Thôi Thần - Bonze

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
127,77
Tu vi
0,00
Thôi Thần

Tác giả: Bonze

Thể loại: huyền huyễn, tu chân

Nguồn: bachngocsach.com

Chương 10: Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công

Trầm Vân Thanh về đến tửu lâu liền đi lên phòng của mình. Trầm Vân Thanh bắt đầu sắp xếp lại những tri thức trong đầu của mình một cách logic.

Tổn hao nữa ngày thời gian cuối cùng hắn cũng hoàn thành việc sắp xếp, Trầm Vân Thanh kiểm tra sơ bộ lại một lần xem có thiếu sót gì không. Đột nhiên, Trầm Vân Thanh cảm giác rất quen thuộc, cứ như có thứ gì đó hắn đã từng rất quen thuộc xảy ra.

-Đây...đây chẳng phải giao thức hoạt động của một AI sao? Chẳng lẽ trong không gian thần bí mình còn dung hợp với con AI thử nghiệm kia?

Trầm Vân Thanh cố tìm xem cảm giác quen thuộc ấy từ đâu mà ra, đến cuối cùng hắn nhận ra cách bản thân mình sắp xếp tổng hợp các thông tin chính là đầu sỏ gây ra cảm giác ấy.

Cách hắn tiếp nhận thông tin mới theo từng bước: thu thập thông tin, sắp xếp thông tin, kiểm tra sai sót,.. chính là giao thức tiếp nhận thông tin cơ bản của một AI.

Trầm Vân Thanh nghi ngờ, vào khoảng thời gian bản thân hắn ở trong không gian màu xám của Dung Huyền Liên có lẽ bản thân đã dung hợp với cả con AI hắn đang hoàn thiện.

Để kiểm chứng suy đoán hết sức khó tin kia, Trầm Vân Thanh làm vài kiểm tra.

Trầm Vân Thanh đưa ra hàng loạt con số ngẫu nhiên, kết hợp với chúng là hàng loạt phép tính ngẫu nhiên. Thật bất ngờ, hắn chỉ liếc qua là đã cho ra đáp án của chúng.

Trầm Vân Thanh vô tình còn phát hiện, hắn có thể “ truy cập” bất cứ thông tin nào trong não bộ. Hắn chỉ thoáng nghĩ đến khi hắn vừa bước chân vào Hắc Thạch thành, vậy là mọi chuyện ngày hôm ấy cứ như một đoạn phim chiếu lại tường tận trong đầu hắn.

Trầm Vân Thanh hết sức kinh hỷ, đây chẳng khác nào bản thân hắn chính là một chiếc máy tính cao cấp có thể suy tính mọi vấn đề với tốc độ siêu việt bất cứ hệ thống nào hắn từng biết.

“ Ta chẳng phải có thể dùng khả năng này để tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải của Mãnh Khí Thể sao? Vậy là ta có thể tu tiên rồi”

Trầm Vân Thanh hưng phấn nghĩ trong đầu. Hắn vô cùng chờ mong ngày bản thân bước chân vào tu tiên giới. Thử nghĩ theo như lời lão tiên nhân ở Vương gia thì Mãnh Khí Thể chính là một trong thập đại tiên thiên thể chất ở tiền kì tiên ma đai chiến, nếu bản thân hắn mang Mãnh Khí Thể lại có thể tu tiên ở hiện tại. Nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy vô cùng kích thích rồi.

Nghĩ đến đấy Trầm Vân Thanh bắt tay ngay vào việc, hắn bắt đầu truy cập mọi thông tin có liên quan đến Mãnh Khí Thể và mười tám loại linh khí cường mãnh.

Quá trình này mất hết gần ba mươi phút, lượng thông tin về chúng thật sự quá không lồ, chỉ riêng phần giới thiệu thôi lượng thông tin có lẽ gần bằng lượng thông tin của ngàn cuốn sách.

Lại qua thêm hai mươi phút, Trầm Vân Thanh đã soạn ra một “ quyển sách mới”: Mãnh Khí Thể tổng cương.

Theo những tin tức hắn thu thập được và tổng kết ra thì mười tám loại linh khí cường mãnh ngày nay có thể tìm được chỉ còn vài loại: Huyết Sát linh khí, Âm Tuyệt linh khí, Tam Dương linh khí, Tinh Thần linh khí,...

Trong các loại đó thì Tinh Thần linh khí là dễ tìm nhất, hay nói cách khác là Tinh Thần linh khí luôn tồn tại trong thế giới này, chúng chính là linh khí hình thành do lực lượng tinh thần bên ngoài vũ trụ truyền xuống Tinh Nguyệt Giới này.

Việc bây giờ Trầm Vân Thanh cần làm là tìm cách hấp thu những Tinh Thần linh khí đó, chúng tuy tồn tại khắp nơi, nhưng phải dùng một số phương pháp đặc biệt mới có thể hấp thu được.

-Có rồi.

Trầm Vân Thanh hưng phấn đến nỗi hô to một tiếng. Trong biển tri thức dồi dào kia Trầm Vân Thanh đã tìm thấy một tàn thiên thượng cổ công pháp.

Công pháp có tên là Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công, công pháp này do một vị thượng cổ đại năng sáng tạo ra, theo vị đại năng này thì người tu luyện Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công sẽ dùng Tinh Thần linh khí để cải tạo, cường hóa thân thể. Luyện đến đại thành là có thể đạt cảnh giới thọ cùng với thiên địa, nếu thành công bước ra một bước cuối cùng “ bản thân tự thành thiên địa” thì có thể đạt tới cảnh giới thiên địa hủ ta bất hủ, thiên địa diệt ta bất diệt.

