Dịch nhiều là được à....mà bỏ Lan- Điệp gì đấy là okie.Có xiền thật sướng màđến bao giờ ta mới đc như vậy đây
![]()

Dịch nhiều là được à....mà bỏ Lan- Điệp gì đấy là okie.Có xiền thật sướng màđến bao giờ ta mới đc như vậy đây
![]()
Vậy để bữa nào anh rảnh thì bọn em phân chương sau nhé anh.Đổi chương cho anh được không. E là phải thứ 4 tuần sau anh mới dịch được chương này.![]()
Để tỷ coi sau nhé, nhận nữa không đệ??? ^__^đây chương 180 nè mấy tỉ iu...
CHƯƠNG 180: Chẳng lẽ là thiên ý…
Còn có một loại khả năng, chính là thật như Dạ Táng đã từng nói, khoảng cách từ cái tông môn thần bí kia đến Huyết Khê Tông quá mức xa xôi, xa đến mức muốn hàng lâm một đạo hình chiếu cũng cực kì gian nan. Khoảng cách rất dài, thời gian cũng rất dài, cho nên đối với lựa chọn và điều khiển một Ám Tử ( gián điệp ), không nắm chắc có thể làm được hoàn mỹ.
Bạch Tiểu Thuần hồ nghi, cẩn thận hỏi Dạ Táng, không ngừng hoàn thiện suy nghĩ của mình. Hỏi cho đến khi Dạ Táng trở nên mơ hồ, Bạch Tiểu Thuần nhíu chặt chân mày, làm bộ hù dọa ném đối phương xuống Thông Thiên Hà, tiếp tục truy vấn, hắn thậm chí còn đem đan phương điều chế đan được mở cửa đều hỏi ra. Đến cuối cùng hắn phát hiện, mỗi một lần Dạ Táng trả lời đều khác nhau, nhưng nội dung ý tứ lại không sai biệt lắm.
Thậm chí có thể nói rằng, đến bản thân Dạ Táng cũng không hiểu rõ lắm những chuyện này. Hắn chỉ biết một chút rằng hắn là ám tử của đối phương, trên thần hồn có cấm chế, nếu như không nghe lệnh sẽ chết. Ngay cả việc xử lý Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật sau khi lấy ra, hắn cũng không rõ ràng lắm.
Nhất là cái tông môn thần bí kia lại đem tất cả tài liệu luyện chế đan dược mở cửa đều đưa cho Dạ Táng. Việc này hoàn toàn không hợp lý, miễn cưỡng giải thích mà nói, cũng chỉ có thể là năm đó đối phương quá xem trọng cái tên này, hoặc giả là khoảng cách thật sự quá xa, bởi vì một chút duyên cớ, đành đem tất cả tài liệu cho hắn.
Bạch Tiểu Thuần có thể nhận ra sự khác thường bên trong chuyện này, hình như... cái tông môn thần bí kia hoàn toàn không nghĩ tới sau khi Dạ Táng lấy được Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật ra sẽ làm gì. Có lẽ mục tiêu cuối cùng của bọn họ, hoặc là mở ra phiến đại môn kia, hoặc là biết Dạ Táng căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ...
Nếu như là cái lý do thứ hai, thì họ chỉ cần đổi một ám tử khác là được rồi...
“Kỳ quái, cái tông môn thần bí này...Ta cứ có cảm giác như thể, cái tông môn này cơ bản chính là làm qua loa cho xong, vì cho người khác thấy mình có cố gắng hoàn thành mà đi làm...Về phần kết quả, căn bản không hề để trong lòng.” Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh ngạc.
Mà người Huyết Khê tông sở dĩ không phát hiện ra Dạ Táng có vấn đề, Bạch Tiểu Thuần cũng từ trong lời nói của Dạ Táng mà nghĩ ra, hết thảy mấu chốt đều ở cái mặt nạ.
“Là cái mặt nạ này sao...” Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ nhìn về phía mặt nạ. Sau khi hắn nhìn thật kỹ, liền có chút kinh hãi, về chất liệu thì hắn không rõ lắm, nhưng khí tức kinh người, nhìn sao cũng ra bộ dáng chí bảo.
Dựa theo lời Dạ Táng, sau khi đeo mặt nạ lên, không đơn giản là dịch dung nữa, mà chính thức là cải biến huyết nhục, mặc dù sau khi tháo xuống liền trở lại bình thường, nhưng lúc đeo mặt nạ, hầu như không một ai có thể phát hiện. Bên cạnh đó, nó còn có thể che dấy tu vi chấn động, thậm chí tên sứ giả thế lực thần bí kia đã từng nói, từ Đại Thừa cảnh trở xuống, không người nào có thể nhìn thấu mặt nạ này, bất quá Dạ Táng không biết Đại Thừa cảnh là cái gì...
