Độc Đoán Vạn Cổ
Phàm Nhân
Vậy chúc lão may mắn trong công việc mới nhé, cho lão ngâm tới tuần sau luôn cũng đượcMừng quá, vẫn kịp chương 25. Mấy hôm nay chuyển sang công ty mới, ko làm gì đc hết
.
Vậy chúc lão may mắn trong công việc mới nhé, cho lão ngâm tới tuần sau luôn cũng đượcMừng quá, vẫn kịp chương 25. Mấy hôm nay chuyển sang công ty mới, ko làm gì đc hết
.
Mừng quá, vẫn kịp chương 25. Mấy hôm nay chuyển sang công ty mới, ko làm gì đc hết
.
Vậy chúc lão may mắn trong công việc mới nhé, cho lão ngâm tới tuần sau luôn cũng được![]()
Đa tạ mọi ngườiChúc huynh thuận lợi trong công việc, huynh rảnh lúc nào thì làm sau, công việc vẫn quan trọng hơn à.
Đa tạ mọi người. Công việc ta bây giờ cũng ổn định lại rồi mới lên đây tám được này
.
Để huynh gửi tặng muội 1 ngọc nhévậy chóng kiếm xiền lì xì muội là được rồi.
Để huynh gửi tặng muội 1 ngọc nhé.
Tình nghĩ huynh muội ta chỉ có thế thôi hả huynh?
Gần 60k ngọc lì xì bớt cho huynh đi kìa
.
Truyện đã có người mua lại bản quyền nên nhóm drop anh nhé. : )) Cảm ơn anh đã đóng góp.Lâu lâu mò lên diễn đàn lén đọc truyện trong reader, bỗng nhiên nhớ lại ngày xưa nghiện PNTT, tự làm bi để chích cho đỡ nghiện. Nay tại hạ xin đóng góp 1 bị cho truyện Vĩnh Hằng Chi Tâm, hi vọng các đạo hữu nào nghiện có thể dùng tạm cho đỡ thèm. Mô phật!
Chương 71: Chiến đấu theo nhóm năm người
Hai ngày sau.
Thành viên của tam tông gồm Vân Nhạc Môn, Thủy Nguyệt Phái, và Thiết Kiếm Môn, lần nữa hội tụ xung quanh Thí Kim Đài.
Hôm nay là thời điểm mà Vân Nhạc Môn cùng Thủy Nguyệt Phái đối chiến.
"Thiết Kiếm Môn thua rồi, sao còn chưa rời đi."
Một trong số đệ tử của nhóm Trần Vũ nhìn đám người Thiết Kiếm Môn ở phía đối diện hỏi.
Bên phía Vân Nhạc Môn.
Trần Vũ, Thu Nguyệt, Vạn Đông, Thạch Xuyên, bốn đại chủ lực, cùng với một số đệ tử dự bị được tập trung vào một chỗ.
"Cuộc chiến hôm nay, các ngươi phải cẩn thận, nhất là Trần Vũ!"
Tông chủ Vân Nhạc Tông nhắc nhở.
"Ta sẽ cẩn thận." Trần Vũ gật đầu xác nhận.
Thủy Nguyệt Phái bên kia vô cớ kéo dài thêm hai ngày, cuộc chiến hôm nay tất nhiên đã có chuẩn bị.
Trong hai ngày vừa qua, Trần Vũ một mực củng cố tu vi, công pháp, đồng thời cũng nghiền ngẫm hai trận chiến lúc trước, cùng với tâm đắc kiếm pháp, thân pháp.
Mặc dù không có tiến bộ đáng kể, nhưng các phương diện của Trần Vũ đều có vẻ càng thêm tinh thuần như ý.
"Ngươi đeo cái này lên đi."
Tông chủ Vân Nhạc Tông không biết từ nơi nào mang tới một sợi dây chuyền thủy tinh, đưa cho Trần Vũ.
Trần Vũ cũng không hỏi nhiều mà đeo dây chuyền lên.
"Ồ?"
Trên sợi dây chuyền tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt của phái nữ, đồng thời một cảm giác mát lạnh cũng tiến vào não hải của Trần Vũ.
"Ô kìa! Đây không phải là 'Băng Tâm Chi Lệ' của tỷ tỷ sao?"
Thu Nguyệt thấp giọng hô lên, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền thủy tinh mà Trần Vũ đang đeo, trên khuôn mặt lộ vẻ tức giận, chỉ thiếu nước chạy qua đoạt lại sợi dây chuyền mà thôi.
Băng Tâm Chi Lệ? Thu Hinh Nhi?
Trên mặt Trần Vũ cũng lộ vẻ khó hiểu, dây chuyền này làm sao lọt vào tay tông chủ, sau đó lại giao cho mình.
"Nguyệt Nhi! Sợi dây chuyền này là thỏa thuận giữa gia gia và tông chủ, tạm thời cho Trần Vũ mượn sử dụng. Suy cho cùng, hắn chính là một trong những đại chủ lực trong cuộc chiến hôm nay."
Một giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng như chim oanh, từ phía sau vọng đến.
"Thu Hinh Nhi!"
"Nội môn đệ nhất mỹ nữ!"
Một thiếu nữ ôn nhu dịu dàng trong bộ váy màu vàng, từ trong đám người đi qua, dẫn tới hàng loạt tiếng xuýt xoa.
Dung nhan của nàng đẹp đến hoàn hảo, dáng người lả lướt như tiên trên trời, khiến người khác chỉ còn biết ngước mắt ngắm nhìn mà thôi.
"Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể đem 'Băng Tâm Chi Lệ' cho gia hỏa thô tục này mượn sử dụng. Hắn là chủ lực, lẽ nào ta không phải?"
Thu Nguyệt tức giận, bất mãn nói.
"Thu Nguyệt, ngươi mặc giáp da này vào đi."
Tông chủ Vân Nhạc Tông mỉm cười, đưa ra một bộ giáp da tinh xảo dành cho phái nữ.
Ánh mắt Thu Nguyệt sáng lên, mặc vào nhuyễn giáp, cười hì hì nói: "Bán bảo khí nhuyễn giáp, cực kỳ vừa người. Đây là cho ta sao?"
"Chỉ cần ngươi thắng một trận thì bán bảo khí nhuyễn giáp này sẽ coi như tiền thuê 'Băng Tâm Chi Lệ'."