Tuy nhiên công pháp Trầm Vân Thanh tìm được chỉ là một tàn thiên, tổn hại trầm trọng. Phần Trầm Vân Thanh có được chỉ có phương pháp dẫn động Tinh Thần linh khí và một phần lộ tuyến kinh mạch luyện hóa Tinh Thần linh khí, và đại bộ phận nguyên lý của công pháp.

Tuy là tàn thiên nhưng đây là công pháp hệ Tinh Thần duy nhất Trầm Vân Thanh tìm được. Mặc dù nói Trầm Vân Thanh có tri thức của trăm vạn tu sĩ tiên ma lưỡng đạo nhưng đây cũng chỉ là tương đối, hắn không hoàn toàn nhận lấy ký ức của họ mà chỉ là những mảnh vỡ ký ức.

Với phát hiện mới rằng bản thân đã dung nhập với AI Trầm Vân Thanh có tự tin sẽ từng bước thôi diễn ra công pháp Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công hoàn chỉnh.

Trầm Vân Thanh tỉnh lại từ nhập định, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.

-Thôi diễn một lần đã hết nữa ngày, có lẽ ngày mai phải rời khỏi Hắc Thạch thành đến vùng thiên địa khác rồi, nơi đây đã không còn gì lưu luyến.

Sau khi Trầm Vân Thanh quyết định hôm sau rời khỏi Hắc Thạch thành, hắn ngủ một giấc tới sáng thu xếp hành lý chuẩn bị rời đi.

Mười phút sau Trầm Vân Thanh đã xuất hiện ở cổng nam Hắc Thạch thành.

-Trầm huynh đệ xin dừng bước.

Đột nhiên một giọng trung niên phía sau gọi Trầm Vân Thanh lại, khi hắn xoay người lại thì mới biết người gọi hắn là lão tam Vương gia Vương Trung Quân.

-Tam công tử gọi tại hạ chẳng hay có chuyện gì?

-Trầm huynh đệ có phải muốn đi về An Nam Vương Triều? Chẳng hay huynh đệ có thể nán lại thêm hai ngày? Hai ngày sau Vương gia chúng ta sẽ có một chuyến hàng quan trọng vận chuyển đến An Nam nếu Trầm huynh đệ có thể đi cùng Vương gia chúng ta sẽ trả phí bảo tiêu hậu hĩnh.

-Vương gia là một võ lâm thế gia nỗi tiếng mà còn cần một bảo tiêu sao? Tam công tử điều này có chút không hợp lí.

-Trầm huynh đệ có điều chưa rõ, Vương gia chúng ta trong võ lâm cũng chỉ là một gia tộc đỉnh nhị lưu, mạnh hơn Vương gia còn có bát đại nhất lưu gia tộc. Lần này Vương gia nhận chuyển hàng cho một trong bát đại nhất lưu gia tộc Đinh gia. Chuyến hàng này e rằng sẽ bị gia tộc đối địch Đinh gia là Lê gia gây khó dễ nên tại hạ mới mời thêm Trầm huynh đệ đi cùng.

-Còn có chuyện như thế? Thôi được dù gì cũng tiện đường và ta cũng không gấp thôi thì ta chờ tam công tử hai ngày sau cùng đi đến An Nam vậy.

Trầm Vân Thanh không ngờ các gia tộc còn phân chia như vậy, hắn trầm ngâm một lúc rồi đồng ý làm bảo tiêu cho Vương gia.

-Đa tạ Trầm huynh đệ chuyến hàng lần này rất quan trọng đối với Vương gia chúng ta, nếu Trầm huynh đệ đã đồng ý trợ giúp vậy chúng ta hãy bàn đến thù lao. Trầm huynh còn nhớ thư phòng lần đầu chúng ta gặp nhau? Thù lao lần này chính nằm trong thư phòng, Trầm huynh cứ tùy ý lựa chọn một món trong đó.

-Được rồi, nhưng mà.... hôm nay ta vốn tính rời đi nên đã trả phòng ở tửu lâu rồi.

-Chuyện này dễ thu xếp, trầm huynh cứ việc đến Vương gia nghỉ tạm hai ngày không thành vấn đề.

Trầm Vân Thanh theo tam công tử Vương gia về Vương phủ, sau khi sắp xếp đồ đạt xong, Trầm Vân Thanh vừa bước ra ngoài thì một tên người hầu đã đứng chờ sẵn:

-Tam công tử căn dặn tiểu nhân sau khi Trầm công tử thu xếp xong thì dẫn người đến thư phòng nhận thù lao, tam công tử đang ở thư phòng chờ người.

-Đưa ta đi.

Trầm Vân Thanh hết sức hài lòng với phong cách làm việc mau lẹ của tam công tử, nếu tâm ý hắn không phải nằm ở tu tiên lộ thì có lẽ hắn sẽ gia nhập Vương gia này.

Khi Trầm Vân Thanh đến thư phòng thì tam công tử đã chờ ở đấy, hắn đưa tay mở cửa thư phòng mời Trầm Vân Thanh vào.

-Trầm huynh đệ mời.

Trầm Vân Thanh bước vào thư phòng, hắn cảm giác bên trong thư phòng lần này đã tăng thêm một số thứ so với lần trước hắn đến. Hắn đưa mắt nhìn khắp thư phòng thấy quả nhiên có thêm vài thứ kỳ trân.

-Trầm huynh đệ ngươi cứ việc lựa chọn một món trong đây đi.

-Được.

Trầm Vân Thanh đáp một tiếng rồi bắt đầu quan sát những bảo vật trong thư phòng.

