[Help] cho hỏi về "tôn sư trọng đạo"

Status
Not open for further replies.

ve sầu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vừa rồi, nhỏ em hỏi mấy câu cắc cớ về "tôn sư trọng đạo" khiến ta bí nặng. Không còn cách nào khác, nên thỉnh hỏi cao nhân của BNS. Mong được trợ giúp.

Chúng ta thường vẫn nghe rằng, một trong những truyền thống của người Việt là "tôn sư trọng đạo". Xưa nay ta vẫn nghĩ, tôn sư trọng đạo là yêu thầy kính cô, nhưng bị nhỏ em vặn vẹo một hồi thì mới chợt nhận ra là yêu kính thì ở đâu cũng vậy chứ đâu phải chỉ người Việt mình. Nếu vậy, chữ "tôn sư trọng đạo" này có gì đặc biệt để được đời đời lớp lớp người Việt, từ thế hệ này qua thế hệ khác rỉ tai truyền miệng, cùng nhau ca tụng.

Lớp nhỏ luôn được người lớn dạy phải tôn sư trọng đạo, nhưng thế nào thì mới gọi là biết "tôn sư trọng đạo"? Ta biết ở nhiều nước, họ không đề cao tâng bốc cái gọi là "tôn sư trọng đạo" này, vậy thì có vấn đề gì không?!
 

Nhân Tà Tử

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Tìm thấy cái này cũng :
"Tôn sư là tôn kính những người dạy ta nên người giỏi giang. Trọng đạo là biết xử sự quý trọng đạo nghĩa, đạo làm người. Đó là 2 đức tính để phân biệt người giỏi với người dở, người tốt với người xấu. Đó cũng là mục đích sống của con người. Vậy thì làm sao chúng ta có thể không tôn sư trọng đạo được."
Ý kiến cá nhân :
- Con người khác động vật ở đâu ?
- Chúng ta bị áp bức văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết bao lâu ?
- Tinh thần chủ chốt của con người Việt Nam ?
=> Thuận theo tự nhiên.
Kính bút.
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Cái từ khoá chính ở đây là từ "truyền thống"

Tôn sư trọng đạo ở VN thì điều này đa~ đc xem là truyền thống, có nghĩa là ng Việt xem điều này rất nặng, toàn dân, đời tiếp đời, đều khắc ghi điều này vào tâm khảm. Trẻ e chưa biết đạo làm ng là gì đa~ đc ng lớn dạy dỗ 1 cách máy móc là: phải tôn sư trọng đạo.

Ở đâu cũng sẽ có tôn sư trọng đạo, vì nó là đạo đức làm ng cơ bản. Ai hiểu sẽ làm theo. Nhưng Ở VN thì nó là một tập quán cho toàn dân hành động chứ k còn đơn giản là 1 đạo lý nữa
 

ve sầu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tôn sư là tôn kính những người dạy ta nên người giỏi giang. Trọng đạo là biết xử sự quý trọng đạo nghĩa, đạo làm người

đa tạ Nhân Hà Tử, nhưng mấy điều này chung chung quá. Chẳng qua đây chỉ là cách cư xử nên có của một người có ăn học mà thôi. Ở những nền văn hóa không đề cao tính "tôn sư trọng đạo" thì họ cũng vẫn thực hành những điều bên trên. Nhớ ơn những người đã giúp đỡ chúng ta nên người, giúp chúng ta thành công. Còn những cái như phải biết quý trọng đạo nghĩa, đạo làm người thì còn mông lung hơn nữa, bất kỳ đạo nào, nước nào cũng đều dạy như vậy cả.

Cái ta muốn hỏi ở đây là: giả sử, nếu chúng ta không đề cao tính "tôn sự trọng đạo" này thì liệu xã hội chúng ta có gì khác biệt so với hiện tại không?
 

ve sầu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cái từ khoá chính ở đây là từ "truyền thống"

Tôn sư trọng đạo ở VN thì điều này đa~ đc xem là truyền thống, có nghĩa là ng Việt xem điều này rất nặng, toàn dân, đời tiếp đời, đều khắc ghi điều này vào tâm khảm. Trẻ e chưa biết đạo làm ng là gì đa~ đc ng lớn dạy dỗ 1 cách máy móc là: phải tôn sư trọng đạo.

