[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

Tà Dương

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 lão tiêu buôn chữ quả nhiên kinh khủng, ngồi dịch 2 chương của lão mà cảm giác như đang xem bộ phim cô dâu nghìn tuổi kia. Trả đủ chương nhé lão

Chương 359: Gặp nhau

Lúc vừa rồi ở đầu kia Phi Hồng Giới, có mấy lời mà Ngọc Lâm không nói rõ với Ngọc Lung, nhưng Ngọc Lâm cảm thấy Ngọc Lung sẽ phải hiểu. Sở dĩ nàng không đồng ý cho tất cả mọi người đi cùng với nàng tới chỗ này, ngoại trừ hai nguyên nhân kia, thật ra cũng là bởi vì thể lực, tinh thần của những tộc nhân này bây giờ đều đã đến một mức cực hạn, tuy rằng nhìn qua thì vẫn còn vô cùng hung hãn, nhưng nếu quả thật về sau gặp phải chém giết thì chỉ cần thời gian hơi lâu một chút, toàn bộ bộ tộc sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Thật ra ở thời điểm này nhiều người cũng không mang lại tác dụng quá lớn, một mình Ngọc Lâm tới đây ngược lại càng dễ linh hoạt ứng biến, nếu như gặp phải tình huống đáng sợ mà ngay cả nàng cũng không đối phó được, như vậy bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu tới đây, cũng chỉ có kết quả là toàn quân bị diệt.

Cho nên Ngọc Lâm kiên quyết để lại toàn bộ tộc nhân lưu tại bên kia, sau đó một mình bước lên Truyền Tống pháp trận Thượng Cổ, bên trong cột kim quang lóng lánh kia mang theo một người Yêu tộc đầu tiên trong một vạn năm qua của Yêu giới, đi qua Phi Hồng Giới, tiến vào khu vực Thổ giới mà Nhân tộc quản lý.

Ở bên trong Yêu giới, nhứng sách vở ghi chép về lịch sử Hồng Mông chư giới ( các giới ) đã sớm bị chôn vùi hơn nửa, một ít sách cổ còn sót lại thì bình thường cũng không có người nào cảm thấy hứng thú, ngoại trừ những người giống như lão Bạch Hầu mang trong lòng vinh quang của Tổ Tiên ngày trước, nếu không trong Yêu tộc cũng chẳng có ai xem những quyển sách vô dụng đấy.

Ngọc Lâm cũng là như thế.

Nàng rất thông minh, thiên t.ư cực cao, tỉnh táo cơ trí lại xử lý quả quyết tàn nhẫn, mưu tính sâu xa, trước kia nàng đã dẫn theo Thiên Thanh Xà Yêu dần dần quật khởi, đối với rất nhiều bộ tộc trong Yêu giới hay các loại thế lực nàng đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là. . . Nàng chưa bao giờ đọc qua hoặc có thể nói là ít khi nghiêm túc nhìn qua những quyển sách ghi chép về các chư giới khác trong Hồng Mông chủ giới.

Không có tác dụng thì nhìn những cái đấy có lợi ích gì? Hiểu rõ tình huống của những Thổ giới kia sao có thể giải quyết chiến tranh khốc liệt giữa các bộ tộc trong Yêu giới, hiệu quả thực tế làm sao bằng được việc trực tiếp đi giải quyết những bộ tộc khác? Âm sát khí ngăn cách Phi Hồng Giới một vạn năm, chẳng lẽ lại đột nhiên biến mất sao?

Kết quả là nó đột nhiên biến mất thật. . .

Trong trí nhớ của Ngọc Lâm, đối với chư giới bên trong Hồng Mông chủ giới, ngoại trừ Yêu giới, có hai giới là nàng nhớ rõ nhất, một chỗ chính là Thiên Yêu Vương Đình trong Hồng Mông chủ giới, một chỗ khác là Phi Hồng Giới, đó chính là biên giới ngăn cách hai tộc Nhân Yêu. Trừ những chỗ đó ra, ấn tượng của nàng đối với tất cả các Thổ giới khác gần như là bằng không.

Hay như là tình huống trước mắt, lúc nàng vượt qua Truyền Tống pháp trận, nàng thậm chí nghĩ không nghĩ ra tên của cái thế giới ngay cạnh Phi Hồng Giới này, cũng hoàn toàn không biết trong cái thế giới này rốt cuộc có điểm đặc thù gì, lại có địa lý khí hậu ra sao?