Sau mười lăm phút Trầm Vân Thanh đã xem qua toàn bộ vật phẩm trong thư phòng, khiến hắn chú ý chỉ có 3 ba món đó là một viên đá kì dị bản thân tự sinh ra từ trường cực mạnh, một bức tranh sơn thủy có vài phần uy áp tỏa ra, một miếng hộ tâm kính.

Viên đá kì dị kia theo Trầm Vân Thanh đoán có lẽ là tinh thần vẫn thạch trong truyền thuyết, nếu lấy nó về hắn có thể nhanh chóng tu thành bước đầu của Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công.

Bức tranh kia Trầm Vân Thanh nghĩ có lẽ là vật của tu tiên giả do lão tiên nhân kia đem về. Còn về hộ tâm kính chỉ là Trầm Vân Thanh cảm thấy họa tiết trên nó khá bắt mắt thôi.

Sau một hồi đắng đo, Trầm Vân Thanh quyết định lấy đi viên đá kia rồi về lại gian phòng của mình, hắn lấy viên đá ra kiểm tra theo cách hắn tìm được trong biển ký ức để xem có phải là tinh thần vẫn thạch không.

Link thảo luận: http://bachngocsach.com/forum/threads/12726
 
Last edited:

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
127,77
Tu vi
0,00
Thôi Thần

Tác giả: Bonze

Thể loại: huyền huyễn, tu chân

Nguồn: bachngocsach.com

Chương 11: Dẫn Khí sơ kỳ

Theo phương pháp Trầm Vân Thanh tìm được, hắn dùng nước sôi ngâm viên đá, rồi lại lấy búa đập viên đá,... kết quả thu được khiến hắn đã có chín thành xác nhận đây chính là tinh thần vẫn thạch, bây giờ còn một bài kiểm tra cuối cùng, tuy nhiên phải chờ đến tối mới có thể thực hiện được.

Trong phương pháp kiểm tra có nói tinh thần vẫn thạch có khả năng hấp thu Tinh Thần linh khí, khi màn đêm buông xuống nếu tinh thần vẫn thạch được để ngoài trời thì nó sẽ phát ra một tầng sáng trắng hơi mờ, đó chính là dấu hiệu vẫn thạch đang hấp thu Tinh Thần linh khí.

Đêm hôm nay đã ấn định là một đêm không ngủ với Trầm Vân Thanh, khi mọi người trong Vương phủ đã chìm vào giấc ngủ hắn nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà gỡ xuống vài tấm ngói rồi quay lại vào phòng.

Trầm Vân Thanh canh chuẩn xác vị trí các tia ánh sáng tinh tú đi qua lỗ hổng trên mái nhà mà đặt viên đá kia vào.

Ba phút trôi qua, chưa có gì khác thường xảy ra. Năm phút trôi qua, viên đá vẫn bất động như cũ.

Đôi mày Trầm Vân Thanh cau lại hắn thầm nghĩ “quái lạ, chẳng có gì xảy ra chẳng lẽ đây không phải tinh thần vẫn thạch? Hay do lực lượng tia sáng không đủ cho nó hấp thụ?”

Nghĩ vậy Trầm Vân Thanh liền cầm theo viên đá bay lên nóc nhà, tay cầm viên đá của Trầm Vân Thanh giơ cao hướng về phía bầu trời.

Đột nhiên một tia sáng phát ra từ tay Trầm Vân Thanh, dần dần từ tay hắn phát ra ngày một nhiều tia sáng hơn tạo thành một nguồn sáng yếu ớt, tuy ánh sáng không phải rực rỡ nhưng giữa bầu trời đêm thì cảm giác khi nhìn thấy tràng cảnh này cứ như Trầm Vân Thanh đưa tay hái sao trên trời vậy, tràng cảnh hết sức vi diệu.

-Đây...ta quả nhiên đoán không sai, thực sự là tinh thần vẫn thạch. Với tinh thần vẫn thạch cùng một số tài liệu khác ta có thể nhờ người luyện ra một thang thuốc tinh lạc thang trợ giúp cho bước đầu tu luyện Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công rồi.

Trầm Vân Thanh hưng phấn cất tinh thần vẫn thạch đi rồi leo xuống phòng của mình chuẩn bị kế hoạch sáng mai đi thâu gom số tài liệu còn thiếu cho tinh lạc thang.

Sáng hôm sau, Trầm Vân Thanh rời Vương gia từ rất sớm, tới buổi chiều cùng ngày hắn mới trở lại Vương phủ. Khi trở lại Vương phủ trên khuôn mặt hắn đầy nét vui vẻ.

Cả ngày hôm nay Trầm Vân Thanh đi khắp Hắc Thạch thành mua tài liệu và nhờ người điều chế tinh lạc thang cho mình, lúc này trong người hắn đã không cò tinh thần vẫn thạch mà thay vào đó là một lọ sứ chứa khoảng nữa lọ chất lỏng màu đen, chất lỏng này chính là tinh lạc thang mà Trầm Vân Thanh có thể hỗ trợ tu luyện Tinh Thần Trúc Thể Thiên Công, khi pha với nước nóng và ngâm người vào sẽ khiến việc dẫn động Tinh Thần linh khí trở nên dễ dàng hơn và tốc độ hấp thu Tinh Thần linh khí cũng được cải thiện.

Dẫn khí kỳ, đây là bước đầu tiên của mỗi tu tiên giả phải đạt tới. Cảnh giới này đòi hỏi tu tiên giả phải có khả năng thao túng linh khí du động trong cơ thể. Dẫn khí kỳ không có chia ra tiểu thành hay đại thành, tu sĩ chỉ cần có thể thao túng linh khí thì tùy thời có thể trùng kích vào cảnh giới Luyện Khí kì phía sau. Tuy nhiên một số tu sĩ sẽ không hấp tấp trùng kích luyện khí kỳ mà nán lại ở Dẫn Khí kỳ một thời gian để rèn luyện thao túng linh khí.

Trầm Vân Thanh muốn dùng tinh lạc thang hỗ trợ để trước giờ xuất phát ngày mai đạt đến Dẫn Khí kỳ.

Trầm Vân Thanh gọi người chuẩn bị cho mình nước nóng để tắm. Sau khi gia nhân ra ngoài hắn mới lấy trong người ra lọ tinh lạc thang cho vài giọt dược thủy vào trong nước nóng để chuẩn bị ngâm mình.

Trầm Vân Thanh cởi sạch y phục leo vào trong nước nóng, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, một luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể Trầm Vân Thanh, hắn nhắm mắt lại cảm nhận linh khí xung quanh thì cảm giác được có một loại linh khí màu trắng bạc đang ùa về phía mình như muốn chui ngay vào trong cơ thể hắn.

Trầm Vân Thanh thử dùng ý nghĩ điều động linh khí trắng bạc này, hắn phát hiện việc này không hề dễ dàng chút nào, linh khí trắng bạc cứ như một con ngựa hoang không nghe lời vùng vẫy khắp nơi không chịu theo điều khiển của Trầm Vân Thanh.

Trầm Vân Thanh khẽ đảo qua biển ký ức trong đầu thì phát hiện đây là một hiện tượng thường thấy ở bất kì tu sĩ nào khi họ lần đầu bước vào Dẫn Khí kỳ, sau nhiều lần khống chế thất bại mỗi tu sĩ sẽ có kinh nghiệm mà điều khiển thuần thục linh khí di chuyển vào cơ thể.

Trầm Vân Thanh thử thêm bảy mươi lăm lần nữa thì mới khó khăn đưa được một tia Tinh thần linh khí vào cơ thể mình, khi linh khí di chuyển vào trong cơ thể Trầm Vân Thanh, hắn cảm thấy tàn thân khoan khoái một cảm giác bay bổng lân lân như dùng ma túy vậy.

Trầm Vân Thanh điều khiển luồng linh khí kia được một vòng trong thân thể thì chúng lại như ngựa hoang xổng chuồng mà chạy ra khỏi cơ thể hắn.

Theo thông tin trong biển ký ức thì đây là dấu hiệu sơ nhập dẫn khí kì, bản thân Trầm Vân Thanh đã có thể trùng kích Luyện Khí kỳ, hắn cũng có thể tiếp tục dừng ở Dẫn Khí kỳ để tập luyện khả năng khống chế linh khí thuần thục hơn.

Trầm Vân Thanh với kinh nghiệm tu đạo của trăm vạn tu sĩ tiên ma thì đương nhiên hắn sẽ chọn cách sau, tuy thời gian ở Dẫn Khí kỳ có chút lâu hơn mọi người tuy nhiên đối với đường tu đạo sau này sẽ có rất nhiều lợi ích.

Khi Trầm Vân Thanh khó khăn khống chế được một tia linh khí thì dược hiệu của một phần tinh lạc thang cũng tiêu hao hết. Hắn leo ra khỏi bồn nước nóng, thay trang phục và gọi người hầu vào dọn bồn nước đi.

--------------------O~@~O----------------------​

Giá...giá...giá...

Một đoàn người vận chuyển mười ba kiện hàng lớn đang lao đi, có vẻ họ muốn nhanh chóng xuyên qua cánh rừng này.

Đây là vùng sơn lâm dưới chân núi Bạch Mã, bất cứ người nào muốn từ Hắc Thạch thành đi đến thành thị đầu tiên của An Nam Vương Triều- Mai Tiêu Thành- đều phải đi qua.

Địa hình khu vực này tuy không khó đi nhưng vì là rừng rậm nên dễ dàng mai phục sẵn chờ mục tiêu đi qua, bất cứ đội hàng nào đi qua khu vực này đều cố hết sức để nhanh chóng thoát ra khu rừng này.

Đoàn người đang di chuyển trong khu rừng dưới núi Bạch Mã chính là đoàn người Vương Trung Quân và Trầm Vân Thanh, họ rời Hắc Thạch thành đã được năm ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi ra khỏi khu rừng này, họ chỉ tốn thêm nữa ngày nữa sẽ đến địa điểm giao hàng hóa cho Đinh gia.

-Tam công tử, phía trước năm trăm mét không có bất kì dấu hiệu sinh sống của động vật, chỉ cần qua khỏi năm trăm mét này chúng ta coi như đã an toàn.

Một tên hộ vệ có nhiệm vụ trinh sát chạy về báo cáo tình hình với Vương Trung Quân.

-Toàn đội sốc lại tinh thần nhanh chóng đi khỏi phiến rừng rậm này nào.

-Tam công tử nên ra lệnh cảnh giới cho các vị hộ vệ.

Trầm Vân Thanh khẽ lên tiếng đề nghị với Vương Trung Quân.

-Trầm huynh đệ nhận ra điều gì sao? Chẳng lẽ phía trước có mai phục?

Vương Trung Quân kinh nghi hỏi.

-Tại hạ chỉ cảm giác tình hình có chút không ổn thôi, chứ không dám chắc có mai phục phía trước. Thử nghĩ toàn khu rừng đột nhiên không có chút dấu hiệu sinh mệnh qua lại, ắt hẳn nơi đó có vấn đề.

