“Thật sao?” Ba Tứ kinh hỉ nói, hai mắt y đang híp lại, trong mắt có máu chảy ra nhưng vẫn cố mở mắt. Y phục của y đều rách nát hết, vết thương trên mặt không cách nào lành lại, yêu thân của y vốn cực khó bị thương, cho dù bị thương cũng sẽ lành lại rất nhanh nhưng lúc này khắp người đều có vết thương, máu không ngừng chảy không cách nào cầm nổi.
Ngay cả trong mắt Thanh Diệp cũng xuất hiện một chút kích động, gã vốn ôm lòng phải chết, cho rằng tai kiếp hôm nay khó thoát, hiện giờ nghe Kim Tượng Đế nói vậy trong lòng gã lại sinh ra một chút hi vọng.
Không có ai nguyện ý chết, nhất là loại người như gã một lòng một dạ muốn thành yêu tiên, trở thành yêu vương giương danh thiên hạ, càng không nguyện ý chết ở một sơn cốc, không nguyện ý chết trong một trận pháp, ngay cả địch nhân cũng không biết là ai.
Chết kiểu này quá uất ức.
“Kim huynh đệ, nếu có thể bảo vệ chúng ta trong trận một lúc thì ta sẽ có cách giúp Ba huynh truyền linh tấn ra” Thanh Diệp nói
“Ngươi có cách gì?” Kim Tượng Đế hỏi
“Cách này đương nhiên không so được với chân bản linh của Kim huynh đệ, chẳng qua ta có tới hơn mười đạo linh tấn, cùng lúc phát ra, cho dù người bên ngoài có ngăn chặn thì cũng phải sơ sót mất vài cái” Thanh Diệp nói
“Được, chỉ cần có thể không bị ngăn cản, Kim huynh đệ lại có thể bảo vệ chúng ta không bị giết chết trong trận thì chúng ta sẽ có cơ hội bảo toàn mạng sống. chỉ cần lão tổ tông tới thì bất luận bên ngoài là ai cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp” Ba Tứ nói
Đúng lúc này, tử trúc vốn đang dựng thằng trong Hắc Sát Thần Phong đột nhiên đâm xuống, nhằm thẳng Kim Sắc Cung Điện mà đâm.
Thanh Diệp và Ba Tứ sắc mặt đại biến
Bên ngoài cung điện Hắc Sát Thần Phong cuồn cuộn tựa như những con sóng lớn màu đen đập vào Kim Sắc Cung Điện, khiến tòa cung điện hư ảo này tung lên bột phấn màu hoàng kim, không ngừng suy yếu.
Cung điện đong đưa không ngớt, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nếu như ngọn trúc tím kia mà đâm xuống thì cung điện sẽ tán đi trong chớp mắt.
Lúc trước Chu Cáp bị tử trúc đâm chết, rút cạn tinh huyết, thậm chí cả thần hồn cũng không chạy được.
Tu vị của Chu Cáp không tầm thường, bọn họ không ai chắc rằng mình có thể khiến y bị thương, hơn nữa y thành danh đã lâu, khẳng định có một ít thủ đoạn bỏ trốn thế nhưng không kịp dùng tới đã bị cây trúc tím quỷ dị kia đâm chết.
Thân thể khổng lồ của Chu Cáp tiêu tán trong Hắc Sát Thần phong, những cây trúc đen vặn vẹo tựa như những con giun khổng lồ trong lòng đất, trong màu đen loé ánh hồng, phảng phất như tinh huyết mới hấp thụ được từ người chu cáp còn chưa tiêu hoá hết.
Lúc này ánh tím trên mình tử trúc tựa như bị máu nhuộm đỏ.
Hai mắt của Kim Tượng Đế nhìn cây Trúc Tím nhớ tới một đoạn bí văn
Thời thượng cổ có một cây trúc tím sinh ra trong hỗn độn, bởi vì bản thể của nó quá mạnh mẽ nên không thể hoá hình cho nên đã sáng chế ra một loại pháp môn gọi là “Tử diễm linh trúc”
Tử trúc đó thân như ngọc tím, không thuộc Ngũ Hành, có thể độn đi khắp nơi.
Lá trúc kia chính là thu thập tinh hoa của thiên địa ngưng kết thành.
Một khi kết thành thì càng đáng sợ vô cùng có thể hấp thụ hết thảy tinh hoa của thiên địa bất luận là tinh huyết của người hay linh thạch thậm chí là linh căn.
Trúc tím muốn dùng phương pháp này để làm mình mạnh hơn, mong rằng có thể hoá hình được.
Đó là một pháp môn nghịch thiên vô cùng đáng sợ, Kim Tượng Đế còn tưởng pháp môn này đã thất truyền bởi gốc tử trúc cuối cùng trong hỗn độn vào thời khắc hoá hình cuối cùng đã bị người ta tính kế sau đó bị luyện thành một cây trượng tím, lá của nó bị hái xuống và luyện thành một bộ trận pháp.
Chỉ là trong vạn pháp thư chủ yếu ghi chép pháp môn “Tử diễm linh trúc”, những thứ khác chỉ nói qua loa, không nhắc tới ai đã tính kế tử trúc để luyện thành trường.
Nhìn từng cây trúc vặn vẹo chậm rãi hạ xuống, cho dù là Ba Tứ thích hi hi ha ha, ưa bình luận các nhân vật trong thiên hạ, ai cũng coi thường, lúc này gương mặt cũng đã trở thành tái nhợt.
Uy thế này còn không chờ tới lúc họ phát linh tấn thì nơi trốn cũng đã bị phá rồi, chỉ cần chỗ này bị phá nát thì chỉ e rằng cả ba người sẽ lập tức chết ngay.
Cho dù là Ba Tứ hay Thanh Diệp, cho dù đều là yêu vương chiếm cứ một phương, thậm chí Ba Tứ còn là yêu tiên nhậm chức ở Thiên Giới thì trước mặt Khô Trúc lão nhân cũng đành tỏ ra yếu đuối, hà huống thân lại hãm trong hung trận.
Ngẩng đầu nhìn lên thì cây trúc tím khổng lồ quanh thân quấn đầy tử quang, vốn là rất xinh đẹp lúc này lại có những xúc tu vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ.
“A a, ta đã cảm nhận được tinh huyết trên người các ngươi rồi, quả nhiên là thuần chính, không hổ có thể lên thiên giới làm yêu tiên” Âm thanh Khô Trúc lão nhân từ trên trúc tím khổng lồ truyền xuống.
Ba Tứ cắn răng lớn tiếng nói : “Ngươi là tiền bối của yêu tộc chúng ta, danh dương thiên hạ, hậu bối kính ngưỡng, sao lại làm việc cho nhân loại tới làm tổn thương đồng tộc?”
Khi y dứt lời thì trong Hắc Sát Thần Phong, đột nhiên một lão nhân chậm rãi đi ra. Lão nhân kia cực kì già nua tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay lão.
Chỉ là khi lão vừa xuất hiện thì bất luận là Ba Tứ hay Thanh Diệp đều cảm thấy cực kì nguy hiểm, tựa như là trời sinh ra lão là để mang tới tử vong. Hai mắt lão tựa màu tro tàn, nét mặt tựa vỏ cây, rất gầy và nhỏ, so với người thành niên thì còn thấp hơn một cái đầu.