- Ngọc
- 149.622,65
- Tu vi
- 1.369,13
Tôn sư trọng đạo. Sư thì tất nhiên là thầy rồi, nhưng đạo ở đây không nên hiểu là đạo nghĩa, đạo làm người mà nên hiểu là đạo nghệ - cái mà người thầy truyền dạy cho học trò. Tôn sư trọng đạo là tôn kính người thầy, coi trọng học vấn.
Mãi cho đến giữa thế kỷ 20 thì "tôn sư trọng đạo" vẫn là thiên kinh địa nghĩa trong sự suy nghĩ của người Việt. @walrus đã giải thích vì sao các nước chịu ảnh hưởng Nho giáo có t.ư tưởng này. @baobienmuaha thì lại giải thích vì sao mà t.ư tưởng "tôn sư" cắm rễ trong lòng tiền nhân.
@ve sầu: em hỏi, nếu ko có t.ư tưởng này thì xã hội chúng ta sẽ khác biệt như thế nào, ý em hẳn là muốn so sánh một đặc điểm xã hội giữa các nền văn hóa khác nhau. Cái này cũng khó nói đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể mường tượng ít nhiều. Em ở Seattle, vậy có thường gặp Hmong ko? nếu ko thì có thể so sánh với Phi cũng đc, dù rằng khó thấy rõ như với Hmong.
Nếu em có nói chuyện với Hmong hay Phi thì em sẽ thấy họ ko đề cao "tôn sư trọng đạo", cái rõ ràng nhất mà em thấy đó là họ không coi trọng học vấn ở cấp college như người Việt chúng ta. Đối với người Việt chúng ta thì việc cho con học chữ, cố gắng đưa con vào Đại Học được hầu hết tầng lớp xã hội cố sức làm, đến mức độ gần như coi đó là con đường bắt buộc. Nhưng với người Hmong thì chuyện học chữ, hay vào college không phải là con đường bắt buộc, họ học xong highschool thì 100 người đã hơn 90 người hoàn toàn ko có ý định vào college. Người Việt ở Mỹ, không phải ai cũng vào college, nhưng số người này rất ít. Đã đành là người Việt chúng ta bước vào college thì cũng có tới phân nửa ko ra trường nổi, nhưng ít nhất có rất nhiều người thử sức với nó. Đó là dấu vết "trọng đạo" trong t.ư tưởng của người Việt.
Nếu xét ở Việt Nam thì chuyện "trọng đạo" này càng thấy rõ. Ở thành phố, hầu như ai đã rời khỏi cấp ba là bước chân vào Đại Học, xem đại học như cấp 4 vậy, chẳng mấy người chịu vào trường nghề hết, nhất quyết học chữ mà thôi. Báo hại xã hội vn, thầy thì nhiều mà thợ cao cấp thì ít.
Mãi cho đến giữa thế kỷ 20 thì "tôn sư trọng đạo" vẫn là thiên kinh địa nghĩa trong sự suy nghĩ của người Việt. @walrus đã giải thích vì sao các nước chịu ảnh hưởng Nho giáo có t.ư tưởng này. @baobienmuaha thì lại giải thích vì sao mà t.ư tưởng "tôn sư" cắm rễ trong lòng tiền nhân.
@ve sầu: em hỏi, nếu ko có t.ư tưởng này thì xã hội chúng ta sẽ khác biệt như thế nào, ý em hẳn là muốn so sánh một đặc điểm xã hội giữa các nền văn hóa khác nhau. Cái này cũng khó nói đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể mường tượng ít nhiều. Em ở Seattle, vậy có thường gặp Hmong ko? nếu ko thì có thể so sánh với Phi cũng đc, dù rằng khó thấy rõ như với Hmong.
Nếu em có nói chuyện với Hmong hay Phi thì em sẽ thấy họ ko đề cao "tôn sư trọng đạo", cái rõ ràng nhất mà em thấy đó là họ không coi trọng học vấn ở cấp college như người Việt chúng ta. Đối với người Việt chúng ta thì việc cho con học chữ, cố gắng đưa con vào Đại Học được hầu hết tầng lớp xã hội cố sức làm, đến mức độ gần như coi đó là con đường bắt buộc. Nhưng với người Hmong thì chuyện học chữ, hay vào college không phải là con đường bắt buộc, họ học xong highschool thì 100 người đã hơn 90 người hoàn toàn ko có ý định vào college. Người Việt ở Mỹ, không phải ai cũng vào college, nhưng số người này rất ít. Đã đành là người Việt chúng ta bước vào college thì cũng có tới phân nửa ko ra trường nổi, nhưng ít nhất có rất nhiều người thử sức với nó. Đó là dấu vết "trọng đạo" trong t.ư tưởng của người Việt.
Nếu xét ở Việt Nam thì chuyện "trọng đạo" này càng thấy rõ. Ở thành phố, hầu như ai đã rời khỏi cấp ba là bước chân vào Đại Học, xem đại học như cấp 4 vậy, chẳng mấy người chịu vào trường nghề hết, nhất quyết học chữ mà thôi. Báo hại xã hội vn, thầy thì nhiều mà thợ cao cấp thì ít.