[ĐK Dịch] Nhóm dịch Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Liêu Doanh

Phàm Nhân
Ngọc
3.847,50
Tu vi
0,00
几口吸溜完方便面, 叶欢把盒子搁在身前, 然后点起了一根软白沙, 烟雾缭绕里, 经过身边的高贵白领和 oly 们仿佛化身成了一只只魑魅魍魉, 丑恶和 『 阴 』 暗被华丽的衣裳所遮盖, 好笑的是, 当一套价值上万的西装或套裙穿在身上, 魑魅魍魉们忽然觉得自己已经变 『 成 』 人了, 他们忘了, 如果不具备善良, 勇敢, 勤劳等等美好的人 『 性 』, 妖永远是妖, 穿着再华丽昂贵的衣服, 也变不 『 成 』 人.

还没想好去哪里, 只听得"叮当" 一声脆响, 刚吃完方便面的盒子里忽然多了两个一元钱的硬币.

叶欢一楞, 抬头望去, 一名穿着高级套裙的时尚白领 『 女 』 人匆匆走过, 叶欢只来得及看到她目光几分施舍和几分轻蔑的一瞥.

"喂, 那个戴了厚 『 胸 』 垫才 b 罩杯的 『 女 』 人, 你站住." 叶欢懒洋洋的叫住她.

『 女 』 白领身形一顿, 扭过头时脸 『 色 』 已经很难看了.

"你这人怎么这么没素质呀?"

叶欢举起方便面盒子摇了摇, 里面叮当脆响.

"朝我饭碗里扔钱啥意思? 当我要饭的?"

"难道你不是?"

"老子是亿万富翁, 哪点像要饭的?"

『 女 』 白领楞住了, 接着喃喃叹息: "这个要饭的居然还是个神经病..."

"眼神真犀利, 这都被你看出来了, 但我不是要饭的, 我是... 得了神经病的亿万富翁."

『 女 』 白领吓得情不自禁往后退了一步.

摇了摇盒子, 叶欢面 『 色 』 坦然将硬币放进口袋, 然后瞪着她: "这次就原谅你了, 下次不准把我当要饭的, 如果再给我扔钱, ... 我继续原谅你."

『 女 』 白领呀的一声惊叫, 落荒而逃.

叶欢喃喃叹道: "跑这么快干嘛? 耶稣说, '当你施舍别人时, 请你弯下你的腰' ... 这么有采的话我还没来得及说呢."

拎着包, 叶欢叫了一辆出租车, 径自到了猴子张三他们的大四居.

这里是他们共同的家.

身份变了, 环境变了, 人没变, 家也没变.

推开 『 门 』, 黑 『 色 』 大理石地板光可鉴人, 玄关处长方形的风水玻璃鱼缸里, 几尾红黑相间的大金鱼摇头摆尾吐着泡泡, 客厅正摆着一排真皮长沙发, 正对着挂在墙壁上的硕大液晶电视, 高级功放机里传出时尚而优雅的歌声.

"在你的心上, 自由的飞翔..."

没错, 凤凰传奇的 《 自由飞翔 》, 脍炙人口, 清雅脱俗.

叶欢情不自禁跟着哼了起来, 不忘脱口夸赞道: "这两个家伙的品位还是那么的高雅, 不枉老子这么多年来对他们的熏陶渲染..."

一间卧室的 『 门 』 打开, 看到客厅无故多了一个人, 张三略有些呆滞的脸庞不由呆了一下, 然后惊喜道: "欢哥, 你怎么回来了?"

叶欢笑道: "大白天的你小子一脸没睡醒的样子, *** 昨晚又做贼去了?"

张三笑道: "哪儿能呢, 现在我已经当上名流会所的经理了, 手下管着几十号员工, 哪有空做贼, 今天我休班呢."

上下打量着叶欢, 张三感慨道: "欢哥, 军营里过的什么日子呀? 黑成这副德 『 性 』, 晚上出 『 门 』 活脱就是一只黑夜里的乌鸦..."

叶欢笑骂道: "老子刚回来, 你 *** 就没一句好话, 老子这叫阳光气质, 懂吗? 现在小白脸已不吃香了, 小黑脸才是王道."

张三搓着手兴奋道: "欢哥, 最近在军营干了什么牛 『 逼 』 的事吗? 你是不知道, 上次你解救人质的事迹, 直到现在会所里面还有很多客人津津乐道呢, 那帮纨绔败家子们说得天 『 花 』『 乱 』 坠, 就跟现场目击了似的, 如今的名流会所, 里面起码有一半客人是你的粉丝, 包括许多 『 女 』 衙内, 都在不停跟我打听你的电话, 瞧她们那 『 骚 』 情绵绵的模样, 包你一夜起码一万起价, 欢哥, 你这辈子不用奋斗啦, 躺着就能把钱挣了, 我让她们把我当成你的替代品, 人家还不干..."

"都当上经理了, 还跟以前一样没出息... 最近确实干了几件牛 『 逼 』 的事情, 西南丛林 『 弄 』 死了几个毒贩, 军事演习 『 弄 』 死了几个将军, 没什么好说的..." 叶欢貌似谦虚, 实则得瑟的摆手.

