Cạch…cạch…cạch
Trong căn phòng có vẻ khá âm u với nguồn sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, một thanh niên tầm hai mươi tám, hai mươi chín tuổi đang ngồi trước máy tính, hai bàn tay hắn thoăn thoắt đánh máynhư đang nhảy múa trên bàn phím.
Thanh niên này tiếp tục đánh máy khoảng năm phút nữa thì ấn một tổ hợp phím gì đó rồi chăm chú nhìn vào những thay đổi trên màn hình máy tính.
Màn hình đột nhiên đen lại, rồi trên màn hình xuất hiện vài ký tự chạy dọc theo màn hình, các ký tự xuất hiện ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn chúng bao gồm cả số, biẻu tượng, và chữ cái,…v…v.
Chạy được một lúc thì ta có thể nhận ra chúng là một ma trận khổng lồ phủ kín toàn bộ màn hình máy tính.
Tốc độ chạy của ma trận ngày một nhanh, khoảng mười phút sau thì mắt người đã không thể nhìn rõ được các ký tự rồi, lúc này nếu nhìn vào màn hình ta chỉ thấy những”tia sáng” chạy dọc theo màn hình.
Với những gì hiển thị trên màn hình lúc này nếu nhìn quá lâu sẽ gây hoa mắt cho người nhìn, tuy nhiên thanh niên từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Thêm một lúc nữa trên màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ giao tiếp, bên trong cửa sổ xuất hiện dòng chữ” Xin chào ông chủ! Tôi là Alpha,AI( trí tuệ nhân tạo) thử nghiệm”.
Thanh niên vốn đang căng thẳng khi nhìn thấy cửa sổ xuất hiện thì đôi mày có chút giãn ra.
Hai tay đặt lên bàn phím nhưng đột nhiên dừng lại, có vẻ như hắn đang lưỡng lự, ánh mắt có chút gì đó lo lắng.
-Lần này sẽ thành công nhất định sẽ thành công.
Thanh niên tự động viên bản thân một câu và hít lấy một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi bắt đầu đánh máy.
Trên cửa sổ giao tiếp xuất hiện dòng chữ hắn vừa đánh vào
“Alpha! Tôi cần cậu tự đánh giá độ hoàn thiện của chương trình hiện tại.”
“Ngài vui lòng đợi…”-bên dưới dòng chữ vừa đánh vào máy lại xuất hiện một dòng chữ khác.
Khoảng hai phút sau, trên màn hình máy tính xuất hiện thêm một cửa sổ khác.Cửa sổ này không phải loại cửa sổ giao tiếp mà nó thuộc loại thông báo.
“ ĐÁNH GIÁ ĐỘ HOÀN THIỆN
- Ngôn ngữ: 80%
- t.ư duy: 60%
- Cảm xúc: 20%
TỔNG KẾT ĐẠT 51% YÊU CẦU”
Đôi mắt vốn đang lấp lánh ánh sáng hy vọng của chàng trai khi nhìn thấy kết quả tự đánh giá của máy tính thì dường như có thứ gì đó che đi ánh sáng vốn có của nó.
Gương mặt đầy hứng khởi cũng trở nên chán chường.
Hắn lẳng lặng tắt máy tính, rồi đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài.
Khi bước tới cửa chàng trai khẽ quay đầu nhìn chiếc máy tính đã theo mình bao lâu nay rồi lẩm bẩm” Ta đã sai sao?”
Hắn khép cửa phòng lại rồi đi về phía quán rượu gần nhà.
Chàng trai này tên là Trầm Vân Thanh, năm nay hai mươi tám tuổi.
Hắn là một cô nhi, khi còn nhỏ sống trong cô nhi viện Song Sinh ở vùng ngoại thành. Đất nước hắn sống cũng thuộc nhóm các quốc gia phát triển, nên tuy sống trong cô nhi viện nhưng vẫn được học tập như những đứa trẻ có cha có mẹ khác.
Trầm Vân Thanh có thể xem là một thiên tài, hắn học rất tốt, thậm chí năm mười sáu tuổi đã thi đậu vào khoa công nghệ thông tin của trường Đại Học Trung Tâm- trường đại học lớn nhất thành phố.
