[ĐK Dịch] Nhóm dịch Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

greenlife5898

Phàm Nhân
Ngọc
5,29
Tu vi
0,00
Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 269: Hai nữ gặp gỡ

Dịch: trongkimtrn

Biên: greenlife5898

Lượng từ: 3683


Người ta thường nói năm trăm năm tất có vương giả hiện thế. Nhưng chắc không ai có thể tưởng tượng ra được, tên ngu ngốc năm trăm năm mới sinh ra ra một tên ngu ngốc có thể làm ra hành động hết sức kinh người như vậy!


Diệp Hoan là người may mắn gặp được nhân vật đó, càng may mắn hơn là hắn cũng quen biết cái tên ngu ngốc đó hai mươi năm, vì người đó họ Trương tên Tam.


Thời điểm Diệp Hoan đi đến bệnh viện thì Trương Tam vẫn còn trong phòng cấp cứu để xúc rửa ruột nên chưa có đi ra. Hầu Tử thì đang đứng ở cửa ra vào với vẻ mặt có chút hả hê cười cười.


"Xảy ra chuyện gì?" Diệp Hoan vội vàng hỏi.


Hầu Tử nhìn về phía cửa phòng mà đáp: "Ngộ độc thức ăn, còn đang xúc rửa ruột. . ."


Hầu Tử còn chưa kịp nói xong thì bên trong phòng đã truyền ra tiếng Trương Tam kêu gào thảm thiết. Thanh âm này tuy rất lớn nhưng lại mơ hồ không rõ, dường như trong miệng cậu ta đang bị cắm vào một cái ống gì đấy.


"Không nhận! Đánh chết tôi cũng không nhận! Dù cho dùng mỹ nhân kế thì tôi cũng không nhận tội!"


Diệp Hoan ngạc nhiên hỏi: "Cái thằng này đang nói cái gì vậy?"


Hầu Tử cười nhạo nói: "Khi đưa cậu ta đến bệnh viện thì thần trí của cậu ta đã có chút mơ hồ rồi. Đoán chừng là cậu ta cho rằng mình đang bị tra tấn bức cung ấy mà. Biểu hiện cái thằng này cũng không tệ, luôn tỏ ra vẻ kiên trinh bất khuất dưới cờ đảng, thực con mẹ nó cũng nhập vai quá đi mà. . ."


Diệp Hoan lau mồ hôi hột, ngây người thật lâu mới lẩm bẩm nói: ". . . Ít nhất thằng này vẫn có chút ưu điểm đấy chứ, không có khuất phục dưới dao mổ và râm uy của địch nhân!"


Hầu Tử khí định thần nhàn nói: "Anh đừng cao hứng quá sớm, đây là lần thứ ba rửa ruột rồi, hai lần trước cậu ta vừa mới bắt đầu cũng là nói y chang như vậy, về sau. . ."


"Về sau thì thế nào?"


"Về sau cậu ta cũng đầu hàng, hơn nữa còn là đầu hàng hai lần. . ."


Vừa mới dứt lời, bên trong lại truyền đến tiếng khóc lớn của Trương Tam: "Quá tàn bạo rồi! . . .Mẹ nó đừng nhét cái ống đó vào trong cổ họng của lão tử, lão tử xin hàng, cái gì cũng nhận mà. . ."


Diệp Hoan: ". . . . . ."


Hầu Tử bình tĩnh nhìn Diệp Hoan cười cười: "Lần thứ ba đầu hàng rồi."


Sau hai giờ, Trương Tam ung dung tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy Diệp Hoan. Lúc này, Trương Tam giống như là nhìn thấy thân nhân vậy, nước mắt lập tức tràn ra đầy mặt.


"Hoan Ca, em không nghĩ tới còn có thể gặp lại anh. . .huhu!"


"Mẹ nó, mày đừng có làm ra bộ dáng như sắp lâm chung không bằng! Chẳng phải chỉ ăn phải chút đồ thiu thôi sao? Sự tình lớn như cái rắm thôi mà!" Diệp Hoan không chút khách khí mắng mỏ.


"Hoan Ca, có chuyện em cần phải phó thác cho anh. . ."


Diệp Hoan nói: "Mày cứ an tâm nằm viện đi, lương thực đã được giấu kỹ, các hương thân phụ lão cũng đã dời đi nơi khác. Chỉ đáng tiếc là tổ chức của chúng ta bị phản đồ bán đứng, phái phản động đã bắt đi mấy đồng chí của chúng ta rồi. . ."


"Chuyện này không trọng yếu, Hoan Ca, em muốn nói là. . . Nhanh ném nửa con gà quay trong tủ lạnh đi!"


Hầu Tử đứng ở một bên cười nói: "Mạch suy nghĩ của mày vẫn như trước chưa có tỉnh táo lại nha, tao không biết lúc còn tỉnh táo tại sao mày lại làm phản đồ đây này?"


Trương Tam trừng đôi mắt đỏ bừng mà hung ác hét: "Ai làm phản đồ hả? Chớ có nói hai từ 'Phản đồ' trước mặt lão tử, kẻ mà lão tử hận nhất trong đời chính là phản đồ!"


. . . . . .


Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc đều nhẹ nhàng thở ra.


Ngồi ở bên cạnh giường bệnh nói vài câu vui đùa với Trương Tam, thời điểm mà bầu không khí đã trở nên hòa hợp, thì một thân ảnh cao gầy thướt tha đi vào phòng bệnh.


Cao Thắng Nam với đôi chân mang giày da, cùng với một thân đồng phục cảnh sát, dùng t.ư thế hiên ngang đi vào.


Sắc mặt bọn Hầu Tử Trương Tam lập tức trở nên hơi cổ quái, không ngừng liếc ngang liếc dọc về phía Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc. Biểu lộ của Diệp Hoan tức thì có chút đắng chát, còn Nam Kiều Mộc lại lộ ra vẻ mặt như mây trôi nước chảy (không có biến hóa gì).


Diệp Hoan mang nụ cười trên mặt đè thấp thanh âm chỉ đủ phát ra nơi kẽ răng mà hỏi: "Tại sao cô ấy lại ở đây?"


Hầu Tử thấp giọng trả lời: "Lúc mà Trương Tam phát tác thì Cao cảnh quan cũng vừa tới tìm anh, là cô ấy dùng xe cảnh sát chở Trương Tam đến bệnh viện đấy. . ."


Cao Thắng Nam biểu lộ bình tĩnh, cũng không thèm nhìn Diệp Hoan mà chỉ mỉm cười và gật đầu với Nam Kiều Mộc, sau đó đi tới trước giường của Trương Tam, nói: "Phí chữa trị thì tôi đã giúp cậu trả rồi. Sau này ăn cái gì cũng phải dùng đầu óc nghĩ trước đã, đừng có loạn thất bát tao mà cái gì cũng nhét vào trong miệng hết."


Cao Thắng Nam cứ như cũ không nhìn về Diệp Hoan, quay đầu nhìn Nam Kiều Mộc rồi cười nói: "Cô một mình đi đến đây sao?"


Diệp Hoan ở một bên nhỏ giọng xen vào: ". .. Nam Kiều Mộc và tôi cùng đến mà."


Cao Thắng Nam phảng phất như không nghe thấy lời của hắn, ngay cả biểu lộ trên mặt cũng không có biến hóa chút nào.


Nam Kiều Mộc cũng nhìn ra có điểm gì là lạ ở đây rồi, vì vậy cô nở nở cười xinh đẹp rồi nói: "Nghe nói Trương Tam xảy ra chuyện, tôi. . . Cả bọn tranh thủ thời gian tới thăm, Thắng Nam, cám ơn cô đã cứu Trương Tam!"


Cao Thắng Nam lưu loát vẫy vẫy tay: "Mọi người đều là quen biết ở Ninh Hải, dù sao cũng là bạn bè, chuyện nhỏ như vậy cũng không là gì. Sau này có chuyện gì thì cứ việc lên tiếng, . . . Diệp Hoan nhà cô đang ở đâu? Không có đi cùng cô sao?"


Cả ba người lập tức khiếp mà đối mặt nhìn nhau.


"Tôi. . . Chẳng lẽ tôi là trong suốt hả?" Diệp Hoan kinh ngạc chỉ chỉ vào cái mũi của mình mà nói.


Hầu Tử rung giọng nói: "Hoan Ca, anh đến cùng là người hay quỷ?"


Trương Tam mím môi không nói chuyện, thế nhưng sắc mặt của cậu ta cũng dần dần trắng bệch.


Đôi mắt xinh đẹp của Nam Kiều Mộc lơ đãng liếc về phía Diệp Hoan, lúc quay đầu lại, trong ánh mắt dường như đã hiểu ra đôi chút, hé miệng cười nói: "Diệp Hoan có việc phải đi, có lẽ là đang ở trên đường, chắc là sẽ tới đây rất nhanh thôi."


Cao Thắng Nam gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Nếu gặp hắn thì tôi gửi lời thăm hỏi. . ."


Diệp Hoan thật sự có chút ngồi không yên rồi.


Cái bà nương này mắt mù rồi hay là đang giả bộ đui mù thế? Làm gì mà phải bỏ qua sự hiện hữu của mình chứ?


Hắn nhịn không được thò tay ra, xòe bàn tay ra quơ quơ trước mặt Cao Thắng Nam, lại tiếp tục quơ quơ lần nữa. . .


Cao Thắng Nam giống như là không có cảm giác gì, ngay cả con mắt cũng không có nháy một cái.


Diệp Hoan mang vẻ mặt như đưa đám nói: "Chẳng lẽ lão tử thực sự biến thành quỷ rồi à?"


"Kiều Mộc, trong cục còn có việc, tôi phải đi trước. Trương Tam, cậu nên bảo trọng thân thể đó!" Cao Thắng Nam nói xong liền quay người rời đi, từ đầu tới cuối vẫn luôn không nhìn vào Diệp Hoan chút nào.


Nam Kiều Mộc mím môi, giống như vừa giận vừa oán nhìn sang Diệp Hoan, sau đó cùng đi ra ngoài với Cao Thắng Nam.


"Thắng Nam, để tôi tiễn cô."


Sau khi hai người nữ đi ra ngoài, phòng bệnh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.


Hầu Tử dùng cái mũi ngửi ngửi: "Trương Tam, mày có cảm thấy gì không?"


"Cảm thấy cái gì?"


"Oán khí, oán khí rất nặng. . .A!"


Cao Thắng Nam bước đi rất nhanh, Nam Kiều Mộc đi ở sau lưng cũng phải bước nhanh đuổi theo cô.


"Thắng Nam. . ."


Cao Thắng Nam quay đầu lại, cười cười với Nam Kiều Mộc rồi nói: "Không cần tiễn tôi, cô trở về đi."


Nam Kiều Mộc nháy mắt mấy cái: "Vẫn nên đưa tiễn a, từ lúc tôi được cứu trở về từ Âu châu, chúng ta còn chưa có nói chuyện với nhau mà."


Cao Thắng Nam lập tức có chút chột dạ, đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn lên trời mà không dám nhìn về Nam Kiều Mộc nữa.


Cô không thể không chột dạ, là vì mối quan hệ giữa cô và Diệp Hoan. Mỗi lần ở chung một chỗ với Nam Kiều Mộc, cô đều cảm thấy mình đã làm việc trái với lương tâm, đặc biệt là lúc mà phát sinh quan hệ với Diệp Hoan. Nếu như ban đầu là bị Diệp Hoan đẩy ngã, cô còn có mấy phần can đảm mà đứng thẳng sống lưng, thế nhưng ông trời trêu ngươi, hết lần này tới lần khác chính là cô chủ động đẩy ngã Diệp Hoan. Vì lẽ đó mà cái cảm giác chột dạ càng thêm khắc sâu. Lúc này, một nữ cảnh toàn thân chính khí khi truy lùng tội phạm, nhưng khi gặp Nam Kiều Mộc thì cô lại muốn đi đường vòng (trốn tránh gặp mặt). Vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay lại gặp mặt ở bệnh viện, muốn trốn cũng không được, hơn nữa Nam Kiều Mộc còn muốn đưa tiễn cô nữa chứ, muốn ngăn cản cũng không ngăn được. . .


