[ĐK Dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh

the way

Phàm Nhân
Ngọc
32,14
Tu vi
0,00
@red <3, thấy lão dịch chương 405 cẩn thận quá nên ta không biên mà đăng thẳng luôn, lão có 1 thiếu sót là "chấm, phảy" không đúng quy định, sau dấu "chấm, phảy", lão phải để "khoảng trống", đằng này lão toàn để chữ dính sát nhau, đọc không quen lắm.
oh.lão xem cái đoạn gạch chân của ta đi,đoạn đấy ta không biết dịch nên để nguyên convert,ngang lắm
 

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ai biên thì xem giúp cái phần gạch chân nhé. Thấy nó hơi sai sai gì đó mà chẳng thể giải thích được.
Chương 425: Hài cốt quen thuộc.

Ánh sáng trắng chói lọi ẩn mình trong bóng tối chợt được phóng thích, quang mang từ thanh trường kiếm cổ xưa bắn ra bốn phía lập tức bức lui Hắc Ám xung quanh; giống như mặt trời xuất hiện giữa đêm đen phát ra vô vàn ánh sáng rực rỡ vô cùng đẹp mắt.

Hắc Ám lảo đảo rút lui, Thẩm Thạch hai tay cầm kiếm đứng trên thềm đá, chỉ thấy một màu trắng xóa vây lấy hắn, thế gian hy hữu nhưng vẫn chưa chịu trở lại bình thường, ngược lại còn không ngừng bành trướng. Đột nhiên như có tiếng gào thét không rõ ràng, ngàn vạn tia sáng cùng nhau hội tụ thành một cột sáng chói lọi ầm ầm bắn nhanh về phía trước.

Như là tia chớp xé toạc đêm đen, mảnh hắc ám nơi đây đã bị cột sáng điên cuồng xé tan thành hai nửa. Cột sáng kia bắn ra xa hơn trăm trượng, những nơi đi qua hắc ám phải tan ra nhường đường. Như một quân vương lạnh lùng kiêu ngạo cúi xuống phê bình mưu lược của loài giun dế giống như con dân.

Một lát sau, cột sáng chậm rãi rút ngắn về dáng vẻ bình thường. Thẩm Thạch cũng nhân cơ hội mượn ánh sáng cổ kiếm để quan sát tình hình xung quanh.

Sau đó hắn liền giật mình.

Té ra là chẳng biết từ lúc nào hắn đã vọt tới cuối thềm đá xoắn ốc. Chỗ hắn đứng hiện tại chính là cuối tầng một. Xuống bước nữa chính là đất bằng. Hơn nữa khi quang mang cổ kiếm rọi xuống giúp Thẩm Thạch phóng tầm mắt có thể thấy được đây là một mảnh đất bằng thật rộng lớn, nhìn không thấy giới hạn chứ đừng nói chi là có vách động.

Trong lúc bạch sắc quang mang đang từ từ thu lại cũng phần nào giúp cho cặp mắt Thẩm Thạch dần thích ứng với cái thế giới dưới lòng đất này. Hắn vô cùng kinh ngạc, chỗ sâu nhất dưới huyệt động vô cùng rộng lớn thì không nói, đàng này cũng không phải là hoàn toàn u tối. Bên trong thổ nhưỡng cùng nham thạch có một loại gì đó phát ra ánh sáng âm u thập phần kỳ dị. Ngoài ra nơi đây cũng không hẳn là một thế giới hoàn toàn hoang vu tĩnh mịch.

Cái thông đạo hình xoắn ốc kia chứa đựng tràn đầy lực lượng quỷ dị, dường như là có thể bóp chết hết thảy mọi sinh linh bước qua. Thế nhưng ở cái lối đi sâu trong lòng đất này vậy mà không phải là nặng trĩu tử khí, nơi đây rõ ràng còn có sinh linh tồn tại.

Thẩm Thạch thấy được mặt đất có ít đá đóng rêu qua một ít ánh sáng còn sót lại. Thậm chí hắn còn thấy được một số loài động vật kỳ dị thỉnh thoảng bò qua trước mặt. Đại đa số là có cơ thể thật nhỏ, có loại toàn thân trong suốt trắng tinh, nhìn giống như là một loài rủa nhỏ biến dị.

Trước mặt còn có gió thoang thoảng , trong không khí cũng không khô ráo. Thẩm Thạch thậm chí có thể cảm nhận được một chút mùi ẩm ướt. Có gió, có nước, có thực vật, lại còn có những loài động vật kỳ quái này, hiển nhiên tình cảnh trước mắt so với Hoàng Tuyền địa phủ thực sự chênh lệch quá xa. Khi một người đi vào lòng đất quá sâu, vô luận là ai thì cũng không tránh khỏi liên tưởng đến cái địa phương quỷ dị chỉ có trong truyền thuyết kia.