张三眼都直了, 楞了半晌才缓缓道: "欢哥, 多少年没见你把牛皮吹得这么清新脱俗了, 你别老把我当傻子行吗? 就你, 还 『 弄 』 死毒贩? 还 『 弄 』 死将军? 你是那块料吗?"

叶欢也不辩解, 只是哈哈一笑, 拍着张三的肩道: "你小子还是一如既往的狗眼看人低, 我就欣赏你这份执着."

张三嘿嘿直笑, 低头看见叶欢拎着一只硕大的军天翼文学网 』 大包, 不由惊异道: "欢哥... 人民军队终于受不了你这祸害, 把你扫地出 『 门 』 了?"

"一张嘴从没说过人话, 什么扫地出 『 门 』, 老子退伍了! 以后咱们又能天天厮 『 混 』 在一起了."

张三这下是真正高兴了: "太好了, 欢哥你这叫王者归来呀, 以后咱们又有主心骨了..."

"猴子呢? 还在捣鼓他那游戏工作室呢?"

张三神秘一笑, 道: "猴子最近有喜事..."

"苍井空重出江湖, 又拍 『 毛 』 片儿了?"

"这个... 我们还在期待, 猴子的喜事是另一桩..."

"什么喜事?"

张三嘿嘿一笑, 还没说话, 房 『 门 』 紧闭的猴子卧室里忽然传来一道压抑而愉悦的 『 女 』 声.

叶欢眉头一挑: "这个没出息的, 大明星还没到手呢, 还有脸关着 『 门 』 看 『 毛 』 片儿, 你他妈 『 弄 』 几件大明星原汁原味儿的内衣内 『 裤 』 也比看 『 毛 』 片儿强呀..."

说着叶欢上前便毫不客气的拧开了猴子的房 『 门 』.

张三惊道: "欢哥, 住手..."

话没说完, 已然来不及了.

房 『 门 』 打开, 两条白 『 花 』『 花 』 赤条条的身躯在 『 床 』 上正 『 交 』 织缠绕, 颠鸾倒凤, 『 激 』 战正酣...

骤然打开的房 『 门 』 令 『 床 』 上的男 『 女 』 动作一滞, 接着二人同时惊恐的大叫了一声.

叶欢眼皮一跳, 大喊道: "我日! 老子要长针眼了!"

砰!

房 『 门 』 被叶欢重重关紧.

叶欢擦了擦额头冷汗, 长舒了一口气.

张三凑上前笑道: "欢哥, 这就是我跟你说的猴子的喜事儿."

"猴子他..."

张三笑得贼贼的: "太平洋已经追到了, 猴子这会儿正在里面涮拖把呢.
@todryan ơi đệ dịch nửa sau này nhé
 

Tryhard

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
几口吸溜完方便面, 叶欢把盒子搁在身前, 然后点起了一根软白沙, 烟雾缭绕里, 经过身边的高贵白领和 oly 们仿佛化身成了一只只魑魅魍魉, 丑恶和 『 阴 』 暗被华丽的衣裳所遮盖, 好笑的是, 当一套价值上万的西装或套裙穿在身上, 魑魅魍魉们忽然觉得自己已经变 『 成 』 人了, 他们忘了, 如果不具备善良, 勇敢, 勤劳等等美好的人 『 性 』, 妖永远是妖, 穿着再华丽昂贵的衣服, 也变不 『 成 』 人.

还没想好去哪里, 只听得"叮当" 一声脆响, 刚吃完方便面的盒子里忽然多了两个一元钱的硬币.

叶欢一楞, 抬头望去, 一名穿着高级套裙的时尚白领 『 女 』 人匆匆走过, 叶欢只来得及看到她目光几分施舍和几分轻蔑的一瞥.

"喂, 那个戴了厚 『 胸 』 垫才 b 罩杯的 『 女 』 人, 你站住." 叶欢懒洋洋的叫住她.

『 女 』 白领身形一顿, 扭过头时脸 『 色 』 已经很难看了.

"你这人怎么这么没素质呀?"

叶欢举起方便面盒子摇了摇, 里面叮当脆响.

"朝我饭碗里扔钱啥意思? 当我要饭的?"

"难道你不是?"

"老子是亿万富翁, 哪点像要饭的?"

『 女 』 白领楞住了, 接着喃喃叹息: "这个要饭的居然还是个神经病..."

"眼神真犀利, 这都被你看出来了, 但我不是要饭的, 我是... 得了神经病的亿万富翁."

『 女 』 白领吓得情不自禁往后退了一步.

摇了摇盒子, 叶欢面 『 色 』 坦然将硬币放进口袋, 然后瞪着她: "这次就原谅你了, 下次不准把我当要饭的, 如果再给我扔钱, ... 我继续原谅你."

『 女 』 白领呀的一声惊叫, 落荒而逃.

叶欢喃喃叹道: "跑这么快干嘛? 耶稣说, '当你施舍别人时, 请你弯下你的腰' ... 这么有采的话我还没来得及说呢."

拎着包, 叶欢叫了一辆出租车, 径自到了猴子张三他们的大四居.

这里是他们共同的家.

身份变了, 环境变了, 人没变, 家也没变.

推开 『 门 』, 黑 『 色 』 大理石地板光可鉴人, 玄关处长方形的风水玻璃鱼缸里, 几尾红黑相间的大金鱼摇头摆尾吐着泡泡, 客厅正摆着一排真皮长沙发, 正对着挂在墙壁上的硕大液晶电视, 高级功放机里传出时尚而优雅的歌声.

"在你的心上, 自由的飞翔..."

没错, 凤凰传奇的 《 自由飞翔 》, 脍炙人口, 清雅脱俗.

叶欢情不自禁跟着哼了起来, 不忘脱口夸赞道: "这两个家伙的品位还是那么的高雅, 不枉老子这么多年来对他们的熏陶渲染..."

一间卧室的 『 门 』 打开, 看到客厅无故多了一个人, 张三略有些呆滞的脸庞不由呆了一下, 然后惊喜道: "欢哥, 你怎么回来了?"

叶欢笑道: "大白天的你小子一脸没睡醒的样子, *** 昨晚又做贼去了?"

张三笑道: "哪儿能呢, 现在我已经当上名流会所的经理了, 手下管着几十号员工, 哪有空做贼, 今天我休班呢."

上下打量着叶欢, 张三感慨道: "欢哥, 军营里过的什么日子呀? 黑成这副德 『 性 』, 晚上出 『 门 』 活脱就是一只黑夜里的乌鸦..."

叶欢笑骂道: "老子刚回来, 你 *** 就没一句好话, 老子这叫阳光气质, 懂吗? 现在小白脸已不吃香了, 小黑脸才是王道."

张三搓着手兴奋道: "欢哥, 最近在军营干了什么牛 『 逼 』 的事吗? 你是不知道, 上次你解救人质的事迹, 直到现在会所里面还有很多客人津津乐道呢, 那帮纨绔败家子们说得天 『 花 』『 乱 』 坠, 就跟现场目击了似的, 如今的名流会所, 里面起码有一半客人是你的粉丝, 包括许多 『 女 』 衙内, 都在不停跟我打听你的电话, 瞧她们那 『 骚 』 情绵绵的模样, 包你一夜起码一万起价, 欢哥, 你这辈子不用奋斗啦, 躺着就能把钱挣了, 我让她们把我当成你的替代品, 人家还不干..."

"都当上经理了, 还跟以前一样没出息... 最近确实干了几件牛 『 逼 』 的事情, 西南丛林 『 弄 』 死了几个毒贩, 军事演习 『 弄 』 死了几个将军, 没什么好说的..." 叶欢貌似谦虚, 实则得瑟的摆手.

张三眼都直了, 楞了半晌才缓缓道: "欢哥, 多少年没见你把牛皮吹得这么清新脱俗了, 你别老把我当傻子行吗? 就你, 还 『 弄 』 死毒贩? 还 『 弄 』 死将军? 你是那块料吗?"

叶欢也不辩解, 只是哈哈一笑, 拍着张三的肩道: "你小子还是一如既往的狗眼看人低, 我就欣赏你这份执着."

张三嘿嘿直笑, 低头看见叶欢拎着一只硕大的军天翼文学网 』 大包, 不由惊异道: "欢哥... 人民军队终于受不了你这祸害, 把你扫地出 『 门 』 了?"

"一张嘴从没说过人话, 什么扫地出 『 门 』, 老子退伍了! 以后咱们又能天天厮 『 混 』 在一起了."

张三这下是真正高兴了: "太好了, 欢哥你这叫王者归来呀, 以后咱们又有主心骨了..."

"猴子呢? 还在捣鼓他那游戏工作室呢?"

张三神秘一笑, 道: "猴子最近有喜事..."

"苍井空重出江湖, 又拍 『 毛 』 片儿了?"

"这个... 我们还在期待, 猴子的喜事是另一桩..."

"什么喜事?"

张三嘿嘿一笑, 还没说话, 房 『 门 』 紧闭的猴子卧室里忽然传来一道压抑而愉悦的 『 女 』 声.

叶欢眉头一挑: "这个没出息的, 大明星还没到手呢, 还有脸关着 『 门 』 看 『 毛 』 片儿, 你他妈 『 弄 』 几件大明星原汁原味儿的内衣内 『 裤 』 也比看 『 毛 』 片儿强呀..."

说着叶欢上前便毫不客气的拧开了猴子的房 『 门 』.

张三惊道: "欢哥, 住手..."

话没说完, 已然来不及了.

房 『 门 』 打开, 两条白 『 花 』『 花 』 赤条条的身躯在 『 床 』 上正 『 交 』 织缠绕, 颠鸾倒凤, 『 激 』 战正酣...

骤然打开的房 『 门 』 令 『 床 』 上的男 『 女 』 动作一滞, 接着二人同时惊恐的大叫了一声.

叶欢眼皮一跳, 大喊道: "我日! 老子要长针眼了!"

砰!

房 『 门 』 被叶欢重重关紧.

叶欢擦了擦额头冷汗, 长舒了一口气.

张三凑上前笑道: "欢哥, 这就是我跟你说的猴子的喜事儿."

"猴子他..."