Trên hành lang bệnh viện, hai người con gái tuyệt sắc chậm rãi mà đi, một người có ôi mắt sáng hàm răng trắng, chói lọi, còn một người thì khí khái hào hùng hiên ngang, trong nhu có cương. Hai người đi cùng một chỗ lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ trong bệnh viện. Chỉ cần nhìn từ xa đến thôi cũng là một loại hưởng thụ thật lớn, giống như là đang thưởng thức hai kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy.


Cả hai đi được một lát, Nam Kiều Mộc mới đánh vỡ sự im ắng giữa hai người trước: "Thắng Nam, vừa rồi vì cái gì cô cố ý bỏ qua Diệp Hoan?"


Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo của Cao Thắng Nam khẽ hừ một tiếng, cô nói: "Tôi vừa thấy tên đó thì trong lòng liền tức giận, hận không thể một cước đạp hắn bay ra ngoài cửa sổ cho rồi! Cũng vì nhìn mặt mũi của cô nên tôi mới khách khí bỏ qua cho hắn đấy!"


Khóe miệng Nam Kiều Mộc lộ ra một đường cong nhàn nhạt, cô nói: "Thời gian lúc còn ở Ninh Hải, cô và hắn đã thân mật lui tới rồi mà, sao ngược lại khi đến Bắc Kinh rồi lại biến thành kẻ thù rồi? Chẳng lẽ một năm qua tôi khi tôi đi, giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì?"


Khuôn mặt Cao Thắng Nam nhất thời đỏ lên, trong ánh mắt càng thêm bối rối, cô đáp lại: "Chưa, không có có hiểu lầm nào hết! Nam Kiều Mộc cô cũng đừng hiểu lầm. . ."


Nam Kiều Mộc cười khúc khích rồi nói : "Rốt cuộc là giữa hai người có hiểu lầm gì, hay là cô có hiểu lầm gì với tôi? Có vẻ như cô đang cố ý nói quanh quẩn trốn tránh tôi thì phải?"


Mặt Cao Thắng Nam càng đỏ lên, không biết tại sao trong đầu lại toát ra một ý niệm kỳ quái, hoàn cảnh bây giờ tựa như. . . Một tiểu thiếp nhìn thấy bà lớn (chính thê) trong một nhà giàu thời phong kiến. Đó là cảm giác có chút nơm nớp lo sợ, tâm trạng như đi trên băng, sợ bà lớn mất hứng thì địa vị tiểu thiếp như cô liền khó giữ được. . .


Cao Thắng Nam đỏ mặt, hàm răng trắng noãn không cam lòng oán hận cắn cắn môi.


Chết tiệt! Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Đều do cái tên hỗn đản khắp nơi lưu tình kia, hại mình không thể tiến thối như hôm nay, quẫn bách vạn phần, . . . Thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận nên thân . . ..A!


Về chuyện rốt cuộc là hắn khắp nơi lưu tình, hay là chính Cao Thắng Nam cô Bá Vương ngạnh thượng cung thì thật khó nói cho rõ ràng. . .


(Bá Vương ngạnh thượng cung: Bá Vương là người có sức lực lớn, ngạnh thượng cung đại khái là ‘mạnh mẽ bắn cung’, Bá Vương bắn cung dùng sức rất mạnh thì sẽ bắn ra cường tiễn (mũi tên mạnh) đồng âm với chữ ‘cưỡng gian’, mà từ ‘cưỡng gian’ này vốn là từ đại kỵ, nên người xưa đã tao nhã lịch sự dùng Bá Vương ngạnh thượng cung để thay thế cho hai chữ ‘cưỡng gian’.)


Mặc kệ đi, trên đời này có mấy người phụ nữ chịu nói đạo lý chứ? Nếu đã có thể không nói đạo lý với người khác, vậy thì đương nhiên cũng có thể không nói đạo lý với chính mình mà. Nói tóm lại, hung hăng đánh cái tên hỗn đản kia thì tuyệt đối không sai, dám kêu oan thì lại đánh thêm một lần! (Dịch: Nam mô a di đà phật, tội cho anh Hoan quá!^^)


Nam Kiều Mộc hồn nhiên không biết tính toán trong lòng của Cao Thắng Nam, nhìn khuôn mặt lúc hồng lúc xanh của cô gái kia, trong lòng cô không khỏi xuất hiện sự vui vẻ và phức tạp.


Cái tên kia thật sự là làm hại người ta quá nặng, tại sao lại có nhiều người con gái ưa thích hắn như vậy? Một, hai, ba bốn người. . . Mỗi một gái đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Còn cái tên kia giống như chú mèo chơi cuộn len, lúc chơi xong thì vểnh lên cái đuôi lên mà bỏ đi không quan tâm nữa. Vấn đề bây giờ là. . . Ai sẽ dọn dẹp cái cuộn len lộn xộn rối tung này đây?


Nam Kiều Mộc âm thầm thở dài, giờ phút này đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.


"Thắng Nam, Diệp Hoan là một người đàn ông tốt đáng để phụ nữ yêu. Tôi yêu hắn, các cô tự nhiên đều có quyền thương hắn. Ai cũng không thể ngăn cản được. Cô hà tất dùng vỏ sò che ngọc làm gì? Chẳng lẽ cô sợ tôi sẽ như một mụ đàn bà chanh chua mà hùng hùng hổ hổ đi đánh ghen với từng người các cô sao?"


Cao Thắng Nam phảng phất như bị dọa cho sợ hãi, hai mắt mở to mà nhìn Kiều Mộc, sau nửa ngày cũng nói không nên lời.


Nam Kiều Mộc thở dài, nói: "Cô kinh ngạc như vậy để làm gì? Chúng ta đều là phụ nữ, mà phụ nữ thì rất mẫn cảm, chỉ cần là một ánh mắt, một câu nói, một mùi hương vị rất nhạt mà có lẽ đàn ông không phát giác ra thì liền hiểu được. Chẳng lẽ tôi còn chưa có nói rõ à?"


Lúc này khuôn mặt Cao Thắng Nam đã đỏ như tôm luộc, sau nửa ngày mới lắp bắp hỏi lại: "Cô. . . Thực sự không hận tôi sao?"


Cái mũi tinh xảo của Nam Kiều Mộc nhíu một cái, giống như cười mà không phải cười nói: "Tôi hận cô thì cô sẽ biến mất khỏi mắt hắn sao?"


"Sẽ không!" Cao Thắng Nam thốt ra, đón nhận ánh mắt của Nam Kiều Mộc, lập tức lại có vài phần chột dạ: "Tôi, tôi. . . Thực xin lỗi, Kiều Mộc, tôi. . ."


Hiện tại, có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô như, nói lảng sang chuyện khác, giả vờ giả vịt, thậm chí chạy đi. . .


Tình cảm có thể trốn được lần một lần hai, nhưng có thoát được cả đời sao? Chẳng lẽ đời này mình và hắn cứ như vậy không rõ Nam Kinh(*) sao? Lúc trước hắn đã nói qua "Không phụ kiếp này", hôm nay coi như là gió thoảng mây bay sao?


(*) Là một câu thành ngữ diễn tả mối quan hệ không rõ ràng


Có một số việc có lẽ không thể đạt được kết quả như mong muốn, thế nhưng nếu ngay cả cái dũng khí đi đối mặt cũng không có, ông trời có lý do gì thành toàn cho?


Dũng khí không tên đột nhiên bộc phát ra từ trong đáy lòng, Cao Thắng Nam hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào hai mắt Nam Kiều Mộc, nói với giọng điệu chắc chắn: "Kiều Mộc, tôi không muốn rời bỏ Diệp Hoan, hi vọng cô không nên tức giận. Cô nói không sai, đúng vậy, tôi yêu cái tên đàn ông đó!"


Dáng tươi cười trên khuôn mặt Nam Kiều Mộc cũng không thay đổi, cô lôi kéo tay của Cao Thắng Nam mà nói: "Điều này chứng minh ánh mắt của tôi không tệ, tại sao tôi phải tức giận? Thắng Nam à, nếu như ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, thì tình yêu của cô với hắn thật quá monh manh rồi, nếu vậy thì không cần tôi nhúng tay vào, sớm muộn gì hai người cũng sẽ tách ra thôi!"


Nhìn bộ dáng mây trôi nước chảy của Nam Kiều Mộc, trái tim của Cao Thắng Nam cũng đập liên hồi. Cô thật sự không rõ lắm đến cùng thì Nam Kiều Mộc có ý tứ gì, nhìn dáng vẻ của cô, đúng là không có giận dữ, nhưng mà. . . Vì cái gì Nam Kiều Mộc lại không tức giận? Đổi vị trí lại mà xem, nếu có người dám tranh đoạt nam nhân với cô, thì cô đã sớm móc súng ra rồi.


Khi hai người đi bộ xuống đến hoa viên bên dưới nằm cạnh dãy phòng bệnh của bệnh viện, Nam Kiều Mộc liền kéo Cao Thắng Nam ngồi xuống trên một cái ghế dài, cười nói: "Tuy chúng ta quen biết rất sớm, nhưng vẫn chưa dịp nói chuyện nhiều với nhau. Thắng Nam, cô có đồng ý cùng tôi nói về một ít chuyện giữa cô và Diệp Hoan hay không? Tôi rất muốn biết, tại sao cô lại yêu người đàn ông đó?"


Khi mà hai người nữ ở dưới lầu thấp giọng nói chuyện, các cô lại không biết nơi cửa sổ phòng bệnh trên đỉnh đầu các cô đang thò ra ba cái đầu, lén lén lút lút nhìn hai cô, trong đó có một cái đầu còn chột dạ duỗi dài cổ ra, mang vẻ mặt bối rối.


"Hoan Ca, tình huống không ổn nha, sao có thể để cho hai người phụ nữ gặp mặt như vậy?" Hầu Tử lo lắng nói: "Anh sẽ không sợ Cao cảnh quan kể hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người sao?"


Diệp Hoan ngây ngốc một chút, những lời này vừa vặn đánh trúng vào nỗi lo lắng trong lòng của hắn.


"Ta. . . Ta lo cái gì chứ! Lão tử làm việc quang minh chính đại, có ẩn tình gì để cho cô ấy phải kể lại chứ?" Diệp Hoan ngoài mạnh trong yếu nói ra.


Trương Tam đang mặc quần áo bệnh nhân lạnh lùng nói: "Anh bị nàng ********* qua."


Hầu Tử điên cuồng gật đầu. Sắc mặt Diệp Hoan lập tức còn khó coi hơn so với khuôn mặt của người bị ngộ độc thức ăn.


Trương Tam nói tiếp: ". . . Anh bị nàng ********* qua không chỉ một lần."


Diệp Hoan lau mồ hôi: "Làm sao mày biết?"


" Tất cả đều được viết trên ‘Tìm lang quân tuấn tú phương phổ " đấy. . ." Trương Tam lộ ra thần sắc hiểu biết rất khó có được, cười lạnh nói: "Anh vừa mới bắt đầu là phản kháng, về sau bị cô ấy làm hằng ngày nên thành thói quen, anh dần dần. . . Nếu Nam Kiều Mộc biết rõ chuyện này thì. . ."


Diệp Hoan mí mắt kịch liệt nhảy vài cái: "Nếu nói cho cô ấy biết rõ thì sự việc sẽ như thế nào?"


"Anh đừng quên, những năm nay Nam Kiều Mộc vẫn giúp anh thái dưa nhặt rau (nấu ăn) đấy, nếu như cô ấy biết rõ anh bị Cao cảnh quan làm qua rồi, tối thiểu thì anh sẽ được vào bệnh viện xúc rửa dạ dày năm lần, còn chưa biết có thể cứu sống được không nữa. . . ?!"


Khuôn mặt Diệp Hoan cũng tím tái rồi, sau nửa ngày sợ hãi, bỗng nhiên hắn hung hăng vỗ lên bệ cửa sổ, bi phẫn nói: “Lão tử là bị nàng ********* mà! Lão tử là người bị hại. . . Còn có nói đạo lý nữa hay không đây?"
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
Có ai rảnh thì biên giùm ch272 của @NguyetNhi cái:41:
mỤI ấy nhờ h biên, mà h còn mắc dịch ch 276:015:
ch272 File.QT + dịch : https://www.mediafire.com/?wyn6b0z3urdxab0

Mấy c trước để Prague sao c này toàn thấy CH Séc thế
Giúp nhóm biên ch này đc ko bạn:
Chương 272: Mùi vị của âm mưu

Mọi người đang ở trong phòng bệnh của Trương Tam trò chuyện vài câu, Diệp Hoan một bên cười một bên phóng ánh mắt nghi hoặc về phía Nam Kiều Mộc, im lặng không một tiếng động hỏi thăm mục đích đến Trung Quốc lần này của công chúa nước Anh.


Nam Kiều Mộc nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu không nói.


Diệp Hoan đành phải chủ động mở miệng hỏi.


"Công Chúa Điện Hạ, người đến Trung Quốc ngoại trừ tỏ vẻ đối với tôi sùng bái ra, còn có chuyện gì khác sao?"


Jinny nháy mắt mấy cái, cười nói: "Thật ra thì tôi đến Trung Quốc có không ít công việc, bất quá những chuyện cũng không có quan trọng bằng việc 'Đối với anh biểu đạt sùng bái' lên đầu được. . ."


Diệp Hoan thẹn đỏ mặt, cười cười không nói gì.


Chết người nước ngoài, nói hai câu lấy lòng người khác sẽ chết à? Ngoại tộc chính là ngoại tộc, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu.


Jinny nhìn thấy bộ dạng khó xử của Diệp Hoan, cười càng lớn tiếng hơn nữa, trong ánh mắt lại mang theo càng nhiều tia thưởng thức hơn.


Công chúa đối với Diệp Hoan thưởng thức đương nhiên không phải không có chút lý do nào.


Một người đàn ông nguyện ý vì người phụ nữ của mình mà vào sinh ra tử, vì bảo vệ tình yêu của mình mà dám cùng thế giới là địch, nói chuyện thì hài hước, tính cách cởi mở sáng sủa, đối với người yêu thì ôn nhu săn sóc, một người đàn ông có tình có nghĩ như vậy, thử hỏi có người phụ nữ nào mà không thích chứ?


Tuy rằng công chúa là công chúa nước ngoài, nhưng mà công chúa nước ngoài cũng là phụ nữ, không một chút khoa trương mà nói, người đàn ông giống như Diệp Hoan vậy, ở nước ngoài cũng có rất ít.


Diệp Hoan bị ánh mắt của Jinny nhìn chằm chằm có phần không được thoải mái cho lắm, tự nhiên Nam Kiều Mộc cũng phát hiện bạn thân của mình dùng ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Hoan, trong lòng âm thầm thở dài, sau đó u oán trừng mắt liếc nhìn Diệp Hoan.


Jinny giống như không có phát hiện được Diệp Hoan cùng Nam Kiều Mộc đang ở giữa bắt đầu khởi động sóng ngầm.


Cười tiếp tục nói: "Diệp, thật ra lần này em tới đây theo lệnh của Nữ Hoàng bệ hạ vào Trung Quốc có việc. . ."


"Hoạt động quốc gia?" Diệp Hoan giật mình hỏi, khó trách ở bên ngoài hành lang phía trước lại có bóng dáng của mấy tên lãnh đạo Trung Quốc đi cùng, bọn họ hẳn là bộ ngoại giao cán bộ, dù sao thì cũng là công chúa của một nước tới đây tìm hiểu văn hoá, bộ ngoại giao không thể nào không quan tâm đến công chúa nước Anh này được, tương quan lễ nghi nhất định phải làm được.


Jinny gật gật đầu nói: "Đúng vậy, lần này em tới Bắc Kinh là muốn phỏng vấn quý quốc, cũng đại biểu cho quốc gia của em tới tham dự hội nghị, thuận tiện cùng tổng thống quý quốc ký kết mấy hạng mục về buôn bán và thảo luận trao đổi kỹ thuật công nghiệp. . ."


"Chỉ đơn giản như vậy thôi?" Diệp Hoan không tin tưởng câu trả lời này cho lắm, công chúa nước Anh cùng với Nữ Hoàng Anh đều giống nhau, mặc dù bọn họ không có bao nhiêu quyền lực, nhưng ở trên toàn bộ thế giới lại là một loại biểu tượng tinh thần, thân phận tôn quý như thế, lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Trung Quốc chỉ vì ký kết mấy hạng mục không quan trọng này thôi sao, nói như thế nào thì Diệp Hoan cũng không thể tin được.


Quả nhiên, Jinny công chúa cười cười nói: "Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, em là công chúa của một nước, phải đọc sách, còn phải tham gia các bữa tiệc xã giao, nên rất bận rộn, nếu như chỉ vì một chút chuyện nhỏ này thì em đâu cần thiết phải từ xa chạy tới Trung Quốc? . . . Trên thực tế thì chuyến đi lần này của em còn có một nhiệm vụ bí mật nữa."


"Nhiệm vụ bí mật gì."


Công chúa Jinny cười nói: "Nữ Hoàng bệ hạ để cho em chuyển lời đến Diệp Hoan tiên sinh của Trung Quốc rằng, giao dịch lần trước cùng ngươi tại Prague tòa thành đã đạt thành giao dịch, hôm nay Nữ Hoàng bệ hạ đã chuyển vào tài khoản của anh một vạn bảng Anh theo yêu cầu trước đó, vậy xin hỏi Diệp Hoan tiên sinh của Trung Quốc, ngươi đã nói muốn đem Ái Đức Hoa kia bản thân, cùng với bị ngươi bức hiếp làm cho chụp được bất nhã video trả lại cho Nữ Vương bệ hạ, vì sao ngươi về nước lâu như vậy, rồi lại chậm chạp không có trả lại?"


Nghe vậy vẻ mặt Diệp Hoan lập tức trở nên lúng túng, sắc mắt của những người khác trong phòng cũng trở nên cổ quái.


Ái Đức Hoa, cái tên này dường như đã rất xa vời. . .


Đương nhiên, Ái Đức Hoa người này càng xa xôi, hiện tại hắn ta đã sớm đã hồn Quy Ly hận trời, duy nhất có thể nhớ lại hắn âm dung tiếu mạo đồ vật, chỉ có hắn khi còn sống chụp được cái kia mấy lông quăn tấm ảnh rồi. . .


Vấn đề bây giờ là, tiền đã tới tay, nhưng hắn phải đi đâu tìm đứa con trai Ái Đức Hoa đó trả lại cho Nữ Hoàng bệ hạ đây?


Toàn bộ thế giới dám thả Anh quốc Nữ Vương bồ câu đấy, chỉ sợ chỉ có duy nhất một mình Diệp Hoan mà thôi.


Diệp Hoan đối với Nữ Hoàng bệ hạ có chút áy náy, cho dù là cướp, cũng chỉ lấy tiền mà không lấy mạng, còn hắn thì ngược lại, tiền đã cướp được, nhưng mạng của con tin lại bị hắn xé nát, cách làm này thật không tốt chút nào.


Bất quá Ái Đức Hoa nhất định phải chết, Diệp Hoan cái kia một tia áy náy đơn độc duyên cớ tại trái với rồi thổ phỉ chức nghiệp đạo đức mà thôi.


"Nữ Hoàng bệ hạ bề bộn nhiều việc, như thế nào vẫn còn nhớ tới những việc linh tinh nhỏ nhặt này vậy?" Diệp Hoan gượng cười, thần sắc thậm chí mang theo vài phần bất mãn.


Hơn tám mươi tuổi lão thái thái rồi, không mong bà ta cả ngày si ngốc chảy nước miếng, nhưng trí nhớ cũng không cần phải tốt như vậy nha, ngươi lại để cho những lão đầu khác con trai lão thái thái tự tôn đặt đến nơi đâu?


Jinny nhìn thấy ánh mắt chột dạ của Diệp Hoan, giống như đã hiểu ra cái gì, vậy nên thở dài một hơi thật sâu nói: "Ái Đức Hoa đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi, có phải không?"


Diệp Hoan cũng thở dài theo, vẻ mặt đau khổ nói: "Thời tiết khắc nghiệt, tráng niên mất sớm. . . Hắn là trong chăn nước cống ngầm dầu hại chết đấy."


Jinny: "..."


Nam Kiều Mộc hung hăng trừng mắt liếc nhìn Diệp Hoan.


Cũng chỉ có tên gia hỏa này mới biên tập được một câu chuyện ma quái thần kỳ như vậy.


Jinny hít sâu một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, có thoải mái, cũng có chứa rất nhiều bi thương.


"Như vậy cũng tốt, cũng tốt. . . Ở Trung Quốc không phải có một câu nói nhân quả báo ứng sao, Ái Đức Hoa. . . Đây chắc là báo ứng của Ái Đức Hoa rồi. -- thật ra thì chuyện của Ái Đức Hoa làm cho Nữ Hoàng bệ hạ cảm thấy rất đau đầu, coi như em có đưa hắn ta về nước Anh, thì Nữ Hoàng cũng không biết nên xử lý hắn ta như thế nào, nếu anh đã đem hắn ta. . . Như vậy cũng tốt, tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi."


Nhìn gương mặt lúng túng của Diệp Hoan, Jinny bỗng nhiên bật cười khúc khích, khuôn mặt trắng như tuyết lập tức chuyển thành màu hồng.


"Diệp, giao dịch của anh cùng với Nữ Hoàng bệ hạ, anh còn đánh chiết khấu, như vậy tiền mà Nữ Hoàng bệ hạ đưa cho anh, có phải hay không cũng có thể giảm giá khấu trừ, còn lại một nửa cho bà ấy?"


Bỗng nhiên Diệp Hoan giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhận biết Jinny, cứng rắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, vừa đi trong miệng một bên thì thào nhắc tới.


"Hơn tám mươi tuổi lão phú bà cùng ta một người tuổi còn trẻ tiểu tử tính toán chi li chút tiền ấy, thiếu đạo đức không thiếu đức. . . Anh quốc lão thái thái vì cái gì lão khô loại này nhận người khinh bỉ sự tình?"


...


...


Trong phòng bệnh, Jinny công chúa đẹp đẽ mắt xanh hiện ra khác thường ánh sáng thu thập, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa nơi Diệp Hoan biến mất, hồi lâu sau, mới quay đaua tài cười đối với Nam Kiều Mộc nói: "Nam Kiều Mộc, anh ấy thật là một người thú vị đúng không, tôi nghĩ mình đã hiểu được vì sao cậu lại si mê hắn ta như vậy, nếu như hắn ta không phải là bạn trai của cậu, mình nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi hắn, mặc kệ hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ khác, mình đều nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ. . ."


Nam Kiều Mộc dở khóc dở cười nói: "Ngươi cái này há mồm như thế nào hay vẫn là không có át ngăn đón hay sao?"


Công chúa Jinny cười hì hì không nói gì, kéo cánh tay của Nam Kiều Mộc, hai người líu ríu nói đến chuyện của phụ nữ.


Mãi cho đến khi công chúa Jinny rời khỏi đó vẫn còn lưu luyến không rời, Diệp Hoan mới t.ừ ngoài cửa ngó đầu vào, nhìn xung quanh trái phải một lần.


"Này, Nam Kiều Mộc, cái kia dương bà con cái đi được chưa?" Diệp Hoan nhẹ nhàng kêu.


Nam Kiều Mộc tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn: "Đã sớm rời đi rồi."


Lúc này Diệp Hoan mới yên tâm bước vào trong phòng.


Nam Kiều Mộc thở dài nói: "Tại sao trước mặt người ngoài anh lại bày ra bộ dáng như có chết cũng phải đòi tiền vậy, vừa rồi em thiếu chút nữa nhịn không được muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào."


Diệp Hoan lớn còi còi nói: "Anh cũng không có đào lỗ dưới đất a, em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?"


"Da mặt của em sao có thể dày bằng anh được chứ?"


Diệp Hoan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tiền đã rơi vào trong túi, em cảm thấy ai có bản lĩnh có thể lấy nó ra khỏi túi của anh? Hơn nữa, người Anh từng cái một cùng Tôn Tử t.ựa như, chúng ta cùng nước Anh còn có ba món nợ có thể nói là t.ừ rất lâu rồi, anh không có nâng cao giá cả đã coi như rất tốt rồi."


Nam Kiều Mộc hiếu kỳ hỏi: "Ba món nợ gì?"


Diệp Hoan bẻ ngón tay từng cái từng cái tính...mà bắt đầu: "Thứ nhất, chiến tranh thuốc phiện, thứ hai, phóng hỏa Viên Minh Viên, thứ ba, thế vận hội Olimpic ở Luân Đôn. . ."


Ngày hôm sau, Diệp Hoan bắt xe đi đến bệnh viện mà Thẩm Đốc Nghĩa đang tĩnh dưỡng.


Bệnh viện an dưỡng này được xây dựng ở phía tây ngoại ô thủ đô, nơi này phong cảnh di người, núi Thanh Thủy thanh tú, không khí đặc biệt mới lạ, chính phủ thực tế coi trọng hoàn cảnh nơi này bảo hộ, chẳng những quanh năm gieo trồng lấy Lục sắc thảm thực vật, hơn nữa nơi này còn là nơi thiết lập khu quân sự cấm, tại lưng tựa tây núi chân núi kiến tạo chỗ này tựa hồ đoạn tuyệt với nhân thế trại an dưỡng, bên trong phần cứng phần mềm đều là dựa theo cao nhất quy cách phối trí, theo như quy định, chỉ có phó quốc cấp trở lên cán bộ tài có t.ư cách ở chỗ này tĩnh dưỡng.


Trước mắt thì Thẩm Đốc Nghĩa đang ở trong bệnh viện an dưỡng này.


Từ sau lần trước bị Diệp Hoan đẩy mạnh vào trong đống lửa, lại bị hắn đập cho một gạch, nên bây giờ Thẩm Đốc Nghĩa vẫn còn ở lại chỗ này không có đi ra ngoài. Sự việc xảy ra đã lâu như vậy, vết thương của ông ta đã sớm hồi phục, nhưng mà vẫn không thể nào rời khỏi bệnh viện này được nửa bước, tuy rằng bởi vì ông ta vẫn còn treo danh hiệu cán bộ trên người, nhưng trên thực tế lại bị Thẩm Đốc Lễ giam lỏng, xung quanh ngày đêm có người theo dõi.


Hôm nay Diệp Hoan tới đây đương nhiên không phải chỉ vì nhìn ông ta, nói trắng ra, hiện tại hắn hận không thể lại đập thêm cho Trầm lão tam một gạch trên đầu.


Hắn tới nơi này chỉ muốn chứng minh một việc, có lẽ đằng sau việc này cất giấu một âm mưu vô cùng đáng sợ.


...


...


Phong cảnh bên trong bệnh viện an dưỡng này quả thật rất tốt, u tĩnh bóng cây trên đường nhỏ khắp nơi chim hót hoa nở, trong không khí tản mát ra một mùi cỏ xanh thơm nhè nhẹ, hít thở sâu một cái, có loại cảm giác vui vẻ thoải mái.


Vừa đi Diệp Hoan vừa tham lam hô hấp lấy không khí.


-- Bệnh viện an dưỡng cao cấp như vậy, không khí khẳng định cũng rất đắt đỏ, tại sao không nhân cơ hội này hít nhiều thêm một chút chiếm tiện nghi lớn chứ? Cái này là không cần dùng tiền cũng có được.


Đi đến cửa lớn bên ngoài bệnh viện, thường trực gác cảnh vệ thò tay ngăn cản hắn, Diệp Hoan lấy giấy chứng nhận mà Chu Mị giúp hắn lấy được ra, lúc này cảnh vệ mới mở cổng cho hắn đi vào.


Phòng bệnh của Thẩm Đốc Nghĩa ở lầu hai, Diệp Hoan đẩy cửa vào, nhìn thấy người đã lâu không gặp Trầm lão tam đang vô cùng buồn chán ngồi ở trên sân thượng một mình xem sách, ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên người ông ta, thân ảnh của ông ta so với trước kia còng xuống rất nhiều, cô độc ngồi ở chỗ kia, lộ ra một lượng già nua thê lương ý vị.


Diệp Hoan âm thầm thở dài.


Nửa đời tính toán, nửa đời vất vả, phút cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy, gây nên gì quá thay?


Quyền lực cùng lợi ích cuối cùng bất quá chỉ là mây khói, lúc chúng không còn tồn tại, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, ngươi còn lại cái gì?


Diệp Hoan đứng giữa phòng, nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng.


Tay cầm sách của Thẩm Đốc Nghĩa không khỏi run lên, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Diệp Hoan, cái gương mặt kia làm cho ông ta có nằm mơ cũng đều giật mình tỉnh lại, Thẩm Đốc Nghĩa mãnh liệt đứng lên, thần sắc hoảng sợ hú lên quái dị.


"Mày. . . Mày cái đồ nghiệp chướng! Còn tới nơi đây làm gì nữa? Hay là mày còn muốn đánh tao? Người tới, mau tới người!"


Diệp Hoan lười biếng cười nói: "Con mẹ nó chứ, như thế nào mà tôi lại thành nghiệp chướng rồi hả? Ông có gặp qua một người nho nhã lễ độ, đẹp trai anh tuấn như vậy mà là nghiệp chướng sao? Không lẽ lúc đó tôi đập cho ông một gạch đến mức choáng váng đầu óc rồi?"


Trên mặt Thẩm Đốc Nghĩa như cũ là một mảnh hoảng sợ không hề che giấu được, hành động của Diệp Hoan đã để lại cho ông một ấn tượng khó phai, cũng chính bởi vì cái kia muộn điên cuồng, dồn ép lão gia tử đối với Thẩm gia quyền lực bố cục một lần nữa tẩy bài, làm cho quyền lực mà Thẩm Đốc Nghĩa đã xây dựng hơn nửa đời người bỗng một một đêm liền sụp đổ, vừa nhìn thấy gương mặt đáng ghét này của Diệp Hoan, Thẩm Đốc Nghĩa không khỏi vừa sợ vừa hận.


Nhìn thấy mục đích Diệp Hoan tới đây lần này có vẻ như không phải muốn đánh nhau, lúc này Thẩm Đốc Nghĩa mới bình tĩnh lại, biểu lộ vẫn còn kinh nghi nói: "Mày đến đây làm gì?"


Diệp Hoan cười đến lộ ra một cái dày đặc răng trắng: "Tốt xấu gì thì ông cũng là chú Ba của tôi, tôi cũng chỉ là tới thăm ông một chút thôi, cũng không phải việc gì bất bình thường."


Thẩm Đốc Nghĩa mặt như phủ băng, khẽ nói: "Không đảm đương nổi, ta rơi tới bước đường cùng này, toàn bộ không phải là do mày ban tặng sao, bây giờ cũng không cần phải mèo khóc chuột tới đây lăng nhục ta."


Diệp Hoan đuôi lông mày nhảy lên, nói: "Ta như thế nào cảm thấy ngươi mạnh khỏe giống như một bộ rất oan khuất khẩu khí? Hay là ông vẫn để ý tới? Lưng đeo người một nhà làm cái gì quan hệ thông gia, nhẫn tâm chia rẽ ta cùng Nam Kiều Mộc, thậm chí còn mang cha mẹ của cô ấy ra uy hiếp cô ấy, hại cô ấy phải đi tới Châu Âu xa xôi, làm hại hai người chúng tôi bị chia rẽ không thể gặp nhau, tôi vẫn không nói cái gì, mà ông vẫn còn một bụng bực tức trong lòng sao. . . Ân, mẹ kiếp, nói qua lão liền nổi giận. . ."


Diệp Hoan tìm kiếm trái phải xung quanh phòng bệnh, Thẩm Đốc Nghĩa mí mắt trực nhảy, không ngớt lời điều cũng thay đổi: "Mày muốn làm gì?"


"Tôi muốn tìm một cục gạch, đập cho ông một gạch nữa, trực tiếp cho ngươi qua sang năm tết thanh minh. . ."


"Mày. . . Mày cái đồ nghiệt súc, không coi tao ra gì, không coi tao ra gì rồi!" Thẩm Đốc Nghĩa bị làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy.


Diệp Hoan thở sâu một hơi, đè xuống đầy mình Hỏa khí.


Được rồi, Nam Kiều Mộc đã trở lại, hắn hà tất phải cùng loại người này tức giận? Trầm lão tam sống cũng thật đáng thương, hắn đáng thương ở chỗ nhập lại không biết mình thật đáng buồn, đối với loại này tính cả tình tâm đều không sinh ra đến người đáng thương, đánh hắn có ý tứ sao?


Diệp Hoan thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, suy sụp thở dài: "Được rồi, tôi sẽ không so đo chuyện cũ với chú nữa, chú nên cảm thấy may mắn vì là trưởng bối của tôi, bằng không thì lúc này trên mộ phần của chú cây cỏ đã sớm mọc đầy rồi. . . Hôm nay tôi đến chủ yếu muốn hỏi chú một việc mà thôi."


Thẩm Đốc Nghĩa nhướng mày, ông ta là một lão hồ ly, từ những lời này của Diệp Hoan, ông liền hiểu được Diệp Hoan muốn nói cái gì.


"Mày hỏi đi."


Diệp Hoan nhìn chằm chằm vào ánh mắt của ông ta, gằn từng chữ nói: "Tại sao lúc trước ông phải điều Thẩm Duệ về thủ đô? Đừng có dùng 'Thúc cháu tình cảnh' loại này chuyện ma quỷ hù ta, loại người như ông căn bản đã không có cảm tình rồi."


Thẩm Đốc Nghĩa cười lạnh nói: "Chẳng lẽ toàn bộ thế giới chỉ một mình mày có tình cảm, người bên ngoài đều là cỏ cây đất đá hay sao? Tao điều Thẩm Duệ về thủ đô vốn chỉ là thúc cháu tình cảnh đơn giản như vậy, ngươi cho rằng là cái gì?"


Diệp Hoan cũng báo dùng cười lạnh: "Làm như ta kẻ đần? Ngươi là quan trường nhân vật, hơn nữa là cấp bậc vô cùng cao quan trường nhân vật, chính trị thứ này chưa bao giờ giảng cảm tình, đặc biệt là lúc trước ngươi cùng ta cha tranh đấu thất bại, quyền lực bị mất quyền lực, ngươi đem điều thẩm duệ hồi kinh với t.ư cách điều kiện duy nhất đến trao đổi, tại cái đó binh bại như núi đổ mấu chốt con trai lên, ngươi đưa ra điều kiện này, như nói không có mục đích, đánh chết ta và ngươi cũng không tin."


"Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi nếu như như vậy ưa thích giả bộ người thông minh, không ngại chính mình suy nghĩ giống như mục đích của ta sao, ta và ngươi không có gì nói cho tốt, ngươi đi đi, ta cần nghỉ ngơi rồi." Thẩm Đốc Nghĩa nói qua hai mắt nhắm nghiền.


Diệp Hoan lại có một loại đập hắn cục gạch xúc động.


Lão gia hỏa ý rất ít, như thế nào cũng hỏi không ra cuối cùng, chuyến này trắng tay rồi.


Bất quá Diệp Hoan tin tưởng vững chắc Trầm lão tam điều thẩm duệ hồi kinh sau lưng có càng sâu tầng mục đích, đây là không thể nghi ngờ đấy, bởi vì hắn đã nghe thấy được âm mưu mùi vị, đậm úc.
 

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
"À?" Diệp Hoan há hốc mồm, ngu ngốc giống như lắc đầu: "Ta đã phá thân rồi... Bất quá không phải cùng con gái của ngươi."

Liễu Tứ Hải gật gật đầu: "Nam nhân có lẽ nhiều trải qua một ít, không có chỗ xấu, chuyện này ta không truy cứu, giường coi như cũng được? Có thể cho nữ nhi của ta hạnh phúc sao?
@trongkimtrn
Chương 276 đệ dịch từ đoạn trên đến hết nhé, tỷ dịch nửa đầu
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top