Tựa Tiếu Phi Tiếu
Phàm Nhân
Đã được chương nào đâu bác ơi

Đã được chương nào đâu bác ơi

Uhm đọc đi bạn, chờ 3 năm rồi nên chờ tiếp ko thành vấn đề, có dịch là vui lắm rồi.Mình đang đọc, tiến độ dịch có hơi chậm bạn à, mình chỉ dịch đc khoảng 3 tiếng/ tuần thôi.
Ban dịch chưa Tuong Cam ơi? Cho mình xin Link để đọc nhé thx bạn trước.
ta dịch từ chương 1link lão kia dịch kìa lão, chứ convert thì ta biết lâu rồi
Sao k dịch tiếp nối những chương trên mạng cho khỏe lãokhông có quá nhiều time nên chắc tuần/ 1 chương
ta ko thấy trên diễn đàn mình có, với lại dịch từ đầu cho tiện.Sao k dịch tiếp nối những chương trên mạng cho khỏe lão
ta dịch từ chương 1Ở phía nam của Thần Châu Hạo Thổ là Thập Vạn hoang Sơn rộng lớn bất tận. Nơi đây là một vùng đất hoang vu, có rất nhiều đầm lầy độc trùng, lại còn có chướng khí mù mịt, thậm chí có lời đồn nói rằng vẫn còn có rất nhiều yêu thú cường đại còn sót lại từ thời viễn cổ ẩn thân ở nơi này. Vì vậy ngoại trừ những người tu đạo luyện khí sĩ có thể phi thiên độn địa ra thì người bình thường thật sự là không thích hợp để cư trú ở đây. Vì thế mà từ rất lâu trước, căn bản là mọi người đã rời khỏi nơi đây, tuyệt đại bộ phận đều cư trú tại trung bộ và phía Đông của Thần Châu Hạo Thổ, nơi có đồng bằng đất đai màu mỡ và khí hậu ấm áp.
Nhưng chỉ cần nơi nào có người thì nơi đó sẽ tồn tại xung đột giai cấp, giai cấp thống trị hưởng thụ thành quả lao động nhưng lại không tham gia lao động, còn giai cấp bị trị thì làm lụng cực khổ nhưng thiếu ăn thiếu mặc, đã từng có người thở dài viết: “ Nền chính trị hà khắc còn ác độc hơn cả hổ dữ”. Dưới sự áp bức, rất nhiều người vì sinh kế mà rời bỏ gia viên đi tới nơi đây, nỗ lực canh tác trên đất đai cằn cỗi để làm ra thức ăn. Tuy rằng vất vả, nhưng vì cách xa triều đình nên chiến loạn không lan tới, lại càng không có thu thuế, vì vậy chí ít vẫn còn một con đường sống.
Đương nhiên, không ai dám xâm nhập Nam Hoang, nhưng chẳng qua nếu chỉ ở chỗ biên giới Nam Hoang thành lập thôn trại thôi thì mọi người vẫn có một phần lực tự bảo vệ mình. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, chỗ biên giới Nam Hoang cũng có vài phần hưng thịnh. Sống cách xa sự áp bức của triều đình thậm chí còn có mấy phần hương vị tiêu diêu tự tại.
Tổ tiên của Từ Phàm thì cũng là như vậy, tại ba trăm năm trước dẫn theo tộc nhân đi tới bên ngoài Thập Vạn Hoang Sơn, lập lên Từ gia trại. Cái gọi là sơn trại kỳ thực cũng chỉ là xây dựng ở trên một chỗ đồi nhỏ, phạm vi không vượt quá trăm trượng, nhân khẩu không quá mấy trăm, nhưng nguyên nhân bởi vì Từ gia tộc nhân đời đời luyện võ cường thân, nên cũng ở bên trong Nam Hoang sừng sững mấy trăm năm không ngã.
Nhưng tất cả những điều này, đều bị thay đổi vào ba ngày trước.