张三笑得贼贼的: "太平洋已经追到了, 猴子这会儿正在里面涮拖把呢.
@todryan ơi đệ dịch nửa sau này nhé
khi dịch ngoài chú thích ra có cần cho thêm vài câu bình loạn ko nhỉ:daica:
 

Tryhard

Phàm Nhân
Ngọc
-143,00
Tu vi
0,00
Xong rồi đây @Liêu Doanh tỷ
Chương 239: Tửu hội kinh tập ( trung)
Chương 239 : Tửu hội kinh tập (trung)

Ánh đèn sáng ngời từ đại sảnh lấp lánh như thủy ngân chiếu sáng mọi góc trong tiệc rượu.

Liễu Mi tay cầm ly rượu , dạ phục màu đen bao quanh cặp đùi thon dài, nhẹ nhàng đi đến đứng ở trước mặt Diệp Hoan , bên khóe miệng như cười mà không phải cười .

“ Trốn tránh tôi ? Sao ? Anh là ông chủ , tôi là người làm ,trên cõi đời này lại có chuyện ông chủ trốn tránh người làm sao, chẳng lẽ anh nợ tiền lương của tôi ?”

Diệp Hoan lau mồ hôi cười khan :

“ Cô nghĩ nhiều quá , tôi không có trốn tránh cô , tôi nói thật , mới vừa rồi cùng với cái tên ngoại quốc chết tiệt ở bên ngoài kia nói chuyện về cách thức duy trì nền hòa bình của thế giới , chuyện liên quan đến hạnh phúc của nhân loại , chúng tôi không muốn bị quấy rầy ……”

James rất không có nghĩa khí đâm xuyên lời nói dối của Diệp Hoan :

“ Ồ , Diệp thân yêu , nói láo là không đúng , đặc biệt là không nên nói láo trước mặt cô gái xinh đẹp như thế này , hơn nữa xin anh tin tưởng ,làm sao để duy trì nền hòa bình thế giới , bằng với sức lực của chúng ta không giúp ích được gì đâu ……”

Vừa nói James vừa thức thời đi ra ngoài , trước khi đi còn hướng Diệp Hoan chớp mắt vài cái .

Diệp Hoan bị chọc tức , chỉ vào James nói với Liễu Mi:

“Cô nhìn đi , cô nhìn đi , chủ nghĩa đế quốc thật nhiều người vô sỉ , căn bản không biết chữ “nghĩa” viết như thế nào , chớp mắt một cái liền đem người ta bán đứng ……”

Liễu Mi hừ nói :

“ Người ta được kêu là thành thực , anh mới gọi vô sỉ, há mồm nói dối đều không biết ngượng , cả tờ giấy nháp cũng không bằng. ”

Diệp Hoan đảo mắt:

“…… Cô ở đây mà ngồi một lát , trước tiên tôi phải đuổi theo tên kia đã . ”

Liễu Mi vừa nhấc tay ngăn cản hắn , sau đó lại hung hăng cấu véo phần thịt mềm ở bên hông hắn , mặt mang nụ cười lại thấp giọng hung ác nói :

“ Tại sao anh lại luôn muốn trốn tránh tôi? Chẳng lẽ tôi là hồng thủy mãnh thú sao? , hay là tôi xấu xí đến anh không nhận ra?”

( Hồng thuỷ mãnh thú( 洪水猛兽): Ví von tai hoạ rất lớn. Mãnh thú: dã thú tàn ác ăn cả người lẫn vật. Xuất phát câu nói của Mạnh t.ử trong thiên thứ ba của phần Mạnh t.ử thượng của sách Mạnh của Mạnh t.ử:”Tích giả vũ ức hồng thủy nhi thiên hạ bình, chu công kiêm di địch, khu mãnh thú nhi bách tính trữ” [ t.ức: Ngày xưa vua Vũ ( vua triều Hạ) dìm hồng thuỷ xuống mà thiên hạ bình, Chu Công hai lần giết giặc, đuổi mãnh thú mà bách tính yên])


Diệp Hoan than thở , dĩ nhiên hắn không muốn cần tránh , nhưng chỉ là không hiểu tại sao tối nay ba nữ nhân đều đến đông đủ , hắn lại không phải người ngu .Tình cảm của ba cô gái đối với hắn ,hắn đã sớm biết , tối nay các nàng ở xuất hiện ở cùng một chỗ xuất , có quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì .

“ Theo tôi tới đây !” Liễu Mi không đợi Diệp Hoan nói chuyện , cầm trứ vạt áo của hắn liền rời đi tiệc rượu đại đường .

Diệp Hoan một đường lẽo đẽo theo nàng , đi thẳng đến bên ngoài đại sảnh .

Bên ngoài cửa kính đại sảnh phía tây có một thiên đài nhỏ, trên sân thượng để vài chậu hoa , đem mười mấy thước vuông ban công tạo ra một không gian nhỏ . Xuyên qua ban công, có thể thấy được bầu trời đầy sao , dưới mặt đất ô tô cùng người đi đường như đàn kiến .

(Thiên đài : chỗ để ngắm cảnh)

Đứng ở trên sân thượng, cảm giác như đang trôi lơ lửng giữa trời đất , cách trời rất xa , cách mặt đất cũng rất xa , sinh ra cảm giác thoát tục.

