[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Vậy thì anh em cố gắng có cái acc reader đăng cho nhẹ lão Thất. Thấy được được thì đăng, tới chừng lão Thất đọc thì biên lại cũng không muộn.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Vậy thì anh em cố gắng có cái acc reader đăng cho nhẹ lão Thất. Thấy được được thì đăng, tới chừng lão Thất đọc thì biên lại cũng không muộn.
Cấp tài khoản reader cho lão rồi mà, đăng nhập xong thì click vô icon bánh xe, chọn "+Chương" là đăng thôi, dễ ợt.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Ngọc Lâm hít sâu một hơi, nói:

- Thạch đầu, hôm nay ta dẫn toàn bộ Thanh xà nhất tộc vào Nhân giới, tuyệt đối không có chút ý nào đến việc gây chiến, chỉ mong kéo dài sự tồn tại của tộc Thanh Xà thêm một chút. Hôm nay, việc chúng ta đến đây chưa truyền ra, ngươi có thể vì năm xưa Thanh Xà nhất tộc bảo hộ mà giúp chúng ta một lần, chỉ cho ta một nơi, ít nhất để tộc Thanh Xà giống như một chi Yêu tộc vốn ở đây từ lâu, tránh xa ánh mắt tu sĩ Nhân tộc nhằm có thể kéo dài chút hơi tàn...

Trên khuôn mặt kiều mị, tuyệt đẹp của nàng
 
Last edited:

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 Của ca đây, đệ dịch bằng QT, không để ý ranh giới nên lỡ dịch từ đoạn đấy đến hết chương luôn rồi

“Đây là… Ông trời muốn Yêu tộc chúng ta diệt vong sao…” Rất lâu sau đó, Thẩm Thạch nghe thấy Ngọc Lâm u oán lẩm bẩm một câu, phảng phất mang theo nỗi thống khổ khó mà hiểu thấu, giọng điệu tuyệt vọng vô cùng.

***

Mưa phùn vẫn rơi như sẽ vĩnh viễn không dừng lại, lất phất bay trên thảm cỏ.

Hồ ly trông như có chút bận tâm, nó đi đến bên cạnh Thẩm Thạch, cọ đầu vào người hắn. Thẩm Thạch đưa tay ra thoáng vuốt qua đầu nó rồi nhẹ gật đầu. Một lát sau, hắn quay đầu lại nhìn Ngọc Lâm, chỉ thấy nàng vẫn đờ đẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn không nhịn được liền cau mày gọi:

“Tộc trưởng?”

Thân thể của Ngọc Lâm khẽ nhúc nhích tựa như vừa choàng tình từ trong bàng hoàng, nhưng nhìn bộ dáng vẫn có vài phần trì trệ. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch thấp giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Ngọc Lâm nhìn hắn thật lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói: “Nhân – Yêu khác biệt, chính là tử địch của nhau, vì sao ngươi vẫn còn quan tâm đến sinh tử của ta?”

Thẩm Thạch ngơ ngác một chút rồi cười khổ đáp: “Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình chứ. Huống chi ba năm trong Yêu giới đó nếu ngươi không thu nhận ta vào trong bộ tộc Thanh Xà thì chỉ sợ ta đã chết sớm rồi.”

Ngọc Lâm im lặng, một lúc sau nét mặt của nàng dần dần dịu lại, trong đôi mắt rắn có ánh hào quang chuyển động. Nàng nói: “ Kẻ còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ như ngươi thật là hiếm có.”

Thẩm Thạch cười cười nhưng rồi lại thở dài, đáp: “Tóm lại, mặc kệ kết cục của ta và ngươi hôm nay ra sao, những sự tình trong lời ta nói lúc trước đều là sự thật. Sau này có cơ hội ngươi cho người hoặc đích thân tiến lên dò xét là được.”

Ngọc Lâm cười khổ một cái, sắc mặt như hơi trở nên ảm đạm, như là trong chốc lát nàng đã bắt đầu từ từ chấp nhận cái sự thật mà phần lớn Yêu tộc trong Yêu giới không thể nào chấp nhận nổi này. Nàng trầm ngâm một lát rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thạch, bỗng nhiên hỏi:

“Thạch Đầu, ngươi có bằng lòng giúp ta không?”

“Giúp ngươi?” Thẩm Thạch trông có vẻ hơi kinh ngạc, hỏi lại: “Là chuyện gì?”

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi phải trải qua vô số những sự tình mâu thuẫn và kích động ngoài ý muốn như vậy, Ngọc Lâm đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng nhìn Thẩm Thạch rồi trầm giọng nói: “ Ngươi vừa mới nói rằng tuy Nhân tộc cường đại nhưng ở một vài địa phương xa xôi trong Hồng Mông chư giới hiện vẫn còn sót lại vài bộ tộc Yêu tộc còn sinh tồn được, đúng không?”

Thẩm Thạch gật đầu đáp: “Phải.”

Ngọc Lâm hít sâu một hơi rồi nói: “Thạch Đầu, hôm nay ta mang theo Thanh Xà nhất tộc đi vào Nhân giới tuyệt đối không hề có chút lòng tranh bá nào, tất cả chì vì muốn duy trì được Thanh Xà nhất tộc mà thôi. Hiện giờ khi chuyện này còn chưa truyền ra ngoài, ngươi có thể vì ơn thu nhận của Thanh Xà nhất tộc chúng ta năm đó mà giúp đỡ một lần được không? Hãy chỉ cho chúng ta một chỗ để Thanh Xà nhất tộc ít nhất có thể giả làm thổ dân ở đó, khuất khỏi tầm mắt của những tu sĩ Nhân tộc, ít nhất còn kéo dài được hơi tàn mà sống tiếp…”

Trên mặt của Thẩm Thạch lộ ra vẻ chần chừ, hắn thấp giọng nói: “Tộc trường, người đừng như vậy, ta, ta…”

Khuôn mặt Ngọc Lâm lộ ra vẻ sầu thảm, nàng cười cười, nói: “Vận số Yêu Tộc của chúng ta đã như vậy thì còn lời gì tốt mà nói nữa. Giờ đây ta chỉ một lòng muốn cứu người trong tộc, nếu ngươi cảm thấy bất mãn, hận ta lúc nãy đã đả thương ngươi thì giờ cứ để ngươi báo thù là được, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ!”

Nói xong, nàng ngồi thẳng người lên, nhắm hai mắt lại, thể hiện một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng. Thẩm Thạch lắc đầu nói: “Tộc trưởng, ta không có ý đó.”

Ngọc Lâm cười cười, tưa như vừa mới hạ một quyết tâm nào đó, liền mở đôi mắt sáng ra nhìn Thẩm Thạch, thấp giọng nói: “Vì Thanh Xà nhất tộc, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Dù là… Ngươi muốn thân thể của ta, muốn ta làm thị thiếp cho ngươi, ta cũng nguyện ý!”

Thẩm Thạch giật mình, toàn thân chấn động. Hắn nhìn thần sắc kiên quyết của nữ tử trước mặt mình, nhất thời không nói nổi nên lời.
 
Last edited:

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 Ặc, dịch xong mới thấy mình dịch thiếu béng 1 đoạn @@. Thôi ca giúp đệ nốt nhé, đoạn này này:


Nàng kiều mị xinh đẹp trên mặt, lộ ra một cỗ thật sâu bi thương cùng đau thương, nhìn xem Thẫm Thạch, chậm rãi cúi đầu, nói khẽ:

"Chúng ta đối với người giới hôm nay là không biết chút nào, cả tộc tới đây nếu không người chỉ điểm, chỉ sợ trong chốc lát muốn đánh lên những người khác tộc, mặc dù ngay từ đầu có thể thoát được nhất thời, nhưng theo nhau mà đến thế công chúng ta căn bản không cách nào ứng đối. Cho nên, chỉ có thể cầu ngươi giúp ta một chút đám rồi."
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 Ặc, dịch xong mới thấy mình dịch thiếu béng 1 đoạn @@. Thôi ca giúp đệ nốt nhé, đoạn này này:


Nàng kiều mị xinh đẹp trên mặt, lộ ra một cỗ thật sâu bi thương cùng đau thương, nhìn xem Thẫm Thạch, chậm rãi cúi đầu, nói khẽ:

"Chúng ta đối với người giới hôm nay là không biết chút nào, cả tộc tới đây nếu không người chỉ điểm, chỉ sợ trong chốc lát muốn đánh lên những người khác tộc, mặc dù ngay từ đầu có thể thoát được nhất thời, nhưng theo nhau mà đến thế công chúng ta căn bản không cách nào ứng đối. Cho nên, chỉ có thể cầu ngươi giúp ta một chút đám rồi."
Uh, để huynh dịch nốt, chia thế này dịch khỏe.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Trên khuôn mặt kiều mị của Ngọc Lâm xuất hiện nét u sầu, bi thương. Nàng nhìn Thẩm Thạch rồi cúi đầu, nói khẽ:

- Đối với tình hình Nhân giới bây giờ, chúng ta hoàn toàn không biết chút nào. Cả tộc đến đây, nếu không có ai giúp đỡ, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ phát sinh xung đột với tộc khác. Mặc dù lúc đầu có thể tránh thoát nhưng nếu cứ bị tấn công liên tục, chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Cho nên, giờ ta chỉ có thể nhờ ngươi giúp đỡ thôi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top