"Kim Thiên Tứ tên này vậy mà có tinh thần lực cường đại như thế ..." Liễu Minh nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp ứng phó.
Tinh thần lực của hắn giờ phút này đã tiêu hao quá nửa rồi. Nhưng mà trong huyễn cảnh, đầu gấu khổng lồ lông vàng biến ảo từ tinh thần lực của Kim Thiền Tứ vẫn dũng mãnh như lúc đầu, nó đã liên tiếp đánh bại hơn mười loại linh thú mà hắn huyễn hóa ra rồi.
Đối phương có thần thức quá mạnh mẽ, thật sự là viễn siêu hắn tưởng tượng, chẳng trách tên kia rất tự tin yêu cầu thi đấu linh.
Cứ thế này thì hắn không dùng Hóa Thức Trùng là không được rồi.
Liễu Minh nghĩ vậy, liền phân ra một cỗ nhỏ tinh thần lực đụng chạm vào Hóa Thức Trùng đang ở trong ngực.
Hóa Thức Trùng hơi hơi đáp lại, lập tức một cỗ tinh thần lực từ trên thân thể nó tuôn ra, cùng lúc cực nhanh chui vào thân hình hắn, sau đó chảy vào trong thần thức hải.
Họ Liễu chấn động tinh thần, lập tức một tay kết pháp quyết. Huyễn cảnh bên trong màn sáng cũng biến đổi theo pháp quyết, chỉ thấy ánh hồng trên người sói lớn đỏ thẫm bỗng nhiên sáng ngời, hình thể nó trong nháy mắt cũng phồng to lên khá nhiều.
"Ồ?" Kim Thiền Tứ thấy vậy, không khỏi ồ lên kinh ngạc.
Sói lớn gầm nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên xông lên, bổ nhào đè đầu gấu lớn xuống đất, cùng lúc đầu nó lắc nhanh như chớp liền cứng rắn cắn rách yết hầu gấu lớn.
Kim Thiền Tứ thấy vậy, nhăn mi lại, rồi hắn đột nhiên dùng một tay vỗ lên mâm tròn trước người.
"Phốc" một tiếng, thân thể gấu lớn bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu vàng cháy lên hừng hực, mà sau khoảng chừng một phút liền từ trong ngọn lửa đi ra một gã thiên binh mặc giáp vàng.
Đầu thiên binh giáp vàng này có thân hình cao to, trên người mặc khôi giáp hạng nặng vàng óng, trong tay cầm một thanh cự kiếm vàng chóe, nhìn thiệt là uy phong lẫm liệt quá đi, nó so với đám quái thú biến ảo lúc trước hiển nhiên có vẻ cường hãn không ít, nhưng mà hào quang trên người so với lúc mới đầu giao chiến lại nhạt đi vài phần.
Thấy một màn vậy, sói lớn cũng nhanh chóng biến hóa, thân hình trong nháy mắt kéo dài hóa thành đầu giao long màu đỏ.
Sau khoảnh khắc, hai đầu đồ vật khổng lồ ầm ầm vồ vào nhau, giao long quấn lấy thân thể thiên binh, cơ mà trên người nó cũng bị cự kiếm đâm ra một đạo vết thương thật sâu.
"Ù ù" một tiếng, giao long há mồm phun ra một cột lửa đỏ nện về phía bụng thiên binh.
Còn thiên binh thì một tay khổng lồ dĩ nhiên đã túm được thân hình giao long, tay kia vung kiếm chém ngang nghênh đón lấy cột lửa.
Cột lửa nhìn thì dường như kinh người nhưng mà ánh vàng mới lóe lên vụt qua thì đã bị cứng rắn chém tan tành, mà mũi kiếm thừa thế không suy bổ về phía đầu giao long.
"Keng" một tiếng, một chỉ long trảo hồng thẫm bất ngờ cầm chặt mũi kiếm, nhưng long trảo cũng bị ánh kiếm vàng rực đốt lên rung động 'xèo xèo'.
Đột nhiên ngón tay điểm tại mi tâm của họ Liễu run lên, khổng lồ tinh thần lực lập tức tuôn ra cuộn trào mãnh liệt, nơi cổ giao long bỗng trở lên mơ hồ, sau đó liền biến ra chín cái đầu giao độc nhất vô nhị.
Chín đầu của hỏa giao cùng nhau gầm lên, hé miệng lớn, phun ra chín đạo cột lửa, nhanh như chớp nện khắp toàn thân thiên binh.
Thanh âm "ầm" "ầm" vang lên liên tiếp!
Khôi giáp trên người thiên binh giáp vàng lập tức bị phá vỡ lả tả. Rồi tiếp theo có tiếng xé gió vang lên, chín cái đầu giao đã cùng lúc cắn xé toàn thân thiên binh.
"Hí á" một tiếng!
Thân hình cao lớn của thiên binh lại bị chín cái đầu giao mạnh mẽ xé rách. Chín đầu giao phanh thây thiên binh, xé tan xé nát, từng miếng thân thể màu vàng lả tả rơi rụng trên sa mạc cổ xưa, kích thích khói bụi đầy trời. Mà có thể nhìn ra, ánh vàng bên ngoài những mảnh tàn thể thiên binh lại ảm đạm đi vài phần! Hiển nhiên một kích vừa rồi đã làm cho Kim Thiền Tứ hao tổn tinh thần lực có chút nghiêm trọng.
Mà giờ phút này, thân thể giao long chín đầu cũng nhạt đi vài phần so với lúc vừa tạo ra. Giao long dừng lại trên bầu trời, mười tám con mắt to tròn chớp động tinh quang, chúng gắt gao nhìn đám tàn thể của thiên binh rơi vãi đầy đất.
Hiển nhiên, chỉ cần thiên binh có bất kỳ cử động nào thì giao long sẽ lập tức nhào tới xé thiên binh thành mảnh nhỏ một lần nữa!
"Tinh thần lực của Liễu huynh quả là bất phàm, tại hạ nhận thua."