[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Chương 411 : Truy tìm

Thẩm Thạch hai tay từ từ nắm chặt, ánh mắt cúi thấp, thần sắc nhìn lại thì cũng không có biến hóa quá lớn, một lát sau mới thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Bách Lý Tuyệt đáp: "Bọn chúng tuy có nhiều người, nhưng mà cũng không có dũng khí nổi điên, chứng kiến thi thể đầy trên mặt đất cũng không dám có hành động gì." Hắn cười cười, nói tiếp: "Ngươi xem, bọn chúng ở đây quen an nhàn yên bình từ lâu, đột nhiên phải đối mặt với sinh tử, bọn chúng thậm chí còn không có dũng khí liều mạng. Về sau bọn chúng muốn đi kiện cáo lên cấp trên của Lăng Tiêu Tông, thế nhưng ngươi cũng biết đấy, lúc ấy tinh nhuệ trong tông môn đều đi đến yêu giới, Trưởng lão Chân Nhân ở lại cũng lười quản những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên cuối cùng, những tộc nhân Hồng Bạng này đã cảm thấy nơi đây không thể sinh sống được nữa, nên rời đi thôi."

Hắn hơi dừng lại một chút, dường như sợ Thẩm Thạch nghe mà không hiểu, chốt lại một câu, nói: "Chuyện đã xảy ra như thế đấy."

Thẩm Thạch theo dõi hắn, hồi lâu sau dứt khoát hỏi: "Huynh cố ý?"

Ngoài dự liệu của Thẩm Thạch, Bách Lý Tuyệt mặt không đổi sắc mà thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy."

Thẩm Thạch hỏi lại: "Vì sao?"

Bách Lý Tuyệt lần này không trả lời câu hỏi của Thẩm Thạch, ngược lại hắn hứng thú quan sát Thẩm Thạch, sau đó nói: "Thẩm sư đệ, hành động của ngươi trong yêu giới, ta đã biết qua tin tức tông môn truyền về. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đến cùng là có cảm nhận gì về yêu tộc?"

Thẩm Thạch trong nội tâm rung động, nói: "Sư huynh, lời này là có ý gì?"

Bách Lý Tuyệt đáp: "Sư đệ lúc ở yêu giới, đối xử với yêu tộc một mực cương quyết tàn nhẫn, thậm chí tự mình ra tay tru sát thủ lĩnh yêu tộc, làm cho người người kính nể; chẳng qua là khi ngươi trở lại Hồng Bạng thôn, dường như lại đột nhiên sinh ra lòng thương cảm, trước sau không đồng nhất, thật là khiến cho người khác có chút nghi vấn?"

Thẩm Thạch im lặng một lát, đáp: "Lúc niên thiếu đệ tu hành ở đây, từng cùng chi Hồng Bạng này kết giao hữu hảo, xem như quen biết, cho nên tự nhiên đối xử có điểm khác biệt so với yêu tộc trong yêu giới."

Bách Lý Tuyệt gật gật đầu, đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, sau đó nói khẽ: "Như vậy thì, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo sư đệ một chút: Không biết ngươi có thể cam đoan Hồng Bạng tộc về sau sẽ vẫn yếu ớt? Nếu Hồng Bạng yêu tộc ngày sau hưng thịnh, bọn chúng sẽ không uy hiếp nhân tộc, Hồng Bạng tộc nhân sẽ vì nể tình được Lăng Tiêu Tông chúng ta che chở nhiều năm, tuyệt sẽ không giết chóc Nhân tộc?"

Thẩm Thạch im lặng thật lâu, lắc đầu, nói: "Không thể." Cuối cùng vẫn phải nói, "Nhân tâm thay đổi liên tục, ai có thể chính thức nhìn thấu?"

Bách Lý Tuyệt mỉm cười, trả lời: "Đa tạ sư đệ, nếu đã như thế, ta thật sự cảm thấy việc ta trục xuất Hồng Bạng tộc nhân, quả là không sai."

Thẩm Thạch bỗng nhiên cảm thấy nội tâm trở nên mờ mịt, vốn là muốn hét lớn phản bác lại, nhưng lại lập tức cảm thấy minh bạch mọi việc. Đuổi Hồng Bạng tộc là một đại sự, làm sao chỉ một đệ tử trẻ tuổi có thể tự mình quyết định được? Hồng Bạng tộc rõ ràng là đã cầu cứu cao tầng Lăng Tiêu Tông, nhưng kết quả cuối cùng chẳng hề thay đổi, như vậy ý đồ của những người nắm quyền trong Lăng Tiêu Tông, tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Có lẽ không đuổi tận giết tuyệt, đã là đại từ đại bi lắm rồi.

Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có dâng lên trong lòng Thẩm Thạch, trong nội tâm có nhiều điều muốn nói, nhưng khi ra tới mồm, lại không biết phải nói từ đâu.

Bách Lý Tuyệt vỗ nhè nhẹ bờ vai của hắn, khuyên: "Sư đệ, ngươi hãy suy nghĩ lại thật kỹ, có một số việc nên cẩn thận một chút."

Dứt lời, hắn liền quay người, rất nhanh rời khỏi Hồng Bạng thôn, mà Thẩm Thạch thì kinh ngạc nhìn bóng lưng vị sư huynh này, đứng yên tại chỗ một hồi lâu.

&&

Trong cuộc sống, mọi việc vẫn tiếp diễn mà chẳng ngừng lại vì bất cứ ai. Một chi yêu tộc nương nhờ dưới bóng Lăng Tiêu Tông mà yên ổn sinh sống qua năm tháng dài dằng dặc, cứ yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi Thanh Ngư đảo, bị ép phải rời đi trong sự vô tình và lạnh lùng như băng giá. Tuy nhiên, dư luận trong danh môn đại phái đã tồn tại hàng vạn năm này lại hầu như không có bất cứ một sự phản ứng hay gợn sóng nào cả.

Hôm ấy, Thẩm Thạch ở trong thôn trang trống rỗng ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi trời đã tối mịt, hắn mới rời khỏi nơi này và trở lại tông môn, sau đó ở lỳ trong động phủ của mình mấy ngày liền không ra.

Hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, đạo hạnh không sánh bằng những nguyên đan cảnh chân nhân, quyền thế của hắn không đáng kể, ở nhân gian hắn tối đa cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng ít tuổi mà thôi.

Hắn cái gì cũng không làm được.

Hắn từ trước đến nay luôn tỉnh táo, cho nên cũng không hối hận điều gì, kể cả hành vi của bản thân ở yêu giới, bởi vì hắn không cảm thấy mình làm sai. Nhưng mà khi hắn đứng ở trong Hồng Bạng Thôn, nội tâm hắn lại sinh ra cảm giác bối rối không biết làm thế nào.

Có lẽ là trong thời đại to lớn, luôn phải có vài người phải hy sinh?

Cái bất hạnh của bọn họ chính là vì truy cầu mộng tưởng lớn lao?

Thẩm Thạch ở trong động phủ của mình ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, rồi vào một ngày nọ liền rời đi, trực tiếp xuống núi Kim Hồng Sơn, đi đến Lưu Vân Thành.

Trong khu nhà cũ của Hứa gia ở Lưu Vân thành, thoạt nhìn so với trước kia không có gì khác biệt, sinh hoạt vẫn yên bình như cũ, bất quá điều bất đồng duy nhất là Hứa Tuyết Ảnh tiểu thư luôn được mọi người yêu mến vào những ngày này dường như nuôi thêm một con hồ ly. Hồ ly có cái đầu thật lớn, toàn thân da lông đều trắng như tuyết, trông cực kỳ đáng yêu, Tuyết Ảnh tiểu thư vô cùng ưa thích nó, thường thường mang Hồ Ly đi khắp nơi trong nhà chơi đùa.

Ngày hôm nay vẫn như vậy, Hứa Tuyết Ảnh dắt theo hồ ly đi với mình trong hoa viên, da lông trắng như tuyết của hồ ly nhìn qua thì dường như mềm mượt hơn so với trước đây một chút, trở nên đặc biệt xinh đẹp. Trải qua một quãng thời gian sinh hoạt tại Hứa gia, Hồ Ly hiển nhiên đã quen thuộc Hứa Tuyết Ảnh, trên đường đều đi theo nàng, bất quá không biết là vì sao, con Hồ Ly này đối với Hứa Tuyết Ảnh dường như không thân cận như đối với Thẩm Thạch. Nó chẳng qua là mỗi ngày đều lười biếng đi theo cô bé này, ăn rồi ngủ, như là kẻ sống không có lý tưởng.

Hứa Tuyết Ảnh đối với Hồ Ly rất tốt, đôi khi nàng nhìn thấy Hồ Ly là nhớ tới Thẩm Thạch, lộ ra vài phần hoài niệm, sau đó bỗng nhiên lại suy nghĩ xuất thần, dù là trong hoa viên có nhiều loại hoa tranh nhau khoe sắc, nàng dường như không còn lưu tâm đến chúng như trước nữa.

Nàng lúc mỉm cười, lúc nhíu mày, giữa đôi lông mày dường như cất giấu tâm sự, chưa bao giờ nói ra, giống như không biết nhưng thực ra lại rất rõ ràng.Những cảnh ấy, Hồ ly đều thấy cả.

Bất quá Hồ Ly không có hứng thú xen vào tâm sự của người khác, nó chẳng muốn đi quản một thiếu nữ nhân tộc không quá quen thuộc, cho nên hiện tại nó vẫn lười nhác nằm dài trên bãi cỏ ở hậu hoa viên, phơi nắng đón ánh mặt trời, miễn cưỡng ngáp dài.

Đột nhiên, đôi tai hồ ly vểnh lên một cách dứt khoát, ngay sau đó gia hỏa này giật mình mà nhảy dựng lên, khiến Hứa Tuyết Ảnh bên cảnh cũng bị doạ cho phải đứng bật dậy, còn không đợi Hứa Tuyết Ảnh kịp phản ứng, Hồ Ly đã hướng về phía sau hoa viên kêu lớn hai tiếng, sau đó nhanh chóng vọt tới.

Hứa Tuyết Ảnh cũng vô thức kêu lên hai tiếng, sau đó nhanh chóng trông thấy ở chỗ cổng vòm hoa viên, một nam tử quen thuộc đang đứng, chính là Thẩm Thạch.

Nàng "A" một tiếng, đi theo Hồ Ly chạy đến bên Thẩm Thạch, đôi mắt sáng như sao quan sát hắn, nói: "Thẩm đại ca, huynh. . . Đã trở về "

Thẩm Thạch khẽ nở nụ cười, cúi người ôm lấy hồ ly đang dốc sức cọ thân người vào chân mình, hung hăng xoa đầu nó hai cái, sau đó lớn tiếng cười nói: "Khá lắm, đã lâu không thấy, lớn hơn nhiều rồi nha."

Hồ Ly nhếch miệng cười ngây ngô, cũng không biết giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì, Thẩm Thạch sau đó quay người quan sát Hứa Tuyết Ảnh, gật đầu với nàng, nói: "Đa tạ muội chiếu cố nó, ta hiện tại sẽ mang Hồ Ly rời đi."

Hứa Tuyết Ảnh kinh hãi, không nghĩ tới việc Thẩm Thạch vừa tới đã rời đi, chẳng qua là lần này không biết bao lâu hắn mới quay lại, trong nội tâm nàng trở nên thất vọng, dưới tình thế cấp bách, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lớn tiếng nói:

"Đúng rồi, Thẩm đại ca, huynh chờ một chút." Nói xong, nàng hít sâu một hơi, nói tiếp: "Cách đây vài ngày có một người kỳ quái tìm tới tận cửa nhà muội, nói là muốn tìm tung tích huynh. Nhưng mà lúc ấy muội cũng không biết, cho nên hắn chỉ nhắn huynh sau khi trở về, nếu có cơ duyên thì đi gặp họ một lát."

Thẩm Thạch khẽ giật mình, hỏi: "Ai vậy?."

