[ĐK Dịch] Vĩnh Hằng Chi Tâm - Khoái Xan Điếm

ngọc tử đằng

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Up thẳng lên đây cũng được, muội thấy truyện tiên hiệp thế nào, đọc có khó hiểu không?
đọc có đoạn khó hiểu lắm ca, nhiều đoạn mụi ko biết nó viết cái gì luôn

Chương 0019: Lần đầu gặp mặt Trần Dĩnh Nhi



Mặc dù Trần phụ không nói tỉ mĩ, nhưng Trần Vũ đại khái có thể đoán được nguyên nhân.


Hắn vào tông môn, thời gian không sai biệt lắm được ba năm, gia tộc ngoại trừ có một ít vàng bạc và của cải trần thế khác, thì không có nguồn lực thật sự nào trợ giúp.


Trần gia vẫn là gia tộc thế tục, nhưng dầu gì cũng là một trong ba gia tộc lớn ở thành Tương Dương.


Với t.ư cách là đại tộc ở đây, ít nhiều cũng có thể nắm giữ 'nguồn lực siêu phàm' của thế giới điểm tông môn, ví dụ như nguyên thạch thứ phẩm, một số thứ linh vật trân quý.


Nhưng mà.


Trần Vũ ở phương diện này, hầu như không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào.


Như vậy, sở hữu nguồn lực siêu phàm, được sử dụng ở đâu?


Câu trả lời, không cần suy nghĩ nhiều.


Trần Dĩnh Nhi, đây là nghĩa nữ của gia chủ có t.ư chất linh thể, bái làm đệ tử của trưởng lão tông môn, mới mười bốn tuổi đã thông mạch hậu kỳ. . .Có hào quang rất lớn!


Nghiễm nhiên, nàng là 'thiên chi kiêu tử ' của Trần gia.


"Bình thường thối thể dược thủy(*), thực hiện phía dưới trước, dù sao ta hiện tại cảnh giới luyện thể không cao."

(*) Thối thể dược thủy: nước thuốc ngâm thân thể.


Trần Vũ nhận lấy dược liệu, quay lại an ủi phụ thân.


Trần phụ không có vì con trai mang đến phương thuốc ngâm thân thể tốt, tức giận nhiều hơn, hơn nữa là xấu hổ.


Sau khi nhận được dược liệu ''phương thuốc bình dân", Trần Vũ lập tức trở về phòng, đơn giản trộn, nghiền nát bào chế thành một loại thuốc bột.


Loại thuốc bột này, khi pha vào trong nước ấm, đó chính là thối thể dược thủy.


Nhưng mà.


Không đợi Trần Vũ bào chế xong "thối thể dược thủy", một người khách không mời xông vào.


"Đường ca hời của ta, nhanh lăn ra đây!"


không hề lễ độ, tràn ngập âm thanh nữ tử điêu ngoa, từ ngoài cửa truyền đến.


Người đến, chính là Trần Dĩnh Nhi.


Trần Dĩnh Nhi mặc một thân y phục màu đen võ sĩ, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, dáng người mỹ lệ thẳng tắp, lại có phần khí khái anh hùng.


"Dĩnh Nhi, ngươi đây là có ý gì?"


Trần Vũ nhàn nhã bước ra, không hề tức giận nói.


Nữ tử này, có được tất cả nguồn lực, lại rất ngang ngược, tự nhiên sắc mặt Trần Vũ không tốt.


"Hừ! người còn không biết xấu hổ."


Trần Dĩnh Nhi mắt hạnh trợn lên, bộ dáng tức giận: "Phụ thân có nói qua, bảo ta có thời gian, chỉ điểm ngươi tu luyện."


"Vậy thì sao."


Trần Vũ cảm thấy không hiểu cho lắm.


"Nhưng mà. . .đường ca ngươi thật không ra sao, cư nhiên cũng không chủ động đến xin chỉ giáo! ngươi biết không, trong tộc này từ hộ viện, tộc lão, đều rất khiêm tốn đến thỉnh giáo bổn tiểu thư, ta còn mặc kệ đấy."


Thanh âm của Trần Dĩnh Nhi dường như không ngừng rơi xuống, làm Trần Vũ sững sờ.


Chủ động. . . Thỉnh giáo?


Rốt cuộc Trần Vũ hiểu rõ rồi, trực tiếp trở mặt liếc mắt xem thường.


Này tiểu đường muội, không hổ là thiên chi kiêu nữ, được toàn bộ gia tộc nâng trong lòng bàn tay, chăm sóc tốt như vậy.


Chính mình không chủ động đi thỉnh giáo, còn muốn đến chỉ trích.


Có lẽ, điểm xuất phát của vị đại bá gia chủ kia là tốt, muốn để nội môn đệ tử Trần Dĩnh Nhi này truyền thụ chút kinh nghiệm cho mình.


"Được rồi, người tính chỉ giáo ta thế nào."


Trần Vũ ung dung, khuôn mặt mang ý cười, hắn vốn dự định bật thốt lên câu "Ta cũng không nói cho ngươi chỉ giáo", tạm thời không nói ra.


Trong lúc đó.


Hắn thật sự muốn lãnh giáo thực lực của cao đồ của trưởng lão Trần Dĩnh Nhi này, thuận tiện cũng muốn hiểu biết về Thủy Nguyệt Phái.


Sở quốc có truyền thừa tứ đại tông môn, Vân Nhạc Môn và Thủy Nguyệt Phái đều là một trong số đó.


Trước đây Trần Vũ có nghe nói, võ học truyền thừa của Thủy Nguyệt Môn, có chỗ độc đáo, mà chiếm đa số là nữ đệ tử.


"Rất đơn giản"


Lúc này Trần Dĩnh Nhi nói hai từ "Chỉ giáo", khuôn mặt hiện lên nét kiêu ngạo, hung hăng nói ra: "Ta mang tu vi áp chế xuống thông mạch sơ kỳ tu vi ngang bằng với ngươi, một bên luận bàn, một bên chỉ ra những thiếu xót của ngươi."


Nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, trong lòng Trần Vũ có một chút áy náy, chột dạ.


Nói không chừng, nàng là thật tâm đến chỉ giáo.


May mắn, câu nói "Ta cũng không cho ngươi chỉ giáo" kia còn chưa nói ra khỏi miệng, nếu không khó mà đoán trước, thiên chi kiêu nữ hôm nay sẽ giận dữ như thế nào, thậm chí có thể kinh động đến toàn bộ gia tộc.


"Tốt lắm."


Trần Vũ dứt khoát gật đầu.


Hai người nói xong liền bước vào sân luyện võ trong tộc.


Những gia đinh kia của Trần gia tốc độ phản ứng cực nhanh, tin tức của hai người rất nhanh truyền tới trưởng lão gia tộc.


Thế cho nên, hai người vừa đến sân luyện võ, xung quanh đã có một số người trong tộc có mặt.


Gia chủ, Trần phụ Trần mẫu và một số người đang chờ bên trong, phần lớn đã đến đây, đều có hứng thú nhìn hai người bên trong luyện võ.


Hai người trên sân luyện võ, thần thái khác hẳn.


Trần Dĩnh Nhi khoanh tay, ra vẻ lên mặt như ông cụ non, bộ dạng làm gương cho người khác.


Trần Vũ lại khí định thần nhàn(*), bộ dáng tựa như tiếu phi tiếu(**).

(*) Khí định thần nhàn: bình tĩnh.

(**) Tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.


"Bắt đầu, Ngươi ra tay trước, dùng hết sức mình tấn công, tận sức tấn công ta."


Trần Dĩnh Nhi không kiên nhẫn nói


"Cẩn thận."


Khẩu khí Trần Vũ nhẹ nhàng, vận chuyển trong cơ thể "Vân sát nội tức, một cổ khí vô hình phóng túng cùng sát khí ẩn giấu, xuất ra.


Ân?


Tính chất đặc biệt của nội tức kia và cảm giác áp bách, khiến cho một số trưởng lão ở đây, gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ.


"Xem Vũ nhi tu luyện nội tức này, dường như không phải công pháp bình thường."


Trần phụ và Trần mẫu liếc nhìn nhau.


Với t.ư cách tộc lớn thành Tương Dương, nhân vật nòng cốt cao nhất của Trần gia, phần lớn đều có căn cơ võ học trong người.


Lúc này, bao gồm Trần Dĩnh Nhi đều lộ ra sắc mặt kỳ lạ khác nhau.


"Thiết lê quyền"


Trần Vũ một quyền đánh ra, vân sát nội tức đúng lúc này nổ tung chấn động, ' thiết lê quyền' uy lực rất lớn, giống như kinh lôi bão vũ.


Cùng thời khắc này.


Hai chân hắn theo bản năng thi triển 'Lăng vân bộ’.


Chiêu thức chỉ trong nháy mắt, một quyền của Trần Vũ, cùng với nội tức, bộ pháp đẩy mạnh hạ xuống, đã vang đến trước mặt Trần Dĩnh Nhi.


"Chút tài mọn!"


Trần Dĩnh Nhi khẽ nhếch môi, một bàn tay tinh tế nhỏ bé, giống như thanh thủy nhu phong, lướt trên một dòng nước mền mại không có nội tức ngăn trở thế tấn công của Trần Vũ.


Bùm!


Một quyền một chưởng giao kích giữa không trung, lại rơi vào thế ngưng trệ kỳ dị.


Tình hình đó, tựa như một viên thiết thạch rơi vào trong lốc xoáy của dòng nước, hai người đan vào cùng một chỗ.


"Ân?"


Trần Vũ chỉ cảm thấy một quyền cương mãnh của chính mình, tựa như đánh vào trong bông, không có dùng chút sức nào. Hắn mơ hồ cảm thấy một phần sức mạnh bị biến đổi.


Nhưng sự ngưng tụ trong không trung, giằng co không đến một hơi thở.


Thiết thạch cùng lốc xoáy của dòng nước, hoặc là thiết thạch phá tan dòng nước, hoặc là lốc xoáy cuốn trôi thiết thạch đi.


Ở một hơi sau.


Khuôn mặt Trần Dĩnh Nhi ửng đỏ, con ngươi lóe sáng, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở.


Bùm!


Một cổ khí mạnh mẽ ngang ngược, hai người cùng lúc này nổ ra.


Ở thời khắc mấu chốt, đồng thiết thạch này của Trần Vũ trọng lượng thể tích vừa đủ lớn, phá tan sức kéo của lốc xoáy dòng nước.


Bùm!


Thân hình Trần Dĩnh Nhi tung bay hơn trượng, đang bị một đòn của Trần Vũ phá tan, trên người nàng xuất hiện một cổ nội tức rất cường đại dâng lên.


Bùm bùm bùm!


Bỗng nhiên Trần Vũ bị một cổ nội tức cường đại tràn ra, đẩy lui hai ba bước.


Vốn dĩ.


Ở thời khắc mấu chốt, nội tức Trần Dĩnh Nhi bùng nổ, vượt quá thông mạch sơ kỳ, đạt tới thông mạch trung kỳ, thậm chí sắp tiếp cận thông mạch hậu kỳ.


"Làm sao có thể! 'Thủy viên bí quyết' của ta luyện đến tầng thứ ba, nội tức hạ xuống ngang nhau, khó gặp được đối thủ. . ."


Sau khi Trần Dĩnh Nhi bình tĩnh lại, trên gương mặt biểu cảm nghi ngờ khó chấp nhận.


Hơn nữa, bàn tay nhỏ bé của nàng còn truyền đến cảm giác một trận nóng rát.


Một màn giao thủ của hai người, làm cho mọi người ở đây giật mình.


Hai người đều từ tông môn ra, nhất là Trần Dĩnh Nhi từ nội môn ra, nơi huyền diệu của công pháp, cách xa võ học thế tục bình thường.


Đương nhiên.


Thật sự giật mình là dưới tình huống tu vi ngang nhau, Trần Vũ có thể chiếm thế thượng phong, khiến Trần Dĩnh Nhi khai triển tu vi lên cao.


"Ha ha! Thực lực của Vũ Nhi thật đúng là đại xuất sở liệu. Xem ra, trận luận bàn này, quy cũ phải thay đổi lại."


Tiếng cười gia chủ Trần Thiên Uy truyền đến.


Gia chủ giờ đây, trong lòng một loạt kinh sợ, ông không hoàn toàn coi trọng hắn, có khi còn quên mất đứa cháu này, lại không thể ngờ thực sự hắn có sức mạnh như vậy.


Phải biết rằng.


Mấy năm nay, ông mang nguồn lực dốc hết sức lực thiên vị truyền cho Trần Dĩnh Nhi, còn Trần Vũ thì chẳng quan tâm.


Mà trận quyết đấu này đã phá vỡ suy nghĩ của mọi người.


Những trưởng lão trong tộc, trước kia đối với Hắn không có 'thiên vị ', liền nảy sinh nghi ngờ.


Trần Thiên Uy không cho phép uy tín của mình bị ảnh hưởng.


"A? Quy cũ sửa như thế nào?"


Mọi người đều nhìn về phía gia chủ Trần Thiên Uy.


"Vũ Nhi, xem ra ngươi đã luyện được một môn võ công công pháp luyện thể, hơn nữa nội tức không tầm thường, đã có thể đánh một trận với Dĩnh Nhi. Trận luận bàn này không cần hạn chế tu vi."


Đầu tiên Trần Thiên Uy khen Trần Vũ một phen, xoay chuyển nhẹ nhàng bâng quơ bỏ đi quy tắc.


"Nhưng mà, lúc trước con. . . ."


Trần Dĩnh Nhi vừa định nói cái gì đó, nhưng bị ánh mắt nghĩa phụ Trần Thiên Uy chặn lại.


"Được rồi, Trần Vũ đường ca, ta phải bỏ đi ba chữ 'không ra sao'. Quả thực Dĩnh Nhi coi thường ngươi, nhưng sau này, Dĩnh Nhi sẽ không như vậy nữa."


Trong ánh mắt Trần Dĩnh Nhi lộ ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ.


Vù!


Hai tay của nàng từ từ vẽ một cái, trên thân thể diễm lệ xuất hiện một cổ nội tức vượt quá xa Trần Vũ.


Cổ nội tức cường đại kia nghiễm nhiên đạt tới thông mạch hầu kỳ, thậm chí tới gần thông mạch cực hạn.


Trên mặt Trần Vũ một lần nữa cũng lộ ra bộ dáng nghiêm túc.


Sau khi hắn tiến vào tông môn, giờ phút này gặp phải đối thủ mạnh nhất là Trần Dĩnh Nhi.


Trần Dĩnh Nhi hùng mạnh còn hơn Vương Lăng Vân, thậm chí còn mạnh hơn so với lúc giết Nhạc Phong thời Hùng Vương.


"Thủy viên mười ba thức!"


Trần Dĩnh Nhi phát ra nội tức cường đại, thân thể mềm mại một đạo tàn ảnh lướt qua, bàn tay ngọc vẽ ra một dòng nước chảy giống như nội tức tuôn trào, rồi dâng lên, vừa cương mãnh, khi thì lại giống như lốc xoáy đáy hồ, thần bí khó lường.


"Bang! bang!"


Hai người đối mặt gần kề giao chiến, thân thể Trần Vũ bị bức lui vài bước.


"Nội tức thật mạnh! Chiêu thức kia biến hóa rất nhanh."


Trần Vũ thừa nhận, đối phương là người tu luyện võ học, e rằng cũng không thua 'vân sát quyền' của mình, mà lại càng biến hóa hơn.


Mà nội tức thông mạch sơ kỳ của hắn, nếu không có sức mạnh, tốc độ, thậm chí phản ứng cường đại cao, nói không chừng đã bị đánh ngã trên đất.


"Đồng da chi thân."


Trần Vũ hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vận chuyển 'tương đồng công', toàn thân da thịt, hiện ra một thân đồng đậm sáng bóng.


Trong phút chốc.


Thân hình hắn với chiêu thức kinh người, một vòng tròn nhỏ bành trướng giống như một khối người đồng.


"Ầm ầm!"


Sức lực cùng phòng ngự của Trần Vũ, phóng đại một đoạn, nắm đấm này giống như một quả cầu đồng, hung hăng cùng Trần Dĩnh Nhi chống chọi mấy phát.


"Cái quái gì!"


Trần Dĩnh Nhi chỉ cảm thấy mỗi một lần giao kích dường như đánh vào đồng trên vách đá.


Dường như ở tại một khắc kia đúng lúc ánh mắt Trần Vũ như hóa thành một pho tượng người đồng cường lực, mỗi một kích đều ẩn chứa sức lực cực lớn.


Bang bang bang!


Mỗi một lần giao kích, Trần Dĩnh Nhi đều cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang run lên.


Luận nội tức, nàng xác thực có thể áp chế Trần Vũ. Nhưng luận thể chất, sức lực, phòng ngự, nàng thua kém xa Trần Vũ.


"Thật mạnh!"


"Đây là phương pháp luyện thể gì mà cường đại như vây."


Xung quanh sân luyện võ, một số trưởng lão trong tộc của Trần gia kinh hãi không thôi.


Mặc dù, Trần Vũ lúc này rõ ràng không có chiếm ưu thế, nhưng lấy tu vi thông mạch sơ kỳ cùng thông mạch hậu kỳ của Trần Dĩnh Nhi đánh thành như vậy, đã là chuyện khủng khiếp.


"Không phải nói t.ư chất Trần Vũ bình thường hay sao? Mấy năm nay, gần như gia tộc không hề trợ giúp nguồn lực nào cho hắn."


Một số trưởng lão trong tộc đứng lên không khỏi nói thầm


Một màn này dường như phảng phất có một bàn tay vô hình giơ lên, hung hăng tát lên mặt gia chủ Trần Thiên Uy, cảm giác một trận nóng rát.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
@ngọc tử đằng, có lẽ muội chưa đọc truyện tiên hiệp nào nên việc dịch gặp khó khăn là phải. Sau này muội nên tập hợp những từ như: nguyên thạch, nội tức, thông mạch... hỏi Sói có nghĩa là gì thì mới dịch tốt được. Chương 19 dịch thế này là tốt rồi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top