Vốn là tại ba ngày trước, trong Từ gia trại có một gốc Cửu Diệp Linh Chi được nuôi trồng cẩn thận mấy trăm năm rốt cuộc đã sắp thành thục! Chỉ cần mang gốc linh chi này chế thành đan dược rồi sử dụng, thì thực lực của phần đông cao thủ của Từ gia trại sẽ lập tức tăng lên một mảng lớn. Bởi vậy, do thực lực tăng lên, cuộc sống của Từ gia trại trong mấy chục năm cũng sẽ trở nên càng tốt đẹp.
Đây là nguồn hy vọng của Từ gia, nhưng cũng thực sự trở thành căn nguyên đem Từ gia hủy diệt!
Lúc linh chi sắp thành thục, tản mát ra linh khí nồng đậm đến cực điểm, quả thực là không thể che đậy được. Đối với cỗ linh khí nồng đậm kia, các vị trưởng lão của Từ gia trại vốn đang rất cao hứng, bởi vì nếu tu hành ở trong chỗ linh khí đậm đặc như thế này thì người luyện võ sẽ có được tiến bộ nhanh phi thường.
Nhưng ngay lúc đó, các trưởng lão liền không cười nổi. Bởi vì cỗ linh khí nồng nặc này thật sự là quá dễ thấy, ở chốn Nam Hoang hoang vu này thật giống như một vầng trăng tròn trong đêm tối thu hút sự chú ý của người ta, đem tới vô số phiền phức cho Từ gia trại. Đầu tiên là các sơn trại khác thăm dò, sau đó là yêu thú cấp thấp tấn công, rồi sau đó, gốc linh chi này thậm chí còn đưa tới một con yêu thú cấp cao- Bích Nhãn Đề Vân Thú.
Người luyện võ chỉ là mạnh mẽ hơn so với người bình thường mà thôi, dù sao võ thuật vẫn không đạt tới mức độ huyền diệu và độ cao như Tiên Đạo công pháp. Vì lẽ đó, khi phải đối mặt với loại kỳ thú như Bích Nhãn Đề Vân Thú này thì mọi người trong Từ gia trại căn bản là không có một chút chống cự nào. Đao kiếm chém lên người nó, liền ngay cả một vết tích cũng không có để lại. Mà Bích Nhãn Đề Vân Thú chỉ vẻn vẹn xông tới một cái là đã có thể lập tức húc chết rất nhiều tộc nhân Từ gia trại, chứ đừng nói đến những cái răng nanh khủng bố và hỏa diễm phun ra từ trong miệng của nó. Kể cả Đại trưởng lão của Từ gia trại Từ Huy, tu hành nhiều năm võ công đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh, nhưng đối mặt với con mãnh thú thân cao ba trượng lực lớn vô cùng lại còn di chuyển như gió này, cũng chỉ chống cự được thời gian hai nén nhang, liền bị Bích Nhãn Đề Vân Thú một phát cắn rơi mất đầu.
Nhưng cũng vào lúc mà Từ Huy ra sức chống lại Bích Nhãn Đề Vân Thú, Từ Phàm cùng với mười mấy tên thiếu niên của Từ gia trại, dưới sự liều mạng che chở của cha mẹ đã chạy ra được khỏi nơi đã từng là gia viên này.
Cũng không phải bọn họ sợ chết, bọn họ cũng muốn cùng với cha mẹ chống đỡ yêu thú bảo vệ gia viên. Thế nhưng bọn họ còn phải gánh lấy trọng trách kéo dài huyết mạch của Từ gia, vì thế mà bọn họ nhất định phải sống sót.
“Các người đều chạy nhanh, bây giờ không phải lúc nói đến chuyện trung hiếu nhân nghĩa! Chúng ta những người này sống đã đủ dài rồi, coi như có bị yêu thú ăn thì đời này xem như cũng không sống uổng. Nhưng các ngươi còn trẻ, hi vọng trùng kiến Từ gia trại ngày sau, hay kéo dài huyết thống Từ gia , những việc này liền phải xem các ngươi rồi. Đi mau!”
Từ Phàm cùng với mấy người bạn đồng lứa vốn là muốn theo cha mẹ cùng đi chống lại yêu thú, thế nhưng Nhị trưởng lão Từ Văn lại đột nhiên xuất hiện chặn lại mọi người, rồi nói ra mấy câu như thế.
Nhị trưởng lão từ nhỏ thân thể đã gầy yếu nhiều bệnh, là một người duy nhất không có võ công ở trong Từ gia trại, nhưng bởi vì ông thông minh, biết chữ, lại giỏi sắp xếp, vì vậy được mọi người đề cử làm Nhị trưởng lão. Hơn nữa ông là người hiền lành, lại thường dạy dỗ đám tiểu bối học chữ, vì vậy mà ở trong sơn trại ông cũng nhận được sự tôn kính không kém gì Đại trưởng lão võ công cao cường. Nhưng lúc Nhị trưởng lão luôn luôn văn nhược nói ra những lời này, vẻ mặt lại uy nghiêm trịnh trọng như vậy, khiến cho đám người Từ Phàm căn bản là không dám chống đối.
Từ gia trại, đã từng có hơn ba trăm nhân khẩu, liền cũng chỉ có không đến mười người trốn được ra ngoài, đối mặt với Nam Hoang vô hạn núi hoang cùng với nguy hiểm không biết tên, những người này căn bản là không có chút lực tự bảo vệ nào. Cho dù có thể sống sót ở trong núi hoang, thì bọn họ lại nên phải làm gì để sinh tồn?
Nói cách khác, hi vọng sống sót của những người còn sót lại của Từ gia trại này là quá xa vời.
Nhưng bọn họ so với Từ gia, vẫn còn tính là may mắn không thể nghi ngờ, vì chí ít bọn họ vẫn còn đi cùng nhau, còn có đồng bạn bên cạnh mà dựa vào. Còn Từ Phàm, nhưng lại bị tách ra khỏi những người khác.
Lúc chạy ra khỏi sơn trại, Từ Phàm cùng với mọi người cùng hướng về phía ngoài sơn trại mà chạy. Nghe thấy những tiếng hô quát cùng với những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra trong lúc đánh nhau với yêu thú của cha mẹ và các tộc nhân khác ở phía sau mà lòng Từ Phàm đau như cắt. Cha mẹ hơn bốn mươi tuổi nhưng lại phải liều mạng yểm hộ cho mình mười bảy tuổi chạy trốn, điều này khiến cho Từ Phàm làm thế nào cũng không thể nào tiếp nhận được.
Tuy rằng Từ Phàm nghe theo lời của Nhị trưởng lão cùng theo mọi người trốn ra khỏi sơn trại, nhưng dù sao cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Vừa nghĩ tới cha mẹ lần này lành ít dữ nhiều hữu tử vô sinh, Từ Phàm liền cảm thấy trong lòng đau nhói, hai mắt bất tri bất giác đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, cảm thấy mỗi một tiếng hét thảm đều giống như là từ miệng của cha mẹ mình vậy. Nhưng cũng liền một khắc phân thần như thế, Từ Phàm không chú ý tới dưới chân, không cẩn thận bị một vấp vào một cái cành khô ở ven đường ngã xuống đất, không ngừng lăn xuống một bên sườn núi khác. Mà mọi người nóng lòng chạy trốn, nhưng cũng không có phát hiện ra Từ Phàm ở phía sau bọn hắn đã lăn càng lúc càng xa.
Chờ khi Từ Phàm thật vất vả dừng lại được thân hình, đứng dậy, thì đồng bạn đã nào còn có bóng dáng.
Thì cứ như vậy, Từ Phàm liền cùng với mọi người tách ra.
Kỳ thật, lúc còn ở Từ gia trại, thì Từ Phàm cùng với mấy bạn cùng lứa khá cũng có chút không được hòa đồng. So với các bạn cùng lứa khác, Từ Phàm lại rất không thích múa đao động thương. Ngoại trừ duy trì mỗi ngày đả tọa luyện tập nội công ra, thì công phu quyền cước tiết kiệm được cái nào thì tiết kiệm cái đó. Thời gian còn lại, hắn ngược lại lại thường xuyên chạy tới chỗ Nhị trưởng lão học tập cái loại tri thức, ví dụ như cái bản “Kinh Dịch” mà ngoài Nhị trưởng lão ra ở trong sơn trại không ai xem hiểu kia. Thế nên, vì không có tiếng nói chung, Từ Phàm đã lớn đến như vậy mà bên cạnh ngay cả một người bạn thân đều không có. Vì lẽ đó mà Từ Phàm mất tích cũng không làm ra cái sóng lớn gì, có khi còn có người vì bên cạnh thiếu đi một cái con ghẻ mà âm thầm vui mừng.
Từ Phàm sau khi thất lạc cùng với mọi người, vừa mờ mịt lại vừa sợ hãi khiến hắn nhanh chóng chạy trốn về cái phương hướng có ấn tượng một cách lung tung không có mục đích, hi vọng có thể đuỏi kịp đồng bọn của mình. Đáng tiếc, cho dù Từ Phàm có chạy ròng rã cả một buỏi chiều, nhưng nào có tìm tới được bóng dáng của đám đồng bọn? Cứ như vây, cũng không biết là đi đã bao nhiêu lâu, đi qua bao nhiêu tòa núi hoang dã lĩnh, Từ Phàm cũng đã không chạy nổi, cảm giác vừa mệt lại vừa đói, mà cái bầu trời màu xám của Nam Hoang kia cũng không biết từ lúc nào đã chậm rãi trở tối.
Ở Nam Hoang, đi vào buổi đêm rất nguy hiểm. Từ Phàm cũng biết đạo lý này. Tuy rằng Từ Phàm luôn thích yên tĩnh không thích chạy nhảy, nhưng sống ở Nam Cương từ thuở nhỏ, chí ít cũng vẫn có kỹ năng sinh tồn ở nơi dã ngoại. Biết khả năng đuổi theo được nhóm người là xa vời, vì vậy khi nhận ra được trời đã tối, Từ Phàm liền cố nén sợ hãi trong lòng, đi tới một gò núi nhỏ, tại chỗ khuất gió đốt một đống lửa để sưởi ấm, sau đó lại đi tìm một ít quả dại không độc để ăn cho no bụng. Sau khi ăn xong liền nằm xuống đất, lẳng lặng nhìn bầu trời đen nhánh, trong lòng đau khổ mờ mịt.
Nghĩ đến bi kịch của Từ gia trại và cha mẹ lành ít dữ nhiều, Từ Phàm qua một ngày mệt nhọc, trong lòng lại càng đau khổ tuyệt vọng. Sự dạy bảo của cha, tình thương của mẹ, phảng phất như là chuyện vừa mới xảy ra. Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn qua có một ngày, cái gì cũng đều đã thay đổi, sơn trại không còn, tộc nhân không còn, cha mẹ, cũng không còn. Dường như trong thiên địa chỉ còn sót lại một mình Từ Phàm lẻ loi hiu quạnh sống sót. Ở giữa Nam Hoang nguy cơ tứ phía, một thân một mình Từ Phàm hắn lại làm thế nào để sinh tồn? Nghĩ tới đây, sự tuyệt vọng thống khổ trong lòng Từ Phàm lại càng thêm nồng nặc. Và cái khuôn mặt bởi vì thuở nhỏ đọc sách mà có chút thanh tú nho nhã cũng càng thêm trắng xám.
Chẳng qua là tính cách Từ Phàm trời sinh có chút trầm lặng, rất ít khi biểu lộ tâm tình ở trên mặt, cho dù là lúc chỉ có một thân một mình. Vì vậy mà đừng nhìn bề ngoài Từ Phàm lúc này chỉ có vẻ rất trầm muộn, nhưng nào ai có thể nhìn thấy sự đau khổ bàng hoàng trong lòng hắn?
Buổi tối ở Nam Hoang hoang vu đương nhiên là không có bóng người, ban đêm chỉ có mây đen đầy trời, liền cả ánh trăng cũng không có.
Ở trong mảnh bóng tối này, nơi phát ra ánh sáng duy nhất chính là đống lửa ở bên cạnh Từ Phàm kia, thế nhưng tuy rằng lửa rất sáng, nhưng vẫn không cách nào loại bỏ được một tia tăm tối ở trong lòng Từ Phàm.
“Bắt đầu từ bây giờ, ta cũng chỉ còn có một mình mình.” Từ Phàm âm thầm nghĩ.
Đêm tối Nam Hoang ngay cả ánh sao cũng hiếm thấy, Từ Phàm không khỏi nhớ tới bầu trời trung thổ mà Nhị trưởng lão miêu tả. Có người nói ở nơi đó, bầu trời đêm không chỉ có mặt trăng vừa to vừa tròn, còn có ánh sao đầy trời, không chỉ sáng rõ, hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp.
Đáng tiếc, Nhị trưởng lão thường xuyên kể cho hắn nghe chuyện xưa, bây giờ cũng đã bị yêu thú giết chết.
“Ta nhất định phải học được một thân bản lĩnh trở về, báo thù cho cha mẹ và Nhị trưởng lão.” Nghĩ tới ngày thường cha mẹ cùng với Nhị trưởng lão vẫn hay bảo vệ mình, Từ Phàm rốt cuộc vẫn không cách nào khống chế được bi phẫn trong lòng, lớn tiếng tự nói với chính mình. Hai hàng nước mắt bất tri bất giác lướt qua gương mặt.
Sau khi tự mình an ủi chính mình, Từ Phàm rồi lại bắt đầu trầm mặc, bởi vì ngay cả chính hắn cũng biết, tuy nguyện vọng này là tốt đẹp, nhưng muốn thực hiện lại khó khăn vô cùng. Phải biết rằng, Đại trưởng lão võ công đã sớm đạt đến hóa cảnh, một quyền một cước tiện tay đều có lực lớn gần ngàn cân, thế nhưng cho dù vậy cũng không thể tạo ra cho con yêu thú kia chút thương tổn nào, huống chi Từ Phàm hắn đây?
Nghĩ tới đây, trái tim nguyên bản đang rất nóng của Từ Phàm không khỏi lại trở nên lạnh buốt, bởi vì hắn biết rõ, thiên phú luyện võ của mình bình thường, muốn đạt được tới cảnh giới của Đại trưởng lão đều rất khó, huống chi phải giết chết đầu yêu thú kinh khủng kia?
“Có thể, chỉ có gặp được thần tiên ở trong truyền thuyết, xin bọn hắn thu ta làm đồ đệ, ta mới có thể thấy được hi vọng báo thù đi?” Nhớ tới một vài lời đồn đãi mình trước kia đọc được, Từ Phàm nhẹ nói với chính mình.
Cái gọi là tiên nhân, ăn sương uống gió, sớm bay Bắc Minh chiều về núi, đó là bậc cảnh giới nào!
Đang lúc Từ Phàm nằm trên mặt đất nghĩ ngợi lung tung, có hai điểm sáng xanh biếc chậm rãi tới gần Từ Phàm, không có chút tiếng động. Đợi đến lúc hai điểm lục quang này tới gần Từ Phàm không còn tới một trượng thì Từ Phàm rốt cuộc phát hiện ra không đúng, một luồng máu tanh xông thẳng vào mũi, khiến cho dạ dày của hắn bốc lên không ngớt. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra hai điểm hào quang màu xanh lục kia dĩ nhiên chính là một đôi mắt quái vật!! Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên thành tiếng: “Sơn Tinh Mộc Quái!!”
Cho dù Từ Phàm một mực tự nhận bản thân gặp kinh bất biến, tâm thần bình tĩnh, thì giọng nói lúc này cũng không cách nào khống chế mang theo từng cơn run rẩy cùng sợ hãi.
Sơn Tinh Mộc Quái, là một loại tinh quái rất khủng bố ở giữa Thập Vạn Hoang Sơn, bộ dáng như cây, nhưng thân thể lại không phải vàng không phải đá không phải cây, mỗi ngày từ sáng sớm đến lúc chạng vạng tối đều tự động hấp thu Mộc Ất chi khí ở giữa thiên địa, thích ăn huyết nhục hổ báo. Trước đây Từ Phàm thường xuyên nghe được tin thợ săn của các sơn trại khác bị Sơn Tinh Mộc Quái làm hại, ở giữa Nam Hoang thực có ác danh có thể dọa cho trẻ con ngừng khóc.
Nhìn đầu Sơn Tinh Mộc Quái cao mấy trượng, bộ dạng như đại thụ che trời, Từ Phàm biết đầu Sơn Tinh Mộc Quái này đã tu luyện ít nhất hơn một nghìn năm, cho dù có gặp được con Bích Nhãn Đề Vân Thú kia thì phần thắng cũng chiếm đa số, không nghĩ tới lần này Từ Phàm lại gặp phải.
Các loại tin tức đồn đãi về Sơn Tinh Mộc Quái nhanh như tia chớp hiện ra ở trong đầu, trong lòng Từ Phàm nhất thời vô cùng khủng hoảng, lồm cồm bò người dậy rồi vội vàng chạy về hướng ngược lại, đầu cũng không dám quay về.
Nhưng chạy được một vài bước, Từ Phàm lại đột nhiên cảm thấy dưới chân hình như bị cái gì đó cuốn lấy ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng lao nhanh về phía trước, chật vật ngã xuống đất. Không quản tới đau đớn trên người, Từ Phàm vội vàng cúi đầu nhìn, lại phát hiện được một nhánh cây nho nhỏ quấn lấy mắt cá chân của mình không biết từ lúc nào.
Tiếp đó, nhánh cây này bắt đầu chậm rãi kéo Từ Phàm về phía Sơn Tinh Mộc Quái, thì ra, cuốn lấy mắt cá chân của hắn cũng không phải cái nhánh cây gì, mà chính là một xúc tu của Sơn Tinh Mộc Quái !
Khi mà Từ Phàm cách Sơn Tinh Mộc Quái càng lúc càng gần, dường như khuôn mặt giống như cây khô của Sơn Tinh Mộc Quái cũng từ từ mở ra một cái miệng rộng đầy rănh nanh, phả ra mùi hôi thối. Mà cái xúc tu giống như nhánh cây này cũng đem Từ Phàm lẳng về phía trong miệng của nó.
Nhìn miệng Sơn Tinh Mộc Quái càng lúc càng gần, Từ Phàm đầu tiên là không ngừng giãy dụa thân thể, lớn tiếng kêu gào. Nhưng Sơn Tinh Mộc Quái đâu phải hắn có thể tránh thoát được? Không lâu sau đó, Từ Phàm rốt cuộc phát hiện mình cố gắng giãy dụa cũng là vô ích, trong lòng thở dài một tiếng, biết rằng mình lần này chết chắc. Chẳng qua là trong lòng lại lạ thường không có khủng hoảng, có chăng chỉ là một mảnh tuyệt vọng.
“Sớm biết kết quả như vậy, không bằng ta cùng với cha mẹ cùng một chỗ liều mạng với con Bích Nhãn Đề Vân Thú kia, ít nhất còn có thể cùng mọi người chết chung một chỗ.”
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong lòng Từ Phàm vào giờ phút này.



Mình cũng nghĩ là nên dịch tiếp, những chương đầu có thể nhờ bên sưu tầmta ko thấy trên diễn đàn mình có, với lại dịch từ đầu cho tiện.

https://bachngocsach.com/reader/tien-dao-cau-tacta ko thấy trên diễn đàn mình có, với lại dịch từ đầu cho tiện.
Tuong Cầm ơi! Bạn dịch tiếp từ quyển 3 chương 70 cho nhanh vì trước đó các bạn khác đã dịch rồi, ban đọc các lại các chương trước năm cot truyện là OK rồi. Chúc bạn chơi Lê vui ve nhe!ta ko thấy trên diễn đàn mình có, với lại dịch từ đầu cho tiện.
Co chuong nao moi chua ban?không có quá nhiều time nên chắc tuần/ 1 chương
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản