Mạnh Hạo nhắm mắt lại, một lúc sau mới đi sang mộ phần của sư tôn, lúc này hắn lại im lặng nhìn...

“Bái sư có ba khấu, khấu thứ nhất là lúc còn nhỏ, khấu thứ hai là lúc đi xa, khấu thứ ba là lúc về già... Ngài cho ta thời gian cả đời để lựa chọn có bái ngài làm thầy hay không. Những ảo ảnh này không phải do ngài huyễn hóa ra, chẳng qua ngài chỉ dẫn lối cho tự bản thân ta sáng ta ra một thế giới khác.

Trong thế giới này, ta buông nội tâm của bản thân ra, nhưng... Sau khi trải qua hết tất cả mọi chuyện, cuối cùng lại về đến đây, nhưng ta vẫn không biết bản thân mình đang tìm cái gì...

Đan Đạo? Nhưng rõ ràng là không phải!”

Mạnh Hạo lẩm bẩm nói, rồi lại cầm bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

“Trường sinh sao? Nhưng ta vẫn chưa đủ t.ư cách!” Mạnh Hạo nói khẽ. Cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, một bầu rượu đã cạn sạch, hắn vẫn không tiến hành lần khấu thứ ba, mà là quay người lại đi về phía huyện Đông Lai.

Mạnh Hạo biết sau khi lần khấu thứ ba kết thúc, hắn sẽ rời khỏi thế giới hư ảo này. Có thể hắn vẫn sẽ không tìm được đáp án, hắn không lựa chọn ly khai mà là ở lại.

Từ nay về sau, ở huyện Đông Lai sẽ xuất hiện thêm một lão giả.

Bên ngoài thế giới hư ảo này, ở trong Tử Vận Tiên Thổ, trên Tử Đông Sơn, hai hàng nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của Sở Ngọc Yên. Hai mắt của nàng mở to, bên trong tràn ngập sự bi thương, dường như nàng đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà quên mất hoàn cảnh chân thật.

Cho đến một lúc lâu sau, cả người Sở Ngọc Yên run lên một cái, nàng chậm rãi khép hai mắt lại. Khi hai mắt nàng chậm rãi mở ra, bên trong vẫn còn vẻ mơ hồ, nhưng rất nhanh nàng đã thanh tỉnh lại, vẻ mặt vẫn mang theo vẻ phiền muộn. Một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên, thì thấy trên đỉnh núi Đông Lai đã có hai người đứng ở đó.

Một người là Phương Mộc, một người là Diệp Phi Mục, hai người đều đang nhắm chặt mắt, nhưng một người là trầm mặc, còn một người lại là vẻ mờ mịt.

Người đứng trước chính là Mạnh hạo, người thứ hai là Diệp Phi Mục.

Mà nơi nàng đang đứng cách đỉnh núi mấy chục bước, sau lưng nàng là hai người tham dự thí luyện giả khác, khoảng cách xa hơn nàng rất nhiều.

Đúng lúc này, cả người Diệp Phi Mục chấn động một cái... và hắn cũng đã thức tỉnh.
 

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
@nguyenhien tỷ, mụi giả chương ợ, qua thứ 4 thi xong mụi vào nhận chương tiếp nhé. :5cool_big_smile:

Chương 290: Cả đời.

Hai năm sau, Mạnh Hạo đã ba mươi tuổi. Vậy là hắn đã rời xa quê hương được chín năm, nhưng trong chín năm này hắn chỉ đi qua đi lại hai nơi, một là sông, hai là núi rừng.

Cho đến một năm này, hắn bất ngờ gặp phải một đám cường đạo.

Tuy nói cường đạo giết người, nhưng bọn họ lại không giết hắn. Có lẽ bọn họ thấy hắn đã từng này tuổi mà vẫn mặc trường sam của thư sinh, trên lưng lại đeo một cái túi rách nát toàn sách vở, bộ dạng chán nản, cho nên nữ nhân xinh đẹp cầm đầu đám thổ phỉ kia chỉ hỏi hắn một câu:

“Ngươi biết tính toán không?”

Tuy Mạnh Hạo lắc đầu, nhưng vẫn bị bọn họ dẫn đến một sơn trại. Xung quanh sơn trại là một hàng rào rất lớn, bên trong có khoảng hơn ngàn người, phần lớn đều là người nhà của đám cường đạo, cũng có không ít trẻ con.

Ở chỗ này, Mạnh Hạo liền được an bài trở thành thầy giáo cho đám trẻ, dạy bọn chúng nhận biết được mặt chữ. Yêu cầu cũng không quá cao, nhưng tối thiểu bọn trẻ cũng phải biết đâu là ngân phiếu, còn muốn làm một cường đạo ưu tú thì ít nhất phải đọc hiểu được thư.

Đây là yêu cầu của nữ nhân xinh đẹp cầm đầu đám thổ phỉ đối với tất cả cường đạo.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo đã dần thích nghi với mọi tình cảnh. Hắn vừa đọc sách, lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, hình như bầu trời ở đây cũng giống như ở huyện Đông Lai. Ngẫu nhiên hắn sẽ nghĩ tới sư tôn, nhớ tới mộ phần của phụ thân mà rất lâu rồi hắn chưa trở lại để quét tước sạch sẽ.

Mỗi tháng trong sơn trại đều có người chết, chỉ trong ba năm mà bọn họ phải di chuyển chỗ ở hai lần. Cho đến năm thứ t.ư thì quan binh đã phát hiện ra bọn họ, toàn bộ sơn trại đều phải đối mặt với nguy hiểm. Trong lúc sinh tử đang treo lơ lửng, Mạnh Hạo lại do dự có nên dùng độc hay không!

Hiện tại đang có gió bắc, mà quan binh đang ở hướng nam...

Mạnh Hạo cũng không biết vì sao mình lại nghĩ ra cách này, chỉ là vài năm gần đây, trong đầu hắn tồn tại rất nhiều kiến thức về độc dược... là Mạnh Hạo luyện chế.

Khi độc phấn theo gió thổi về hướng nam, hai mắt của Mạnh Hạo cũng nhắm nghiền lại. Rất lâu sau đó, hắn đã nghe được những thanh âm hưng phấn gào thét, chắc hẳn đó là một trận giết chóc rất ác liệt.

Và tất nhiên bọn họ đã thắng. Vào canh ba đêm hôm đó, Mạnh Hạo ba mươi chín tuổi đang ngủ, thì đột nhiên một thân thể như lửa nóng bất ngờ chui vào trong chăn của hắn, là trùm thổ phỉ. Tuy rằng thường ngày nàng là một nữ tử vô cùng bảo thủ, nhưng bây giờ lại là một nữ nhân xinh đẹp giống như yêu tinh.

Một đêm đó đã làm cuộc sống của Mạnh Hạo thay đổi. Từ đó về sau, hắn không phải dạy học nữa mà lại trở thành quân sư. Cuộc sống này hắn chưa từng trải nghiệm qua, làm cho hắn cảm thấy rất kích thích, rất mới lạ. Mặc dù hiện tại hắn đã bốn mươi tuổi, đã qua những năm tháng nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn cảm thấy... có chút trầm mê.

Ba năm về sau, tuy ở chung với những cường đạo chuyên giết người, cướp bóc, nhưng hai tay Mạnh Hạo lại không hề nhiễm một tia máu tươi. Và cũng nhờ vào sự giúp đỡ của hắn mà số người chết trong sơn trại giảm đi rất nhiều.

Cho đến một mùa đông năm kia, Mạnh Hạo cảm thấy chán ghét cuộc sống như hiện tại. Cuộc sống này không phải là lựa chọn của hắn, vì vậy hắn phải rời khỏi đây. Nhưng lúc này sơn trại đã phát triển vô cùng lớn, cho nên ý muốn rời khỏi đây của hắn bị nữ tử xinh đẹp kia từ chối.

Sau đó... vì Mạnh Hạo vẫn luôn kiên trì ý định nên hắn đã quyết định rời khỏi sơn trại, nhưng để rời khỏi nơi đây hắn cũng đã phải trải qua một trận đuổi giết.