Tông chủ Vân Nhạc Tông mỉm cười đáp lại.
"Thật tốt quá. Bán Bảo Khí nhuyễn giáp này, thuộc về ta rồi."
Thu Nguyệt mỉm cười, hai mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, hoàn toàn quên mất sự tình Trần Vũ mượn dây chuyền của tỷ tỷ mình.
"Trần Vũ, cuộc chiến hôm nay, ngươi phải cẩn thận. Ta cho ngươi mượn 'Băng Tâm Chi Lệ', chưa chắc có thể phát huy được tác dụng."
Thu Hinh Nhi mỉm cười dịu dàng, nhắc nhở.
"Đa tạ Thu sư tỷ tương trợ."
Trần Vũ vừa biểu đạt vui vẻ thì phía sau lưng chợt cảm thấy như có mũi nhọn chĩa vào.
Trong đám người, từng ánh mắt đố kị, yêu thích, ngưỡng mộ, căm ghét đổ đồn lên người Trần Vũ.
Một đôi tỷ muội Thu Hinh Nhi, Thu Nguyệt xinh đẹp như hoa, lại đồng thời vây xung quanh một tên đệ tử vừa tiến vào nội môn như Trần Vũ, đây là quang cảnh khiến người ta ghen ghét như thế nào chứ.
Nhất là Thu Hinh Nhi, nội môn đệ nhất mỹ nữ, xinh đẹp xuất trần, có thể nói là Nữ Thần trong lòng mọi người.
Trong một nhóm người nào đó.
"Côn sư huynh! Ngươi theo đuổi Thu mỹ nữ lâu như vậy, cũng không thấy tiến triển. Trần Vũ này chẳng qua là trong thi đấu có chút biểu hiện lại có vẻ khiến cho mỹ nữ quan tâm."
Vài tên nội môn đệ tử, trêu ghẹo nói.
Chính giữa đám người đó, một thanh niên vóc người cao lớn, vận áo bào tím đứng khoanh tay ngạo nghễ.
Thanh niên mặc áo tím này không mặc áo giống như đệ tử thông thường, hiển nhiên gã cũng giống như Thất hoàng tử và Thu Hinh Nhi đều là đệ tử chân truyền!
"Không thể nào đâu!"
Côn sư huynh trong bộ áo tím, cười ngạo nghễ: "Tầm mắt Hinh Nhi cao bao nhiêu, ta hiểu rất rõ. Nàng không thể nào để ý một tên nhà quê có t.ư chất tầm thường."
Gã có phán đoán của mình, sẽ không dễ tin người khác.
Cùng lúc này.
Trong một nhóm đệ tử nội môn ở một góc khác.
"Đoàn sư Huynh, từ lúc ngươi còn ở ngoại môn, ngươi đối với Thu Hinh Nhi vừa gặp đã yêu, thậm chí trong trận chiến cuối cùng hai năm trước cũng đã khiến cho nàng hơi chút chú ý."
Bên cạnh Đoàn Kiêu Long, một thanh niên áo xanh thở dài nói.
Hai người đều nhìn về phía Trần Vũ, Thu Hinh Nhi.
"Thế nhưng tất cả những thứ đó liệu có đáng giá không? Ngươi muộn mất hai năm, Thu Hinh Nhi kia thân phận bây giờ cao quý, thiên t.ư kinh người, sẽ không coi trọng ngươi."
Nam thanh niên nhịn không được khuyên nhủ.
Hắn thực sự không nỡ nhìn Đoàn Kiêu Long trầm mê quá sâu.
"Ta hiện tại, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng từ xa, như vậy đã quá đủ rồi."
Đoàn Kiêu Long thở dài, cười khẽ.
Gã chuyển sang chuyện khác, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng: "Ngược lại ta sợ Trần sư đệ sẽ lôi kéo phiền phức tới, thực lực của cái tên 'Côn Lăng' kia trong đám đệ tử chân truyền có thể xếp trong top, thủ đoạn của y có chút cứng rắn."
Đúng lúc này.
Thủy Nguyệt Phái ở phía bên kia, mỹ phụ mặc cung trang nhẹ nhàng đứng ra.
"Kéo dài hai ngày, thật sự cảm thấy có lỗi. Cuộc chiến hôm nay, vẫn là lấy đệ tử Thông Mạch kỳ làm chủ, chẳng qua thiếp thân cho rằng, có thể thay đổi một chút."
Tông chủ Thủy Nguyệt tông mỉm cười nói.
"Thay đổi một chút? Không biết Thủy Nguyệt Phái muốn so tài ra sao."
Tông chủ Vân Nhạc Tông cũng không cảm thấy bất ngờ.
Mấy ngày nay, thể thức trận đấu của hai tông vẫn luôn thay đổi liên tục. Đầu tiên là cuộc chiến của đệ tử chân truyền, sau đó là đánh cuộc ba đối ba, rồi lại chiến đấu mười đối mười, gần nhất là cuộc chiến giữa đệ tử dưới Thông Mạch kỳ.
"Trong những trận đấu trước, đều là quyết đấu cá nhân, lấy thực lực cá nhân quyết định thắng thua. Nhưng lúc này đây, thế giới tông môn cũng không thái bình, chiến tranh giữa các thế lực không ngừng xảy ra. Dưới tình huống đó, tác dụng của cá nhân trở nên rất nhỏ bé."
Tông chủ Thủy Nguyệt Tông trần thuật êm tai nói.
"Ý của ngươi là. . ."
"Lúc này đây, hai tông chúng ta sẽ tiến hành một trận luận bàn theo nhóm, lấy thể lệ này để quyết định!"
Trong con ngươi xinh đẹp tông chủ Thủy Nguyệt Tông, lộ ra ý cười.
Luận bàn theo nhóm!
Hai tông khác ở đây, tất cả xôn xao.
Chẳng qua trên mặt vị Càn tông chủ râu cá trê của Thiết Kiếm Môn lại có chút vui vẻ, dường như lão đã sớm biết kết quả như vậy.
"Phương thức chiến đấu thế nào?" Trong lòng tông chủ Vân Nhạc Tông âm thầm đề phòng.
