[ĐK Dịch] Ngã Dục Phong Thiên - Nhĩ Căn

Sun_Fly

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Cùng lúc đó, toàn bộ Trung phong xuống ngón tay khu vực, một mảnh hỗn loạn, Bạch Tiểu Thuần tiếng thét chói tai, mọi người tiếng rống giận dữ, dung hợp cùng một chỗ, truyền khắp bốn phương.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Cùng lúc đó, toàn bộ Trung phong xuống ngón tay khu vực, một mảnh hỗn loạn, Bạch Tiểu Thuần tiếng thét chói tai, mọi người tiếng rống giận dữ, dung hợp cùng một chỗ, truyền khắp bốn phương.
"Toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay Trung Phong"
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Đại ý chính là, 5 ngọn núi là Tổ Phong, Thi Phong, Trung Phong, Vô Danh Phong, Thiểu Trạch Phong.

- Ngoại trừ ngón cái là Tổ Phong.
Thì 4 ngón còn lại:
- Đầu ngón tay: Huyết tử.
- Đốt giữa ngón tay: Đại Trưởng lão.
- Đốt cuối ngón tay: Trường lão và hộ pháp.

Mu bàn tay: Đệ tử nội môn.
Cánh tay : Đệ tử ngoại môn.
Dưới đất : Tạp dịch.
 
Last edited:

Sun_Fly

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Đại ý chính là, 5 ngón núi là Tổ Phong, Thi Phong, Trung Phong, Vô Danh Phong, Thiểu Trạch Phong.

- Ngoại trừ ngón cái là Tổ Phong.
Thì 4 ngón còn lại:
- Đầu ngón tay: Huyết tử.
- Đốt giữa ngón tay: Đại Trưởng lão.
- Đốt cuối ngón tay: Trường lão và hộ pháp.

Mu bàn tay: Đệ tử nội môn.
Cánh tay : Đệ tử ngoại môn.
Dưới đất : Tạp dịch.
oke con dê:hayqua:
Tỷ @hoangtruc
đệ trả bài nè:vai:
bài này có nhiều chỗ đệ hok hiểu lắm nên làm đại
tỉ coi dùm nha
Chương 200: Huyết Mai thiếu chủ, thật là đúng dịp…


Huyết Mai hóa thành một đạo cầu vồng, tốc độ kinh người, ngay giữa trời đêm tạo nên tiếng xé gió bén nhọn. Âm thanh kéo dài đến gần Trung phong, lập tức nổ vang bốn phía, quanh quẩn trên bầu trời.


Trong tông môn, phong cách làm việc của Huyết Mai luôn luôn bá đạo. Vô luận là nàng làm cái gì, cho dù đó là một việc bình thường nhất đi chăng nữa, thì trong mắt người khắc, với cái thân phận là con gái Vô Cực lão tổ, nó chính là bá đạo!


Từ nhiều năm trước, Huyết Mai đã hiểu rõ điểm này. Vì vậy, nàng dứt khoát đã làm cái gì cũng bá đạo vô cùng. Giờ phút này, âm thanh bạo vang rung trời đã làm kinh động đến đám trưởng lão cùng hộ pháp Trúc Cơ tại khu vực đốt cuối ngón tay Trung phong, từng cái từng cái nhao nhao vọt ra khỏi động phủ, hướng mắt lên liền thấy thân ảnh Huyết Mai lướt nhanh qua đầu mình.


Thân ảnh ấy tựa như một tấm màn máu, sâu trong màn máu ấy, người ta có thể thấy được mờ mờ, một thân thể mềm mại kinh tâm động phách, nổi bật nhất là hai điểm huyết sắc trên cái mặt nạ, đó là một ánh mắt tràn đầy lạnh lùng!


Một màn này, làm cho tâm thần rất nhiều người chấn động.


“Huyết Mai thiếu chủ lại trở về Trung phong!?”


“Tuy nàng là Trung phong trưởng lão, nhưng bởi vì có hiềm khích cùng Đại trưởng lão, hiếm khi nào thấy nàng xuất hiện á…!”


“Ồ! Hướng đó là…”


Trong lúc nội tâm mọi người đang cố hồi thần lại, liền có vài người phát hiện được, tại địa phương Huyết Mai đang hướng đến, huyết khí đang ngưng tụ thành từng mảng từng mảng. Cỗ huyết khí đó cực kì nồng đậm,ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh, huyết khí dưới chân núi cũng đang dũng mãnh hội tụ về, nhuộm đỏ cả một mảng thương khung.


Một màn này, khiến cho ánh mắt các tu sĩ Trúc Cơ nhao nhao lóe sáng.


“Nơi đó là động phủ của Huyết Mai thiếu chủ, những huyết khí này…”


“Chẳng lẽ nơi đó có trọng bảo sắp xuất thế?!”


Trong lúc mọi người còn đang nhao nhao suy đoán, đã có vài thân ảnh bay vút lên, hướng về động phủ Huyết Mai mà đi.


Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng hấp thu huyết khí trong động phủ. Hắn có thể cảm nhận được, Bất Tử Trường Sinh công đang nhanh chóng lớn mạnh, lực lượng trong cơ thể bạo tăng, mặc dù thân thể của hắn vẫn bình thường, nhưng trên thực tế, tất cả huyết nhục của hắn đang không ngừng bành trướng rồi cô đọng lại.


“Bất Tử kim cương quyển, tầng thứ nhất…Thập Tượng Man Quỷ thân!”


Bạch Tiểu Thuần tràn đầy hưng phấn, thở sâu. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đang ầm ầm bạo tăng, hắn sướng điên cả người.