Hứa Tuyết Ảnh đáp: " muội cũng không biết, bất quá khi hắn báo họ tên, xưng là 'Tiểu Tề' ."

"Tiểu Tề. . ."

Thẩm Thạch nhíu mày suy nghĩ một lát, phát hiện ra mình thật sự không biết người này
 
Last edited:

teo tran

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Dịch luôn chương 404 quyển 3 thử đi lão, dịch xong dán lên đây.

Chương 404: Thanh Xà cố hương



Thẩm Thạch có một giấc mơ dài kỳ quái, ban đầu hắn mơ thấy lúc mình còn bé, cảnh tượng hồi nhỏ lần lượt hiện ra. Rồi đột nhiên hắn mơ thấy điều kỳ quái, trong đại hoa viên nhà hắn tại Âm châu - Tây Lô thành bỗng nhiên xuất hiện một cây dâu rất lớn, rậm rạp, cao vút. Dưới bóng cây, cha hắn Thẩm Thái đang ngồi uống rượu một mình bên bàn đá cười gọi hắn qua. Thẩm Thạch hỏi cha đây là rượu gì, Thẩm Thái nở nụ cười, đúng lúc này, một chuỗi cây dâu con rớt xuống, cha hắn nói:

- Tang lạc thời điểm, chính là Tang Lạc tửu (chỗ này ko biết dịch :D) – Rượu cất khi cây dâu rụng nên gọi là Tang lạc tửu (rượu dâu rụng)

Cảnh tượng này bỗng tan thành mây khói, sau đó Thẩm Thạch lại thấy mình chậm rãi lớn lên, trải qua khó khăn trắc trở, trầm mặc mà yên tĩnh đi trên con đường của mình. Hắn như người ngoài, lạnh lùng đứng xem nửa đời trước của mình.

Nhiều lần hắn sợ hãi nhìn lại những khoảnh khắc nguy hiểm sinh tử, bình thường không cảm thấy gì nhưng bây giờ nhìn lại phát hiện những chuyện đã trải qua khó khăn hơn nhiều so với mình đã tưởng.

Thời gian dài dằng dặc xẹt qua, từng màn nhân sinh bi hài diễn ra liên tiếp cho đến cuối cùng hắn trông thấy thành trì được cất lên trong Yêu giới đứng sừng sững trước sự tấn công của vô số quỷ vật. Hình ảnh quen thuộc này lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng theo thời gian dần trôi, quỷ vật cũng lui đi.

Nhân tộc cường đại chiếm cứ nơi đây, tu sĩ thừa thắng bắt đầu không ngừng truy kích, chiến đấu xảy ra tại khắp nơi bên trong Yêu giới, nhưng ngay cả khi quyết liệt nhất Quỷ vật cũng chưa thể tiến công Bình Yêu thành, theo thời gian Quỷ tộc có dấu hiệu không chịu nổi. Một thời đại mới tựa hồ sắp xuất hiện, Yêu giới đối với nhân tộc tràn đầy tiềm năng khiến tất cả mọi người đều lao vào.

Ánh mắt Thẩm Thạch bỗng nhiên như đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới rộng lớn này như một vị thần, trong lòng hắn cũng không có lạnh lùng mà đang nhớ tới một người. Nhưng kỳ quái là cho dù cố thế nào hắn cũng không thể nhìn thấy bóng người đó, chỉ có thể nhìn thấy vô số sinh linh như con sâu cái kiến hung ác dốc sứng liều mạng chém giết nhau. Đến cuối cùng phe chiến thắng vẫn là nhân tộc a, vô số xương trắng, thịt nát của Quỷ vật tan thành mây khói, mà kỳ quái là trong trận chiến dài dòng mà thảm liệt này Thẩm Thạch lại không thấy bóng dáng Yêu tộc. Yêu tộc cường thịnh nguyên là chủ nhân của vùng đất này, trong lúc bất tri bất giác đã trở nên yếu đến mức không ai thèm quan tâm đến.

Ngay vào lúc này, tất cả hình ảnh trước mắt Thẩm Thạch đột nhiên ngừng lại, hết thảy đều đình trệ, ngay sau đó mọi thứ dồn lại 1 chỗ, ánh sáng, bóng người bị vặn vẹo cuối cùng biến thành một điểm sáng phóng vào bóng tối vô tận, chỉ để lại 1 vệt tàn ảnh. Tất cả trở nên yên tĩnh, bóng tối ùn ùn kéo đến, Thẩm Thạch nằm yên trong bóng đêm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng tim đập. Hắn có chút nhớ nhung nhìn xem đó là cái gì, “là quá qua mệt mỏi, sau đó rất nhanh lại thiếp đi” (ko biết dịch a ).

Lúc Thẩm Thạch tỉnh lại lần nữa, cảm thấy toàn thân đau nhức, đối với thân thể thập phần kiên cường dẻo dai của hắn thì đây là chuyện hiếm thấy, có thể thấy cơ thể hắn trước khi hôn mê thừa nhận áp lực lớn như thế nào. Cây cối xung quanh đón gió lắc lư tạo ra âm thanh cùng mùi bùn đất quanh quẩn, Thẩm Thạch chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện mình đang ở giữa núi rừng, xung quanh là cây cối rậm rạp, xa xa có thể thấy Thanh Sơn nhấp nhô. Sau khi xác định phương hướng, Thẩm Thạch đại khái có thể xác định hiện giờ chính mình còn đang ở trong Hắc Ngục Sơn, nhưng lại không phải ở trong mật thất chỗ long mạch tế đàn. Chung quanh hắn cũng không nhìn thấy bộ hài cốt cực lớn kia thậm chí trái tim đó bẩn cặn dấu vết, tất cả đều biến mất. Thẩm Thạch đứng nguyên tại chỗ trầm mặc, cảm thấy hơi hoảng hốt, dường như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo mộng, cái gì cũng không có xảy ra?

Hắn mờ mịt đi về phía trước, bỗng nhiên bị vấp phải một kiện đồ vật, hắn cúi đầu nhìn thì thấy một thanh trường kiếm cũ kỹ nằm yên trên mặt đất nơi hắn vừa đứng dậy. Đó là một thanh cổ kiếm. Thẩm Thạch nhíu nhíu mày, cúi người nhặt thanh kiếm, kiếm vừa vào tay liền cảm thấy có chút trầm trọng, lại nhìn thân kiếm, Thẩm Thạch nhớ rõ ba mảnh vỡ tàn kiếm lúc trước khi hợp lại có xuất hiện dị tượng ánh sáng mang điềm lành nhưng vẫn còn vài chỗ thiếu khuyết, giống như trải qua tuế nguyệt bị mài mòn, lưu lại dấu vết trên kiếm.

Mà giờ khắc này nhìn lại, thanh cổ kiếm ngoại trừ kiểu dáng không đổi, vết sứt mẻ hầu như biến mất hết không thấy, mơ hồ có cảm giác rực rỡ, Thẩm Thạch cầm kiếm cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị tựa hồ đang cùng linh lực trong cơ thể hô ứng, vô cùng thần kỳ.

Chẳng biết tại sao Thẩm Thạch có cảm giác cổ quái, dường như ngay lúc này thanh cổ kiếm mới chính thức nguyên vẹn, lại như có linh tính. Thẩm Thạch bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ cổ kiếm trong tay không phát hiện manh mối gì, hắn thử đem linh lực rót vào trong kiếm phát hiện linh lực như trâu đất xuống biển, biến mất không một tiếng động. Thanh kiếm có điều kỳ quái, Thẩm Thạch đạt được kiếm đã lâu nhưng vẫn không cách nào chính thức khống chế nó.

Hơi thất vọng lắc đầu, Thẩm Thạch thuận tay đem thanh cổ kiếm thả lại vào như ý đại, nếu linh lực không có tác dụng, vậy thì không có khả năng thu cổ kiếm này vào linh khiếu như lúc trước, bất quá vậy cũng tốt, bằng không lúc nào Thẩm Thạch cũng có cảm giác mười phần cổ quái khi lúc nào trong linh khiếu cũng treo lơ lửng một thanh kiếm sắc bén vô cùng cường đại.

Hắn phân biệt phương hướng, tế ra Khuynh Tuyết kiếm bay về phía Bình Yêu thành, nhưng khi bay được một lúc, hắn bỗng nhiên đổi hướng bay về phía sâu trong Hắc Ngục Sơn.

Lúc trước, hắn đã từng sống ở đây ba năm, tuy rằng không có bao nhiêu tốt đẹp, lại nhiều lần giãy giụa bên bờ sinh tử, nhưng ngay lúc này Thẩm Thạch lại đột nhiên rất muốn quay lại chốn cũ.

Phong cảnh bên trong Hắc Ngục Sơn chậm rãi hiện ra, ngoại trừ núi rừng cũng bắt đầu xuất hiện tử khí, từng đống xương cốt cho thấy nơi này từng xảy ra chuyện. Thẩm Thạch yên lặng nhìn cảnh núi rừng, phát hiện không thấy bóng dáng Quỷ vật, bay đến vùng đất của Thiên Thanh Xà Yêu bộ tộc khi xưa thì từ từ hạ xuống.

Vùng đất từng là địa phương náo nhiệt, nay chỉ còn lại một mảnh tiêu điều, trong đống đổ nát ngẫu nhiên có thể thấy một ít thi hài, Thẩm Thạch yên lặng đi tới, sau đó dừng lại tại nơi rất nhiều năm trước hắn và lão Bạch Hầu, còn có Thạch Trư ngồi uống thứ rượu chua rất khó nuốt.

PS: nhát kiếm đầu đời, nhiều chỗ thiếu sót, chờ giúp đỡ :D
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
ko fải, người việt gốc việt :D. Dịch từ vp thôi ko cần phải dùng QTranslator fai ko ta?
phải dùng qt chứ bạn,có phải chỗ nào cũng gõ lại chữ đc đâu.Ví dụ nhé:"hơn nữa như thế làm cho người kinh tâm động phách trận chiến, thậm chí đã liền chỗ này muôn đời danh đô Thiên Hồng thành đều mơ hồ bị áp chế rồi khí thế".Câu này mà ko dùng Qt thì rất khó hiểu,nếu dùng qt thì bạn sẽ biết nó là:"hơn nữa khí thế khiến cho người ta kinh tâm động phách,thậm chí danh đô muôn đời Thiên Hồng Thành dường như cũng bị khí thế ấy áp chế rồi."
 

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
Lão dùng qt đi,ta thấy lão cắt bớt hơi nhiều chỗ.Chẳng hạn như nếu ta nhớ không nhầm thì lão tiêu tả cái cây dâu là cao vút như xây,lão lại cắt luôn hai chữ cuối.Dùng qt nó sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với chỉ dùng cv.Còn cái đoạn lão viết"chuỗi cây dâu con rớt xuống, cha hắn nói:",đoạn này lão tiêu viết là dâu tử,hiểu nôm na là con của cây dâu,chắc là quả dâu,chứ cây dâu con mà rớt xuống thật chắc là vỡ đầu cu thạch mất.Ta đoán đoạn này phải là" một chuỗi quả dâu rớt xuống"
 

teo tran

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Lão dùng qt đi,ta thấy lão cắt bớt hơi nhiều chỗ.Chẳng hạn như nếu ta nhớ không nhầm thì lão tiêu tả cái cây dâu là cao vút như xây,lão lại cắt luôn hai chữ cuối.Dùng qt nó sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với chỉ dùng cv.Còn cái đoạn lão viết"chuỗi cây dâu con rớt xuống, cha hắn nói:",đoạn này lão tiêu viết là dâu tử,hiểu nôm na là con của cây dâu,chắc là quả dâu,chứ cây dâu con mà rớt xuống thật chắc là vỡ đầu cu thạch mất.Ta đoán đoạn này phải là" một chuỗi quả dâu rớt xuống"
để tui sửa lại, đang nghiên cứu QT
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top