Truyện không tên.

ngọc tử đằng

Phàm Nhân
Ngọc
-552,50
Tu vi
0,00
hí hí,muội muội nhảy vực ca còn đỡ ý chứ đừng nói là nhảy tường
:90:


nhảy vực ca đứng đâu ca đỡ?? lỡ vực không đáy thì thôi bỏ m.............ạng luôn rồi (lão nỳ xúi dại dễ sợ).
quay lại vấn đề chính là mụi không biết trèo tường ak, tường vừa trơn trượt vừa cao, trèo còn ko được sao mà nhảy hả ca??? Ca có cách gì hữu hiệu hơn và dễ làm hơn ko????
 
nhảy vực ca đứng đâu ca đỡ?? lỡ vực không đáy thì thôi bỏ m.............ạng luôn rồi (lão nỳ xúi dại dễ sợ).
quay lại vấn đề chính là mụi không biết trèo tường ak, tường vừa trơn trượt vừa cao, trèo còn ko được sao mà nhảy hả ca??? Ca có cách gì hữu hiệu hơn và dễ làm hơn ko????

Đi thêm bước nữa. . .
 
Thiếu niên không ngủ, hắn không thể nào ngủ được, ánh mắt nhìn vào hai mẹ con, có chút nuối tiếc, ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra phía cửa lớn như mong chờ điều gì. . .


Thời gian cứ thế trôi qua, cơn mưa tầm tả tạnh dần, gió ngừng thổi, trong căn miếu hoang, đóng lửa vẫn cháy mặc dù nó chỉ còn chút tro tàn.


Hắn khẽ trở mình ngồi dậy, đặt hai mẹ con xuống đống rơm bên cạnh. Hắn cởi áo khoác đắp cho hai người, đưa tay vuốt tóc thiếu nữ, chăm chú ngắm nàng như đang cố khắc ghi cái hình bóng ấy vào tâm trí. Lấy trong người một tấm da bên trong bọc một khối ngọc bích, đặt vào người đứa bé rồi hắn đứng dậy rời đi. Dường như không nỡ, đi được vài bước hắn ngoảnh mặt lại nhìn hai mẹ con đang say ngủ.


Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy vợ và con trai của mình, hắn ngắm nhìn hai mẹ con với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Rồi ánh mắt hắn trở nên lãnh đạm, quay lưng bước ra khỏi ngôi miếu.

. . .
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top