Tám phần, chiến phần… Rất nhanh, liền trực tiếp nhảy vọt lên tới mười phần!!


Chỉ trong tích tắc đó, trong đầu Bạch Tiểu Thuần ông.. một tiếng, trong cơ thể truyền ra vô số thanh âm kêu ken két. Thanh âm này ngoại nhân nghe không được, nhưng nó tựa như bôn lôi nổ ầm bên tai hắn.


Cùng lúc đó, từng cơn nhức mỏi tựa như thủy triều hướng về tất cả bộ vị toàn thân hắn lan đến, khiến huyết nhục toàn thân hắn chấn động. Sau khi đã lan đến từng mạch máu, từng sợi gân, mỗi một tấc huyết nhục liền dừng lại. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng hấp khí, cỗ thủy triều này liền khuếch tán chấn động toàn thân, mãnh liệt cuốn ngược trở về, một đường nổ vang, từ bộ vị khắp nơi ngưng tụ về một điểm ngay tại lồng ngực hắn, dung hợp lại với nhau, trở thành một cỗ…lực lượng khí thế vô tận!


Khí thế kia, chính lực lượng của vô số lần chấn động mà huyết nhục của Bạch Tiểu Thuần nhấc lên, tại đây, bên trong sự chấn động mãnh liệt, huyết nhục của hắn tạo thành từng cái lốc xoáy riêng biệt, đem huyết khí bốn phía cùng động phủ sau lưng hắn mãnh liệt co lại!


Lập tức, từng đoàn huyết khí từ bình máu trong động phủ, tựa như bây ngựa thoát cương, xuyên thấu qua đại môn, hợp cùng huyết khí bốn phương tám hướng, cùng nhau lao nhanh đến Bạch Tiểu Thuần!


Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động, vừa mới cảm thụ được lực lượng bộc phát trong cơ thể, liền thầm hô không ổn.


Lúc trước, hắn đã cật lực khắc chế không cho bản thân đi hấp thu huyết khí ở xung quanh. Chỉ rút ra từng đoàn huyết khí trong động phủ sau lưng, mới có thể giữ vững được sự cân bằng này, không khiến cho nơi đây huyết quanh đầy trời, nên khó có ai phát hiện được.


Nhưng bây giờ, theo Bất Tử Kim Cương quyển tầng thứ nhất, Thập Tượng Man Quỷ thân hình thành, chấn động trong thân thể hắn không thể khống chế, tạo thành nhiều lốc xoáy, mãnh liệt hấp thu huyết khí xung quanh. Lập tức khiến cho nơi đây huyết quang bộc phát, đặc biệt sáng ngời.


Nhưng hắn không kịp làm cái gì cả…sau khi huyết khí bốn phía dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, thân thể hắn tựa như lột xác vậy. Huyết khí tựa như lôi đình nổ mạnh, quanh quẩn trong đầu hắn, thân thể hắn chấn động dự dội, liên tục. Cứ mỗi một lần chấn động, lực lượng lại bộc phát lớn hơn một chút.


Rất nhanh, lượng biến khiến chất biến – ngưng Thập Tượng Chi Lực, hóa…Man Quỷ Chi Thân!!


Oanh…Oanh…Oanh!


Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra, sau lưng mơ hồ có thân ảnh Man Quỷ hiển hiện. Mặc dù mơ hồ, nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, chỉ cần qua thêm mấy tháng, hư ảnh sẽ vô cùng rõ ràng.


Một cảm giác vô tận lực lượng từ trong mỗi một tấc huyết ngục trên người hắn sinh ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần không kịp đi kích động, hắn phải rời đi, nơi đây động tĩnh quá lớn, huyết quanh sáng rực, tất sẽ hấp dẫn nhiều người đến.


“Cái Huyết Khê tông này thật là ‘báo đạ’. Ngay cả tu hành mà cũng phải chờ đợi lo lắng…!”


Bạch Tiểu Thuần cực kì khẩn trương. Hắn biết rõ, không ít người trong Huyết Khê tông truy tìm bản thân mình lâu rồi, nếu hắn bị bắt tại trận ngay tại đây,với sự hung tàn của những tên kia…hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nỗi!!


Hắn đứng dậy, muốn trang thủ thời gian rời khỏi đây. Lúc này, một đạo huyết sắc cầu vồng tựa như tia chớp, từ phía xa nơi chân trời phóng lại gần.


Trong chớp mắt, đạo cầu vồng kia liền xuất hiện trên đầu Bạch Tiểu Thuần. Hóa thành một thân ảnh nữ tử, trên người vận huyết sắc trường bào, đeo một cái huyết sắc mặt nạ, trên mặt nạ lại lạc ấn một đóa hoa mai.


Huyết Mai ngơ ngác nhìn động phủ của mình, nàng có chút phát mộng…Nàng khó có thể tưởng tượng, tại đây, bên trong Huyết Khê Tông, lại có người đem chủ ý đánh tới trên đầu mình.


Thậm chí là ngay tại động phủ mình tu hành…loại chuyện này, nàng không cách nào tưởng tượng. Sau nửa ngày sửng sốt, nàng liền nghi vấn…tại khu vực ngoại vi Tu Chân Giới này nàng biết rất rõ, có thể làm điều này cũng không nhiều người…


Giờ phút này, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, bình máu trong động phủ của mình đã trống rỗng. Thậm chí, bởi vì trong thời gian ngắn bị rút đi toàn bộ huyết khí bên trong, khiến cho cái bình chịu không nổi muốn tan vỡ.