Bạch Tiểu Thuần hơi do dự, hắn cũng không biết Đại Thừa cảnh là cái cảnh giới gì, vừa nghe tựa hồ rất lợi hại, nhìn mặt nạ Dạ Táng giả, bỗng nhiên mở miệng.
“Linh Đông thảo, Thủy Mặc hoa, Vân Long diệp, Thiên La căn, bốn loại thảo dược này dược tính như thế nào!”
Dạ Táng giả liền sững sờ, theo bản năng mở miệng, đem dược tính bốn loại thảo dược, từng cái nói ra, Bạch Tiểu Thuần nghe xong, nhíu mày. ( thằng này nhíu mày hoài...không sợ già trước tuổi à ^^)
Tổng thể mà nói, dược tính Dạ Táng giả nói ra có chút sai lầm, nhưng phần lớn vẫn đúng. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn bốn loại dược thảo này, không phải chỉ tùy ý, mà là có dự tính trước. Thông qua câu trả lời của đối phương, hắn có thể đoán được, Dạ Táng có thật sự biết luyện dược hay chỉ giả bộ.
“Hắn thật sự biết...Tuy rằng Dược Đạo chỉ biết được trụ cột, nhưng để luyện chế đan dược mở cửa kia, thế là đủ rồi”.
Bạch Tiểu Thuần có chút hưng phấn, đối với Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật, hắn dã động lòng, nghĩ tới liền thấy thèm á ( thật ra là khát vọng..)
“Đặt tên gì chẳng được, hết lần này tới lầm khác lại tên gì mà Vĩnh Hằng Bất Diệt!” Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, nhìn thẳng mặt nạ Dạ Táng giả. Bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt như thế, Dạ Táng giả run rẩy, khóc như “lê hoa tỉu vũ” khẩn cầu.
“Ta nói đều là sự thật, ta có thể thề, tất cả đã nói hết cho ngài biết rồi, không hề che dấu mảy may...!” Hắn thật sự một chút cũng không che giấu, toàn bộ nói ra.
“Được rồi được rồi, ngươi nhanh từ trong mặt nạ đi ra đi, ta muốn nghiên cứu cái mặt nạ này một chút!” Bạch Tiểu Thuần thúc giục nói.
Dạ Táng giả chần chờ, cố tình không đi ra, vừa nghĩ đến sự hung tàn của Bạch Tiểu Thuần tại Vẫn Kiếm Thế Giới, lại nghĩ vừa rồi đối phương muốn đem chính mình ném xuống Thông Thiên Hà liền run rẩy. Hắn cắn rang một cái, nghĩ nếu đối phương muốn diệt mình, không cần phải phiền toái như vậy, thế là kiên trì từ trong mặt nạ chậm rãi phiêu tán bay ra.
Hắn mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền hất tay áo lên, Dạ Táng giả mang theo tiếng hét bị thu vào bên trong một hộp ngọc, ném vào trong túi trữ vật. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới cầm lấy mặt nạ trở lại động phủ nghiên cứu cẩn thận.
Lần nghiên cứu này, chính là một tháng.
Một tháng, Bạch Tiểu Thuần mất ăn mất ngủ, toàn bộ thời gian đều dành cho nghiên cứu cái mặt nạ này. Hắn thử nhiều phương pháp, nhưng cái mặt nạ này không hề tổn hại chút nào, thậm chí hắn còn cầm một góc mặt nạ nhúng xuống Thông Thiên Hà xuyến qua xuyến lại. Hắn phát hiện nước sông mặc dù có thể dung nhập bên trong mặt nạ, hủy diệt hết thảy mọi linh hồn ẩn núp bên trong, nhưng bản thân cái mặt nạ lại không hề hấn gì. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ qua Dạ Táng giả chỉ có tu vi Ngưng Khí Kỳ, làm sao có thể sau khi tử vong lưu lại tàn hồn không tiêu tan, bất quá lại nghĩ đến, có lẽ là một loại năng lực của mặt nạ, có thể giúp người mang mặt nạ, tố hồn không tiêu tan.
Hắn dùng những con tiểu động vật từ dưới chân núi mua về lúc trước thử nghiệm, đem mặt nạ đeo lên mặt từng con. Quan sát một lúc, cái mặt nạ từ từ biến mất, khôn mặt cũng từ từ biến thành khôn mặt Dạ Táng.
Thoạt nhìn rất ngưu á, có thể dưới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, không hề tổn thương đến những đầu tiểu thú này, không hề nhìn ra một chút manh mối, tựa hồ mọi thứ vốn chính là như vậy.