"Rất đơn giản, từ hai tông của ngươi và ta, mỗi bên chọn ra năm người lập thành một đội, tiến hành quyết đấu. Đương nhiên, có thể phái một tên đệ tử Luyện Tạng kỳ làm đội trưởng, đây là ý kiến do tên nhóc nhà ta nghĩ ra."
Tông chủ Thủy Nguyệt Tông vừa dứt lời.
Một thanh niên áo trắng phong độ anh tuấn từ phía sau đoàn người đi ra.
Dịch Vân Phi!
Trần Vũ cùng một số đệ tử tinh anh của Vân Nhạc Môn đều nhận ra người này.
Dịch Vân Phi, cũng chính là con ruột của mỹ phụ tông chủ kia, thân phận địa vị bất phàm.
"Các vị Vân Nhạc Môn."
Dịch Vân Phi chắp tay, phong độ nhẹ nhàng nói: "Dịch mỗ bất tài, nguyện dẫn dắt tiểu đội năm người của bản tông, cùng các ngươi tiến hành chiến đấu theo nhóm. Đương nhiên, trận đấu này không chỉ yêu cầu thực lực cá nhân, mà còn phải xem sự phối hợp giữa mọi người trong nhóm. Đội trưởng do quý tông phái ra, tu vi nên đại khái tương đương với ta."
Trong lúc này, ánh mắt của gã lướt qua Trần Vũ, bên trong thấp thoáng một tia lãnh ý.
Một chuyến đi tới sơn mạch Vân Uyên, gã đã hiểu rõ hơn nội tình của Trần Vũ, trong đó bao gồm cả kỳ ngộ tại huyết trì.
Vì vậy, Dịch Vân Phi đã đề nghị với tông chủ là mẹ gã, tiến hành cuộc chiến theo nhóm như lần này.
Đề nghị này được trưởng lão cao tầng Thủy Nguyệt Phái nhất trí tán thành.
Suy cho cùng, thực lực cá nhân của Trần Vũ quá cường hoành, chiến đấu theo nhóm có thể làm suy yếu tác dụng của lực lượng cá nhân, nếu như có thể khai thác được điểm yếu của đối phương, phần thắng lại càng lớn hơn.
"Chiến đấu theo nhóm?"
"Thủy Nguyệt Phái thật đúng là thay đổi liên tục, chẳng qua nhìn tới nhìn lui cũng không có chỗ nào quá bất lợi đối với chúng ta."
Các trưởng lão cao tầng Vân Nhạc Môn, bắt đầu truyền âm trao đổi.
Đề nghị của Thủy Nguyệt Phái cũng không có gì quá đáng. Trong thế giới tông môn, tranh đấu giữa những thế lực nhỏ hay thậm chí là chiến tranh giữa các tông môn thật sự đều rất cần lực lượng của tập thể.
"Thủy Nguyệt Phái chúng ta, tiền đặt đổ ước lần này là một lọ Tử Quỳnh Lộ."
Cung trang mỹ phụ lật tay, một bình thủy tinh lưu ly xuất hiện.
Trong bình thủy tinh là một loại huyết thanh màu tím sền sệt, màu sắc óng ánh như bồ đào, nổi lên từng đợt bong bóng như mộng ảo.
"Tử Quỳnh Lộ!"
"Thế mà lại là đặc sản Tử Quỳnh Lộ từ Thiên Trì của Thủy Nguyệt Phái. Linh dịch này có thể trợ giúp thể ngộ ý cảnh, giúp đột phá Hóa Khí cảnh, thậm chí ngay cả đối với Hóa Khí cảnh cũng đều có ích."
Cao tầng Vân Nhạc Tông cảm thấy giật mình.
Tử Quỳnh Lộ này, lúc bình thường Thủy Nguyệt Phái sẽ không lấy ra, không ngờ lần này số lượng lấy ra lại đủ cho mười người sử dụng.
"Một lọ Tử Quỳnh Lộ này, đổ ước với hai trăm cân vẫn thạch của các ngươi."
Tông chủ Thủy Nguyệt Tông cười nói.
Nghe vậy, cao tầng Vân Nhạc Môn động tâm không ngớt.
"Hắc hắc, Thiết Kiếm Môn chúng ta, mặc dù không tham gia quyết đấu, nhưng có thể ở bên cạnh đặt đổ ước, thêm chút tiền đặt đổ ước để trợ hứng được chứ."
Trung niên râu cá trê của Thiết Kiếm Môn, nhếch miệng cười một tiếng.
Gã vung tay lên.
Mấy khối vẫn thạch xuất hiện trước mặt, trọng lượng đạt đến một trăm tám mươi cân.
"Đây là hơn phân nửa vẫn thạch thắng được từ Vân Nhạc Tông các ngươi lúc trước. Chúng ta đặt đổ ước Thủy Nguyệt Phái thắng! Nếu các ngươi thắng, một trăm tám mươi cân vẫn thạch thuộc về các ngươi, nếu thua, trả chúng ta lượng vẫn thạch giống như vậy."
Càn tông chủ râu cá trê, cười híp mắt nói.
Đặt đổ ước?
Cả đám cao tầng Vân Nhạc Tông kinh ngạc.
Nhưng nếu như thế, một khi Vân Nhạc Tông thắng, sẽ thắng hai phần. Nếu là thua, cũng sẽ thua hai phần.
"Chỉ cần thắng trận này là có thể đồng thời có được Tử Quỳnh Lộ cùng một phần vẫn thạch bị thua lần trước."
Hai mắt đám cao tầng Vân Nhạc Môn tỏa sáng.
Rủi ro càng cao, thu hoạch càng lớn!
"Tốt."
Tông chủ mặc áo bào lam trầm giọng đáp ứng cuộc chiến theo nhóm lần này.
Người được chọn đã gần như quyết định xong.
Trần Vũ, Thu Nguyệt, Thạch Xuyên, Vạn Đông, bốn gã đội viên, đã xác định.
Hiện tại, còn thiếu một đội trưởng Luyện Tạng kỳ dẫn đội, tu vi phải cỡ Luyện Tạng trung kỳ giống như Dịch Vân Phi.
"Không bằng để cho đệ tử 'Thường Hiên' của ta xuất chiến, hắn gần đây tu thành. . ."
Mao trưởng lão thấp giọng nói.
Thường Hiên?
Đám người tông chủ Vân Nhạc Tông đồng loạt nhìn thiếu niên áo đen có khuôn mặt trắng nõn bên cạnh Mao trưởng lão.
Trên mặt thiếu niên áo đen lộ vẻ lạnh nhạt, trầm mặc ít nói.
Thường Hiên, cũng chính là Tứ sư Huynh của Trần Vũ.
"Ừm, trong Luyện Tạng trung kỳ, người này có thể xem là một lựa chọn không tệ."
Mấy vị trưởng lão đều nhao nhao gật đầu.
Lựa lúc không có người ngoài, tông chủ cùng mấy vị trưởng lão Vân Nhạc Tông lần lượt truyền thụ các phương thức phối hợp cho đám người Thường Hiên, đưa ra mấy phương án tác chiến tạm thời.
Đúng lúc này.
Năm tên đệ tử Thủy Nguyệt Phái, hai nam ba nữ, leo lên Thí Kim Đài.
Vụt! Vụt! Bịch!
Năm người của Vân Nhạc Tông, lấy Thường Hiên dẫn đầu cũng nhảy lên sàn đấu võ.
Hai bên quan sát lẫn nhau.
Đầu lĩnh của Thủy Nguyệt Phái, chính là Dịch Vân Phi!
Trong một nam ba nữ còn lại, có một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, thủy linh tiêm tú, không ngờ lại là Trần Dĩnh Nhi.
"Tiểu đường ca! Gặp ta có phải rất vui không? Người ta vốn đang muốn trùng kích Luyện Tạng kỳ, kết quả lại bị kéo tới đây tham gia chiến đấu. Muốn không, đợi lát nữa ngươi giả vờ bỏ chạy vì thua ta, phần thưởng kia quá mê người. . ."
Trần Dĩnh Nhi có chút tinh nghịch, nũng nịu khẩn cầu.
Cố ý bỏ chạy?
Mấy phe nhân mã ở đây ai nấy đều kinh ngạc.
"Chẳng bằng, ngươi giả vờ thua chạy bởi đường ca. Chờ phần thưởng của bản tông đến tay, ta chia cho ngươi một nửa. . ."
Trần Vũ cười ha ha nói.
Chương 71: Năm người đoàn chiến
Hai ngày sau.
Vân Nhạc Môn, Thủy Nguyệt Phái, Thiết Kiếm Môn, ba tông thành viên, lần nữa hội tụ "Thí Kim Đài" xung quanh.
Hôm nay, là Vân Nhạc Môn cùng Thủy Nguyệt Phái đánh cuộc chiến thời gian.
"Thiết Kiếm Môn thua rồi, thế nào còn chưa đi."
Trần Vũ chờ một chút đệ tử, thấy đối diện Thiết Kiếm Môn một đám thân ảnh.
Vân Nhạc Môn một phương.
Trần Vũ, Thu Nguyệt, Vạn Đông, Thạch Xuyên, bốn đại chủ lực, cùng với một chút dự khuyết đệ tử, bị hội tụ vào một chỗ.
"Hôm nay đánh cuộc chiến, các ngươi phải cẩn thận. Nhất là Trần Vũ!"
Vân Nhạc Tông chủ nhắc nhở.
"Ta sẽ cẩn thận." Trần Vũ gật đầu xác nhận.
Kia Thủy Nguyệt Phái, vô cớ kéo dài hai ngày, hôm nay đánh cuộc chiến, tất nhiên đến có chuẩn bị.
Này hai ngày, Trần Vũ một mực củng cố tu vi, công pháp, cũng thể ngộ trước hai tràng chiến đấu, cùng với kiếm pháp thân pháp trên tâm đắc.
Tuy rằng không trên diện rộng tiến triển, nhưng Trần Vũ các phương diện, đều lộ vẻ tinh thuần như ý.
"Cái này ngươi trước đeo lên."
Vân Nhạc Tông chủ không biết từ nơi nào, mang tới một cái thủy tinh dây chuyền, đưa cho Trần Vũ.
Trần Vũ không có hỏi nhiều, đem dây chuyền mang theo.
"Hả?"
Dây chuyền trên, truyền đến một tia nhạt sâu kín nữ tử thơm mát, đồng thời một cỗ mát lạnh cảm giác, truyền lại đến Trần Vũ não hải.
"Ôi chao! Đó không phải là tỷ tỷ của ta 'Băng Tâm Chi Lệ' sao?"
Thu Nguyệt hơi thấp hô một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Vũ đeo tốt thủy tinh dây chuyền, mặt mang tức giận, còn kém không qua đây đoạt.
Băng Tâm Chi Lệ? Thu Hinh Nhi?
Trần Vũ một mặt vô cùng kinh ngạc không giải được, này dây chuyền làm sao sẽ theo tông chủ trong tay, giao cho mình.
"Nguyệt Nhi! Này dây chuyền là đi qua gia gia cùng tông chủ thương nghị, tạm thời cho mượn Trần Vũ sử dụng. Suy cho cùng, hắn chính là đánh cuộc chiến một đại chủ lực."
Uyển chuyển nhu hoà thanh âm, như chim oanh êm tai, từ phía sau truyền đến.
"Thu Hinh Nhi!"
"Nội môn đệ nhất mỹ nữ!"
Một thân vàng tơ váy dài, ôn nhu dịu dàng điềm tĩnh thiếu nữ, thanh ti phiêu phiêu, từ trong đám người đi qua, đưa tới một mảnh thấp xuỵt.
Nàng tuyệt mỹ hoàn mỹ dung nhan, lả lướt như Tiên cao thượng dáng người, khiến người ta chỉ có ngước mắt.
"Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể đem 'Băng Tâm Chi Lệ' cho mượn cái này thô tục gia hỏa sử dụng. Hắn là chủ lực, lẽ nào ta không phải?"
Thu Nguyệt tức giận, bất mãn nói.
"Thu Nguyệt, ngươi đem cái này giáp da mặc vào."
Vân Nhạc Tông chủ khẽ cười một tiếng, truyền đạt một kiện tinh xảo nữ thức phong cách giáp da.
Thu Nguyệt nhãn tình sáng lên, đem nhuyễn giáp mặc vào, cười hì hì nói : "Bán Bảo Khí nhuyễn giáp, cực kỳ vừa người. Đây là đưa cho ta sao?"
"Chỉ cần ngươi thắng lợi một hồi. Này Bán Bảo Khí nhuyễn giáp, cho dù kia 'Băng Tâm Chi Lệ' thuê phí."
Vân Nhạc Tông chủ lại cười nói.
"Thật tốt quá. Cái này Bán Bảo Khí nhuyễn giáp, thuộc về ta."
Thu Nguyệt cười mắt, híp thành hình trăng lưỡi liềm, hoàn toàn quên mất Trần Vũ đeo tỷ tỷ dây chuyền sự tình.
"Trần Vũ. Hôm nay đánh cuộc chiến, ngươi phải cẩn thận. Ta cho ngươi mượn 'Băng Tâm Chi Lệ', chưa hẳn có thể phát huy được tác dụng."
Thu Hinh Nhi nụ cười ôn nhu dịu dàng, nhắc nhở.
"Đa tạ Thu sư tỷ tương trợ."
Trần Vũ biểu đạt vui vẻ, lại cảm giác phía sau, như mũi nhọn lưng.
Trong đám người.
Từng đạo đố kị, yêu thích và ngưỡng mộ, cừu thị ánh mắt, nhìn quét tại Trần Vũ trên thân.
Thu Hinh Nhi, Thu Nguyệt này một đôi hoa tỷ muội, lại đồng thời quay chung quanh tại Trần Vũ cái này nội môn tân tú bên cạnh, đây là bực nào làm người ta tiện sát quang cảnh.
Nhất là Thu Hinh Nhi, nội môn đệ nhất mỹ nữ mỹ lệ thoát trần, có thể nói là công chúng Nữ Thần.
Nào đó một nhóm người trong.
"Côn sư huynh! Ngươi truy cầu Thu mỹ nữ lâu như vậy, cũng không thấy tiến triển. Cái này Trần Vũ, bất quá đang đánh cuộc tranh tài có chút biểu hiện, tựa hồ đưa tới mỹ nữ thân liếc."
Vài tên nội môn đệ tử, trêu ghẹo nói.
Giữa nhất, đứng ngạo nghễ một cái vóc người cao lớn, hai tay vòng ôm áo bào tím nam tử.
Này áo bào tím nam tử, không có mặc chế thức đệ tử áo bào, hiển nhiên là như Thất hoàng tử, Thu Hinh Nhi đệ tử chân truyền!
"Không có khả năng!"
Áo bào tím Côn sư huynh, cười ngạo nghễ : "Hinh Nhi tầm mắt cao bao nhiêu, ta rất rõ ràng. Nàng không có khả năng, coi trọng một cái t.ư chất phổ thông nông thôn người."
Hắn có phán đoán của mình, sẽ không dễ tin người khác.
Cùng lúc này.
Nội môn đệ tử xó góc khác.
"Đoàn sư huynh. Từng ở ngoại môn thời gian, ngươi liền đối với Thu Hinh Nhi vừa gặp đã yêu, thậm chí tại hai năm trước thi đấu trận chiến cuối cùng trên, để cho nàng một tia."
Đoàn Kiêu Long bên cạnh, một gã thanh y nam tử, thở dài nói.
Hai người đều nhìn hướng Trần Vũ, Thu Hinh Nhi phương hướng.
"Thế nhưng đây hết thảy, đều đáng giá không? Ngươi làm trễ nãi hai năm. Kia Thu Hinh Nhi thân phận cao quý, thiên t.ư kinh người, sẽ không coi trọng ngươi."
Thanh niên nam tử nhịn không được khuyên nhủ.
Hắn thực sự không đành lòng, Đoàn Kiêu Long hãm được quá sâu.
"Ta hiện tại, chỉ cần xa xa thấy nụ cười của nàng, liền đã biết đủ."
Đoàn Kiêu Long than khổ cười một tiếng.
Hắn chuyện lại một chuyển, hơi mang lo lắng : "Ngược lại Trần sư đệ, ta sợ hắn đưa tới phiền phức, kia 'Côn Lăng' tại đệ tử chân truyền trong, thực lực đều đứng vào thượng du, thủ đoạn có chút cường ngạnh."
Đúng lúc này.
Đối diện Thủy Nguyệt Phái vị kia cung váy mỹ phụ, dịu dàng đứng ra.
"Kéo dài hai ngày, thật sâu cảm giác xin lỗi ý. Hôm nay đánh cuộc chiến, vẫn là lấy Thông Mạch kỳ đệ tử làm chủ, bất quá thiếp thân cho rằng, có thể đổi điểm đa dạng."
Thủy Nguyệt tông chủ lại cười nói.
"Đổi điểm đa dạng? Không biết Thủy Nguyệt Phái nghĩ thế nào so tài."
Vân Nhạc Tông chủ cũng không ngoài ý muốn.
Mấy ngày nay, cùng hai tông đánh cuộc chiến, một mực biến đổi đa dạng đùa. Đầu tiên là chân truyền cuộc chiến, sau đó là ba tràng đánh cuộc chiến, mười tràng đánh cuộc chiến, gần nhất càng là dưới tìm được Thông Mạch kỳ chiến đấu.
"Trước đánh cuộc chiến, đều là cá nhân quyết đấu, lấy thực lực cá nhân là vua. Nhưng là, này tông môn thế giới cũng không thái bình, lúc thì có thế lực chiến tranh. Tại dưới tình huống đó, cá nhân tác dụng, cũng rất nhỏ bé."
Thủy Nguyệt tông chủ êm tai trần thuật nói.
"Ý của ngươi là. . ."
"Lúc này đây, hai chúng ta tông trong lúc đó, tới một hồi đoàn đội luận bàn, lấy này tới làm đánh cuộc chiến!"
Thủy Nguyệt tông chủ trong con ngươi xinh đẹp, lộ ra mỉm cười.
Đoàn thể luận bàn!
Ở đây khác hai tông, tất cả xôn xao.
Bất quá, kia Thiết Kiếm Môn râu cá trê Càn tông chủ, lại mặt mang vui vẻ, tựa hồ sớm đã biết kết quả.
"Thế nào cái chiến pháp?" Vân Nhạc Tông chủ tâm sinh đề phòng.
"Rất đơn giản. Ngươi ta hai tông, các phái một cái năm người tiểu đội, tiến hành một hồi đoàn đội quyết đấu. Đương nhiên, dẫn đầu, có thể phái một vị Luyện Tạng kỳ đệ tử, đây là ta kia khuyển tử đề nghị."
Thủy Nguyệt tông chủ dứt lời.
Một cái phong độ anh tuấn bạch y nam tử, từ phía sau đoàn người đi ra.
Dịch Vân Phi!
Trần Vũ cùng Vân Nhạc Môn một chút đệ tử tinh anh, đều nhận ra người này.
Dịch Vân Phi, cũng chính là mỹ phụ kia tông chủ con ruột, địa vị thân phận bất phàm.
"Vân Nhạc Môn các vị."
Dịch Vân Phi ôm quyền, phong độ nhẹ nhàng : "Dịch mỗ bất tài, đem dẫn dắt bản tông năm người tiểu đội, cùng các ngươi tiến hành đoàn đội đánh cuộc chiến. Đương nhiên, trận chiến đấu này, không chỉ có cầu kỳ thực lực cá nhân, càng xem đoàn đội phối hợp. Quý tông phái ra đầu lĩnh, tu vi trên nên cùng ta đại khái tương đương."
Trong thời gian này.
Ánh mắt của hắn, theo Trần Vũ trên thân xẹt qua, có chứa một tia lãnh ý.
Đi qua Vân Uyên sơn mạch một dịch, hắn hiểu rõ hơn Trần Vũ nội tình, bao quát ao máu kỳ ngộ.
Vì vậy.
Dịch Vân Phi hướng mẹ tông chủ, đề nghị tràng này đoàn đội chiến.
Đề nghị này, được đến Thủy Nguyệt Phái trưởng lão cao tầng nhất trí tán thành.
Suy cho cùng Trần Vũ thực lực cá nhân quá cường hoành, đánh đoàn đội chiến có thể suy yếu cá nhân lực lượng tác dụng, nếu như lại tìm chuẩn muốn hại uy hiếp, phần thắng càng lớn hơn.
"Đoàn đội chiến?"
"Thủy Nguyệt Phái thật đúng là sẽ đùa đa dạng, bất quá nhìn qua, không có đối với chúng ta rất bất lợi địa phương."
Vân Nhạc Môn cao tầng các trưởng lão, truyền âm bắt đầu giao lưu.
Thủy Nguyệt Phái đề nghị, cũng không quá mức chỗ. Tông môn thế giới, một chút thế lực chi tranh, thậm chí tông môn chiến tranh, cực kỳ cầu kỳ đoàn đội lực lượng.
"Chúng ta Thủy Nguyệt Phái, lúc này đây tiền đặt đổ ước, là một lọ Tử Quỳnh Lộ ."
Cung trang mỹ phụ ngọc thủ vừa lộn, xuất hiện một cái lưu ly bình thủy tinh.
Trong bình thủy tinh, thịnh một vũng màu tím huyết thanh, kia màu sắc dường như óng ánh bồ đào, nổi lên mộng huyễn bong bóng.
"Tử Quỳnh Lộ!"
"Lại là Thủy Nguyệt Phái Thiên Trì trong, đặc sản Tử Quỳnh Lộ . Linh dịch này, có thể trợ giúp thể ngộ ý cảnh, có giúp đột phá Hóa Khí cảnh, thậm chí đối với Hóa Khí cảnh bản thân, đều có ích lợi."
Vân Nhạc Tông cao tầng, cảm thấy giật mình.
Này Tử Quỳnh Lộ, Thủy Nguyệt Phái bình thường thời gian, cũng sẽ không lấy ra, lần này xuất ra phân lượng, đầy đủ mười người sử dụng.
"Này một lọ Tử Quỳnh Lộ, đánh cuộc các ngươi hai trăm cân vẫn thạch."
Thủy Nguyệt tông chủ cười nói.
Nghe vậy, Vân Nhạc Môn cao tầng, tâm động không ngớt.
"Hắc hắc, chúng ta Thiết Kiếm Môn, tuy rằng không tham gia quyết đấu, nhưng ở một bên đặt cửa, thêm điểm tiền đặt đổ ước, giúp trợ hứng có thể chứ."
Thiết Kiếm Môn râu cá trê trung niên, nhếch miệng cười một tiếng.
Hắn vung tay lên.
Xuất hiện trước mặt mấy khối vẫn thạch, trọng lượng đạt đến một trăm tám mươi cân.
"Đây là này trước, thắng các ngươi Vân Nhạc Tông hơn phân nửa vẫn thạch. Chúng ta áp Thủy Nguyệt Phái thắng! Các ngươi như thắng, một trăm tám mươi cân vẫn thạch quy về các ngươi, nếu là thua, cho chúng ta giống nhau phân lượng vẫn thạch."
Râu cá trê Càn tông chủ, cười híp mắt nói.
Đặt cửa?
Vân Nhạc Tông cao tầng, một trận kinh ngạc.
Nhưng bởi vậy, Vân Nhạc Tông một khi thắng, sẽ thắng hai phần. Nếu là thua, cũng sẽ thua hai phần.
"Chỉ cần thắng tràng này. Có thể đồng thời được đến Tử Quỳnh Lộ cùng trước thua trận một bộ phận vẫn thạch."
Vân Nhạc Môn cao tầng, mắt phát sáng.
Phiêu lưu lớn, thu hoạch cũng lớn!
"Tốt."
Áo bào lam tông chủ thanh âm trầm xuống, đáp ứng rồi tràng này đoàn đội đánh cuộc chiến.
Người được chọn, rất tốt nói.
Trần Vũ, Thu Nguyệt, Thạch Xuyên, Vạn Đông, bốn gã đội viên, đã xác định.
Hiện tại, còn kém một vị Luyện Tạng kỳ đầu lĩnh đội trưởng. Tu vi, muốn cùng Dịch Vân Phi tương đối Luyện Tạng trung kỳ.
"Không bằng, để cho của ta đệ tử 'Thường Hiên' xuất chiến, hắn gần nhất tu thành. . ."
Mao trưởng lão thấp giọng nói.
Thường Hiên?
Vân Nhạc Tông chủ đám người, đều nhìn về Mao trưởng lão bên cạnh, vị kia khuôn mặt trắng nõn hắc y thiếu niên.
Hắc y trên mặt thiếu niên mang theo một tia lãnh đạm, trầm mặc ít nói.
Thường Hiên, cũng chính là Trần Vũ Tứ sư huynh.
"Ân, Luyện Tạng trung kỳ bên trong, người này vẫn còn tính một cái người được chọn không sai."
Mấy vị trưởng lão, đều nhao nhao gật đầu.
Lúc không có ai, Vân Nhạc Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão, nhao nhao cho Thường Hiên đám người truyền thụ phối hợp chi đạo, đưa ra mấy cái lâm thời tác chiến phương án.
Đúng lúc này.
Thủy Nguyệt Phái năm tên đệ tử, hai nam ba nữ, leo lên Thí Kim Đài.
Vụt! Vụt! Đặng!
Vân Nhạc Tông năm người, lấy Thường Hiên dẫn đầu, nhảy lên sàn đấu võ.
Song phương, quan sát tới.
Thủy Nguyệt Phái đầu lĩnh, chính là Dịch Vân Phi!
Mặt khác một nam ba nữ trong, một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ, thủy linh tiêm tú, lại là Trần Dĩnh Nhi.
"Tiểu đường ca! Thấy ta cực kỳ kinh hỉ chứ? Người ta vốn là muốn trùng kích Luyện Tạng kỳ, kết quả bị kéo tới tham gia đánh cuộc chiến. Muốn không, đợi lát nữa ngươi tháo chạy bại bởi ta, phần thưởng kia quá mê người. . ."
Trần Dĩnh Nhi cổ quái Tinh Linh, ngập nước cầu khẩn nói.
Cố ý tháo chạy?
Ở đây mấy phe nhân mã, đều là một mặt kinh ngạc.
"Chẳng bằng, ngươi tháo chạy bại bởi đường ca. Chờ bản tông tưởng thưởng vừa đến, ta phân ngươi một nửa. . ."
Trần Vũ cười ha ha một tiếng.
第 0071 章 五人团战
两天后.
云岳门, 水月派, 铁剑门, 三宗成员, 再次汇聚"试金台" 周围.
今日, 是云岳门与水月派赌战的时间.
"铁剑门输了, 怎么还没走."
陈宇等一些弟子, 看到对面铁剑门的一众身影.
云岳门一方.
陈宇, 秋月儿, 万冬, 石川, 四大主力, 以及一些候补弟子, 被汇聚在一起.
"今天的赌战, 你们要小心. 尤其是陈宇!"
云岳宗主提醒道.
"我会小心." 陈宇点头应是.
那水月派, 无故拖延两日, 今天的赌战, 必然是有备而来.
而这两天, 陈宇一直在巩固修为, 功法, 并体悟前两场战斗, 以及剑法身法上的心得.
虽然没大幅进展, 但陈宇各方面, 都显得精纯如意了.
"这个你先戴上."
云岳宗主不知从哪里, 取来一个水晶挂坠, 递给了陈宇.
陈宇没有多问, 将挂坠带上.
"嗯?"
挂坠上, 传来一丝淡幽幽的女子清香, 同时一股清凉感, 传递到陈宇的脑海.
"诶! 那不是我姐姐的'冰心之泪' 吗?"
秋月儿低呼一声, 盯着陈宇佩戴好的水晶挂坠, 面带恼怒, 就差没过来抢.
冰心之泪? 秋馨儿?
陈宇一脸诧异不解, 此挂坠怎么会从宗主手里, 交给自己.
"月儿! 这挂坠是经由爷爷和宗主商议, 暂时借给陈宇使用. 毕竟, 他乃是赌战一大主力."
婉转柔悦的声音, 如莺雀般动听, 从身后传来.
"秋馨儿!"
"内门第一美女!"
一身鹅黄长裙, 温婉恬静的少女, 青丝飘飘, 从人群中走过, 引来一片低嘘.
她绝美无暇的容颜, 袅娜如仙的高洁身姿, 让人唯有仰视.
"姐姐, 你怎么能把'冰心之泪' 借给这个粗俗家伙使用. 他是主力, 难道我不是?"
秋月儿气鼓鼓, 不满的道.
"秋月儿, 你把这件皮甲穿上."
云岳宗主轻笑一声, 递来一件精致的女式风格皮甲.
秋月儿眼睛一亮, 把软甲穿上, 笑嘻嘻的道: "半宝器软甲, 很合身. 这是送给我的吗?"
"只要你获胜一场. 这半宝器软甲, 就算那'冰心之泪' 的租借费."
云岳宗主含笑道.
"太好了. 这件半宝器软甲, 归我了."
秋月儿的笑眼, 眯成了月牙状, 全然忘记陈宇佩戴姐姐挂坠的事.
"陈宇. 今天的赌战, 你要小心了. 我借给你的'冰心之泪', 未必能派上用场."
秋馨儿笑容温婉, 提醒道.
"多谢秋师姐相助."
陈宇表达笑意, 却感觉身后, 如芒刺背.
人群中.
一道道嫉妒, 欣羡, 仇视的目光, 扫视在陈宇的身上.
秋馨儿, 秋月儿这一对姐妹花, 竟同时围绕在陈宇这个内门新秀身边, 这是何等令人羡煞的光景.
尤其是秋馨儿, 内门第一美女的美丽脱尘, 可以说是公众女神一般.
某一伙人中.
"昆师兄! 你追求秋美女那么久, 都不见进展. 这个陈宇, 不过在赌战上小有表现, 似乎引来美女的亲睐."
几名内门弟子, 打趣的道.
最中间, 傲立着一个身材高大, 双手环抱的紫袍男子.
这紫袍男子, 没有穿制式弟子的衣袍, 显然是如七皇子, 秋馨儿一般的真传弟子!
"不可能!"
紫袍昆师兄, 傲然一笑: "馨儿的眼界有多高, 我很清楚. 她不可能, 看上一个资质普通的乡巴佬."
他有自己的判断, 不会轻信他人.
同一刻.
内门弟子另一个角落.
"段师兄. 曾今在外门时, 你就对秋馨儿一见钟情, 甚至在两年前的大比最终战上, 让了她一线."
段骁龙身旁, 一名青衣男子, 低叹着道.
二人都望向陈宇, 秋馨儿的方向.
