LỤC TIÊNQuyển 3 : Tang Lạc NgâmChương 310: Trước khi sóng gióTác giả : TIÊU ĐỈNHConverter: Clarkdale
Translator: haidiecNguồn : bachngocsach.com
Ngày hôm nay vượt qua trong an tĩnh, nhìn mặt trời bay lên lại rơi xuống, thời điểm sắc trời dần dần tối xuống, Thẩm Thạch ngồi trong động nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khe núi yên tĩnh trong hạp cốc có vẻ lại muốn đi vào giấc ngủ say, hết thảy tiếng động đều an tĩnh lại, chỉ có gió núi ngẫu nhiên thôi qua âm vang sào sạt.
Sau lưng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp của Hứa Tuyết Ảnh, Thẩm Thạch quay đầu lại nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng đang ngủ say sưa, sắc mặt so với sáng nay lại hồng nhuận chút ít, điều đó cho thấy được thương thế trên người nàng đích thực đang chuyển biến tốt thêm chút ít. Có chút ánh sáng lờ mờ bên trong soi rõ khuôn mặt ngủ say của thiếu nữ bình thản khác thường, thậm chí ở khóe miệng nàng còn treo trên môi một chút mỉm cười thản nhiên.
Ở trên người nàng vẫn đang đắp bộ quần áo của Thẩm Thạch, có lẽ là bởi vì lúc trước lúc trước thân thể vô tình nhúc nhích mà một góc y phục đã từ ngực của nàng trượt rơi xuống. Thẩm Thạch khe khẽ thở dài, đi qua giúp nàng đắp kín lại, sau đó đưa mắt nhìn người thiếu nữ này một cái, im lặng lắc đầu.
Ban ngày Hứa Tuyết Ảnh đột nhiên nói với hắn một phen, Thẩm Thạch khi đó thật là có chút trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ là lúc đó đột nhiên bên trong huyệt động tự nhiên nhảy ra một con yêu thú hung ác cũng chưa chắc có thể làm cho hắn giật mình như thế a. Nhưng mà đối với Hứa Tuyết Ảnh mà nói, những lời này tựa hồ giống như là nàng thổ lộ cảm xúc, mà lúc sau khi nói xong, nàng liền kích động, hưng phấn cùng sự vui sướng ban đầu mà lại e lệ về sau, rất nhanh mà cảm thấy mệt mỏi, sau đó cũng không lâu lắm, liền đè nén không được mà lại lần nữa rơi vào mộng đẹp.
Có lẽ nàng chỉ là quá mức sợ hãi đi à, ở thời khắc đến bước đường cùng tuyệt vọng nhất, ở thời điểm thân chịu trọng thương sinh tử, đột nhiên thấy được Thẩm Thạch, đột nhiên thấy được hi vọng sống sót, cho nên mới kích động như vậy a.
Thẩm Thạch có chút đau đầu khi nghĩ như vậy, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhưng lại cảm thấy điều gì, quay đầu hướng ra ngoài động nhìn một cái, lập tức đứng dậy đi tới cửa động.
Dưới bóng đèn lờ mờ chạng vạng tối, rừng núi vắng vẻ, bỗng nhiên có một cái bóng trăng từ trong rừng nhảy ra, đúng là con tuyết hồ kia, một đường chạy chậm đến hang động phía dưới, sau đó nhảy tới bên người Thẩm Thạch, “Ô ô ô ô” mà kêu vài tiếng, xem ra bộ dáng cực kỳ vui mừng.
Thẩm Thạch ngược lại là kinh hãi không ngớt, lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ vui vẻ, cúi xuống cười ha ha một tiếng, dùng sức sờ soạng vài cái trên đầu hồ ly, sau đó đem nó ôm vào lòng, cười nói:”Ngươi tới đây như thế nào? Rất lợi hại đó a, ta còn muốn sang sớm ngày mai đi Hoàng Lân sơn kia một chuyến, muốn xem có thể hay không tìm được ngươi thì sao.”
Tuyết hồ dùng đầu cọ lấy bàn tay Thẩm Thạch, bộ dáng rất là cao hứng, Thẩm Thạch chơi đùa với nó một hồi, liền dẫn nó vào trở lại trong huyệt động. Vào thời khắc này, nhìn con hồ ly này và Hứa Tuyết Ảnh mặc dù vẫn còn trọng thương nằm trên mặt đất nhưng vẫn giữ được tính mạng, Thẩm thạch đột nhiên cảm giác được, bản thân một chuyến này không có uổng phí.
Ôm tuyết hồ nhảy cà tưng đang cực kỳ khoan khoái,Thẩm Thạch ngồi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tựa ở trên vách đá hơi chếch, một lát sau chậm rãi nhắm mắt lại. Tuyêt hồ thì cũng an tĩnh lại, nằm sấp bên người Thẩm Thạch, nhưng mà lại không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là đôi mắt nhìn xem xung quanh, thời gian dần trôi qua mơ hồ có chút hào quang hơi lục lấp lánh lướt qua, trước là quan sát Hứa Tuyết Ảnh đang ngủ say phía trước, sau đó lại xoay đầu, ngưng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thạch một cái.
Trong mắt của nó giống như có vài phần vẻ suy t.ư, nhưng qua một chốc, đám hào quang hơi lục chậm rãi rút đi, hồ ly ngáp một cái, cái đuôi to lông xù mềm mại cuốn lấy thân người rất nhanh cũng lâm vào mộng đẹp.
----------------
Cũng thời khắc đó, trong thành Hắc Mộc. Đại thành phồn hoa cùng dã ngoại hoang vu tình cảnh đương nhiên sẽ không tương đồng, dù là trời tối xuống, trên con đường náo nhiệt nhất trong thành này cũng vẫn như cũ. Chi nhánh Thần tiên hội chính là nhân tài kiệt xuất nhất, nhưng mà dù sao đã là buổi tối, dòng người so với ban ngày đã giảm đi không ít, trong tiệm không ít nhân viên cửa hàng, tiểu nhị đều nhẹ nhàng thở ra, cả ngày ứng phó lại còn không tính đồng thời có quá nhiều khách nhân, chỉ chờ mong thời khắc đóng cửa hàng sớm hơn một chút đã đến.
Cho nên ở thời điểm này, không khí tại tiệm ăn bên trong Thần Tiên hội không hề nghi ngờ là nhẹ nhõm, nhưng là cùng so sánh với một mảnh đằng trước này, vồn là hậu đường càng nên yên tĩnh, càng bình thản thì giờ phút này lại cùng ngày thường khác hẳn bất đồng.
Ở trong gian thư phòng kia chỉ có chưởng quầy có chuyện quan trọng mới có thể tiến vào. Giờ phút này đèn đuốc lại sáng trưng, trong phòng xem chừng có năm người hoặc ngồi hoặc đứng, bên ngoài tòa viện đứng chừng mười mấy người. Điều làm cho người ta cảm thấy kì quái chính là y phục của đám người này đại khái là giống nhau hoặc là tương tự. Nhưng lại phân biệt rõ ràng thành hai khối, một bên xem ra chỉ có bốn người, bên còn lại có tới hơn mười người. Tất cả đều im lặng, nhưng mơ hồ bên này đẳng cấp cao hơn một tầng, về mặt khí thế có vẻ càng cao hơn một bậc.
Trong thư phòng xem ra cũng phân ra làm hai bên, mỗi bên ba người, ngồi chính giữa là lão chưởng quầy Thần tiên hội của thành Hắc Mộc. Đứng ở bên cạnh hắn là hai người, một trẻ tuổi một trung niên. Vừa vặn chính là hai người giải đáp nghi vấn cho Thẩm Thạch lần trước. Mà ba người ở phía đối diện hai người này, trong đó có một người ngồi đối diện với lão chưởng quầy, dáng người mập lùn khuôn mặt ôn hòa, nhưng trong cặp mắt lại mơ hồ có cỗ khí thế không giận mà uy. Mà đứng ở phía sau hắn là một người đàn ông có thần thái tinh anh, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng, có vẻ hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ nhân tộc vãng lai ngoài đường phố vào ngày thường.
Nếu quả thật đại khái muốn so sánh thì những tu sĩ bình thường kia như là cừu non, còn người đàn ông này lại giống như mãnh thú cắn người.
Lão chưởng quầy chi nhánh thần tiên hội bên thành Hắc Mộc này đã lớn tuổi nên lịch duyệt nhiều. Giờ phút này coi như là trấn định, nhưng hai người phía sau hắn trông thần sắc có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là thời điểm ánh mắt nam nhân đứng sau lưng gã mập lùn quét tới, phảng phất giống như là một con sói đói đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lập tức muốn nhào về phía trước, cảm giác đó làm lòng người phát lạnh.
Lão chưởng quầy hơi quay đầu lại, nhìn sơ qua hai người thủ hạ của mình, lập tức lắc đầu thở dài, đối diện với gã mập lùn nói: “Địa phương nhỏ bé, chưa từng kinh qua nhiều sự đời, đã để Thẩm chưởng quỹ chế giễu”.
Cái gã mập lùn giờ này mới quay mặt lại, thình lình lại đúng là Thẩm Thái- phụ thân Thẩm Thạch, chỉ thấy hắn mỉm cưới trả lời:”Tống chưởng quỹ nói đùa. Những thủ hạ huynh đệ này phần lớn là xuất thân từ hung man chi địa, dã tính khá lớn, chư vị nhìn không quen cũng là bình thường.” Nói qua hắn thoáng dừng một cái, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hai người kia, cuối cùng lại rơi vào khuôn mặt Tống chưởng quỹ, tiếp tục:
“Tống chưởng quỹ, như yêu cầu trước kia thì người trẻ tuổi tên là Thẩm Thạch về sau đã đi nơi nào, các ngươi thật sự không biết sao?”
Sắc mặt Tống chưởng quỹ trở nên nghiêm trọng, nghiêm mặt nói:
“Đích thực là như thế, ta và ngươi đều là cùng một cấp bậc môn hạ, Thẩm huynh ngươi lại là người tín nhiệm của Chu lão thần tiên, tại hạ tuyệt không dám có chỗ lừa gạt.”
Thẩm thái khoát khoát tay, đáp lại: “Thẩm mỗ không có ý tứ này, chỉ là không dối gạt Tống lão huynh, kỳ thật ngày đó người trẻ tuổi kia, hắn chính là đứa con ruột duy nhất của ta trên đời này.”
Tống chưởng quỹ cùng hai người phía sau sắc mặt khẽ biến, lộ vẻ kính sợ.
“Thì ra là thế”
Thẩm Thái cười khổ một cái không nói gì, mà qua một chốc, Tống chưởng quỹ bỗng nhiên nhướng mày, suy xét
“Việc này khả năng còn liên quan đến một vị đại tu sĩ Nguyên Đan cảnh, Thẩm huynh ngươi cũng đã biết sao?”
Thẩm Thái lông mày khẽ nhướng, tầm mắt cụp xuống, có vẻ vào thời khắc này đột nhiên hắn bị những lời của Tống chưởng quỹ khuấy động đến ngọn nguồn cái hồi ức nào đó. Một lát sau mới nghe được tiếng cười nhàn nhạt từ hắn, thấp giọng như bảo:
“Đại tu sĩ Nguyên Đan cảnh ấy ư, cực kỳ lợi hại a.”