Truyện không tên.

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
nhảy vực ca đứng đâu ca đỡ?? lỡ vực không đáy thì thôi bỏ m.............ạng luôn rồi (lão nỳ xúi dại dễ sợ).
quay lại vấn đề chính là mụi không biết trèo tường ak, tường vừa trơn trượt vừa cao, trèo còn ko được sao mà nhảy hả ca??? Ca có cách gì hữu hiệu hơn và dễ làm hơn ko????
phá tường mà đi chứ sao muội, ca phá từ ngoài vào,muội phá từ trong ra :90:
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Thiếu niên không ngủ, hắn không thể nào ngủ được, ánh mắt nhìn vào hai mẹ con, có chút nuối tiếc, ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra phía cửa lớn như mong chờ điều gì. . .


Thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa tầm tả tạnh dần, gió ngừng thổi, trong căn miếu hoang, đóng lửa vẫn cháy mặc dù nó chỉ còn chút tro tàn.


Hắn khẽ trở mình ngồi dậy, đặt hai mẹ con xuống đống rơm bên cạnh. Hắn cởi áo khoác đắp cho hai người, đưa tay vuốt tóc thiếu nữ, chăm chú ngắm nàng như đang cố khắc ghi cái hình bóng ấy vào tâm trí. Lấy trong người một tấm da bên trong bọc một khối ngọc bích, đặt vào người đứa bé rồi hắn đứng dậy rời đi. Dường như không nỡ, đi được vài bước hắn ngoảnh mặt lại nhìn hai mẹ con đang say ngủ.


Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy vợ và con trai của mình, hắn ngắm nhìn hai mẹ con với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Rồi ánh mắt hắn trở nên lãnh đạm, quay lưng bước ra khỏi ngôi miếu.

. . .
ngộ không sau khi vùi hoa dập liễu chán chê liền bỏ 2 mẹ con Đằng Nhi mà đi :1:

10 năm sau, đứa bé đau khổ nhận ra thực ra mình là con Doãn Chí Bình :31:

Đằng Nhi vì uất ức đã buông thân theo dòng nước đục, phá vỡ hạnh phúc không biết bao nhiêu gia đình danh gia vọng tộc:thodai:
 
Đằng Nhi vì uất ức đã buông thân theo dòng nước đục, phá vỡ hạnh phúc không biết bao nhiêu gia đình danh gia vọng tộc:thodai:

Không buông xuống nước đâu, có điều nổi điên thôi.

Ánh nắng xuất hiện, phủ lên đỉnh Thủy Vân một màn hào quang rực rỡ. Xa trên đỉnh núi là dòng thác hùng vĩ, chảy mạnh từ trên cao xuống, có lẽ vì quá cao nên ta chỉ thấy dòng nước xuyên qua đám mây trắng bồng bềnh chảy thẳng xuống dưới, cơ hồ như chảy ra từ chính những đám mây trắng ấy chứ không phải từ ngọn Thủy Vân cao lớn hùng vĩ kia. Rừng núi dày đặc, xa gần là một màu xanh vô tận. Non nước hữu tình, màu xanh thanh khiết đan xen vào cái mờ ảo của mây mù, khiến quang cảnh đỉnh Thủy Vân vừa xinh đẹp lại vừa có phần thần bí.

Thiếu nữ tiều tụy ngồi cạnh thác nước, ánh mắt đượm buồn như đang chờ đợi điều gì, mặc cho bọt nước bắn tung tóe, hắt cả vào người, nhưng nàng không quan tâm là mấy tay cầm hai khối đá không toàn vẹn ánh mắt thẫn thờ trông về phía xa.

Có lẽ chờ đợi là sự đau khổ dằn vặt nhất thế gian, nhưng có người lại lấy sự chờ đợi làm lẽ sống, hy vọng để rồi thất vọng, nụ cười ngây dại, nước mắt si tình, mấy ai thấu hiểu.

Có câu: thời gian làm người ta quên đi tất cả, thế nhưng đã mười năm trôi qua, bao nhiêu kí ức của ngày xưa vẫn tái hiện rõ ràng trong tâm trí, nó chỉ như một cái chớp mắt, cái chớp mắt của dòng đời.

Mười năm ấy trôi qua một cách tẻ nhạt, kẻ si tình vẫn một mực chờ đợi, kẻ vô tâm thì chìm trong nỗi nhớ.

Mười năm, mười năm. Có lẽ nó quá ít để quên đi một người, càng không đủ để quên đi ký ức, lãng quên si tình.

Ngọc Tử Đằng thân hình tều tụy, có lẽ thời dài nàng không quan tâm đến sức khỏe bản thân, đầu tóc rối bời che đậy đi gương mặt tuyệt trần của nàng, đôi mắt vô thần luôn trông về phương xa. Sự chờ đợi mỏi mòn làm hao gầy thể xác và dần dần giết chết tâm hồn người con gái ấy.
- Ha. . . ha. . . ha. . .

Tiếng cười lại vang lên, Nàng cười điên dại nhưng sau tiếng cười đó, không gian lại trở về với sự im vắng, cô đơn rợn ngợp, nước mắt nàng lại khẽ tuôn rơi. . .
 

ngọc tử đằng

Phàm Nhân
Ngọc
-552,50
Tu vi
0,00
Không buông xuống nước đâu, có điều nổi điên thôi.

Ánh nắng xuất hiện, phủ lên đỉnh Thủy Vân một màn hào quang rực rỡ. Xa trên đỉnh núi là dòng thác hùng vĩ, chảy mạnh từ trên cao xuống, có lẽ vì quá cao nên ta chỉ thấy dòng nước xuyên qua đám mây trắng bồng bềnh chảy thẳng xuống dưới, cơ hồ như chảy ra từ chính những đám mây trắng ấy chứ không phải từ ngọn Thủy Vân cao lớn hùng vĩ kia. Rừng núi dày đặc, xa gần là một màu xanh vô tận. Non nước hữu tình, màu xanh thanh khiết đan xen vào cái mờ ảo của mây mù, khiến quang cảnh đỉnh Thủy Vân vừa xinh đẹp lại vừa có phần thần bí.

Thiếu nữ tiều tụy ngồi cạnh thác nước, ánh mắt đượm buồn như đang chờ đợi điều gì, mặc cho bọt nước bắn tung tóe, hắt cả vào người, nhưng nàng không quan tâm là mấy tay cầm hai khối đá không toàn vẹn ánh mắt thẫn thờ trông về phía xa.

Có lẽ chờ đợi là sự đau khổ dằn vặt nhất thế gian, nhưng có người lại lấy sự chờ đợi làm lẽ sống, hy vọng để rồi thất vọng, nụ cười ngây dại, nước mắt si tình, mấy ai thấu hiểu.

Có câu: thời gian làm người ta quên đi tất cả, thế nhưng đã mười năm trôi qua, bao nhiêu kí ức của ngày xưa vẫn tái hiện rõ ràng trong tâm trí, nó chỉ như một cái chớp mắt, cái chớp mắt của dòng đời.

Mười năm ấy trôi qua một cách tẻ nhạt, kẻ si tình vẫn một mực chờ đợi, kẻ vô tâm thì chìm trong nỗi nhớ.

Mười năm, mười năm. Có lẽ nó quá ít để quên đi một người, càng không đủ để quên đi ký ức, lãng quên si tình.

Ngọc Tử Đằng thân hình tều tụy, có lẽ thời dài nàng không quan tâm đến sức khỏe bản thân, đầu tóc rối bời che đậy đi gương mặt tuyệt trần của nàng, đôi mắt vô thần luôn trông về phương xa. Sự chờ đợi mỏi mòn làm hao gầy thể xác và dần dần giết chết tâm hồn người con gái ấy.
- Ha. . . ha. . . ha. . .

Tiếng cười lại vang lên, Nàng cười điên dại nhưng sau tiếng cười đó, không gian lại trở về với sự im vắng, cô đơn rợn ngợp, nước mắt nàng lại khẽ tuôn rơi. . .
hay nè...sống trên đời chỉ sợ không có người để chờ thôi, vẫn có người để chờ vẫn còn hạnh phúc mà:90:
 
hay nè...sống trên đời chỉ sợ không có người để chờ thôi, vẫn có người để chờ vẫn còn hạnh phúc mà:90:

Nói sơ qua này, chồng thì sống chết chưa rõ, con thì bị mất tích mười năm. Có đoạn ôm khúc gỗ hát ru nữa, mà ca lượt bỏ đó :006: Đây mới là chân chính là hồng nhan bạc phận. :5::5::5:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top