Ở đâu cũng sẽ có tôn sư trọng đạo, vì nó là đạo đức làm ng cơ bản. Ai hiểu sẽ làm theo. Nhưng Ở VN thì nó là một tập quán cho toàn dân hành động chứ k còn đơn giản là 1 đạo lý nữa

Vậy ý của lão là: nước nào thì cũng có tôn sư trọng đạo. Trọng đạo tôn sư thì ở đâu cũng như nhau cả, nhưng ở nước ta thì chúng ta la quang quác lên cho cả thế giới cùng biết, phải hơm.:54:
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Vậy ý của lão là: nước nào thì cũng có tôn sư trọng đạo. Trọng đạo tôn sư thì ở đâu cũng như nhau cả, nhưng ở nước ta thì chúng ta la quang quác lên cho cả thế giới cùng biết, phải hơm.:54:

:cuoichet:) soi mói thì vậy. Nhưng VN cũng là làm đúng như vậy. Lão có thể hiểu ở nơi khác tôn sư trọng đạo là ai cũng hiểu nhưng nó k đc đề cao, đc ng dân xem trọng và đưa vào dạng "bắt buộc" như ở VN thôi. (Chính xác là những nơi như: TQ, Sin, Nhật...)

Vd: việc hỗn vs thầy cô, ở mỹ thì ăn măng' còn ở VN thì ăn đập + "đứa nhỏ này hỏng rồi"

Ko nên và k đc phép là 2 việc khác nhau
 

linh92

Phàm Nhân
Ngọc
2,08
Tu vi
0,00
Vậy ý của lão là: nước nào thì cũng có tôn sư trọng đạo. Trọng đạo tôn sư thì ở đâu cũng như nhau cả, nhưng ở nước ta thì chúng ta la quang quác lên cho cả thế giới cùng biết, phải hơm.:54:
Cái này kg phai là quang quác lên cho người khác biết, nó là 1 thành ngữ 1 truyên thống ăn sâu vào máu của người Việt, dc thầy cô, cha mẹ, ông bà gieo vào những đứa trẻ lúc nhỏ, giúp nó hiểu về đạo làm người, các nước khi tìm hiểu Việt Nam họ sẽ biết điều đó, cũng giống như các truyền thống của dân tộc họ vậy, nó là sự khác biêt, sự đặc sắc trong mỗi nền văn hóa, khiến cho Việt Nam là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc hay Nhật Bản…
 
Last edited:

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Xem ra chưa có ai trả lời được vào ý chính cả.

Khi tìm hiểu về văn hóa (đi kèm đó là phong tục, tập quán, truyền thống, ect), thì đầu tiên là phải tìm hiểu lịch sử. Lí do chính khiến người VN (cũng như các nước chịu ảnh hưởng Khổng giáo khác) đề cao tôn sư trọng đạo bởi vì t.ư tưởng chủ đạo của Khổng giáo là "nhất sĩ nhì nông".

Có chữ "nhì nông" là bởi vì sự phồn thịnh của các nước châu Á thời xưa đều phụ thuộc vào nông nghiệp lúa nước, được mùa thì sướng, mất mùa thì khổ, cái này thì ca dao tục ngữ có nhiều, mình không giải thích nữa. "Nhất sĩ" bởi vì trong xã hội Đông Á thời xưa, đỗ đạt khoa cử rồi ra làm quan là con đường đổi đời nhanh nhất và được xã hội tôn trọng nhất. Khi mà việc học chữ được đề cao thì tự khắc sẽ dẫn đến truyền thống tôn sư trọng đạo.

Còn tại sao ở nước ngoài (ví dụ các nước nói tiếng Anh chẳng hạn), chúng ta ít nghe đến những câu nói tương đương với "tôn sư trọng đạo", thì là do trong lịch sử phương Tây thời Trung cổ (thế kỉ thứ 5-15), việc học chữ nghĩa không được đề cao kiểu như phương Đông.

Thứ nhất là sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ, hơn một nửa châu Âu bị thống trị bởi người Germanic, mà nếu nói khó nghe một chút, thì đây là người mọi rợ. Khá nhiều vua chúa châu Âu thời Trung cổ còn không biết đọc biết viết. Mà nếu vua chúa còn vậy thì dân còn cần gì thầy giáo nữa?

Thứ hai là do đặc thù địa lí (địa hình bị đồi núi/biển chia cắt, dẫn đến nhiều quốc gia nhỏ, và kéo theo đó là chiến tranh cỡ nhỏ), xã hội châu Âu thời Trung cổ yêu cầu làm giàu bằng con đường gây chiến và buôn bán (cái này khác hẳn với phương Đông trông cậy 100% vào nông nghiệp nhé). Nghề nghiệp được tôn trọng nhất thời đó là nghề thợ rèn, có tác dụng cung ứng vũ khí để thỏa mãn nhu cầu chiến tranh lâu dài. Cộng thêm khí hậu châu Âu rất lạnh nên lính tráng ai cũng cần mặc giáp sắt (giáp của châu Á là giáp da đính vẩy kim loại, rất nhẹ và tốn ít nguyên liệu hơn).

Bằng chứng rõ nhất cho lí do trên là việc đa số người Anh mang họ Smith (trong chữ Ironsmith - thợ rèn). Nghề thợ rèn trong xã hội phương Tây thời xưa được tôn trọng vô cùng, còn ở các nước theo Khổng giáo, thì nghề thủ công và buôn bán đều bị coi là ti tiện, chỉ có nhà nho ngồi khểnh vuốt râu, làm quan ăn trên ngồi trốc, thì mới là trùm thiên hạ.
 

baobienmuaha

Phàm Nhân
Ngọc
42,14
Tu vi
0,00
Ngày xưa, lúc xưa xa lắc lắc, là cái lúc mà ở đâu đó có một ông thầy. Ông thầy này dạy được có tiếng, có ông học trọ học rộng, đỗ đạt làm quan, Nhân cách của ông thầy lỗi lạc, được người người kính trọng, dạy ra ông học trò, làm được nhiều điều nhân nghĩa nên cả làng, cả xã, ông nào giỏi thì cả nước biết tiếng.
Từ đó mà dân trong làng, trong xa, trong nước, biết tiếng mà dẫn con dẫn cháu đến nhà để tìm học. Đây là tìm sư học đạo
Nghĩa là khi vừa xác định đi học, là người học trò đã được nghe tiếng, đã kính ngưỡng nhân cách nhân nghĩa của ông thầy, nên việc tôn sư là tất nhiên.
Vào học, ông thầy đã nghiền ngẫm cả đời mới có được thanh danh, thì việc đặc nặng nghĩa nhân, đạo làm người, đạo trị quốc, đạo làm thần tử, đạo làm vua... được xem rất nặng. Tên học trò nào không nghe theo thì nọc ra đánh nát đít. từ từ thấm vào máu từng người học trò nên dần dần mà có từ trong tâm trọng đạo.
Hơn nữa ngày xưa đường xá xa xôi, đi học là ở lại nhà thầy, ăn ở, học ăn, học lễ nghĩa, ông thầy xem như con, nên tình cảm rất đậm, như tình cha con, thêm nghĩa thầy trò.

Sự học ngày nay đã khác rồi. Học là do chủ trương, tâm hông muốn học cũng phải đi học. Chưa thấy trọng, đã phải nghe theo, còn nhiều thứ nhiêu khê nữa nên các đạo hữu có thể thấy được nhiều thứ cười nghiêng xong lại khóc ngả đó.

Sự học thì phải thầm tâm mới có thể sinh ra "kính" được.
 

Shady

Phàm Nhân
Ngọc
-344,00
Tu vi
0,00
Trong đạo đức kinh, trang 478 phần thứ 5 chương 37 dòng 2c có nói như vầy: Tôn Sư là tôn thờ kính trọng và biết ơn đối với con sư tử hà đông ở nhà. Còn trọng đạo là :khi ra đường phải đề cao cảnh giác bọn lừa đảo đầu trộm đuôi cướp. Ý nói đừng xem thường mấy thằng đạo chích đới! :)) :cuoichet:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top