Này cô gái, làm bạn trai tôi nhé! - Mạc Khánh Linh

Mạc Khánh Linh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tên truyện: Này cô gái, làm bạn trai tôi nhé!

Tác giả: Mạc Khánh Linh (Lynk Su).

Thể loại: Truyện teen, happy ending.

Trạng thái: Chưa hoàn.

Văn án:
Nó: Một cô gái mềm yếu đến nhu nhược. Với mối tình đầu đầy trắc trở.
Anh: Người đàn ông tâm t.ư khó đoán và đầy tham vọng, đã từng làm nó tổn thương
Cậu: Chàng trai ngọt ngào nhưng không ít lần quyết liệt, luôn quan tâm tới nó.​
Anh và nó đã từng yêu nhau sâu đậm.
Anh từ bỏ nó để đi theo con đường riêng của mình.
Nó gắng kiên cường tạo lập một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh.
Cậu luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ nó.
Nhưng rồi anh quay lại, tranh giành nó với cậu.
Liệu nó sẽ chọn ai ???
Mối tình đầu đầy kỉ niệm
Hay sự khởi đầu mới cho hạnh phúc của bản thân ???
Tình cảm là một điều rất phức tạp.
Ai sẽ là người nhận được hạnh phúc ???
Ai sẽ là người đau khổ ???

Mọi gạch đá xin nhận ở: Đây.
 
Last edited:

Mạc Khánh Linh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 1

- Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tổ chức bữa tiệc này như lời chia tay tới con gái của tôi. Nó đã thi đỗ đại học Sapphire ( một ngôi trường đại học có tiếng nhất nhì đất nước ) và mai nó sẽ bay tới thành phố C để nhập học - Chủ tịch tập đoàn đá quý SJ phát biểu.
Đám đông bắt đầu xì xào và tìm kiếm chủ nhân của bữa tiệc.

Đó là một cô gái xinh xắn với đôi mắt trong veo, gò má ửng hồng và mái tóc ngang vai màu hạt dẻ.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ mọi người, nó bỏ ly rượu xuống, bước tới sân khấu chính. Đôi vai gầy guộc ấy run lên, nó hiểu ý nghĩa của bữa tiệc này – một điều chẳng tốt đẹp gì, gắng lắm nó mới nhoẻn miệng cười.

- Xin chào ! Tôi là Vũ Mai Linh. Tôi rất vui vì mọi người đã đến dự bữa tiệc của tôi. Xin cảm ơn.

Thực sự nó không có ý định tổ chức bữa tiệc chia tay “hoành tráng” thế này đâu. Có thể là một bữa ăn ấm cúng cùng với ngoại và vài người bạn. Nhưng người cha đáng kính và bà mẹ kế đáng ghét kia đã phá tan kế hoạch của nó. Một bữa tiệc chia tay tổ chức tại nhà hàng 5 sao, dành cho giới thương nhân có quyền lực với hơn 50 mâm cao cỗ đầy, toàn sơn hào, hải vị. “Chia tay” ư ? Làm ơn ! Nó thấy bữa tiệc này nên gọi là tiệc ăn mừng thì đúng hơn đấy. Có lẽ bà mẹ kế của nó nghĩ thế này “Ôi thần linh ơi, thật may mắn vì con nhỏ đó đã rời đi” hay cái gì đó đại loại vậy. Chắc hẳn bà ta coi nó như cái gai trong mắt.

Một cách nhanh chóng, nó rời khỏi sân khấu và trở lại chỗ ngồi. Nó ngồi một mình. Lũ bạn của nó không thể đến vì không được mời. Đôi phụ huynh kia đã tuyên bố thế này “Bữa tiệc chỉ dành cho những người có cùng đẳng cấp”

Cầm ly rượu lên, nó dốc hết vào cổ họng. Cái mùi cay xè và đắng ngắt xộc thẳng lên mũi. Nó ho sặc sụa. Khi định thần lại, nó rời khỏi nhà hàng đó trong im lặng. Thực sự chẳng ai thèm quan tâm tới nó.