Quang mang bên trên Lục Tiên cổ kiếm đã thu hồi hoàn toàn, đại bộ phận là rút về trên thân cổ kiếm, còn lại một số ít vẫn bao bọc Thẩm Thạch vào trong kiên quyết thủ vệ cho hắn.

Thẩm Thạch lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, phóng chân bước xuống thềm đá tầng cuối cùng này.

(Úi mẹ ơi, một đống chữ, bây giờ mới chịu bước xuống hả cha nội. Thật sự muốn khóc rồi đây.)

Tại một khắc này hắn chợt nhớ tới một tỉnh cảnh của vạn năm trước lúc mà Nguyên Vấn Thiên cùng Hoàng Minh đồng thời tiến vào cái huyệt động này, Hoàng Minh bị lực lượng thần bí bên trong lối đi kia ăn mòn huyết nhục, thế nhưng Nguyên Vấn Thiên vẫn suôn sẻ một đường đi xuống.

Như vậy vị Thánh Hiền chi Vương của Nhân Tộc kia cũng đã bước tới đoạn cuối này hay không? Có phải cũng đã từng đặt chân lên chỗ này, thậm chí là còn đi được xa hơn.

&&&&

Bước chân đạp trên nền hang sâu tối tăm tiếp nhận từng hồi cảm giác cực kỳ kiên cố truyền đến từ mặt đất. Thời điểm hắn rởi bỏ cái thềm đá để bước chân lên nền đất, Thẩm Thạch chợt phát hiện tầng ánh sáng trắng vốn vây quanh hắn cũng dao động rồi nhẹ nhàng rút vào trong cổ kiếm, nhanh chóng biến mất chẳng thấy đâu.

Lục Tiên cổ kiếm lại lần nữa quay về trạng thái ngủ say. Trông như một cây côn bằng đá mà lại nắm giữ một lực lượng Thượng Cổ thần bí quá kinh hãi. Thế nhưng Thẩm Thạch cũng không dám thu hồi chuôi cổ kiếm này. Bên trong cái thế giới xa lạ này, hắn vẫn phải nắm thật chặt chuôi tiên kiếm tiến về phía trước.

Thế giới dưới lòng đất ánh sáng âm u, không tính là đặc biệt sáng ngời nhưng cũng đủ để soi rọi cảnh quang xung quanh. Thế nên Thẩm Thạch không sử dụng Hỏa cầu thuật, mà cứ thế hướng tiền phương bước tới. Trong lòng hắn nổi lên vài nghi hoặc khó có thể cởi bỏ, Hoàng Minh rốt cục đã đi đâu, cường địch thần bí đột nhiên xuất hiện rồi lại thất tung đi phương nào? Nếu như bọn họ đều xông qua cái thông đạo xoắn ốc đầy chết chóc kia để đến thế giới bên dưới thì ngay đây lại không hề có dấu vết gì.

Thẩm Thạch nhìn qua bốn phía phụ cận chỉ thấy một mảnh đất Nguyên Thủy, thô ráp, hiển nhiên không có dấu vết phá hoại nào. Mà thế giới trước mắt không thể nói là có thông đạo, tất cả đất đai hầu như đều là giống nhau như đúc, im ắng trải dài tới phía trước, không biết nơi đâu là tận cùng, cũng không thấy một bóng người.

Thẩm Thạch cũng không biết nên đi hướng nào. Bên trong một khu vực khổng lồ như thế muốn tìm một người sống tựa hồ như mò kim đáy bể.

Hắn mù tịt bốn hướng lại chẳng có bất kỳ chỉ dẫn nào. Tât cả mọi hướng đều giống nhau như đúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua lòng đất sẽ có dạng thế này, trong lúc nhất thời do dự không biết nên đi về đâu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó nhớ tới Lục Tiên cổ kiếm trong tay, nhẹ nhàng khua tay hai cái nhưng cổ kiếm cũng chẳng có chút phản ứng nào.

Mà ngoại trừ cổ kiếm ra thì trên người Thẩm thạch chẳng còn đồ vật nào có liên quan tới cái thế giới dưới lòng đất này. Hắn nhíu mày suy t.ư rồi lập tức thử rót một ít linh lực vào cổ kiếm.

Trong quá khứ hắn đã từng quán chú lên thanh Lục Tiên cổ kiếm nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Thế nhưng có lẽ là ở cái nơi thần bí dưới lòng đất này thì đồ vật cũng sẽ không giống nhau, lúc này Lục Tiên cổ kiếm có chút ít phản ứng. Theo linh lực hắn rót vào liền xuất hiện một luồng bạch quang nổi lên trên thân kiếm.

Thẩm Thạch liền trở nên vui vẻ, ánh mắt tập trung lực chú ý lên thân kiếm bạch quang nhưng chỉ thấy tia sáng không vọt tới hộ vệ xung quanh thân thể hắn như lúc trước mà lúc này phô ra một màn sáng hoàn toàn khác. Trông như một đoàn hỏa diễm màu trắng im lặng thiêu đốt.

Chẳng qua là giây lát sau, đột nhiên đoàn bạch sắc mạnh mẽ nghiêng sang hướng khác, giống như cánh tay đột nhiên chỉ hướng.

Khóe miệng Thẩm Thạch xẹt qua một nét cười lập tức quay người nhìn về bên đó. Ánh sáng âm u mờ nhạt, phía trước tựa hồ cũng là vô biên vô hạn. Nhưng lúc này đây lại chẳng đáng sợ tí nào.

Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay bước nhanh tới trước.

Không có đường, chỉ dựa vào đôi chân.

Chẳng qua nơi này là một phiến rộng lớn còn hơn sự tưởng tượng của hắn nhiều. Hắn rời đi theo phương này đã thật lâu nhưng vẫn không có phát hiện chút gì khác thường, nếu không phải lâu lâu hắn lại rót linh lực vào chuôi cổ kiếm để xác định phương hướng thì chỉ sợ hắn đã có cảm giác lạc đường.

Thế nên một hồi dài dòng buồn chán. Không biết lộ trình đã qua tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian nhưng thoạt nhìn tựa như gần muốn rối loạn, vài ngày, mấy tháng hay là vài năm? Mãi đến một ngày hắn chợt nhìn thấy trên mặt đất phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ hài cốt cực lớn.

Thân thể hắn khựng lại, nhìn qua bộ hài cốt có vài phần quen mắt, giống như là đã từng gặp ở nơi nào đó.

(Mình đoán là bộ hài cốt của cái đầu lâu cực lớn bên Yêu Giới, còn cái thân thể kia là đồ giả mạo.)
 

hien055

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mà sao không thấy ai nhận chương 319 vậy. Chắc cái chương này đen đủi lắm hay sao mà ai cũng tránh thế.
Xí, còn chương 317 nữa. Ec
 

the way

Phàm Nhân
Ngọc
32,14
Tu vi
0,00
ta nhận thêm chương 429 nhé lão 7
Bên trong Lăng Tiêu Tông, cuộc đấu tranh chức vụ Chưởng giáo đời sau dần từ mạch nước ngầm biến thành sóng to gió lớn đều có nguyên nhân của nó cả, mà thân là môn hạ đệ tử Lăng Tiêu Tông, đồng thời do Thẩm Thạch có cơ duyên đến gần đến một số nhân vật chủ chốt nên Thẩm Thạch đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì, trái lại, thậm chí có thể nói hắn đối với sự việc này rõ như lòng bàn tay.

Tất cả nguyên nhân đều đến từ đồ đệ được Hoài Viễn Chân Nhân tự tay dạy dỗ và coi trọng nhất,đại đệ tử Đỗ Thiết Kiếm.

Sau cuộc chiến Yêu Giới, Nhân tộc thống nhất Hồng Mông chư giới, hoàn tất sự nghiệp còn dang dở do Lục Thánh nhân tộc thời cổ để lại, Hoài Viễn Chân Nhân cũng được người trong thiên hạ coi là một trong tân Tứ Thánh, danh tiếng có thể nói như mặt trời giữa trưa. Nhưng bên trong Lăng Tiêu Tông, ngoại trừ những lời ca ngợi ra thì bên trong cũng lưu truyền một số chuyện cũng không dễ nghe, không những chất vấn Hoài Viễn Chân Nhân mà còn trực tiếp công kích Hoài Viễn chân nhân không xứng với danh hiệu tứ thánh cao quý này.

Cũng dưới sự tình này, đại đệ tử Đỗ Thiết Kiếm mà Hoài Viễn chân nhân vô cùng coi trọng và thương yêu, người vốn không thể nghi ngờ sẽ kế nghiệp đệ nhất nhân Chưởng môn đời sau, lúc này đây lại xảy ra một sự kiện chất động toàn Lăng Tiêu Tông.

Trong những người trẻ tuổi ở tông môn cũng là thuộc Lăng Tiêu Tam kiếm lừng danh, Cam Văn Tinh cuối cùng cũng chấp nhận thỉnh cầu, nguyện ý cùng Đỗ Thiết Kiếm kết làm phu thê. Bất kể từ phương diện nào mà nói, hai người đều là quần anh tụ hội, vô cùng xứng đôi nên khi tin tức này được truyền ra làm oanh động toàn bộ Lăng Tiêu Tông , không biết có bao nhiêu ánh mắt đệ tử Lăng Tiêu Tông trẻ tuổi hâm mộ cặp đôi này.

Nhưng khác so với những người trẻ tuổi suy nghĩ đơn thuần, đối với các tiền bối hoặc cũng có thể nói là những thế lực lớn bên trong Lăng Tiêu Tông thì cũng gây chấn động nhưng cái bọn họ chú ý là sự tình khác, cái bóng râm phía sau câu chuyện trai tài gái sắc như cổ tích này.

Đỗ Thiết Kiếm đương nhiên là Đại đệ tử Hoài Viễn Chân Nhân coi trọng thương yêu nhất, luôn gắng sức bồi dưỡng một lòng muốn đem chức vụ Chưởng giáo đại vị cho hắn, đây là chuyện ai ai cũng biết; mà thân phận Cam Văn Tinh cũng vậy, nàng xuất thân từ Cam gia, tuy không phải là huyết mạch ruột thịt nhưng ai cũng biết nàng luôn bảo vệ Cam Trạch và trung thành với Cam gia. Mà trừ lần đó ra, chuyện này còn có một nhân tố hết sức vi diệu, những người sau lưng phản đối trong Tông môn, họ vừa mỉa mai vừa đánh trống reo hò phản đối Hoài Viễn Chân Nhân trở thành một trong tân Tứ Thánh, hầu như đều đập vào cờ hiệu của Cam gia.

Tông môn tranh đấu quyền thế kịch liệt dưới tình cảm tốt đẹp, đến cùng là có thích thực hay không?

Vừa có thể tiếp tục kiên trì lại có được một kết quả tốt?

Không ai có thể trả lời vấn đề này nên tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt.

Sau đó không bao lâu, quả nhiên có một tin tức lặng yên truyền ra, chính từ bên trong Lăng Tiêu Tông: Cam Văn tinh đối với Đỗ Thiết Kiếm dường như là thật lòng, thậm chí nguyện ý lập lời thề sinh tử để chứng minh tình cảm, cả đời nghe lời Đỗ Thiết Kiếm vĩnh viễn không phản bội, nhưng nàng cũng đưa ra một điều kiện duy nhất:

Là Cam gia nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn, là Cam gia đã cho một bé gái bị bỏ rơi có được một cái dòng họ, cũng là Cam gia cho bé gái không một người thân ấy sự ấm áp. Phần ân tình to lớn này không cần nói cũng biết, mà Cam gia huyết mạch nay chỉ còn lại một mình Cam Trạch.

Cho nên yêu cầu này kỳ thực đặc biệt đơn giản,Cam Văn Tinh thỉnh cầu Đỗ Thiết Kiếm:

Đừng làm khó Cam Trạch.

Đừng làm khó.

Chẳng qua là một câu vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ ba chữ vô cùng đơn giản, yêu cầu này dường như quá bình thường đơn giản, nhưng mà Thẩm Thạch vẫn còn nhớ rõ khi hắn nghe được tin tức này, trong nội tâm đột nhiên có một cảm giác lạnh buốt.

Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đặc biệt kính trọng và khâm phục vị đại sư huynh, đồng thời hắn cũng hiểu rõ vị nam tử phóng khoáng hùng hồn này hơn rất nhiều người, sau đó hắn tràn ngập bất đắc dĩ lại một lần nữa phát hiện ra, trên đời này luôn luôn có một số chuyện mà dù cố gắng như thế nào đi nữa cũng không vãn hồi lại được.

Ví dụ như sinh ly tử biệt hay tình cảm bằng hữu, tình yêu nam nữ …

Thẩm Thạch tận tình khuyên bảo Đỗ Thiết Kiếm, tính trăm phương ngàn kế mà giữ hắn lại, nhưng không có tác dụng, Đỗ Thiết Kiếm đã đi tìm sư phụ Hoài Viễn Chân Nhân, đi vào bên trong tòa Vân Tiêu Điện. Bên trong Lăng Tiêu Tông, rất nhiều người đều hữu ý cũng như vô ý, trong sáng cũng như ngoài tối mà chú ý đến chỗ kia, về sau nghe được bên trong Vân Tiêu Điện, có tiếng người nổi giận lôi đình, như mưa gió nổi lên, như sóng lớn gào thét, trên đỉnh Kim Hồng Sơn phong vân biến sắc, mọi người trên dưới núi chỉ cười lạnh.

Bên ngoài Vân Tiêu Điện ngày đó, chỉ còn có hai người dám đứng, một người là Thẩm Thạch, người kia là Cam Văn Tinh.

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào Cam Văn Tinh, Cam Văn Tinh thì kinh ngạc nhìn cái cổng lớn đang đóng chặt của Vân Tiêu Điện, sắc mặt tái nhợt.

Lại càng về sau, thanh âm nổi giận dần hạ xuống, như đã quá mệt mỏi, mưa gió đầy trời yên lặng tản đi. Đỗ Thiết Kiếm chậm rãi từ bên trong Vân Tiêu Điện đi ra, hai bên má hắn sưng vù lên, giống như bị người đang phẫn nỗ đến cực điểm liên tục giáng mười cái tát, đồng thời trên người có vài chỗ gãy xương, ngay cả đi cũng giữ lấy eo, từng bước từng một mà di chuyển, nhìn hết sức chật vật.

Chẳng qua nhìn hắn vẫn cười thoải mái, thương thế như vậy dường như không thể che đậy được niềm vui từ đáy lòng hắn, hắn chậm rãi đi đến thân thể đang khẽ run lên của Cam Văn Tinh, cười với nàng rồi nói: ''Tin tức tốt a, sư phụ ta đồng ý rồi.''

Cam Văn Tinh cắn răng không nói một lời nào, nhưng lệ rơi đầy mặt, sau đó nàng đỡ Đỗ Thiết Kiếm dựa vào người, quay bước rời đi.Trước lúc rời đi, Đỗ Thiết Kiếm còn hướng đến Thẩm Thạch bên cạnh, gật đầu cười, nụ cười kia dường như giống năm đó, lúc Thẩm Thạch mới gặp hắn.

Bắt đầu từ ngày đó, bầu không khí trên Kim Hồng Sơn thay đổi hoàn toàn, tất cả tranh đấu nổ ra kịch liệt.

Lúc Chung Thanh Trúc tìm đến cửa động Thẩm Thạch, Thẩm Thạch có phần chưa nghĩ tới, nhưng lúc nữ tử này bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, Thẩm Thạch không nhịn được ngẩng đầu lên danh nhan thanh tú của nàng, nhìn thật lâu.

Chung Thanh Trúc có chút rủ mắt xuống, một lát sau mới nói khẽ: ''Thạch Đầu, có phải ngươi …… cảm thấy ta biến thành xấu, trở nên ham muốn quyền lực, truy cầu danh lợi?''

Thẩm Thạch lắc đầu, nghĩ một lát sau mới nói: “Không phải, ta chỉ không nghĩ tới đến nay mà ngươi đã xuất sắc thế rồi, người hơn xa so với tưởng tượng của ta rất nhiều”.

Chung Thanh Trúc giương mắt nhìn hắn, trong mắt có vài phần ý chí nóng bỏng, nói: “Vậy ngươi có thể giúp ta sao?”

Thẩm Thạch im lặng một lát, sau lắc đầu, nói: “Xin lỗi Thanh Trúc, ta không muốn tham dự vào những chuyện này.”

Trên mặt Chung Thanh Trúc có vẻ ảm đạm, nhưng có lẽ từ đáy lòng làm có vài phần tình cảm cảm vi diệu, làm cho nàng cũng không cưỡng cầu thêm nữa, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đang đi ra trước động phủ, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, dường như là lấy hết dũng khí, đôi má có chút đỏ lên, lớn tiếng nói với Thẩm Thạch:

''Thạch Đầu, người thấy chuyện của Đỗ sư huynh và Cam sư tỷ thế nào, nếu như ngươi nguyện ý, ta . . .''

Còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu, sau đó nở nụ cười có phần lạnh lùng, nói với Chung Thanh Trúc:

''Thanh Trúc, ta cảm thấy đối với chuyện kia, nếu hai người kia quả thật có lời nói tình cảm khác, có lẽ Cam sư tỷ cũng không cần phát lời thề kia để nói rõ tâm ý, người cảm thấy đúng không?''

Chung Thanh Trúc kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau, nàng nhẹ gật đầu nói: ''Ngươi nói rất đúng''. Sau đó, nàng quay người đi ra khỏi động phủ.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top