Liễu Mi nếm một hớp Champagne , ngửa đầu ngắm sao trời, khẽ lẩm bẩm nói nhỏ :

“ Thật đẹp ……”

Diệp Hoan nghiêng mắt , không ngừng lướt về phía dưới dạ phục Liễu Mi, lúc ẩn lúc hiện bắp đùi thon, thuận miệng phụ họa :

“Đúng vậy……”

“ Ngôi sao trên trời thật giống như một loại ánh mắt , thật sáng ……”

“ Thật trắng ……”
“ Hả ? ”

“ Thật đen , buổi tối thật đen ……”

Liễu Mi cúi đầu lẳng lặng nhìn xuống dưới ban công, xuyên qua dòng xe chạy cùng người đi đường , một lọn tóc đen cong cong rũ xuống , che đi nửa bên trên khuôn mặt trắng noãn của nàng , mi mắt nửa khép, đôi mắt phượng đẹp đẽ giờ phút này thoạt nhìn lại tràn đầy tia sáng thánh khiết .

“ Diệp Hoan, chúng ta quen biết bao lâu ? ”

“ Gần một năm đi . ”

Liễu Mi cười cười , trong mắt hiện ra tia sáng mê ly.

“ Một năm …… nói dài cũng không dài , bảo ngắn cũng không ngắn . Nhớ lần đầu tiên gặp anh , tôi hận không được gọi người giết anh . Bởi vì cha tôi ép tôi tới nói lời xin lỗi với anh , tôi , Liễu Mi đời này làm việc chưa từng cùng người khác nói nửa câu xin lỗi , với anh, anh là người đầu tiên ……”.

Diệp Hoan cười nói :

“ Thật ra thì lúc ấy cô căn bản không cần nói lời xin lỗi với tôi , thật , cho tôi mấy vạn đồng tiền tiền mặt , không cần biết cô làm bao nhiêu chuyện có lỗi với tôi , tôi đều tha thứ cho cô . ”

Liễu Mi bật cười :

“ Anh thật là , cái tật muốn tiền không muốn mạng , nghĩ một chút trước kia vì tiền đi chụp ảnh nude ……, phì phì.. ! thật không biết xấu hổ ".


(nude : khỏa thân )


Diệp Hoan cười khổ thở dài nói :

“ Không có cách nào khác , khi đó tôi quá thiếu tiền , nếu như tôi sinh ra ở gia đình bình thường, không có bọn trẻ trong viện phúc lợi , tôi nghĩ tôi sẽ sống rất thoải mái , nhưng là có những trách nhiệm đeo nặng trên vai , đừng nói là chụp ảnh nude , cướp ngân hàng tôi cũng phải kiên trì làm bằng được , cái gọi là thị phi trắng đen , cái gọi là ý thức pháp luật trước cuộc sống mưu sinh đều trở nên nhỏ bé , con người luôn luôn phải tìm cách sống . ”…

Liễu Mi trầm mặc không nói .

Đúng vậy

Con người luôn luôn phải tìm đường sống.

Vì khi làm ra bất cứ chuyện gì đều có lý do của nó , là đúng hay không đúng , là trắng hay đen , ai có thể phán định ?

Khẽ nhấp một ngụm Champagne , Liễu Mi phá vỡ trầm mặc, thản nhiên cười nói :

“ Diệp Hoan , anh có nghĩ tới hay không , nếu như …… tôi nói là nếu như , tương lai anh nếu không tìm được Kiều Mộc, anh định làm như thế nào ? ” .

“ Tiếp tục tìm . ”
Diệp Hoan kiên định nói .

Liễu Mi sắc mặt ảm đạm, buồn bã nói :

“ Anh …… cũng chưa có cân nhắc qua cô gái khác sao ? ”

Giọng nói u oán làm Diệp Hoan đầu óc run lên , ánh mắt nhìn về nơi khác ,tựa như trốn tránh nói :

“ Thật ra tôi chẳng qua là một tên côn đồ cắc ké , trừ Kiều Mộc , còn có ai có thể thích tôi ? ”

Liễu Mi chợt ngẩng đầu lên , nhìn thẳng ánh mắt của Diệp Hoan , nói: “ Nói thí dụ như …… là em ? ”

Diệp Hoan nheo mắt , cười khan nói :

“ Liễu Mi , chớ nói giỡn , đêm hôm khuya khoắt làm lời thổ lộ mấu chó này , thực hơi dọa người đấy . ”

“ Anh cảm thấy , em đang nói đùa sao ? ”

Diệp Hoan ho khan hai tiếng , nói:

“ Cô …… quá trực tiếp đi ? ”

Liễu Mi từng bước áp sát :

“ Em tối nay uống nhiều , lấy rượu thêm can đảm không được sao ? ”

Diệp Hoan không chút lưu tình phơi bày nàng :

“ Cô đùa giõ cái gì vậy , cô mới uống có một ly , một chén Champagne đủ cho cô thêm can đảm ? còn chưa đủ tráng bàng quang …… ho khan một cái, Liễu Mi , bên ngoài thực lạnh , tôi đi vào được không ? rất nhiều người chờ đợi được cùng tôi bắt tay đấy . ”

Nhìn Diệp Hoan thái độ không ngừng trốn tránh, Liễu Mi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng :

“ Tôi hiểu , Diệp Hoan, tối nay coi như tôi chưa nói cái gì , được không ? ”nói xong Liễu Mi cúi đầu , vội vã lướt qua Diệp Hoan, một mình trở lại đại sảnh .

Diệp Hoan đắng chát liếm môi một cái , hung hăng rót đầy một ly Champagne , trầm mặc nhìn về phía bầu trời .


Kiều Mộc , anh lại cự tuyệt một cô gái nữa .

Nhưng mà …… tại sao trong lòng khó chịu như vậy ?

Kể từ lúc em rời đi , trong lòng anh dường như lại in bóng những cô gái này

Kiều Mộc , anh nên làm cái gì bây giờ ?

******************************************** ********************

Một đám người mặc áo đen không nhanh không chậm, từ cầu thang từ từ đi tới .

Bọn họ vẻ mặt phiêu hãn , mắt lạnh lẽo như điện , trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo giống như lưỡi hái tử thần, nổi lên ý định giết người .

Tới chỗ tiệc rượu đại đường ở tầng mười .Người phụ trách an ninh , cùng với vài tên cận vệ bên ngoài cửa ngăn cản bọn họ .

“ Nơi này là tiệc rượu từ thiện, bất luận người nào không lấy được giấy mời đều không được đi vào , xin mời rời đi . ” người phụ trách an ninh lễ độ đưa tay ra cản .

Cầm đầu nhóm là một người trung niên khoảng ba - bốn mươi tuổi không nói gì chỉ toét miệng cười một tiếng.

Trả lời an ninh là một chuỗi tiếng súng chói tai.

Cạch cạch cạch ……

Người phụ trách trợn to hai mắt ngã xuống vũng máu , mấy người an ninh cùng bọn cận vệ ở xung quanh ngẩn người. Bọn họ chưa kịp phản ứng, mười mấy tên áo đen vén áo khoác ngoài ra , mười mấy họng súng C-TAR 21 toát ra tia lửa .

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch ……

Ngoài cửa chính, tất cả người phụ trách an ninh cùng cận vệ toàn bộ ngã xuống , không một ai sống sót .

Cầm đầu trung niên nhân toét miệng lạnh lùng cười một tiếng, nói:

“ Tôi cũng là tới tham gia tiệc rượu . ”

Trong khi nói chuyện, mười mấy tên áo đen tựa như đã lên kế hoạch sẵn , lưu lại bốn người chia ra giữ được lối đi thoát hiểm , thang máy mở ra , mấy người còn lại vọt thật nhanh vào bên trong đại sảnh , tên trung niên cầm đầu bình tĩnh bước vào cửa liền ngửa mặt lên trời ,khẩu súng trong tay hắn phát ra một loạt đạn . Trong tiệc rượu , các doanh nhân, phú thương vẫn còn ở nâng chén vui sướng nói chuyện với nhau , nhất thời bị tiếng súng chói tai này làm cho khiếp sợ .

Tiếng nhạc ưu nhã cũng ngưng bặt đi , mọi người đang nói chuyện với nhau cũng ngừng lại , đại đường yên tĩnh như chết , tất cả mọi người chăm chăm nhìn mấy tên đột nhiên vọt vào đại sảnh , trên mặt của mỗi người tràn đầy vẻ khó tin cùng khiếp sợ.

Trong đại sảnh tĩnh mịch không tiếng động, tên trung niên toét miệng cười một tiếng , dùng tiếng phổ thông cứng nhắc nói :

“ Các vị , buổi tối vui vẻ , rất xin lỗi khi tôi là một kẻ không mời mà đến , đã quấy rầy mọi người, mời mọi người giữ yên lặng , không nên huyên náo , ồn ào , lại càng không nên thử báo cảnh sát , nếu không bọn tôi sẽ chọn lựa một vài người không biết nghe lời ……”…

Một gã dáng vẻ uy nghiêm của quý tộc tiến lên một bước , cau mày nói :

“ Chúng mày là ai ? Ai cho chúng mày tiến vào ? An ninh , an ninh đâu ? Mau báo cảnh sát ……”

Lời còn chưa dứt , một loạt tiếng súng …cạch cạch cạch cạch… , gã quý tộc trúng đạn ngã xuống đất , trước khi chết không cam lòng ,cả người co quắp rên rỉ .

Tiếng súng làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh lộn xộn , một người đang sống sờ sờ cứ như vậy mà chết trước mắt bọn họ , chưa bao giờ trải qua việc này, khiến cho từ sâu trong đáy lòng bọn họ cảm nhận được sợ hãi , run rẩy .

Giết một người để răn trăm người , mục đích đã đạt được , tên trung niên lộ ra nụ cười hài lòng.

“ Tôi mới vừa nói qua , đừng có lớn tiếng ồn ào , cũng đừng cố gắng báo cảnh sát , thật đáng tiếc , vị tiên sinh này hai điều đều phạm vào , bây giờ , quý ông quý bà tôn quý , tất cả đều đến phòng nghỉ bên trong đại sảnh tập trung , giao ra tất cả di động trên người của các người, còn có ……”

Tên trung niên mặt mỉm cười ,ánh mắt như lưỡi đao lướt qua đám người một lượt .

“…… còn có , xin hỏi Diệp Hoan tiên sinh ở chỗ này sao ? ”

******************************************** *******************

Thời điểm tiếng súng đầu tiên vang lên, với người từng trải qua cuộc chiến sinh tử , Diệp Hoan liền vô cùng bén nhạy nghe được .

Đồng thời sau khi tiếng súng vang lên, Diệp Hoan liền theo phản xạ có điều kiện lăn xuống mặt đất , sau đó không lâu , xuyên thấu qua cửa kính ban công, Diệp Hoan thấy được một đám hán tử áo đen cầm trong tay C-TAR 21 dũng mãnh xông vọt vào đại sảnh, nổ súng giết một tên quý tộc , tiếp theo tất cả tân khách bên trong đại sảnh bị tên trung niên dùng súng bức bách đi về phía phòng nghỉ phía trong đại sảnh.

(Phản xạ có điều kiện : là phản xạ được tạo ra nhờ quá trình luyện tập lâu dài)

Diệp Hoan mí mắt nhảy mạnh, trong lòng mắng thầm không dứt .

Cái vận số của lão tử thật cứt chó , nơi nào cũng đụng phải giết người đổ máu, tối nay tên hung thần nào tìm đến đây vậy ?

Cửa kính ban công tuy là trong suốt nhưng thật may là có vài chậu hoa vây quanh bốn phía, mỗi chậu ước chừng cao hai - ba mươi centimét , Diệp Hoan nằm cong người ở bên trong mấy chậu hoa, bên ngoài liếc mắt nhìn qua , một lát cũng không phát hiện được hắn .

Nhìn quan khách theo thứ tự đi vào phòng nghỉ , lúc đó phản ứng đầu tiên của Diệp Hoan chính là chạy trốn .

Ban công mặc dù ở tầng mười, nhưng nhảy qua lan can một cái , liền có thể đến thẳng sân thượng tầng chín, khoảng cách bất quá chỉ là ba bốn thước mà thôi , động tác như thế đối với Diệp Hoan mà nói cũng không coi là khó khăn , hơn nữa tính an toàn ít nhất so với bỏ công ra liều mạng với mấy tên tặc tử ngoài kia còn cao hơn . Về phần mấy tên quan khách kia , thật xin lỗi ,hắn với mọi người không quen , lão tử không đáng vì cứu các ngươi mà liều mạng trong tay đạo tặc.

Không thể nói Diệp Hoan lãnh khốc vô tình , hắn chỉ là một người bình thường , trong người cũng có tính cách nhu nhược , sợ hãi , người khác sợ súng , hắn cũng sợ ,nhấc tay giúp đỡ người xa lạ qua đường thì không có vấn đề nhưng vì người xa lạ mà bảo hắn cùng đạo tặc liều mạng thì không được , coi như là Lôi Phong sống lại ,ngoại trừ viết nhật ký mắng đạo tặc , chỉ sợ cũng sẽ không ngu ngốc tay không vũ khí lại hăng hái nhiệt huyết đi vật lộn với lũ đạo tặc có súng đi ?

[Lôi Phong(18 /12/1940 – 15 /8/1962) là một chiến sĩ củaquân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịchMao Trạch Đôngvà nhân dân Trung Quốc]

Vừa mới chuẩn bị đứng dậy chạy trốn , trong khóe mắt của Diệp Hoan lại thấy bóng lưng của Chu Mị , Cao Thắng Nam cùng Liễu Mi ba cô gái cúi đầu kinh sợ hướng đi phòng nghỉ .

Diệp Hoan ngây người .

Mẹ kiếp ! thế nào lại quên ba cô gái luôn làm hắn đau đầu này còn ở đây !

Người khác cùng hắn không liên quan nhưng ba cô gái này sao có thể cùng hắn không liên quan? Mấy ngày nay hắn một mực ở áy náy trong lòng . Trước kia trái tim của hắn bị Kiều Mộc chiếm giữ , từ từ trong lúc vô tình dường như lại có thêm nữ nhân khác in dấu vào , hơn nữa không phải một mà chính là ba ……

Tương lai các nàng có thể không trở thành nữ của mình nhưng đó là việc sau này , dưới mắt cũng không thể thấy chết mà không cứu , nếu không bản thân mình được coi như là nam nhân sao ?

Diệp Hoan nằm ở trên sân thượng , lau nước mắt bi phẫn một cái .

“ Cái này mẹ nó, là buộc mình phải liều mạng a !”

Đang lúc suy nghĩ, một tên áo đen đứng cạnh cửa kính đang dọn dẹp hiện trường ,mấy tên còn lại giữ vững vị trí canh giữ cửa ra vào.

Một tên áo đen cầm súng hướng ban công đi tới .

Diệp Hoan đầu óc căng thẳng , nằm tại chỗ không nhúc nhích , cửa kính bị đẩy ra , hán tử áo đen hướng ban công bước ra một bước . ngay sau đó liền thấy được Diệp Hoan đang nằm trên mặt đất , ngẩn người một chút sau , tên áo đen cảnh giác đích xách lên súng chĩa họng súng vào người Diệp Hoan .

Diệp Hoan giống như ngủ thiếp đi , nằm im không nhúc nhích nằm . …

Tên áo đen thấy hắn không có phản ứng, không khỏi càng phát ra cảnh giác , cẩn thận ghìm súng từ từ đi tới .

Một bước , hai bước ……, cho đến họng súng đã chạm vào phần lưng Diệp Hoan, Diệp Hoan vẫn như cũ không phản ứng gì giống như là một người chết.

Tên áo đen cũng thấy kỳ quái , họng súng thoáng cách xa một ít , vừa mới đưa chân ra chuẩn bị hướng đầu Diệp Hoan đạp xuống một cái , Diệp Hoan đang nằm bất động chợt có động tác , một tay bất ngờ chợt xuất hiện , bắt lấy nòng súng đen ngòm lạnh như băng, tiếp theo một chân từ dưới đất tung lên , cái tay còn lại nhanh như tia chớp đánh rơi khẩu súng , vừa đúng bổ tới cổ của hán tử áo đen, hán tử áo đen ngay cả kêu cứu cũng không kịp phát ra , liền chỉ cảm thấy cổ họng thanh mang giống như bị cúp một loại , bất luận như thế nào gào thét cũng không phát ra được một tia thanh âm .

Tên áo đen vẫn còn vùng vẫy ,đồng thời Diệp Hoan lấn người tiến lên thật nhanh, một tay nâng cằm hắn, một tay kia đè đầu , không đợi hắn phản ứng , hai tay liền đồng thời phát lực bẻ một phát ……

C..rắc kk… .

Đốt sống cổ gãy lìa , thần kinh Tầng lớp trung tâm đứt đoạn , tên áo đen ngã xuống đất co quắp mấy cái , tiếp theo liền im lăng không có động tĩnh , mắt thấy không sống được .

Nói ra rất dài dòng , nhưng hết thảy thật ra thì chỉ nhịp thở kết thúc .

Bởi vì động tác cẩn thận lại nhanh gọn , tạm thời không làm kinh động tới bọn đạo tặc đang dọn dẹp hiện trường bên trong đại sảnh.

Diệp Hoan trong lòng thầm nói may mắn , tiện tay đoạt lấy khẩu C-TAR 21 của tên đạo tặc vừa chết đi, sau đó nghiêng người nhảy xuống ban công, giống như con linh miêu bàn chân lặng lẽ không tiếng động đáp xuống sân thượng tầng chín , thân thể rơi xuống đất liền lăn một vòng về phía sau , tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

tựa vào bên vách tường thở dốc kịch liệt , Diệp Hoan cảm thấy giờ phút này buồng tim của mình nhảy lên, nhịp tim bây giờ tuyệt đối vượt qua 120 nhịp mỗi phút , từng giọt một mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống phía dưới mặt đất.

Làm sao bây giờ ?

Diệp Hoan cũng không rõ ràng , hắn chỉ biết là , muốn cứu cả ba cô gái kia nếu như chỉ dựa vào chính mình, tuyệt đối không có cách nào bảo đảm an toàn cho cả ba trừ khi có thể đánh gục tất cả lũ đạo tặc, bây giờ chỉ có thể tìm cứu binh.

Diệp Hoan móc ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại.

Cú điện thoại đầu tiên liền gọi cho Lam Kiếm đại đội trưởng Hà Bình.

Nhìn những thủ pháp giết người, cùng với bước chân trầm ổn của bọn đạo tặc kia , có thể tưởng tượng lấy được, đây là một nhóm đạo tặc từng được đặc huấn nghiêm túc, như vậy một đám giết người chuyên nghiệp , đoán chừng cảnh sát là không có biện pháp bắt giữ bọn họ , chỉ có bộ đội lính đặc biệt mới có thể đấu lại bọn chúng .

Điện thoại thông , giọng nói ngái ngủ của Hà Bình truyền tới .

“ Này ? ”nghe được thanh âm của Hà Bình, Diệp Hoan giống như thấy người thân, nước mắt đầm đìa chảy .

“ Đội trưởng !…… ăn chưa ? ”

Hà Bình ngẩn người một chút , hỏi :

“ Diệp Hoan ? anh *** trễ như thế gọi điện thoại tới làm cái gì ? ”

Diệp Hoan lau một thanh mồ hôi , lộ ra khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn:

“ Dù sao cũng không phải là bảo anh rời giường đi tiểu một chút đi …… đội trưởng , bây giờ có rảnh không ? đem đại đội Lam Kiếm mấy ngàn người đi ra , tôi mời mọi người đi ăn khuya ……”

“ Anh gọi điện thoại tới chính là vì cái này ? ” giọng nói của Hà Bình ẩn chứa tức giận .

“…… thuận tiện tới cứu mạng tôi a.., đội trưởng , không lừa anh , khách sạn kinh thành tầng mười , vào lúc này đã bị mười mấy tên đạo tặc khống chế , bọn họ ít nhất đã giết một tên quý tộc , toàn bộ khách mời cũng bị mang đi …… tụt !tụt ! tụt ! ….”

Diệp Hoan không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại di động .

Tên Hà Bình này ***…… lại cúp điện thoại !
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top