Bên ngoài cuộc sống vẫn náo nhiệt, mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo cái quỹ đạo của nó. Nó bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một màn đêm đen kịt – nó thoáng thấy cái quá khứ của nó. Một con bé nhu nhược khi để mất đi 2 người mình yêu thương nhất. Bà mẹ kế xuất hiện và cướp mất đi người cha của nó. Tiếp theo là cô bạn thân, chẳng còn gì tệ hơn việc mối tình 5 năm lại bị cướp đi bởi người mà mình luôn luôn tin tưởng. Nó mất đi cả tình cảm gia đình, tình yêu và tình bạn. Bỗng chốc nó trở nên trắng tay. Nó đã suy sụp hoàn toàn. Nó cố sống tiếp, quyết tâm học để thi đỗ Sapphire. Và bây giờ thì điều đó đã trở thành sự thật.

Tính ra, cũng nên cảm ơn 2 người đó, vì họ mà nó càng có thêm quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Sáng mai, nó sẽ bay tới thành phố C, sẽ xây dựng lại cuộc sống mới. Và tất nhiên sự yếu đuối và nhu nhược ngày nào thì xin để lại thành phố này vậy.

Nó nhìn vào màn hình điện thoại, nó không còn nhiều thời gian nữa. Nó còn phải đi tạm biệt ngoại nữa.

- Bác Minh, cho cháu sang nhà ngoại.

Người tài xế này cũng như một người bạn của nó vậy. Ông đã đi theo nó từ khi nó mới 5 tuổi. Chứng kiến nó trải qua nhiều đau khổ, ông cũng có thể hiểu được phần nào con người nó, nói không chừng ông và ngoại là hai người hiểu nó nhất.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của nó, ông không nói gì. Thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để chắc chắn rằng nó vẫn ổn. Vài phút sau, ông đưa nó phong kẹo bạc hà, ý bảo nó ăn

- Linh này, bác không biết nên nói gì với cháu lúc này nhưng cháu nhất định phải kiên cường lên. Phải học tập thật tốt. Vì cháu, vì mẹ cháu, vì ngoại và vì cả ta nữa.

Nó thấy khóe mắt mình nóng nóng. Nó ghét … ghét chính bản thân mình, sao lại yếu đuối như vậy, để người ta cướp đi bố và bạn trai của mình, nó ghét sao bản thân không đủ kiên cường để giữ lại những thứ vốn là của mình.

“Thôi nào Linh, phải bình tĩnh chứ. Mạnh mẽ lên nào.”

Đã quá nhiều lần nó tự nói với bản thân mình như vậy nhưng nói và nghĩ là một chuyện còn thực hiện lại là một chuyện khác.

Loay hoay lau nước mắt, nó đưa mắt nhìn qua cửa xe. Trời đang mưa lất phất, cả bầu trời mang một màu ảm đạm. Khi rời khỏi thành phố, mưa vẫn không ngừng rơi. Nhà ngoại ở ngoại ô thành phố B. Đã nhiều lần cha nó có ý muốn đưa ngoại về ở cùng nhưng ngoại đều từ chối. Có thể là do ngoại không ưa người phụ nữ mới của cha. Cha nó đã từng rất yêu mẹ nó, cái ngày ông hay tin mẹ nó bị tai nạn máy bay, ông như người mất hồn. Ông lúc nào cũng cho rằng tai nạn đó là do ông. Nếu ông không ép mẹ nó về ngay để dự tiệc cùng ông thì có lẽ bà đã không bay chuyến bay tử thần đó. Ông cũng đã từng hứa với ngoại sẽ không tái hôn cùng người phụ nữ khác. Nếu ông không phải cha đẻ của nó thì chắc nó phải khinh thường ông lắm.

- Linh à! Đến nơi rồi.

Bác Minh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong nó. Nó mở cửa, bước xuống xe. Hít một hơi thật sâu, nó cố gắng đè nén tâm trạng tồi tệ đó xuống. Mỉm cười bước vào nhà

- Ngoại !?

Ngoại ngẩng đầu lên nhìn nó, cười ấm áp.

- Ta còn tưởng ngươi quên mất bà già này rồi cơ đấy.

Nó nũng nịu ôm lấy ngoại.

- Con nhớ ngoại chết đi được.

Mắt nó đỏ hoe, nước mắt trực trào ra.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Từ cái ngày nó quyết tâm thi đỗ Sapphire lâu lắm rồi nó không về thăm ngoại. Mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có ngoại là đã già đi nhiều.

