Chương 57: Boss( Hạ)
Hạ Mạt chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy! Nguyên lai cảm giác cơ thể hoàn toàn bay lên là như vậy, Hạ Mạt không ngừng suy nghĩ về vị cao thủ lúc đó, từng chiểu thức được cô liều mạng lần lượt mô phỏng theo.
Mỗi một lần khắc phục đều thật ra là tiến hành bắt chước theo mà thôi.
Những lời này quả thật rất có đạo lý. Hạ Mạt trong quá trình mô phỏng theo nhanh chóng lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm, nếu như chính mình có thể thuận theo sự lên xuống của thân hình Boss mà mai phục, nhưng công kích thời gian so với quy luật chuyển động của cơ thể nó nhannh hơn một chút thì càng có thể thu được nhiều kết quả hơn nữa. Nàng đối với bực này lĩnh ngỗ quả thực vui mừng, lần này bất quá coi như thử nghiệm, theo đó hy vọng cơ thể có thể mau chóng ghi nhớ được dạng nhịp điệu này, cũng là hi vọng mình có thể nhanh chóng hiểu rõ đối với loại phương thức tấn công này, để dùng nó đối phó với càng nhiều nguy cơ trước mắt.
Chẳng qua loại thân pháp này xem như thực sự rất đẹp đẽ, sử dụng cũng rất sắc bén nhưng cũng là tổn hao rất nhiều thể lực. Hạ Mạt kiên trì nhiều nhất cũng chỉ một phút đồng hồ, thành công lấy đi gần một nửa HP của Tiêu Tam, nhưng cũng bởi vậy mà thể lực của nàng tụt xuống vạch đỏ. Sau khi thân thể trường kỳ trải qua trui rèn, điểm thể lực của Hạ Mạt hiếm khi nào xuất hiện tình huống kiệt quệ, vậy mà bây giờ bất quá mới trải qua một phút đồng hồ, bên tai cũng đã xuất hiện nhắc nhở của hệ thống rằng thể lự sắp sửa cạn kiệt, thế nhưng nàng lập tức nhớ đến khi ấy trong tầm nhìn cả nàng người đó đầy đủ chống đỡ vượt quá 15 phút, hơn nữa sau khi kết thúc trận đấu hắn còn bảo trì được trạng thái khá tốt, điều này đủ thấy được điểm thuộc tính cùng với việc luyện tập quả thực rất quan trọng.
Mặc dù trong lòng Hạ Mạt luôn tự nhắc nhở phải kiên trì xuống, thế nhưng nàng tối đa cũng hcir chịu đựng được mười mấy giây đồng hồ nữa liền không thể tiếp tục giữ vững nữa. Nàng có chút tiếc hận nhìn Tiêu Tam chỉ còn 30% giá trị sinh mệnh, trên không trung linh hoạt đảo người, nhẹ nhàng thuận theo thân thể hắn trượt xuống mặt đất, nhất thời cảm giác cước bộ phù phiếm. Nàng lảo đảo cất bước thiếu chút nữa lật nhào.
Nàng chỉ cảm thấy ngay tại thời điểm mình muốn ngã xuống trong chớp mắt được người khác mạnh mẽ đỡ lấy, nàng ngẩng đầu niinf lại chỉ thấy Phượng Mão chính đang lo lắng nhìn nàng hỏi:” không có việc gì chứ.”.
Hạ Mạt lắc lắc đầu, mở miệng định trả lời, tuy nhiên ngay cả chút sức lực để hé miệng cũng biến đâu mất.
Phượng Mão nhìn lên đối diện Hạ Mạt,[] . Trên trán lấm tấm hồ hôi, hai bên khuôn mặt, làn tóc mai cũng đã ướt sung, thân thể nàng hơi chút cúi xuống. Tuy rằng ánh mắt vẫn kiên định như trước, thế nhưng có thể nàng nhữ đã muốn nói – ta kiệt sức rồi.
