"Tướng cmn quân hải tặc tóc đỏ, nhìn mặt chẳng khác gì đội trưởng hải tặc tóc đỏ mà trâu hơn nhiều vậy, ha ha, Thiên ca, chúng ta có thể tự hào rồi, bốn người đối đầu với mấy ngàn quái lv 38." Cuồng Chiến đã phải dùng thuốc mới có thể kiên trì được, bất đắc dĩ tự an ủi mình.
"Chuẩn bị rút lui." Mộ Dung Tiểu Thiên nhíu mày, ra một quyết định khó khăn, tình hình hiện giờ đã vô cùng nguy hiểm, Hp của Huyền Vũ dực quy đang nhanh chóng hạ xuống, trong khi đó bọn hắn hoàn toàn không thể chú ý đến Huyền Vũ dực quy, Minh Tâm thì liều mạng giúp hắn và Cuồng Chiến tăng Hp, nhưng tốc độ hồi phục vẫn không kịp, đám Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn phải dùng thuốc tăng máu.
Mà bây giờ người duy nhất có thể nhanh chóng giết địch, có chút thu hoạch chính là xạ thủ dũng mãnh - Linh Nhi, thế nhưng đối mặt với mấy ngàn tên tướng quân hải tặc tóc đỏ, chỉ dựa vào sức của Linh Nhi thì căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép.
"Thiên ca, trời sắp tối rồi, cố kiên trì thêm chút nữa." Cuồng Chiến không cam lòng.
"Nhưng chúng ta không kiên trì được nữa rồi." Mộ Dung Tiểu Thiên gằn giọng gào lên.
"Thiên ca, cố nghĩ biện pháp đi, ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp mà." Cuồng Chiến nhìn sang Mộ Dung Tiểu Thiên với vẻ mặt chờ mong.
"Ngươi..." Mộ Dung Tiểu Thiên như muốn nổi khùng, căn bản là ngăn cản không được mà, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi và tín nhiệm của Cuồng Chiến, Mộ Dung Tiểu Thiên đành nhẫn nhịn, sao hắn có thể nổi giận với huynh đệ tín nhiệm mình chứ.
"Móa nó, sao trên thuyền không có thêm Mặc Tinh khoáng thạch nhỉ, nếu không cũng đủ vốn bắn chết bọn chúng."
"Bỏ đi, bỏ đi, cùng lắm thì tất cả đều out ở chỗ này." Mộ Dung Tiểu Thiên thầm than một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ, hắn đang chuẩn bị bảo Cuồng Chiến không thực hiện kế hoạch lui lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng Cuồng Chiến làu bàu trên thuyền, lập tức một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn, có biện pháp rồi.
"Móa, ta đúng là tên đần." Mộ Dung Tiểu Thiên tự giễu mình, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên: "Dốt, cả đám đều dốt cả, để Huyền Vũ dực quy ở đó không sử dụng còn mình thì liều mạng ở đây, lúc bọn chúng leo lên thuyền thì tính sao? Trên thuyền chẳng có đại pháo lẫn Mặc Tinh khoáng thạch, chúng ta còn ở đây phòng thủ cái rắm gì! Cuồng Chiến, mau bảo vệ Minh Tâm và Linh Nhi leo lên Huyền Vũ dực quy, Minh Tâm, chuẩn bị điều khiển Huyền Vũ dực quy bay lên không."
"Móa, nguyên một đám ngu ngốc, không ngờ lại phạm phải sai lầm cùi bắp này." Cuồng Chiến và Minh Tâm cũng thấy buồn cười, cả đám không ai nghĩ ra được việc này. Thật ra việc này cũng không thể trách bọn họ, chủ yếu là quá khẩn trương, cứ khăng khăng nghĩ phải bảo vệ thuyền, đương nhiên là càng lún càng sâu.
Đám Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chóng bò lên trên lưng Huyền Vũ dực quy, Minh Tâm lập tức ra lệnh cho Huyền Vũ dực quy bay lên không trung, cũng có một vài tên tướng quân hải tặc tóc đỏ bò được lên lưng Huyền Vũ dực quy, nhưng chỉ nháy mắt đã bị Linh Nhi bắn chết hết.
"Ha ha, giờ mới là lúc tấn công, ta ngồi xem mọi người vậy." Huyền Vũ dực quy bay lên rồi dừng lại ở độ cao khoảng 50m, độc thuật của Minh Tâm, thạch khối và gai đất/địa thứ của Mộ Dung Tiểu Thiên cũng bắt đầu tiêu sái phóng xuống mặt đất, mũi tên của Linh Nhi thì càng không cần phải nói, chỉ có Cuồng Chiến là chiến sĩ nên không cách nào tấn công từ xa, trở thành người duy nhất rảnh rỗi, bởi vậy buồn chán cười ha hả.
"Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn: nhiệm vụ tìm cách giúp đỡ Lư Tiểu Bảo vượt qua khu vực phong ấn ở giữa đang được tiến hành, player Ta là một kẻ trộm, Cuồng Chiến, minh Tâm, quyền hạn dừng trên không trung không được sử dụng quá hai lần, mỗi lần không quá năm phút, nếu không xem như nhiệm vụ thất bại."
Đám Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài một hơi, đang đắc chí thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai bọn họ.
"F you, vậy cũng không được sao, có còn để cho người ta sống hay không!" Cuồng Chiến là người đầu tiên nhảy dựng lên.
"Móa." Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ chửi được một tiếng, sau đó không nói gì nữa, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược thời gian năm phút, hắn phải ra quyết định.
"Lên thuyền." Mộ Dung Tiểu Thiên hét một tiếng, thời gian căn bản không cho phép hắn suy nghĩ, chỉ có thế làm đến đâu hay đến đó.
Minh Tâm lập tức phát ra mệnh lệnh, điều khiển Huyền Vũ dực quy bay về phía thuyền hải tặc, khi đến phía trên chiếc thuyền đầu tiên, đám Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chóng nhảy lên boong thuyền.
"Cuồng Chiến, đóng cửa lên boong thuyền đi, hắc hắc, xem hải tặc tóc đỏ làm thế nào, ta lái thuyền ra xa hơn một chút, chờ bọn hắn điều khiển những con thuyền khác thì trời đã tối, e rằng bọn chúng cũng phải câm nín mà thu binh thôi." Thấy bầu trời càng lúc càng tối, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Cuồng Chiến đóng cửa thuyền, lập tức dặn dò Tiểu Bạch bất cứ khi nào có thể thì bay ra ngoài chú ý động tĩnh của tướng quân hải tặc tóc đỏ, sau đó hắn kéo Minh Tâm và Linh Nhi chạy về phía đầu thuyền để điều khiển con thuyền.
Đã từng được học qua nhật ký hàng hải, đương nhiên Mộ Dung Tiểu Thiên sẽ là người điều khiển con thuyền hải tặc này rồi, dưới sự trợ giúp của Minh Tâm, Linh Nhi và Cuồng Chiến sau khi đóng cửa thuyền, cuối cùng thì Mộ Dung Tiểu Thiên cũng bắt đầu điều khiển con thuyền rời khỏi bến tàu.
"Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn: nhiệm vụ tìm cách giúp đỡ Lư Tiểu Bảo vượt qua khu vực phong ấn ở giữa đang được tiến hành, player Ta là một kẻ trộm, Cuồng Chiến, Minh Tâm, không được điều khiển thuyền hải tặc rời khỏi bến tàu ngoài phạm vi 50m, nếu không xem như nhiệm vụ thất bại."
Đám Mộ Dung Tiểu Thiên vừa mới lái thuyền hải tặc ra ngoài không quá 30m thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại truyền đến, đồng thời hệ thống cũng bắt đầu đếm quãng đường đã đi.
"Bó tay rồi, ta con mẹ nó hoàn toàn bó tay rồi." Cuồng Chiến cũng không còn sức để tức giận nữa.
"Bó chiếu." Mộ Dung Tiểu Thiên cũng buồn bã cười khổ.
"Hì hì, đúng là đỉnh thật! Còn có gì mà người thiết kế trò chơi này không nghĩ đến nhỉ!" Trái lại, Minh Tâm thì cười khanh khách, cũng bởi vì không thể phản đối nữa rồi.
Mộ Dung Tiểu Thiên không thể không dừng thuyền lại, đúng lúc này tiếng kèn rõ to truyền đến.
"Hú hú, tiếng kèn nghỉ ngơi đến rồi." Trong nháy mắt Cuồng Chiến đã quên mất vừa rồi mình còn không nói nên lời, lập tức đứng dậy reo hò, tất cả mọi người cũng thở một hơi dài.
"Cuồng Chiến, đừng mơ mộng nữa, đây không phải là kèn hiệu thu binh, đám tướng quân hải tặc tóc đỏ kia không có ở trên những con thuyền khác mà đang tụ tập tại bến tàu, thế nhưng khi tiếng kèn vang lên, bọn chúng đều nhao nhao nhảy xuống biển, đang bơi về phía này." Thân ảnh Tiểu Bạch bay đến, từ xa ném đến cho mọi người một tin tức chấn động.
"Ah, trời ạ, đám hải tặc tóc đỏ cũng không thèm nghỉ ngơi, bắt đầu tấn công suốt đêm." Cuồng Chiến lại bắt đầu rên rỉ.
"Đi xem." Mộ Dung Tiểu Thiên vung tay lên, dẫn đầu chạy lên boong thuyền.