Trên bàn có một bình hoa thược dược, nó thoáng ngạc nhiên, đây là loài hoa mà anh rất thích. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó, ngọai nhẹ nhàng nói

- Sáng thằng Nam có qua thăm ngoại. Nó bảo sang đây công tác được một tuần rồi. Nó chơi với ngoại một lát rồi bảo phải quay về thành phố C giải quyết ít chuyện.

Ngoại đã từng rất vui khi thấy anh và nó yêu nhau. Ngoại bảo anh là người đàn ông tốt, là người có thể mang lại hạnh phúc và bảo vệ nó suốt cuộc đời. Nên khi ngoại biết anh và nó chia tay ngoại đã rất buồn. Chỉ là nguyên nhân vì sao anh và nó chia tay thì nó không thể nói cho ngoại biết.

- Ngoại à!? Mai con bay rồi, ngoại ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy trong người có chỗ nào không khỏe phải gọi người đưa ngoại tới bệnh viện. Từ giờ ngoại không phải chăm vườn hoa cho con nữa, con sẽ thuê người qua chăm. Ngoại cũng không phải dọn dẹp nhà cửa nữa, con đã thuê người giúp việc rồi,…

Ngoại cười ôm nó vào lòng. Không ở gần ngoại không biết sau này nó sẽ sống sao đây.

Sáng hôm sau

Trời nắng dịu. Nó vừa đáp chuyến máy bay tới thành phố C và giờ đang trên đường tới nhà mới.

Thành phố C là một thành phố phát triển. Nơi đây tập trung những nhà hàng, khách sạn, công trình công cộng và những hộp đêm có tiếng. Tất nhiên nền giáo dục ở đây là một trong những nền giáo dục khoa học nhất thế giới. Sinh viên ở các trường đại học đều được tham gia vào những khóa trải nghiệm thử việc, các chương trình giao lưu cộng đồng, …. Hơn nữa ở đại học Sapphire, mỗi kì đều có những suất học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc.

- Thành phố C tuyệt chứ ?

Bác Minh tươi cười nhìn nó. Nó cao giọng đáp lại

- Tuyệt ạ!? Cháu đang rất nôn nóng để đi xem nhà mới và nhập học.

Nghe đồn, ở Sapphire còn có lễ hội CUPID. Nếu sinh viên nào tìm được cung tên của thần Cupid trong khuôn viên trường sẽ nhận được phần quà hết sức đặc biệt. Đây còn là dịp để tỏ tình nữa. Nói không chừng nó sẽ tìm được anh chàng nào đó.

- Linh xuống xe thôi. Khu này không được đi xe vào.

Máu trong người nó đông cứng lại.

Không phải chứ ?! Đi bộ sao ?! Chẳng nhẽ lại là khu S.E ?!

Thôi nào!? Không cần phải trùng hợp thế đâu.

Khu S.E là khu biệt thự lớn nhất thành phố C và Trần Minh Nam, là anh đó, anh cũng sống ở đây.
 

Mạc Khánh Linh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 2

Cha mẹ anh và cha mẹ nó là bạn thân từ nhỏ. Nên nó và anh cũng nghiễm nhiên trở thành đôi thanh mai trúc mã.

~ 15 năm trước ~

- Anh Nam này! Anh thấy Linh có xinh không ?!

Một cô bé 5 tuổi chạy tung tăng cùng một cậu bé 7 tuổi trong một khu vườn rộng lớn. Cô bé diện trên mình một bộ váy hồng rất xinh xắn, cùng với mái tóc hạt dẻ trông giống hệt như nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Bé trai nghe vậy có chút ngượng ngùng, hai má dần đỏ ửng, lắp bắp trả lời:

- Linh… thực sự… rất xinh.

- Vậy thì tốt rồi! Mai sau anh Nam cưới Linh nhé!

Cô bé tươi cười ôm chầm lấy cậu bạn của mình.

Nó lắc đầu đưa suy nghĩ trở về thực tại.

Thực ra nó cũng giống ngoại, cũng đã từng tin rằng anh là người đàn ông tốt, có thể chăm sóc cho nó, bảo vệ nó suốt cuộc đời. Nhưng đến tận giây phút này, nó vẫn không dám tin anh lại có thể làm thế với nó.