Mà lúc tháo mặt nạ xuống, diện mạo mấy con tiểu thú liền trở lại bình thường. Những tiểu động vật này “bị” Bạch Tiểu Thuần nuôi dưỡng, sau nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng xác định, khi đeo mặt nạ lên, 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' không tạo thành ảnh hưởng gì đối với thân thể, cũng sẽ không có cái gì mịt mờ, nhưng hắn vẫn không yên tâm, đối với những tiểu động vật này hắn quan sát cẩn thận đến đỉnh điểm.
Bạch Tiểu Thuần không cách nào tưởng tượng cái tông môn thần bí kia lại đem loại chí bảo này cho một tên ám tử bình thường như thế.
Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng Thông Thiên Pháp Nhãn trợ giúp nghiên cứu, phối hợp với Thiên Đạo chi khí của mình, cuối cùng hắn phát hiện một việc khiến lòng hắn kinh hãi, mơ hồ hắn cảm giác được một cỗ khí tức thuộc về Vĩnh Hằng! Tựa hồ, hơi thở này, chính là tồn tại Vĩnh Hằng!
Hết thảy những thứ này, để cho hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn đầy tơ máu, người như phát điên, trong đầu hắn can đảm hiện lên một cái suy đoán không tưởng.
“Có lẽ, tác dụng chính của cái mặt nạ này, không phải để che dấu tu vi cùng cải biến diện mạo, mà là…Mà là thứ cần phải có để mở ra cánh cửa kia. Đan dược, mặt nạ, thiếu một thứ cũng không được!
Cái tông môn thần bí kia vì để cho ai đó biết rõ, bọn hắn rất rất cố gắng để hoàn thành cái ý đồ mở ra cánh cửa kia, lấy ra Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật bên trong. Nhưng trên thực tế, bản thân cái tông môn này không nguyện ý làm như thế…
Cho nên, mặc dù bọn hắn đã lấy mặt nạ ra, bố trí một ám tử, trao luôn cả tài liệu luyện dược, nhưng lại thiếu một loại vật liệu mấu chốt. Vừa nhìn vào liền cảm thấy bọn họ rất cố gắng, nhưng trên thực tế đây chỉ là vẻ bên ngoài, thật ra bọn hắn chẳng thèm chú ý, chỉ là qua loa cho xong chuyện. Vì thế cho nên khi bọn họ thấy Dạ Táng giả một đường hát vang, mới có thể không cao hứng. Thậm chí, cả việc Dạ Táng giả không hợp với huyết tu, tu vi tiến triển chậm chạp, nói không chừng cùng bọn họ có quan hệ!”
Bạch Tiểu Thuần càng thêm hưng phấn, bởi vì luyện chế đan dược mở cửa còn thiếu Dục Thú huyết, trên thực tế là máu tươi của hung thú được Dục Thú chủng đản sinh ra. Vật này đối với người khác là gần như diệt tuyệt, khó mà kiếm được…nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói…Thiết Đản chính là dục thú…
Có thể nói, hắn đã có tất cả vật liệu để luyện chế ra đan dược, chỉ cần đan dược có thể luyện thành…Hắn liền có được toàn bộ điều kiện để mở ra cánh cửa kia.
Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài, đem mặt nạ thu vào.
“Được rồi, không hơi đâu đi lo những chuyện này, nên thử xem có thể luyện chế được cái đan dược mở cửa kia không, nếu như luyện thành, đó chính là thiên ý, còn như không có luyện thành, liền khỏi phải hưng phấn thêm rồi!” Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, đi ra bờ Bắc, tìm được Thiết Đản đang vui đùa tại đó, trấn an nó một phen, dưới cái nhìn đầy ủy khuất của nó, Bạch Tiểu Thuần đau lòng lấy một ít máu ra, tranh thủ thời gian cho nó ăn một lượng lớn đan dược. ( …Tên này đau lòng cho cái gì thế nhỉ!!)
Lúc này mới trở lại động phủ, khai lò luyện đan.
Đối với Bạch Tiểu Thuần đã tinh thông luyện chế Tam giai Linh Dược mà nói, luyện chế cái đan dược mở cửa này thật quá đơn giản. Bất quá, mấy ngày nay hắn cũng cẩn thận nghiên cứu cái đan phương này, sau đó hắn bi ai thừa nhận, bất luận ai luyện chế cái đan dược này, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa.
Loại đan phương kỳ dị này, cũng là một trong những nguyên nhân gây cho Bạch Tiểu Thuần nhiều hứng thú hơn đối với cái Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật kia sau mặt nạ.
Lúc này, dựa theo đan phương, Bạch Tiểu Thuần tĩnh khí ngưng thần bắt đầu luyện chế. Những thứ tài liệu kia đều nằm trong túi trữ vật của Dạ Táng giả. Hắn cũng như phần lớn đệ tử Huyết Khê tông, những loại vật phẩm như thế, chỉ có thể để bên người mới yên tâm, trừ phi là biết lợi dụng xâu mệnh đồ vật.
Lần luyện đan này kéo dài ba ngày. Ba ngày sau, trong động phủ Bạch Tiểu Thuần, đan lô chấn động, khói trắng cuồn cuộn bốc lên, bên trong sương khói có chín cái phù văn lập lòe, một lúc sau liền tiêu tán, một cỗ khí tức giống như khí tức trên mặt nạ từ trong đan lô phiêu tán.
Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, mở ra đan lô nhìn vào trong, một viên…Hắn phải vận chuyển tầng thứ chín Linh Hải Thiên Đạo chi khí mới có thể thấy rõ được…một viên đan dược mờ nhạt!
“Quả nhiên là cùng một loại với mặt nạ…!”Bạch Tiểu Thuần đem đan dược cầm lên, dần dần sầu mi khổ kiếm. ( mặt mày ủ rũ!)
“Cái này chẳng lẽ là thiên ý…Không được á, Huyết Khê tông nguy hiểm như vậy…”
“Trong Huyết Khê tông đều là đại ma đầu, giết người không chớp mắt, vô cùng hung tàn…”
“Tống Khuyết cũng tại Huyết Khê tông, tên gia hỏa này hận ta thấu xương a!”
“Giữa đệ tử Huyết Khê tông với nhau, đều là mạnh được yếu thua…” trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức hiện ra những điều hắn biết về Huyết Khê tông, liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng hết lần này tới lần khác,lúc hắn muốn từ bỏ, trong đầu hắn lại hiện hiện lên hình ảnh Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật khiến hắn khát vọng…Cứ như là trong đầu hắn có hai tên tiểu nhân ( ở đây là người nhỏ chứ không phải nghĩa kia đâu! Đừng hiểu nhầm nhé…^^), đang đọ sức với nhau.
Một cái là để hắn không đi, cái khác là để hắn đi…
Chỉ cần đeo lên mặt nạ, liền có thể hóa thân thành Dạ Táng, bởi sự cường hãn của cái mặt nạ, liền ngay cả lão tổ Huyết Khê tông cũng không nhìn ra mánh khóe gì. Tuy hắn chỉ có thể biến thành Dạ Táng, nhưng đối với sự an toàn của bản thân, hoàn toàn không vấn đề.
Cộng thêm hắn có đan dược mở cửa, việc còn lại chỉ là thành công tiến vào địa phương cất giấu Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật nữa thôi. Chỉ cần hắn có thể lấy đi Vĩnh Hằng Bất Diệt chi vật về nghiên cứu, thì hắn đã tiến thêm một bước tới giấc mộng của mình rồi.
Nhưng tiền đề của hết thảy là hắn phải tiếp nhận được một chuyện, sự hung tàn và hệ thống khác biệt với Linh Khê tông của Huyết Khê tông.
“Bây giờ ta phải làm sao?Làm sao để biết làm sao bây giờ…” Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, trên tay cầm viên đan dược, cứ thế mà đứng ngẩn người ở đó.
Được thế thì nhẹ người. Tuần sau anh điểm danh.Vậy để bữa nào anh rảnh thì bọn em phân chương sau nhé anh.
Chương của anh, bọn em thu xếp dịch trước nha.
Chứ như vậy, anh bận tối mặt mất, mà bọn em cũng không ước chừng được.![]()
Vâng, để em phân lại ạ.Đổi chương cho anh được không. E là phải thứ 4 tuần sau anh mới dịch được chương này.![]()
Huynh đang dịch 183 mà (tối nay or mai trả). Vừa dịch vừa cười!Anh @chickel có dịch với tụi em vài chương nữa ko?
Có ngọc chơi L-Đ đó, dịch NNVH với tụi em được nhiều ngọc lắm đó, nhiều hơn nhóm khác nhiều nha.
Em để anh chọn chương đó, chương nào có nhiều mỹ nữ thì anh dịch cũng đc, vừa có khí thế mà đỡ tụi em, chứ dịch mấy chương tả mấy cô gợi cảm mà em thấy chán phèo à.![]()
Huynh đang dịch 183 mà (tối nay or mai trả). Vừa dịch vừa cười!
Khi nào rảnh là huynh tới nhận chương ngay.
Trông mụi giả bộ màChương đó hay mà, vui vẻ nữa mà. Muội cũng thường như thế a.
Người ta giả bộ để hỏi để tìm hiểu tiến độ của huynh luôn đó mà.![]()
cho đệ vài chương nữa đêĐể tỷ coi sau nhé, nhận nữa không đệ??? ^__^
Nhớ áng chừng thời gian thuận tiện nhất cho đệ để chúng ta tiện phân chương a.![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản