[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Phù cuối cũng cũng dịch xong. Có j chưa đc mn góp ý nha, Tks :yoy75::yoy75::yoy75:
Tuế Nguyệt là gì. . .


Rất nhiều năm sau, Đông Lạc Hàn vẫn không thể quên tình cảnh năm đó, hắn đứng trên một mảnh lá xanh, cảm giác mờ mịt nhưng trong lòng lại tỉnh táo. Hắn nhìn thấy thân thể mình già nua rất nhanh, nhìn thấy đám lá xanh kia trong chốc lát trở nên mục nát, nhìn thấy thiên địa dường như đã tang thương.


Theo Liên Hoa Kiếm Trận chuyển động, Tuế Nguyệt lực lượng khuếch tán phạm vi lớn, Mạnh Hạo đứng trên sương mù nhìn xuống, hắn thấy sức mạnh của tháng năm lần đầu bày ra trước mặt mình. Đó là một loại sức mạnh cực nhu nhưng cũng là cực cương trong thiên địa


Không có bất kỳ ai, bất kỳ sinh mệnh, bất kỳ vật chất nào, có thể chống lại Tuế Nguyệt cực nhu, trận pháp, thần thông, hữu hình, vô hình cũng như nhau, trước Tuế Nguyệt, chẳng khác nào đối mặt cực cương chi lực, như cành khô dễ dàng bị bẻ gãy.


Mà trong những Tuế Nguyệt chi kiếm tạo thành trận pháp này, chỉ có một là ba giáp, những cái còn lại chỉ là tàn thứ, nếu như tất cả đều là ba giáp, như vậy 1.800 năm Tuế Nguyệt lực lượng đánh ra chỉ có thể nói là kinh thiên động địa.


Đây chính là Tuế Nguyệt!


Thời khắc này, tất cả tán tu bốn phía dường như ngừng thở, ngơ ngác nhìn thiên địa trước mắt, giống như một bức tranh có chút ố vàng, già nua, dần dần hóa thành tro.


Trong sương mù, những tộc nhân Đông Lạc gia tộc bị điều khiển thân thể cũng khôi phục thần trí, nhưng bọn họ thà không tỉnh lại nữa, bởi vì ngay khi tỉnh lại cái họ thấy là thân thể mình trong phút chốc trở thành lão nhân.


Đông Lạc Linh ngơ ngác nhìn hai tay mình, nhìn nếp nhăn, nhìn thân thể khô héo, nàng chỉ có thể mờ mịt.


Lá xanh phòng hộ Đông Lạc thành hiện giờ bắt đầu có dấu vết vỡ vụn, thậm chí có những chỗ xuất hiến lỗ hổng, khiến bên trong trong thành trì xuất hiện sương mù, xuất hiện Tuế Nguyệt, xuất hiện kịch độc.


Tất cả những thứ này gây nên khủng hoảng, làm tộc nhân Đông Lạc gia tộc tâm thần chấn động. Nhưng bọn họ còn chưa kịp có biện pháp gì, đột nhiên sương mù gợn lên kịch liệt, Anh Vũ từ trong sương mù vọt thẳng lên bầu trời, gào lên một tiếng sắc bén. Ngay sau đó sương mù hóa thành từng sợi khói đen, trong nháy mắt nhập vào người nó. Biển sương mù vạn trượng lúc này toàn bộ phân tán ra, hóa thành mấy trăm đạo khói đen lao đến không trung, vờn quanh Anh Vũ. Trong đó còn có hơn một ngàn Kim Quang giáo tu sĩ, bọn họ nhắm hai mắt, toàn thân khói đen bao phủ, trở thành bộ phận của trận pháp.


Mọi người bốn phía chấn động, bọn họ nhìn thấy đám khói đen giữa không trung không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con Hắc Ô khổng lồ! Toàn thân nó tỏa ra hắc khí, đột nhiên gào lên, thanh âm này vang vọng trong thiên địa, có thể để cho người sống phải nhắm mắt, để người chết phải mở mắt. Hắc Ô lao về phía Đông Lạc thành, như một đạo Lưu Tinh bay xuống!