Trầm Vân Thanh đưa ra suy nghĩ của bản thân với Vương Trung Quân khiến hắn như chợt tỉnh ngộ vội ra lệnh cho toàn đội cảnh giác.

-Rống!!!!

Khi mọi người đi được khoảng một phần ba đoạn đường năm trăm mét cuối cùng thì đột nhiên một tiếng rống vang khắp núi rừng.

Cả đoàn người còn đang chấn kinh vì tiếng rống lớn thì một bóng đen từ trong rừng lao về phía họ, từ trong đoàn người cũng có một bóng đen khác lao ra chặn bóng đen kia lại.

“ Ầm” một tiếng hai bóng đen sau khi va chạm liền tách nhau ra, một bên là Trầm Vân Thanh một bên còn lại là một con gấu đen to lớn, nó sau khi tách ra không thèm nhìn đoàn người mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh cốt bổng trong tay Trầm Vân Thanh.

“Đây...con gấu đen này có chút tương tự nguyên chủ nhân của thanh cốt bổng trong tay mình, chẳng lẽ chúng có quan hệ “ bà con” gì với nhau sao?”

Trầm Vân Thanh có chút giật mình khi nhìn thấy bộ dáng chân thật của bóng đen thần bí từ trong rừng lao ra.

Link thảo luận: http://bachngocsach.com/forum/threads/12726
 
Last edited:

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
127,77
Tu vi
0,00
Thôi Thần

Tác giả: Bonze

Thể loại: huyền huyễn, tu chân

Nguồn: bachngocsach.com

Chương 12: Ngoài ý muốn

Trầm Vân Thanh vừa nghĩ xong thì con gấu đen lại phóng về phía mọi người, con gấu to cỡ bằng hai con trâu chạy đi với tốc độ kinh người khiến mặt đất chấn động từng cơn.

Cả đoàn người ngựa chao đảo khó mà đứng vững. Trầm Vân Thanh cảm thấy tiếp tục như vậy e rằng con gấu đen sẽ xơi tái toàn đội người mất, hắn nhảy người lên cao hơn hai mét, lợi dụng trạng thái từ trên cao rơi xuống hai tay cầm cốt bổng vung lên đánh về phía con gấu. Trên đường đi cốt bổng vang lên âm thanh u u nghe rất rợn người.

Gấu đen tuy thân hình đồ sộ nhưng linh hoạt lạ thường, nó nhanh chóng lắc mình né khỏi cốt bổng của Trầm Vân Thanh. Khi nó thoát khỏi phạm vi sát thương của cốt bổng thì cũng đã cách xa đoàn người năm mười mét rồi.

Cảm thấy không thể bị động chờ con gấu kia công kích, Trầm Vân Thanh lướt ra khỏi đội hình vung cốt bổng tấn công gấu đen, tốc độ hai bên cực kỳ nhanh, các thành viên của đội người dù thân thủ không hề kém chút nào cũng không thể trông thấy rõ ràng từng cử động của Trầm Vân Thanh và gấu đen.

Bổng một tiếng “ Bùm” vang lên hai bên lại tách nhau ra, Trầm Vân Thanh tay cầm cốt bổng trừng trừng nhìn gấu đen đầy ý đề phòng, gấu đen cả người bê bết máu, một con mắt xưng húp lên có vẻ nó đã không còn thấy gì từ con mắt ấy rồi.

Đột nhiên, con gấu đứng người lên bằng hai chân sau rồi gầm rống, chưa đầy ba giây sau, hàng loạt tiếng rống khác từ các phía khác của khu rừng vang lên.

-Thôi chết, con gấu đang gọi trợ giúp, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nêu không thì cả đoàn không ai có thể sống sót.

Trầm Vân Thanh biến sắc cảnh báo mọi người, đoàn người vội vàng tiếp tục di chuyển, Trầm Vân Thanh đi ở sau cuối đề phòng gấu đen tiếp tục tấn công.

Khi đoàn xe còn cách bìa rừng khoảng bảy tám mươi mét thì một con sói xám lao ra chặn đường, phía xa xa thấp thoáng bóng dáng hay ba con dã thú khác nữa.

Trầm Vân Thanh đắn đo rồi nói với Vương Trung Quân

-Tam công tử, những dã thú này có lẽ đến đây vì ta, ta sẽ dụ chúng rời đi nơi khác, đội ngũ mọi người tranh thủ thời gian tiếp tục lên đường, chúng ta chia tay từ đây, sau này có duyên gặp lại.

-Trầm huynh đệ sao lại nói như vậy chứ, chúng ta đồng hành suốt đoạn đường, có lý nào ta lại bỏ rơi huynh đệ nơi rừng hoang này mà bỏ chạy trước chứ.

Vương Trung Quân vẫn chưa từ bỏ mong muốn chiêu mộ Trầm Vân Thanh, nên hắn ra vẻ đạo mạo nói như vậy. Trầm Vân Thanh nhìn thấy hắn như vậy cũng đoán được ý đồ của vị Tam công tử này Trầm Vân Thanh chỉ lắc đầu đáp

-Tam công tử và mọi người hãy đi trước, một mình ta dễ ứng phó bọn thú hơn, nếu có thêm mọi người ta có phần vướng tay vướng chân.

Vương Trung Quân còn muốn nói gì đó nhưng thấy những dã thú phía sau đã tiếp cận đoàn người rồi, hắn vội ra lệnh cho các hộ vệ.

-Toàn lực phá vây đi về phía trước.

Trầm Vân Thanh vung một bổng đánh bay con sói xám mở đường cho đoàn người Vương Trung Quân rồi nhanh chóng di chuyển về phía ngược lại với họ.

Quả nhiên Trầm Vân Thanh đã đoán đúng nguyên do xuất hiện của gấu đen cũng như phần nào lý do nó điên cuồng như vậy. Khi nhìn thấy Trầm Vân Thanh và đoàn người chia hai phía, con gấu đen hết sức linh tính gầm lên một tiếng, thế là cả bầy thú dữ bỏ mặt đoàn người Vương tam công tử mà chuyển sang truy đuổi theo hướng Trầm Vân Thanh chạy đi.

Trầm Vân Thanh và bầy thú cứ một bên đuổi một bên chạy dây dưa hơn nữa ngày, lúc này màn đêm đã dần buông xuống, Trầm Vân Thanh không biết bản thân đã chạy bao nhiu xa, tuy nhiên không biết có phải bầy dã thú đã mệt mỏi từ bỏ đuổi theo hắn hay không mà hơn nữa tiếng vừa qua hắn không thấy một bóng dáng dã thú nào.

Thật sự Trầm Vân Thanh bỏ chạy không phải vì hắn yếu mà chỉ vì mãnh hổ nan địch quần hồ, hắn đoán có lẽ con gấu đen kia chính là thú vương của cả khu rừng này, nếu hắn dừng lại đối phó vài con thù đuổi theo kia e rằng đón tiếp hắn sẽ là dã thú toàn khu rừng này.

Chạy một lúc nữa, Trầm Vân Thanh cảm giác tình hình có chút không ổn. Hắn nhớ cây cổ thụ ba bốn người ôm trước mặt hắn đã chạy qua khoảng mười phút trước rồi.

“ Chẳng lẽ là trận pháp?” Trầm Vân Thanh đột nhiên nghĩ đến có phải hắn đã vô tình lạc vào trận pháp nào rồi, hắn vội đảo qua biển ký ức tìm kiếm thông tin liên quan. Không lâu sau hắn đã tìm ra một thứ tương quan với tình trạng bản thân hiện tại Tiên Thiên Ngũ Hành Trận.

Không biết phải nói rằng Trầm Vân Thanh may mắn hay xui xẻo nữa, Tiên Thiên Trận Pháp là trận pháp hình thành do tự nhiên trời đất qua năm tháng xảo hợp mà địa thế hình thành trận pháp, mà Tiên Thiên Ngũ Hành Trận là trận pháp cơ sở nhất trong những trận pháp tiên thiên.

Trong biển ký ức Trầm Vân Thanh còn tìm được một thông tin nữa, tại trung tâm mỗi tiên thiên trận pháp chắc chắn có bảo vật tồn tại , về phần bảo vật gì thì không ai có thể đoán được vì chúng rất đa dạng có lúc là linh dược, có khi là bảo thạch, dị hỏa, linh thạch,...nếu vận may cực phẩm có thể gặp thiên địa linh vật, đồ vật do thiên địa rèn luyện suốt tuế nguyệt dài đằng đẳng sinh ra.

Tuy nhiên tỷ lệ gặp được thiên địa linh vật là một phần vạn, thử nghĩ có thể tìm thấy tiên thiên trận pháp tỷ lệ đã rất thấp rồi, vậy mà trong vạn cái tiên thiên trận pháp mới tồn tại một cái có thiên địa linh vật, tỷ lệ như vậy thấp đến chừng nào chứ.

Về phần tác dụng của thiên địa linh vật thì có rất nhiều, một số tu sĩ cường đại nếu cơ duyên đạt được chúng thì họ có thể dùng luyện pháp bảo cường đại, một số thiên địa linh vật kì dị lại có thể dùng để chế dược luyện đan,....

Bảo vật ngay bên trong trung tâm trận pháp thôi, tuy nhiên Trầm Vân Thanh lại gặp một vấn đề khác, hắn không thông hiểu trận pháp. Để có thể phả giải trận pháp tiên thiên này cần tu sĩ có trình độ trận pháp cấp bậc đại sư.

Trong tu tiên giới có ba loại chức nghiệp giả tồn tại, đó là trận pháp sư, luyện dược sư, thần diễn sư, mỗi loại chức nghiệp phân cấp từ thấp đến cao là học đồ, thuật sư, đại sư, tông sư, thánh sư, đại thánh sư và cao nhất là thần sư.

Dù là để ra khỏi trận pháp này hay đi vào trong để lấy bảo vật thì Trầm Vân Thanh cũng cần học tập và rèn luyện trình độ trận pháp đạt đến cấp bậc đại sư. Cũng may rằng bản thân hắn như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư, toàn bộ t.ư liệu về trận pháp hắn có thể tìm thấy trong biển ký ức, điều duy nhất hắn cần làm là thu thập những t.ư liệu ấy và tìm hiểu nguyên lý hoạt động của trận pháp các cấp.

Trầm Vân Thanh tự nhũ bản thân không thể ở mãi trong này, nếu không thì một việc sẽ xảy đến không thể nghi ngờ là hắn sẽ chết vì đói. Nghĩ là làm Trầm Vân Thanh bắt đầu tìm kiếm tất cả t.ư liệu về trận pháp từ cấp học đồ đến cấp đại sư có trong ký ức hải.

Lần này tìm kiếm tốn hao hết ba tiếng, lượng t.ư liệu hắn thu thập được phải nói rằng vô cùng đồ sộ, sau khi tìm được thông tin rồi, Trầm Vân Thanh vận dụng khả năng đặc biệt hắn có sau khi dung hợp với con trí tuệ nhân tạo của mình, hắn bắt đầu phân tích từng chi tiết một của đống t.ư liệu kia.

Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng Trầm Vân Thanh cảm thấy mặt trời vẫn còn lơ lửng mãi không chịu hạ xuống, “ Đây là...ta cảm nhận thời gian có gì đó sai lầm, hay những thứ ta nhìn thấy chỉ là ảo cảnh bên trong do trận pháp bày ra?” Trầm Vân Thanh thoáng nghĩ rồi lại tiếp tục công việc phân tích t.ư liệu trận pháp kia.

Link thảo luận: http://bachngocsach.com/forum/threads/12726
 
Last edited:

bonze

Phàm Nhân
Ngọc
127,77
Tu vi
0,00
Thôi Thần

Tác giả: Bonze

Thể loại: huyền huyễn, tu chân

Nguồn: bachngocsach.com

Chương 13: Trận pháp đại cương

Trầm Vân Thanh vừa nghĩ xong thì con gấu đen lại phóng về phía mọi người, con gấu to cỡ bằng hai con trâu chạy đi với tốc độ kinh người khiến mặt đất chấn động từng cơn.

Cả đoàn người ngựa chao đảo khó mà đứng vững. Trầm Vân Thanh cảm thấy tiếp tục như vậy e rằng con gấu đen sẽ xơi tái toàn đội người mất, hắn nhảy người lên cao hơn hai mét, lợi dụng trạng thái từ trên cao rơi xuống hai tay cầm cốt bổng vung lên đánh về phía con gấu. Trên đường đi cốt bổng vang lên âm thanh u u nghe rất rợn người.

Gấu đen tuy thân hình đồ sộ nhưng linh hoạt lạ thường, nó nhanh chóng lắc mình né khỏi cốt bổng của Trầm Vân Thanh. Khi nó thoát khỏi phạm vi sát thương của cốt bổng thì cũng đã cách xa đoàn người năm mười mét rồi.

Cảm thấy không thể bị động chờ con gấu kia công kích, Trầm Vân Thanh lướt ra khỏi đội hình vung cốt bổng tấn công gấu đen, tốc độ hai bên cực kỳ nhanh, các thành viên của đội người dù thân thủ không hề kém chút nào cũng không thể trông thấy rõ ràng từng cử động của Trầm Vân Thanh và gấu đen.

Bổng một tiếng “ Bùm” vang lên hai bên lại tách nhau ra, Trầm Vân Thanh tay cầm cốt bổng trừng trừng nhìn gấu đen đầy ý đề phòng, gấu đen cả người bê bết máu, một con mắt xưng húp lên có vẻ nó đã không còn thấy gì từ con mắt ấy rồi.

Đột nhiên, con gấu đứng người lên bằng hai chân sau rồi gầm rống, chưa đầy ba giây sau, hàng loạt tiếng rống khác từ các phía khác của khu rừng vang lên.

-Thôi chết, con gấu đang gọi trợ giúp, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nêu không thì cả đoàn không ai có thể sống sót.

Trầm Vân Thanh biến sắc cảnh báo mọi người, đoàn người vội vàng tiếp tục di chuyển, Trầm Vân Thanh đi ở sau cuối đề phòng gấu đen tiếp tục tấn công.

Khi đoàn xe còn cách bìa rừng khoảng bảy tám mươi mét thì một con sói xám lao ra chặn đường, phía xa xa thấp thoáng bóng dáng hay ba con dã thú khác nữa.

Trầm Vân Thanh đắn đo rồi nói với Vương Trung Quân

-Tam công tử, những dã thú này có lẽ đến đây vì ta, ta sẽ dụ chúng rời đi nơi khác, đội ngũ mọi người tranh thủ thời gian tiếp tục lên đường, chúng ta chia tay từ đây, sau này có duyên gặp lại.

-Trầm huynh đệ sao lại nói như vậy chứ, chúng ta đồng hành suốt đoạn đường, có lý nào ta lại bỏ rơi huynh đệ nơi rừng hoang này mà bỏ chạy trước chứ.

Vương Trung Quân vẫn chưa từ bỏ mong muốn chiêu mộ Trầm Vân Thanh, nên hắn ra vẻ đạo mạo nói như vậy. Trầm Vân Thanh nhìn thấy hắn như vậy cũng đoán được ý đồ của vị Tam công tử này Trầm Vân Thanh chỉ lắc đầu đáp

-Tam công tử và mọi người hãy đi trước, một mình ta dễ ứng phó bọn thú hơn, nếu có thêm mọi người ta có phần vướng tay vướng chân.

Vương Trung Quân còn muốn nói gì đó nhưng thấy những dã thú phía sau đã tiếp cận đoàn người rồi, hắn vội ra lệnh cho các hộ vệ.

-Toàn lực phá vây đi về phía trước.

Trầm Vân Thanh vung một bổng đánh bay con sói xám mở đường cho đoàn người Vương Trung Quân rồi nhanh chóng di chuyển về phía ngược lại với họ.

Quả nhiên Trầm Vân Thanh đã đoán đúng nguyên do xuất hiện của gấu đen cũng như phần nào lý do nó điên cuồng như vậy. Khi nhìn thấy Trầm Vân Thanh và đoàn người chia hai phía, con gấu đen hết sức linh tính gầm lên một tiếng, thế là cả bầy thú dữ bỏ mặt đoàn người Vương tam công tử mà chuyển sang truy đuổi theo hướng Trầm Vân Thanh chạy đi.

Trầm Vân Thanh và bầy thú cứ một bên đuổi một bên chạy dây dưa hơn nữa ngày, lúc này màn đêm đã dần buông xuống, Trầm Vân Thanh không biết bản thân đã chạy bao nhiu xa, tuy nhiên không biết có phải bầy dã thú đã mệt mỏi từ bỏ đuổi theo hắn hay không mà hơn nữa tiếng vừa qua hắn không thấy một bóng dáng dã thú nào.

Thật sự Trầm Vân Thanh bỏ chạy không phải vì hắn yếu mà chỉ vì mãnh hổ nan địch quần hồ, hắn đoán có lẽ con gấu đen kia chính là thú vương của cả khu rừng này, nếu hắn dừng lại đối phó vài con thù đuổi theo kia e rằng đón tiếp hắn sẽ là dã thú toàn khu rừng này.

Chạy một lúc nữa, Trầm Vân Thanh cảm giác tình hình có chút không ổn. Hắn nhớ cây cổ thụ ba bốn người ôm trước mặt hắn đã chạy qua khoảng mười phút trước rồi.

“ Chẳng lẽ là trận pháp?” Trầm Vân Thanh đột nhiên nghĩ đến có phải hắn đã vô tình lạc vào trận pháp nào rồi, hắn vội đảo qua biển ký ức tìm kiếm thông tin liên quan. Không lâu sau hắn đã tìm ra một thứ tương quan với tình trạng bản thân hiện tại Tiên Thiên Ngũ Hành Trận.

Không biết phải nói rằng Trầm Vân Thanh may mắn hay xui xẻo nữa, Tiên Thiên Trận Pháp là trận pháp hình thành do tự nhiên trời đất qua năm tháng xảo hợp mà địa thế hình thành trận pháp, mà Tiên Thiên Ngũ Hành Trận là trận pháp cơ sở nhất trong những trận pháp tiên thiên.

Trong biển ký ức Trầm Vân Thanh còn tìm được một thông tin nữa, tại trung tâm mỗi tiên thiên trận pháp chắc chắn có bảo vật tồn tại , về phần bảo vật gì thì không ai có thể đoán được vì chúng rất đa dạng có lúc là linh dược, có khi là bảo thạch, dị hỏa, linh thạch,...nếu vận may cực phẩm có thể gặp thiên địa linh vật, đồ vật do thiên địa rèn luyện suốt tuế nguyệt dài đằng đẳng sinh ra.

Tuy nhiên tỷ lệ gặp được thiên địa linh vật là một phần vạn, thử nghĩ có thể tìm thấy tiên thiên trận pháp tỷ lệ đã rất thấp rồi, vậy mà trong vạn cái tiên thiên trận pháp mới tồn tại một cái có thiên địa linh vật, tỷ lệ như vậy thấp đến chừng nào chứ.

Về phần tác dụng của thiên địa linh vật thì có rất nhiều, một số tu sĩ cường đại nếu cơ duyên đạt được chúng thì họ có thể dùng luyện pháp bảo cường đại, một số thiên địa linh vật kì dị lại có thể dùng để chế dược luyện đan,....

Bảo vật ngay bên trong trung tâm trận pháp thôi, tuy nhiên Trầm Vân Thanh lại gặp một vấn đề khác, hắn không thông hiểu trận pháp. Để có thể phả giải trận pháp tiên thiên này cần tu sĩ có trình độ trận pháp cấp bậc đại sư.

Trong tu tiên giới có ba loại chức nghiệp giả tồn tại, đó là trận pháp sư, luyện dược sư, thần diễn sư, mỗi loại chức nghiệp phân cấp từ thấp đến cao là học đồ, thuật sư, đại sư, tông sư, thánh sư, đại thánh sư và cao nhất là thần sư.

Dù là để ra khỏi trận pháp này hay đi vào trong để lấy bảo vật thì Trầm Vân Thanh cũng cần học tập và rèn luyện trình độ trận pháp đạt đến cấp bậc đại sư. Cũng may rằng bản thân hắn như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư, toàn bộ t.ư liệu về trận pháp hắn có thể tìm thấy trong biển ký ức, điều duy nhất hắn cần làm là thu thập những t.ư liệu ấy và tìm hiểu nguyên lý hoạt động của trận pháp các cấp.

Trầm Vân Thanh tự nhũ bản thân không thể ở mãi trong này, nếu không thì một việc sẽ xảy đến không thể nghi ngờ là hắn sẽ chết vì đói. Nghĩ là làm Trầm Vân Thanh bắt đầu tìm kiếm tất cả t.ư liệu về trận pháp từ cấp học đồ đến cấp đại sư có trong ký ức hải.

Lần này tìm kiếm tốn hao hết ba tiếng, lượng t.ư liệu hắn thu thập được phải nói rằng vô cùng đồ sộ, sau khi tìm được thông tin rồi, Trầm Vân Thanh vận dụng khả năng đặc biệt hắn có sau khi dung hợp với con trí tuệ nhân tạo của mình, hắn bắt đầu phân tích từng chi tiết một của đống t.ư liệu kia.

Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng Trầm Vân Thanh cảm thấy mặt trời vẫn còn lơ lửng mãi không chịu hạ xuống, “ Đây là...ta cảm nhận thời gian có gì đó sai lầm, hay những thứ ta nhìn thấy chỉ là ảo cảnh bên trong do trận pháp bày ra?” Trầm Vân Thanh thoáng nghĩ rồi lại tiếp tục công việc phân tích t.ư liệu trận pháp kia.

nghỉ lâu quá mới viết tiếp :xinloi::xinloi:

Link thảo luận: http://bachngocsach.com/forum/threads/12726
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top