Phượng Mão nhìn vạch HP của Tiêu Tam chỉ còn 1 chút xíu, lại nghĩ tới những động tác của nàng ban nãy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi xung động, nàng cũng muốn thử một phen. Nàng đỡ lấy cánh tay Hạ Mạt rồi từ trong túi lấy ra một bình màu lam nước thuốc:” đây là cỡ nhỏ hồi phục thể lực dược tề, có thể giúp cô tránh khỏi tình trạng thoát lực. Nó sẽ giúp cô hồi phục một chút.”.
Hạ Mạt có chút sửng sốt, ngước đầu nhìn Phượng Mão, [], chỉ có điều dưới khuôn mặt ôn hòa, thanh tú kia nàng cảm nhận được một loại mùi vị hết sức quen thuộc, loại mùi vị giúp nàng sinh tồn – không khuất phục cộng với sự liều lĩnh. Hạ Mạt không khỏi cảm thấy niềm vui sướng trong lòng, do vậy nàng cũng không từ chối chai thuốc đó. Sau đó dùng thanh âm chỉ đủ hai ngườ nghe thấy chậm rãi nhắc nhở:” Tại thời điểm nhảy lấy đà phải nhớ thả lỏng trọng tâm, cúi thấp người, chú ý kiểm soát thể lực.”.
Dứt lời Hạ Mạt cầm lấy chai thuốc, lảo đảo bước sang một phía nghỉ ngơi.
Mà Phượng Mão khi nghe thấy lời nói của Hạ Mạt vào lúc sau cùng không khỏi có chút ngơ ngác, rồi có phần bối rối. Chẳng lẽ ý đồ của nàng lại biểu thị rõ ràng ra đến vậy sao? Rõ ràng đến mức cô ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Nàng có chút hốt hoảng quay đầu nhìn Hạ Mạt, thế nhưng trên đôi mắt đen nhánh như sao trời đó, khiến cho tâm tình của nàng thực sự ổn định lại. Nàng ngay lập tức quay lại xem xét Tiêu Tam, rồi hạ quyết tâm hướng phía sau phóng đi.
Dạ Vũ Trường Ca với t.ư cách người chỉ huy dĩ nhiên nhận ra được tình huống này, thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến tới nhắc nhở Phượng Mão thì đã thấy nàng như một mũi tên đồng dạng hướng Tiêu Tam phóng đi. Động tác của nàng cùng với Hạ Mạt luc nãy quả thực giống nhau như một. Chỉ có điều không có được sự liền mạnh, ăn khớp như của Hạ Mạt, lộ ra vẻ gượng gạo, không thành thục. Dường như nàng còn chưa nhận ra được yếu quyết then chốt của chuỗi động tác này, cho nên cũng khong hẳn là thành công lắm, bất quá, vẫn như cũ, khiến cho Tiêu Tam chịu tổn thương không nhỏ.
“ Ta kháo! Không thể nào! Nha đầu chết tiệt kia cũng không xem lại mình là thứ gì a, cái gì cũng đòi bắt chước, không phục cũng không cần phải như vậy chứ. Phượng Dần ngay lập tức ở trong kênh nghiệp đoàn quái dị kêu lên.
“ có người nói muội muội của mình như vậy sao?” Phong Hiểu Tàn Nguyệt đối với ân oán của hai huynh muội này có chhuts giải thích thế nhưng vẫn không khỏi thở dài.