Cho nên khi nàng ngẩng đầu, mưa bụi rơi xuống đầy trời, không khí ẩm ướt lạ thường thậm chí ngay cả cơn gió thổi nhẹ dường như cũng mang theo một làn hơi nước man mát, tạo thành một sự đối lập rõ nét với Phi Hồng Giới giống như là địa ngục kia, làm cho hô hấp của nàng thậm chí cũng bị ngừng lại trong chốc lát.

Nơi đây chính là nhân giới sao?

Đây là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu nàng, sau đó lại có chút hâm mộ, rồi tiếp theo là phẫn nộ.

Đây chính là một mảnh thổ địa tốt đẹp lúc trước vốn thuộc về Yêu tộc vĩ đại, dưới gầm trời này tất cả mọi thứ đều là thuộc về Yêu tộc đấy!

Ý nghĩ này là tín niệm đã ăn sâu vào trong đầu từng người Yêu tộc không dễ dàng bị phá vỡ, ở sâu trong nội tâm bọn họ vẫn kiên trì cho rằng mình là Thiên tuyển của Thần tộc, bên trong đã sớm có huyết mạch của Thần tộc được lưu truyền từ xưa cho đến nay.

Không quan hệ với thời gian cũng chẳng liên quan đến địa điểm, thậm chí ngay cả thực lực hai bên địch ta cũng không quan tâm, bọn họ chẳng qua vẫn cứ kiên trì cho là như thế.

Cơn gió nhẹ như bàn tay mềm mại lại mang theo vài phần lạnh buốt, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má trắng nõn của nàng, làm cho Ngọc Lâm thở dài một hơi, sau đó phục hồi lại tinh thần, hướng về bốn phía mà nhìn quanh.

Màu xanh, toàn là màu xanh đang bừng bừng sinh cơ, khắp nơi đều là như thế, tràn đầy màu xanh sống động của sinh mệnh.

Hơn nữa không có uy hiếp, không có Quỷ vật!

Ở giữa Thiên Địa là một mảng mầu trắng thuần khiết, tuy rằng bởi vì mưa làm cho bầu trời hiện ra có chút âm u, nhưng mà toàn cảnh đều là màu xanh lại làm cho cái thế giới này tràn đầy sinh cơ, điều này thậm còn tốt hơn một chút so với những gì mà Ngọc Lâm kỳ vọng.

Không có Quỷ vật, cũng không có Nhân tộc xuất hiện, thoạt nhìn, một mảnh địa phương này hình như ngoại trừ bãi cỏ màu xanh cùng khu rừng rậm rạp ở ngoài xa xa, cũng không có dấu vết của người qua lại, dường như đây là một địa phương rất hoang vu. Ngọc Lâm bước ra bên ngoài Truyền Tống pháp trận Thượng Cổ vài bước, tập trung t.ư tưởng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền suy đoán có lẽ Nhân tộc bên này cho tới bây giờ cũng không phát hiện việc Phi Hồng Giới đã xảy ra dị biến, cho nên sau một vạn năm, người ta đã lãng quên chỗ Truyền Tống pháp trận Thượng cổ bị vứt bỏ ở tận sâu bên trong khu rừng rậm Nguyên Thủy này rồi.

Ý nghĩ này làm cho Ngọc Lâm lập tức cao hứng trở lại, thậm chí nàng còn có chút kích động nho nhỏ, tuy rằng không biết thực lực Nhân tộc ở Nhân giới bên này thế nào, nhưng mà bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu hôm nay rõ ràng đã không có t.ư cách để có thể khiêu khích bất kỳ địch nhân nào nữa.

Biết đâu. . . Bộ tộc có thể ẩn nấp ở sâu bên trong khu rừng rậm này, lặng lẽ nghỉ ngơi lấy lại sức?

Tuy rằng không thể biết được tương lai như thế nào, tuy rằng sống nơi đất khách quê người vẫn cứ gặp phải nguy cơ tứ phía, nhưng mà nếu có một khoảng thời gian hòa hoãn như vậy, cơ hội sinh tồn của bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu sẽ gia tăng rất lớn.