Rất nhiều người từng thấy cảnh này vào buổi tối hôm đó ở trong Đông Lạc thành, giờ khắc này xuất hiện lần nữa có điều khí thế cùng cảm giác mà nó đem lại vượt qua lúc trước rất nhiều. Hắc Ô gào thét, nó như muốn xuyên thủng hư vô trực tiếp đâm vào màn phòng hộ của Đông Lạc thành.


Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn phòng hộ kia sau khi bị suy yếu nhiều lần, bây giờ nó chỉ hơi rung lên rồi ầm một tiếng, nổ tung. Bên trong Đông Lạc thành, rất nhiều đại thụ, cây cối gẫy đổ, lá cây nát tan, Đông Lạc thành phòng hộ trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất!


Cùng lúc đó,thân thể Hắc Ô tan ra, hóa thành đại lượng sương mù, một lần nữa vây quanh Đông Lạc thành.


Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kịch độc cùng Tuế Nguyệt lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Đông Lạc thành, bên ngoài sương mù hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm tu sĩ đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đầu óc ong ong, hình ảnh trước mắt như hóa thành dấu ấn không thể nào quên trong họ.


Bên trong Đông Lạc thành, hai trưởng lão Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch, bốn phía họ là sương mù vô cùng, bọn họ không thấy tộc nhân của mình nhưng lại có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ mạnh mẽ, thực lực cá nhân cũng là mạnh nhất nơi đây, có điều ở bên trong trận pháp này, bọn họ dù có Thuấn Di cũng không thể thoát ra, dù có triển khai thần thông cũng không thể đánh tan sương mù. Bọn họ cảm thấy phẫn nộ, nhưng đối mặt trận pháp quỉ dị này dù có phẫn nộ cũng vô dụng.


Ngày thứ nhất, bọn họ còn dùng hết tất cả biện pháp có thể nghĩ ra để phá trận, ngày thứ hai cũng vậy, nhưng cho đến ngày thứ năm, khi bọn họ không còn nghe thấy tộc nhân kêu nữa, bọn họ trở nên tuyệt vọng, điên cuồng. Bọn họ trở nên già nua, trong năm ngày bị Tuế Nguyệt lực lượng tập kích, dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh cũng không cách nào chống lại Tuế Nguyệt thay đổi.


Ngày thứ sáu, sương mù bao vây Đông Lạc thành xuất hiện gợn sóng, khuếch tán ra ngoài, vờn quanh sương mù, rồi dần dần biến mất hẳn trong thành trì. Có điều giờ khắc này Đông Lạc thành chỉ còn là một mảnh phế địa, cỏ cây, tất cả mọi thứ đều mục nát, chỉ sáu ngày mà nó như đã trôi qua mấy trăm năm.


Trong thành trì, có ba người, chính là ba đại trưởng lão tối cao của Đông Lạc thành, nhất là Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, lão là kẻ bị nhốt lâu nhất, sương mù vừa tan, lão sửng sốt nhìn bốn phía, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, đôi mắt ngơ ngác. t.ừ đầu đến cuối, lão vẫn nghĩ mình còn ở trong địa bàn Kim Quang giáo, không hề biết chiến trường từ lâu đã chuyển đến nơi này.


Lão nhìn thấy hai tên trưởng lão kia, ba người trầm mặc nhìn nhau, chợt thấy Mạnh Hạo từ trong sương mù đi ra. Ngay lúc thấy hắn, thân thể ba người trở nên có chút mơ hồ, nhưng đã kìm lại không Thuấn Di, họ biết Mạnh Hạo đã dám đi ra thì tuyệt đối không thể không có chuẩn bị.


Mạnh Hạo nhìn Tam lão, tay phải vung lên, lập tức sương mù bốn phía xuất hiện mấy trăm bóng người trôi nổi, đó đều là tộc nhân Đông Lạc gia tộc, giờ khắc này đều hôn mê, bị sương mù quấn quanh. Vừa nhìn thấy những tộc nhân này, làm cho Tam lão triệt để mất đi ý định Thuấn Di, bởi kia đều là tộc nhân bọn họ, bọn họ không thể mạo hiểm.


Trầm mặc!


"Sai ở các ngươi, ta nếu như không ra tay chắc chắn bị các ngươi đoạt đi Kim Quang giáo, thực ra các ngươi chiếm đoạt cũng không sao nhưng mà thành ý các ngươi không đủ." Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, nhìn Tam lão.


"Đông Lạc gia tộc tộc nhân, ta không giết quá nhiều, những kẻ còn sống đều ở đây, dùng cái tàn thành này để trao đổi đi." Mạnh Hạo nói xong liền im lặng, chờ đợi Tam lão trả lời. Bọn họ cay đắng, sau khi nhìn nhau một cái, Nhị trưởng lão cắn răng, gật đầu mở miệng.


"Việc đã như vậy, bọn ta đồng ý, chỉ là. . ." Hắn chưa kịp nói hết, thấy Mạnh Hạo nhìn lại, lắng nghe, đột nhiên, Tam trưởng lão trong chớp mắt biến mất, Thuấn Di ra biên giới, dường như muốn chạy trốn. Đại trưởng lão vốn là từ trước đến giờ vẫn im lặng, sát cơ chợt lóe lên trong mắt, thân thể biến mất, rồi thình lình xuất hiện ở phía sau Mạnh Hạo, mang theo oán độc, tay phải giơ lên đánh vào người hắn.


Tiếng nổ vang vọng, thân thể Mạnh Hạo trước mặt Đại trưởng lão trực tiếp tan vỡ có điều lại hóa thành đại lượng sương mù, tiêu tán.


Ngay lúc đó Tam trưởng lão bỗng xuất hiện bên sương mù, thì ra lão vốn không hề chạy trốn, tay phải lão bấm quyết, toàn thân kêu lên ong ong, phía sau biến ảo ra một đại thủ từ trong sương mù lôi ra một người.


Đó cũng là Mạnh Hạo!


"Chết cho ta! !" Tam trưởng lão gầm nhẹ, ầm một tiếng, đại thủ nắm chặt, có điều. . . Theo tiếng nổ vang, Mạnh Hạo thân thể tan vỡ, một lần nữa trở thành sương mù.


Tam trưởng lão biến sắc, vị Đại trưởng lão, còn có Nhị trưởng lão đang nói dở kia cũng vậy, giờ khắc này nội tâm ba người lộp bộp một tiếng.


Bọn họ lúc trước thông qua ánh mắt, đã xác định cái kế hoạch này, nhưng vẫn là thất bại, thậm chí trong nháy mắt, từ trong sương mù, đi ra hơn mười bóng người, bọn họ đều là Mạnh Hạo!


Bọn họ giống nhau như đúc, ánh mắt đều lạnh lùng nhìn ba người.


"Kim Quang lão tổ, ngoại trừ trận pháp, ngươi có dám một đáu một với bọn ta không!" Tam lão, thẹn quá hóa giận, uất ức mấy ngày nay vào lúc này bạo phát, lấy tu vi Nguyên Anh nói ra lời này, có thể nói là đã giận dữ đến cực điểm.


"Không dám..." Một Mạnh Hạo ho khan một tiếng, giọng nói có chút ngại ngùng.


Hắn vừa nói xong, Nhị trưởng lão liền xuất hiện đánh ra một đòn, bóng người kia tan vỡ thành khói đen, có điều ngay sau đó. . . Lần thứ hai từ trong sương mù hơn mười Mạnh Hạo lại đi ra.


Tam lão lúc này đã cảm thấy vô lực đến cực điểm.


"Ba vị tiền bối, như vậy không tốt sao, vãn bối thành tâm cùng các ngươi thương lượng biện pháp giải quyết vấn đề a."


"Đông Lạc gia tộc ở Mặc Thổ tiếng tăm không nhỏ, dù ở Cửu Minh chỉ là hạng bét, nhưng nếu tộc nhân trong một đêm toàn bộ tử vong, việc này truyền đi cũng không tốt."


"Kính xin ba vị tiền bối đem thành trì này cho vãn bối đi." Mấy chục Mạnh Hạo cùng lúc mở miệng, mang theo ngại ngùng, dường như có chút không tiện mở miệng.


Có điều bọn hắn vừa nói xong, mấy trăm tu sĩ Đông Lạc gia tộc thân thể đều run rẩy một hồi, chợt co sương mù quấn quanh ở trên cổ của bọn họ.
 
Last edited:

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Góp ý chút: dùng QT convert thì sau đó khi dịch nên chú ý đến ngữ pháp tiếng Việt
Hắn nhìn thấy thân thể mình rất nhanh già nua, đám lá xanh kia bằng mắt trần có thể thấy nhanh chóng trở nên mục nát, nhìn thấy thiên địa dường như đã tang thương rồi.
Hắn nhìn thấy thân thể mình già nua rất nhanh, đám lá xanh kia bằng mắt trần có thể thấy nhanh chóng trở nên mục nát, nhìn thấy thiên địa dường như đã tang thương rồi.

Mọi người bốn phía chấn động, bọn họ nhìn thấy đám khói đen giữa không trung không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con khổng lồ hắc ô!
Mọi người bốn phía chấn động, bọn họ nhìn thấy đám khói đen giữa không trung không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con hắc ô khổng lồ !
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Góp ý chút: dùng QT convert thì sau đó khi dịch nên chú ý đến ngữ pháp tiếng Việt

Hắn nhìn thấy thân thể mình già nua rất nhanh, đám lá xanh kia bằng mắt trần có thể thấy nhanh chóng trở nên mục nát, nhìn thấy thiên địa dường như đã tang thương rồi.


Mọi người bốn phía chấn động, bọn họ nhìn thấy đám khói đen giữa không trung không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con hắc ô khổng lồ !
Đa tạ lão huynh góp ý, đệ sẽ chú ý sửa cho phù hợp :36::36::36:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Đã sửa xong chương 347, mn cho ý kiến nhé @@. Tks
Những lời này như sấm sét kinh thiên ầm ầm đánh xuống.


Sau khi nghe Mạnh Hạo nói, không những lão giả Nguyên Anh kia mà hơn ngàn tu sĩ xung quanh đều giật mình.


Đầu to cách đó không xa vốn là có chút hả hê, nhưng giờ phút này cũng không khỏi hít vào một hơi,gã cảm thấy ngôn từ của Mạnh Hạo thật sự hơi quá. Đông Lạc Linh mở to mắt, nàng không thể ngờ Mạnh Hạo lại có thể cuồng vọng đến vậy. Đông Lạc Hàn, thậm chí Đông Lạc tộc nhân bốn phía đều giật mình, nhìn về phía Mạnh Hạo với vẻ không thể tin nổi.


Lão giả Nguyên Anh kia cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng sắc mặt lại càng âm trầm, trong mắt nổi lên sát cơ.

“Hay cho một một tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi!"Lão giả nói xong liền đi về phía Mạnh Hạo.


Cùng lúc đó, những tộc nhân Đông Lạc gia bốn phía thung lũng, lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng bay thẳng đến nơi này. Nhưng ngay lúc những người này xuất động, Anh Vũ đang ở trên không liền phát ra một tiếng gào rú bén nhọn .


"Bày trận!"


Thanh âm bén nhọn này vừa truyền ra, hơn một trăm tu sĩ đi theo Mạnh Hạo sớm nhất theo bản năng chạy ra đồng thời kéo cả ngàn người xung quanh chạy theo. Nếu là không phải Anh Vũ mấy ngày nay thao luyện không biết ngày đêm thì sẽ rất khó để làm được điều này, nhưng nếu đã quen rồi, lại phối hợp với nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.


Ngay lúc những tu sĩ này chạy ra, lão giả Nguyên Anh kia đã tới gần Mạnh Hạo, tay phải vung lên, rồi nắm chặt lại khiến hư vô bốn phía Mạnh Hạo ầm ầm sụp xuống, co rút lại, như muốn trực tiếp bóp nát hắn.

Lệ mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, ngay lúc lão giả này tiến đến, Liên Hoa Kiếm Trận chợt xuất hiện, tay phải Mạnh Hạo mang theo một lực lượng kinh người đánh về phía trước.



Lão giả có chút nhíu mày, thân thể đột nhiên biến mất, trực tiếp tránh được kiếm trận của Mạnh Hạo, thuấn di ra sau lưng hắn, nét mặt trào phúng, tay trái hướng về Mạnh Hạo chậm rãi nắm chặt lại. Hư vô bốn phía Mạnh Hạo đã triệt để nát bấy, thân thể của hắn cũng tan vỡ.

"Đây là chênh lệch giữa Kết Đan và Nguyên Anh, mặc dù kiếm trận của ngươi bất phàm, tay phải có quái lực, nhưng… Hả?" Lão giả đang lạnh nhạt mở miệng, bỗng ngừng lại, sắc mặt biến đổi.

Bởi vì hắn thấy thân thể Mạnh Hạo sau khi tan vỡ không có huyết nhục mà biến thành một mảnh khí tức.


"Phân thân!! Hắn chỉ là Kết Đan, làm sao có thể có phân thân!" Lão giả Nguyên Anh sắc mặt biến hóa, quay người lại có điều cái lão thấy là sương mù vô cùng tận, có rất nhiều thân ảnh hư ảo đang chạy trong đó, nguyên một đám cao hơn mười trượng. Mà lúc này mấy chục tộc nhân hắn mang đến cũng biến mất.

"Đây là..." Lão giả Nguyên Anh sắc mặt khó coi, bây giờ lão còn không biết tình hình của mình thì không xứng là tu sĩ Nguyên Anh.


"Chỉ là trận pháp mà thôi, làm sao vây khốn lão phu." Lão hừ lạnh, thân thể thuấn di về phía trước, nhưng sau đó, sắc mặt lão rốt cục biến hóa bởi bốn phía lão vẫn là sương mù vô cùng vô tận.


"Thuấn di lại không có tác dụng..." Lão giả vỗ Túi Trữ Vật, một đoạn cây trúc xuất hiện trong tay lão, cây trúc lập tức thiêu đốt, khói từ cây trúc hóa thành từng đạo thú ảnh dữ tợn gào thét, lao về bốn phía.

"Phá cho ta!"

Tiếng nổ vang lên, giờ phút trong sương mù, bọn người Đông Lạc Linh bị phân tán ra, hoảng sợ nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra.


Những Đông Lạc gia tộc nhân ở bên ngoài, cả đám đều sắc mặt biến hóa, chỉ cần nhảy vào trong sương mù, đều bị biến mất, những tu sĩ còn lại đều hít vào một hơi, thung lũng trong mắt họ đã triệt để biến mất, hóa thành một biển sương mù!

Sương mù chuyển động, có thể thấy những thân ảnh cao lớn chạy trong đó. Từ đó truyền ra những thanh âm mơ hồ thậm chí khiến đại địa run rẩy, khiến cho bầu trời thất sắc, phong vân cuốn ngược.

Những tộc nhân Đông Lạc gia tộc bên ngoài đang muốn lui ra, họ chợt phát hiện chẳng biết lúc nào ở đằng sau bọn họ cũng xuất hiện sương mù!

Chỉ có vài trăm người lúc trước đuổi giết Mạnh Hạo mới biết được trận pháp này, nhưng họ hầu hết đều chết thảm, những người còn lại cũng đã trở thành giáo đồ của hắn, có Độc đan điều khiển, những người này không thể đem tin tức truyền ra. Cho nên ngoại nhân không biết được đòn sát thủ lớn nhất của hắn.

Giờ phút này uy lực trận pháp bày ra cũng khiến Mạnh Hạo có chút kinh hãi.

Giờ phút này Mạnh Hạo đang ngồi trong mật thất dưới đại địa, đây mới là chỗ chính thức bế quan của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như có thể xuyên thấu mặt đất, chứng kiến ngoại giới.

Hắn thấy được Đông Lạc gia tộc nhân tử vong, thấy được những tu sĩ kia thê thảm, cũng nhìn thấy lão giả Nguyên Anh điên cuồng phá trận, có điều trận pháp chỉ là vừa mới triển khai, chỉ một lúc nữa sẽ hoàn toàn triển khai, đến lúc đó dù là Nguyên Anh cũng không thể phá.

"Đông Lạc gia tộc đã có ý xấu, vậy đừng trách Mạnh mỗ tàn nhẫn." Mạnh Hạo giơ lên một ngón tay, lập tức yêu khí ngưng tụ, xuất hiện một thân thể hư ảo, trong nháy mắt biến thành Mạnh Hạo, xuyên qua đại địa đi lên phía trên.

Ngay sau đó, Mạnh Hạo đứng lên đi ra khỏi mật thất, xuất hiện ở trong sương mù, tạp quang lóe lên, Anh Vũ chợt xuất hiện ở trên vai hắn, mang theo cuồng ngạo, đắc ý, khinh miệt nhìn bốn phía.

"Mạnh Hạo đi đoạt cái thành kia, có Ngũ Gia trận pháp, dễ dàng giết chết những oắt con này. Sau đó lại đi chơi mấy cái tiểu tước tước kia. Ha ha vẫn là Ngũ Gia lợi hại, tiểu tước tước chờ Ngũ Gia a! Ngũ Gia đã quyết định từ nay về sau Đông Lạc Thành đổi tên thành Kiền Tước Thành!"

Mạnh Hạo không để ý đến Anh Vũ, thân thể bay đến phía trước. Có Anh Vũ trợ giúp, sương mù hoàn toàn không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đi trong trận pháp như giẫm trên đất bằng.
 
Last edited:

nguyenhien

Phàm Nhân
Ngọc
31,19
Tu vi
0,00
Đã sửa xong chương 347, mn cho ý kiến nhé @@. Tks
Những lời này như sấm sét kinh thiên ầm ầm đánh xuống.


Sau khi nghe Mạnh Hạo, không những lão giả Nguyên Anh kia mà hơn ngàn tu sĩ xung quanh đều giật mình.


Đầu to cách đó không xa vốn là có chút hả hê, nhưng giờ phút này cũng không khỏi hít vào một hơi,gã cảm thấy ngôn từ của Mạnh Hạo thật sự hơi quá. Đông Lạc Linh mở to mắt, nàng không thể ngờ Mạnh Hạo lại có thể cuồng vọng đến vậy. Đông Lạc Hàn, thậm chí Đông Lạc tộc nhân bốn phía đều giật mình, nhìn về phía Mạnh Hạo với vẻ không thể tin nổi.


Lão giả Nguyên Anh kia cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng sắc mặt lại càng âm trầm, trong mắt nổi lên sát cơ.

“Hay cho một một tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi!"Lão giả nói xong liền đi về phía Mạnh Hạo.


Cùng lúc đó, những tộc nhân Đông Lạc gia bốn phía thung lũng, lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng bay thẳng đến nơi này. Nhưng ngay lúc những người này xuất động, Anh Vũ đang ở trên hông liền phát ra một tiếng gào rú bén nhọn .


"Bày trận!"


Thanh âm bén nhọn này vừa truyền ra, hơn một trăm tu sĩ đi theo Mạnh Hạo sớm nhất theo bản năng chạy ra đồng thời kéo cả ngàn người xung quanh chạy theo. Nếu là không phải Anh Vũ mấy ngày nay thao luyện không biết ngày đêm thì sẽ rất khó để làm được điều này, nhưng nếu đã quen rồi, lại phối hợp với nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.


Ngay lúc những tu sĩ này chạy ra, lão giả Nguyên Anh kia đã tới gần Mạnh Hạo, tay phải vung lên, rồi nắm chặt lại khiến hư vô bốn phía Mạnh Hạo ầm ầm sụp xuống, co rút lại, như muốn trực tiếp bóp nát hắn.

Lệ mang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, ngay lúc lão giả này tiến đến, Liên Hoa Kiếm Trận chợt xuất hiện, tay phải Mạnh Hạo mang theo một lực lượng kinh người đánh về phía trước.



Lão giả có chút nhíu mày, thân thể đột nhiên biến mất, trực tiếp tránh được kiếm trận của Mạnh Hạo, thuấn di ra sau lưng hắn, nét mặt trào phúng, tay trái hướng về Mạnh Hạo chậm rãi nắm chặt lại. Hư vô bốn phía Mạnh Hạo đã triệt để nát bấy, thân thể của hắn cũng tan vỡ.

"Đây là chênh lệch giữa Kết Đan và Nguyên Anh, mặc dù kiếm trận của ngươi bất phàm, tay phải có quái lực, nhưng… Hả?" Lão giả đang lạnh nhạt mở miệng, bỗng ngừng lại, sắc mặt biến đổi.

Bởi vì hắn thấy thân thể Mạnh Hạo sau khi tan vỡ không có huyết nhục mà biến thành một mảnh khí tức.


"Phân thân!! Hắn chỉ là Kết Đan, làm sao có thể có phân thân!" Lão giả Nguyên Anh sắc mặt biến hóa, quay người lại có điều cái lão thấy là sương mù vô cùng tận, có rất nhiều thân ảnh hư ảo đang chạy trong đó, nguyên một đám cao hơn mười trượng. Mà lúc này mấy chục tộc nhân hắn mang đến cũng biến mất.

"Đây là..." Lão giả Nguyên Anh sắc mặt khó coi, bây giờ lão còn không biết tình hình của mình thì không xứng là tu sĩ Nguyên Anh.


"Chỉ là trận pháp mà thôi, làm sao vây khốn lão phu." Lão hừ lạnh, thân thể thuấn di về phía trước, nhưng sau đó, sắc mặt lão rốt cục biến hóa bởi bốn phía lão vẫn là sương mù vô cùng vô tận.


"Thuấn di lại không có tác dụng..." Lão giả vỗ Túi Trữ Vật, một đoạn cây trúc xuất hiện trong tay lão, cây trúc lập tức thiêu đốt, khói từ cây trúc hóa thành từng đạo thú ảnh dữ tợn gào thét, lao về bốn phía.

"Phá cho ta!"

Tiếng nổ vang lên, giờ phút trong sương mù, bọn người Đông Lạc Linh bị phân tán ra, hoảng sợ nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra.


Những Đông Lạc gia tộc nhân ở bên ngoài, cả đám đều sắc mặt biến hóa, chỉ cần nhảy vào trong sương mù, đều bị biến mất, những tu sĩ còn lại đều hít vào một hơi, thung lũng trong mắt họ đã triệt để biến mất, hóa thành một biển sương mù!

Sương mù chuyển động, có thể thấy những thân ảnh cao lớn chạy trong đó. Từ đó truyền ra những thanh âm mơ hồ thậm chí khiến đại địa run rẩy, khiến cho bầu trời thất sắc, phong vân cuốn ngược.