3 tháng trước, cha mẹ anh gặp tai nạn qua đời. Để lại anh một mình xoay xở với công ty đang trên bờ phá sản. Có thể do muốn cứu công ty anh đã quyết định đính hôn với Thu Trang – Con gái độc nhất của tập đoàn xây dựng R.A.N. Cũng nực cười thay, Trang lại là bạn thân của nó.

- Tại sao chứ ?! Tại sao ?! Tại sao 2 người lại làm thế với tôi ?! Tôi đã bao giờ làm điều gì có lỗi với cô chưa ?! Tại sao cô lại làm thế ?!

Nó đã hét lên với Trang như thế. Trang im lặng không nói gì, đầu cúi xuống lộ vẻ ăn năn nhưng ăn năn thì cô ta đã không làm thế với nó.

Anh và cô ta cùng nhau đến thành phố C sinh sống.

Vậy mà giờ đây nó lại ở chung một khu với anh.

- Ai là người sắp xếp cho cháu ở đây ?!

Nó lạnh giọng quay sang hỏi bác Minh, mặt không chút sắc thái

- Là … bà chủ.

Lại là bà ta. Bà ta có phải quên mất, người đàn ông đã phụ đứa con chồng này đang ở đây không? Có phải bà ta đã quên mất anh đã đối xử như thế nào với nó rồi không? Hay vốn dĩ bà ta không quan tâm?

Phải mất một khoảng thời gian nó mới có thể tự trấn tĩnh rằng

- Khu S.E rộng thế này, không phải nói vô tình gặp nhau là gặp được. Hơn nữa mình cũng đi học cả ngày, có lẽ không sao đâu.

Dù vậy nó vẫn phải thừa nhận một điều. Khu S.E thật đẹp. Hai bên đường đều là những ngôi nhà theo kiến trúc hiện đại. Trên tường là những hoa văn nhẹ nhàng, vừa khiến bức tường tạo một dấu ấn trong lòng người đi đường lại không làm mờ đi vẻ đẹp của những ngôi nhà xung quanh. Hẳn kiến trúc sư của khu S.E phải là một người thật tinh tế.

- Linh ơi! Đây là nhà mới của cháu.

Bác Minh chỉ vào một ngôi nhà nhỏ, với tường được sơn với màu ghi ấm áp kết hợp với những mảnh gạch màu sọc xanh, trắng tạo nên sự nổi trội giữa khu phố. Dù chỉ là một ngôi nhà nhỏ nhưng đã khiến nó giật mình. Quả không hổ danh là khu S.E, đến cả ngôi nhà nhỏ này cũng mang một nét đẹp tinh tế đến vậy.

Nó chạy thật nhanh tới ngôi nhà đó, trước cửa có một cái khung gỗ nhỏ và trên đó có hình của nó. Thực ra thì nó thấy cái khung đó có hình như là không nên thì phải. Để như thế thì khác gì hét lên với anh rằng “Anh Nam ơi em ở đây này, hãy đến làm phiền em” Nó sẽ suy nghĩ về việc bảo bác Minh gỡ cái khung đó xuống. Còn giờ nó không thể chờ được nữa rồi. Nó đặt luôn vali xuống và mở cửa vào nhà.

Cảm giác của nó như đang đi lạc vậy.

Tầng 1 được bố trí một phòng khách rộng trước cửa nhà, tiếp theo đi vào bên trong là diện tích khu bếp và phòng ăn được bố trí ở cuối , ngoài ra còn có một nhà vệ sinh ở phía trong khu bếp. Từ phía cầu thang đi vào là một phòng ngủ dành cho khách ở.

Tầng 2 bố trí 2 phòng ngủ, 1 phòng học và một phòng vệ sinh.

Phòng khách mang một tông màu trắng, tạo cảm giác trẻ trung và rất thoải mái. Nội thất tinh tế, tiện nghi với màu ghi xám. Tiếp đến là phòng ăn, dù nó không nấu ăn giỏi nhưng nhìn căn bếp là nó muốn lăn vào nấu liền. Phòng ngủ của nó là một không gian màu xanh lam nhạt, cùng với chiếc giường đơn ga màu ghi xám, kệ sách gỗ có vài sọc kẻ ngang dọc.

Không biết nó sống ở đây là điều may mắn hay xui xẻo nữa?

Nó bỗng nghĩ về bà mẹ kế của mình, sao bà ta lại nằng nặc đòi nó phải đến khu S.E sống thay vì sống ở kí túc xá của trường? Sao bà ta lại chọn cho nó một ngôi nhà đẹp như thế này? Liệu như thế là có ý gì?

- Cháu thấy thế nào?

Bác Minh bước vào, theo sau là một cô gái tầm 25 tuổi.

- Để bác giới thiệu, đây là chị Mai , Mai sẽ phụ trách nấu nướng, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa,.. nói chung là Mai sẽ ở lại đây cùng cháu. Bác sẽ ở nơi khác nhưng khi nào cần cứ gọi bác.

- Chào cô chủ.

Chị Mai cúi đầu chào, nó vội vàng chào lại

- Chị cứ tự nhiên. Không cần phải xưng hô khách sáo thế đâu. Chị em cả. ^^

Từ xưa đến nay giữa nó và người giúp việc không hề có khoảng cách. Vậy là nó lại có thêm một người chị mới. Cuộc sống về sau chắc sẽ bớt cô đơn.

- Mai bác sẽ qua sớm đón cháu đến trường nhận lớp

Sau một hồi trò chuyện, nó đã hiểu được phần nào về con người chị. Một cô gái tốt bụng, hòa đồng, vui tính, … nói chung là nó với chị hợp cạ cực kì luôn. Chị lại còn nấu ăn ngon nữa. Có chị ở đây thật tuyệt. Nó và chị nhanh chóng thân nhau sau vài tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau

Từ nhà nó đến Sapphire không quá xa. Ra đến đường chính thì bác Minh đã chờ ở đó. Giao thông ở thành phố C rất ổn định nên ít khi tắc đường. Khu phố thuộc quản lý của đại học Sapphire thì khung cảnh rất nhộn nhịp. Xung quanh đều là cây xanh, tấp nập người qua lại. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nhận trường, những học sinh thi đỗ Sapphire đều là tài năng xuất trúng.

“Đại Học Sapphire” Ta đến đây!?

Trường được phân khu rõ ràng, với 2 tòa nhà được dành để nghiên cứu, học tập và là trung tâm hành chính. Các khu phức hợp và giải trí nằm cách đó không xa nhưng vẫn tạo cảm giác riêng biệt với khu học tập, mang lại cho sinh viên cảm giác thoải mái.

Khi học ở đây, hẳn sẽ có cảm giác được "trang bị" đầy đủ tất cả những gì cần thiết. Các quán ăn, nhà hàng luôn trong trạng thái hoạt động tối đa để cung cấp bữa ăn cho sinh viên. Các băng ghế chờ được đặt khắp nơi, bên dưới những tán cây xanh rì. Dù khuôn viên khá rộng, nhưng việc đi bộ sẽ không mang lại cảm giác khó chịu vì không khí lúc nào cũng mát mẻ, trong lành. Thư viện của Sapphire từ lâu đã là nơi chốn thiên đường không những của sinh viên trường, mà còn là niềm ao ước của những sinh viên trường khác. Thoáng đãng, yên tĩnh, hiện đại nhưng vẫn trang nghiêm. Ở đây, có thể tìm kiếm hàng ngàn đầu sách chất lượng để đáp ứng nhu cầu học hỏi, nghiên cứu của mình. Ngoài ra, còn có các khu vực đọc sách, làm việc, truy cập internet... chắc chắn sẽ khiến việc học của bạn tràn đầy cảm hứng hơn bao giờ hết.

Nhưng nơi khiến nó thích thú nhất là Khu phức hợp Giải trí và sự kiện. Nằm tách biệt khỏi khu học tập, đây chính là nơi để sinh viên có thể tập luyện, thư giãn, giải trí sau những giờ học hành căng thẳng.

Thật tuyệt !

- Xin chào các tân sinh viên !?

Một giọng nói ấm áp, truyền cảm phát lên từ loa của nhà trường. Nghe giọng nói này hẳn đây là hội trưởng hội học sinh.

- Tôi là đại diện của tập đoàn xây dựng R.A.N. Tập đoàn của chúng tôi năm nay sẽ là nhà tài trợ chính của Sapphire.

Không phải chứ ?! Lại là R.A.N. Không chừng, cô ta lại học ở đây.

Nếu như vậy, thì ngày tháng sau này của nó sẽ thú vị lắm đây. Kẻ thứ 3 đáng ghét à, cứ chờ xem.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top