Lúc này Ngọc Lâm chỉ hận không thể lập tức trở về Phi Hồng Giới để báo cho tộc nhân của mình biết, sau đó đưa bọn họ từ địa phương như là Quỷ Vực kia đến đây. Chẳng qua mỗi lần Truyền Tống pháp trận Thượng Cổ khởi động phải cách nhau một khoảng thời gian khá dài, cho nên Ngọc Lâm đành phải đè sự hưng phấn trong lòng xuống, bắt đầu hướng về xung quanh cũng xem xét cảnh vật cùng với hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị cho bước tiếp theo xây dựng nền móng để bộ tộc rời qua.

Nhưng chỉ một lát sau, thân thể nàng chợt cứng đờ, bước chân cũng lập tức ngừng lại, ngay tại chỗ đồng cỏ ở phía trước cách đó không xa, nàng nhìn thấy trong đó có một đống thi thể cùng xương trắng được chồng chất lên nhau.

Sắc mặt Ngọc Lâm lập tức có chút tái nhợt, không bao lâu nàng liền phát hiện toàn bộ những Quỷ vật kia đã không còn khí tức, nhưng kết quả này cũng không thể làm cho nàng cảm thấy có chút vui mừng. Nàng thất thần nhìn những thi thể Quỷ vật kia, sắc mặt có chút âm trầm, thì ra cho dù là ở chỗ này cũng tồn tại những thứ đáng sợ như vậy.

Đang khi tâm tình nàng phập phồng kích động, chính là thời điểm từ hưng phấn đột nhiên rơi xuống thất vọng, thân thể nữ tử này bỗng nhiên hơi chấn động giống như cảm giác được điều gì, nàng chợt xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng, như gặp phải đại địch, thậm chí ngay cả trong đôi mắt rắn của nàng cũng tăng thêm vài phần sát khí.

Gió thổi nhẹ, mưa lặng lẽ bay xuống, giữa bụi cỏ xa xa trong cánh rừng, bỗng nhiên thò ra một cái đầu, ngay sau đó một con dã thú từ từ đi ra.

Ngọc Lâm lập tức ngơ ngác một chút rồi nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút buồn cười, không tưởng tượng được một con hồ ly cũng có thể làm cho mình khẩn trương như vậy, đang khi tự giễu, thần sắc trên mặt nàng lại lần nữa bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo, nụ cười lập tức biến mất, đôi mắt rắn lạnh như băng, lần này ở sau lưng con hồ ly kia bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh.

Đó là một nam tử Nhân tộc.

Ở đằng xa, người kia dường như cũng mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn về hướng nàng.

Ánh mắt hai người xa xa chạm vào nhau, sát ý trong nội tâm Ngọc Lâm tăng mạnh, nàng chợt đi về phía trước một bước, nhưng cùng lúc đó, ánh mắt của nàng lại lần nữa đảo qua gương mặt của nam tử trẻ tuổi kia, trong lòng đột nhiên nhảy lên, nàng lập tức cau mày, trong lòng bắt đầu dâng lên một chút cảm giác vô lý, thậm chí còn làm cho nàng cảm thấy có một loại rung động khó tin:

"Người này, vì sao lại nhìn có chút quen mắt. . ."
 

tiểu miêu tử

Phàm Nhân
Ngọc
-532,53
Tu vi
0,00
3 ngày đc ko lão, @tiểu miêu tử nhận giải quyết chương 2 chương 348, 350 rồi. Từ chương 362 trở đi chia nhỏ chương ra dịch cho khỏe.
Nếu dịch đuổi thì cứ cửa đôi ý huynh, sẽ cập nhật chương nhanh hơn, nếu chương mà quá nhàm chán thì cũng không phải nuốt hết cả chương một mình
 

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Xin trả chương lão Thất ơi. Cứ như Tru Tiên ấy nhể. @kethattinhthu7
Không biết có sai sót gì không nhưng ta nhớ trước kia là ngọc Lung là chị dẫn đoàn người đi, nhưng giờ sao lại trở thành ngọc Lâm nhỉ? :3cool_angry:
Chương 357: Lựa chọn

Tại nơi hoang vu mà có một tòa Thượng cổ truyền tống pháp trận thì cảm giác thật là cổ quái, Thẩm Thạch đi đi lại lại tìm hiểu kỹ một vòng nhưng cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào dị dạng. Đại diện như nơi phía trước hắn, tòa thượng cổ truyền tống pháp trận vẫn giống như bao tòa pháp trận bên trong Hồng Mông chư giới, vẫn là được cấu tạo từ loại Kim Thai Thạch vô cùng rắn chắc được khắc toàn thân trên dưới là những phù văn thần bí, tự hành vận chuyển mà chẳng bị nửa điểm ngoại lực quấy nhiễu.

Hắn bước ra, Hồ ly theo sát bên cạnh, nhìn như tâm tình cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Không lâu sau, ánh mắt Thẩm Thạch đã vô tình lướt qua một đống thi hài Quỷ Vật.

Tại sao những Quỷ Vật này phải vượt Phi Hồng giới tới đây, thế nhưng vì cớ gì mà về sau lại đều chết ở gần Truyền Tống pháp trận? Không hề lộ ra bất cứ điều gì cổ quái thật khiến cho người ta không thể nào lý giải được. Đương nhiên hiện tại có một biện pháp vô cùng đơn giản đó là, hắn cứ dứt khoát chờ ở đây, kế đó tới khi Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận khởi động hắn có thể nương theo để qua bên kia thì tự nhiên chân tướng sẽ rõ ràng.

Nhưng mà... Sống để đi qua nhưng liệu có thể còn sống để trở lại được không?

Tuyệt Vực* bên kia một vạn năm qua không hề có sinh linh nào có thể tồn tại.

* nơi tuyệt diệt- như là tuyệt diệt sư thái

Hơn nữa nếu như vạn nhất nhận định của mình là sai thì cả hai tùy tiện qua Phi Hồng Giới chẳng phải là chết một cách oan uổng hay sao?

Gần như trong nháy mắt Thẩm Thạch đa nghĩ ra vài suy luận để gạt bỏ ý niệm mạo hiểm trong đầu đi. Chẳng qua trông thấy kim quang quanh quẩn tòa Truyền Tống pháp trận, Thẩm Thạch nhận ra thật sự mình vẫn còn mấy phần ý chí mạo hiểm, thật sự từ đáy lòng vẫn rất muốn qua bên ấy một lần nhìn xem sự thể thế nào.

Có lẽ là do thời gian những năm gần đây bản thân mình không ngừng du lịch, thám hiểm thiên hạ a.

Thẩm Thạch mang vài phần tự giễu cười khổ một cái, xoay đầu sang hướng khác, dùng lý trí đè nén ý niệm nhiệt huyết không thực tế trong đầu xuống. Hắn lại nhớ tới một chuyện khác rất quan trọng, nguyên nhân cái chết của những Quỷ Vật này.

Hắn đi qua nhìn kỹ những thi hài, đã trải qua nhiều thám hiểm như vậy, thậm chí ngay cả Trấn Hồn Uyên vạn quỷ gào thét hắn cũng đều đã qua, những thì hài trước mắt này với hắn mà nói cũng chẳng qua là một chút xương cốt khó coi mà thôi, hoàn toàn không có bất kì cảm giác sợ hãi nào. Cho nên hắn cũng nhanh chóng phát hiện chỗ trí mạng trên thi hài những Quỷ Vật này là: một loại màu sắc u ám ăn mòn một số bộ vị quan trọng nhất của Quỷ Vật như xương sống, xương sọ cùng một ít huyết nhục sót lại; những nơi đi qua máu huyết ngưng trệ một màu xám tro, hài cốt rời rạc rạn nứt, thậm chí có nhiều chỗ hóa phấn; điều đó khiến cho những Quỷ Vật này không thể nào tồn tại được.

Đồng tử Thẩm Thạch chợt co lại, nếu như hắn không nhìn lầm thì loại màu sắc u ám này rõ ràng là Âm Sát chi khí trong truyền thuyết. Dưới gầm trời này duy nhất chỉ Phi Hồng Giới mới có loại này, mà những Quỷ Vật này nhìn qua có lẽ là bị nhiễm phải Âm Sát chi khí tại Phi Hồng Giới khiến cho ăn mòn huyết nhục, ăn mòn hài cốt, dù là chạy đến nơi đây cũng chẳng còn cách nào đành giãy giụa với vận mệnh Tử Vong.

Ghi nhận được điểm này, Thẩm Thạch vô thức mà lùi về sau hai bước. Mặc kệ như thế nào, dù cho là tâm tính hắn cứng cỏi ra sao cũng quyết không muốn cùng loại Âm Sát chi khí này có nửa phần quan hệ. Hắn quay đầu liếc qua tòa Thượng Cổ truyền tống pháp trận nghĩ thầm nếu như loại Âm Sát chi khí này còn tồn tại vậy hiển nhiên đầu kia Phi Hồng Giới vẫn còn giống như lúc ban sơ, vẫn là một giới Tử Vong chết chóc.

Nhưng mà ... còn một nghi hoặc tương tự vẫn lờn vờn trong đầu hắn mãi không tan, làm hắn thủy chung không cách nào giãn lông mày ra được: Nếu quả thật mọi thứ hết thảy không có gì thay đổi, vậy thì đáng lẽ Phi Hồng Giới bên kia rõ ràng cũng không thể nào có những Quỷ Vật này đó a?

Hắn nhíu mày khổ tâm, trăm mối khó giải. Hồ ly vẫn một mực yên tĩnh bên cạnh hắn, không biết tại sao thật lâu vẫn không lên tiếng ngoại trừ thỉnh thoảng quay đầu liếc tòa Thượng Cổ truyền tống pháp trận.

Thời gian trôi qua trong im lặng, cả cây cỏ cũng một mảnh yên lặng, chỉ có kim quang lưu chuyển bên trên Kim Thai Thạch, cũng không biết đến khi nào sẽ chợt khởi động lần nữa.

-----

Bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu dồn roi thúc ngựa, dốc sức liều mạng đi về phía trước. Hướng của bọn hắn là mảnh Kim Quang lấp lánh phía trước. Ngọc Lâm đã hướng dẫn cho bọn hắn phải gấp rút đi nhanh tới chỗ ấy. Giờ này khắc này Kim sắc quang huy liền tượng trưng cho hi vọng có thể thoát khỏi cái lộ trình Tử Vong chết tiệt này.

Lúc này tòa Kim sắc Thượng Cổ truyền tống pháp trận thật sự đã hiện lên trong tầm mắt, không biết có bao nhiêu Thiên Thanh Xà Yêu tộc nhân hoan hô, mọi người đều kích động hưng phấn. Từ chỗ hẳn phải chết trong tuyệt cảnh đột nhiên thấy được hi vọng sống sót, đó là một loại tâm tình không cách nào diễn đạt được.

Nhưng mà loại tâm tình này cũng không bảo trì được quá lâu, bởi vì phía trước những ánh mắt vui mừng vô hạn đột nhiên xuất hiện một ít thân ảnh quỷ dị, ước chừng nhiều hơn mười mấy cái; một nửa giống như là thi hài mất đi sức sống nằm trên mặt đất chẳng nhúc nhích. Còn lại là mười mấy cái thân ảnh đang ngồi lung la lung lay cạnh rìa Truyền Tống pháp trận, cử động chậm chạp, giống như Khô Lâu mệt mỏi rã rời.

Khô Lâu, đúng vậy, những thứ quái dị phía trước kia đúng là Khô Lâu nhất lưu quỷ vật!

Trong chớp mắt, toàn thể Thiên Thanh Xà Yêu tộc nhân lập tức dừng chân. Một mảnh im lặng đáng sợ kéo theo ngay sau đột nhiên bao phủ tất cả mọi người, từng khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin xen lẫn sợ hãi vô hạn cùng bi thương.

"A..."

Sau một khắc cơ hồ mười mấy âm thanh đồng loạt phát ra chói tai, dường như là bị những Quỷ Vật kia dọa cho sợ hãi cùng cực mất kiềm chế mà hô lên thất thanh. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên này, những Quỷ Vật còn đang chần chừ bên kia đột nhiên đồng loạt quay đầu thấy được cả một đoàn bộ lạc Yêu Tộc.

"Gào Rít!"

Những Khô lâu này dường như dùng hết bản năng Quỷ Vật không cần che giấu khát vọng đối với vô số huyết nhục tươi sống nơi này, lập tức quay đầu đánh tới. Một khắc này, những khuôn mặt Quỷ Vật dữ tợn nhất thời làm cho không ít Thanh Xà Vệ cường tráng nhất chết lặng, thậm chí quên luôn cả đánh trả.

"Ầm Ầm" , một đạo thân ảnh xuất hiện trước mọi người. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái đuôi rắn kỳ ảo đảo qua
trực tiếp đánh bay hai cái Khô Lâu xông đến, lúc đang giữa không trung toàn thân xương cốt Khô Lâu trở nên nát bấy hóa thành phấn vụn màu xám.

"Vội cái gì!" Một âm thanh trách cứ mang theo tức giận, lạnh lùng và nghiêm nghị vang lên từ phía trước. Ngọc Lâm đứng ở đầu đoàn quát lớn lại tiện tay đập nát tiếp một khô lâu vừa xông lại.

Ngọc Lung cùng Thanh Xà Vệ bị kinh ngạc đến ngây người lúc này mới cùng đại bộ phận chiến sĩ Thiên Thanh Xà Yêu lấy lại tinh thần liền phát hiện những Quỷ Vật trước mắt vô cùng yếu ớt. Một hồi im lặng xảy ra đột nhiên một đám người liền xông ra ngoài. Chỉ nghe một hồi tiếng động rầm rĩ điên cuồng vang lên xong sau đó hết thảy xung quanh Truyền Tống pháp trận lại trở về yên tĩnh.

Tất cả Quỷ Vật đều ngã trên mặt đất hơn nữa vĩnh viễn sẽ không còn cử động được nữa. Không ít người lỗ mãng quát tháo, cũng không ít người mang ánh mắt phức tạp khác thường dõi theo Ngọc Lâm đang chậm rãi đi tới rìa tòa Thượng Cổ truyền tống pháp trận.

Mặt nàng chẳng chút biểu tình, lúc này đây chẳng ai biết trong thâm tâm nàng đang nghĩ gì. Dọc đường gian nguy cuối cùng mới đến được nơi này. Thế nhưng vì sao ở nơi đây lại lần nữa thấy được Quỷ Vật hủy diệt tất cả mọi người đồng hương. Nếu như bên này Truyền Tống pháp trận đều là Quỷ Vật, như thế thì đầu bên kia? Chẳng lẽ là trong thế giới bên kia cũng đã như Yêu giới mà bị Quỷ Vật hoàn toàn chiếm cứ sao?

Như vậy thì mình còn qua đó làm cái gì?

Dẫn dắt bộ tộc vượt trăm sông ngàn núi, con đường gian khổ cũng đã qua vậy mà lúc này một cỗ tuyệt vọng cùng cực lại lần nữa bao phủ lấy bờ vai nữ tử nhìn như nhu nhược kia. Lần trước nàng dứt khoát mang đại bộ phận trốn đi, nhưng đến lúc này nàng dường như đã không còn đường thối lui.

"Các người chờ đó."

Thanh âm Ngọc Lâm vang lên quanh quẩn bên tai tất cả mọi người trong tộc Thiên Thanh Xà Yêu, trong giọng điệu mang theo vài phần lạnh lùng cùng kiên quyết.

"Ta đi qua xem thế nào."
Dự đoán là Thạch và Lâm lại gặp nhau trong ngỡ ngàng. Ôi cha. Chắc chuẩn bị chiến đấy mợi ngừ
 

sontronghien

Phàm Nhân
Ngọc
-212,42
Tu vi
0,00
Xin trả chương lão Thất ơi. Cứ như Tru Tiên ấy nhể. @kethattinhthu7
Không biết có sai sót gì không nhưng ta nhớ trước kia là ngọc Lung là chị dẫn đoàn người đi, nhưng giờ sao lại trở thành ngọc Lâm nhỉ? :3cool_angry:
Dự đoán là Thạch và Lâm lại gặp nhau trong ngỡ ngàng. Ôi cha. Chắc chuẩn bị chiến đấy mợi ngừ

Ngỡ ngàng cái gì, nói được 2 câu là ra tay đánh nhau rồi. Họ Thẩm kia chỉ ngang Thần Ý sơ giai, bị thần rắn Nguyên Đan Cảnh (Địa Yêu) tát cho 1 cái bất tỉnh nhân sự, bị lột đồ đè ra hãm hiếp, thái dương bổ âm gì đồ. Xong rồi tỉnh dậy, người đau nhức khắp nơi :dammy:, còn Địa Yêu kia thì ngồi bên hút thuốc, mặt đầy thoả mãn:5:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top