Truyện không tên.

Vậy là sau bao nhiêu khó khăn vất vả đôi trẻ đã đến được với nhau, sau khi bái thiên địa chú rễ không uống rượu mừng mà chạy thẳng vào phòng tân hôn.

Tiểu Kì đi một mạch qua hơn ba giang nhà mới tới phòng tân hôn, hắn nhẹ nhàng mở cửa tiến vào một cách chuyên nghiệp có lẽ hành động này hắn đã làm rất nhiều lần nên mới đạt được trình độ như thế.

Không quan tâm bài trí của căn phòng như thế nào, hắn chạy thẳng đến giường tân hôn, bước lên giường tiện tay lật khăn che đầu của tân nương.

Khăn che đầu được kéo xuống làm lộ ra một dung nhan diễm lệ, làn da trắng muốt dưới ánh nến hồng làm tăng thêm phần kiều diễm, Ngọc Tử Đằng giật mình đưa tay ôm trước có phần sợ hãi nói ra:

- Này tên kia, nên nhớ ta với ngươi chỉ là giả vờ.

Tiểu Kì liền lên tiếng:

- Ta thề sẽ không đụng vào nàng.

Tuy Tiểu Kì nói “sẽ không đụng vào mình”, nhưng nhìn ánh mắt nóng hừng hực của hắn, Ngọc Tử Đằng cảm thấy không yên tâm, bèn đem một thanh kiếm ngăn giữa hai người rồi nói: “Vượt qua thanh kiếm này là cầm thú.”

Kì cười bảo:
- Nàng yên tâm, ta là chính nhân quân tử, nói được là làm được.

Rồi khoanh tay ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh không thấy Tử Đằng đâu, chỉ có một mảnh vải ghi mấy chữ rất to:

“Không bằng cầm thú!”
 

ngọc tử đằng

Phàm Nhân
Ngọc
-552,50
Tu vi
0,00
Vậy là sau bao nhiêu khó khăn vất vả đôi trẻ đã đến được với nhau, sau khi bái thiên địa chú rễ không uống rượu mừng mà chạy thẳng vào phòng tân hôn.

Tiểu Kì đi một mạch qua hơn ba giang nhà mới tới phòng tân hôn, hắn nhẹ nhàng mở cửa tiến vào một cách chuyên nghiệp có lẽ hành động này hắn đã làm rất nhiều lần nên mới đạt được trình độ như thế.

Không quan tâm bài trí của căn phòng như thế nào, hắn chạy thẳng đến giường tân hôn, bước lên giường tiện tay lật khăn che đầu của tân nương.

Khăn che đầu được kéo xuống làm lộ ra một dung nhan diễm lệ, làn da trắng muốt dưới ánh nến hồng làm tăng thêm phần kiều diễm, Ngọc Tử Đằng giật mình đưa tay ôm trước có phần sợ hãi nói ra:

- Này tên kia, nên nhớ ta với ngươi chỉ là giả vờ.

Tiểu Kì liền lên tiếng:

- Ta sẽ không đụng vào một sợi tóc của nàng.

Tuy Tiểu Kì nói “sẽ không đụng vào một sợi tóc của mình”, nhưng nhìn ánh mắt nóng hừng hực của hắn, Ngọc Tử Đằng cảm thấy không yên tâm, bèn đem một thanh kiếm ngăn giữa hai người rồi nói: “Vượt qua thanh kiếm này là cầm thú.”

Kì cười bảo: "nàng yên tâm, ta là chính nhân quân tử, nói được là làm được", đoạn, khoanh tay ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh không thấy Tử Đằng đâu, chỉ có một mảnh vải ghi mấy chữ rất to:

“Không bằng cầm thú!”

đọc cái đoạn cuối ai mà chẳng biết tân nương nói gì, câu này xưa quá rồi ko gây hấp dẫn nữa
 
Last edited:

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
-346,79
Tu vi
0,00
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh không thấy Tử Đằng đâu, chỉ có một mảnh vải ghi mấy chữ rất to:

“Không bằng cầm thú!”
lợi hại :hayqua:
dù cái tên Kì kia có thế nào cũng bị chửi nhỉ? 'e muốn a sống sao?' :077:
cơ mà dụg ý của cô dâu cũng ko phải vừa? :002:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top