Quyển 2 Dong Binh thiên hạ
Chương 20: Thợ chế thuyền A Tứ
"A, đúng vậy, không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra, Ngư Gia thôn chúng ta mấy chục năm rồi chưa xảy chuyện gì!" Ngô Tam rất lo lắng cho Lô Tiểu Bảo.
"Có từ Ngư Gia thôn vào sâu trong đất liền không?" Cuồng Chiến buột miệng đề nghị.
"Không thể nào, ngày ngày ta ở nơi đây, nếu vào đất liền phải qua điếm của ta cho nên không thể nào có khả năng ta không nghe thấy chút động tĩnh nào." Ngô Tam lắc đầu rồi lại nói tiếp: "Hơn nữa, Tiểu Bảo là một đứa nhỏ hiếu thảo, nếu nó muốn đi đâu không thể không nói cho Lô đại thúc."
Giờ đây Mộ Dung Tiểu Thiên dám khẳng định Lô Tiểu Bảo tám chín phần mười là đã xảy ra chuyện , hơn nữa chỉ có thể có hai trường hợp, một là trong lúc đi chơi du ngoạn xảy ra chuyện, hai là đã bị người khác bắt cóc.
"Ngô chưởng quầy nói vậy thì gần đây thôn các ngươi có người xa lạ nào lai vãng không ?" Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp tục hỏi.
"Ngoại trừ vài người đi du ngoạn ghé qua thì căn bản là không có người nào tới."
"Xem ra, nhất định là trong khi Lô Tiểu Bảo chạy ra ngoài chơi xảy ra chuyện, " Mộ Dung Tiểu Thiên âm thầm gật gật đầu. Người đi du ngoạn không thể chỉ bắt người cướp của của Lô Tiểu Bảo, lại không có người lạ nào lai vãng, thế thì chỉ còn một khả năng.
"Trước khi Lô Tiểu Bảo mất tích thì ai chơi chung với nó." Mộ Dung Tiểu Thiên suy nghĩ một lát rồi lại mở miệng hỏi.
"A, nó thường hay chơi với lái thuyền A Tứ ở đầu thôn phía Nam" Ngô Tam cười nói: "Nhưng đại thúc thôn trưởng đã đến hỏi thăm A Tứ rồi, A Tứ nói ngày Tiểu Bảo mất tích thì không có đến chơi với hắn."
Mộ Dung Tiểu Thiên lẳng lặng gật đầu rồi lại trầm t.ư suy nghĩ. Một lúc sau hắn đột ngột đứng dậy nói với bọn Cuồng Chiến: "Chúng ta đi, " sau đó lấy ra một đồng tử kim tệ để ở ngón tay cái. Hắn bật ngón tay một cái, tử kim tệ làm một đường cong bay vào trong tay của Ngô Ba.
"Chỗ đó là phần thưởng cho ngươi, " Mộ Dung Tiểu Thiên bỏ lại một câu rồi dẫn đám Cuồng Chiến nghênh ngang bỏ đi.
Sau khi bọn Mộ Dung Tiểu Thiên rời gian hàng của Ngô Tam thì đi xuyên qua thôn tiến về phía Nam ra thẳng bãi biển. Bọn họ đã đi đến bến cảng của A Tứ nhưng không thấy bóng dáng A Tứ đâu. Bọn họ hỏi thăm thì biết được A Tứ đang ở ngư thuyền ở bãi biển. Ở Ngư Gia thôn có duy nhất gã là thợ biết chế thuyền và sửa chữa thuyền, A Tứ có nhiều thuyền nhất ở Ngư Gia Thôn.
"A Tứ, A Tứ, " Khi cả đám tới bờ biển thì thấy phía trước có hơn mười ngư thuyền buông mành thả neo, Mộ Dung Tiểu Thiên lớn tiếng gọi ầm lên.
"Chẳng lẽ hắn không có ở đây sao?" Đợi một lúc không thấy có người trả lời, trong lòng hắn nghi ngờ hỏi những người xung quanh.
"Không thể nào, " Cuồng Chiến vừa giơ tay lên chỉ vào một cái thuyền vừa trả lời chắc nịch: "Ta vừa nhìn thấy cái thuyền kia rung rinh cho nên trên thuyền chắc chắn có người."
"A Tứ, " Mộ Dung Tiểu Thiên vừa gọi vừa gật đầu. Việc này không phải mỗi Cuồng Chiến thấy mà hắn cũng thấy, nhưng vẫn không thấy ai trả lời, Mộ Dung Tiểu Thiên dứt khoát nhảy lên ván cầu đi vào thuyền kia.
"A Tứ, " Mộ Dung Tiểu Thiên lại gọi một tiếng rồi giơ tay vén chiếc mành vải che.
Bỗng nhiên, không đợi Mộ Dung Tiểu Thiên động thủ, mành vải được nâng lên một bóng người hiện ra. Đó là một nữ nhân chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp nhưng quần áo trên người không chỉnh tề cho lắm, tóc tai hơi xốc xếch. Nàng ta cầm một cái hộp đựng thức ăn, khuôn mặt đỏ bừng lấm lét nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, ánh mắt đảo nhanh rồi vội vàng đi lên bờ.
"Ngô gia nương tử, ngày mai muốn đặt hai lạng sủi cảo chưng cá, mời ngày mai chịu khó đưa tới giờ này." Tiếp theo, lại một thân ảnh từ trong đi ra, gã giả bộ gọi với theo nữ nhân kia rồi sau đó mới đưa ngoái đầu nhìn sang Mộ Dung Tiểu Thiên và mở miệng nói: "Ta chính là A Tứ, ngươi tìm ta có chuyện thế!"