Chữ Tôn 尊 là tôn trọng, tôn kính
Chữ Sư 師 là thầy
Chữ Trọng 重 là nặng, coi trọng
Chữ Đạo là đạo lý, là lẽ phải.
Theo quan niệm xưa thì bất kỳ một đạo nào, một tri thức gì cũng được chia ra làm 3 cấp bậc: Đạo, Kinh và Thuật. Đạo là tột cùng của học vấn, Kinh là diễn giải Đạo, và Thuật là các biện pháp phương pháp thực hiện Đạo.
Đạo là tột cùng của học vấn, là mục đích cuối cùng để con người hướng tới vươn tới. Chẳng thế mà Khổng Tử nói: "Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ" (Sáng nghe đạo, tối chết cũng mãn nguyện)
Bậc Thánh nhân khi đã đắc đạo hiểu thấu đạo lý thì viết những sở đắc ra gọi là Kinh. Bậc hiền nhân nghiên cứu kinh am hiểu lời dạy trong kinh và từ quá trình học tập nghiên cứu thực tế của cá nhân mới viết ra các biện pháp phương pháp thực hiện đạo, tiếp cận đạo gọi là thuật.
Người giả thích đạo lý trong kinh sách, hướng dẫn thực hiện đạo, tiếp cận đạo gọi là Thầy.
Người đi học lấy mục đích tối cao là Đạo, tức hiểu thấu đạo lý, hiểu rõ thế giới xung quanh, mà để đạt được thì cần có Thầy giảng giải chỉ bảo.
Do đó người đi học đặc biệt coi trọng Đạo (Trọng Đạo), và kính trọng người dìu dắt mình trên con đường học vấn, con đường tầm đạo gian nan xa xôi (Tôn Sư).
P/s: st