Luận Truyện Nhóm dịch Ma Thiên Ký chém gió

Status
Not open for further replies.

DEAD

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
@nila32 Nửa sau hơi mệt, edit không trơn, mi check kĩ lại.
Còn chap nào send nốt, ta xếp chữ từ từ là hết thôi.
"Long sư tỷ nghĩ nhiều rồi, tại hạ lần này xông tháp, chỉ là trước làm thử nghiệm đôi chút mà thôi, nào có hi vọng xa vời một lần thành công." Liễu Minh khẽ động tâm t.ư, hiểu rằng nàng cũng là có ý tốt, nên cũng chẳng tỏ rõ ý kiến đáp lời.

Long Nhan Phỉ nghe vậy, kinh ngạc trong lòng mới thuyên giảm chút ít.

Tại trong suy nghĩ của nàng, Liễu Minh dù đã là tồn tại số một số hai trong hàng đệ tử Ngưng Dịch Kỳ, nhưng dù sao chênh lệch là cả một đại cảnh giới, bây giờ hắn liền muốn gượng ép khiêu chiến ba mươi sáu tầng thì đúng là có chút không biết trời cao đất rộng rồi.

Nhưng mà, nếu nàng biết được Liễu Minh chính là cái tên đệ tử thần bí chém giết Khô Cốt Tăng Nhân khiến cho tông môn sôi sùng sục trong thời gian gần đây thì lại là chuyện khác.

Mà đúng lúc này, phù văn phía trước tầng 34 tháp lớn tức thì sáng lên một cái.

"Sư đệ Sa Thông Thiên tiến vào tầng 34 rồi."

"Sa sư đệ không hổ là kiếm tu, quả là thực lực kinh người."

Bên cạnh, hai gã đệ tử Thiên Kiếm Phong nhìn thấy, tức thì nét mặt lộ rõ vui vẻ khen ngợi.

Bên kia, vài cô nàng đệ tử Phiêu Miểu Phong nghe vậy, cũng chỉ là một mình nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn về tầng 35 đang có phù văn chớp động.

Hiển nhiên ở tầng này cũng có một đệ tử đang xông tháp, hơn nữa có lẽ chính là đệ tử Phiêu Miểu Phong.

Mà làm Liễu Minh có chút ngoài ý muốn chính là Sa Thông Thiên tên kia lại đang xông tháp.

Hắn lại nhìn thoáng qua phù văn đang phát sáng trên Hư Linh tháp, sau đó suy nghĩ một chút liền cáo từ Long Nhan Phỉ rồi đi thẳng đến cửa vào tháp Hư Linh.

Long Nhan Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, không có ra tay ngăn cản, chỉ là khẽ lắc đầu.

Đám đệ tử nội môn khác nhìn vậy, cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn coi như không thấy.

Nơi tầng chót tháp Hư Linh, phía trước một tấm bia đá màu xám tối tăm. Liễu Minh không nói hai lời từ bên hông gỡ xuống lệnh bài đệ tử ngoại môn, lắc nhẹ lệnh bài một cái, một đạo ánh sáng xanh từ trong lệnh bài bắn ra, trong nháy mắt 'vèo' một tiếng chui vào trong tấm bia đá, cùng lúc điểm cống hiến trên lệnh bài cũng ít đi 5 vạn điểm.

Sau khoảnh khắc, tiếng "răng rắc" truyền đến!

Pháp trận màu máu nơi đáy tháp đột nhiên sáng lên, vài đạo ánh sáng đỏ tươi cuộn tròn bắn ra bao bọc Liễu Minh lại, rồi chúng xoay tròn vụt lên, liền hóa thành một đoàn huyết quang chui vào trong tháp, biến mất không còn bóng dáng.

Đám đệ tử Thiên Kiếm Phong cùng Phiêu Miểu Phong nhìn thấy Liễu Minh thật sự tiêu phí điểm cống hiến nhiều như thế, mà cũng chẳng mảy may do dự liền vọt vào tháp, cả đám mới có chút kinh ngạc nhìn sang.

Suy cho cùng, không có cách nào đột phá tầng 36 thì chẳng khác nào ngu ngốc đáp đi 5 vạn điểm cống hiến, cho dù là đệ tử nội môn cũng sẽ suy tính trước một cái mới dám thử.

Ở dưới con mắt bọn họ, 5 vạn điểm cống hiến của họ Liễu đã là trôi theo dòng nước.

Cùng lúc đó, tại chính giữa tầng 1 Hư Linh Tháp.

Một quả cầu lóe sáng màu đỏ tươi không biết từ chỗ nào lóe lên bắn tới, sau đó nó thu vào lộ ra chính là thân hình của Liễu Minh.

Hắn sơ qua ổn định tâm thần xong mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ hiện ra bên trong tháp.

Nơi này có chút tương tự Bích Khung Huyễn Cung, vị trí là một gian đại sảnh có chút rộng rãi, to chừng gần mẫu, vách tường bốn phía thì được khắc lên chi chít phù văn màu đen.

Cả cái đại sảnh cao không thấy đỉnh, mà lại như ban ngày vậy, sáng ngời không gì sánh được.

Mà chính vào lúc này, một tiếng sói tru trầm thấp vang lên!

Ở một góc đại sảnh cách họ Liễu trăm trượng, một đạo bóng xám lấp lóe, bỗng đâu xuất hiện một con sói lớn màu xám, vẻ mặt nó dữ tợn thèm khát nhìn Liễu Minh.

Nhưng toàn thân nó lại thô ráp khác thường, rồi ngoài thân chỉ một màu xám trắng mà không có sợi lông nào cả, đây chỉ là một đầu khôi lỗi thú mà thôi.

Liễu Minh khẽ nhíu mày, thả thần thức đảo qua liền phát hiện đầu sói này chỉ vẻn vẹn có thực lực Linh Đồ sơ kỳ.

Hắn không nói lời nào vung nhẹ cánh tay, một quyền dĩ nhiên cách không bắn ra.

Một tiếng 'Phanh' nhẹ vang lên, thân hình sói lớn lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ, rồi sau khoảnh khắc, thi thể nó bất ngờ giống như ảo cảnh bên trong Bích Khung Huyễn Cung vậy, hóa thành điểm điểm vầng sáng thẳng đến biến mất hết.

Liễu Minh thấy vậy, thầm tán thưởng một tiếng.

Hư Linh Tháp quả nhiên ảo diệu không gì sánh được, huyễn hóa ra khôi lỗi giống thật vô cùng, dường như độ huyền diệu còn hơn Bích Khung Huyễn Cung ba phần.

Mà vào lúc họ Liễu đang suy nghĩ thì dưới chân hắn bỗng nhiên cuộn lên một mảnh ánh sáng rực rỡ màu xanh, bao trùm lấy hắn, sau nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ.

Lúc Liễu Minh mở mắt ra thì hắn đã xuất hiện trong tòa đại sảnh có chút tương tự với tòa đại sảnh nơi tầng 1, và ở xa xa liền xuất hiện hai đầu khôi lỗi bọ ngựa có thực lực Linh Đồ sơ kỳ.

Liễu Minh chuyển động tâm niệm, thuận tay tung ra hai quyền, đồng dạng là trong nháy mắt đánh nát hai đầu khôi lỗi này, chúng hóa thành vô số điểm sáng, sau khoảnh khắc liền biến tan.

Dùng thực lực hiện tại của hắn đến xem tự nhiên là một đường thông suốt, mà qua mỗi một tầng, Hư Linh Tháp liền trực tiếp truyền tống hắn lên tầng trên, đồng thời cấp độ phù văn tương ứng ở bên ngoài Hư Linh Tháp cũng sẽ sáng lên.

Tầng thứ 3, họ Liễu gặp phải là 3 con khôi lỗi cự mãng, thực lực Linh Đồ sơ kỳ, rồi tầng thứ 4 không ngờ là đổi thành bốn khôi lỗi giáp sĩ hình người, vẫn là thực lực Linh Đồ sơ kỳ, mà tầng thứ 5 lại thành bốn chỉ quỷ vật cảnh giới Linh Đồ sơ kỳ, nhưng thực lực quỷ vật cường đại vượt xa khôi lỗi bốn tầng trước có thể so sánh cùng.

Tầng thứ 6 thì là bốn đầu tích dịch thú cảnh giới Linh Đồ sơ kỳ, chẳng những linh trí không khác yêu thú chân chính, mà độ hung hãn cũng không gì sánh được, thực lực càng là viễn siêu tu sĩ nhân tộc đồng giai thông thường, gần như có thể so sánh với tồn tại Linh Đồ hậu kỳ.

Đến tầng thứ 7, bất ngờ lại đổi thành một đầu khôi lỗi sư thú thực lực Linh Đồ trung kỳ.

Rồi cứ tính như vậy, tùy theo số tầng đề cao mà đẳng cấp yêu thú cùng khôi lỗi cũng đối ứng tăng lên.

Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh một hơi đánh tới tầng thứ 18, cùng là trong đại sảnh rộng rãi như những tầng trước, bốn con yêu thú Xích Hồng Hỏa Sư thực lực Linh Đồ hậu kỳ chính đang nhìn họ Liễu một cách thèm thuồng, hình thành thế vây quanh lấy hắn.

Liễu Minh cẩn thận đánh giá bốn con yêu thú đỏ như bốn đoàn hỏa diễm này, trong lòng nhưng là nhíu lại.

Bốn con yêu thú trước mắt này tuy chỉ có tu vi Linh Đồ hậu kỳ, nhưng từ hỏa diễm phát ra trên người bọn chúng đến xem lại chẳng kém Ngưng Dịch sơ kỳ là bao, hơn nữa bốn con yêu thú này ẩn ẩn như là trạng thái tâm thần tương liên, nên thực lực thực tế của chúng có thể ngang hàng Ngưng Dịch trung kỳ rồi.

Cắn cứ theo tin tức hắn tìm hiểu lúc trước, Hư Linh Tháp có tất cả 108 tầng, mỗi 18 tầng là một đại cảnh giới, trong đó mỗi 6 tầng thì là một tiểu cảnh giới, tầng cuối cùng của một đại cảnh giới đều là bốn đầu yêu thú, nhưng thực lực tổng thể của bọn chúng chính là hơn xa tồn tại cùng giai ở những tầng trước, thực lực bốn đầu cộng lại có thể so với tồn tại ở cảnh giới kế tiếp.

"Rống!" Vài tiếng gầm thét truyền đến, cắt đứt Liễu Minh suy t.ư.

Đôi mắt bốn đầu hỏa sư bùng cháy lên hỏa diễm vàng rực, chúng đồng thời hóa thành bốn đoàn ngọn lửa bắn mạnh vồ hướng Liễu Minh.

Tinh mang lóe lên trong mắt, Liễu Minh thúc dục linh văn màu đen hiện lên trên hai tay, rồi trong nháy mắt tăng vọt lên một vòng, sau đó bóng dáng hắn trở nên mờ nhạt, liền hư không tiêu thất không còn tung tích.

Hai tiếng "bang, bang" gần như vang lên cùng lúc!

Song song với hai đoàn ngọn lửa vồ hụt là lộ ra thân hình hai con sư thú, mà chính thời khắc này, hai ngọn lửa màu vàng bất ngờ bị một đạo bóng đen vụt qua, sau đó hai ngọn lửa bạo liệt vỡ ra, hóa thành điểm điểm vầng sáng tan biến giữa đất trời.

Sau khoảnh khắc, một góc đại sảnh, một đạo hư ảnh màu đen lóe lên hiện ra, đúng là Liễu Minh.

Hắn giờ vận dụng Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp vô cùng thuần thục, tự nhiên là dễ dàng giết hai con hỏa sư Linh Đồ hậu kỳ này trong tích tắc mà thôi, nhưng hắn mặt không biểu tình nhìn thoáng qua hai nắm đấm trần trụi, nghiễm nhiên bên trên lại có một chút dấu vết bị tổn thương.

Đúng lúc này, hai cái hỏa thú còn lại nổi giận gào thét, chúng lần nữa hóa thành 2 đoàn hỏa diễm mà lại tại trong hư không dung hợp với nhau, hóa thành một cái cầu lửa to gần trượng gào thét bắn tới.

Ánh mắt Liễu Minh kinh qua, quỷ dị xoay người, hư không một chưởng bắn ra, trên người hắn truyền ra thanh âm rồng ngâm hổ gầm trầm thấp, một cái hư ảnh chưởng lớn đen kịt lóe lên hiện ra.

Lập tức trong đại sảnh truyền ra một tiếng "oanh đùng", hỏa cầu hóa thành điểm điểm lửa đỏ biến tan.

Bên ngoài Hư Linh Tháp, phù văn tầng thứ 18 đột nhiên trở nên ảm đạm, phù văn tầng thứ 19 lại sáng lên.

Long Nhan Phỉ thấy vậy, trong mắt như có điều suy nghĩ, chỉ hơi dừng lại chút liền lần nữa nhìn về hai miếng phù văn đang song song phát sáng bên ngoài tầng 35.

Bên trong Hư Linh tháp, nơi đại sảnh tầng 35.

Một đạo ánh kiếm màu xanh dài hơn mười trượng chợt lóe lên, ánh kiếm đâm qua ổ bụng một chỉ khô lâu có thân cao cùng đôi chân dài khoảng hai trượng.

Nhưng mà, trước lúc khô lâu hóa thành điểm điểm ánh sáng tan biến thì thanh cốt phủ trong tay nó đã hóa thành một mảnh ánh sáng trắng chém lên ánh kiếm.

Lập tức ánh kiếm lấp lóe mấy cái liền trở nên ảm đảm vài phần, ánh kiếm lượn vòng trong hư không một cái mới thu lại, hóa thành một gã thanh niên mặc cẩm bào, chính là Sa Thông Thiên.

Lúc này, hắn chính là một tay cầm kiếm, một tay nắm thượng phẩm linh thạch, sắc mặt phi thường tái nhợt, miệng rộng thở phì phò, bộ dạng rõ ràng là pháp lực sắp chống đỡ hết nổi.

Mà ở phía trước cách hắn không xa, hai cái khô lâu cực lớn khác chính đang lấp lóe hôi mang trong tay, đột nhiên hai tay chúng ngưng tụ thành hai thanh cốt mâu màu xám dài hơn 1 trượng, cốt mâu bị ném ra liền hóa thành hai đạo hôi mang với t.ư thế sét đánh không kịp bưng tai bắn mạnh về phía Sa Thông Thiên.

Cốt mâu trên đường bay đột nhiên mơ hồ một trận, cuối cùng hóa thành mấy chục chiếc bóng mâu giống nhau, mang theo tiếng rít nhọn, chớp mắt đã tới gần.

Sa Thông Thiên khóe mắt hơi rung, cắn răng một cái, tay lại kết kiếm quyết, hắn thả người hóa thành ánh kiếm màu xanh xông lên bắn ra liền đánh tan vài cái bóng mâu vụt tới trước người, cùng lúc hắn lượn vòng một cái mạnh mẽ, thật khó khăn mới tránh khỏi đám hư ảnh cốt mâu còn lại, rồi thẳng tắp nhắm vào một chỉ khô lâu trong đó vụt đến.

"Vèo" một tiếng, một đạo ánh sáng xanh lóe lên xuyên qua thân thể khô lâu, cụ khô lâu ba trượng này liền bạo liệt hóa thành điểm sáng tan biến vào đất trời.

Nhưng ánh kiếm xanh lại chịu ảnh hưởng từ bạo liệt, cũng lóe lên lần nữa hiện ra chân thân.

Mà Sa Thông Thiên còn chưa đứng vững thân hình, con khô lâu khác liền lóe lên bắn đến, nó cười khặc khặc quái dị, cốt chuy trong tay nó chính nhanh như chớp nện xuống lưng hắn.

Sa Thông Thiên thầm kêu hỏng bét, muốn thi pháp tránh né nhưng lại bỗng nhiên cảm giác pháp lực trong cơ thể không thông, cùng với phần lưng đau nhức, trong nháy mắt hắn bị đánh bay ra ngoài.

Hắn cắn chặt hàm răng, chống chọi lấy đau đớn, rồi vung từ trong cẩm bào ra mấy cái phù lục ném mạnh về phía khô lâu, cùng lúc hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một chữ "Bạo".

"Oanh" một tiếng nổ lớn vang lên.

Khô lâu to lớn chìm trong ngọn lửa, lại không có âm thanh truyền ra.

Mà đúng lúc này, một tiếng "Phốc" vang lên, vai trái Sa Thông Thiên truyền đến đau đớn, nhìn sang thì thấy bị một căn mũi tên trắng lạnh xuyên qua.

Cách nơi hắn không xa, chỉ khô lâu cuối cùng chẳng biết trong tay nhiều thêm một thanh cung xương to lớn từ lúc nào, nó chính đang bảo trì t.ư thế bắn tên!

Sau khoảnh khắc, Sa Thông Thiên nhếch môi cười khổ, hai mắt chìm vào tối tăm, một mảnh hào quang màu xanh từ dưới chân cuồn cuộn quấn lấy hắn.

...

Bên ngoài Hư Linh Tháp.

Một đạo hào quang màu xanh từ tầng thứ 35 cuốn mà ra, hào quang thu lại lộ ra thân hình Sa Thông Thiên, nặng nề té ngã trên nền đất.

"Đáng hận, còn kém một chút như vậy."

Sắc mặt Sa Thông Thiên tái nhợt, một thân pháp lực gần như kiệt quệ, hắn vươn mình đứng lên rồi vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ màu đen, từ trong đó đổ ra một viên đan dược màu vàng liền lập tức nuốt vào.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top