[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Thấy phê phê với em Lâm này rồi nhe. Cái con...
Chương 362 : Khẩn cầu

Vũ lâm(*) vắng vẻ, bất chợt có âm thanh tí tách do nước mưa rơi lên đầu tán lá truyền đến càng làm quang cảnh xung quanh thêm u tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mưa phùn bay bay, từ xa nhìn lại nơi đây trông thật mờ ảo, con đường phía trước nhìn được không rõ lắm.
(*)Vũ lâm: rừng mưa.

Có thanh âm nức nở trầm thấp dường như vang vọng khắp mảnh cỏ cây trong và ngoài điện. Một nam một nữ ngồi đối diện thấp giọng trò chuyện với nhau, thanh âm có chút không rõ ràng, cứ như hơi nước trong mưa phùn phiêu phù bên ngoài, trầm bổng không theo quy tắc nào.

Chỉ là trên vẻ mặt nữ tử xinh đẹp kiều mị kia lại càng thêm ngưng trọng, sắc mặt lại càng âm trầm vô cùng, giống như lại sắp muốn nhỏ nước.
/*
(cái câu này ta giữ nguyên trạng thái nha. Nhỏ nước- chẳng biết cái nước gì đây. Nước miếng cũng là nước, nước mắt cũng là nước - mà nước tiểu cũng là nước. KK. Theo ta hiểu là sắp mít ướt trở lại.)
*/
Cũng không biết khi nào sẽ phát tiết. Thanh âm đối thoại ngừng lại. Lát sau Thẩm Thạch khẽ nhìn Ngọc Lâm đang im lặng rồi nói: "Ta nói những lời này, ngươi đã rõ cả chưa?"

Ngọc Lâm vẫn một mực cúi đầu từ trước đến giờ mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Thẩm Thạch mở miệng đáp: "Làm sao ta biết những lời vừa rồi của ngươi là đúng sự thật hay đang dối gạt ta?"

Thẩm Thạch lắc đầu, thở dài ngao ngán: "Ta nói đều là sự thật, tin hay không là tùy vào ngươi."

"Ngươi muốn ta tin như thế nào?" Đột nhiên Ngọc Lâm như bạo phát, đứng phắt dậy. Xưa nay tính tình điềm tĩnh đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng cùng thần sắc tuyệt vọng phẫn nộ quát lại Thẩm Thạch:

"Một vạn năm trước Tứ đại Thiên Yêu yêu tộc chúng ta dễ dàng đối đầu với Nhân tộc các ngươi mấy trăm năm, thế nhưng hôm nay, hôm nay ngươi lại nói cho ta biết Nhân tộc bây giờ chí ít có tới mấy trăm cao thủ Nguyên Đan cảnh ngang hàng với Thiên Yêu. "

Thẩm Thạch không nói gì, gật gật đầu; chỉ là có chút khó khăn nhưng thần sắc lại rất kiên quyết.

Thân ảnh Ngọc Lâm lóe lên, thoáng cái đột nhiên xuất hiện trước người Thẩm Thạch, một phát liền bắt được ngay cổ hắn, phẫn nộ quát: "Nói vớ nói vẩn, ta giết ngươi!"

Thẩm Thạch bị nàng túm lấy tựa hồ cảm thấy một tia đau đớn, nhíu mày, khó khăn thấp giọng đơn giản trả lời:
"Ngươi giết ta, cũng chẳng thể thay đổi được gì..."

Ngọc Lâm phẫn nộ nhìn hắn, một gương mặt Kiều Mị** dường như đã vặn vẹo, trong trí nhớ Thẩm Thạch thì đây là lần đầu tiên hắn thấy loại thần sắc đó trên mặt nữ tử này. Năm đó bên trong yêu giới, bất kể hoàn cảnh nguy hiểm, thế cục ác liệt như thế nào, thậm chí kề vai cùng Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc quyết chiến bên trong Hắc Phong thành kia; Ngọc Lâm tựa hồ cũng chưa từng thất thố qua như vậy.

**Kiều Mị: là vô cùng xinh đẹp, nguyên văn là một trương kiều mị, có thể là 1 trang kiều mị, giống như 1 trang nam tử.

Nhưng có lẽ hôm nay nàng đã đến cực hạn, lại là có lẽ lúc này là lần thứ nhất trong đời không có tộc nhân bên cạnh nàng. Nàng không còn nhất thiết phải giả làm kiên cường, ngược lại còn tỏ ra gần như sụp đổ.

Một đôi tay trắng nõn lúc này thoạt nhìn giống như bàn tay ác ma truy hồn đoạt mệnh. Sắc mặt Thẩm Thạch trở nên tái nhợt, chẳng qua là cặp mắt hắn vẫn thủy chung nhìn sang bên cạnh Ngọc Lâm, nửa điểm cũng không có ý lùi bước khuất phục.

Bỗng nhiên hai tay Ngọc Lâm chợt trở nên mềm nhũn, buông lỏng ra. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ mất mát đầy mờ mịt.

Thẩm Thạch kịch liệt ho khan, quỳ rạp xuống đất, tay che yết hầu mở to miệng thở hổn hển. Ngọc Lâm bên cạnh cũng chán nản chầm chậm ngã ngồi xuống thảm cỏ, ngẩn ngơ. Nhìn bộ dạng giống như cái xác không hồn, dường như chẳng còn tức giận.

"Đây là...Ngày vong*** của Yêu Tộc ta sao..." Rất lâu sau Thẩm Thạch mới nghe được từ trong miệng Ngọc Lâm dường như mang theo một chút đau khổ thậm chí giọng điệu còn yếu ớt tuyệt vọng khó hiểu.

Vong***: tàn lụi

------------------

Mưa phùn vẫn lất phất rơi xuống mảnh cây cỏ nơi đây, dường như vĩnh viễn không dừng lại.

Hồ Ly nhìn như có chút quan tâm đi qua dùng đầu cọ xát vào thân thể hắn. Thẩm Thạch đưa tay sờ đầu nó một cái, nhẹ gật đầu. Một lát hắn quay đầu nhìn lại Ngọc Lâm. Nàng vẫn như vậy, đờ đẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn nhịn không được cau mày hỏi:

"Tộc Trưởng?"

