[ĐK Dịch] Vĩnh Hằng Chi Tâm - Khoái Xan Điếm

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
@Diên Vĩ Muội đọc thử xem có chỗ nào không ổn không :54:.
Có mấy cụm từ không biết dịch sao, nên đành nhắm mắt dịch liều... :80:
- kiếm đã qua giới
- Cái khác cái thiếu niên thấp, tắc thì tương đương hèn tỏa.
- Vân Nhạc Môn Top 10 năm: là top 15 hay top 50 :1:
- Thực không lịch sự đánh.

## Tiến Giai Trung Kỳ
### Quyển 1: Vân Nhạc Môn

Oanh!

Vân sát nội tức trong cơ thể di chuyển giống như ngựa hoang thoát cương, như sóng lớn trào lên, càng đi càng lớn.

"Loại cảm giác này..."

Trần Vũ mừng rỡ, vân sát nội tức trong cơ thể hắn nhân cơ hội bắt đầu mở rộng tuyến kinh mạch, nội tức tinh thuần hùng hậu liên miên không dứt.

Cái gọi là Thông Mạch chính là đả thông kinh mạch, đào móc lực lượng của thân thể mình.

Hệ thống kinh mạch thân thể vô cùng thần bí và phức tạp. Thông Mạch Kỳ chỉ nhằm vào những kinh mạch bên ngoài, mà những kỳ kinh bát mạch càng sâu thì phải đến Luyện Tạng Kỳ mới chạm đến được.

Thông Mạch sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đối ứng với ba tuyến kinh mạch khác nhau bên ngoài.

Giờ phút này, nội tức của Trần Vũ đang dũng mãnh tiến vào đả thông tuyến kinh mạch thứ hai. Một ít đường kinh mạch bị bế tắc lúc trước hiện tại cũng trở nên thông suốt vô cùng.

Những người có t.ư chất tốt, có được linh thể, kinh mạch trong cơ thể trời sinh có sức sống. Theo thân thể hấp thu thiên địa linh khí, thể chất kinh mạch của họ cũng đang phát triển từng ngày.

Mà người có thể chất bình thường, kinh mạch lại không có sức sống cùng tính bền dẻo như vậy, thậm chí các phương diện khác cũng đều kém xa.

Trần Vũ chỉ có t.ư chất thuộc loại bình thường, nhưng khi đả thông tuyến kinh mạch thứ hai, hắn lại có cảm giác như nước chảy thành sông.

Có hai lý do chính dẫn đến chuyện này.

Thứ nhất, căn cơ thể chất của Trần Vũ cao hơn những người khác.

Thứ hai, "Vân Sát Quyền" đại thành hàm ý cao thâm, thậm chí còn có thể đánh ra lực lượng "Quyền kình ngưng sát".

Hiện nay, nội tức của hắn có độ tinh khiết vượt xa những người cùng giai, khó có thể tưởng tượng được. Nhờ vậy, Trần Vũ vượt qua bình cảnh vô cùng dễ dàng.

Nửa ngày sau.

Vân sát nội tức của Trần Vũ đả thông toàn bộ tuyến kinh mạch thứ hai, nội tức phát ra càng mạnh mẽ tinh thuần.

Hắn đã tấn chức thành công Thông Mạch trung kỳ.

Căn cơ Trần Vũ vô cùng vững chắc, chất lượng nội tức cũng cực cao. Vì vậy, tuy vừa đột phá trung kỳ nhưng cảnh giới của hắn vẫn rất vững chắc.

Phát hiện này không khác gì lúc hắn vừa tấn chức Thông Mạch sơ kỳ.

Loại cảm giác căn cơ thâm hậu, một bước một dấu chân này làm Trần Vũ cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Nội tức hiện tại của ta có lẽ đã vượt qua Thông Mạch trung kỳ, thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ bình thường." - Trần Vũ nói nhỏ.

Nội tức của hắn hơn xa tu sĩ cùng giai không chỉ vì căn cơ vững chắc có thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát", mà còn do bản thân võ học "Vân Sát Quyền" có cấp độ cao.

Nếu như bỏ qua tai hại của "Vân Sát Quyền", thì bản công pháp này về cơ bản có thể sánh vai với võ học đỉnh giai.

Thử hỏi, toàn bộ ngoại môn có mấy ai có thể tu luyện võ học đỉnh giai?

Những người đó đều là phượng mao lân giác, sau lưng có thế lực gia tộc ủng hộ.

...

Ở lại địa bàn thập ác khấu (khấu: cướp, thập ác khấu: 10 tên cướp hung ác) một ngày, tu vi Trần Vũ đã hoàn toàn củng cố tốt.

Trước khi đi, Trần Vũ cũng không quên vơ vét một phen.

Kết quả lại để cho hắn hơi thất vọng. Ngoại trừ trên người khấu Vương có một hai trăm khối thứ phẩm nguyên thạch thì không có tài nguyên đáng giá gì khác.

Trong hang ổ bọn cướp có khá nhiều vàng bạc châu báu, nhưng những tài vật thế tục này đối với người ở trong tông môn, hướng tới võ đạo đỉnh phong như Trần Vũ lại không có bao nhiêu ý nghĩa.

Phốc phốc!

Trần Vũ lấy ra Phong Ngâm Kiếm, đem đầu lâu khấu Vương cắt xuống.

Thập ác khấu Vương là mục tiêu bài danh thứ năm mươi chín trên bảng tru sát, so ra còn cao hơn Huyết Thủ Đầu Trọc lúc trước.

Trần Vũ biết rõ, top 50 bảng tru sát là một đường ranh giới. Một khi qua được đường ranh giới này, tiến vào top 50 thì mục tiêu có thể là Luyện Tạng Kỳ cường giả rồi.

Khấu Vương xếp hạng thứ năm mươi chín, trên cơ bản đã là người mạnh nhất dưới Luyện Tạng Kỳ.

"Tiểu tử, lưu lại đầu lâu khấu Vương."

Âm thanh lạnh như băng từ phía đối diện hạp cốc truyền đến.

Hả?

Trần Vũ sững sờ, nhìn hai thiếu niên một cao một thấp đang đứng trên sườn núi đối diện.

Hai người này đều mặc áo bào xám, lưng đeo bảo kiếm.

Theo cách ăn mặc, Trần Vũ đoán được cả hai đều đến từ một tông phái khác ở nước Sở - Thiết Kiếm Môn.

"A? Đồng đạo Thiết Kiếm Môn, các ngươi có lẽ đã đi quá phạm vi môn phái rồi đi?

Trần Vũ gói kĩ đầu lâu lại, hứng thú nói.

Trong số những tông môn nước Sở, Thiết Kiếm Môn là một môn phái vô cùng cường thế, có tính xâm lược.

Xét về thực lực, Thiết Kiếm Môn cao hơn Vân Nhạc Môn không ít.

"Đi quá phạm vi môn phái? Hắc hắc, "Thập ác khấu" này phạm tội chạy trốn khắp nước Sở, chúng ta một đường đuổi giết theo phạm vi thế lực Thiết Kiếm Môn đến đây."

Thiếu niên thấp lơ đễnh nói.

Thiếu niên cao thì một bộ lãnh khốc mà nói: "Giao ra đầu lâu, tha cho ngươi một mạng!"

Trần Vũ có chút im lặng.

Hai đệ tử Thiết Kiếm Môn này thật đúng là đủ bá đạo.

"Giao ra đầu lâu cũng được. Nhưng các ngươi phải trả ta 4500 điểm cống hiến và 800 thứ phẩm nguyên thạch."

Trần Vũ khoát tay áo.

"Vậy động thủ đi!"

Thiếu niên cao lạnh như băng nói.

Vụt! Vụt!

Hai thiếu niên một cao một thấp nhảy xuống theo sườn núi, hướng thẳng tới Trần Vũ.

Tốc độ hai người làm Trần Vũ giật mình.

Nếu chỉ nhìn tốc độ thân pháp, hai người không thua kém Nhạc Phong là bao, mà thiếu niên cao ít nhất cũng cùng cấp độ với Nhạc Phong.

Chỉ sợ hai người này tại ngoại môn Thiết Kiếm Môn cũng không phải là hạng bình thường.

BOANG...!

Thiếu niên cao tháo bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hư ảnh kiếm quang mát lạnh rạch phá không khí, lãnh ý vô hình tập trung Trần Vũ.

Trần Vũ biến sắc.

Chỉ một kiếm, hắn đã cảm nhận được thiếu niên cao có thực lực cường đại.

Võ học đối phương tu luyện, tựa hồ cũng không hề kém so với "Vân Sát Quyền" của hắn.

Khó trách người này khẩu khí lớn như thế.

"Vân Sát Quyền!"

Trần Vũ chém ra một quyền, nội tức bá đạo cùng sát khí ẩn ẩn hình thành một đoàn mây đen, tiếng vang nổ như vân lôi.

Ồ!

Thiếu niên cao chấn động, bảo kiếm trong tay lướt trên hư ảnh kiếm quang, đánh trúng quyền ảnh bao phủ sát khí mây đen.

Oanh bồng!

Một tầng khí cuốn vòng tròn sinh ra, tiếng sấm rền nổ vang, sáng tối giao thoa.

"Bồng" một tiếng.

Thiếu niên cao bị một quyền của Trần Vũ ngạnh sanh đẩy lui vài bước, bảo kiếm thiếu chút nữa rời tay.

Thiếu niên thấp lập tức nhân cơ hội đánh lén.

Hắn thừa dịp trì trệ ngay khi hai người giao phong xong, vẩy lên một kiếm về phía đầu gối Trần Vũ.

"Cút!"

Trần Vũ vận chuyển "Đồng Tượng Công", toàn bộ cơ thể phảng phất như được phủ lên một lớp đồng chì, trầm trọng như cự chùy.

Bành keng!

Thiếu niên thấp kêu rên một tiếng, cả người và kiếm bị đá bay ra ngoài.

Cái này lại làm cho Trần Vũ sững sờ.

Giao phong cùng thiếu niên cao, Trần Vũ cảm thấy đối phương cường đại.

Đối mặt thiếu niên thấp, hắn không dám bỏ qua nên vận chuyển "Đồng Tượng Công".

Thật không ngờ, thiếu niên thấp lại kém cỏi như vậy, một cước đã bị đạp bay rồi.

Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là do thực lực Trần Vũ bây giờ có thể nói là bay vọt so với nửa tháng trước.

Luận thực lực, thiếu niên thấp có thể đứng vào top 15 Vân Nhạc Môn rồi.

"Ngũ sư huynh, ngươi không sao chứ."

Thiếu niên cao vội vàng nâng thiếu niên thấp dậy, vẻ mặt kiêng kị nhìn về phía Trần Vũ.

Giao phong trước, hai người tuyệt đối không nghĩ tới một đệ tử ngoại môn Vân Nhạc Môn lại có thực lực này.

Trong ấn tượng của họ, Vân Nhạc Môn nằm gần kề cuối trong số Tứ Tông nước Sở.

"Cao sư đệ, ta không sao -- oa!"

Thiếu niên thấp còn chưa nói xong đã hộc ra một búng máu.

Thiếu niên cao kinh hãi không thôi, một cước tùy ý của đối phương lại đem ngũ sư huynh đá cho nội thương.

Tuy thực lực ngũ sư huynh không cao nhất, nhưng cũng nằm trong hai mươi danh tả hữu chiến lực ở ngoại môn Thiết Kiếm Môn rồi.

"Thực không có ý tứ."

Trần Vũ lắc đầu, mặc kệ hai người này, thả người rời đi.

Bên kia, hai người Thiết Kiếm Môn sắc mặt rất khó nhìn.

"Đừng vội đi! Ta còn chưa xuất ra thực lực chân chính..."

Thiếu niên cao chưa từng bị nhục nhã như thế này, tay cầm bảo kiếm chuẩn bị xông lên.

Kết quả lại bị thiếu niên thấp bắt được.

"Cao sư đệ, vậy là được rồi. Ta đoán chừng người này là tồn tại số một số hai ở ngoại môn Vân Nhạc Môn. Mà "Thiên Ảnh kiếm quyết" của ngươi vừa tu thành không lâu, cảnh giới còn bất ôn, không thể sử dụng bừa bãi được."

Thiếu niên thấp ho khan một tiếng.

Hoàn toàn chính xác.

Thiếu niên cao còn chưa dùng đến thực lực chân chính, nhưng hắn cũng không thể xác định đối phương đã dùng hết toàn lực hay không.

"Tiểu tử, lưu lại danh tính. Ngày sau, Cao Phong ta sẽ tìm ngươi lĩnh giáo."

Thiếu niên cao hậm hực không cam lòng nói.

Hắn là thiên tài nhất lưu tại Thiết Kiếm Môn, tấn chức nội môn cũng không khó khăn gì, xưa nay chưa từng bị một đệ tử Vân Nhạc Môn nào kỳ thị như vậy.

Nhưng mà, trong tầm mắt thiếu niên, tên kia căn bản không có để ý tới, càng đi càng xa.

...

Hai ngày sau.

Trần Vũ phản hồi Vân Nhạc Môn, đem nhiệm vụ đánh chết Khấu Vương nộp lên, nhận được 4500 điểm cống hiến cộng với 800 thứ phẩm nguyên thạch.

Lúc này, bên trong toàn bộ ngoại môn đều là một bầu không khí gấp gáp.

Thì ra, ngoại môn thi đấu đã sắp bắt đầu!

"Vẫn còn hai ngày nữa..."

Trần Vũ trở lại chỗ ở, bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức.

Hiện tại, hắn tấn chức Thông Mạch trung kỳ, "Đồng Tượng Công" đồng gân tiểu thành, các phương diện đều tăng lên tới cực han.

Trong đó, "Vân Sát Quyền" đã tiến vào một trạng thái đặc thù.

Lẽ ra Trần Vũ đã lĩnh ngộ Vân Sát Quyền hàm ý đại thành, nếu không ngày ấy cũng không thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát".

Nhưng vì tu vi hạn chế, hắn không cách nào phát huy ra uy lực đại thành của "Vân Sát Quyền". Cảnh giới tâm pháp và quyền pháp có liên quan lẫn nhau, không thể chênh lệch quá xa.

Nói cách khác, vân sát của hắn đại thành, nhưng là đại thành không hoàn chỉnh - trừ khi tu vi của hắn có đột phá hoặc là trái tim kích phát "pháp môn bộc phát" một lần nữa.

Về "pháp môn bộc phát" của trái tim thần bí, Trần Vũ hiện tại vẫn không có manh mối gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đã đến một đêm cuối cùng trước thi đấu Ngoại môn.

Ở gian phòng trong cùng nơi đóng quân Ngoại môn.

Một thiếu nữ khuôn mặt tú lệ đang khoanh chân ngồi, một đôi bàn tay trắng nõn mở ra.

Ông!

Trên lòng bàn tay thiếu nữ có một khối "Huyết măng đá" tràn đầy những tia màu sắc quang lưu như máu dịch.

Huyết hồng quang lưu từng chút một rót vào cơ thể nàng.

Bên ngoài thân thiếu nữ đã bị một tầng huyết hồng khí thể quỷ dị bao bọc.

Nếu như Trần Vũ ở đây nhất định sẽ phát hiện, huyết măng đá này chính là chiến lợi phẩm ngày đó đánh bại Huyết Thủ Đầu Trọc thu được.

"Không thể hấp thu nữa."

Đồng Ngọc Linh lẩm bẩm. "Cường độ nội tức đã đạt đến cực hạn. Tiếp nữa, ta sẽ đột phá Luyện Tạng Kỳ rồi..."

Hô Xoạt!

Nàng vận chuyển công lực, toàn thân dâng lên một cỗ khí lưu cuồng bạo âm lãnh, hai đồng tử thoáng hiện một tia huyết trạch.

Từ biểu hiện nội tức mạnh mẽ, rất nhanh nàng sẽ bước vào Luyện Tạng Kỳ!

"May mắn là có khối 'Huyết ngọc linh măng' này. 'Huyết Thủ Đầu Trọc' từng huyết tẩy Phương gia, được của quý này lại không biết phương pháp chính thức mở ra. Còn Trần Vũ là đệ tử ngoại môn bình thường, kiến thức lịch duyệt có hạn nên không nhận ra vật ấy..."

Khóe miệng Đồng Ngọc Linh khẽ cười nhạt.

Nguyên lai, khối huyết măng đá này không phải là trân bảo bình thường, cũng không phải của Đồng gia nàng.

"'Ngoại môn thi đấu' ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ!"
 
@Diên Vĩ Muội đọc thử xem có chỗ nào không ổn không :54:.
Có mấy cụm từ không biết dịch sao, nên đành nhắm mắt dịch liều... :80:
- kiếm đã qua giới
- Cái khác cái thiếu niên thấp, tắc thì tương đương hèn tỏa.
- Vân Nhạc Môn Top 10 năm: là top 15 hay top 50 :1:
- Thực không lịch sự đánh.

## Tiến Giai Trung Kỳ
### Quyển 1: Vân Nhạc Môn

Oanh!

Vân sát nội tức trong cơ thể di chuyển giống như ngựa hoang thoát cương, như sóng lớn trào lên, càng đi càng lớn.

"Loại cảm giác này..."

Trần Vũ mừng rỡ, vân sát nội tức trong cơ thể hắn nhân cơ hội bắt đầu mở rộng tuyến kinh mạch, nội tức tinh thuần hùng hậu liên miên không dứt.

Cái gọi là Thông Mạch chính là đả thông kinh mạch, đào móc lực lượng của thân thể mình.

Hệ thống kinh mạch thân thể vô cùng thần bí và phức tạp. Thông Mạch Kỳ chỉ nhằm vào những kinh mạch bên ngoài, mà những kỳ kinh bát mạch càng sâu thì phải đến Luyện Tạng Kỳ mới chạm đến được.

Thông Mạch sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đối ứng với ba tuyến kinh mạch khác nhau bên ngoài.

Giờ phút này, nội tức của Trần Vũ đang dũng mãnh tiến vào đả thông tuyến kinh mạch thứ hai. Một ít đường kinh mạch bị bế tắc lúc trước hiện tại cũng trở nên thông suốt vô cùng.

Những người có t.ư chất tốt, có được linh thể, kinh mạch trong cơ thể trời sinh có sức sống. Theo thân thể hấp thu thiên địa linh khí, thể chất kinh mạch của họ cũng đang phát triển từng ngày.

Mà người có thể chất bình thường, kinh mạch lại không có sức sống cùng tính bền dẻo như vậy, thậm chí các phương diện khác cũng đều kém xa.

Trần Vũ chỉ có t.ư chất thuộc loại bình thường, nhưng khi đả thông tuyến kinh mạch thứ hai, hắn lại có cảm giác như nước chảy thành sông.

Có hai lý do chính dẫn đến chuyện này.

Thứ nhất, căn cơ thể chất của Trần Vũ cao hơn những người khác.

Thứ hai, "Vân Sát Quyền" đại thành hàm ý cao thâm, thậm chí còn có thể đánh ra lực lượng "Quyền kình ngưng sát".

Hiện nay, nội tức của hắn có độ tinh khiết vượt xa những người cùng giai, khó có thể tưởng tượng được. Nhờ vậy, Trần Vũ vượt qua bình cảnh vô cùng dễ dàng.

Nửa ngày sau.

Vân sát nội tức của Trần Vũ đả thông toàn bộ tuyến kinh mạch thứ hai, nội tức phát ra càng mạnh mẽ tinh thuần.

Hắn đã tấn chức thành công Thông Mạch trung kỳ.

Căn cơ Trần Vũ vô cùng vững chắc, chất lượng nội tức cũng cực cao. Vì vậy, tuy vừa đột phá trung kỳ nhưng cảnh giới của hắn vẫn rất vững chắc.

Phát hiện này không khác gì lúc hắn vừa tấn chức Thông Mạch sơ kỳ.

Loại cảm giác căn cơ thâm hậu, một bước một dấu chân này làm Trần Vũ cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Nội tức hiện tại của ta có lẽ đã vượt qua Thông Mạch trung kỳ, thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ bình thường." - Trần Vũ nói nhỏ.

Nội tức của hắn hơn xa tu sĩ cùng giai không chỉ vì căn cơ vững chắc có thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát", mà còn do bản thân võ học "Vân Sát Quyền" có cấp độ cao.

Nếu như bỏ qua tai hại của "Vân Sát Quyền", thì bản công pháp này về cơ bản có thể sánh vai với võ học đỉnh giai.

Thử hỏi, toàn bộ ngoại môn có mấy ai có thể tu luyện võ học đỉnh giai?

Những người đó đều là phượng mao lân giác, sau lưng có thế lực gia tộc ủng hộ.

...

Ở lại địa bàn thập ác khấu (khấu: cướp, thập ác khấu: 10 tên cướp hung ác) một ngày, tu vi Trần Vũ đã hoàn toàn củng cố tốt.

Trước khi đi, Trần Vũ cũng không quên vơ vét một phen.

Kết quả lại để cho hắn hơi thất vọng. Ngoại trừ trên người khấu Vương có một hai trăm khối thứ phẩm nguyên thạch thì không có tài nguyên đáng giá gì khác.

Trong hang ổ bọn cướp có khá nhiều vàng bạc châu báu, nhưng những tài vật thế tục này đối với người ở trong tông môn, hướng tới võ đạo đỉnh phong như Trần Vũ lại không có bao nhiêu ý nghĩa.

Phốc phốc!

Trần Vũ lấy ra Phong Ngâm Kiếm, đem đầu lâu khấu Vương cắt xuống.

Thập ác khấu Vương là mục tiêu bài danh thứ năm mươi chín trên bảng tru sát, so ra còn cao hơn Huyết Thủ Đầu Trọc lúc trước.

Trần Vũ biết rõ, top 50 bảng tru sát là một đường ranh giới. Một khi qua được đường ranh giới này, tiến vào top 50 thì mục tiêu có thể là Luyện Tạng Kỳ cường giả rồi.

Khấu Vương xếp hạng thứ năm mươi chín, trên cơ bản đã là người mạnh nhất dưới Luyện Tạng Kỳ.

"Tiểu tử, lưu lại đầu lâu khấu Vương."

Âm thanh lạnh như băng từ phía đối diện hạp cốc truyền đến.

Hả?

Trần Vũ sững sờ, nhìn hai thiếu niên một cao một thấp đang đứng trên sườn núi đối diện.

Hai người này đều mặc áo bào xám, lưng đeo bảo kiếm.

Theo cách ăn mặc, Trần Vũ đoán được cả hai đều đến từ một tông phái khác ở nước Sở - Thiết Kiếm Môn.

"A? Đồng đạo Thiết Kiếm Môn, các ngươi có lẽ đã đi quá phạm vi môn phái rồi đi?

Trần Vũ gói kĩ đầu lâu lại, hứng thú nói.

Trong số những tông môn nước Sở, Thiết Kiếm Môn là một môn phái vô cùng cường thế, có tính xâm lược.

Xét về thực lực, Thiết Kiếm Môn cao hơn Vân Nhạc Môn không ít.

"Đi quá phạm vi môn phái? Hắc hắc, "Thập ác khấu" này phạm tội chạy trốn khắp nước Sở, chúng ta một đường đuổi giết theo phạm vi thế lực Thiết Kiếm Môn đến đây."

Thiếu niên thấp lơ đễnh nói.

Thiếu niên cao thì một bộ lãnh khốc mà nói: "Giao ra đầu lâu, tha cho ngươi một mạng!"

Trần Vũ có chút im lặng.

Hai đệ tử Thiết Kiếm Môn này thật đúng là đủ bá đạo.

"Giao ra đầu lâu cũng được. Nhưng các ngươi phải trả ta 4500 điểm cống hiến và 800 thứ phẩm nguyên thạch."

Trần Vũ khoát tay áo.

"Vậy động thủ đi!"

Thiếu niên cao lạnh như băng nói.

Vụt! Vụt!

Hai thiếu niên một cao một thấp nhảy xuống theo sườn núi, hướng thẳng tới Trần Vũ.

Tốc độ hai người làm Trần Vũ giật mình.

Nếu chỉ nhìn tốc độ thân pháp, hai người không thua kém Nhạc Phong là bao, mà thiếu niên cao ít nhất cũng cùng cấp độ với Nhạc Phong.

Chỉ sợ hai người này tại ngoại môn Thiết Kiếm Môn cũng không phải là hạng bình thường.

BOANG...!

Thiếu niên cao tháo bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hư ảnh kiếm quang mát lạnh rạch phá không khí, lãnh ý vô hình tập trung Trần Vũ.

Trần Vũ biến sắc.

Chỉ một kiếm, hắn đã cảm nhận được thiếu niên cao có thực lực cường đại.

Võ học đối phương tu luyện, tựa hồ cũng không hề kém so với "Vân Sát Quyền" của hắn.

Khó trách người này khẩu khí lớn như thế.

"Vân Sát Quyền!"

Trần Vũ chém ra một quyền, nội tức bá đạo cùng sát khí ẩn ẩn hình thành một đoàn mây đen, tiếng vang nổ như vân lôi.

Ồ!

Thiếu niên cao chấn động, bảo kiếm trong tay lướt trên hư ảnh kiếm quang, đánh trúng quyền ảnh bao phủ sát khí mây đen.

Oanh bồng!

Một tầng khí cuốn vòng tròn sinh ra, tiếng sấm rền nổ vang, sáng tối giao thoa.

"Bồng" một tiếng.

Thiếu niên cao bị một quyền của Trần Vũ ngạnh sanh đẩy lui vài bước, bảo kiếm thiếu chút nữa rời tay.

Thiếu niên thấp lập tức nhân cơ hội đánh lén.

Hắn thừa dịp trì trệ ngay khi hai người giao phong xong, vẩy lên một kiếm về phía đầu gối Trần Vũ.

"Cút!"

Trần Vũ vận chuyển "Đồng Tượng Công", toàn bộ cơ thể phảng phất như được phủ lên một lớp đồng chì, trầm trọng như cự chùy.

Bành keng!

Thiếu niên thấp kêu rên một tiếng, cả người và kiếm bị đá bay ra ngoài.

Cái này lại làm cho Trần Vũ sững sờ.

Giao phong cùng thiếu niên cao, Trần Vũ cảm thấy đối phương cường đại.

Đối mặt thiếu niên thấp, hắn không dám bỏ qua nên vận chuyển "Đồng Tượng Công".

Thật không ngờ, thiếu niên thấp lại kém cỏi như vậy, một cước đã bị đạp bay rồi.

Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là do thực lực Trần Vũ bây giờ có thể nói là bay vọt so với nửa tháng trước.

Luận thực lực, thiếu niên thấp có thể đứng vào top 15 Vân Nhạc Môn rồi.

"Ngũ sư huynh, ngươi không sao chứ."

Thiếu niên cao vội vàng nâng thiếu niên thấp dậy, vẻ mặt kiêng kị nhìn về phía Trần Vũ.

Giao phong trước, hai người tuyệt đối không nghĩ tới một đệ tử ngoại môn Vân Nhạc Môn lại có thực lực này.

Trong ấn tượng của họ, Vân Nhạc Môn nằm gần kề cuối trong số Tứ Tông nước Sở.

"Cao sư đệ, ta không sao -- oa!"

Thiếu niên thấp còn chưa nói xong đã hộc ra một búng máu.

Thiếu niên cao kinh hãi không thôi, một cước tùy ý của đối phương lại đem ngũ sư huynh đá cho nội thương.

Tuy thực lực ngũ sư huynh không cao nhất, nhưng cũng nằm trong hai mươi danh tả hữu chiến lực ở ngoại môn Thiết Kiếm Môn rồi.

"Thực không có ý tứ."

Trần Vũ lắc đầu, mặc kệ hai người này, thả người rời đi.

Bên kia, hai người Thiết Kiếm Môn sắc mặt rất khó nhìn.

"Đừng vội đi! Ta còn chưa xuất ra thực lực chân chính..."

Thiếu niên cao chưa từng bị nhục nhã như thế này, tay cầm bảo kiếm chuẩn bị xông lên.

Kết quả lại bị thiếu niên thấp bắt được.

"Cao sư đệ, vậy là được rồi. Ta đoán chừng người này là tồn tại số một số hai ở ngoại môn Vân Nhạc Môn. Mà "Thiên Ảnh kiếm quyết" của ngươi vừa tu thành không lâu, cảnh giới còn bất ôn, không thể sử dụng bừa bãi được."

Thiếu niên thấp ho khan một tiếng.

Hoàn toàn chính xác.

Thiếu niên cao còn chưa dùng đến thực lực chân chính, nhưng hắn cũng không thể xác định đối phương đã dùng hết toàn lực hay không.

"Tiểu tử, lưu lại danh tính. Ngày sau, Cao Phong ta sẽ tìm ngươi lĩnh giáo."

Thiếu niên cao hậm hực không cam lòng nói.

Hắn là thiên tài nhất lưu tại Thiết Kiếm Môn, tấn chức nội môn cũng không khó khăn gì, xưa nay chưa từng bị một đệ tử Vân Nhạc Môn nào kỳ thị như vậy.

Nhưng mà, trong tầm mắt thiếu niên, tên kia căn bản không có để ý tới, càng đi càng xa.

...

Hai ngày sau.

Trần Vũ phản hồi Vân Nhạc Môn, đem nhiệm vụ đánh chết Khấu Vương nộp lên, nhận được 4500 điểm cống hiến cộng với 800 thứ phẩm nguyên thạch.

Lúc này, bên trong toàn bộ ngoại môn đều là một bầu không khí gấp gáp.

Thì ra, ngoại môn thi đấu đã sắp bắt đầu!

"Vẫn còn hai ngày nữa..."

Trần Vũ trở lại chỗ ở, bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức.

Hiện tại, hắn tấn chức Thông Mạch trung kỳ, "Đồng Tượng Công" đồng gân tiểu thành, các phương diện đều tăng lên tới cực han.

Trong đó, "Vân Sát Quyền" đã tiến vào một trạng thái đặc thù.

Lẽ ra Trần Vũ đã lĩnh ngộ Vân Sát Quyền hàm ý đại thành, nếu không ngày ấy cũng không thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát".

Nhưng vì tu vi hạn chế, hắn không cách nào phát huy ra uy lực đại thành của "Vân Sát Quyền". Cảnh giới tâm pháp và quyền pháp có liên quan lẫn nhau, không thể chênh lệch quá xa.

Nói cách khác, vân sát của hắn đại thành, nhưng là đại thành không hoàn chỉnh - trừ khi tu vi của hắn có đột phá hoặc là trái tim kích phát "pháp môn bộc phát" một lần nữa.

Về "pháp môn bộc phát" của trái tim thần bí, Trần Vũ hiện tại vẫn không có manh mối gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đã đến một đêm cuối cùng trước thi đấu Ngoại môn.

Ở gian phòng trong cùng nơi đóng quân Ngoại môn.

Một thiếu nữ khuôn mặt tú lệ đang khoanh chân ngồi, một đôi bàn tay trắng nõn mở ra.

Ông!

Trên lòng bàn tay thiếu nữ có một khối "Huyết măng đá" tràn đầy những tia màu sắc quang lưu như máu dịch.

Huyết hồng quang lưu từng chút một rót vào cơ thể nàng.

Bên ngoài thân thiếu nữ đã bị một tầng huyết hồng khí thể quỷ dị bao bọc.

Nếu như Trần Vũ ở đây nhất định sẽ phát hiện, huyết măng đá này chính là chiến lợi phẩm ngày đó đánh bại Huyết Thủ Đầu Trọc thu được.

"Không thể hấp thu nữa."

Đồng Ngọc Linh lẩm bẩm. "Cường độ nội tức đã đạt đến cực hạn. Tiếp nữa, ta sẽ đột phá Luyện Tạng Kỳ rồi..."

Hô Xoạt!

Nàng vận chuyển công lực, toàn thân dâng lên một cỗ khí lưu cuồng bạo âm lãnh, hai đồng tử thoáng hiện một tia huyết trạch.

Từ biểu hiện nội tức mạnh mẽ, rất nhanh nàng sẽ bước vào Luyện Tạng Kỳ!

"May mắn là có khối 'Huyết ngọc linh măng' này. 'Huyết Thủ Đầu Trọc' từng huyết tẩy Phương gia, được của quý này lại không biết phương pháp chính thức mở ra. Còn Trần Vũ là đệ tử ngoại môn bình thường, kiến thức lịch duyệt có hạn nên không nhận ra vật ấy..."

Khóe miệng Đồng Ngọc Linh khẽ cười nhạt.

Nguyên lai, khối huyết măng đá này không phải là trân bảo bình thường, cũng không phải của Đồng gia nàng.

"'Ngoại môn thi đấu' ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ!"
Lão dịch rất tốt rồi a, có vài từ cần sửa lại chút là được :5cool_big_smile:
-Kiếm đã qua giới: Vơ vét quá đà.
-Hèn tỏa: đê tiện/ hèn hạ.
-Top 15 nhé
-Đánh thật không lịch sự (không chắc)
Còn nữa không phải Nhạc Phong mà là Lạc Phong nhé lão :004:
với không nên dịch đồng gân mà nên để là "Đồng Cân" nhé để Hán Việt tên cảnh giới nghe hay hơn đấy :41:
Âm thanh lạnh như băng từ phía đối diện hạp cốc đối diện truyền đến.
Kết quả lại bị thiếu niên thấp bắt được lại.
"Cao sư đệ, vậy là được rồi. Ta đoán chừng người này là tồn tại số một số hai ở ngoại môn Vân Nhạc Môn. Mà "Thiên Ảnh kiếm quyết" của ngươi vừa tu thành không lâu, cảnh giới còn bất ôn, không thể sử dụng bừa bãi được."
Tuy thực lực ngũ sư huynh không phải là cao nhất, nhưng cũng có chiến lực nằm trong top 20/hai mươi người có chiến lực mạnh nhất nằm trong hai mươi danh tả hữu chiến lực ở ngoại môn Thiết Kiếm Môn rồi.
sửa tàm tạm vậy thôi còn lại cũng tạm ổn rồi phiền lão sửa lại rồi đăng lại lên nhé :015:
 

canonk

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Lão dịch rất tốt rồi a, có vài từ cần sửa lại chút là được :5cool_big_smile:
-Kiếm đã qua giới: Vơ vét quá đà.
-Hèn tỏa: đê tiện/ hèn hạ.
-Top 15 nhé
-Đánh thật không lịch sự (không chắc)
Còn nữa không phải Nhạc Phong mà là Lạc Phong nhé lão :004:
với không nên dịch đồng gân mà nên để là "Đồng Cân" nhé để Hán Việt tên cảnh giới nghe hay hơn đấy :41:
Âm thanh lạnh như băng từ phía đối diện hạp cốc đối diện truyền đến.
Kết quả lại bị thiếu niên thấp bắt được lại.
"Cao sư đệ, vậy là được rồi. Ta đoán chừng người này là tồn tại số một số hai ở ngoại môn Vân Nhạc Môn. Mà "Thiên Ảnh kiếm quyết" của ngươi vừa tu thành không lâu, cảnh giới còn bất ôn, không thể sử dụng bừa bãi được."
Tuy thực lực ngũ sư huynh không phải là cao nhất, nhưng cũng có chiến lực nằm trong top 20/hai mươi người có chiến lực mạnh nhất nằm trong hai mươi danh tả hữu chiến lực ở ngoại môn Thiết Kiếm Môn rồi.
sửa tàm tạm vậy thôi còn lại cũng tạm ổn rồi phiền lão sửa lại rồi đăng lại lên nhé :015:
Đa tạ lão :thank:.
Ta nghĩ là đối diện hạp cốc hợp lí hơn chứ, vì Trần Vũ đang đứng trong hạp cốc, mà đoạn sau cũng có nói là 2 người kia đang đứng trên sườn núi :khinhbi:.
"Kiếm qua giới" ta đổi lại thành "tham lam quá" hi vọng ko sai nghĩa, còn câu văn chỗ "hèn tỏa" vẫn ko biết dịch sao cho xuôi :015:.
Câu "Đánh thật không lịch sự" nghe nó kì kì thế nào ấy nên mạn phép sửa lại thành "Thực không có ý tứ." :29:.
2 từ Nhạc Phong với đồng gân là ta lấy từ bản convert qua đấy, vậy là Lạc Phong mới đúng hả lão :vai:.
## Tiến Giai Trung Kỳ
### Quyển 1: Vân Nhạc Môn

Oanh!

Vân sát nội tức trong cơ thể di chuyển giống như ngựa hoang thoát cương, như sóng lớn trào lên, càng đi càng lớn.

"Loại cảm giác này..."

Trần Vũ mừng rỡ, vân sát nội tức trong cơ thể hắn nhân cơ hội bắt đầu mở rộng tuyến kinh mạch, nội tức tinh thuần hùng hậu liên miên không dứt.

Cái gọi là Thông Mạch chính là đả thông kinh mạch, đào móc lực lượng của thân thể mình.

Hệ thống kinh mạch thân thể vô cùng thần bí và phức tạp. Thông Mạch Kỳ chỉ nhằm vào những kinh mạch bên ngoài, mà những kỳ kinh bát mạch càng sâu thì phải đến Luyện Tạng Kỳ mới chạm đến được.

Thông Mạch sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đối ứng với ba tuyến kinh mạch khác nhau bên ngoài.

Giờ phút này, nội tức của Trần Vũ đang dũng mãnh tiến vào đả thông tuyến kinh mạch thứ hai. Một ít đường kinh mạch bị bế tắc lúc trước hiện tại cũng trở nên thông suốt vô cùng.

Những người có t.ư chất tốt, có được linh thể, kinh mạch trong cơ thể trời sinh có sức sống. Theo thân thể hấp thu thiên địa linh khí, thể chất kinh mạch của họ cũng đang phát triển từng ngày.

Mà người có thể chất bình thường, kinh mạch lại không có sức sống cùng tính bền dẻo như vậy, thậm chí các phương diện khác cũng đều kém xa.

Trần Vũ chỉ có t.ư chất thuộc loại bình thường, nhưng khi đả thông tuyến kinh mạch thứ hai, hắn lại có cảm giác như nước chảy thành sông.

Có hai lý do chính dẫn đến chuyện này.

Thứ nhất, căn cơ thể chất của Trần Vũ cao hơn những người khác.

Thứ hai, "Vân Sát Quyền" đại thành hàm ý cao thâm, thậm chí còn có thể đánh ra lực lượng "Quyền kình ngưng sát".

Hiện nay, nội tức của hắn có độ tinh khiết vượt xa những người cùng giai, khó có thể tưởng tượng được. Nhờ vậy, Trần Vũ vượt qua bình cảnh vô cùng dễ dàng.

Nửa ngày sau.

Vân sát nội tức của Trần Vũ đả thông toàn bộ tuyến kinh mạch thứ hai, nội tức phát ra càng mạnh mẽ tinh thuần.

Hắn đã tấn chức thành công Thông Mạch trung kỳ.

Căn cơ Trần Vũ vô cùng vững chắc, chất lượng nội tức cũng cực cao. Vì vậy, tuy vừa đột phá trung kỳ nhưng cảnh giới của hắn vẫn rất vững chắc.

Phát hiện này không khác gì lúc hắn vừa tấn chức Thông Mạch sơ kỳ.

Loại cảm giác căn cơ thâm hậu, một bước một dấu chân này làm Trần Vũ cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Nội tức hiện tại của ta có lẽ đã vượt qua Thông Mạch trung kỳ, thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ bình thường." - Trần Vũ nói nhỏ.

Nội tức của hắn hơn xa tu sĩ cùng giai không chỉ vì căn cơ vững chắc có thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát", mà còn do bản thân võ học "Vân Sát Quyền" có cấp độ cao.

Nếu như bỏ qua tai hại của "Vân Sát Quyền", thì bản công pháp này về cơ bản có thể sánh vai với võ học đỉnh giai.

Thử hỏi, toàn bộ ngoại môn có mấy ai có thể tu luyện võ học đỉnh giai?

Những người đó đều là phượng mao lân giác, sau lưng có thế lực gia tộc ủng hộ.

...

Ở lại địa bàn thập ác khấu (khấu: cướp, thập ác khấu: 10 tên cướp hung ác) một ngày, tu vi Trần Vũ đã hoàn toàn củng cố tốt.

Trước khi đi, Trần Vũ cũng không quên vơ vét một phen.

Kết quả lại để cho hắn hơi thất vọng. Ngoại trừ trên người khấu Vương có một hai trăm khối thứ phẩm nguyên thạch thì không có tài nguyên đáng giá gì khác.

Trong hang ổ bọn cướp có khá nhiều vàng bạc châu báu, nhưng những tài vật thế tục này đối với người ở trong tông môn, hướng tới võ đạo đỉnh phong như Trần Vũ lại không có bao nhiêu ý nghĩa.

Phốc phốc!

Trần Vũ lấy ra Phong Ngâm Kiếm, đem đầu lâu khấu Vương cắt xuống.

Thập ác khấu Vương là mục tiêu bài danh thứ năm mươi chín trên bảng tru sát, so ra còn cao hơn Huyết Thủ Đầu Trọc lúc trước.

Trần Vũ biết rõ, top 50 bảng tru sát là một đường ranh giới. Một khi qua được đường ranh giới này, tiến vào top 50 thì mục tiêu có thể là Luyện Tạng Kỳ cường giả rồi.

Khấu Vương xếp hạng thứ năm mươi chín, trên cơ bản đã là người mạnh nhất dưới Luyện Tạng Kỳ.

"Tiểu tử, lưu lại đầu lâu khấu Vương."

Âm thanh lạnh như băng từ phía đối diện hạp cốc truyền đến.

Hả?

Trần Vũ sững sờ, nhìn hai thiếu niên một cao một thấp đang đứng trên sườn núi đối diện.

Hai người này đều mặc áo bào xám, lưng đeo bảo kiếm.

Theo cách ăn mặc, Trần Vũ đoán được cả hai đều đến từ một tông phái khác ở nước Sở - Thiết Kiếm Môn.

"A? Đồng đạo Thiết Kiếm Môn, các ngươi cũng tham lam quá rồi đi?"

Trần Vũ gói kĩ đầu lâu lại, hứng thú nói.

Trong số những tông môn nước Sở, Thiết Kiếm Môn là một môn phái vô cùng cường thế, có tính xâm lược.

Xét về thực lực, Thiết Kiếm Môn cao hơn Vân Nhạc Môn không ít.

"Tham lam quá? Hắc hắc, 'Thập ác khấu' này phạm tội chạy trốn khắp nước Sở, là chúng ta một đường đuổi giết theo phạm vi thế lực Thiết Kiếm Môn đến đây."

Thiếu niên thấp lơ đễnh nói.

Thiếu niên cao thì một bộ lãnh khốc mà nói: "Giao ra đầu lâu, tha cho ngươi một mạng!"

Trần Vũ có chút im lặng.

Hai đệ tử Thiết Kiếm Môn này thật đúng là đủ bá đạo.

"Giao ra đầu lâu cũng được. Nhưng các ngươi phải trả ta 4500 điểm cống hiến và 800 thứ phẩm nguyên thạch."

Trần Vũ khoát tay áo.

"Vậy động thủ đi!"

Thiếu niên cao lạnh như băng nói.

Vụt! Vụt!

Hai thiếu niên một cao một thấp nhảy xuống theo sườn núi, hướng thẳng tới Trần Vũ.

Tốc độ hai người làm Trần Vũ giật mình.

Nếu chỉ nhìn tốc độ thân pháp, hai người không thua kém Nhạc Phong là bao, mà thiếu niên cao ít nhất cũng cùng cấp độ với Nhạc Phong.

Chỉ sợ hai người này tại ngoại môn Thiết Kiếm Môn cũng không phải là hạng bình thường.

BOANG...!

Thiếu niên cao tháo bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hư ảnh kiếm quang mát lạnh rạch phá không khí, lãnh ý vô hình tập trung lên Trần Vũ.

Trần Vũ biến sắc.

Chỉ một kiếm, hắn đã cảm nhận được thiếu niên cao có thực lực cường đại.

Võ học đối phương tu luyện, tựa hồ cũng không hề kém so với "Vân Sát Quyền" của hắn.

Khó trách người này khẩu khí lớn như thế.

"Vân Sát Quyền!"

Trần Vũ chém ra một quyền, nội tức bá đạo cùng sát khí ẩn ẩn hình thành một đoàn mây đen, tiếng vang nổ như vân lôi.

Ồ!

Thiếu niên cao chấn động, bảo kiếm trong tay lướt trên hư ảnh kiếm quang, đánh trúng quyền ảnh bao phủ sát khí mây đen.

Oanh bồng!

Một tầng khí cuốn vòng tròn sinh ra, tiếng sấm rền nổ vang, sáng tối giao thoa.

"Bồng" một tiếng.

Thiếu niên cao bị một quyền của Trần Vũ ngạnh sanh đẩy lui vài bước, bảo kiếm thiếu chút nữa rời tay.

Thiếu niên thấp còn lại cũng hèn mọn không kém. Thừa dịp trì trệ ngay khi hai người vừa giao phong xong, hắn liền vẩy một kiếm về phía đầu gối Trần Vũ.

"Cút!"

Trần Vũ vận chuyển "Đồng Tượng Công", toàn bộ cơ thể phảng phất như được phủ lên một lớp đồng chì, trầm trọng như cự chùy.

Bành keng!

Thiếu niên thấp kêu rên một tiếng, cả người và kiếm bị đá bay ra ngoài.

Trần Vũ sững sờ.

Giao phong cùng thiếu niên cao, Trần Vũ cảm thấy đối phương cường đại.

Đối mặt thiếu niên thấp, hắn không dám coi thường nên vận chuyển "Đồng Tượng Công".

Thật không ngờ, thiếu niên thấp lại kém cỏi như vậy, một cước đã bị đạp bay rồi.

Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là do thực lực Trần Vũ bây giờ có thể nói là bay vọt so với nửa tháng trước.

Luận thực lực, thiếu niên thấp có thể đứng vào top 15 Vân Nhạc Môn rồi.

"Ngũ sư huynh, ngươi không sao chứ."

Thiếu niên cao vội vàng nâng thiếu niên thấp dậy, vẻ mặt kiêng kị nhìn về phía Trần Vũ.

Trước khi giao phong, hai người tuyệt đối không nghĩ tới một đệ tử ngoại môn Vân Nhạc Môn lại có thực lực này.

Trong ấn tượng của họ, Vân Nhạc Môn nằm gần kề cuối trong số Tứ Tông nước Sở.

"Cao sư đệ, ta không sao -- oa!"

Thiếu niên thấp còn chưa nói xong đã hộc ra một búng máu.

Thiếu niên cao kinh hãi không thôi, một cước tùy ý của đối phương lại đem ngũ sư huynh đá cho nội thương.

Tuy thực lực ngũ sư huynh không phải là cao nhất, nhưng cũng nằm trong top 20 người có chiến lực mạnh nhất ở ngoại môn Thiết Kiếm Môn rồi.

"Thực không có ý tứ."

Trần Vũ lắc đầu, mặc kệ hai người này, thả người rời đi.

Bên kia, hai người Thiết Kiếm Môn sắc mặt rất khó nhìn.

"Đừng vội đi! Ta còn chưa xuất ra thực lực chân chính..."

Thiếu niên cao chưa từng bị nhục nhã như thế này, tay cầm bảo kiếm chuẩn bị xông lên.

Kết quả lại bị thiếu niên thấp bắt lại.

"Cao sư đệ, vậy là được rồi. Ta đoán chừng người này là tồn tại số một số hai ở ngoại môn Vân Nhạc Môn. Mà "Thiên Ảnh kiếm quyết" của ngươi vừa tu thành không lâu, cảnh giới còn bất ổn, không thể sử dụng bừa bãi được."

Thiếu niên thấp ho khan một tiếng.

Hoàn toàn chính xác.

Thiếu niên cao còn chưa dùng đến thực lực chân chính, nhưng hắn cũng không thể xác định đối phương đã dùng hết toàn lực hay không.

"Tiểu tử, lưu lại danh tính. Ngày sau, Cao Phong ta sẽ tìm ngươi lĩnh giáo."

Thiếu niên cao hậm hực không cam lòng nói.

Hắn là thiên tài nhất lưu tại Thiết Kiếm Môn, tấn chức nội môn cũng không khó khăn gì, xưa nay chưa từng bị một đệ tử Vân Nhạc Môn nào kỳ thị như vậy.

Nhưng mà, trong tầm mắt thiếu niên, tên kia căn bản không có để ý tới, càng đi càng xa.

...

Hai ngày sau.

Trần Vũ phản hồi Vân Nhạc Môn, đem nhiệm vụ đánh chết Khấu Vương nộp lên, nhận được 4500 điểm cống hiến cộng với 800 thứ phẩm nguyên thạch.

Lúc này, bên trong toàn bộ ngoại môn đều là một bầu không khí gấp gáp.

Thì ra, ngoại môn thi đấu đã sắp bắt đầu!

"Vẫn còn hai ngày nữa..."

Trần Vũ trở lại chỗ ở, bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức.

Hiện tại, hắn tấn chức Thông Mạch trung kỳ, "Đồng Tượng Công" đồng cân tiểu thành, các phương diện đều tăng lên tới cực han.

Trong đó, "Vân Sát Quyền" đã tiến vào một trạng thái đặc thù.

Lẽ ra Trần Vũ đã lĩnh ngộ Vân Sát Quyền hàm ý đại thành, nếu không ngày ấy cũng không thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát".

Nhưng vì tu vi hạn chế, hắn không cách nào phát huy ra uy lực đại thành của "Vân Sát Quyền". Cảnh giới tâm pháp và quyền pháp có liên quan lẫn nhau, không thể chênh lệch quá xa.

Nói cách khác, vân sát của hắn đại thành, nhưng là đại thành không hoàn chỉnh - trừ khi tu vi của hắn có đột phá hoặc là trái tim kích phát "pháp môn bộc phát" một lần nữa.

Về "pháp môn bộc phát" của trái tim thần bí, Trần Vũ hiện tại vẫn không có manh mối gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đã đến một đêm cuối cùng trước thi đấu Ngoại môn.

Ở gian phòng trong cùng nơi đóng quân Ngoại môn.

Một thiếu nữ khuôn mặt tú lệ đang khoanh chân ngồi, một đôi bàn tay trắng nõn mở ra.

Ông!

Trên lòng bàn tay thiếu nữ có một khối "Huyết măng đá" tràn đầy những tia màu sắc quang lưu như máu dịch.

Huyết hồng quang lưu từng chút một rót vào cơ thể nàng.

Bên ngoài thân thiếu nữ đã bị một tầng huyết hồng khí thể quỷ dị bao bọc.

Nếu như Trần Vũ ở đây nhất định sẽ phát hiện, huyết măng đá này chính là chiến lợi phẩm ngày đó đánh bại Huyết Thủ Đầu Trọc thu được.

"Không thể hấp thu nữa."

Đồng Ngọc Linh lẩm bẩm. "Cường độ nội tức đã đạt đến cực hạn. Tiếp nữa, ta sẽ đột phá Luyện Tạng Kỳ rồi..."

Hô Xoạt!

Nàng vận chuyển công lực, toàn thân dâng lên một cỗ khí lưu cuồng bạo âm lãnh, hai đồng tử thoáng hiện một tia huyết trạch.

Từ biểu hiện nội tức mạnh mẽ, rất nhanh nàng sẽ bước vào Luyện Tạng Kỳ!

"May mắn là có khối 'Huyết ngọc linh măng' này. 'Huyết Thủ Đầu Trọc' từng huyết tẩy Phương gia, được của quý này lại không biết phương pháp chính thức mở ra. Còn Trần Vũ là đệ tử ngoại môn bình thường, kiến thức lịch duyệt có hạn nên không nhận ra vật ấy..."

Khóe miệng Đồng Ngọc Linh khẽ cười nhạt.

Nguyên lai, khối huyết măng đá này không phải là trân bảo bình thường, cũng không phải của Đồng gia nàng.

"'Ngoại môn thi đấu' ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ!"
 
Last edited:
Đa tạ lão :thank:.
Ta nghĩ là đối diện hạp cốc hợp lí hơn chứ, vì Trần Vũ đang đứng trong hạp cốc, mà đoạn sau cũng có nói là 2 người kia đang đứng trên sườn núi :khinhbi:.
"Kiếm qua giới" ta đổi lại thành "tham lam quá" hi vọng ko sai nghĩa, còn câu văn chỗ "hèn tỏa" vẫn ko biết dịch sao cho xuôi :015:.
Câu "Đánh thật không lịch sự" nghe nó kì kì thế nào ấy nên mạn phép sửa lại thành "Thực không có ý tứ." :29:.
2 từ Nhạc Phong với đồng gân là ta lấy từ bản convert qua đấy, vậy là Lạc Phong mới đúng hả lão :vai:.
## Tiến Giai Trung Kỳ
### Quyển 1: Vân Nhạc Môn

Oanh!

Vân sát nội tức trong cơ thể di chuyển giống như ngựa hoang thoát cương, như sóng lớn trào lên, càng đi càng lớn.

"Loại cảm giác này..."

Trần Vũ mừng rỡ, vân sát nội tức trong cơ thể hắn nhân cơ hội bắt đầu mở rộng tuyến kinh mạch, nội tức tinh thuần hùng hậu liên miên không dứt.

Cái gọi là Thông Mạch chính là đả thông kinh mạch, đào móc lực lượng của thân thể mình.

Hệ thống kinh mạch thân thể vô cùng thần bí và phức tạp. Thông Mạch Kỳ chỉ nhằm vào những kinh mạch bên ngoài, mà những kỳ kinh bát mạch càng sâu thì phải đến Luyện Tạng Kỳ mới chạm đến được.

Thông Mạch sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đối ứng với ba tuyến kinh mạch khác nhau bên ngoài.

Giờ phút này, nội tức của Trần Vũ đang dũng mãnh tiến vào đả thông tuyến kinh mạch thứ hai. Một ít đường kinh mạch bị bế tắc lúc trước hiện tại cũng trở nên thông suốt vô cùng.

Những người có t.ư chất tốt, có được linh thể, kinh mạch trong cơ thể trời sinh có sức sống. Theo thân thể hấp thu thiên địa linh khí, thể chất kinh mạch của họ cũng đang phát triển từng ngày.

Mà người có thể chất bình thường, kinh mạch lại không có sức sống cùng tính bền dẻo như vậy, thậm chí các phương diện khác cũng đều kém xa.

Trần Vũ chỉ có t.ư chất thuộc loại bình thường, nhưng khi đả thông tuyến kinh mạch thứ hai, hắn lại có cảm giác như nước chảy thành sông.

Có hai lý do chính dẫn đến chuyện này.

Thứ nhất, căn cơ thể chất của Trần Vũ cao hơn những người khác.

Thứ hai, "Vân Sát Quyền" đại thành hàm ý cao thâm, thậm chí còn có thể đánh ra lực lượng "Quyền kình ngưng sát".

Hiện nay, nội tức của hắn có độ tinh khiết vượt xa những người cùng giai, khó có thể tưởng tượng được. Nhờ vậy, Trần Vũ vượt qua bình cảnh vô cùng dễ dàng.

Nửa ngày sau.

Vân sát nội tức của Trần Vũ đả thông toàn bộ tuyến kinh mạch thứ hai, nội tức phát ra càng mạnh mẽ tinh thuần.

Hắn đã tấn chức thành công Thông Mạch trung kỳ.

Căn cơ Trần Vũ vô cùng vững chắc, chất lượng nội tức cũng cực cao. Vì vậy, tuy vừa đột phá trung kỳ nhưng cảnh giới của hắn vẫn rất vững chắc.

Phát hiện này không khác gì lúc hắn vừa tấn chức Thông Mạch sơ kỳ.

Loại cảm giác căn cơ thâm hậu, một bước một dấu chân này làm Trần Vũ cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Nội tức hiện tại của ta có lẽ đã vượt qua Thông Mạch trung kỳ, thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ bình thường." - Trần Vũ nói nhỏ.

Nội tức của hắn hơn xa tu sĩ cùng giai không chỉ vì căn cơ vững chắc có thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát", mà còn do bản thân võ học "Vân Sát Quyền" có cấp độ cao.

Nếu như bỏ qua tai hại của "Vân Sát Quyền", thì bản công pháp này về cơ bản có thể sánh vai với võ học đỉnh giai.

Thử hỏi, toàn bộ ngoại môn có mấy ai có thể tu luyện võ học đỉnh giai?

Những người đó đều là phượng mao lân giác, sau lưng có thế lực gia tộc ủng hộ.

...

Ở lại địa bàn thập ác khấu (khấu: cướp, thập ác khấu: 10 tên cướp hung ác) một ngày, tu vi Trần Vũ đã hoàn toàn củng cố tốt.

Trước khi đi, Trần Vũ cũng không quên vơ vét một phen.

Kết quả lại để cho hắn hơi thất vọng. Ngoại trừ trên người khấu Vương có một hai trăm khối thứ phẩm nguyên thạch thì không có tài nguyên đáng giá gì khác.

Trong hang ổ bọn cướp có khá nhiều vàng bạc châu báu, nhưng những tài vật thế tục này đối với người ở trong tông môn, hướng tới võ đạo đỉnh phong như Trần Vũ lại không có bao nhiêu ý nghĩa.

Phốc phốc!

Trần Vũ lấy ra Phong Ngâm Kiếm, đem đầu lâu khấu Vương cắt xuống.

Thập ác khấu Vương là mục tiêu bài danh thứ năm mươi chín trên bảng tru sát, so ra còn cao hơn Huyết Thủ Đầu Trọc lúc trước.

Trần Vũ biết rõ, top 50 bảng tru sát là một đường ranh giới. Một khi qua được đường ranh giới này, tiến vào top 50 thì mục tiêu có thể là Luyện Tạng Kỳ cường giả rồi.

Khấu Vương xếp hạng thứ năm mươi chín, trên cơ bản đã là người mạnh nhất dưới Luyện Tạng Kỳ.

"Tiểu tử, lưu lại đầu lâu khấu Vương."

Âm thanh lạnh như băng từ phía đối diện hạp cốc truyền đến.

Hả?

Trần Vũ sững sờ, nhìn hai thiếu niên một cao một thấp đang đứng trên sườn núi đối diện.

Hai người này đều mặc áo bào xám, lưng đeo bảo kiếm.

Theo cách ăn mặc, Trần Vũ đoán được cả hai đều đến từ một tông phái khác ở nước Sở - Thiết Kiếm Môn.

"A? Đồng đạo Thiết Kiếm Môn, các ngươi cũng tham lam quá rồi đi?"

Trần Vũ gói kĩ đầu lâu lại, hứng thú nói.

Trong số những tông môn nước Sở, Thiết Kiếm Môn là một môn phái vô cùng cường thế, có tính xâm lược.

Xét về thực lực, Thiết Kiếm Môn cao hơn Vân Nhạc Môn không ít.

"Tham lam quá? Hắc hắc, 'Thập ác khấu' này phạm tội chạy trốn khắp nước Sở, là chúng ta một đường đuổi giết theo phạm vi thế lực Thiết Kiếm Môn đến đây."

Thiếu niên thấp lơ đễnh nói.

Thiếu niên cao thì một bộ lãnh khốc mà nói: "Giao ra đầu lâu, tha cho ngươi một mạng!"

Trần Vũ có chút im lặng.

Hai đệ tử Thiết Kiếm Môn này thật đúng là đủ bá đạo.

"Giao ra đầu lâu cũng được. Nhưng các ngươi phải trả ta 4500 điểm cống hiến và 800 thứ phẩm nguyên thạch."

Trần Vũ khoát tay áo.

"Vậy động thủ đi!"

Thiếu niên cao lạnh như băng nói.

Vụt! Vụt!

Hai thiếu niên một cao một thấp nhảy xuống theo sườn núi, hướng thẳng tới Trần Vũ.

Tốc độ hai người làm Trần Vũ giật mình.

Nếu chỉ nhìn tốc độ thân pháp, hai người không thua kém Lạc Phong là bao, mà thiếu niên cao ít nhất cũng cùng cấp độ với Lạc Phong.

Chỉ sợ hai người này tại ngoại môn Thiết Kiếm Môn cũng không phải là hạng bình thường.

BOANG...!

Thiếu niên cao tháo bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hư ảnh kiếm quang mát lạnh rạch phá không khí, lãnh ý vô hình tập trung Trần Vũ.

Trần Vũ biến sắc.

Chỉ một kiếm, hắn đã cảm nhận được thiếu niên cao có thực lực cường đại.

Võ học đối phương tu luyện, tựa hồ cũng không hề kém so với "Vân Sát Quyền" của hắn.

Khó trách người này khẩu khí lớn như thế.

"Vân Sát Quyền!"

Trần Vũ chém ra một quyền, nội tức bá đạo cùng sát khí ẩn ẩn hình thành một đoàn mây đen, tiếng vang nổ như vân lôi.

Ồ!

Thiếu niên cao chấn động, bảo kiếm trong tay lướt trên hư ảnh kiếm quang, đánh trúng quyền ảnh bao phủ sát khí mây đen.

Oanh bồng!

Một tầng khí cuốn vòng tròn sinh ra, tiếng sấm rền nổ vang, sáng tối giao thoa.

"Bồng" một tiếng.

Thiếu niên cao bị một quyền của Trần Vũ ngạnh sanh đẩy lui vài bước, bảo kiếm thiếu chút nữa rời tay.

Thiếu niên thấp còn lại cũng hèn mọn không kém. Thừa dịp trì trệ ngay khi hai người vừa giao phong xong, hắn liền vẩy một kiếm về phía đầu gối Trần Vũ.

"Cút!"

Trần Vũ vận chuyển "Đồng Tượng Công", toàn bộ cơ thể phảng phất như được phủ lên một lớp đồng chì, trầm trọng như cự chùy.

Bành keng!

Thiếu niên thấp kêu rên một tiếng, cả người và kiếm bị đá bay ra ngoài.

Trần Vũ sững sờ.

Giao phong cùng thiếu niên cao, Trần Vũ cảm thấy đối phương cường đại.

Đối mặt thiếu niên thấp, hắn không dám coi thường nên vận chuyển "Đồng Tượng Công".

Thật không ngờ, thiếu niên thấp lại kém cỏi như vậy, một cước đã bị đạp bay rồi.

Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là do thực lực Trần Vũ bây giờ có thể nói là bay vọt so với nửa tháng trước.

Luận thực lực, thiếu niên thấp có thể đứng vào top 15 Vân Nhạc Môn rồi.

"Ngũ sư huynh, ngươi không sao chứ."

Thiếu niên cao vội vàng nâng thiếu niên thấp dậy, vẻ mặt kiêng kị nhìn về phía Trần Vũ.

Trước khi giao phong, hai người tuyệt đối không nghĩ tới một đệ tử ngoại môn Vân Nhạc Môn lại có thực lực này.

Trong ấn tượng của họ, Vân Nhạc Môn nằm gần kề cuối trong số Tứ Tông nước Sở.

"Cao sư đệ, ta không sao -- oa!"

Thiếu niên thấp còn chưa nói xong đã hộc ra một búng máu.

Thiếu niên cao kinh hãi không thôi, một cước tùy ý của đối phương lại đem ngũ sư huynh đá cho nội thương.

Tuy thực lực ngũ sư huynh không phải là cao nhất, nhưng cũng nằm trong top 20 người có chiến lực mạnh nhất ở ngoại môn Thiết Kiếm Môn rồi.

"Thực không có ý tứ."

Trần Vũ lắc đầu, mặc kệ hai người này, thả người rời đi.

Bên kia, hai người Thiết Kiếm Môn sắc mặt rất khó nhìn.

"Đừng vội đi! Ta còn chưa xuất ra thực lực chân chính..."

Thiếu niên cao chưa từng bị nhục nhã như thế này, tay cầm bảo kiếm chuẩn bị xông lên.

Kết quả lại bị thiếu niên thấp bắt lại.

"Cao sư đệ, vậy là được rồi. Ta đoán chừng người này là tồn tại số một số hai ở ngoại môn Vân Nhạc Môn. Mà "Thiên Ảnh kiếm quyết" của ngươi vừa tu thành không lâu, cảnh giới còn bất ổn, không thể sử dụng bừa bãi được."

Thiếu niên thấp ho khan một tiếng.

Hoàn toàn chính xác.

Thiếu niên cao còn chưa dùng đến thực lực chân chính, nhưng hắn cũng không thể xác định đối phương đã dùng hết toàn lực hay không.

"Tiểu tử, lưu lại danh tính. Ngày sau, Cao Phong ta sẽ tìm ngươi lĩnh giáo."

Thiếu niên cao hậm hực không cam lòng nói.

Hắn là thiên tài nhất lưu tại Thiết Kiếm Môn, tấn chức nội môn cũng không khó khăn gì, xưa nay chưa từng bị một đệ tử Vân Nhạc Môn nào kỳ thị như vậy.

Nhưng mà, trong tầm mắt thiếu niên, tên kia căn bản không có để ý tới, càng đi càng xa.

...

Hai ngày sau.

Trần Vũ phản hồi Vân Nhạc Môn, đem nhiệm vụ đánh chết Khấu Vương nộp lên, nhận được 4500 điểm cống hiến cộng với 800 thứ phẩm nguyên thạch.

Lúc này, bên trong toàn bộ ngoại môn đều là một bầu không khí gấp gáp.

Thì ra, ngoại môn thi đấu đã sắp bắt đầu!

"Vẫn còn hai ngày nữa..."

Trần Vũ trở lại chỗ ở, bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức.

Hiện tại, hắn tấn chức Thông Mạch trung kỳ, "Đồng Tượng Công" đồng cân tiểu thành, các phương diện đều tăng lên tới cực han.

Trong đó, "Vân Sát Quyền" đã tiến vào một trạng thái đặc thù.

Lẽ ra Trần Vũ đã lĩnh ngộ Vân Sát Quyền hàm ý đại thành, nếu không ngày ấy cũng không thể đánh ra "Quyền kình ngưng sát".

Nhưng vì tu vi hạn chế, hắn không cách nào phát huy ra uy lực đại thành của "Vân Sát Quyền". Cảnh giới tâm pháp và quyền pháp có liên quan lẫn nhau, không thể chênh lệch quá xa.

Nói cách khác, vân sát của hắn đại thành, nhưng là đại thành không hoàn chỉnh - trừ khi tu vi của hắn có đột phá hoặc là trái tim kích phát "pháp môn bộc phát" một lần nữa.

Về "pháp môn bộc phát" của trái tim thần bí, Trần Vũ hiện tại vẫn không có manh mối gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đã đến một đêm cuối cùng trước thi đấu Ngoại môn.

Ở gian phòng trong cùng nơi đóng quân Ngoại môn.

Một thiếu nữ khuôn mặt tú lệ đang khoanh chân ngồi, một đôi bàn tay trắng nõn mở ra.

Ông!

Trên lòng bàn tay thiếu nữ có một khối "Huyết măng đá" tràn đầy những tia màu sắc quang lưu như máu dịch.

Huyết hồng quang lưu từng chút một rót vào cơ thể nàng.

Bên ngoài thân thiếu nữ đã bị một tầng huyết hồng khí thể quỷ dị bao bọc.

Nếu như Trần Vũ ở đây nhất định sẽ phát hiện, huyết măng đá này chính là chiến lợi phẩm ngày đó đánh bại Huyết Thủ Đầu Trọc thu được.

"Không thể hấp thu nữa."

Đồng Ngọc Linh lẩm bẩm. "Cường độ nội tức đã đạt đến cực hạn. Tiếp nữa, ta sẽ đột phá Luyện Tạng Kỳ rồi..."

Hô Xoạt!

Nàng vận chuyển công lực, toàn thân dâng lên một cỗ khí lưu cuồng bạo âm lãnh, hai đồng tử thoáng hiện một tia huyết trạch.

Từ biểu hiện nội tức mạnh mẽ, rất nhanh nàng sẽ bước vào Luyện Tạng Kỳ!

"May mắn là có khối 'Huyết ngọc linh măng' này. 'Huyết Thủ Đầu Trọc' từng huyết tẩy Phương gia, được của quý này lại không biết phương pháp chính thức mở ra. Còn Trần Vũ là đệ tử ngoại môn bình thường, kiến thức lịch duyệt có hạn nên không nhận ra vật ấy..."

Khóe miệng Đồng Ngọc Linh khẽ cười nhạt.

Nguyên lai, khối huyết măng đá này không phải là trân bảo bình thường, cũng không phải của Đồng gia nàng.

"'Ngoại môn thi đấu' ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ!"
Lão để đối diện hạp cốc cũng không sai nhưng nghe không thuận lắm, ta sửa theo kinh nghiệm mà lão @nila32 dạy ta thôi :chutinhtri: (Mong lão vào giúp ta giải thích :)))
Còn câu "Thực không lịch sự đánh" ta tìm không thấy trong ở đoạn nào nên ta thua :54:
Còn họ Lạc hay họ Nhạc thì ta mới tra lại Bách gia tính thì họ Nhạc đúng rồi hề hề :chutinhtri: thôi sai rồi cho nó sai luôn đi:41:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top