“ Cô ta mà là muội muội sao? Cô ta đích thực là quỳ đòi nợ đó!” Phượng Dần đối với Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài tỏ vẻ phẫn nộ, sau đó quay đầu nói:” Nha đầu chết tiệt kia có phải cảm thấy không bằng lưu Hỏa? Vẽ hổ không thành lại giống như vẽ khuyển có phải không?”[hoa nở không tiếng động? cái vẹo j đây ta ko biết dịch như nào] đảo mắt xem thường, rõ ràng không muốn lẫn lộn bản thân với sự tình không có chút nào liện hệ này, bất quá, cô vẫn cảm thấy có chút ý định trêu chọc đáng ghét Phượng Dần:” Ta cảm thấy tạm được nha, tuy rằng vẫn có chút chênh lệch về trình độ, bất quá còn hơn [trí lực hệ thống người chơi- chịu] mà nói đã là giỏi lắm rồi.” .
Phượng Dần cơ hồ muốn bạo tạc, lại bị một câu cảu Dạ Vũ Trường Ca đả kích muốn khóc. Dạ Vũ Trường Ca ở kênh chỉ huy lãnh đạm nói:” Phượng Mão, tiêu hao Boss 15% HP.” Đây chẳng phải là thừa nhận trá hình sao. Người chơi hệ trí lực thì làm sao? Ngươi gặp qua người chơi hệ trí lực giống như khỉ chạy loạn khắp nơi cào cào 3 cái sao? Hệ trí lực chính là phải diềm đạm, ngay cả khi thở gấp sắc mặt cũng không có đổi. Trí lực hệ Phượng Dần sâu thẳm trong tâm hồn chính nguyền rủa Phượng Mão, té xuống a, té xuống a, ngươi té xuống gần chết đi a!
Hiển nhiên Phượng Dần nguyền rủa vẫn có chút thành tựu, Phượng Mão dẫu sao cũng không thể giống như Hạ Mạt đã diễn luyện trong đầu loại động tác này vô số lần, cộng với thân thể đã được rèn luyện rất nhiều lần, tùy tiện xông lên như vậy cũng không thể nào đạt hiệu quả như Hạ Mạt, nàng cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian, chưa có đạt được đến yêu cầu của Dạ Vũ Trường Ca thì đã kiệt sức rồi.
Tại thời điểm từ không trung rơi xuống Phượng Mão nhìn xem chính mình lưu lại trên không bao nhiêu thời gian, chỉ có bảy giây.
Kỳ thực, nói đúng ra nàng chỉ là nhảy lên giữa không trung rồi cơ hồ gnay lập tức rơi xuống, bất quá nàng một phát bắt được Tiêu Tam y phục mới không có bị rơi xuống, nàng cố chấp chống đỡ thân thể hướng tới hắn liên tục công kích cho tới khi thể lực hao hết , thân thể không chịu khống chế rơi xuống.
Nàng ta là như thế nào là như thế nào làm được? Phượng Mão quay đầu muốn nhìn đến một chút Hạ Mạt, cô ta vừa mới ở trên không trung đứng lại gần mọt phút, thật giống như lực hút trái đất biến mất vậy, rốt cuộc là làm như thế nào chứ.
Chính là khi nàng quay đầu cũng không có nhìn thấy bóng dáng Hạ Mạt, chỉ thấy trước mặt có một hình bóng lắc lư, nàng có chút sững sờ, lập tức đi tới xem, chỉ thấy hình bóng Hạ Mạt đã lại muốn nhảy đến giữa khoảng không, từ vị trí bây giờ của Phượng Mão nhìn sang liền đem động tác của Hạ Mạt thấy thập phần rõ ràng, chỉ là, càng nhìn trong lòng nàng càng cảm thấy rét lạnh, này có thể thực sự làm đến sao?
Bực ày tá lực đả lực, lợi dụng quán tính lực khiến thân thể thời gian dài dừng lại giữa không trung, cái này thực sự có thể làm được sao? Vì cái gì mình ngay cả một giây đều không thể làm được?
đùng!
Phượng Mão trong chớp mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Hạ Mạt ngày càng xa mà thân thể của nàng đã muốn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, nếu không phải là khoảng cách không quá cao nàng quả thực đã muốn bị nện chết. Thế nhưng phần lung truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho ý thức nàng có chút mơ hồ, trong đầu một khắc này chỉ tồn tại hình bóng đang xông thẳng về phía trước đó mà thôi.
Mãi cho đến khi nàng khôi phục được tinh thần thì Tiêu Tam đã muốn ngã xuống, tất cả mọi người đều hung phấn vỗ tay hoan hô, dường như chẳng có ai để ý đến nàng đang nằm dưới đất, mãi cho đén khi có một bàn tay đưa đến trước mặt, tầm nhìn của nàng mới khôi phục lại. Nàng nhìn vào sắc mặt chủ nhân cánh tay, tuy vẫn còn tiều tụy nhưng trên gương mặt dù không cố ý vẫn toát lên sự sắc bén kinh người. Phượng Mão theo bản năng vươn tay cầm lấy cánh tay đó, chợt cảm nhận được một lực lượng cường đại kéo lên, sau đó bả vai nàng bị người ta nhẹ vỗ, nói:” Sẽ làm được mà.”.
Sẽ làm được mà.
Phượng Mão sững sờ đứng dậy, hình dáng mảnh khảnh đó như khắc sâu vào trong tâm khảm.
Tiêu Tam hình như có rơi ra vật gì đó, Hạ Mạt so sánh với trang bị của mình một chút, chẳng qua cũng là vài thứ đồ vật đã có, hơn nữa cũng không có gì đặc sắc, nàng suy nghĩ một chút, mấy thứ đồ này chẳng bằng đổi thành kim tệ. Do đó, nàng quyết định bỏ qua chuyện phân phối vật phẩm, Dạ Vũ Trường Ca có chút cười khổ, liệc nhìn Hạ Mạt:” lưu Hỏa, nếu cuối cùng ta không có đủ kim tệ để trả thù lao cho cô thì sao?”.
Hạ Mạt nhướng mày, nhìn biểu tình của Dạ Vũ Trường Ca, cảm thấy hắn nói nửa thật nửa giả liền trả lời lấp lửng:” Vậy người bán minh trả nợ là được rồi.”.
Dạ Vũ Trường Ca khóe miệng có chút co rút, mọi người lúc này đều đem ánh mắt quẳng lên người hắn khiến cho mặt hắn không biết vì sao có chút đỏ ửng. Rõ ràng hắn cũng sắp 30, không hiểu sao lại có cảm giác bị một tiểu nha đầu trêu chọc? Hắn có chút khó chịu, quay đầu đi chỗ khác, ho khan một tiếng. Mà trên hết kẻ khởi xướng chuyện này lại một mực hồn nhiên không hiểu chính mình nói điều gì khiến người ta hiểu nhầm, liệc nhìn đồng hồ nói:” Nay thời gian cũng không sai biệt lắm, ngày mai lại tiếp tục chứ?”.
Dạ Vũ Trường Ca lúc này mới nghiêm nghị gật đầu, thêm Hạ Mạt vào danh sách bạn tốt, cũng thong báo thời gian xuất phát ngày mai cho Hạ Mạt rồi rời phó bản.
Thoát khỏi phó bản, Hạ Mạt không có dừng lại nửa khắc, hướng Độc Đường lang phóng đi, nàng thực sự quá mệt mỏi, nếu tiếp tục không nghỉ ngơi thật tốt nàng liền muốn suy sụp mất. Nàng đang đi cực nhanh, ngay tại lúc tiến vào Độc Đường lang liền cùng một người mặc áo choàng xám lướt qua.
Khoan đã, màu xám áo choàng!
Hạ Mạt đột nhiên dừng cước bộ, nhớ tới trong rừng nhân ảnh thần bí đó, là người kia sao? Nhất thời máu của nàng trở nên rét lạnh, vội vã quay đầu, nội tâm tràn ngập kinh sợ, chẳng qua, nàng chứng kiến trên phố, ngoại trừ mọi người đang hối hả nào có bóng áo xám nào?