Trận đuổi giết này giằng co đúng một năm. Sau một năm, cuộc đuổi giết cũng chấm dứt, và Mạnh Hạo cũng không chết. Hắn mang theo thân thể mệt mỏi, quay đầu nhìn đám người ngựa xếp thành một hình vòng cung đứng cách hắn chỉ hơn một trăm bước. Hắn chăm chú nhìn nữ tử ở ngay chính giữa đội hình, nàng cũng đã già rồi, chẳng qua vẻ đẹp của nàng vẫn không bị phai mờ, trong mắt nàng mang theo vẻ phức tạp nhìn hắn ra đi.

Gió từ hai bên thổi qua, Mạnh hạo dứt khoát xoay người đi, trên lưng hắn vẫn là cái túi rách nát đựng sách vở lúc hắn rời xa quê hương năm xưa.

Từ đầu đến cuối, mũi tên trên tay nàng vẫn không hề bắn ra.

...

Một năm này, Mạnh Hạo bốn mươi ba tuổi. Trên một ngọn núi hắn đã thấy được một tòa đạo quán.

Hiện tại đang là mùa thu, lá xanh rụng phủ đầy trên bàn đá, rơi tán loạn bốn phía, mỗi khi có gió thổi qua lại phát ra âm thanh xào xạc. Bầu trời có chút âm u, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, dường như là sắp mưa.

Mạnh Hạo đi vào trong đạo quán trú mưa, ở đây hắn đã nhìn thấy những người tu hành, nhìn cuộc sống hằng ngày của bọn họ hắn có thể cảm nhận được cái gì gọi là tĩnh mịch.

Hắn cảm thấy hai tay của mình đã dính đầy máu tươi, cho dù thanh tẩy cũng không thể sạch, nhưng dường như ở đây có thể hóa giải được.

Hai năm sau, Mạnh Hạo đã bốn mươi lăm tuổi, hắn lại thở dài.

“Nếu như không có cách nào hóa giải, vậy thì ta sẽ không hóa giải nữa.” Mạnh hạo lắc đầu, sau đó rời khỏi đạo quán, hướng về thế giới xa hơn.

Cho đến khi hắn đặt chân đến Kinh Thành, và ở trong kinh thành một năm, thì quốc gia chỗ hắn đang ở cùng với nước láng giềng nổ ra một cuộc chiến diệt quốc. Tuy Mạnh Hạo đã lớn tuổi nhưng vẫn bị bắt đi nhập ngũ, vậy là hắn lại gia nhập vào quân đội, bắt đầu trận chiến giữa hai nước.

Vào năm thứ hai khi trận chiến này bắt đầu, Mạnh Hạo lại dùng độc mà hắn luyện chế ra được hủy diệt cuộc chiến của hai nước, làm cho mọi người đều khiếp sợ. Điều này làm cho Mạnh hạo lại quật khởi, hắn không còn là binh sĩ bình thường nữa mà trở thành một Độc Sư.

Năm thứ năm, Mạnh Hạo trở thành chủ soái, dẫn theo mười vạn binh sĩ, cùng với mấy trăm Độc sư mà hắn bồi dưỡng công thành lược trì.

Năm thứ tám, địch quốc rút lui khỏi chiến trường, rơi vào tình trạng phòng thủ bị động. Lúc này, Mạnh Hạo đã hơn năm mươi tuổi, mang theo thanh danh chấn động tứ phương tấn công nước địch, phát động một trận chiến diệt quốc.

Năm thứ mười... Mạnh Hạo năm mươi sáu tuổi, đã ba mươi năm kể từ ngày hắn rời xa quê hương. Địch quốc diệt vong và khi hắn trở về quốc gia của mình đã nhận được sự nghênh đón cực kỳ long trọng.

Mạnh Hạo được sắc phong làm quốc sư, trở thành một truyền kỳ.

Cuộc sống của hắn như một giấc mộng, làm cho Mạnh Hạo không thích ứng được. Sau khi hắn trở thành quốc sư, có lẽ vì sự tồn tại của hắn, hoặc cũng có lẽ do quốc lực nước hắn dồi dào, cho nên đất nước của hắn lại trở thành mục tiêu xâm lược của các quốc gia khác, và chiến tranh lại một lần nữa nổ ra.

Một năm, hai năm... đến khi Mạnh Hạo sáu mươi tuổi, hắn lại chán ghét mọi thứ. Sau khi rời khỏi quân đội, trên đường hắn cũng đi qua rất nhiều nơi xảy ra chiến tranh, hoặc là ôn dịch hoành hành, rồi hắn ra tay cứu người, và thế là từ đó trên đời đã không còn quốc sư mà lại thêm một Đan Y.

Mạnh Hạo cứ thế đi qua rất nhiều nơi, đi đến những nơi mà thời niên thiếu hắn đã từng mơ mộng. Hắn đi qua từng ngọn núi, bước qua từng vùng đất, hắn cũng đã giết rất nhiều người và cũng cứu biết bao người.

Lần này hắn đi chính là hai mươi năm.

Hai mươi năm qua, Mạnh Hạo đã đi qua không biết bao nhiêu quốc gia, in dấu chân xuống không biết bao nhiêu ngọn núi. Hắn cứu rất nhiều người, và dần dần danh hiệu Đan Y Thánh Thủ đã chậm rãi truyền khắp đại địa.

Cho đến khi hắn bước qua tuổi tám mươi, Mạnh Hạo nặng nề ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, gương mặt già nua của hắn chìm đắm trong hồi ức cả đời.

“Nhân sinh của ta đã trải qua quá nhiều đạo lý, nhưng lựa chọn của ta... rốt cuộc là cái gì...”

“Ta không lựa chọn trở thành cái bóng in trên mặt sông của bản thân, không lựa chọn cuộc sống an nhàn như cư sĩ, không lựa chọn cuộc sống nương tựa vào những người cường đạo, và cũng như không lựa chọn trở thành Đạo sĩ... Độc sư cũng tốt, quốc sư cũng được, công thành lược trì ta cũng đã bỏ qua... Ta tưởng rằng lựa chọn cuối cùng của ta là trở thành đan y, nhưng ngày hôm nay khi quay đầu lại, dường như... đây cũng không phải lựa chọn của ta.”

“Cả đời này, rốt cuộc là ta đang theo đuổi cái gì?”

Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn vẫn không có được đáp án cho riêng mình. Nếu có, chẳng qua cũng chỉ là mờ mịt cùng với mệt mỏi mà thôi.

Hắn nhớ nhà... Trời thu năm nay, Mạnh Hạo nhìn bầu trời đầy sao mà không để ý đến những chiếc lá dưới chân đang bị gió cuốn tụ lại thành đống. Giờ phút này dường như hắn cũng như những chiếc lá rụng khỏi cây này, hắn đã rời xa quê hương 60 năm rồi, hiện tại hắn chỉ muốn về nhà.

Lúc trước, Mạnh Hạo dùng gần năm mươi bốn năm thời gian để đi từ nhà đến đây, hôm nay, hắn chỉ mất sáu năm để trở về.

Huyện Đông Lai vẫn còn, chẳng qua là phồn hoa hơn năm đó một chút. Mạnh Hạo cùng với một đầu tóc trắng đi vào trong huyện thành, vẫn có thể thấy được loáng thoáng những dấu vết của năm tháng.

Viện phường đã không còn, chỗ đầu tường năm xưa cũng sớm được thay thế bằng một tòa nhà cao lớn.

Nhà của hắn cũng đã biến mất theo năm tháng, hiện tại đã thành một khách điếm. Mạnh Hạo đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn khách điếm, trên gương mặt già nua ngoại trừ những tang thương của năm tháng còn có một chút phức tạp, một lúc lâu sau hắn mới xoay người rời đi.

Hắn đi đến trước cửa nhà của sư tôn, phòng ốc vẫn như thế, tuy có người mở cửa nhưng cũng chỉ hỏi vài ba câu xa lạ. Sau đó thăm hỏi, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Đông Sơn cách đó không xa.

Hơn năm mươi năm trước, đó là nơi chôn cất phụ thân hắn. Hơn hai mươi năm trước cũng là nơi chôn cất sư tôn.

Mạnh Hạo thở dài, cầm theo một bầu rượu lặng lẽ đi lên núi. Khi thấy mộ phần của phụ thân đã bị phủ một tầng cỏ dại, Mạnh Hạo lại lâm vào trầm mặc.

“Cho dù ở đây chỉ là ảo ảnh, cho dù người không phải phụ thân chân chính của ta, có thể... Người sẽ làm cho ta cảm nhận được ta thiếu thốn tình thương của cha, cho dù là một cái ôm đơn giản để ta được ngủ thêm một lát...” Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo thì thầm trong miệng. Từ lúc hắn ba mươi tuổi, khi hắn bước chân ra khỏi đạo quán kia thì hắn đã hiểu hết tất cả, cái thế giới mà hắn đang sống chẳng qua chỉ là một trận hư ảo, một khảo nghiệm trước khi bái sư mà thôi.

Còn bản thân thật sự của hắn đang ở trong thế giới Tử Vận Tiên Thổ, trên thềm đá Tử Đông Sơn.

Mạnh Hạo nhắm mắt lại, một lúc sau mới đi sang mộ phần của sư tôn, lúc này hắn lại im lặng nhìn...

“Bái sư có ba khấu, khấu thứ nhất là lúc còn nhỏ, khấu thứ hai là lúc đi xa, khấu thứ ba là lúc về già... Ngài cho ta thời gian cả đời để lựa chọn có bái ngài làm thầy hay không. Những ảo ảnh này không phải do ngài huyễn hóa ra, chẳng qua ngài chỉ dẫn lối cho tự bản thân ta sáng ta ra một thế giới khác.

Trong thế giới này, ta buông nội tâm của bản thân ra, nhưng... Sau khi trải qua hết tất cả mọi chuyện, cuối cùng lại về đến đây, nhưng ta vẫn không biết bản thân mình đang tìm cái gì...

Đan Đạo? Nhưng rõ ràng là không phải!”

Mạnh Hạo lẩm bẩm nói, rồi lại cầm bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

“Trường sinh sao? Nhưng ta vẫn chưa đủ t.ư cách!” Mạnh Hạo nói khẽ. Cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, một bầu rượu đã cạn sạch, hắn vẫn không tiến hành lần khấu thứ ba, mà là quay người lại đi về phía huyện Đông Lai.

Mạnh Hạo biết sau khi lần khấu thứ ba kết thúc, hắn sẽ rời khỏi thế giới hư ảo này. Có thể hắn vẫn sẽ không tìm được đáp án, hắn không lựa chọn ly khai mà là ở lại.

Từ nay về sau, ở huyện Đông Lai sẽ xuất hiện thêm một lão giả.

Bên ngoài thế giới hư ảo này, ở trong Tử Vận Tiên Thổ, trên Tử Đông Sơn, hai hàng nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của Sở Ngọc Yên. Hai mắt của nàng mở to, bên trong tràn ngập sự bi thương, dường như nàng đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà quên mất hoàn cảnh chân thật.

Cho đến một lúc lâu sau, cả người Sở Ngọc Yên run lên một cái, nàng chậm rãi khép hai mắt lại. Khi hai mắt nàng chậm rãi mở ra, bên trong vẫn còn vẻ mơ hồ, nhưng rất nhanh nàng đã thanh tỉnh lại, vẻ mặt vẫn mang theo vẻ phiền muộn. Một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên, thì thấy trên đỉnh núi Đông Lai đã có hai người đứng ở đó.

Một người là Phương Mộc, một người là Diệp Phi Mục, hai người đều đang nhắm chặt mắt, nhưng một người là trầm mặc, còn một người lại là vẻ mờ mịt.

Người đứng trước chính là Mạnh hạo, người thứ hai là Diệp Phi Mục.

Mà nơi nàng đang đứng cách đỉnh núi mấy chục bước, sau lưng nàng là hai người tham dự thí luyện giả khác, khoảng cách xa hơn nàng rất nhiều.

Đúng lúc này, cả người Diệp Phi Mục chấn động một cái... và hắn cũng đã thức tỉnh.
Okie. Thanks muội!!! :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top