Khi vào học Trầm Vân Thanh tiếp tục bộc lộ tài năng của mình, mọi người vốn phải tốn bốn năm năm mới tốt nghiệp thì hắn chỉ cần hai năm rưỡi, thậm chí đó còn là tốt nghiệp loại xuất sắc.
Với điều kiện và tài năng như thế thiết nghĩ tương lai tươi sáng đang rộng mở với Trầm Vân Thanh.
Nhưng không, chàng trai đang ở độ tuổi thanh niên, huyết khí phương cương, ưa mạo hiểm và thử thách này không cam tâm cầm cái bằng tốt nghiệp này và ngồi vào chiếc ghế văn phòng đến cuối đời.
Trầm Vân Thanh khát khao tìm cho mình một tương lai rộng lớn hơn, vĩ đại hơn và đầy thử thách hơn. Hắn ước mơ rằng mình sẽ “ khắc ấn ký” của bản thân vào dòng lịch sử, rằng mình sẽ được đời sau nhớ đến, ngưỡng mộ và có lẽ là cả tôn thờ.
Để biến giấc mơ của mình thành hiện thực Trầm Vân Thanh đã tìm cho mình một mục tiêu lớn, một mục tiêu mà khi hoàn thành sẽ giúp ước mơ của hắn hóa thành sự thật, mục tiêu hắn hướng đến là hoàn thiện và phát triển trí tuệ nhân tạo( AI).
Trầm Vân Thanh bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi những thông tin về AI suốt ba năm thời gian, nhưng kết quả đạt được chỉ là những tin đồn, những công bố thành quả nghiên cứu về AI của các nhà khoa học, không một thông tin nào chia sẻ quá trình nghiên cứu hay những quy tắc xây dựng AI của họ.
Thấy hắn tìm kiếm những thông tin này hơn ba năm mà vẫn chưa có kết quả những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu tất cả bọn họ đều khuyên hắn từ bỏ, nếu cứ mù quáng bắn tên mà không có hồng tâm như lúc này thì e là tương lai tươi đẹp như mộng vốn có sẽ bị hủy do chính tay mình.
Nhưng Trầm Vân Thanh cũng rất cố chấp, bỏ mặc mọi lời khuyên hắn tiếp tục tìm kiếm một thông tin gì đó có thể giúp bản thân bắt đầu công việc sáng tạo AI, hắn biết mình chỉ cần một “ xuất phát điểm”.
Và cứ thế mọi người dần xa lánh Trầm Vân Thanh đến cuối cùng cả Kha Mẫn-cô gái hắn yêu nhất- cũng nói ra lời chia tay vì cho rằng hắn sẽ không có tương lai nếu cứ đâm đầu nghiên cứu dự án bất khả thi này.
Lúc đó, Trầm Vân Thanh như điên loạn, trong cơn điên loạn ấy hắn đã bước qua giới hạn bấy lâu nay bản thân hắn không dám đi qua.
Trầm Vân Thanh đã lần mò vào Deep Web để tìm kiếm thông tin về AI.
Deep Web là tên gọi chung về những trang web bí mật, chúng ẩn sâu dưới đại dương thông tin trên Internet.
Người dùng phải sử dụng những phương pháp đặc biệt mới có thể truy cập vào Deep Web.
Tại đây họ có thể tìm thấy bất cứ thông tin gì họ muốn, ở Deep Web có những thông tin về các hội kín, các trang web của những phần tử cực đoan, dị giáo, tà giáo, sát thủ, hacker,...
Tất cả những gì bị cấm đoán trong những trang web bình thường.
Bên cạnh đó, Deep Web cũng hết sức nguy hiểm vì có những tên bệnh hoạn, biến thái bỏ ra hàng giờ để truy tìm thông tin về người truy cập, hành hạ, giết hại họ nếu họ vô tình chạm phải điều cấm kỵ gì đó của chúng, thậm chí có thể chỉ vì... chúng muốm giải khuây.
Chính vì sự nguy hiểm đó trước nay Trầm Vân Thanh vẫn không dám mạo hiểm tìn thông tin về AI trong Deep Web.
Tìm kiếm trong Deep Web thêm nữa năm thì hắn đã tìm thấy con đường sáng đến mục đích của bản thân.
Trầm Vân Thanh đã tìm thấy và gia nhập một tổ chức gồm những người tôn sùng AI, họ có tất cả thông tin, dữ liệu về việc chế tạo AI.
Tổ chức ấy tự gọi mình là Gods.
Trầm Vân Thanh ở trong tổ chức một thời gian ngắn thì ban lãnh đạo Gods đã thấy tiềm lực của hắn, vậy nên họ quyết định chu cấp mọi thứ, với điều kiện hắn ta toàn lực hoàn thiện AI cho họ. Cuộc sống của Trầm Vân Thanh từ đó mỗi ngày gần như có quy luật ngoài ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân thì chỉ có nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu.
Gods giao cho Trầm Vân Thanh mọi tài liệu nghiên cứu mà họ có được, những thông tin trong tài liệu ấy có thể dùng để xây dựng nên một AI đạt 48% so với yêu cầu về một AI hoàn chỉnh.
Trầm Vân Thanh nghiên cứu đến nay đã bảy năm hơn nhưng kết quả chỉ tăng thêm ba phần trăm.
Công việc nghiên cứu ngày một khó khăn hơn khi càng tiến gần đến con số một trăm phần trăm, Trầm Vân Thanh đã sinh ra thoái ý với việc hoàn thiện AI này, bây giờ hắn tốn bảy năm để hoàn thiện thêm ba phần trăm, vậy để thêm ba phần trăm nữa thời gian phải tốn sẽ là bao nhiêu? E rằng không chỉ dừng lại ở con số bảy năm.
Hắn muốn rút lui, Trầm Vân Thanh dự định đến quán rượu làm vài ly xả stress rồi trở về liên lạc với Gods xin rút lui. Nhưng trời nào chiều ý người, Trầm Vân Thanh nào biết khi cậu đặt những bước đầu tiên vào” cấm khu” Deep Web cũng đồng nghĩa với việc cậu đã chọn con đường không có đường quay đầu.
Quán rượu Tiêu Ca, xung quanh khu bình dân này đây là quán tốt nhất, rượu ngon nhất, giá rẽ nhất nên cũng đắc khách nhất.
Tiếng cót két vang lên, cánh cử gỗ trông khá cũ của quán được mở ra, một thanh niên mặc trên người bộ trang phục khá phổ thông, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu nâu cũ kỹ bước vào quán.
-Hoàng ca, Uy ca hai người cũng đang ở đây à. Tiêu ca cho đệ như mọi khi nha.
Trầm Vân Thanh đánh tiếng chào hỏi hai vị trung niên ngồi gần đấy rồi xoay người gọi chủ quán chuẩn bị đồ ăn.
Đợi không lâu lắm thì phía nhà bếp một ông lão độ năm sáu mươi bưng theo một cái mâm bên trên có đĩa rau xào thịt cùng chai rượu trắng đi về phía bàn của Trầm Vân Thanh.
Lão đây chính là chủ quán, lão tên là Tiêu Nhân, tuy đã lớn tuổi nhưng rất thích mọi người gọi lão là Tiêu ca.
Đem thức ăn và rượu đặt lên bàn, Tiêu ca bắt chuyện với Trầm Vân Thanh:
-Tiểu Thanh hôm nay sao sớm vậy, cậu làm xong việc rồi sao?
-Công việc, khó...khó...khó, đệ có chút chán nãn ca ah, nên ra đây tìm chút gì đó giải khuây.
Trầm Vân Thanh khẽ cười đáp lại lời lão chủ quán, giọng cười có chút cô đơn.
Nhìn thấy Trầm Vân Thanh tâm trạng không được tốt, cũng không có vẻ gì là muốn tìm người tâm sự lão chủ quán chúc ngon miệng một câu rồi đi về quầy.
Trầm Vân Thanh lặng lẽ ngồi nhân nhi ly rượu, không biết có phải do tâm trạng hay không hắn cảm thấy rượu hôm nay cay cực kỳ.
Lúc này bên trong bếp, lão chủ quán nhìn thấy hắn uống rượu xong thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
-Đã cho hắn dùng một liều AVR.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì lão nói một câu không đầu đuôi, nhưng có vẻ như lão đã bỏ thêm thứ gì đó vào rượu của Trầm Vân Thanh và lão cũng không đơn giản chỉ là chủ quán rượu nhỏ này.
Người bên kia đầu dây lại nói gì đó với lão chủ quán rồi lão cúp máy.
Lão lại nhìn ra bên ngoài quán thì thấy Trầm Vân Thanh đã đi từ lúc nào rồi....