Thứ mà bản thân mất hơn mười năm để chuẩn bị, lại chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ không còn…Thân thể nàng run lên nhè nhẹ, hô hấp trở nên dồn dập. Chỉ trong chớp mắt nàng tiến đến, nàng tận mắt thấy đoàn huyết khí cuối cùng, từ trong động phủ bay ra, chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần.


Đôi phượng nhãn của Huyết Mai vốn lạnh lùng, giờ phút này sát ý ngập trời, mang theo hơi thở hổn hển, ánh mắt rơi trên thân Bạch Tiểu Thuần.


“Huyết Mai thiếu chủ, thật là đúng dịp…”


Bạch Tiểu Thuần chột dạ, bị Huyết Mai nhìn đến sợ. Vốn hắn muốn nói mình chỉ đi ngang qua nơi đây, nhưng hết lần này đến lần khác huyết khí mỏng manh xung quanh vẫn đang chịu sự hấp dẫn từ Bất Tử Kim Cương quyển tâng thứ nhất, tự hành chui vào thân thể mình. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, muốn ngăn cẳn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là làm không được…Vì thế đành tranh thủ thời gian sửa lại lời nói.


“Nơi này là động phủ của ngươi à?... Chúng ta hãy ngồi xuống từ từ mà thương lượng…Ta có thể bồi thường…”


Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi. Không đợi hắn nói xong, tiếng gió gào thét bốn phía, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đều là những hộ pháp Trúc Cơ cùng trưởng lão tại Trung phong. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy được động phủ sau lưng Bạch Tiểu Thuần, cũng cảm nhận được huyết khí mỏng manh xung quanh…Nhất là…thấy được một tia huyết khí tinh thuần, dang vui sướng, thuận theo hấp lực mà không ngừng chui vào thân thể Bạch Tiểu Thuần.


Một màn này, khiến các tu sĩ Trúc Cơ từng cái một bừng tỉnh hiểu ra…Lúc nhìn lại về phía Bạch Tiểu Thuần, lập tức sát ý đầy trời.


“Là tên tiểu tử Dạ Táng! Huyết khí giảm mạnh...cùng vài ngày trước giống nhau...Chẳng lẽ nói người này...’’


‘‘ Trong khoảng thời gian này hại ta bị cắn trả không biết bao nhiêu lần.. thì ra chính là ngươi !’’


‘‘Chính là hắn làm, chết tiệt @#$*.., nhất định là hắn!’’


Lúc những ánh mắt mang theo sát cơ này rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, cả người hắn liền run lên từng đợt.


‘‘Cái kia,...chư vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta đều là người một nhà..hì.hì...Ta bồi thường cho các ngươi được không...’’


Bạch Tiểu Thuần mồ hôi chảy đầy trán. Đương lúc hắn muốn giải thích, thì Huyết Mai ở giữa không trung, hít vào một hơi thật dài, hất cằm lên, vung tay một cái, bàn tay ngọc chỉ thẳng mặt Bạch Tiểu Thuần. (...Anh muốn em sống sao !!!^^)


‘‘Giết hắn đi !’’ (Quá phủ*-*)


Thanh âm băng hàn. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nói ba chữ. Ba chữ kia đầy lạnh lùng, mang thái độ cao cao tại thượng, cứ như là nàng đang ngắt chết một con sâu cái kiến vậy.


Vừa nghe được câu này, bốn phía sát ý ầm ầm bộc phát, cái này một phần là vì danh vọng của Huyết Mai, phần còn lại là do mấy ngày này mọi người bị tra tấn đến phát điên do huyết khí giảm mạnh lúc đêm khuya.


Bây giờ đã tìm được chính chủ rồi, thì phải thưởng cho hắn gấp mấy mươi lần chứ. Mà cho dù hắn không phải chính chủ, nhưng dưới cái nhìn của đám người này, hắn có liên quan là chắc chắn.


Trong nháy mắt lời nói Huyết Mai truyền ra, mọi người từ bốn phía lập tức ra tay. Chớp mắt, vô số thần thông thuật pháp, tạo thành từng đạo huyết sắc kiếm khí, thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần mà đi.


Đây là gần cả trăm Trúc Cơ tu sĩ ra tay đó !!! Chỉ nhìn thôi mà da đầu Bạch Tiểu Thuần đã muốn nổ tung rồi. Cho dù hắn đã tu thành Bất Tử Kim Cương quyển tầng thứ nhất, có thể xem như là vô địch cùng giai...nhưng giờ phút này...chính hắn cũng chịu không thấu. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn...chính là trốn. Phải cấp tốc mà chạy trốn!


‘‘ (Hu..hu..) Các ngươi khi dễ ta ! Có bản lĩnh từng tên bước ra đánh với ta !’’


Bạch Tiểu Thuần không phục rống lên một tiếng. (Sau đó chạy về méc má^^)


Hàng loạt tiếng nổ vang lên sau lưng hắn. Đây toàn là những chiêu thức mọi người nén giận mà ra tay đó...những đợt sóng xung kích cuồng bạo, khí thế mạnh mẽ, rung chuyển bát phương. Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những người này... thật sự muốn giết mình a.


‘‘ Hơi quá đáng ! Không phải là hút đi của ngươi có tý huyết thôi sao ?? Ta là Huyết Khê tông Trúc cơ tu sĩ a. Lại để cho người giết ta, đây là bức ta mưu phản tông môn a !’’


Bạch Tiểu Thuần cả người run rẩy. Vừa la làng mà vừa nhanh chân bỏ chạy, tránh né vô số thần thông thuật pháp bạo nổ phía sau. Trong thâm tâm hắn run rẩy không thôi. Hắn cảm thấy cái con Huyết Mai kia thật sự là quá bá đạo, mình đã nói là nguyện ý bồi thường, vậy mà còn hất tay áo, hất cằm lên. Động tác này rõ là là thương hiệu của mình mà, không ngờ nàng ta dám xâm phạm !


Ngay trong đêm khuya, từng âm thanh bạo tạc ngay trên không trung đầy huyễn lệ. Đại lượng Trúc cơ tu sĩ, tên nào cũng sát ý ngất trời, ráo riết truy kích Bạch Tiểu Thuần.


Nhưng Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh (đọc truyện từ đầu tới giờ thấy thằng ku này mà chạy là không ai rượt kịp^^). Giờ phút này tựa như con thỏ bị đạp đuôi, không ngừng mà chạy như bay, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết.


‘‘Giết người...giết người a...’’


Dáy lòng hắn ủy khuất vô cùng. Mắt thấy bốn phía người càng ngày càng đông, hắn lại càng ra sức chạy.


Huyết Mai đứng giữa không trung nhìn tất cả, không ra tay. Giờ phút này, nàng nghiến răng nghiến lợi bước vào trong động phủ, liếc qua bình máu, sát ý lại bùng lên, sau nửa ngày mới đè xuống lại được, tranh thủ thời gian mà khởi động pháp trận, giữ cho bình máu không bị hư hại do mất đi huyết khí.


Cùng lúc đó, toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay Trung phong trở thành một mảnh hỗn loạn. Tiếng thét chói tai của Bạch Tiểu Thuần, tiếng rống giận của mọi người, dung hợp một chỗ, truyền khắp bốn phương tám hướng,


‘‘Gia hỏa này như thế nào chạy nhanh như vậy !’’


‘‘Gar...Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn !’’


‘‘Dạ Táng, Thần Toán Tử ta cùng ngươi không chết không thôi !’’


Ầm...ầm...


Thanh âm nổ vang liên tiếp truyền ra, cái đám Trúc cơ tu sĩ này không ngừng truy kích, nhưng Bạch Tiểu Thuần chạy trốn quá nhanh, Trung phong thì lại quá lớn, mà hắn cứ lủi nơi này tới chỗ khác. Sau nửa canh giờ, cả bọn mới bi ai phát hiện, Bạch Tiểu Thuần đã mất tích.


‘‘Nhất định là trốn ở cái xó xỉnh nào đó rồi !’’


‘‘Ta không tin hắn có thể trốn cả đời !’’


‘‘Không ngại !Có Thần Toán Tử ta đây, cho dù có phải liều mạng, ta cũng phải tính ra được người này ở nơi nào !’’


Ngay lúc mọi người nghĩ không bao giờ tìm thấy Bạch Tiểu Thuần nữa, cả đám buồn bực hừ lạnh, Thần Toán Tử cắn răng một cái, lập tức bấm ngón tay.


Sau một hồi lâu, hai mắt hắn đỏ bừng, tay phải nâng lên chỉ về phía xa xa, trên đầu ngón tay hiện lên một đầu huyết hồ điệp, bay về một phương hướng. Trong mắt cả đám hiện lên vẽ dự tợn, đều bay nhanh theo hồ điệp.


Cùng lúc đó, tại trong một động phủ vắng vẻ, Bạch Tiểu Thuần đang vô cùng khẩn trương. Hắn trốn ở chỗ này, mặt mày ủ rũ, than thở.


‘‘ Ta cũng không biết cái động phủ đó là của cái con Huyết Mai đó a ! Ta cứ cho rằng chỗ đó không ai dùng, nghĩ nghĩ không nên lãng phí như thế. Ta đâu hề cố ý a !’’


Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, cố tình muốn phản kháng, nhưng vừa nghĩ đến đối phương nhiều người như vậy,...hắn liền phát sầu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một con huyết hồ điệp bay lại gần, hơi sửng sốt một chút, lập tức cảnh giác, hai chân đạp mạnh lên mặt đất, cả người phóng ra xa.


Trong nháy mắt hắn phóng ram ngay địa phương hắn vừa đặt chân, đại lượng thần thông thuật pháp ầm ầm hàng lâm. Nếu Bạch Tiểu Thuần chạy chậm hơn chút xíu thôi, giờ phút này hắn có thể lên bàn thờ rồi.


Cùng thời điểm Bạch Tiểu Thuần bắn ra, bốn phía xuất hiện từng thân ảnh Trúc cơ tu sĩ, từ phía xa vọt đến. Vừa nhìn đường đi bị chặn, Bạch Tiểu Thuần phản ứng cực nhanh, nhanh chóng cải biến phương hướng, sử ra tốc độ cao nhất mà vọt.


Rất nhanh, lại một vòng truy kích quanh ngọn núi lại diễn ra.


Sau nửa canh giờ rượt đuổi, trước mặt mọi người lại không thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đâu. Thần Toán Tử lại ngạo nghễ bấm tay tính toán, lại một chi huyết hồ điệp bay ra, mang theo mọi người đi tìm Bạch Tiểu Thuần.


‘‘Cái tên Dạ Táng này đừng hòng trốn thoát. Thần Toán Tử ta có thiên cơ chi thuật, hắn đừng mơ mà trốn khỏi tay ta !’’


Ba phen chục bận, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy số mình quá khổ. Bất luận hắn có trốn tại địa phương nào đi chăng nữa, đều rất nhanh xuất hiện một con huyết hồ điệp, theo sau nó là một đống thuật pháp hỏi thăm hắn.


Hắn cũng nghe rõ được lời của tên Thần Toán Tử trong đám người, biết rõ người này am hiểu thuật thôi diễn, có thể tính ra được vị trí bản thân mình ẩn nấp. Từ đáy lòng hắn nổi lên một nỗi hận, nhưng rồi lại không có biện pháp nào chỉ đành ém nó lại. Tuy Dạ Táng cũng đã từng học qua một ít thiên cơ thuật pháp, nhưng chỉ biết chút ít da lông, căn bản là không có biện pháp đối kháng cùng Thần Toán Tử.


‘‘Người nơi này thật sự là quá xấu rồi…vẫn là Linh Khê tông tốt hơn.Chỗ đó coi như là thiên lôi cuồn cuộn, mưa axit hàng lâm, cũng chỉ là chọi gạch ném đá ta thôi a. So với người nơi đây hay khi dễ người, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết thì đó chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến a!’’


Bạch Tiểu Thuần thở dài, vô hạn tưởng niệm về Linh Khê tông.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
oke con dê:hayqua:
Tỷ @hoangtruc
đệ trả bài nè:vai:
bài này có nhiều chỗ đệ hok hiểu lắm nên làm đại
tỉ coi dùm nha
Chương 200: Huyết Mai thiếu chủ, thật là đúng dịp…


Huyết Mai hóa thành một đạo cầu vồng, tốc độ kinh người, ngay giữa trời đêm tạo nên tiếng xé gió bén nhọn. Âm thanh kéo dài đến gần Trung phong, lập tức nổ vang bốn phía, quanh quẩn trên bầu trời.


Trong tông môn, phong cách làm việc của Huyết Mai luôn luôn bá đạo. Vô luận là nàng làm cái gì, cho dù đó là một việc bình thường nhất đi chăng nữa, thì trong mắt người khắc, với cái thân phận là con gái Vô Cực lão tổ, nó chính là bá đạo!


Từ nhiều năm trước, Huyết Mai đã hiểu rõ điểm này. Vì vậy, nàng dứt khoát đã làm cái gì cũng bá đạo vô cùng. Giờ phút này, âm thanh bạo vang rung trời đã làm kinh động đến đám trưởng lão cùng hộ pháp Trúc Cơ tại khu vực đốt cuối ngón tay Trung phong, từng cái từng cái nhao nhao vọt ra khỏi động phủ, hướng mắt lên liền thấy thân ảnh Huyết Mai lướt nhanh qua đầu mình.


Thân ảnh ấy tựa như một tấm màn máu, sâu trong màn máu ấy, người ta có thể thấy được mờ mờ, một thân thể mềm mại kinh tâm động phách, nổi bật nhất là hai điểm huyết sắc trên cái mặt nạ, đó là một ánh mắt tràn đầy lạnh lùng!


Một màn này, làm cho tâm thần rất nhiều người chấn động.


“Huyết Mai thiếu chủ lại trở về Trung phong!?”


“Tuy nàng là Trung phong trưởng lão, nhưng bởi vì có hiềm khích cùng Đại trưởng lão, hiếm khi nào thấy nàng xuất hiện á…!”


“Ồ! Hướng đó là…”


Trong lúc nội tâm mọi người đang cố hồi thần lại, liền có vài người phát hiện được, tại địa phương Huyết Mai đang hướng đến, huyết khí đang ngưng tụ thành từng mảng từng mảng. Cỗ huyết khí đó cực kì nồng đậm,ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh, huyết khí dưới chân núi cũng đang dũng mãnh hội tụ về, nhuộm đỏ cả một mảng thương khung.


Một màn này, khiến cho ánh mắt các tu sĩ Trúc Cơ nhao nhao lóe sáng.


“Nơi đó là động phủ của Huyết Mai thiếu chủ, những huyết khí này…”


“Chẳng lẽ nơi đó có trọng bảo sắp xuất thế?!”


Trong lúc mọi người còn đang nhao nhao suy đoán, đã có vài thân ảnh bay vút lên, hướng về động phủ Huyết Mai mà đi.


Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng hấp thu huyết khí trong động phủ. Hắn có thể cảm nhận được, Bất Tử Trường Sinh công đang nhanh chóng lớn mạnh, lực lượng trong cơ thể bạo tăng, mặc dù thân thể của hắn vẫn bình thường, nhưng trên thực tế, tất cả huyết nhục của hắn đang không ngừng bành trướng rồi cô đọng lại.


“Bất Tử kim cương quyển, tầng thứ nhất…Thập Tượng Man Quỷ thân!”


Bạch Tiểu Thuần tràn đầy hưng phấn, thở sâu. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đang ầm ầm bạo tăng, hắn sướng điên cả người.


Tám phần, chiến phần… Rất nhanh, liền trực tiếp nhảy vọt lên tới mười phần!!


Chỉ trong tích tắc đó, trong đầu Bạch Tiểu Thuần ông.. một tiếng, trong cơ thể truyền ra vô số thanh âm kêu ken két. Thanh âm này ngoại nhân nghe không được, nhưng nó tựa như bôn lôi nổ ầm bên tai hắn.


Cùng lúc đó, từng cơn nhức mỏi tựa như thủy triều hướng về tất cả bộ vị toàn thân hắn lan đến, khiến huyết nhục toàn thân hắn chấn động. Sau khi đã lan đến từng mạch máu, từng sợi gân, mỗi một tấc huyết nhục liền dừng lại. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng hấp khí, cỗ thủy triều này liền khuếch tán chấn động toàn thân, mãnh liệt cuốn ngược trở về, một đường nổ vang, từ bộ vị khắp nơi ngưng tụ về một điểm ngay tại lồng ngực hắn, dung hợp lại với nhau, trở thành một cỗ…lực lượng khí thế vô tận!


Khí thế kia, chính lực lượng của vô số lần chấn động mà huyết nhục của Bạch Tiểu Thuần nhấc lên, tại đây, bên trong sự chấn động mãnh liệt, huyết nhục của hắn tạo thành từng cái lốc xoáy riêng biệt, đem huyết khí bốn phía cùng động phủ sau lưng hắn mãnh liệt co lại!


Lập tức, từng đoàn huyết khí từ bình máu trong động phủ, tựa như bây ngựa thoát cương, xuyên thấu qua đại môn, hợp cùng huyết khí bốn phương tám hướng, cùng nhau lao nhanh đến Bạch Tiểu Thuần!


Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động, vừa mới cảm thụ được lực lượng bộc phát trong cơ thể, liền thầm hô không ổn.


Lúc trước, hắn đã cật lực khắc chế không cho bản thân đi hấp thu huyết khí ở xung quanh. Chỉ rút ra từng đoàn huyết khí trong động phủ sau lưng, mới có thể giữ vững được sự cân bằng này, không khiến cho nơi đây huyết quanh đầy trời, nên khó có ai phát hiện được.


Nhưng bây giờ, theo Bất Tử Kim Cương quyển tầng thứ nhất, Thập Tượng Man Quỷ thân hình thành, chấn động trong thân thể hắn không thể khống chế, tạo thành nhiều lốc xoáy, mãnh liệt hấp thu huyết khí xung quanh. Lập tức khiến cho nơi đây huyết quang bộc phát, đặc biệt sáng ngời.


Nhưng hắn không kịp làm cái gì cả…sau khi huyết khí bốn phía dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, thân thể hắn tựa như lột xác vậy. Huyết khí tựa như lôi đình nổ mạnh, quanh quẩn trong đầu hắn, thân thể hắn chấn động dự dội, liên tục. Cứ mỗi một lần chấn động, lực lượng lại bộc phát lớn hơn một chút.


Rất nhanh, lượng biến khiến chất biến – ngưng Thập Tượng Chi Lực, hóa…Man Quỷ Chi Thân!!


Oanh…Oanh…Oanh!


Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra, sau lưng mơ hồ có thân ảnh Man Quỷ hiển hiện. Mặc dù mơ hồ, nhưng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, chỉ cần qua thêm mấy tháng, hư ảnh sẽ vô cùng rõ ràng.


Một cảm giác vô tận lực lượng từ trong mỗi một tấc huyết ngục trên người hắn sinh ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần không kịp đi kích động, hắn phải rời đi, nơi đây động tĩnh quá lớn, huyết quanh sáng rực, tất sẽ hấp dẫn nhiều người đến.


“Cái Huyết Khê tông này thật là ‘báo đạ’. Ngay cả tu hành mà cũng phải chờ đợi lo lắng…!”


Bạch Tiểu Thuần cực kì khẩn trương. Hắn biết rõ, không ít người trong Huyết Khê tông truy tìm bản thân mình lâu rồi, nếu hắn bị bắt tại trận ngay tại đây,với sự hung tàn của những tên kia…hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nỗi!!


Hắn đứng dậy, muốn trang thủ thời gian rời khỏi đây. Lúc này, một đạo huyết sắc cầu vồng tựa như tia chớp, từ phía xa nơi chân trời phóng lại gần.


Trong chớp mắt, đạo cầu vồng kia liền xuất hiện trên đầu Bạch Tiểu Thuần. Hóa thành một thân ảnh nữ tử, trên người vận huyết sắc trường bào, đeo một cái huyết sắc mặt nạ, trên mặt nạ lại lạc ấn một đóa hoa mai.


Huyết Mai ngơ ngác nhìn động phủ của mình, nàng có chút phát mộng…Nàng khó có thể tưởng tượng, tại đây, bên trong Huyết Khê Tông, lại có người đem chủ ý đánh tới trên đầu mình.


Thậm chí là ngay tại động phủ mình tu hành…loại chuyện này, nàng không cách nào tưởng tượng. Sau nửa ngày sửng sốt, nàng liền nghi vấn…tại khu vực ngoại vi Tu Chân Giới này nàng biết rất rõ, có thể làm điều này cũng không nhiều người…


Giờ phút này, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, bình máu trong động phủ của mình đã trống rỗng. Thậm chí, bởi vì trong thời gian ngắn bị rút đi toàn bộ huyết khí bên trong, khiến cho cái bình chịu không nổi muốn tan vỡ.


Thứ mà bản thân mất hơn mười năm để chuẩn bị, lại chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ không còn…Thân thể nàng run lên nhè nhẹ, hô hấp trở nên dồn dập. Chỉ trong chớp mắt nàng tiến đến, nàng tận mắt thấy đoàn huyết khí cuối cùng, từ trong động phủ bay ra, chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần.


Đôi phượng nhãn của Huyết Mai vốn lạnh lùng, giờ phút này sát ý ngập trời, mang theo hơi thở hổn hển, ánh mắt rơi trên thân Bạch Tiểu Thuần.


“Huyết Mai thiếu chủ, thật là đúng dịp…”


Bạch Tiểu Thuần chột dạ, bị Huyết Mai nhìn đến sợ. Vốn hắn muốn nói mình chỉ đi ngang qua nơi đây, nhưng hết lần này đến lần khác huyết khí mỏng manh xung quanh vẫn đang chịu sự hấp dẫn từ Bất Tử Kim Cương quyển tâng thứ nhất, tự hành chui vào thân thể mình. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, muốn ngăn cẳn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là làm không được…Vì thế đành tranh thủ thời gian sửa lại lời nói.


“Nơi này là động phủ của ngươi à?... Chúng ta hãy ngồi xuống từ từ mà thương lượng…Ta có thể bồi thường…”


Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi. Không đợi hắn nói xong, tiếng gió gào thét bốn phía, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đều là những hộ pháp Trúc Cơ cùng trưởng lão tại Trung phong. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy được động phủ sau lưng Bạch Tiểu Thuần, cũng cảm nhận được huyết khí mỏng manh xung quanh…Nhất là…thấy được một tia huyết khí tinh thuần, dang vui sướng, thuận theo hấp lực mà không ngừng chui vào thân thể Bạch Tiểu Thuần.


Một màn này, khiến các tu sĩ Trúc Cơ từng cái một bừng tỉnh hiểu ra…Lúc nhìn lại về phía Bạch Tiểu Thuần, lập tức sát ý đầy trời.


“Là tên tiểu tử Dạ Táng! Huyết khí giảm mạnh...cùng vài ngày trước giống nhau...Chẳng lẽ nói người này...’’


‘‘ Trong khoảng thời gian này hại ta bị cắn trả không biết bao nhiêu lần.. thì ra chính là ngươi !’’


‘‘Chính là hắn làm, chết tiệt @#$*.., nhất định là hắn!’’


Lúc những ánh mắt mang theo sát cơ này rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, cả người hắn liền run lên từng đợt.


‘‘Cái kia,...chư vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta đều là người một nhà..hì.hì...Ta bồi thường cho các ngươi được không...’’


Bạch Tiểu Thuần mồ hôi chảy đầy trán. Đương lúc hắn muốn giải thích, thì Huyết Mai ở giữa không trung, hít vào một hơi thật dài, hất cằm lên, vung tay một cái, bàn tay ngọc chỉ thẳng mặt Bạch Tiểu Thuần. (...Anh muốn em sống sao !!!^^)


‘‘Giết hắn đi !’’ (Quá phủ*-*)


Thanh âm băng hàn. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nói ba chữ. Ba chữ kia đầy lạnh lùng, mang thái độ cao cao tại thượng, cứ như là nàng đang ngắt chết một con sâu cái kiến vậy.


Vừa nghe được câu này, bốn phía sát ý ầm ầm bộc phát, cái này một phần là vì danh vọng của Huyết Mai, phần còn lại là do mấy ngày này mọi người bị tra tấn đến phát điên do huyết khí giảm mạnh lúc đêm khuya.


Bây giờ đã tìm được chính chủ rồi, thì phải thưởng cho hắn gấp mấy mươi lần chứ. Mà cho dù hắn không phải chính chủ, nhưng dưới cái nhìn của đám người này, hắn có liên quan là chắc chắn.


Trong nháy mắt lời nói Huyết Mai truyền ra, mọi người từ bốn phía lập tức ra tay. Chớp mắt, vô số thần thông thuật pháp, tạo thành từng đạo huyết sắc kiếm khí, thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần mà đi.


Đây là gần cả trăm Trúc Cơ tu sĩ ra tay đó !!! Chỉ nhìn thôi mà da đầu Bạch Tiểu Thuần đã muốn nổ tung rồi. Cho dù hắn đã tu thành Bất Tử Kim Cương quyển tầng thứ nhất, có thể xem như là vô địch cùng giai...nhưng giờ phút này...chính hắn cũng chịu không thấu. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn...chính là trốn. Phải cấp tốc mà chạy trốn!


‘‘ (Hu..hu..) Các ngươi khi dễ ta ! Có bản lĩnh từng tên bước ra đánh với ta !’’


Bạch Tiểu Thuần không phục rống lên một tiếng. (Sau đó chạy về méc má^^)


Hàng loạt tiếng nổ vang lên sau lưng hắn. Đây toàn là những chiêu thức mọi người nén giận mà ra tay đó...những đợt sóng xung kích cuồng bạo, khí thế mạnh mẽ, rung chuyển bát phương. Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những người này... thật sự muốn giết mình a.


‘‘ Hơi quá đáng ! Không phải là hút đi của ngươi có tý huyết thôi sao ?? Ta là Huyết Khê tông Trúc cơ tu sĩ a. Lại để cho người giết ta, đây là bức ta mưu phản tông môn a !’’


Bạch Tiểu Thuần cả người run rẩy. Vừa la làng mà vừa nhanh chân bỏ chạy, tránh né vô số thần thông thuật pháp bạo nổ phía sau. Trong thâm tâm hắn run rẩy không thôi. Hắn cảm thấy cái con Huyết Mai kia thật sự là quá bá đạo, mình đã nói là nguyện ý bồi thường, vậy mà còn hất tay áo, hất cằm lên. Động tác này rõ là là thương hiệu của mình mà, không ngờ nàng ta dám xâm phạm !


Ngay trong đêm khuya, từng âm thanh bạo tạc ngay trên không trung đầy huyễn lệ. Đại lượng Trúc cơ tu sĩ, tên nào cũng sát ý ngất trời, ráo riết truy kích Bạch Tiểu Thuần.


Nhưng Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh (đọc truyện từ đầu tới giờ thấy thằng ku này mà chạy là không ai rượt kịp^^). Giờ phút này tựa như con thỏ bị đạp đuôi, không ngừng mà chạy như bay, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết.


‘‘Giết người...giết người a...’’


Dáy lòng hắn ủy khuất vô cùng. Mắt thấy bốn phía người càng ngày càng đông, hắn lại càng ra sức chạy.