"可是这一切, 都值得吗? 你耽误了两年. 那秋馨儿身份高贵, 天资惊人, 不会看上你."
青年男子忍不住劝道.
他实在不忍心, 段骁龙陷得太深.
"我现在, 只要远远看到她的笑容, 便已知足."
段骁龙苦叹一笑.
他话锋又一转, 略带担忧: "倒是陈师弟, 我怕他引来麻烦, 那'昆凌' 在真传弟子里, 实力都排进上游, 手段颇为强硬."
就在这时.
对面水月派的那位宫裳美妇, 盈盈站出来.
"拖延两日, 深感歉意. 今日的赌战, 还是以通脉期弟子为主, 不过妾身认为, 可以换点花样."
水月宗主含笑道.
"换点花样? 不知水月派想怎么比试."
云岳宗主并不意外.
这些日, 与两宗的赌战, 一直在变着花样玩. 先是真传之战, 然后是三场赌战, 十场赌战, 最近更是下探到通脉期的战斗.
"之前的赌战, 都是个人对决, 以个人实力为王. 但是, 这宗门世界并不太平, 时而有势力间的战争. 在那种情况下, 个人的作用, 就很渺小了."
水月宗主娓娓陈述道.
"你的意思是. . ."
"这一次, 我们两宗之间, 来一场团队切磋, 以此来做赌战!"
水月宗主美眸中, 透出一丝笑意.
团体切磋!
在场另两宗, 一片哗然.
不过, 那铁剑门的八字胡乾宗主, 却面带笑意, 似乎早已知道结果.
"怎么个战法?" 云岳宗主心生戒备.
"很简单. 你我两宗, 各派一个五人小队, 进行一场团队间的对决. 当然, 领队的, 可以派一位炼脏期弟子, 这是我那犬子的提议."
水月宗主话毕.
一个风度英俊的白衣男子, 从身后人群走出.
易云飞!
陈宇和云岳门一些精英弟子, 都认出此人.
易云飞, 也正是那美妇宗主的亲儿子, 地位身份不凡.
"云岳门的各位."
易云飞抱拳, 风度翩翩: "易某不才, 将带领本宗的五人小队, 与你们进行团队赌战. 当然, 这场战斗, 不仅考究个人实力, 更看团队配合. 贵宗派出的领首, 修为上应该与我大致相当."
这期间.
他的目光, 从陈宇身上掠过, 带有一丝冷意.
经过云渊山脉一役, 他更了解陈宇的底细, 包括血池机遇.
故而.
易云飞向母亲宗主, 提议了这场团队战.
这个提议, 得到水月派长老高层们的一致赞成.
毕竟陈宇的个人实力太强横, 打团队战就可以削弱其个人力量的作用, 如果再找准其要害软肋, 胜算就更大了.
"团队战?"
"水月派还真会玩花样, 不过看上去, 没有对我们很不利的地方."
云岳门高层长老们, 传音交流起来.
水月派的提议, 并无过份之处. 宗门世界, 一些势力之争, 甚至宗门战争, 很考究团队力量.
"我们水月派, 这一次的赌注, 是一瓶 紫琼露 ."
宫装美妇玉手一翻, 出现一个琉璃水晶瓶.
水晶瓶中, 盛着一汪紫色浆液, 那色泽如同晶莹的葡萄, 泛起梦幻般的泡沫.
"紫琼露!"
"居然是水月派天池中, 特产的 紫琼露 . 此灵液, 能帮助体悟意境, 有助突破化气境, 甚至对化气境本身, 都有裨益."
云岳宗的高层们, 大感吃惊.
这 紫琼露, 水月派寻常时候, 可不会拿出来, 此次拿出的份量, 足够十人使用了.
"这一瓶紫琼露, 赌你们两百斤陨铁."
水月宗主笑道.
闻言, 云岳门高层们, 心动不已.
"嘿嘿, 我们铁剑门, 虽然不参加对决, 但在一旁押宝, 添点赌注, 助助兴可以吧."
铁剑门的八字胡中年, 咧嘴一笑.
他一挥手.
面前出现几块陨铁, 重量达到一百八十斤.
"这是此前, 赢你们云岳宗的大半陨铁. 我们押水月派胜! 你们若赢了, 一百八十斤陨铁归你们, 若是输了, 给我们相同份量的陨铁."
八字胡乾宗主, 笑眯眯的道.
押宝?
云岳宗高层们, 一阵错愕.
但这么一来, 云岳宗一旦赢, 会赢双份. 若是输, 也会输双份.
"只要赢了这场. 可以同时得到 紫琼露 和之前输掉的一部分陨铁."
云岳门高层们, 眼睛发亮.
风险大, 收获也大!
"好."
蓝袍宗主声音一沉, 答应了这场团队赌战.
人选的话, 很好说.
陈宇, 秋月儿, 石川, 万冬, 四名队员, 已经确定.
现在, 就差一位炼脏期的领首队长. 修为, 要是和易云飞相当的炼脏中期.
"不如, 让我的弟子'常轩' 出战, 他最近修成了. . ."
毛长老低声道.
常轩?
云岳宗主等人, 都看向毛长老身旁, 那位面庞白嫩的黑衣少年.
黑衣少年脸上带着一丝冷淡, 沉默寡言.
常轩, 也就是陈宇的四师兄.
"嗯, 炼脏中期里面, 此子尚算一个不错的人选."
几位长老, 都纷纷点头.
私下里, 云岳宗主和几位长老, 纷纷给常轩等人传授配合之道, 提出几个临时作战方案.
就在这时.
水月派的五名弟子, 两男三女, 登上了试金台.
噌! 噌! 蹭!
云岳宗五人, 以常轩为首, 跃上比武台.
双方, 打量起来.
水月派领首, 正是易云飞!
另外一男三女中, 一个十四五岁的少女, 水灵纤秀, 居然是陈颖儿.
"小堂哥! 看到我很惊喜吧? 人家本来是要冲击炼脏期, 结果被拉来参加赌战. 要不, 等会你放水输给我, 那奖励太诱人了. . ."
陈颖儿古怪精灵, 水汪汪的哀求道.
故意放水?
在场几方人马, 都是一脸错愕.
"倒不如, 你放水输给堂哥. 等本宗奖赏一到, 我分你一半. . ."
陈宇哈哈一笑.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản