[ĐK Dịch] Nhóm dịch Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
匪徒头子古勇一脸 yīn 森的盯着面前一名战战兢兢的手下, 沉稳有力的手指正灵巧的把玩着一柄瑞士军刀, 刀刃上的冷光在翻转间闪耀莫测.

"去 *** 找小姐, 被条子盯了梢儿, 嗯?"

手下汗出如浆: "老. . . 老大, 我, 我也没想到会这么倒霉. . . 再说, 再说也不一定是我引来的条子啊."

"不是你莫非是别人? 八个兄弟天天待在旅馆里足不出户, 只有你今天出去过, 若不是你引来的, 难道条子会仙法儿知道我们在这里, 然后神不知鬼不觉把我们围得跟王八蛋似的?"

手下脸 sè 越发苍白: "老大, 饶. . . 饶我这一次. . ."

古勇咧嘴一笑, lù 出白森的牙: "早跟你们说过, 别把我的话当耳旁风, 为了你小 dd 爽几秒, 却害了兄弟们, 我若饶你, 兄弟们怎么看我?"

手下的脸 sè 顿时变得如死人一般灰败, 绝望.

古勇笑着拍了拍他的肩, 眼却闪过一丝凌厉的杀机.

下一秒, 刀锋的冷光划过手下的脖子, 鲜血如喷泉般飞溅而出.

"兄弟, 一路走好." 古勇扶着手下 yù 倒的身躯, 凑在他耳边轻轻的说了这句话.

厅内的匪徒们看着老大谈笑间便将兄弟杀了, 每个人身上冒出一股刺骨的寒意.

古勇冷森森扫视着厅内的匪徒们, 道: "都给我守紧点儿, 我们手上有四十多个人质, 警察不敢跟我们动手的, 我们还有一线生机"

叶欢是高举着双手, 在无数警察们的目送下走进旅馆楼道的.

楼梯口下面, 一名穿着黑 sè 夹克, 面目狰狞凶恶的匪徒冷冷盯着他.

"干嘛的?"

叶欢努力不让自己的双 tuǐ 颤抖, 尽量用平稳的声音答道: "听说市 fù 联在这里组织了一个相亲聚会. . ."



手枪顶上了他的眉心.

"说实话"

"我是谈判专家." 叶欢老老实实的道.

这会儿他眼泪都快下来了, 刚才被人用枪指着, 现在又被人用枪指着, 我他 ** 就这么不招人待见吗?

匪徒上下打量着他, 接着乐了: "有年头没见你这样的谈判专家了, 举手都举得跟他 ** 被八路军包围了的伪军似的, 姿势那叫一个标准, 你就这么怕我们开枪打你吗?"

叶欢愁意无限的叹了口气, 道: "我哪儿是怕你们开枪呀, 刚才我不愿意来, 是被我们队长用枪 bī 着来的, 我是怕后面的队长朝我开枪."

匪徒呆了一下, 有些同情的瞧着他: "你们队长真够孙子的. . ."

"可不是嘛, 前心后背都被人用枪指着, 上哪儿找我这么倒霉的谈判专家去? 这活儿我真他 ** 不想干了" 叶欢拍着大 tuǐ, 如同找着了知音一般, 有种跟匪徒合奏高山流水的冲动.

"行了, 别那么多废话, 我们只想求条生路, 也不想杀警察把事情闹大, 不会对你怎么样的, 前提是你别犯傻跟我们玩什么 huā 样, 有什么话你跟我们老大说去吧." 匪徒说着便开始对叶欢搜身, 发现他没带武器和窃听器之后, 便把他领上了楼.

叶欢走得很慢, 他心里充满了恐惧.

这是第二次跟匪徒打 jiāo 道, 以前银行劫案的时候虽然奋不顾身跟匪徒玩命, 那是因为自己的钱被他们抢了, 不玩命不行, 而这一次却跟自己没有半 máo 钱关系, 叶欢不知道自己还有没有像上次那样跟匪徒玩命的勇气.

叶欢从来不是那种高大全的英雄式人物, hún 迹于市井的他有自 sī 自利的一面, 正义感不是没有, 但少得可怜, 奉行的是"人不犯我, 我不犯人" 的生存原则, 这种处世观很狭隘, 但无可否认, 世上绝大部分人都在奉行着, 叶欢只是普通人, 他也不例外.

在自身利益没有受损的情况下跟匪徒玩命救人质, 老实说, 叶欢不怎么愿意做, 尽管他受过专业的军事训练, 但训练和玩命是两码事, 古人说君子不立危墙之下, 但凡有危险的地方, 谁不是能避则避, 谁愿意自己主动凑上去? 这跟身手好坏没有任何关系的.

战战兢兢走进二楼大厅, 叶欢第一眼便看到一大群蹲在墙角低声哭泣的人质, 有男有 nv, 有老有少, 三名匪徒手持冲锋枪看管着他们, 人质们的身躯在乌黑冰冷的枪管下微微颤抖.

第二眼, 叶欢便看到了古勇, 这帮匪徒的头子, 杀人不眨眼的魔王, 身上背负着十余条人命的 * 级通缉犯.

古勇相貌很普通, 平凡的眉眼, 平凡的鼻子和嘴 chún, 五官凑在一起形成了一副平凡得让人看一眼马上就淡忘的相貌, 只有那双深不见底的眼睛, 不时闪过几抹凶悍残酷的戾气.

叶欢一看到他的眼睛, 便打心底里颤栗.

这是一双见过死人的眼睛, 眼睛里看不到任何希望和生机, 像高原的秃鹫, 以杀生和食腐为乐, 直视这双眼睛, 一瞬间仿佛感觉连生命都枯竭了一般.

叶欢深呼吸, 脑海里不停催眠自己是 hún 入匪帮的杨子荣, 只要跟座山雕搞好关系, 虽说不指望能成他们的二当家, 至少保住自己的 xìng 命应该没问题吧?

自己只是谈判专家, 何平又没说让自己一个人灭了这帮匪徒, 观察一下大厅内的布置和匪徒们的虚实就可以全身而退了, 其他的事情, 他管不着, 也没能力管.

定了定神, 叶欢 lù 出一副惊喜万分的笑容, 伸出双手迎上前去, 嘴里发出夸张的叫声.

"啊呀这不是古哥吗? 好几年没见了, 没想到在这儿碰见您, 您气 sè 比以前强多了."

古勇瞬间有些失神, 条件反 shè 般也握住了叶欢的手, 道: "好说好说. . ."

扭过头 mí 茫的问旁边的匪徒: ". . . 这人谁呀?"

匪徒疑 huò 的挠头道: "刚才他说他是条子的谈判专家, 可这会儿我也闹不清他是谁了, 瞧他对您这亲热劲儿, 莫非是道上的同行?"

"谈判专家?" 古勇立马翻了脸, 手枪闪电般顶上了叶欢的眉心: "你他 ** 一条子敢跟我套磁? 找死是吗?"

"古哥, 四海之内皆兄弟啊. . ." 叶欢委屈的解释, 同时动作熟练而标准的高举起双手.

第三次了, 今天第三次被人用枪指着了

"屁的兄弟少跟老子套近乎, 还他 ** 几年没见, 你几年前在哪儿见过我?"

"通缉令的照片上见过你. . ." 叶欢老老实实回答.

叶欢转过身时, 眼的怒火已消失不见, 脸上的表情仍旧那么的讨好逢迎.

"这就走, 这就走, 古哥, 咱们今天聊过几句, 兄弟我看你 tǐng 投缘, 冒昧说句不该我说的话... 您向警方提的这些条件, 恐怕警方不会答应, 有点苛刻了."

古勇楞了一下, 接着笑了: "看不出你倒是一个 tǐng 仗义的人, 你说说看, 提什么样的条件条子才会答应?"

"这里是京城, 可谓天子脚下, 警察如果跟你妥协, 传出去很多人都会丢了官帽的, 所以不客气的说, 就算警察答应你的条件, 恐怕也只是警察的拖延缓兵之策, 据说他们已向卫戍军区求助, 军区答应派特种大队来解决此次人质危机, 特种兵们现在正在路上, 说话就到..."

古勇眼皮跳了跳, 接着满不在乎的笑道: "特种兵又怎样? 你是不是觉得吓唬我几句我就会举手投降? 小子, 打错算盘了."

叶欢笑道: "古哥, 我只是个编制外的冒牌谈判专家, 没必要在你面前玩 huā 样, 那是我自己找死, 说白了, 我想 jiāo 你这个朋友, 所以有些话我得跟你实说, 我没说让你投降, 只是想告诉你, 不论来的是什么人, 他们的单兵作战能力有多厉害, 你都不必管, 因为你手里有着极为有利的筹码, 那就是四十多个人质..."

"四十多个人质可不是小事, 特种部队也不敢强攻进来的, 否则如果因为他们的行动造 chéng 人质全部死亡, 必然轰动全世界, 咱们国家的老脸也丢光了, 所以我敢肯定, 外面的人绝对不敢轻举妄动, 但古哥你提的条件如果太苛刻, 警察的面子也放不下来, 他们绝不会答应, 僵局只能仍旧保持着, 一拖再拖对你们是很不利的."

古勇收起笑脸, 认真的盯着他, 缓缓道: "你到底想说什么?"

叶欢毫无惧 sè 的直视他, 道: "你只能保命, 大巴车可以有, 警察退后 1000 米也行, 但如果还想临走时捞一笔钱, 这是很不现实的, 警察绝不会给你, 反而会刺 jī 他们, bī 着他们发起强攻, 而且你的第二个条件很粗糙, 你必须直接说明白, 让警察放开京城哪一条路的管制, 让你的大巴车畅通无阻的通过, 否则偌大的京城, 你开着大巴车无论如何也冲不出去的, 警察会给你们制造无数意外, 让你们逃不出去."

"别绕弯子, 有话直说." 古勇有些不耐烦了, 但心隐隐一动, 抛开刚开始的不着调不说, 现在这个谈判专家倒是有几分模样了, 他的分析确实占理, 事关自己的生存, 古勇不得不认真对待.

"给我纸笔, 我给你们画一张路线图, 直通城外高速, 上了高速随便找个野外停车, 你们潜入附近山林里各自逃生, 有很大机会逃出警察的搜索."

"你是警方的人, 却帮我们这些匪徒逃跑, 你打的是什么主意? 莫非想给我们下套儿?" 古勇眼神锐利如刀锋, 不停在叶欢脸上游移.

叶欢叹气道: "古哥, 你相信我, 我真没有别的目的, 就是想求求您发发慈悲, 控制这几十个人质吓唬吓唬警察可以, 求您别真的伤害他们, 别造杀孽."

古勇的目光在叶欢脸上扫视很久, 这才哂然一笑, 道: "如果我们这一次真有机会逃掉, 我可以不杀人, 毕竟杀人是一件 tǐng 没趣的事儿, 不是 bī 到走投无路, 我也犯不着用杀人做筹码, 这其实对我没有任何好处."

沉 yín 许久, 古勇一扬手, 道: "给他纸和笔, 让他画路线图."

一名匪徒倒挂起冲锋枪, 在大厅里四处找纸和笔, 嘴里还嘀嘀咕咕: "这家伙明明是谈判专家, 却帮咱们逃跑, 他到底算哪头的呀? 警察的败类"

... ...

... ...

纸和笔很快找来, 叶欢找了张桌子, 将纸铺开, 拿着笔便准备画图.

古勇凑了过来, 饶有兴致的瞧着, 两人相距不过一尺, 不过古勇毫无戒备, 刚刚叶欢一系列的表现告诉他, 这是个完全没有任何威胁的人.

"古哥你过来看, 这里是你们现在所在的段庄, 段庄之外便是西站, 出了西站便是高速, 所以如果要警察放开管制, 我建议你最好从这条路..."

叶欢圈圈点点后, 在纸上画出一条长长的线...

古勇这时的注意力完全被吸引了, 两只眼睛凝神注视着叶欢笔下的地图...

这是人的心理通病, 不论再怎么对叶欢的所谓逃生路线图有所怀疑, 可人在绝境能看到一丝生的希望, 哪怕这点希望很不靠谱儿, 还是会不由自主的看一看...

叶欢需要的就是这一刹...

全神贯注的古勇见叶欢没了声音, 于是不满的抬起头, 然后他便看到了叶欢灿烂的笑容.

心刚升出不祥的警兆, 却还来不及反应, 叶欢已出手了

出手如闪电, 叶欢左手突然化掌而出, 将近在咫尺的古勇一掌劈在脖子上, 古勇猝不及防被劈了个正着, 顿时脑部缺氧, 有短暂的一秒钟的呆滞.

这宝贵的一秒终于被叶欢等到, 叶欢紧接着将手一勾, 左手死死勒住古勇的脖子, 右手却已握紧了签字笔, 锋利的笔尖正对着古勇的颈部静脉血管.

情势突起, 四周把守的匪徒们谁也没想到, 他们眼里懦弱无能甚至卑劣的谈判专家竟敢跟老大动手, 一时间全都楞住了.

这... 这他 ** 就是传说的扮猪吃老虎了吧? 条子队伍里真没一个好东西啊

"老大"

"老大"

匪徒们愤然大叫, 接着一阵冲锋枪拉开保险的声音, 八支黑 dòngdòng 的枪口对准了叶欢.

"都不要过来否则老子把他干掉看你们这群头脑简单四肢发达的玩意儿怎么逃过警察的子弹" 叶欢歇斯底里的大叫, 眼布满了血丝, 也许是紧张, 也许是愤怒, 现在的他就像一个陷入了疯狂的疯子, 而他手锋利的笔尖仍沉稳有力的对准了古勇的颈部静脉血管.

"放了老大, 不然一梭子把你打成蜂窝" 匪徒们咆哮.

叶欢的声音直发抖, 就跟穷途末路的反面角 sè 一般, 充满了绝望和疯狂.

"想让我放开你们老大很简单, 第一, 给老子送一千万现金来, 否否则老子就撕票..."

众匪徒一呆, 死一般的沉默, 接着群情 jī 愤, 如同炸了锅似的嚷嚷开了.

"警察绑土匪的票儿, 这世道怎么了? 还有没有王法? ***, 这日子没法儿过了"

"这畜生该不会是卧底在条子队伍里的同行吧?"
 

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
@greenlife5898
Chương 189 - Hành động cứu viện ( thượng)

Tại một khách sạn ở khu phía tây Bắc Kinh.

Thạch Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bắc Kinh cầm máy bộ đàm trong tay, vò đầu bứt tóc nhìn về ô cửa sổ đóng chặt, rèm phủ kín mít

Trong ô cửa đó có một đám tội phạm, kẻ cầm đầu tên là Cổ Dũng, là đối tượng truy nã cấp độ S của bộ công an. Hắn và đàn em đã đánh cướp một tiệm vàng bạc ở Kiềm Nam, Quý Châu, bắn chết năm người. Sau khi bị truy nã, bọn tội phạm này đã lẩn trốn khắp nơi, liên tục gây án, đã có mười mấy người dân vô tội chết dưới tay bọn chúng. Đây cũng là vụ án trọng điểm của bộ công an năm nay.

Thạch Phong không thể ngờ được bọn chúng lại dám trốn vào Bắc Kinh. Một người cấp dưới của Thạch Phong được nghỉ phép đi dạo phố, tình cờ va phải một người qua đường. Dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự, anh ta phát hiện người qua đường kia có nhiều điểm khả nghi nên lặng lẽ báo theo. Quả nhiên bắt được con cá lớn.

Người bị theo dõi là một đàn em của Cổ Dũng. Bọn chúng ngụ trong một khách sạn bình dân ở phía tây Bắc Kinh, từ sáng đến tối không hề ra khỏi cửa. Tên đàn em đó cảm thấy buồn chán, lén chạy ra ngoài tìm em gái nào đó phát tiết. Có lẽ hắn cũng không ngờ mình xui xẻo như vậy, trên đường về bị cảnh sát hình sự đang nghỉ phép theo dõi. Vì vậy, không đến nửa tiếng sau, khách sạn đã bị cảnh sát hình sự và các lực lượng vũ trang bao vây.

Dù đã bị bao vây nhưng cục diện cũng lâm vào bế tắc.

Tên Cổ Dũng này đương nhiên không phải kẻ ăn chay niệm phật, khi phát hiện động tĩnh thì lập tức khống chế ông chủ khách sạn và hơn bốn mươi người khách, lùa mọi người vào phòng ăn lớn ở tầng hai của khách sạn.

Thạch Phong cảm giác đầu như muốn nứt ra

Hơn bốn mươi con tin, tình huống này nếu xử lý không tốt sẽ khiến con tin bị chết. Người bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thạch Phong hắn. Nếu như bốn mươi con tin này đều bị sát hại thì vụ án này sẽ trở thành một vụ bê bối lớn. Thạch Phong bị áp lực rất lớn, bất đắc dĩ phải cầu viện bên cảnh vệ thủ đô trợ giúp,

Bộ đội và cảnh sát không cùng một hệ thống. Cho dù bình thường nước sông không phạm nước giếng nhưng sau lưng vẫn không vừa mắt nhau, thế nên nếu không phải tình thế bắt buộc thì phía cảnh sát nhất định sẽ không cầu viện phía bộ đội.

Tình thế hiện giờ nghiêm trọng, Thạch Phong cũng bất chấp mặt mũi xin chỉ thị của bộ trưởng bộ công an rồi gọi điện thoại cho quân khu. Thẩm Đốc Trí tiếp điện thoại xong lập tức ra lệnh cho đại đội Lam Kiếm ra quân, yêu cầu tiên quyết là các con tin phải bình an vô sự.

Chống khủng bố, xử lý bắt cóc chính là nhiệm vụ chủ yếu của bộ đội đặc chủng

Tiếng trực thăng vù vù bên ngoài khách sạn, đội trưởng Hà Bình cùng các đội viên nhảy xuống máy bay, tập hợp với nhóm của Thạch Phong

"Tình hình như thế nào?" Hà Bình trực tiếp đi vào vấn đề.

"Bọn cướp có tám người, khống chế hành lang lầu hai và hai cửa sổ, bên trong có bốn mươi con tin" Thạch Phong tóm tắt ngắn gọn

"Vũ khí của bọn chúng là gì? Khả năng tác chiến ra sao?"

"Năng lực tác chiến rất mạnh, trong bọn chúng có một người là bộ đội xuất ngũ, đã được huấn luyện chuyên nghiệp về chiến đấu độc lập, phản trinh sát và sử dụng vũ khí. Không xác định chắc chắn nhưng từ kính viễn vọng có thể thấy bọn chúng có ít nhất hai khẩu tiểu liên 56. Từ nhiều nguồn tin thu được có hai cân thuốc nổ TNT đã được giao dịch trong thế giới ngầm, cảnh sát cho rằng người mua là nhóm tội phạm này.

Hà Bình nhíu mày

Tình huống này hơi khó giải quyết. Súng tiểu liên còn dễ nói nhưng trong tay bọn chúng có thuốc nổ thì sẽ phiền toái. Nếu như bọn cướp này chó cùng rứt giậu kích nổ hai cân thuốc nổ cũng đủ phá hủy cả khách sạn này. Xem ra không thể cưỡng ép dùng vũ lực

Thạch Phong tiếp tục nói: "Chúng tôi đã cắt điện cả khu nhà, bao vây bốn phía xung quanh"

Tiếng nói chợt ngừng, Thạch Phong nhìn thấy vài tên bộ đội đặc chủng miệng cười hớn hở, khênh một người thanh niên đang bị trói gô như bánh chưng. Thạch Phong ngẩn người rồi chỉ vào người thanh niên, sùng bái nói: "Bộ đội không hổ là bộ đội, vừa ra quân đã bắt sống được một tên cướp rồi ư?"

Hà Bình lau mồ hôi: "......."

Diệp Hoan bị mọi người khênh ngang qua chỗ hai người, nghe thấy Thạch Phong nói liền gầm lên: "Mẹ kiếp, cả nhà ông đều là cướp ấy. Tôi là đến quan chiến, là đến tham quan thôi...."

Người đi xa dần, tiếng nói cũng nhỏ đi, Thạch Phong và Hà Bình nhìn nhau, trầm mặc...

"Ha ha, chê cười, chê cười rồi" Hà Bình thẹn đỏ mặt, cười gượng.

"Quân nhân không hổ là quân nhân, làm việc sâu sắc khó dò..." Thạch Phong cũng cười gượng.

...

Ban chỉ huy lâm thời vụ án giải cứu con tin được thành lập

Nếu như trong tay bọn cướp thật sự có hai cân thuốc nổ thì hẳn đã được bọn chúng chế tạo thành bom tự chế rồi. Nếu như quân ta tiến vào cưỡng chế, bọn cướp đến đường cùng sẽ kích nổ bom, đồng quy vu tận. Nếu vậy thì việc giải cứu con tin sẽ hoàn toàn thất bại.

"Lẻn vào từ mái nhà thì sao?" Thạch Phong đưa ra phương án

"Mái nhà cũng không được, đừng quên hai đầu hành lang đều có người của bọn chúng canh gác. Cho dù từ trên mái hay từ dưới tầng đột nhập vào đều sẽ kinh động đến bọn cướp" Hà Bình quả quyết lắc đầu.

"Nếu để xạ thủ bắn tỉa..."

"Vậy càng không được, chưa kéo được rèm cửa sổ lên thì xạ thủ của chúng ta không thể nào tìm được mục tiêu. Cho dù ngắm được mục tiêu đi nữa thì bọn chúng có tám người. Anh có nắm chắc có thể đồng thời bắn gục tám tên không? Chỉ cần có một tên thoát được thì con tin sẽ bị nguy hiểm, phương án đó xác xuất thành công quá thấp"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Thạch Phong bế tắc.

"Vũ lực không được thì chỉ có dùng trí thôi" Hà Bình bất đắc dĩ

......

Bên ngoài sở chỉ huy cũng có hai người đang nói chuyện.

"Đồng chí Thương Lang này, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Hoan tươi cười ấm áp như gió xuân

"Báo cáo, năm nay tôi hai mươi tuổi" Thương Lang nhịn cười, nghiêm túc trả lời

"Hai mươi tuổi đã gia nhập đội ngũ chúng ta rồi, cho thấy cậu giác ngộ rất cao nha"

"Vì nhân dân phục vụ"

"Không tệ, rất có trách nhiệm với tổ quốc"

"Báo cáo, bảo vệ nhân dân là nghĩa vụ của chúng tôi. Dù là cường hào ác bá cũng bị chúng tôi đánh như đánh con"

"Đáng đánh, đáng đánh" Diệp Hoan gật đầu khen ngợi, sau đó ủy khuất nói: "Cậu xem, cho dù dẹp loạn cường hào ác bá là tốt nhưng chuyện phục vụ nhân dân các cậu vẫn làm chưa hết trách nhiệm. Trách nhiệm của quân đội là bảo vệ nhân dân, ai lại đưa nhân dân lên chiến trường thế này? Đúng không? Nhân dân không đồng ý đi, các cậu lại còn trói nhân dân..." Diệp Hoan đau đớn kể khổ, không khí bi thương bao trùm khắp người.

"Trói thì trói, làm gì còn đem trói ngược cả hai chân của nhân dân lên thế này? Xem tôi như mấy diễn viên nữ trong phim cấp ba Nhật Bản hay sao chứ?"

"Báo cáo, chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng"

"Đội trưởng là tên súc sinh không nói làm gì. Các cậu là người bình thường mà sao khẩu vị lại nặng như vậy?"

"......."

Cửa phòng chỉ huy mở ra, thân thể cao lớn của Hà Bình xuất hiện trong tầm mắt Diệp Hoan. Đôi mắt lợi hại rà quét khắp người hắn.

Lưu cục trưởng và Thạch Phong cũng đứng bên cạnh Hà Bình, ánh mắt ba người rọi vào Diệp Hoan tựa như nông dân đang chọn mua một con la ở chợ gia súc.

Diệp Hoan bị ánh mắt như vậy làm cho sợ hãi, lông tơ dựng thẳng đứng

"Tôi...tôi chỉ đang trò chuyện xã giao thôi..." Giọng điệu Diệp Hoan yếu ớt, cố gắng ra vẻ đáng thương.

Hà Bình không để ý hắn, quay đầu nói với Lưu cục trưởng: "Đại đội đặc chủng của chúng tôi không có người nào như hắn"

Lưu cục trưởng nhìn kỹ rồi gật đầu: "Tôi hiểu được"

Thạch Phong cố vớt vát chút mặt mũi cho phía cảnh sát: "Chúng tôi cũng có chuyên gia đàm phán..."

"Những chuyên gia đó chỉ có miệng lưỡi mà không có quyền cước. Diệp Hoan tốt xấu gì cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, để hắn đi đàm phán với bọn cướp xem có tìm được điểm đột phá nào không. Cho dù không thành công thì cũng có thể lấy được thông tin về cách bố trí người và vũ khí của bọn chúng. Những tin tình báo này sẽ mà mấu chốt để hành động"

"...Được rồi" Thạch Phong bất đắc dĩ gật đầu

"Vậy, liền quyết định thế đi"

"Này, này...cái gì mà quyết định thế đi chứ? Các người muốn hại chết tôi sao? Tôi đã nói tôi chỉ đến tham quan thôi mà, các người đừng hại tôi chứ...." Diệp Hoan hoảng sợ, mắt mũi trợn trừng

Hà Bình hoàn toàn mặc kệ Diệp Hoan, thản nhiên nói: "Thay quân trang ra, đổi thường phục đi"

"Không cởi! Không thay! Ông đây không làm gì hết!"

Cạch!

Tiếng chốt an toàn vang lên, họng súng dí sát trán Diệp Hoan

"Trên chiến trường dám kháng lệnh. Tôi có quyền xử bắn cậu mà không cần mở tòa án quân sự" Giọng nói Hà Bình lạnh đến thấu xương

"......."

....

Tầng hai phòng ăn khách sạn

Cổ Dũng âm trầm nhìn chằm chằm một tên thủ hạ đang nơm nớp lo sợ. Ngón tay gã vuốt ve lưỡi con dao găm Thụy Sĩ, lưỡi đao sáng loáng ánh lên từng tia sáng bạc

"Đi tìm gái, còn bị cớm theo dõi, đúng không?"

Mồ hôi tên đàn em đổ như mưa, sợ sệt giải thích: "Đại...đại ca, em, em cũng không nghĩ sẽ xui xẻo như vậy...Lại nói, cũng không nhất định là do em dẫn tới..."

Tỷ gửi nửa chương đầu C189 nè. Tiểu Uyên dịch xong nửa còn lại thì dăng lên luôn nhé
 
Last edited:

greenlife5898

Phàm Nhân
Ngọc
5,29
Tu vi
0,00
@greenlife5898
Chương 189 - Hành động cứu viện ( thượng)

Tại một khách sạn ở khu phía tây Bắc Kinh.

Thạch Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bắc Kinh cầm máy bộ đàm trong tay, vò đầu bứt tóc nhìn về ô cửa sổ đóng chặt, rèm phủ kín mít

Trong ô cửa đó có một đám tội phạm, kẻ cầm đầu tên là Cổ Dũng, là đối tượng truy nã cấp độ S của bộ công an. Hắn và đàn em đã đánh cướp một tiệm vàng bạc ở Kiềm Nam, Quý Châu, bắn chết năm người. Sau khi bị truy nã, bọn tội phạm này đã lẩn trốn khắp nơi, liên tục gây án, đã có mười mấy người dân vô tội chết dưới tay bọn chúng. Đây cũng là vụ án trọng điểm của bộ công an năm nay.

Thạch Phong không thể ngờ được bọn chúng lại dám trốn vào Bắc Kinh. Một người cấp dưới của Thạch Phong được nghỉ phép đi dạo phố, tình cờ va phải một người qua đường. Dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự, anh ta phát hiện người qua đường kia có nhiều điểm khả nghi nên lặng lẽ báo theo. Quả nhiên bắt được con cá lớn.

Người bị theo dõi là một đàn em của Cổ Dũng. Bọn chúng ngụ trong một khách sạn bình dân ở phía tây Bắc Kinh, từ sáng đến tối không hề ra khỏi cửa. Tên đàn em đó cảm thấy buồn chán, lén chạy ra ngoài tìm em gái nào đó phát tiết. Có lẽ hắn cũng không ngờ mình xui xẻo như vậy, trên đường về bị cảnh sát hình sự đang nghỉ phép theo dõi. Vì vậy, không đến nửa tiếng sau, khách sạn đã bị cảnh sát hình sự và các lực lượng vũ trang bao vây.

Dù đã bị bao vây nhưng cục diện cũng lâm vào bế tắc.

Tên Cổ Dũng này đương nhiên không phải kẻ ăn chay niệm phật, khi phát hiện động tĩnh thì lập tức khống chế ông chủ khách sạn và hơn bốn mươi người khách, lùa mọi người vào phòng ăn lớn ở tầng hai của khách sạn.

Thạch Phong cảm giác đầu như muốn nứt ra

Hơn bốn mươi con tin, tình huống này nếu xử lý không tốt sẽ khiến con tin bị chết. Người bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thạch Phong hắn. Nếu như bốn mươi con tin này đều bị sát hại thì vụ án này sẽ trở thành một vụ bê bối lớn. Thạch Phong bị áp lực rất lớn, bất đắc dĩ phải cầu viện bên cảnh vệ thủ đô trợ giúp,

Bộ đội và cảnh sát không cùng một hệ thống. Cho dù bình thường nước sông không phạm nước giếng nhưng sau lưng vẫn không vừa mắt nhau, thế nên nếu không phải tình thế bắt buộc thì phía cảnh sát nhất định sẽ không cầu viện phía bộ đội.

Tình thế hiện giờ nghiêm trọng, Thạch Phong cũng bất chấp mặt mũi xin chỉ thị của bộ trưởng bộ công an rồi gọi điện thoại cho quân khu. Thẩm Đốc Trí tiếp điện thoại xong lập tức ra lệnh cho đại đội Lam Kiếm ra quân, yêu cầu tiên quyết là các con tin phải bình an vô sự.

Chống khủng bố, xử lý bắt cóc chính là nhiệm vụ chủ yếu của bộ đội đặc chủng

Tiếng trực thăng vù vù bên ngoài khách sạn, đội trưởng Hà Bình cùng các đội viên nhảy xuống máy bay, tập hợp với nhóm của Thạch Phong

"Tình hình như thế nào?" Hà Bình trực tiếp đi vào vấn đề.

"Bọn cướp có tám người, khống chế hành lang lầu hai và hai cửa sổ, bên trong có bốn mươi con tin" Thạch Phong tóm tắt ngắn gọn

"Vũ khí của bọn chúng là gì? Khả năng tác chiến ra sao?"

"Năng lực tác chiến rất mạnh, trong bọn chúng có một người là bộ đội xuất ngũ, đã được huấn luyện chuyên nghiệp về chiến đấu độc lập, phản trinh sát và sử dụng vũ khí. Không xác định chắc chắn nhưng từ kính viễn vọng có thể thấy bọn chúng có ít nhất hai khẩu tiểu liên 56. Từ nhiều nguồn tin thu được có hai cân thuốc nổ TNT đã được giao dịch trong thế giới ngầm, cảnh sát cho rằng người mua là nhóm tội phạm này.

Hà Bình nhíu mày

Tình huống này hơi khó giải quyết. Súng tiểu liên còn dễ nói nhưng trong tay bọn chúng có thuốc nổ thì sẽ phiền toái. Nếu như bọn cướp này chó cùng rứt giậu kích nổ hai cân thuốc nổ cũng đủ phá hủy cả khách sạn này. Xem ra không thể cưỡng ép dùng vũ lực

Thạch Phong tiếp tục nói: "Chúng tôi đã cắt điện cả khu nhà, bao vây bốn phía xung quanh"

Tiếng nói chợt ngừng, Thạch Phong nhìn thấy vài tên bộ đội đặc chủng miệng cười hớn hở, khênh một người thanh niên đang bị trói gô như bánh chưng. Thạch Phong ngẩn người rồi chỉ vào người thanh niên, sùng bái nói: "Bộ đội không hổ là bộ đội, vừa ra quân đã bắt sống được một tên cướp rồi ư?"

Hà Bình lau mồ hôi: "......."

Diệp Hoan bị mọi người khênh ngang qua chỗ hai người, nghe thấy Thạch Phong nói liền gầm lên: "Mẹ kiếp, cả nhà ông đều là cướp ấy. Tôi là đến quan chiến, là đến tham quan thôi...."

Người đi xa dần, tiếng nói cũng nhỏ đi, Thạch Phong và Hà Bình nhìn nhau, trầm mặc...

"Ha ha, chê cười, chê cười rồi" Hà Bình thẹn đỏ mặt, cười gượng.

"Quân nhân không hổ là quân nhân, làm việc sâu sắc khó dò..." Thạch Phong cũng cười gượng.

...

Ban chỉ huy lâm thời vụ án giải cứu con tin được thành lập

Nếu như trong tay bọn cướp thật sự có hai cân thuốc nổ thì hẳn đã được bọn chúng chế tạo thành bom tự chế rồi. Nếu như quân ta tiến vào cưỡng chế, bọn cướp đến đường cùng sẽ kích nổ bom, đồng quy vu tận. Nếu vậy thì việc giải cứu con tin sẽ hoàn toàn thất bại.

"Lẻn vào từ mái nhà thì sao?" Thạch Phong đưa ra phương án

"Mái nhà cũng không được, đừng quên hai đầu hành lang đều có người của bọn chúng canh gác. Cho dù từ trên mái hay từ dưới tầng đột nhập vào đều sẽ kinh động đến bọn cướp" Hà Bình quả quyết lắc đầu.

"Nếu để xạ thủ bắn tỉa..."

"Vậy càng không được, chưa kéo được rèm cửa sổ lên thì xạ thủ của chúng ta không thể nào tìm được mục tiêu. Cho dù ngắm được mục tiêu đi nữa thì bọn chúng có tám người. Anh có nắm chắc có thể đồng thời bắn gục tám tên không? Chỉ cần có một tên thoát được thì con tin sẽ bị nguy hiểm, phương án đó xác xuất thành công quá thấp"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Thạch Phong bế tắc.

"Vũ lực không được thì chỉ có dùng trí thôi" Hà Bình bất đắc dĩ

......

Bên ngoài sở chỉ huy cũng có hai người đang nói chuyện.

"Đồng chí Thương Lang này, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Hoan tươi cười ấm áp như gió xuân

"Báo cáo, năm nay tôi hai mươi tuổi" Thương Lang nhịn cười, nghiêm túc trả lời

"Hai mươi tuổi đã gia nhập đội ngũ chúng ta rồi, cho thấy cậu giác ngộ rất cao nha"

"Vì nhân dân phục vụ"

"Không tệ, rất có trách nhiệm với tổ quốc"

"Báo cáo, bảo vệ nhân dân là nghĩa vụ của chúng tôi. Dù là cường hào ác bá cũng bị chúng tôi đánh như đánh con"

"Đáng đánh, đáng đánh" Diệp Hoan gật đầu khen ngợi, sau đó ủy khuất nói: "Cậu xem, cho dù dẹp loạn cường hào ác bá là tốt nhưng chuyện phục vụ nhân dân các cậu vẫn làm chưa hết trách nhiệm. Trách nhiệm của quân đội là bảo vệ nhân dân, ai lại đưa nhân dân lên chiến trường thế này? Đúng không? Nhân dân không đồng ý đi, các cậu lại còn trói nhân dân..." Diệp Hoan đau đớn kể khổ, không khí bi thương bao trùm khắp người.

"Trói thì trói, làm gì còn đem trói ngược cả hai chân của nhân dân lên thế này? Xem tôi như mấy diễn viên nữ trong phim cấp ba Nhật Bản hay sao chứ?"

"Báo cáo, chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng"

"Đội trưởng là tên súc sinh không nói làm gì. Các cậu là người bình thường mà sao khẩu vị lại nặng như vậy?"

"......."

Cửa phòng chỉ huy mở ra, thân thể cao lớn của Hà Bình xuất hiện trong tầm mắt Diệp Hoan. Đôi mắt lợi hại rà quét khắp người hắn.

Lưu cục trưởng và Thạch Phong cũng đứng bên cạnh Hà Bình, ánh mắt ba người rọi vào Diệp Hoan tựa như nông dân đang chọn mua một con la ở chợ gia súc.

Diệp Hoan bị ánh mắt như vậy làm cho sợ hãi, lông tơ dựng thẳng đứng

"Tôi...tôi chỉ đang trò chuyện xã giao thôi..." Giọng điệu Diệp Hoan yếu ớt, cố gắng ra vẻ đáng thương.

Hà Bình không để ý hắn, quay đầu nói với Lưu cục trưởng: "Đại đội đặc chủng của chúng tôi không có người nào như hắn"

Lưu cục trưởng nhìn kỹ rồi gật đầu: "Tôi hiểu được"

Thạch Phong cố vớt vát chút mặt mũi cho phía cảnh sát: "Chúng tôi cũng có chuyên gia đàm phán..."

"Những chuyên gia đó chỉ có miệng lưỡi mà không có quyền cước. Diệp Hoan tốt xấu gì cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, để hắn đi đàm phán với bọn cướp xem có tìm được điểm đột phá nào không. Cho dù không thành công thì cũng có thể lấy được thông tin về cách bố trí người và vũ khí của bọn chúng. Những tin tình báo này sẽ mà mấu chốt để hành động"

"...Được rồi" Thạch Phong bất đắc dĩ gật đầu

"Vậy, liền quyết định thế đi"

"Này, này...cái gì mà quyết định thế đi chứ? Các người muốn hại chết tôi sao? Tôi đã nói tôi chỉ đến tham quan thôi mà, các người đừng hại tôi chứ...." Diệp Hoan hoảng sợ, mắt mũi trợn trừng

Hà Bình hoàn toàn mặc kệ Diệp Hoan, thản nhiên nói: "Thay quân trang ra, đổi thường phục đi"

"Không cởi! Không thay! Ông đây không làm gì hết!"

Cạch!

Tiếng chốt an toàn vang lên, họng súng dí sát trán Diệp Hoan

"Trên chiến trường dám kháng lệnh. Tôi có quyền xử bắn cậu mà không cần mở tòa án quân sự" Giọng nói Hà Bình lạnh đến thấu xương

"......."

....

Tầng hai phòng ăn khách sạn

Cổ Dũng âm trầm nhìn chằm chằm một tên thủ hạ đang nơm nớp lo sợ. Ngón tay gã vuốt ve lưỡi con dao găm Thụy Sĩ, lưỡi đao sáng loáng ánh lên từng tia sáng bạc

"Đi tìm gái, còn bị cớm theo dõi, đúng không?"

Mồ hôi tên đàn em đổ như mưa, sợ sệt giải thích: "Đại...đại ca, em, em cũng không nghĩ sẽ xui xẻo như vậy...Lại nói, cũng không nhất định là do em dẫn tới..."

Tỷ gửi nửa chương đầu C189 nè. Tiểu Uyên dịch xong nửa còn lại thì dăng lên luôn nhé
"Không phải mày thì là ai? Tám người còn lại ngày nào cũng ở trong khách sạn không ra ngoài, chỉ có mày là ra ngoài ngày hôm qua, nếu như không phải mày, chẳng là bọn chúng dùng phép thần để biết chúng ta ở đâu, rồi lặng lẽ không tiếng động bao vây chúng ta như thế này à?"

Tên đàn em xanh mặt van xin: "Đại ca, anh tha cho em...một lần này thôi..."

Cổ Dũng nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Tao đã nói với bọn mày rồi, đứng 2 có mà xem lời tao nói như gió thoảng bên tai, chỉ vì để mày thoải mái một chút mà lại hại mọi người , mày nghĩ mọi người sẽ nghĩ thế nào?"

Mặt tên này trắng bệch như người chết, tràn ngập vẻ tuyệt vọng.

Cổ Dũng cười tươi vỗ vai hắn, ý muốn giết người thoáng hiện trong đáy mắt.

Một giây sau, một tia sáng lướt qua cổ tên đàn em, máu tươi từ đó mà tuôn ra như suối.

"Người anh em, thượng lộ bình an." Cổ Dũng đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống đó, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn những lời này.

Mấy tên cướp đứng trong sảnh nhìn thấy đại ca nhẹ nhàng cười rồi giết chết một người, ai cũng cảm thấy sóng lưng trở nên lạnh lẽo.

Cổ Dũng lạnh lùng nhìn những người còn lại, nói: "Nhanh chóng trông coi bọn con tin đi, chúng ta có tới khoảng hơn 40 con tin, cảnh sát chắc chắn không dám động thủ với chúng ta, ít nhất bây giờ cũng còn có đường sống."

Diệp Hoan giơ hai tay lên cao, đón nhận vô số ánh mắt của bọn cướp khi đi trên hành lang khách sạn.

Bên dưới cầu thang, một tên cướp mặc áo khoác đen lạnh lùng nhìn theo Diệp Hoan.

"Mày tới đây làm gì?"

Diệp Hoan cố gắng để ai chân của mình không run rẩy, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất trả lời: "Tôi nghe nói gần nơi này có một buổi gặp gỡ..."

Két

Một cây súng ngắn đang ở trước mi tâm của Diệp Hoan.

"Nói thật đi. "

"Tôi là chuyên gia đàm phán." Diệp Hoan thành thành thật thật nói.

Diệp Hoan lúc này thật muốn khóc, lúc nãy vừa mới bị người khác chỉa súng vào mặt, bây giờ lại tới nữa, chẳng lẽ hắn đáng ghét lắm hay sao?

Tên cướp nhìn Diệp Hoan từ đầu đến chân rồi vui vẻ nói: "Nhiều năm rồi tao mới không thấy được chuyên gia đàm phán như mày, nhìn thế nào cũng thấy giống như mấy tên hán gian bị quân giải phóng bao vây, t.ư thế thật sự quá giống luôn, chẳng lẽ mày sợ bị bọn tao bắn tới thế à??"

Diệp Hoan buồn bã thở dài: "Tôi sao lại sợ mấy người bắn tôi, vừa rồi do tôi không muốn tới đây, tôi bị đội trưởng tôi dùng súng ép đi tới đây, tôi chỉ là đang sợ đội trưởng tôi nổ súng."

Tên cướp ngẩn người một lát sau đó lại có chút đồng tình với Diệp Hoan: "Đội trưởng của mày cũng thật là ..."

"Còn không phải sao, trước mặt sau lưng đều bị người khác chĩa súng vào, đi đâu để tìm ra chuyên gia đàm phán xui xẻo như tôi đây? Việc này tôi cũng có muốn làm đâu?" Diệp Hoan dậm chân, cảm thấy hắn thật sự đã tìm được tri âm, thật sự rất muốn làm tri kỷ với tên cướp này.

"Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng tao cũng chỉ muốn sống, nên không muốn làm lớn mọi chuyện, đương nhiên là mày không được làm ra chuyện gì ngớ ngẩn, mày muốn nói gì tới mà nói với đại ca bọn tao ấy." Tên cướp nói xong thì nhanh chóng soát người Diệp Hoan, sau khi chắc chắn hắn không có mang vũ khí và máy nghe trộm thì nhanh chóng đưa Diệp Hoan lên lầu.

Diệp Hoan đi rất chậm, bởi vì hắn đang rất sợ hãi.

Đây là lần thứ hai hắn giao đấu cùng ăn cướp, lần trước hắn dám liều mạng là do hắn đã bị lấy hết tiền, không liều không được, nhưng chuyện lần này không liên quan gì tới hắn cả, Diệp oan không chắc chắn là mình còn có cái dũng khí đi liều mạng với bọn cướp hay không.

Diệp Hoan chưa bao giờ là nhân vật anh hùng, lớn lên trên đường phố làm Diệp Hoan thường lo lắng đến lợi ích của mình trước tiên, tinh thần trọng nghĩa không phải là không có, tuy rằng ít đến đáng thương, nhưng hắn vẫn luôn tuân theo quy tắc "Người không phạm ta, ta không phạm người", dù thế này sẽ khiến người khác cảm thấy rất ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận rằng, mọi người đa phần đều tuân theo quy tắc này, Diệp Hoan cũng là người bình thường nên đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trong tình huống lợi ích của bản thân không bị mất mác mà liều mạng để cứu con tin ra ngoài, Diệp Hoan cảm thấy, hắn không muốn làm tí nào, dù hắn đã nhân lấy sự huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, nhưng hai việc này khác nau niều lắm. Người xưa nói quân tử khó nhịn được việc nhỏ, nào có ai thấy chuyện nguy hiểm mà không tránh được thì tránh đâu, có ai lại đưa đầu vào nơi nguy hiểm chứ? Chuyện này cùng việc đánh nhau giỏi dở không có chút liên quan.

Diệp Hoan lo sợ đi vào đại sảnh lầu hai, sau đó nhìn thấy một nhóm người ngồi trong góc phòng, nam có nữ có, già có trẻ có, xung quanh có 3 tên cướp cầm tiểu liên canh giữ bọn họ, nhóm con tin có chút run sợ dưới nòng súng tiểu liên.

Rồi Diệp Hoan nhìn thấy Cổ Dũng, thủ lĩnh của bọn cướp, Ma Vương giết người không chớp mắt, tội phạm truy nã cấp S đã giết hơn 10 người.

Cổ Dũng có dung mạo rất bình thường, từ mắt tới mũi, từ mũi tới môi, tất cả tạo thành một gương mặt khiến người ta sau khi nhìn qua thì có thể quên ngay lập tức, chỉ là trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia, thỉnh thoảng lại xuất hiện vẻ hung ác tàn độc.

Diệp Hoan vừa nhìn thấy ánh mắt đó liền cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Đó là đôi mắt dùng để nhìn người chết, trong đó không có chút sự sống và hi vọng nào, như kên kên ở thảo nguyên, lấy ăn thịt và săn mồi làm thú vui, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, liền cảm thấy như bản thân sắp chết đi.

Diệp Hoan hít sâu, trong đầu liên tục thôi miên bản thân để cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bọn cướp, tuy rằng bản thân chưa chắc có thể làm người đứng thứ hai, nhưng ít nhất cũng giúp bản thân sống sót được.

Bản thân chẳng qua là chuyên gia đàm phán, Hà Bình cũng đâu có bảo mình đi diệt bọn cướp này đâu, hắn chỉ cần xem xét một chút tình hình trong đây rồi đi ra là được, chuyện khác hắn không muốn xen vào, cũng không só sức lực đó.

Diệp Hoan lấy lại bình tĩnh, sau đó làm như bản thân rất vui mừng mà cười thật tươi, đưa hai tay ra, kêu lên mấy tiếng thật khoa trương.

"A... Đây không phải là anh Cổ sao? Nhiều năm vậy rồi, không nghĩ tới lại gặp anh ở đây, xem ra anh cũng mạnh khỏe hơn trước nhiều."

Cổ Dũng có chút bất ngờ, sau đó như phản xạ có điều kiện mà bắt lấy tay Diệp Hoan, nói: "Đâu có đâu có..."

Sau đó Cổ Dũng nghiêng đầu sang hỏi tên cướp kế bên: "... Tên này là ai?"

Tên cướp thắc mắc vò đầu, nói: "Vừa rồi hắn nói hắn làchuyên gia đàm phán, nhưng bây giờ em thật sự không biết hắn là ai, nhìn bộ dáng này của hắn, chẳng lẽ anh có quen biết hắn sao?"

"Đàm phán chuyên gia?" Cổ Dũng lập tức lật mặt, nhanh như chớp giơ súng chỉa súng ngắn vào mặt Diệp Hoan:"Sao mày dám lôi tay kéo chân với tao? Muốn chết à?"

"Cổ ca, bốn biển đều là anh em......" Diệp Hoan oan ức giải thích, đồng thời cũng nhan chóng giơ cao hai tay.

Lần thứ ba, hôm nay đã là lần thứ ba hắn bị người khác dùng súng chỉa vào rồi.

"Anh em cái rắm mày, còn cái gì vài năm không gặp. mày gặp tao khi nào chứ?"

"Trên lệnh truy nã..." Diệp Hoan thành thành thật thật trả lời.
 

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
Chương 190 - Hành động cứu viện ( hạ )

Cổ Dũng vẫn dí đầu súng vào trán Diệp Hoan.

"Khoan, khoan đã. Tôi sắp nói đến vấn đề chính rồi....Nếu máy bay của bọn khủng bố không đụng vào tòa cao ốc ở New York thì chúng ta sẽ không bị khủng hoảng tài chính toàn cầu. Không bị khủng hoảng tài chính toàn cầu thì mấy anh em của anh Cổ đây cũng không phải luân lạc tới mức phải đi cướp bóc để sống. Cho nên, hết thảy đều là sai lầm khách quan..."

"Câm miệng cho tao!" Cổ Dũng gầm lên, ấn mạnh súng vào đầu Diệp Hoan

Diệp Hoan lập tức ngậm miệng, dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Cổ Dũng

"Ông mày muốn mày nói xem bọn cớm muốn gì, mày lại luyên thuyên với tao cái gì mà khủng hoảng tài chính. Thằng ranh con, mày muốn chơi trò gì? Chẳng lẽ là cố ý kéo dài thời gian?"

Diệp Hoan cười gượng, không đến mức kéo dài thời gian. Hắn chỉ cố tình nói hươu nói vượn để tranh thủ quan sát cách bố trí trạm gác và nhẩm tính số lượng vũ khí của bọn cướp. Đây là nhiệm vụ Hà Bình giao cho hắn.

Đương nhiên, Hà Bình cũng đã nói nếu có cơ hội thì tìm cách tiêu diệp bọn cướp này nhưng Diệp Hoan vừa nghe xong lập tức quăng ngay ra khỏi óc.

"Tôi chỉ định bàn luận với anh Cổ vài vấn đề nhức nhối trong xã hội thôi mà..." Diệp Hoan ủy khuất cúi đầu, vân vê ngón tay

Nói chuyện tào lao cả buổi mà không ra được câu chuyện gì, Cổ Dũng sinh lòng cảnh giác, quay đầu nói: "Thằng Năm, mày trông chừng thằng ranh này để tao đến chỗ cửa sổ nhìn xem bọn cớm có làm gì mờ ám không....?"

Cổ Dũng nói xong, đi đến cửa sổ lớn, rón rén quan sát tình hình bên ngoài. Khẩu tiểu liên trong tay tên đàn em gọi là Năm chĩa về phía Diệp Hoan

Diệp Hoan nhìn hắn, cười nịnh nọt. Hắn rùng mình, ngón tay vô thức đặt vào cò súng

Im lặng hồi lâu

"Anh Năm..." Diệp Hoan tươi cười đầy xu nịnh, gương mặt không khác gì mấy tên Hán gian ngày xưa

"Sao?" hắn ác cảm hỏi Diệp Hoan

"....Tài chính thế giới mấy năm nay xuống dốc, thị trường cổ phiếu đã tụt dốc thảm hại...Anh đừng mua liều kẻo bị lừa.."

"......."

......

Cổ Dũng rình mò một hồi, quay trở lại, vẻ mặt khó hiểu

"Mày thật sự là chuyên gia đàm phán sao?"

"Đương nhiên, sao có thể giả được"

"Không giống gì cả..." Cho dù gã chưa từng tiếp xúc với chuyên gia đàm phán của phía cảnh sát nhưng trực giác nói cho gã biết tên chuyên gia đàm phán này rất không chuyên nghiệp. Ít nhất, gã không hề cảm thấy những câu chuyện tào lao trên trời dưới biển này có bất kỳ trợ giúp nào để giải quyết cục diện bế tắc trước mắt.

"Chị gái của ông bác của anh họ tôi là phó cục trưởng cục công an nên sắp xếp cho em vào vị trí này ở trong cục, coi như là có công ăn việc làm ổn định" Diệp Hoan lại bắt đầu chém gió

"Khó trách..." Cổ Dũng hiểu ra, hóa ra thằng nhãi này có chân trong chân ngoài ở cục. Chẳng trách mà thằng nhãi này nhìn qua đã thấy là người khôn lỏi không phải người có chuyên môn, có kinh nghiệm.

Sau đó gã đập bàn, cả giận nói: "Giỏi cho một đất nước, đất nước này đã bị bọn quan lại tham ô và bọn con ông cháu cha như mày làm suy đồi hết rồi. Một công việc nghiêm túc như chuyên gia đàm phán cũng bị bọn mày giả mạo, trên đời này còn có cái gì là chân thực nữa?"

"Anh Cổ à, anh cũng không thể nói như vậy được. Nghiêm khắc mà nói thì cũng chưa thể tính là giả mạo. Đến bây giờ cục công an vẫn còn chưa cho em vào biên chế đâu, em ngay cả nhân viên công vụ còn chưa được tính, chỉ là lao động hợp đồng tạm thời thôi..." Diệp Hoan ủy khuất trình bày

"Mày câm miệng!" Mắt Cổ Dũng trừng lên

Qua cuộc nói chuyện này, gã đã dần lơi lỏng cảnh giác với Diệp Hoan. Tên chuyên gia đàm phán này nhu nhược, sợ chết, biểu hiện thật quá rõ ràng, không giống như giả vờ. Cổ Dũng dần dần cũng không còn tâm lý đề phòng

"Mày không cần đàm phán đàm pheo gì với tao nữa. Trở về nói với bọn cớm, yêu cầu của tao là:

Thứ nhất, cấp cho tao một chiếc xe bus

Thứ hai, tất cả cảnh sát lùi về sau, cách chúng tao ít nhất một nghìn mét, ai dám đuổi theo, ông mày liền giết con tin. Cũng không được phép bố trí bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường, nếu không tao cũng sẽ giết người. Dù sao có đến bốn mươi con tin, ông mày giết mấy đứa cũng vẫn còn cả đống.

Thứ ba, tao muốn mười triệu tiền mặt, trong vòng nửa tiếng phải đưa tới đây. Nếu qua nửa tiếng mà tao chưa nhận được thì cứ cách năm phút tao sẽ giết một con tin"

Cổ Dũng lộ ra nụ cười tàn khốc, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: "Không có áp lực thì làm sao có động lực? Tao gia tăng thêm chút áp lực cho bọn cảnh sát để bọn chúng xử lý công việc nhanh nhảu một chút"

Tim Diệp Hoan chìm xuống, cục diện bế tắc này xem ra không cách nào giải quyết được rồi. Cảnh sát nhất định sẽ không đáp ứng những điều kiện trên. Mà bọn cướp giết người không ghê tay này sẽ không đời nào chịu đầu hàng

"Ha ha, anh Cổ cứ yên tâm đi. Ba điều kiện của anh em nhất định sẽ truyền đạt lại với phía cảnh sát. Sau đó giải quyết thế nào là chuyện của các người. Em tuyệt không can dự vào"

Diệp Hoan không muốn quản nhiều như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ cần hắn có thể sống sót đi ra khỏi tòa nhà này, nói cho Hà Bình biết số lượng vũ khí và vị trí canh gác của bọn cướp, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành.

Chuyện làm thế nào để giải cứu con tin thì ....Diệp Hoan không tự coi mình là chúa cứu thế. Trên đời có rất nhiều việc không phải cứ liều mạng thì sẽ giải quyết được.

Một mình hắn, tay không tấc sắt đối phó với tám tên cướp vũ trang đầy đủ. Không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Kết cục của mình khéo còn thê thảm hơn cả nhân vật nam chính trong các bộ phim bi kịch.

Không phải tôi không muốn cứu, thật sự là không cứu nổi các người....

Diệp Hoan vẫn duy trì nụ cười, chậm rãi lùi về sau. Khi hắn chuẩn bị xuống lầu, hai mắt vô thức lướt qua hơn bốn mươi con tin đang ngồi xổm trên mặt đất.

Đám con tin nhìn thấy Diệp Hoan dần dần đi xuống lầu, vẻ mặt càng thêm tuyệt vọng.

Diệp Hoan đi rất chậm, nụ cười trên mặt không đổi nhưng trong lòng như có thứ gì đó bị cắn xé, đau đau. 'Thứ gì đó' hình như người ta hay gọi là 'lương tâm'

Hơn bốn mươi mạng người đó

Mí mắt Diệp Hoan giật giật

Bên ngoài nhiều cảnh sát và bộ đội như vậy nhưng chỉ một mình hắn được phép tiến vào hang ổ bọn cướp. Chẳng lẽ cứ đi ra như vậy, bàn giao xong tin tức thu được rồi đứng sang một bên? Hà Bình nếu rơi vào đường cùng chỉ có thể ra lệnh cưỡng ép dùng vũ lực, dưới mưa bom bão đạn của hai bên thì có bao nhiêu con tin có thể sống sót?

"Anh, anh ơi....cứu chúng em với..."

Một giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên phía sau.

Một đứa bé gái khoảng chừng năm tuổi đứng bật dậy, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, trên gương mặt non nớt đầy những vệt nước. Cô bé đứng giữa đám con tin, khóc òa lên.

"Anh ơi, anh đánh người xấu đi, đánh người xấu đi..." Cô bé vừa nức nở, vừa tha thiết nhìn Diệp Hoan.

CHÁT!!

Cổ Dũng thẳng tay tát mạnh vào mặt đứa bé tạo ra một tiếng vang chát chúa. Lực đạo mạnh đến nỗi thân hình bé bỏng ấy bay giật về phía sau, ngã về đám người ngồi sau, ngất lịm đi.

"Con oắt con, dám nói ông mày là người xấu. Ông mày xấu luôn cho mày xem" Cổ Dũng ngửa cổ cười man dại, đám con tin run rẩy nép vào nhau

"Con gái, con của tôi!" Một người phụ nữ bổ nhào qua, ôm đứa bé vào ngực, khóc không thành tiếng.

Một màn này khiến tim Diệp hoan như bị đao nhọn đâm xuyên qua, đau đến tận xương.

Dù thế nào cũng không thể đối xử với một đứa bé năm tuổi như thế.

Cảnh vừa rồi làm Diệp Hoan nhớ đến tụi em trai em gái hắn khi ra ngoài thu nhặt vỏ chai thường bị ông chủ tiệm cơm đánh đập. Những tủi nhục đã dần bị lãng quên trong trí nhớ, giờ phút này ầm ầm trỗi dậy.

Nụ cười trên mặt Diệp Hoan cứng đơ, nắm tay xiết chặt lại, hai con mắt rừng rực lửa giận.

Có một số việc có lẽ ở ngoài khả năng nhưng cái thứ gọi là 'lương tâm' đang không ngừng kêu gào với hắn "không được bỏ cuộc, không được từ bỏ"

"Mày sao còn chưa đi? Chờ tao giữ lại ăn cơm chiều à?" Giọng nói lười biếng pha chút mỉa mai của Cổ Dũng truyền tới từ sau lưng.

Nguyệt ơi, em dịch xong thì đăng lên Reader luôn nhé. @Dạ Nguyệt
Tiểu Uyên chắc bắt đầu thi học kỳ rồi nhỉ? Tỷ nhớ ngày xưa tỷ toàn phải ngồi nhà tụng kinh vào dịp 30/04. Hai chương sau là của muội, có cần tỷ hỗ trợ không? @greenlife5898
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top