Những tộc nhân Đông Lạc gia tộc bên ngoài đang muốn lui ra, họ chợt phát hiện chẳng biết lúc nào ở đằng sau bọn họ cũng xuất hiện sương mù!

Chỉ có vài trăm người lúc trước đuổi giết Mạnh Hạo mới biết được trận pháp này, nhưng họ hầu hết đều chết thảm, những người còn lại cũng đã trở thành giáo đồ của hắn, có Độc đan điều khiển, những người này không thể đem tin tức truyền ra. Cho nên ngoại nhân không biết được đòn sát thủ lớn nhất của hắn.

Giờ phút này uy lực trận pháp bày ra cũng khiến Mạnh Hạo có chút kinh hãi.

Giờ phút này Mạnh Hạo đang ngồi trong mật thất dưới đại địa, đây mới là chỗ chính thức bế quan của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như có thể xuyên thấu mặt đất, chứng kiến ngoại giới.

Hắn thấy được Đông Lạc gia tộc nhân tử vong, thấy được những tu sĩ kia thê thảm, cũng nhìn thấy lão giả Nguyên Anh điên cuồng phá trận, có điều trận pháp chỉ là vừa mới triển khai, chỉ một lúc nữa sẽ hoàn toàn triển khai, đến lúc đó dù là Nguyên Anh cũng không thể phá.

"Đông Lạc gia tộc đã có ý xấu, vậy đừng trách Mạnh mỗ tàn nhẫn." Mạnh Hạo giơ lên một ngón tay, lập tức yêu khí ngưng tụ, xuất hiện một thân thể hư ảo, trong nháy mắt biến thành Mạnh Hạo, xuyên qua đại địa đi lên phía trên.

Ngay sau đó, Mạnh Hạo đứng lên đi ra khỏi mật thất, xuất hiện ở trong sương mù, tạp quang lóe lên, Anh Vũ chơyj xuất hiện ở trên vai hắn, mang theo cuồng ngạo, đắc ý, khinh miệt nhìn bốn phía.

"Mạnh Hạo đi đoạt cái thành kia, có Ngũ Gia trận pháp, dễ dàng giết chết những oắt con này. Sau đó lại đi chơi mấy cái tiểu tước tước kia. Ha ha vẫn là Ngũ Gia lợi hại, tiểu tước tước chờ Ngũ Gia a! Ngũ Gia đã quyết định từ nay về sau Đông Lạc Thành đổi tên thành Chơi Tước Thành!"

Mạnh Hạo không để ý đến Anh Vũ, thân thể bay đến phía trước. Có Anh Vũ trợ giúp, sương mù hoàn toàn không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, đi trong trận pháp như giẫm trên đất bằng.
@hoangtruc, @Hàn Thiên Long
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Sau khi nghe Mạnh Hạo, không những lão giả Nguyên Anh kia mà hơn ngàn tu sĩ xung quanh đều giật mình.
Sau khi nghe Mạnh Hạo là nghe gì? Nên sửa thành "Sau khi nghe Mạnh Hạo nói" thì rõ nghĩa hơn.
Anh Vũ đang ở trên hông liền phát ra một tiếng gào rú bén nhọn .
Anh Vũ đang ở trên không liền phát ra một tiếng gào rú bén nhọn .
Ngay sau đó, Mạnh Hạo đứng lên đi ra khỏi mật thất, xuất hiện ở trong sương mù, tạp quang lóe lên, Anh Vũ chơyj xuất hiện ở trên vai hắn, mang theo cuồng ngạo, đắc ý, khinh miệt nhìn bốn phía.
Ngũ Gia đã quyết định từ nay về sau Đông Lạc Thành đổi tên thành Chơi Tước Thành!"
Dùng Chơi Tước Thành nghe nó thô cmn bỉ quá, cứ để nguyên văn là Kiền Tước Thành đi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top