Ẩn mình sau thân cây to lớn, hắn hít vao từng ngụm không khí, tình cảnh bây giờ của hắn thật không ổn chút nào. Vết thương cũ tái, phát máu chảy quá nhiều, hắn bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt cảnh vật trước mặt bắt đầu mơ hồ, tay hắn bám lấy nhánh cây thấp để mà đứng vững nếu không có nó chắc hắn đã ngã ngục rồi.
Lục Lang hít sâu một hơi, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu lại chảy ra tràn qua khé môi, cảm nhận được cơn đau truyền đến thần trí đang chìm dần vàomơ hồ, hắn chợt tỉnh lại, hai mắt đang nhắm hờ khẽ mở ra chưa kịp quan sáttình hình xung quanh thì đã bị một tia sáng làm lóa mắt, đó là một đường kiếm sắc bén của tên hắc y nhân đang lao xuống từ trên cao, cây trường kiếm trong tay hắn thẳng hướng đầu Vương Minh mà giáng xuống.
Nén đau đớn Lục Lang lăn mình tới trước né được ám kiếm bất ngờ, hắn vung tay phóng ra thanh phi đao vào nơi vừa rời đi trước đó mà không ngoảnh lại nhìn rồi hắn quay người bước về phía trước.
"Bịch" - tiếng người rơi xuống, ngã gục . Tên hắc y nhân vừa ra tay ám toán đã đoạn khí nằm trên mặt đất.
- "Đại ca đầu hàng đi, người chạy không thoát đâu". Giọng nói khàn khàn lại vang lên.
Trên mặt Lục Lang nở một nụ cười chua xót hắn thầm mắng: ”đúng là tên ngốc mà”. Đi thêm vài bước hắn đột nhiên dừng lại, một tay hắn chống cây đao xuống đất, tay kia giấu vào tay áo rộng lớn, hai mắt thận trọng quan sát xung quanh.
Ánh trăng ẩn sau rạng mây mù vừa hé lộ, những tia sáng mờ ảo trở lại, nóphủ mình xuống khu rừng, xuyên qua lớp lớp tán cây chiếu lên mặt đất làm hiện lên từng đốm sáng yếu ớt,khu rừng đang chìm trong đêm tối bỗng sáng hẳn lên, cảnh vật xung quanh dần dần hiện rõ.
Xa xa trong bóng tối phía trước xuất hiện hai hắc y nhân mang trường kiếm ngang thân mình đang từ từ tiến lại chỗ Lục Lang. Hai tên hắc y nhân cùng lúc rút kiếm ra, kéo lê trên mặt đất khiến nó phát ra những tiếng kêu roẹt roẹt nghe đến ghê tai.
Lục Lang đứng yên không chút nhúc nhích đưa mắt nhìn hai bóng hắc y đang tiến lại phía mình, bỗng nhiên hắn nỡ một nụ cười khó hiểu, hai mắt phát ra quang mang lạnh lẽo, lên tiếng.
- "Các ngươi cần gì phải che che, giấu giấu đến rồi thì xuất hiện đi". Nói chưa dứt lời Lục Lang vung cánh tay đang ẩn giấu trong tay áo ra , một loạt phi đao được phóng ra, những thanh phi đao sắc bén xé gió hướng những ngọn cây cao gần đó vút tới.
Bụp, bụp, bụp một loạt tiếng động nặng nề vang lên, dưới mặt đất một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra, bảy tám thân thể nằm quằn quoại dưới mặt đất, ánh mắt bọn họ hiện lên một tia khiếp sợ cộng thêm sự hối tiếc, họ không cam lòng gắn sức vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi cứ thế chết đi trong vũng máu tanh tưởi của mình.
Nhìn kỹ thì thấy tại nơi yếu hầu của bọn họ bị một thanh phi đao găm trúngmạch máu. Tuy chỉ găm vào nửa tấc nhưng cũng đủ cắt đứt huyết quản, nó không làm cho nạn nhân chết ngay mà khiến máu trong cơ thể chảy ra từ từ đến khô cạn mà chết. Để làm được như thế đòi hỏi người ra tay phải có khả năng quan sát vô cùng tinh tường cộng thêm khống chế lực đạo một cách chính xác.
Lục Lang nhìn những thi thể nằm trên vũng máu tanh, một tay giấu vào tay áo, một tay chống đao, mặt không để lộ cảm xúc.
Thoạt sau hắn ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vọng đi khắp núi rừng trong đêm tối âm u nghe thật ghê rợn, giống như tiếng thét khát máu của ác quỷ Tu La dưới âm ti vọng lên dương thế làm khiếp đảm lòng người.
- "Các ngươi ngươi vẫn muốn núp ư?" hắn thét lớn. Nói xong hắn vung tay một cái nhưng…
Lại một loạt tiếng ngã đổ vang lên, mấy chục bóng đen từ trên cây cao rớt xuống, bọn họ ôm mình lăn lộn trong đau đớn . Có điều không thấy máu, đúng không một tia máu chảy ra chỉ đơn thuần bị ngã từ trên cao xuống.
Lục Lang nhìn quanh một vòng lại ngửa mặt cười điên dại, đột nhiên hắn cảm thấy trước ngực nhói đau, tay chân bắt đầu mất cảm giác, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trở nên mơ hồ, thân hình cao lớn ngã quỵ xuống đất nằm hôn mê bất động.
Hai hắc y nhân đang tiến đến một cách hùng hổ lúc nãy không biết đã dừng lại từ lúc nào. Họ nhận nhiệm vụ tạo ra tiếng động nhằm làm phân tán sự chú ý của Vương Minh nhằm dễ bề đối phó với hắn. Nhưng nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, bọn họ có chút run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang nằm yên trước mặt như sợ người đó sẽ vùng dậy giết họ vậy.
- "Vô dụng". Tiếng thét vang lên, một hắc y nhân thân hình vạm vỡ từ phía sau tiến đến đưa chân đạp mạnh vào hai hắc y nhân cản đường. Hắn tiến lại gần Vương Minh, ngồi xuống đưa tay lung lay Lục Lang vài cái, thấy không có động tĩnh gì, đại hán đó ngồi bệt xuống đất áp mấy ngón tay lên cỗ Lục Lang xem xét.
Khuôn mặt đại hán trở lên căng thẳng, hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nét mặt trở lên ảo não như quyết định được sự việc nào đó hắn đứng lên một cách nghiêm nghị.
Đại hán đưa mắt nhìn Lục Lang đang hôn mê hồi lâu, thì thầm: ”Lục Lang à đệ không muốn giết huynh đâu nhưng vì Đằng nhi …”. Nói đến đó đại hán dừng lại.
Rút trong mình một thanh phi đao, đưa lên trước mặt nhìn lại nhìn về phía Vương Minh khẽ nói:" Đệ xin lỗi " tay nấm chặt phi đao hướng ngực Vương Minh đâm xuống.
Đao vừa đi được nửa đường thì phía sau có tiếng nói vang lên: ”Kì Ngộ dừng tay”.
Tiếng hét đó làm Đại Hùng giật mình, vô thức dừng lại, mũi đao cách vị trí ngực của Vương Minh chỉ nửa tấc.
Như thở phào nhẹ nhõm, tên hắc y phía sau vội vàng chạy đến nói : ’’Thiếu gia ra lệnh bắt sống”.
Kì Ngộ khẽ gật đầu thoáng nhìn Lục Lang, rồi quát lớn đám hắc y nhân đang nằm dưới đất: ”Còn giả bộ ở đó làm gì, không mau đứng dậy đem tên đó đi”. Nói xong hắn quay mặt bước đi nhưng tiếng nói khàn khàn ấy vẫn vang lên: ”Cẩn thận! nếu hắn chết thì đem cái đầu các ngươi đến gặp ta”.
Hơn hai chục tên hắc y nhân nằm trên mặt đất nhanh chóng vùng cả dậy, đưa mặt nhìn nhau, thở dài.
Hai người trong số đó tiến lại đỡ Lục Lang dậy , rồi cõng hắn cùng rời đi.