Thân thể Ngọc Lâm khẽ nhúc nhích, tựa hồ trong ngẩn ngơ tỉnh lại, nhưng bộ dạng vẫn có phần không lanh lợi, quay đầu liếc sang Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Ngọc Lâm nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi cùng ta đã là nhân yêu khác biệt, khắc là tử địch, ngươi vì sao còn quan tâm ta sống chết ra sao?"

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, cười khổ nói: "Con người đâu phải cỏ cây mà lại có thể vô tình, huống chi năm đó ta ở trong Yêu Giới bên kia suốt ba năm, nếu không có ngươi thu lưu ta lại trong Thanh Xà bộ tộc chỉ sợ ta đã sớm chết rồi."

Ngọc Lâm im lặng, qua một lúc lâu thần sắc trên mặt cũng dịu xuống. Quang mang lưu chuyển trong đôi mắt rắn trở nên kỳ dị: "Hiếm thấy khi ngươi lại còn có thể nhớ tới tình cũ năm xưa."

Thẩm Thạch cười cười, chẳng qua là sau đó liền thở dài: "Tóm lại, mặc kệ kết cục hôm nay ngươi và ta có như thế nào, nhưng những sự tình ta nói lúc trước đều là sự thật, ngày sau nếu có cơ hội, ngươi cứ việc phái người hay tự mình đi dò xét là được. "

Ngọc Lâm miễn cưỡng cười gượng, sắc mặt lại thêm đôi phần ảm đạm. Dường như trong phút chốc này nàng đã bắt đầu từ từ tiếp nhận cái sự thật mà tất cả Yêu Tộc Yêu Giới khó có thể chấp nhận được. Nàng trầm ngâm một hồi xong ngẩng đầu nhìn thẩm thạch hỏi:

"Thạch Đầu, ngươi có bằng lòng giúp ta hay không?"

"Giúp ngươi?" Thẩm Thạch có chút kinh ngạc hỏi, "Là chuyện gì?"

Trong một đoạn thời gian ngắn ngủn lại xảy ra nhiều sự tình mâu thuẫn vượt cả ra ngoài ý liệu, Ngọc Lâm lại còn tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhìn Thẩm Thạch trầm giọng nói: "Ngươi ban nãy có nói qua là Nhân tộc tuy hùng mạnh nhưng ở một số nơi xa xôi thuộc Hồng Mông chư giới vẫn đang còn sót lại một ít bộ tộc Yêu tộc sinh tồn đúng không?"

Thẩm Thạch gật đầu đáp : "Vâng"

Ngọc Lâm hít sâu một hơi khí sảng liền tiếp: "Thạch Đầu, hôm nay ta mang theo Thanh Xà nhất tộc đi vào Nhân giới tuyệt đối không có một chút t.ư tưởng tranh giành, mọi điều hết thảy đều chỉ là giúp cho Thanh Xà nhất tộc có cơ hội kéo dài sinh cơ về sau. Hôm nay việc này chưa ai biết, ngươi có thể niệm tình năm đó Thanh Xà nhất tộc chúng ta thu lưu ngươi mà giúp chúng ta một lần, chỉ điểm cho chúng ta một chỗ, ít nhất là có thể giả làm Yêu tộc bản địa nơi nào đó, rời xa ánh mắt tu sĩ Nhân Tộc, chí ít có thể kéo dài hơi tàn mà sống..."

Trên khuôn mặt xinh đẹp kiều mị lộ ra một cỗ bi thương cùng đau thương sâu sắc, nhìn Thẩm Thạch chậm rãi cúi đầu nói khẽ:

"Hôm nay chúng ta đối với người giới này thật là không biết một chút nào, cả tộc tới đây nếu không có người chỉ điểm, chỉ sợ trong chốc lát muốn giao tranh với người khác tộc, mặc dù lúc đầu có thể tạm thời thoát được, nhưng liên tục bị truy đuổi thì căn bản chẳng có cách nào ứng phó. Cho nên chỉ có thể cầu ngươi giúp ta cửa này rồi. "

Trên mặt Thẩm Thạch lộ ra vẻ chần chờ, thấp giọng nói: "Tộc trưởng, ngươi đừng có như vậy, ta , ta ..."

Ngọc Lâm cười cười thê lương nói: "Vận số Yêu tộc ta như thế lại còn lời gì để nói đây. Ta hôm nay chỉ một lòng nghĩ đến cứu lấy nhất tộc chi nhân, nếu trong lòng ngươi vẫn còn mang bất mãn ghi hận chuyện ta vừa rồi đả thương ngươi, hiện tại chỉ một lòng báo thù, ta tuyệt không hoàn thủ!"

Nói qua nàng ngồi thẳng người, nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên là đang bày ra một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng. Thẩm Thạch lắc đầu nói: "Tộc trưởng, ta không có ý đó."

Ngọc Lâm cười cười, dường như khi ấy đã tự hạ quyết tâm một điều gì đó, mở to đôi mắt nhìn về phía Thẩm Thạch, thấp giọng nói: "Vì Thanh Xà nhất tộc, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Dù là.. Ngươi muốn thân thể của ta, làm thê thiếp của ngươi, ta cũng nguyện ý! "

/* (Ô ô cái CMN, bị cái tụi kia dã cho chày cối tan tành rồi mà giờ còn ra giá được nữa chứ. Đúng thật là đồ nội địa thì vẫn còn có thể bán được. haha) */

Thẩm Thạch chấn động thân thể, nhất thời giật mình, nhìn qua thần sắc kiên quyết của nữ tử trước mắt này, trong chốc lát thật là nói không ra lời.
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Thấy phê phê với em Lâm này rồi nhe. Cái con...

Ủa lão lại dịch hết chương à? Ta với lão Thất vừa dịch 2/3 sau rồi mà.

Với cả lão chú ý thêm 1 số lỗi VP trong bản dịch nhé, những người đọc convert quen thường hay mắc lỗi này :D

Ngoài ra có một đoạn nho nhỏ bị nhầm nghĩa nữa, thứ lỗi nếu ta hơi lắm chuyện :D

Ngọc Lâm im lặng, qua một lúc lâu thần sắc trên mặt cũng dịu xuống. Quang mang lưu chuyển trong đôi mắt rắn trở nên kỳ dị: "Hiếm thấy khi ngươi lại còn có thể nhớ tới tình cũ năm xưa."

--> đúng ra là: "Kẻ còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ như ngươi thật là hiếm có.”
 
Last edited:

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Đang theo dõi mạch truyện nên sẵn soạn luôn đấy huynh. Câu chữ của đệ chỉ là trau chuốt với bản convert, văn phong cũng hơi sửa lại chút cho người đọc thấy mạch lạc chút thôi, đồng thời cũng kết hợp đọc lại hán việt xem bản dịch có khiếm khuyết về ý định của tác giả hay không. Chứ thực ra thì đệ cũng vẫn muốn giữ lại cái chất của tác giả. Nếu như dịch theo phong phạm của mình thì đệ sợ trở thành nhà văn mất, nhà văn thường gặp cái vận không có tiền đó a.
--> đúng ra là: "Kẻ còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ như ngươi thật là hiếm có.”
rất hợp với ý của ta. Cái câu này ta diễn đạt mà thấy cũng hơi mơ hồ. nhưng mà theo cảm nhận thì ta nghĩ "ít thấy" có vẻ hợp hơn, bởi lẽ độ nhấn trong câu của Ngọc Lâm rất sâu, hiếm có chỉ là nói bâng quơ, chỉ là hiếm có thôi, còn ít thấy có lẽ sẽ đưa con người vào trầm t.ư, một loại tâm trạng rằng người kia cũng đang đánh giá bản thân mình. Ý vị có vẻ hơi lâng lâng nhỉ :))
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
nói lão đừng giận chứ convert chẳng có gì là chất của tác giả hết, bản chất nó chỉ là từng từ từng từ được phần mềm dịch ra và giữ nguyên sắp xếp theo ngữ pháp tiếng trung, không phù hợp với tiếng việt thôi. Chất của tác giả phải là do lão đọc, cảm nhận và cố truyền đạt lại trong lúc dịch cơ. Viết lại đoạn văn mới là việc làm của tất cả các dịch giả, chứ edit trên VP thì chẳng qua chỉ là 1 đoạn convert kỹ mà thôi, khó mà nói nó là 1 bản dịch được ( Các dịch giả chuyên nghiệp họ đâu có bản VP nào đâu, họ tự viết hết từ đầu đến cuối chứ) Lão yên tâm, một khi lão vẫn còn giữ nguyên nghĩa gốc của tác giả chứ không bịa linh tinh thì lão vẫn là đang dịch chứ không phải là viết văn :D
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
còn về hiếm có hay ít thấy thì ta thấy nó như nhau, lão thấy ít thấy hay hơn thì cứ việc dùng nó, ai cũng có quan điểm riêng mà ^^
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Cưa chương 363: ai nhận phần nào thì báo (ta nhận phần 3).
Tag: @Đình Phong.

- Phần 1:
Không lâu trước, trước mắt cái này Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc kiều mị nữ tử hay vẫn là một bộ lòng dạ độc ác, sát phạt quả quyết bộ dạng, suýt nữa liền tự tay đem Thẩm Thạch chém giết tại đây. Nhưng cứ như vậy một chút thời gian về sau, nàng lại dường như đã hoàn toàn bị tàn khốc vận mệnh chỗ triệt để đánh bại, mặt mày thảm đạm sắc mặt trắng xám, nhưng mà tại đây gió nhẹ trong mưa phùn rồi lại có khác một loại thê lương xinh đẹp, liền như vậy cô độc mà đứng ở Thẩm Thạch trước mặt.

Giờ khắc này, dường như ở giữa thiên địa tất cả mọi người đã vứt bỏ nàng mà đi, mà thế giới này liền cuối cùng một tia hy vọng cũng không từng cho nàng, dù là nàng như thế kiên nhẫn, vì tộc nhân mà đau khổ chèo chống.

Thẩm Thạch trong nháy mắt này, cũng có chút không thể tiếp nhận cái này nghiêng trời lệch đất giống như đột biến, ngốc trệ một hồi lâu về sau, mới có hơi khó khăn cười khổ nói: "Tộc trưởng, ngươi chớ để nói đùa."

Ngọc Lâm xem ra giống như là toàn thân khí lực cũng đã bị hút cạn rồi giống nhau, nhìn xem Thẩm Thạch cương quyết nói: "Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta còn có cái gì biện pháp, có thể cứu bộ tộc của ta?"

Thẩm Thạch trầm mặc lại, qua một hồi lâu sau lắc đầu, thấp giọng nói: "Dùng Nhân tộc thực lực hôm nay, chỉ có Thanh Xà nhất tộc hơi chút thò đầu ra, lập tức chính là diệt tộc họa. Trừ phi. . ."

Ngọc Lâm hai mắt tỏa sáng, thân thể cũng không kìm lòng được đi phía trước nghiêng đi, vội hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Thẩm Thạch cười khổ một cái, thở dài, nói: "Trừ phi ngươi mang theo tộc nhân lập tức lui về Yêu giới, coi như chưa từng đã tới Nhân giới nơi đây. Cái này một mảnh địa phương hoang phế vạn năm, Nhân tộc sớm đã quên lãng, hầu như sẽ không thể nào có người cố ý đến đây xem xét, như thế xuống dưới, nói không chừng mấy trăm năm giữa cũng không có người phát hiện cũng là có khả năng đấy." Dừng thoáng một phát, nụ cười của hắn tựa hồ có chút đắng chát, nói, "Cho nên ngươi chỉ cần phong bế miệng của ta, dĩ nhiên là không ai biết tin tức này rồi."

Phong bế một mình miệng lại để cho hắn vĩnh viễn không thể để lộ bí mật, rất tin cậy phương pháp là cái gì?

Tại thời khắc này, Ngọc Lâm cùng Thẩm Thạch ánh mắt đối mặt ở một chỗ, lẫn nhau cũng biết đối phương minh bạch cái này ý tứ trong lời nói.

Tiếp theo trong một đoạn thời gian, hai cái người bỗng nhiên đều trầm mặc lại, ai cũng không nói gì, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút vi diệu cũng chậm rãi lạnh cứng xuống. Một lát sau về sau, Ngọc Lâm bỗng nhiên mở miệng nói:

"Ngươi không sợ chết ư, Tảng Đá?"

"Sợ đấy."

"Vậy ngươi tại sao phải nói với ta những lời này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?"

Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu, nói: "Hai bên bất quá là cái chữ chết, mấy câu nói đó, coi như là ta báo đáp ngươi năm đó ở Yêu giới che chở chi ân a."

Ngọc Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, kỳ dị mắt rắn trong vốn có lạnh như băng quang huy dần dần ôn hòa xuống, sau một lát, nàng nhưng là im lặng lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: "Chúng ta không thể quay về đấy."

Thẩm Thạch ngạc nhiên, nói: "Cái gì?"

Ngọc Lâm lại không có trả lời hắn, chẳng qua là lặng yên ngồi ở chỗ kia. Thẩm Thạch ngước mắt nhìn nữ tử này, một mực căng thẳng tiếng lòng rút cuộc hơi chút lỏng thêm vài phần, vừa rồi cái kia mấy câu tuy rằng nhìn như nhẹ nhõm, cũng thật là hắn bình sinh hung hiểm nhất hoàn cảnh một trong, hơi có sai lầm, sợ là sẽ chết tại đây hoang tàn vắng vẻ rừng rậm ở chỗ sâu trong rồi.
沈石沉默了下来, 过了好一会后摇了摇头, 低声道: "以人族如今的实力, 只有青蛇一族稍微露头, 立刻便是灭族之祸. 除非. . ."

玉霖眼前一亮, 身子也情不自禁往前倾去, 急问道: "除非什么?"

沈石苦笑了一下, 叹了口气, 道: "除非你带着族人立刻退回妖界, 就当从没来过人界这里. 这一片地方荒废万年, 人族早已遗忘了, 几乎不可能会有人故意前来查看, 如此下去, 说不定几百年间都没人发现也是有可能的." 顿了一下, 他的笑容似乎有些苦涩, 道, "所以你只要封住我的嘴巴, 自然就没人知道这个消息了."

封住一个人的嘴巴让他永远不能泄密, 最可靠的方法是什么?

在这一刻, 玉霖与沈石的目光对视在一起, 彼此都知道对方明白这话里的意思.

接下来的一段时间里, 两个人忽然都沉默了下来, 谁都没有说话, 气氛开始变得有些微妙并慢慢僵冷下来. 过了一会之后, 玉霖忽然开口道:

"你不怕死吗, 石头?"

"怕的."

"那你为什么要对我说这些话, 难道你以为我不敢杀你?"

沈石缓缓摇头, 道: "左右不过是个死字, 这几句话, 就当是我报答你当年在妖界的庇护之恩罢."

玉霖深深地看了他一眼, 奇异蛇瞳里原有的冰冷光辉渐渐温和了下来, 片刻之后, 她却是默然摇头, 然后低声道: "我们回不去的."

沈石愕然, 道: "什么?"

玉霖却没有回答他, 只是默默地坐在那里. 沈石凝视着这个女子, 一直紧绷的心弦终于稍微松弛了几分, 刚才那几句话虽然看似轻松, 却实是他平生最凶险的境地之一, 稍有差错, 怕是就要死在这荒无人烟的丛林深处了.
- Phần 2:
Chỉ có điều việc này thực quả nhiên chính như hắn sở liệu nghĩ như vậy, hoặc là nói là đi đánh cuộc một lần như vậy, Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc chợt hiện Sa La Giới ở bên trong, tình hình lại chật vật như thế, nhất định là tại Yêu giới trong xảy ra chuyện gì động trời biến đổi lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến Phi Hồng Giới, lại để cho cái này ngăn cách rồi Nhân Yêu hai tộc một vạn năm giới thổ một lần nữa sáng lập ra một cái thông đạo.

Nói một cách khác, bình tĩnh hơn một vạn năm Hồng Mông chư giới, từ đó về sau có lẽ muốn nghênh đón một cuộc khó có thể phỏng đoán tình thế hỗn loạn. Bất quá những thứ này đều là nói sau rồi, Thẩm Thạch trước mắt cũng không ý đi xen vào việc của người khác, hắn làm chỉ là muốn tại đây tình thế nguy hiểm ở bên trong, đi tìm kiếm một đường sinh cơ.

Cho nên hắn rất sáng suốt mà cũng không có đi tiếp tục truy vấn Ngọc Lâm tại Yêu giới trong đến cùng chuyện gì xảy ra, hơn nữa suy t.ư một lát, nghiêm mặt đối với Ngọc Lâm nói: "Tộc trưởng, nếu là Thanh Xà bộ tộc tình hình như lời ngươi nói như vậy tiến thối lưỡng nan mà nói, ta đây trong có một chút ý tưởng, có thể đến giúp các ngươi vài phần. Bất quá. . . Hôm nay Nhân Yêu hai tộc tình thế bày ở trước mắt, chỉ sợ vô luận như thế nào, ngươi cùng bộ tộc tộc nhân, cũng là muốn nếm chút khổ sở đấy."

Ngọc Lâm tinh thần chấn động, lập tức nói: "Nói cái gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể lại để cho Thanh Xà bộ tộc kéo dài xuống dưới, cái gì khổ chúng ta đều có thể ăn, cái gì một cái giá lớn ta cũng nguyện ý đối phó! Cho dù là muốn ta. . ."

Thẩm Thạch lập tức lắc đầu nói: "Ta không có ý tứ kia. Là như vậy, Tộc trưởng, Hồng Mông chư giới hầu như tất cả Thượng cổ Truyền Tống pháp trận đều khống chế tại Nhân tộc trong tay, trừ rồi như Phi Hồng Giới loại này sớm đã bỏ hoang vạn năm hoặc là một ít hung hiểm vô cùng căn bản không thích hợp Nhân tộc tiến về trước hiểm ác giới thổ bên ngoài, mỗi thế giới mỗi một tòa Thượng cổ Truyền Tống pháp trận phụ cận, đều tất nhiên tu hữu một tòa Nhân tộc thành trì. Cho nên nói, coi như là các ngươi muốn rời đi cái này Sa La Giới, cũng là không thể nào đấy."

"Bởi vì một khi bị mặt khác Nhân tộc tu sĩ phát hiện Thanh Xà bộ tộc, chờ đợi các ngươi liền chỉ có một diệt tộc kết cục. Vô luận là nhân số, thực lực, chỉ là Nhân tộc khó có thể tính toán tán tu liền đủ để đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, chớ đừng nói chi là còn có những cái kia cường đại hơn môn phái tu chân ở phía sau."

"Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại để cho Thanh Xà bộ tộc toàn bộ làm giả làm Sa La Giới thổ dân Yêu tộc, ẩn nấp tại đây mảnh nguyên thủy rừng mưa chỗ sâu nhất, mặc dù tại rừng mưa trong cũng có phần đông nguy hiểm Yêu thú độc vật, nhưng mà tin tưởng ta, cái mảnh này rừng mưa trong tất cả hung hiểm cộng lại, cũng không sánh bằng bên ngoài Nhân tộc tu sĩ."
只不过这事实果然正如他所料想的那样, 或者说是去赌一把的那样, 天青蛇妖一族突现桫椤界中, 情形又如此狼狈, 必定是在妖界中发生了什么惊天巨变, 甚至是影响到了飞虹界, 让这个隔绝了人妖两族一万年的界土重新开辟出了一条通道.

换句话说, 平静了一万余年的鸿蒙诸界, 从此之后或许就要迎来一场难以揣测的变局. 不过这些都是后话了, 沈石眼下并无意去多管闲事, 他所做的只是想在这危局中, 去寻觅一线生机.

所以他很明智地并没有去继续追问玉霖在妖界中到底发生了什么事, 而且思索了一会后, 正色对玉霖道: "族长, 若是青蛇部族的情形如你所说的这般进退两难的话, 我这里有一些想法, 或可帮到你们几分. 不过. . . 如今人妖两族的形势摆在眼前, 只怕无论如何, 你和部族族人, 都是要吃些苦头的."

玉霖精神一振, 立刻道: "什么话, 你尽管说, 只要能让青蛇部族延续下去, 什么苦我们都能吃, 什么代价我也愿意付! 哪怕是要我. . ."

沈石立刻摇头道: "我没那个意思. 是这样的, 族长, 鸿蒙诸界几乎所有的上古传送法阵都掌控在人族手中, 除了像飞虹界这种早已废弃万年又或是一些凶险无比根本不适合人族前往的险恶界土外, 每一界每一座上古传送法阵的附近, 都必然修有一座人族的城池. 所以说, 就算你们想离开这桫椤界, 也是不可能的."

"因为一旦被其他的人族修士发现了青蛇部族, 等待你们的便只有一个灭族的下场. 无论是人数, 实力, 光是人族难以计数的散修便足以将你们全部杀死, 更不要说还有那些更强大的修真门派在后面."

"为今之计, 只有让青蛇部族全部假装作桫椤界的土着妖族, 隐匿在这片原始雨林的最深处, 虽然在雨林中也有众多危险的妖兽毒物, 但是相信我, 这片雨林里所有的凶险加起来, 也比不过外头的人族修士."
- Phần 3:
Ngọc Lâm chậm rãi gật đầu, nói: "Nói có lý." Bất quá lập tức nàng lại nhíu mày, nói, "Nhưng mà bộ tộc nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều chui vào tại đây mảnh rừng mưa ở bên trong, như thế ẩm ướt âm u địa phương, còn có Yêu thú độc trùng mà nói, chỉ sợ cũng có rất nhiều tộc nhân chịu không nổi đấy."

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, đối với Ngọc Lâm lộ ra vài phần thành khẩn chi sắc, nói: "Như vậy đi, nơi này hướng Đông mấy ngày hành trình về sau, chính là đi thông Hồng Mông chủ giới Thiên Tình thành trên mặt đất, lại đi về phía Tây phương hướng, là càng sâu rừng mưa, Yêu thú độc trùng mọi người, ít ai lui tới. Về sau các ngươi liền tại phía Tây tạm cư trú, đơn giản không nên đi ra, hẳn là cũng không quá có cơ hội gặp được ngoại nhân, dù sao coi như là gặp được ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây Nhân tộc, liền làm giả là bản địa thổ dân tránh đi là được." Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, lại nói,

"Đúng rồi, phía trước có một tòa Vũ Khư, địa thế bằng phẳng rộng rãi, nhưng là một chỗ có thể cho Thanh Xà bộ tộc mọi người tạm thời nghỉ ngơi nơi để đi, nếu không, ngươi để cho những người khác trước tiên ở bên kia nghỉ ngơi?"

Ngọc Lâm nghĩ một lát, gật đầu nói: "Như thế rất tốt."

Thẩm Thạch thấy nàng đáp ứng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, mang theo vài phần nghi hoặc, nói: "Đúng rồi, nói cả buổi, Thanh Xà bộ tộc những người khác đâu?"

Ngọc Lâm nói: "Bọn hắn vẫn còn Phi Hồng Giới đầu kia, là ta chính mình một thân một mình tới đây dò xét tình huống đấy."

Thẩm Thạch gật gật đầu, có chút khó khăn đứng lên, nói: "Nếu không ta trước dẫn ngươi đi Vũ Khư xem một chút?"

Ngọc Lâm đã trầm mặc một lát, nói: "Chúng ta đợi lát nữa một hồi, đi trước đem bộ tộc người nhận lấy rồi hãy nói." Nói xong, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, sau đó bình tĩnh nói, "Ngươi cùng đi với ta Phi Hồng Giới đi một chuyến a."

Thẩm Thạch im lặng, một lát sau sau gật gật đầu, nói: "Tốt."
玉霖缓缓点头, 道: "言之有理." 不过随即她又皱起眉头, 道, "但是部族那么多人, 难道都钻在这片雨林中, 如此潮湿阴霾的地方, 再有妖兽毒虫的话, 只怕也有很多族人禁受不住的."

沈石想了想, 对玉霖露出几分诚恳之色, 道: "这样吧, 此处向东数日行程后, 便是通往鸿蒙主界的天晴城所在地, 再往西方向, 是更深的雨林, 妖兽毒虫众人, 人迹罕至. 以后你们便在西面暂居, 轻易不要出来, 应该也不太有机会遇到外人, 反正就算遇到偶尔路过这里的人族, 便假装是本地土着避开就是了." 说到这里, 他顿了一下, 又道,

"对了, 前方有一座雨墟, 地势平坦开阔, 却是一处可以让青蛇部族大家暂时休息的好去处, 要不, 你让其他人先在那边休息?"

玉霖想了一会, 点头道: "如此甚好."

沈石见她答应, 心中也是松了口气, 同时转头向四周看了看, 带了几分疑惑, 道: "对了, 说了半天, 青蛇部族的其他人呢?"

玉霖道: "他们还在飞虹界那头, 是我自己独自一人过来探查情况的."

沈石点点头, 有些艰难地站了起来, 道: "要不我先带你去雨墟看看?"

玉霖沉默了片刻, 道: "我们再等一会, 先去将部族的人接过来再说." 说完, 她深深地看了一眼沈石, 然后平静地道, "你和我一起去飞虹界走一趟吧."

沈石默然, 过了一会后点点头, 道: "好."
 

Phượng Vũ

van-hoa-coc-chu
Nhập Thế Hoá Phàm
Cưa chương 363: ai nhận phần nào thì báo (ta nhận phần 3).
Tag: @Đình Phong.

- Phần 1:
Không lâu trước, trước mắt cái này Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc kiều mị nữ tử hay vẫn là một bộ lòng dạ độc ác, sát phạt quả quyết bộ dạng, suýt nữa liền tự tay đem Thẩm Thạch chém giết tại đây. Nhưng cứ như vậy một chút thời gian về sau, nàng lại dường như đã hoàn toàn bị tàn khốc vận mệnh chỗ triệt để đánh bại, mặt mày thảm đạm sắc mặt trắng xám, nhưng mà tại đây gió nhẹ trong mưa phùn rồi lại có khác một loại thê lương xinh đẹp, liền như vậy cô độc mà đứng ở Thẩm Thạch trước mặt.

Giờ khắc này, dường như ở giữa thiên địa tất cả mọi người đã vứt bỏ nàng mà đi, mà thế giới này liền cuối cùng một tia hy vọng cũng không từng cho nàng, dù là nàng như thế kiên nhẫn, vì tộc nhân mà đau khổ chèo chống.

Thẩm Thạch trong nháy mắt này, cũng có chút không thể tiếp nhận cái này nghiêng trời lệch đất giống như đột biến, ngốc trệ một hồi lâu về sau, mới có hơi khó khăn cười khổ nói: "Tộc trưởng, ngươi chớ để nói đùa."

Ngọc Lâm xem ra giống như là toàn thân khí lực cũng đã bị hút cạn rồi giống nhau, nhìn xem Thẩm Thạch cương quyết nói: "Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta còn có cái gì biện pháp, có thể cứu bộ tộc của ta?"

Thẩm Thạch trầm mặc lại, qua một hồi lâu sau lắc đầu, thấp giọng nói: "Dùng Nhân tộc thực lực hôm nay, chỉ có Thanh Xà nhất tộc hơi chút thò đầu ra, lập tức chính là diệt tộc họa. Trừ phi. . ."

Ngọc Lâm hai mắt tỏa sáng, thân thể cũng không kìm lòng được đi phía trước nghiêng đi, vội hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Thẩm Thạch cười khổ một cái, thở dài, nói: "Trừ phi ngươi mang theo tộc nhân lập tức lui về Yêu giới, coi như chưa từng đã tới Nhân giới nơi đây. Cái này một mảnh địa phương hoang phế vạn năm, Nhân tộc sớm đã quên lãng, hầu như sẽ không thể nào có người cố ý đến đây xem xét, như thế xuống dưới, nói không chừng mấy trăm năm giữa cũng không có người phát hiện cũng là có khả năng đấy." Dừng thoáng một phát, nụ cười của hắn tựa hồ có chút đắng chát, nói, "Cho nên ngươi chỉ cần phong bế miệng của ta, dĩ nhiên là không ai biết tin tức này rồi."

Phong bế một mình miệng lại để cho hắn vĩnh viễn không thể để lộ bí mật, rất tin cậy phương pháp là cái gì?

Tại thời khắc này, Ngọc Lâm cùng Thẩm Thạch ánh mắt đối mặt ở một chỗ, lẫn nhau cũng biết đối phương minh bạch cái này ý tứ trong lời nói.

Tiếp theo trong một đoạn thời gian, hai cái người bỗng nhiên đều trầm mặc lại, ai cũng không nói gì, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút vi diệu cũng chậm rãi lạnh cứng xuống. Một lát sau về sau, Ngọc Lâm bỗng nhiên mở miệng nói:

"Ngươi không sợ chết ư, Tảng Đá?"

"Sợ đấy."

"Vậy ngươi tại sao phải nói với ta những lời này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?"

Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu, nói: "Hai bên bất quá là cái chữ chết, mấy câu nói đó, coi như là ta báo đáp ngươi năm đó ở Yêu giới che chở chi ân a."

Ngọc Lâm thật sâu nhìn hắn một cái, kỳ dị mắt rắn trong vốn có lạnh như băng quang huy dần dần ôn hòa xuống, sau một lát, nàng nhưng là im lặng lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: "Chúng ta không thể quay về đấy."

Thẩm Thạch ngạc nhiên, nói: "Cái gì?"

Ngọc Lâm lại không có trả lời hắn, chẳng qua là lặng yên ngồi ở chỗ kia. Thẩm Thạch ngước mắt nhìn nữ tử này, một mực căng thẳng tiếng lòng rút cuộc hơi chút lỏng thêm vài phần, vừa rồi cái kia mấy câu tuy rằng nhìn như nhẹ nhõm, cũng thật là hắn bình sinh hung hiểm nhất hoàn cảnh một trong, hơi có sai lầm, sợ là sẽ chết tại đây hoang tàn vắng vẻ rừng rậm ở chỗ sâu trong rồi.
沈石沉默了下来, 过了好一会后摇了摇头, 低声道: "以人族如今的实力, 只有青蛇一族稍微露头, 立刻便是灭族之祸. 除非. . ."

玉霖眼前一亮, 身子也情不自禁往前倾去, 急问道: "除非什么?"

沈石苦笑了一下, 叹了口气, 道: "除非你带着族人立刻退回妖界, 就当从没来过人界这里. 这一片地方荒废万年, 人族早已遗忘了, 几乎不可能会有人故意前来查看, 如此下去, 说不定几百年间都没人发现也是有可能的." 顿了一下, 他的笑容似乎有些苦涩, 道, "所以你只要封住我的嘴巴, 自然就没人知道这个消息了."

封住一个人的嘴巴让他永远不能泄密, 最可靠的方法是什么?

在这一刻, 玉霖与沈石的目光对视在一起, 彼此都知道对方明白这话里的意思.

接下来的一段时间里, 两个人忽然都沉默了下来, 谁都没有说话, 气氛开始变得有些微妙并慢慢僵冷下来. 过了一会之后, 玉霖忽然开口道:

"你不怕死吗, 石头?"

"怕的."

"那你为什么要对我说这些话, 难道你以为我不敢杀你?"

沈石缓缓摇头, 道: "左右不过是个死字, 这几句话, 就当是我报答你当年在妖界的庇护之恩罢."

玉霖深深地看了他一眼, 奇异蛇瞳里原有的冰冷光辉渐渐温和了下来, 片刻之后, 她却是默然摇头, 然后低声道: "我们回不去的."

沈石愕然, 道: "什么?"

玉霖却没有回答他, 只是默默地坐在那里. 沈石凝视着这个女子, 一直紧绷的心弦终于稍微松弛了几分, 刚才那几句话虽然看似轻松, 却实是他平生最凶险的境地之一, 稍有差错, 怕是就要死在这荒无人烟的丛林深处了.
- Phần 2:
Chỉ có điều việc này thực quả nhiên chính như hắn sở liệu nghĩ như vậy, hoặc là nói là đi đánh cuộc một lần như vậy, Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc chợt hiện Sa La Giới ở bên trong, tình hình lại chật vật như thế, nhất định là tại Yêu giới trong xảy ra chuyện gì động trời biến đổi lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến Phi Hồng Giới, lại để cho cái này ngăn cách rồi Nhân Yêu hai tộc một vạn năm giới thổ một lần nữa sáng lập ra một cái thông đạo.

Nói một cách khác, bình tĩnh hơn một vạn năm Hồng Mông chư giới, từ đó về sau có lẽ muốn nghênh đón một cuộc khó có thể phỏng đoán tình thế hỗn loạn. Bất quá những thứ này đều là nói sau rồi, Thẩm Thạch trước mắt cũng không ý đi xen vào việc của người khác, hắn làm chỉ là muốn tại đây tình thế nguy hiểm ở bên trong, đi tìm kiếm một đường sinh cơ.

Cho nên hắn rất sáng suốt mà cũng không có đi tiếp tục truy vấn Ngọc Lâm tại Yêu giới trong đến cùng chuyện gì xảy ra, hơn nữa suy t.ư một lát, nghiêm mặt đối với Ngọc Lâm nói: "Tộc trưởng, nếu là Thanh Xà bộ tộc tình hình như lời ngươi nói như vậy tiến thối lưỡng nan mà nói, ta đây trong có một chút ý tưởng, có thể đến giúp các ngươi vài phần. Bất quá. . . Hôm nay Nhân Yêu hai tộc tình thế bày ở trước mắt, chỉ sợ vô luận như thế nào, ngươi cùng bộ tộc tộc nhân, cũng là muốn nếm chút khổ sở đấy."

Ngọc Lâm tinh thần chấn động, lập tức nói: "Nói cái gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể lại để cho Thanh Xà bộ tộc kéo dài xuống dưới, cái gì khổ chúng ta đều có thể ăn, cái gì một cái giá lớn ta cũng nguyện ý đối phó! Cho dù là muốn ta. . ."

Thẩm Thạch lập tức lắc đầu nói: "Ta không có ý tứ kia. Là như vậy, Tộc trưởng, Hồng Mông chư giới hầu như tất cả Thượng cổ Truyền Tống pháp trận đều khống chế tại Nhân tộc trong tay, trừ rồi như Phi Hồng Giới loại này sớm đã bỏ hoang vạn năm hoặc là một ít hung hiểm vô cùng căn bản không thích hợp Nhân tộc tiến về trước hiểm ác giới thổ bên ngoài, mỗi thế giới mỗi một tòa Thượng cổ Truyền Tống pháp trận phụ cận, đều tất nhiên tu hữu một tòa Nhân tộc thành trì. Cho nên nói, coi như là các ngươi muốn rời đi cái này Sa La Giới, cũng là không thể nào đấy."

"Bởi vì một khi bị mặt khác Nhân tộc tu sĩ phát hiện Thanh Xà bộ tộc, chờ đợi các ngươi liền chỉ có một diệt tộc kết cục. Vô luận là nhân số, thực lực, chỉ là Nhân tộc khó có thể tính toán tán tu liền đủ để đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, chớ đừng nói chi là còn có những cái kia cường đại hơn môn phái tu chân ở phía sau."

"Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại để cho Thanh Xà bộ tộc toàn bộ làm giả làm Sa La Giới thổ dân Yêu tộc, ẩn nấp tại đây mảnh nguyên thủy rừng mưa chỗ sâu nhất, mặc dù tại rừng mưa trong cũng có phần đông nguy hiểm Yêu thú độc vật, nhưng mà tin tưởng ta, cái mảnh này rừng mưa trong tất cả hung hiểm cộng lại, cũng không sánh bằng bên ngoài Nhân tộc tu sĩ."
只不过这事实果然正如他所料想的那样, 或者说是去赌一把的那样, 天青蛇妖一族突现桫椤界中, 情形又如此狼狈, 必定是在妖界中发生了什么惊天巨变, 甚至是影响到了飞虹界, 让这个隔绝了人妖两族一万年的界土重新开辟出了一条通道.

换句话说, 平静了一万余年的鸿蒙诸界, 从此之后或许就要迎来一场难以揣测的变局. 不过这些都是后话了, 沈石眼下并无意去多管闲事, 他所做的只是想在这危局中, 去寻觅一线生机.

所以他很明智地并没有去继续追问玉霖在妖界中到底发生了什么事, 而且思索了一会后, 正色对玉霖道: "族长, 若是青蛇部族的情形如你所说的这般进退两难的话, 我这里有一些想法, 或可帮到你们几分. 不过. . . 如今人妖两族的形势摆在眼前, 只怕无论如何, 你和部族族人, 都是要吃些苦头的."

玉霖精神一振, 立刻道: "什么话, 你尽管说, 只要能让青蛇部族延续下去, 什么苦我们都能吃, 什么代价我也愿意付! 哪怕是要我. . ."

沈石立刻摇头道: "我没那个意思. 是这样的, 族长, 鸿蒙诸界几乎所有的上古传送法阵都掌控在人族手中, 除了像飞虹界这种早已废弃万年又或是一些凶险无比根本不适合人族前往的险恶界土外, 每一界每一座上古传送法阵的附近, 都必然修有一座人族的城池. 所以说, 就算你们想离开这桫椤界, 也是不可能的."

"因为一旦被其他的人族修士发现了青蛇部族, 等待你们的便只有一个灭族的下场. 无论是人数, 实力, 光是人族难以计数的散修便足以将你们全部杀死, 更不要说还有那些更强大的修真门派在后面."

"为今之计, 只有让青蛇部族全部假装作桫椤界的土着妖族, 隐匿在这片原始雨林的最深处, 虽然在雨林中也有众多危险的妖兽毒物, 但是相信我, 这片雨林里所有的凶险加起来, 也比不过外头的人族修士."
- Phần 3:
Ngọc Lâm chậm rãi gật đầu, nói: "Nói có lý." Bất quá lập tức nàng lại nhíu mày, nói, "Nhưng mà bộ tộc nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều chui vào tại đây mảnh rừng mưa ở bên trong, như thế ẩm ướt âm u địa phương, còn có Yêu thú độc trùng mà nói, chỉ sợ cũng có rất nhiều tộc nhân chịu không nổi đấy."

Thẩm Thạch suy nghĩ một chút, đối với Ngọc Lâm lộ ra vài phần thành khẩn chi sắc, nói: "Như vậy đi, nơi này hướng Đông mấy ngày hành trình về sau, chính là đi thông Hồng Mông chủ giới Thiên Tình thành trên mặt đất, lại đi về phía Tây phương hướng, là càng sâu rừng mưa, Yêu thú độc trùng mọi người, ít ai lui tới. Về sau các ngươi liền tại phía Tây tạm cư trú, đơn giản không nên đi ra, hẳn là cũng không quá có cơ hội gặp được ngoại nhân, dù sao coi như là gặp được ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây Nhân tộc, liền làm giả là bản địa thổ dân tránh đi là được." Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, lại nói,

"Đúng rồi, phía trước có một tòa Vũ Khư, địa thế bằng phẳng rộng rãi, nhưng là một chỗ có thể cho Thanh Xà bộ tộc mọi người tạm thời nghỉ ngơi nơi để đi, nếu không, ngươi để cho những người khác trước tiên ở bên kia nghỉ ngơi?"

Ngọc Lâm nghĩ một lát, gật đầu nói: "Như thế rất tốt."

Thẩm Thạch thấy nàng đáp ứng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, mang theo vài phần nghi hoặc, nói: "Đúng rồi, nói cả buổi, Thanh Xà bộ tộc những người khác đâu?"

Ngọc Lâm nói: "Bọn hắn vẫn còn Phi Hồng Giới đầu kia, là ta chính mình một thân một mình tới đây dò xét tình huống đấy."

Thẩm Thạch gật gật đầu, có chút khó khăn đứng lên, nói: "Nếu không ta trước dẫn ngươi đi Vũ Khư xem một chút?"

Ngọc Lâm đã trầm mặc một lát, nói: "Chúng ta đợi lát nữa một hồi, đi trước đem bộ tộc người nhận lấy rồi hãy nói." Nói xong, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, sau đó bình tĩnh nói, "Ngươi cùng đi với ta Phi Hồng Giới đi một chuyến a."

Thẩm Thạch im lặng, một lát sau sau gật gật đầu, nói: "Tốt."
玉霖缓缓点头, 道: "言之有理." 不过随即她又皱起眉头, 道, "但是部族那么多人, 难道都钻在这片雨林中, 如此潮湿阴霾的地方, 再有妖兽毒虫的话, 只怕也有很多族人禁受不住的."

沈石想了想, 对玉霖露出几分诚恳之色, 道: "这样吧, 此处向东数日行程后, 便是通往鸿蒙主界的天晴城所在地, 再往西方向, 是更深的雨林, 妖兽毒虫众人, 人迹罕至. 以后你们便在西面暂居, 轻易不要出来, 应该也不太有机会遇到外人, 反正就算遇到偶尔路过这里的人族, 便假装是本地土着避开就是了." 说到这里, 他顿了一下, 又道,

"对了, 前方有一座雨墟, 地势平坦开阔, 却是一处可以让青蛇部族大家暂时休息的好去处, 要不, 你让其他人先在那边休息?"

玉霖想了一会, 点头道: "如此甚好."

沈石见她答应, 心中也是松了口气, 同时转头向四周看了看, 带了几分疑惑, 道: "对了, 说了半天, 青蛇部族的其他人呢?"

玉霖道: "他们还在飞虹界那头, 是我自己独自一人过来探查情况的."

沈石点点头, 有些艰难地站了起来, 道: "要不我先带你去雨墟看看?"

玉霖沉默了片刻, 道: "我们再等一会, 先去将部族的人接过来再说." 说完, 她深深地看了一眼沈石, 然后平静地道, "你和我一起去飞虹界走一趟吧."

沈石默然, 过了一会后点点头, 道: "好."

Thôi để ta nhận nốt 2 phần đầu cho. Cưa với chả kéo ==
 
nói lão đừng giận chứ convert chẳng có gì là chất của tác giả hết, bản chất nó chỉ là từng từ từng từ được phần mềm dịch ra và giữ nguyên sắp xếp theo ngữ pháp tiếng trung, không phù hợp với tiếng việt thôi. Chất của tác giả phải là do lão đọc, cảm nhận và cố truyền đạt lại trong lúc dịch cơ. Viết lại đoạn văn mới là việc làm của tất cả các dịch giả, chứ edit trên VP thì chẳng qua chỉ là 1 đoạn convert kỹ mà thôi, khó mà nói nó là 1 bản dịch được ( Các dịch giả chuyên nghiệp họ đâu có bản VP nào đâu, họ tự viết hết từ đầu đến cuối chứ) Lão yên tâm, một khi lão vẫn còn giữ nguyên nghĩa gốc của tác giả chứ không bịa linh tinh thì lão vẫn là đang dịch chứ không phải là viết văn :D
:015::015::015:, Phóng tác mới đem lại không khí, chứ dịch là phải có hứng:ngap:, đồng ý là có tý chém gió nhưng đừng sai là được:056::056:, một thanh niên mới tập dịch cho biết :xinloi::xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top