Huyết Mai đứng giữa không trung nhìn tất cả, không ra tay. Giờ phút này, nàng nghiến răng nghiến lợi bước vào trong động phủ, liếc qua bình máu, sát ý lại bùng lên, sau nửa ngày mới đè xuống lại được, tranh thủ thời gian mà khởi động pháp trận, giữ cho bình máu không bị hư hại do mất đi huyết khí.


Cùng lúc đó, toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay Trung phong trở thành một mảnh hỗn loạn. Tiếng thét chói tai của Bạch Tiểu Thuần, tiếng rống giận của mọi người, dung hợp một chỗ, truyền khắp bốn phương tám hướng,


‘‘Gia hỏa này như thế nào chạy nhanh như vậy !’’


‘‘Gar...Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn !’’


‘‘Dạ Táng, Thần Toán Tử ta cùng ngươi không chết không thôi !’’


Ầm...ầm...


Thanh âm nổ vang liên tiếp truyền ra, cái đám Trúc cơ tu sĩ này không ngừng truy kích, nhưng Bạch Tiểu Thuần chạy trốn quá nhanh, Trung phong thì lại quá lớn, mà hắn cứ lủi nơi này tới chỗ khác. Sau nửa canh giờ, cả bọn mới bi ai phát hiện, Bạch Tiểu Thuần đã mất tích.


‘‘Nhất định là trốn ở cái xó xỉnh nào đó rồi !’’


‘‘Ta không tin hắn có thể trốn cả đời !’’


‘‘Không ngại !Có Thần Toán Tử ta đây, cho dù có phải liều mạng, ta cũng phải tính ra được người này ở nơi nào !’’


Ngay lúc mọi người nghĩ không bao giờ tìm thấy Bạch Tiểu Thuần nữa, cả đám buồn bực hừ lạnh, Thần Toán Tử cắn răng một cái, lập tức bấm ngón tay.


Sau một hồi lâu, hai mắt hắn đỏ bừng, tay phải nâng lên chỉ về phía xa xa, trên đầu ngón tay hiện lên một đầu huyết hồ điệp, bay về một phương hướng. Trong mắt cả đám hiện lên vẽ dự tợn, đều bay nhanh theo hồ điệp.


Cùng lúc đó, tại trong một động phủ vắng vẻ, Bạch Tiểu Thuần đang vô cùng khẩn trương. Hắn trốn ở chỗ này, mặt mày ủ rũ, than thở.


‘‘ Ta cũng không biết cái động phủ đó là của cái con Huyết Mai đó a ! Ta cứ cho rằng chỗ đó không ai dùng, nghĩ nghĩ không nên lãng phí như thế. Ta đâu hề cố ý a !’’


Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, cố tình muốn phản kháng, nhưng vừa nghĩ đến đối phương nhiều người như vậy,...hắn liền phát sầu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một con huyết hồ điệp bay lại gần, hơi sửng sốt một chút, lập tức cảnh giác, hai chân đạp mạnh lên mặt đất, cả người phóng ra xa.


Trong nháy mắt hắn phóng ram ngay địa phương hắn vừa đặt chân, đại lượng thần thông thuật pháp ầm ầm hàng lâm. Nếu Bạch Tiểu Thuần chạy chậm hơn chút xíu thôi, giờ phút này hắn có thể lên bàn thờ rồi.


Cùng thời điểm Bạch Tiểu Thuần bắn ra, bốn phía xuất hiện từng thân ảnh Trúc cơ tu sĩ, từ phía xa vọt đến. Vừa nhìn đường đi bị chặn, Bạch Tiểu Thuần phản ứng cực nhanh, nhanh chóng cải biến phương hướng, sử ra tốc độ cao nhất mà vọt.


Rất nhanh, lại một vòng truy kích quanh ngọn núi lại diễn ra.


Sau nửa canh giờ rượt đuổi, trước mặt mọi người lại không thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đâu. Thần Toán Tử lại ngạo nghễ bấm tay tính toán, lại một chi huyết hồ điệp bay ra, mang theo mọi người đi tìm Bạch Tiểu Thuần.


‘‘Cái tên Dạ Táng này đừng hòng trốn thoát. Thần Toán Tử ta có thiên cơ chi thuật, hắn đừng mơ mà trốn khỏi tay ta !’’


Ba phen chục bận, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy số mình quá khổ. Bất luận hắn có trốn tại địa phương nào đi chăng nữa, đều rất nhanh xuất hiện một con huyết hồ điệp, theo sau nó là một đống thuật pháp hỏi thăm hắn.


Hắn cũng nghe rõ được lời của tên Thần Toán Tử trong đám người, biết rõ người này am hiểu thuật thôi diễn, có thể tính ra được vị trí bản thân mình ẩn nấp. Từ đáy lòng hắn nổi lên một nỗi hận, nhưng rồi lại không có biện pháp nào chỉ đành ém nó lại. Tuy Dạ Táng cũng đã từng học qua một ít thiên cơ thuật pháp, nhưng chỉ biết chút ít da lông, căn bản là không có biện pháp đối kháng cùng Thần Toán Tử.


‘‘Người nơi này thật sự là quá xấu rồi…vẫn là Linh Khê tông tốt hơn.Chỗ đó coi như là thiên lôi cuồn cuộn, mưa axit hàng lâm, cũng chỉ là chọi gạch ném đá ta thôi a. So với người nơi đây hay khi dễ người, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết thì đó chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến a!’’


Bạch Tiểu Thuần thở dài, vô hạn tưởng niệm về Linh Khê tông.
:31: ko hiểu thì hỏi, thế nào lại làm đại????
Ta chỉ kèm đệ 1 chút, sau đó đệ tự xử chứ.
HTP ko có người biên đâu.....
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top